Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: minhchung
Thu gọn cột thông tin

[Transfic] [Transfic | M] My Celebrity Roommate | huntress | Daragon | Special Chapter

  [Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 1-5-2013 16:07:12 | Xem tất
CHAPTER 44 - THE HOODED GUY




Credit: this story is written by Huntress Link

“Jiyong…” cô thì thầm, tìm kiếm trên đường phố bóng dáng của anh. Một cơn đau xuyên qua người cô khi cô nhận ra tay cô đang rỉ máu. Nhưng chuyện đó không thể so sánh với điều cô đang cảm thấy ngay lúc này. Tim cô thắt lại và hơi thở của cô trở nên gấp gáp.


Anh ấy bỏ mình ư?


“Jiyong…”, cô lẩm bẩm. Mắt cô đang mờ dần bởi nước mắt đang chực rơi ra. Cô bắt đầu bước đi vô định.


Anh ấy bỏ mình…


Cô đang ở một nơi xa lạ và không có chiếc taxi nào trong tầm mắt cả. Từ bàn tay tới cổ tay cô đã tê dại rồi, máu vẫn tiếp tục chảy ra khi cô bước đi. Mọi người đang nhìn cô chằm chằm nhưng không ai dám lên tiếng. Cô trông như một mớ hỗn độn.


Dara cắn môi đau đớn, sự nặng nề trong tim cô dần trở nên không thể chịu đựng được khi mỗi giây phút trôi qua. Cô cần phải về nhà. Cô rất cần phải về nhà. Đã quá mệt mỏi dù chỉ là suy nghĩ thôi.


Nhìn thấy một chiếc taxi ở phía đường bên kia, cô lao ra băng qua đường mà không chịu nhìn – quá chú tâm với suy nghĩ cuối cùng đã có thể về nhà.


Một ánh sáng chói lòa, tiếng bánh xe ma xát trên đường và tiếng còi lớn. Dara đờ người đứng đó dù tâm trí cô biết chuyện gì sắp xảy ra. Chuyện này thật sự phải xảy đến với cô sao? Tại sao lại là cô?


Cô đã sợ hãi. Rất nhiều suy nghĩ đồng thời chạy trong đầu cô. Một trăm ảo ảnh hiện lên trước mắt cô. Rất nhiều những cảm xúc nhấn chìm toàn bộ cơ thể cô. Hối tiếc. Trên tất cả những các xúc khác, cô cảm nhận thấy điều đó. Trái tim cô đập điên cuồng và đau đớn. Nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt cô khi cô chờ đợi chiếc xe đụng vào người cô. Thật khó tin khi tất cả những điều đó chỉ diễn ra trong vòng một phần nghìn giây. Vậy ra đây là cảm giác trước cái chết cận kề sao?


Cô nghe thấy một tiếng ‘bịch’ lớn khi cả người cô đụng vào vỉa hè bê tông. Cô nhăn nhó vì đau, khi tay cô và một phần mặt cô tiếp xúc với mặt đất. Một tiếng ‘bịch’ lớn khác và một tiếng rên rỉ. Ai đó đang rên rỉ, và chắc chắn không phải cô. Dara đang xõng xoài nơi hè đường, úp mặt xuống đất. Cô nháy mắt hai lần khi những tiếng thét của những người qua đường chui vào tai cô. Rồi cô nhận ra cô không còn đứng giữa con đường nữa.


Cô đã an toàn sao? Không, không chỉ như vậy. Cô nhớ lại những giây cuối cùng trước khi chiếc xe suýt tông vào cô. Ai đó đã đẩy cô.


“S-Sandara Park.”


Dara cứng người. Cô quay đầu sang bên cạnh và thấy anh ta, khuôn mặt anh ta nhăn nhúm vì đau. Anh ta cũng đang nằm úp mặt xuống đường, cánh tay của anh ta đang quàng qua sau eo cô.


“Là anh,” Dara đờ người khi cô nhận ra chàng trai mặc áo có mũ trùm.


“Em ổn chứ?”


Cô ngồi dậy và mở to mắt nhìn anh ta, khuôn mặt cô vẫn đang đỏ bừng và dấu vết của nước mắt vẫn hiện rõ trên má cô. Rồi cô thấy một vết thương lớn trên chân và dấu xước xát trên mặt và cánh tay anh ta, cô vội đặt đầu anh ta lên đùi cô khi anh ta lật người lại để nằm thoải mái hơn bên vệ đường. Hoảng loạn lại nhấn chìm cô một lần nữa. Không thể nói được điều gì, cô bắt đầu khóc khi đảo mắt nhìn những người đứng ở phía bên kia đường đang chỉ chỏ về phía họ.


“Chào,” người lạ mặt nói và mỉm cười với cô mặc cho cơn đau anh đang phải gánh chịu.


“C-Chào,” cô trả lời mà không nghĩ ngợi.


Sự im lặng kéo đến sau đó khi Dara cố nặn óc xem nên làm gì tiếp theo. Bệnh viện! Cô cần phải mang anh ta đến bệnh viện. Cô cần phải gọi taxi! Hoặc gọi xe cứu thương! Nhưng cô không biết số điện thoại của bất kì bệnh viện nào. Điều gì đó. Cô cần phải làm điều gì đó. Người lạ mặt bắt đầu cười khúc khích. Cô nhìn anh ta với vẻ mặt hoảng loạn thấy rõ.


“Đây là lần đầu tiên em không chạy khỏi tôi.”


“Đừng nói! Tôi sẽ gọi giúp đỡ, hãy cố chịu một chút,” cô vội buột miệng trong khi lục túi xách của mình tìm điện thoại. Cô vội gọi số của GD, hoàn toàn quên mất những gì đã xảy ra giữa họ chỉ một lúc trước đó. GD sẽ biết phải làm gì. Cô chắc là anh có số điện thoại của khách sạn.


Cô đang đổ mồ hôi đầm đĩa và không hiểu sao mắt cô đang mờ dần và cơ thể cô cảm thấy rất lạnh. Cô nghe thấy tiếng chuông chờ đang đổ nhưng GD không nhắc máy.


“Em đang bị chảy máu,” chàng trai mặc áo trùm mũ lo lắng nói khi ánh mắt anh ta chạm tới bàn tay và cổ tay cô. Anh cố gắng ngồi dậy nhưng Dara đẩy anh ta xuống và đặt cánh tay đang chảy máu của cô lên ngực anh ta.


“Đừng cử động,” tay cô đang run rẩy bởi máu vẫn xối xả chảy ra từ vết cắt sâu. Chỗ máu không chịu đông lại.


Cô đã thấy choáng váng và bắt đầu thấy hít thở khó nhọc.


“Vết cắt sâu quá! Chúng ta phải đưa em tới bệnh viện thôi,” anh ta ấn tay lên cổ tay cô để ngăn máu chảy. Dara chỉ cười méo xệch với anh ta. Mọi chuyện vẫn luôn như vậy. Cuối cùng cô vẫn luôn phải nhận sự giúp đỡ từ người khác, luôn luôn là gánh nặng cho người khác. Cô không thể đổ lỗi cho GD vì đã thấy mệt mỏi với cô. Bởi vì cô cũng mệt mỏi với chính mình lắm rồi.


Một hồi chuông nữa và cuộc gọi bị ngắt. Anh đã không trả lời điện thoại của cô. Dara quay số của anh một lần nữa. Hai hồi chuông, rồi điện của cô bị hết pin. Nước mắt cô lại bắt đầu rơi ra.


Cô đang mất dần hi vọng khi cô nghe thấy tiếng xe cứu thương đang lại gần chỗ họ; mọi người đang chỉ tay về nơi họ đang ngồi. Một cảm giác nhẹ nhõm dâng lên trong cô. May mắn thay, những người chứng kiến vụ tai nạn đã gọi xe cứu thương ngay lập tức.


“Giờ thì anh an toàn rồi. Cảm ơn vì đã cứu tôi, người lạ mặt,” Dara nhoẻn miệng cười với anh ta. Anh ta cười khúc khích và chỉnh lại khẩu trang ngay khi những bác sĩ nhảy ra khỏi xe cứu thương.


“Người lạ sao? Đúng vậy, tôi đoán là như vậy, Sandara Park. Tôi đoán tôi là người lạ.”


Cô rơi vào cơn hôn mê, rồi mọi thứ đều nhấn chìm trong bóng tối.


---------------------------------------------------------


GD đang giận điên cuồng. Nắm tay của anh trên vô lăng đang siết chặt khi anh nhớ lại những hành động trẻ con của bạn gái mình trước mặt Yoona.


Anh phải thừa nhận rằng, anh nên nói với Dara là anh đi gặp ai và tại sao. Nhưng anh có lý do về việc giữ cô trong bóng tối. GD không muốn Dara phải lo lắng tới những rắc rối trong công việc của anh. Anh khá chắc là Dara sẽ tìm mọi cách có thể chỉ để giúp đỡ anh nhưng nói thật là, cô không thể làm được bất cứ việc gì liên quan tới tình huống này cả.


Yoona đã nhắn tin cho anh về cuộc gặp mặt bí mật của YG và SME và hỏi anh nếu anh muốn gặp cô ta để nói chuyện về việc đó. Trong giới của họ, có những tình bạn thật sự giữa những nghệ sĩ Kpop và cũng không phải là bất thường nếu ai đó chìa tay giúp đỡ người bạn idol của mình, kể cả khi họ đến từ những công ty cạnh tranh. Tất cả bọn họ đều biết rằng mồ hôi, nước mắt và máu họ đã đổ ra để có được vị trí ngày hôm nay. Họ bảo vệ lẫn nhau, đặc biệt là trước những scandal và tin đồn.


Là một phần của BigBang, họ có những việc qua lại với SNSD nhiều hơn một lần. Họ có thể không coi đó là tình bạn thân thiết, nhưng họ tôn trọng và thán phục công việc của nhau. Yoona đã vô tình nghe được vài phần trong cuộc nói chuyện của Lee Soo Man, CEO của SM và Yang Hyun Seuk, CEO của YG khi cô đi ngang qua phòng họp bởi cô phải ở lại tập thêm. Cô muốn gặp GD để kể về điều đó và nếu cô có thể giúp thêm bất cứ điều gì khác.


GD thở dài nặng nhọc và nhíu mày. Những gì Yoona kể cho anh rất đáng quan tâm. Rõ ràng là, hầu hết những cáo buộc đạo nhạc, những đoạn video đăng lên so sánh bài hát của GD và bài hát của những nghệ sĩ nước ngoài, các bài blog, và thậm chí cả đoạn MV họ quay cùng Yu Hee bị tiết lộ sớm ra ngoài đều xuất phát từ địa chỉ IP thuộc về SME. YG và SME là những công ty đối thủ, nhưng đó là cuộc cạnh tranh lành mạnh giữa hai bên. Anh lo rằng những điều phát sinh mới đây sẽ làm hỏng mối quan hệ tốt đẹp mà YG và SM đang có.


“Đừng lo lắng về sajangnim của chúng ta, họ sẽ không để những chuyện này ngáng đường đâu. Điều khiến em lo lắng hơn là ai đã đứng sau những chuyện này. Dù hắn ta là ai, mục đích của hắn đều là phá hoại công ty của chúng ta và cả các nghệ sĩ SM nữa,” Yoona nói như thể đọc được suy nghĩ của GD.


“Cảm ơn em, Yoona. Toàn bộ chuyện này bắt đầu vượt ra ngoài tầm tay rồi. Anh nghĩ ai đó thật sự muốn phá hoại anh. Cái này vượt quá việc làm của các anti-fan rồi,” GD lầm bầm.


“Cứ cho em biết nếu em có thể giúp được gì,” cô nói.


“Em đã giúp quá đủ rồi, Yoona. Anh thật sự rất cảm kích vì em đã nói với anh những chuyện này. Anh đoán anh phải nói chuyện với Hyun Suk hyung,” GD mỉm cười với cô, rồi điện thoại của anh đổ chuông.


Dựa vào chuông điện thoại, anh biết đó là Dara. Anh cố tình lờ nó đi trong khi Yoona nhìn anh với vẻ tò mò.


“Anh không định nghe điện thoại sao? Có thể đó là Dara-ssi. Em rất lo vì chúng ta đã để cô ấy lại nhà hàng,” cô hỏi.


“Nah, cô ấy sẽ ổn thôi. Minho hẳn là đang đợi cô ấy bên ngoài nhà hàng.”


“Ồ. Vậy, họ hẹn hò với nhau thật sao?”


“KHÔNG!! Ý anh là…không, họ không hẹn hò. Họ chỉ là bạn thôi. Tất cả bọn anh là…đều là bạn,” GD cựa quậy trên ghế ngồi một cách thiếu thoải mái khi anh đợi cho đèn giao thông chuyển sang xanh. Anh hẳn sẽ không bao giờ quen được với cái ý nghĩ rằng Lee Minho là bạn thân của Dara. Điện thoại của anh lại đổ chuông một lần nữa, nhưng nó bị cắt ngay sau hai hồi chuông. Anh nhíu mày, rút điện thoại ra và đang định quay số của Dara nhưng anh tự ngăn mình lại. Nhớ lại mấy trò trẻ con của cô, anh lại bực mình một lần nữa. Anh không thể nhìn mặt Dara đêm nay. Những gì cô ấy làm là đáng xấu hổ và không thể bào chữa được.


“Aisshhtt… Cô nàng này, thiệt tình!”, GD lầm bầm qua kẽ răng.


“Yoona, anh rất xin lỗi vì những gì Dara đã làm lúc trước,” anh xin lỗi một lần nữa. Anh thậm chí không buồn lấy cớ vì anh không thể nghĩ ra bất cứ điều gì có thể nói đỡ cho hành động của Dara.


“Không sao mà, thật đấy,” cô mỉm cười với anh.


GD chìm trong những suy nghĩ của riêng mình trong khi lái xe, khi có một xe cứu thương chạy vượt qua họ.


----------------------------------------------------

Sandara’s POV


Trần nhà màu trắng ư?


Tôi nhăn nhó khi tôi thấy cơn đau nhói. Tôi nhìn sang bên cạnh nơi cánh tay tôi đang duỗi ra và thấy bàn tay đang bị băng kín của mình. Cái mùi bệnh viện nồng nặc lấp đầy khoang mũi của tôi khi tôi đảo mắt nhìn quanh căn phòng.


Tôi ngồi dậy, chống khuỷu tay trên giường, khi vị bác sĩ và một y tá bước vào.


“Ồ, cô tỉnh rồi à. Chúc buổi tối tốt lành,” bác sĩ nói.


“Anh chàng đó…tai nạn…”, tôi yếu ớt nói. Tôi vẫn thấy hơi choáng váng và cổ họng tôi khô khốc.


“Anh ta ổn cả. Anh ta có vài vết bầm tím và bị trặc cổ chân cấp độ 1. Anh ta sẽ có thể quay lại hoạt động bình thường sau 1-2 tuần. Anh ta đang nghỉ ở phòng 5032, ngay cạnh phòng cô,” bác sĩ trả lời.


“Tôi đã bất tỉnh bao lâu rồi?”, tôi hỏi.


“Chỉ vài giờ đồng hồ thôi,” bác sĩ trả lời và xem bảng theo dõi do y tá đưa cho.


“Omo! Tôi phải đi về nhà. Tôi không có tiền để trả viện phí!,” tôi buột miệng và ngay lập tức đứng dậy.


“Cô không phải lo lắng về việc đó, cô Park. Mọi thứ đã được thu xếp ổn thỏa, nhờ chàng trai đã cứu cô. Cô sẽ được xuất viện vào chiều mai,” vị bác sĩ mỉm cười với tôi và lệnh cho tôi nằm lại giường.


“Hãy uống đơn kháng sinh này. Nó sẽ giúp cô chữa lành vết thương,” cô ý ta đưa tôi một cốc nhựa nhỏ đựng viên con nhộng.


Họ ở lại vài phút và hỏi thăm qua về tình hình của tôi. Họ thông báo rằng vết cắt sâu ở cổ tay tôi đã được khâu lại. Tôi phải giải thích cho họ rằng vết cắt đó thật ra bị xảy ra trong tai nạn ở nhà hàng và rằng tôi thật sự không cố tình làm như vậy.


Ngay khi họ rời đi, tôi lập tức gọi điện về căn hộ của chúng tôi bằng điện thoại của bệnh viện bởi di động của tôi đã hết pin rồi. Hiện giờ Jiyong hẳn đang rất bực. Tôi vẫn phải xin lỗi vì mấy trò hề của mình ban nãy.


“Yeoboseyo,” tim tôi thắt lại khi tôi nghe thấy giọng anh ấy. Tôi muốn hỏi anh ấy về rất nhiều việc nhưng tôi đoán hiện giờ không phải lúc thích hợp cho chuyện đó. Minho đã đúng, tôi đang rất vô lý. Tôi cần phải tin tưởng Jiyong và tôi cần phải chỉnh đốn lại chính mình. Tôi không thể trông chờ anh ấy sẽ điều chỉnh và thông cảm cho mọi lỗi lầm tôi gây ra.


“Jiyong, em biết anh đang giận em. Em rất rất xin lỗi,” tôi nói.


“Em xin lỗi? Và rồi sao? Anh sẽ tha lỗi cho em và đợi một cơn ghen tuông khác sao? Dara… Câu đó đã nhàm quá rồi,” anh ấy thở dài nặng nhọc.


“Em thật sự hối lỗi. Đó là tại sao em đã xin lỗi Yoona-ssi. Khi em thấy hai người ở nhà hàng, em không biết điều gì đã nhập vào em nữa. Em chỉ-”


“Em nghĩ như vậy là hay lắm sao? Cái cách em cư xử tại đó. Em nghĩ như vậy là hay hả? Em nghĩ là em đáng yêu khi làm như vậy sao? Em đã làm anh xấu hổ. Yoona chỉ cố giúp đỡ anh nhưng em đã làm gì? Em đã không tôn trọng cô ấy,” anh ấy nói.


Tôi há miệng ra nhưng không thốt được lời nào.


“Anh đã cố hiểu cho em. Nhưng em dường nhưng không làm như vậy cho anh. Anh đã cố rất nhiều để mối quan hệ của chúng ta được duy trì, Dara,” từng lời như đâm thẳng vào tim tôi. Tôi không giỏi đối phó với tình huống như thế này. Tôi thậm chi không có bất kì lời lẽ nào hợp lý để nói.


Tôi cắn môi và nhìn lên trên, cố định ánh mắt của mình lên trần nhà để ngăn nước mắt không rơi ra.


“Em xin lỗi,” giọng tôi vỡ vụn và tôi phải che ống nói lại. Tôi nghe thấy anh ấy tặc lưỡi ở đầu dây bên kia.


“Anh rất thất vọng vì em, Dara.”


“Em xin lỗi,” tôi nhắc lại. Anh ấy không trả lời. Mắt tôi lại ầng ậng nước và nước mắt lại chảy dài bên má tôi.


“C-có phải anh thấy mệt mỏi? Vì chúng ta? Vì em?”, tôi hỏi, đau đớn chờ đợi điều anh ấy sắp nói.


“Anh đang thấy mệt mỏi vì rất nhiều việc,” anh ấy trả lời không rõ ràng. Tim tôi chùng xuống. Tôi ước gì mình thông minh như Minho hoặc Bom. Toàn bộ cuộc nói chuyện này đang khiến tôi phát điên.


“Anh có muốn chúng ta dừng lại không?”, tôi ngăn tiếng nức nở của mình bằng cách úp mặt vào chiếc gối tôi vẫn đang đặt trên đùi ban nãy. Ôi chúa ơi, làm ơn đừng làm như vậy. Tôi không biết phải đứng dậy như thế nào sau khi đã yêu anh ấy rồi.


“Anh không thể nói chuyện với em đêm nay, Dara. Anh thật sự đang rất điên. Anh sẽ lấy vài thứ và ngủ lại tòa nhà YG. Anh biết em hẳn đang trốn ở nhà Minho hoặc Bom. Cứ về đây đi, anh đang định đi ngay nên em sẽ không đụng anh đâu. Chúng ta sẽ nói chuyện khi cả hai chúng ta bình tĩnh lại.”


“Ji…”


“Bye.”


Tôi cay đắng nức nở khi tiếng máy bận vang lên ở bên kia đầu dây.


Jiyong…


-------------------------------------------------

Dara vẫn không nhúc nhích, mặt cô đang úp xuống gối khi nước mắt liên tiếp chảy ra. Cô không thể đổ lỗi cho GD khi đã bùng nổ. Thật ra đó là một sự kì diệu khi GD đã có thể chịu đựng cô trong suốt thời gian qua. Cô đã làm được gì cho anh chứ? Không gì cả. Điều tối thiểu cô nên làm cho GD là thông cảm và ở đó bên cạnh anh. Tin tưởng anh và không gây ra bất kì rắc rối nào. Nhưng cô lại quậy tung tất cả.


Liệu GD có kết thúc mọi việc khi họ nói chuyện với nhau không? Cô có thể chịu được điều đó không? Dara túm chặt ngực khi cô thấy một cảm giác thiêu đốt bên trong. Cô đã không nghĩ rằng nó lại đau đến thế này. Chỉ mới nghĩ tới việc GD sẽ buông tay đã khiến cô muốn phát điên. Nhưng cô phải chấp nhận bất cứ điều kì anh quyết định.


Dara hổn hển hít thở và uống một ly nước lọc để trấn tĩnh lại. Cô không thể cứ suy diễn và nên có niềm tin vào mối quan hệ của họ. Cô vẫn còn vài điều phải quan tâm ngay lúc này, như là cảm ơn người đã cứu mạng cô một cách cẩn thận.


Cô gạt nước mắt và xuống khỏi giường. Dara nhìn gương và nhăn mặt khi cô thấy những vết xước trên mặt mình đang được bôi thuốc màu vàng. Cô ra ngoài và đang định sang phòng 5032 nhưng ở đó có hai người vệ sĩ mặc vest đen đứng ngoài cửa.


“Ừhm… Xin lỗi. Tôi chỉ muốn hỏi chàng trai trong phòng 5032 thế nào rồi,” cô rụt rè nói.


“Tôi xin lỗi thưa cô. Khách thăm bị cấm vào,” một người vệ sĩ trả lời.


“Có cách nào để tôi cảm ơn anh ấy vì đang cứu mạng tôi không ạ? Tôi có thể đưa các anh bức thư và các anh đưa cho anh ấy được chứ?”


“Cô có phải cô Sandara Park không?”, hai vị vệ sĩ nhìn cô tò mò.


“Vâng, là tôi.”


“Ồ, xin lỗi cô. Cô có thể vào trong.”


Dara bất ngờ vì họ thay đổi cách đối xử nhhưng quyết định lờ đi. Ngay khi cô vào trong, cô nhận ra chân trái của chàng trai đó đang bị bó bột. Anh ta có một vết bầm lớn trên chân và vết xây xước ở khắp cánh tay và mặt.


“Chào, Sandara Park,” anh ta mỉm cười với cô.


“Chào…ừhm… hãy gọi tôi là Dara thôi. Sandara Park thì hơi dài dòng. Và cảm ơn vì đã cứu tôi. Tôi nợ anh mạng sống này,” Dara ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường và mỉm cười với anh. Anh cười khẽ và nhìn cô chằm chằm.


“Anh thấy thế nào?”, sau đó cô hỏi.


“Tôi khá ổn. Không phải lo đâu. Chỉ là vài vết thương nhỏ thôi mà,” anh nhún vai.


“Tên anh là gì? Và tại sao anh lại có mặt ở đó? Làm sao anh biết được tên tôi?”, cô ném hàng loạt những câu hỏi về phía anh ta.


“Whoaa…từ từ nào…”


“Xin lỗi… Tôi chỉ tò mò thôi,” cô đỏ mặt khiến anh còn cười lớn hơn nữa.


“Tôi đọc được bảng tên của em lúc trước vậy nên tôi biết tên em. Tôi chỉ vô tình có mặt tại đó và đang định qua đường thì tôi thấy em. Còn về tên tôi, hmmm… Tôi cho em một ngày để nhận ra,” ánh mắt anh sáng lên vẻ tinh nghịch khi Dara nhíu mày vì khó hiểu.


“Hey, như vậy là không công bằng! Anh biết cả họ tên tôi.”


“Em thật sự không biết tôi là ai sao?”, anh hỏi.


“Tôi nên biết ư?”, trán cô nhăn tít lại. Chàng trai cười khúc khích trước phản ứng của cô.


“Ngày mai tôi sẽ nói cho em biết tên tôi. Giữ bí mật vẫn vui hơn mà.”


Dara hừ mũi và bĩu môi.


“Tóm được rồi!”, chàng trai kêu lên và dùng ngón trỏ và ngón cái kẹp môi Dara lại. Dara bị giật mình. Hành động của anh như một déjà vu. Cô biết chuyện này đã xảy ra trước đây.


“Ooooppppssss, xin lỗi,” anh ngượng ngùng nói sau đó.


“Déjà vu.”


Nụ cười của người lạ mặt còn nở lớn hơn nữa.


-------------------------------------------


Dara được ra viện buổi chiều sau khi họ cho cô một danh sách những loại thuốc cô nên mua và sau khi nhắc nhở cô những việc cô cần làm để điều trị vết thương. Cô ngay lập tức sang phòng 5032 để báo cho người lạ mặt biết cô sẽ về lại nhà để lấy ít đồ đạc và rằng cô sẽ quay lại để chăm sóc cho anh.


“Tôi đã hỏi người ở quầy lễ tân tên anh là gì nhưng họ không chịu nói cho tôi,” cô cằn nhằn.


“Arasso, tôi sẽ nói cho em biết tên tôi khi em quay lại đây,” chàng trai đó vỗ đầu cô.


Khi Dara về tới căn hộ, cô nghe thấy có giọng nói trong phòng ngủ. Cánh cửa hơi hé mở và cô thấy GD đang quay lưng lại với cô. Tim cô đang đập nhanh. Anh vẫn còn giận cô sao? Anh đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại.


Cô đang định bước vào nhưng cuộc nói chuyện qua điện thoại của GD ngăn cô lại.


“Dara? Em thậm chí không muốn thấy cô ấy ngay lúc này.”


Cô ngay lập tức lui bước và trốn ra sau tường.


“Nếu anh ở đó tối qua, anh sẽ đồng ý với em là cô ấy đã đi quá giới hạn.”


Mắt cô dán chặt xuống sàn nhà. Từng lời của GD như con dao đâm thẳng vào tim cô.


“Em không biết, hyung. Có lẽ cô ấy chưa sẵn sàng cho mối quan hệ kiểu này. Bọn em vẫn ổn khi bọn em chỉ sống chung với nhau.”


Dara cắn môi. Mắt cô bắt đầu cay xè.


“Đúng thế, anh nói đúng. Em sẽ nói thẳng với cô ấy và…”


Cô vội tháo chạy khỏi căn hộ, không thể chịu đựng hơn những lời đau đớn anh sẽ nói ra.


“…và bọn em sẽ cố hiểu nhau hơn.”


---------------------------------------------------------------

(Những đoạn font màu khác sẽ là những cảnh xảy ra trong cùng một ngày nhưng ở những địa điểm khác nhau hoặc với những nhân vật khác nhau.)


Nước mắt rơi ra từ mắt cô khi cô nhồi vài bộ đồ vào balô. Cô chỉ vớ lấy bất cứ thứ gì tay cô đụng phải và nhét nó vào trong, thậm chí không buồn nhìn qua.


Không thể chịu được sự chấn động cảm xúc, cô ôm lấy đầu gối và khóc hết nước mắt. Dù cơ thể cô đang rất đau, nhưng trái tim cô còn ở tình trạng tồi tệ hơn thế. Cô thậm chí không nhận ra đã trời đã tối rồi khi cô bắt đầu di chuyển. Cô không thể ở lại trong căn hộ im ắng này thêm chút nào nữa. Cô viết một tờ note và đặt nó trên giường.


Như thể cô đang hồn xiêu phách lạc. Điều tiếp theo cô biết rằng, cô đã ở trong phòng 5032, vô hồn nhìn chàng trai đã cứu mạng cô.


“Sandara Park,” chàng trai nhíu mày và nhìn cô với ánh mắt dò hỏi.


“Chào người lạ,” cô trả lời.


“Chuyện gì xảy ra với em vậy? Em vẫn ổn chứ?”


Dara thở hắt một tiếng và ngồi ở một góc giường.


“Tôi có thể nằm cạnh anh không?”


Chàng trai gật đầu và dịch người nhường chỗ cho cô. Dara nằm xuống giường bệnh viện, xoay lưng lại với người lạ mặt.


“Cảm ơn đã cứu mạng tôi, người lạ.”


Im lặng bao phủ cả căn phòng. Chỉ có mỗi hơi thở của họ có thể nghe thấy.


“Sandara Park, em làm tôi thấy sợ đấy. Chuyện gì xảy ra với em rồi?”


Cô cười lớn cay đắng.


“Anh là ai? Tên anh là gì?”, Dara hỏi.


GD nhìn chằm chằm bức ảnh tự sướng của Dara trên hình nền điện thoại. Có lẽ anh đã quá khó khăn với cô. Với quá nhiều khó khăn cản trở công việc của mình, tính khí nóng nảy của anh gần đây đang vượt ngưỡng.


Anh bấm số của Dara nhưng bị chuyển thẳng vào hộp thư thoại của cô. Trán anh nhăn lại khi bấm số một lần nữa. Anh vẫn không thể liên lạc được với cô.


“Jiyong, nhà hàng tối qua cậu ghé vào tên là gì?”, TOP hỏi khi đang nhìn máy tính chằm chằm.


“Nhà hàng Teumsae,” anh trả lời.


“Anh cũng nghĩ vậy. Fanaccount về việc bắt gặp Yoona đang tràn lan trên mạng,” TOP cười khẽ. GD ngồi xuống bên cạnh anh ấy, nhìn xem anh ấy đang đọc gì. Tim anh như lỡ một nhịp khi GD đọc được một dòng của bài fanaccount.


Fanaccount: ‘Tôi chỉ hi vọng là cô gái mặc áo len trùm đầu và quần dài đen ổn cả. Tôi không cố tình đẩy cô ấy, lúc đấy tôi cũng bị đẩy mà. Cô ấy chảy máu rất nhiều. Và tôi nghe nói rằng cô ấy bị xe đâm ngay sau đó. Tôi hi vọng đó không phải là thật.’


Mặt anh cắt không còn giọt máu. Tim anh thắt lại và những đốm đen lập lòe trước mắt anh. Anh ngay lập tức lao ra khỏi studio, phớt lờ tiếng hét của các thành viên đang gọi anh.



“Tôi sẽ cho em một gợi ý. Tôi ở trong một nhóm Kpop nam nên là Super Junior.”


“Tsk. Vậy anh là người nổi tiếng à? Tôi không quen thuộc với những người nổi tiếng đâu,” Dara thừa nhận.


GD đi tới nhà hàng Teumsae trong thời gian kỉ lục. Anh ngay lập tức hỏi về tai nạn tối qua và chỉ về phía bàn họ đã ngồi.


“Ồ, vâng, tôi có nhớ,” người phục vụ nói.


“Cô gái mặc áo len trùm mũ và quần dài đen. Chuyện gì xảy ra với cô ấy?”, anh như không thể thở nổi. Anh không thể tha thứ cho chính mình nếu chuyện gì đó đã xảy đến với Dara.


“Tôi nghĩ cô ấy đã được đưa tới bệnh viện gần nhất. Cô ấy ngã vào những mảnh thủy tinh vỡ rồi lảo đảo băng qua đường khi một chiếc xe…”, GD thậm chí không nghe được những chi tiết khác. Tim anh đang đập dồn dập khi anh siết nắm tay thật chặt.



“Tôi sẽ tra cứu trên internet sau vậy,” Dara nhẹ giọng nói.


“Không, đừng làm vậy. Tôi muốn em nhớ ra tên tôi,” anh nói.


“Nhưng tôi không biết tên của các thành viên Super Junior.”


“Em biết tôi thậm chí trước khi tôi là thành viên của Super Junior.”


Anh sắp phát điên rồi. Anh vội lái xe tới bệnh viện gần nhất trong hoảng loạn và ngay lập tức chạy tới quầy lễ tân.


“Sandara Park. Có bệnh nhân nào tên Sandara Park đã nhập viện tối qua không ạ?”, anh thở dốc. Ngực anh như muốn phát nổ vì lo lắng.


“Có, cô ấy đã ra viện chiều nay.”


“Ra viện ư? Không phải cô ấy nên ở lại đây sao? Không phải cô ấy bị xe đâm sao?”


“Không, có ai đó đã cứu cô ấy. Cô ấy chỉ bị vài vết thương nhỏ. Vết cắt sâu nơi cổ tay cô ấy cũng được khâu lại rồi. Ngoài việc đó, không có vết thương nào đáng lo ngại cả.”


Đầu gối GD như muốn nhũn ra khi nghe thấy Dara vẫn an toàn. Anh thở lớn một tiếng và đưa tay vò đầu vì nhẹ nhõm
.


“Nhưng…tôi không nhớ anh. Tôi xin lỗi. Chúng ta gặp nhau ở đâu?”, lưng cô vẫn xoay lại với anh. Trán cô nhăn lại khi cô nhớ xem có ai đó trông giống anh ta không.


“Okay, tôi sẽ cho em một gợi ý khác…”, anh ta nhếch mép cười.


GD giống như một quả bóng bàn, nảy từ nơi này sang nơi khác. Anh đã gọi cô liên tục nhưng không được, anh luôn bị chuyển thẳng vào hộp thư thoại của cô. Anh xộc vào căn hộ của họ và lo lắng gọi tên cô.


“DARA!”, anh hét lớn.


Anh đi vào phòng ngủ và tìm thấy tờ note cô để lại trên giường.


'Jiyong, em phải chăm sóc cho người lạ đã cứu em. Em biết anh muốn nói chuyện với em. Em xin lỗi, em chỉ không thể đối mặt với anh ngay lúc này. Em quá sợ hãi để đối mặt với anh và phải nghe những điều anh muốn nói. Hãy cho em vài ngày để chuẩn bị tinh thần và em hứa, em sẽ chấp nhận mọi quyết định mà anh đưa ra, Dara.'


GD vò nát tờ giấy và đấm mạnh vào tường.


“Đồ ahjumma ngốc nghếch này! Em nói cái quái gì chứ?! Em đang ở chỗ quái quỷ nào!”, GD thở dài nặng nhọc và ngồi xuống mép giường. Anh vò đầu vì tức tối và đấm lên đùi mình.


“Em tốt hơn hết là nên quay về đây, ahjumma ngốc nghếch,” anh thì thầm.



“Tam Tam,” chàng trai nói.


Mắt Dara mở lớn vì khó tin. Cô xoay người lại và đối mặt với người lạ đó.


“Donghae?! Lee Donghae?”, cô nghi hoặc hỏi.


“Cuối cùng em đã nhận ra vị hôn phu của mình, Sandara Park.”

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
yool_bluespill + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-5-2013 23:08:55 | Xem tất
minhchung gửi lúc 1-5-2013 16:07
CHAPTER 44 - THE HOODED GUY

wow cái chap này thực sự hay quá ss
đọc cái lúc Da
“Jiyong…” cô thì thầm, tìm kiếm trên đường phố bóng dáng của anh. Một cơn đau xuyên qua người cô khi cô nhận ra tay cô đang rỉ máu. Nhưng chuyện đó không thể so sánh với điều cô đang cảm thấy ngay lúc này. Tim cô thắt lại và hơi thở của cô trở nên gấp gáp.
Anh ấy bỏ mình ư?
em gần như sắp khóc ấy ss TT
Rồi tiếp tục làm em tò mò đến cực độ
  1. “Em biết tôi thậm chí trước khi tôi là thành viên của Super Junior.”
  2. và lại làm em băn khoăn về [code]“Cuối cùng em đã nhận ra vị hôn phu của mình, Sandara Park.”
Sao chép mã
[/code]
ôi ss ơi, cũng khổ thân bạn Gờ quá.......
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-5-2013 23:26:06 | Xem tất
Time_time gửi lúc 2-5-2013 01:08
wow cái chap này thực sự hay quá ss
đọc cái lúc Da   em gần như sắp khóc ấy ss TT
R ...

Hả, sao em k thấy khổ cho bà Da mà lại là khổ cho th Gờ là sao {:404:} c tưởng e phải muốn đâm chém nó vì cái tội dám nổi khùng với bà Da chớ {:439:}

Nó nổi khùng lên làm bà Da xíu nữa thì bị xe tông lun rồi còn gì {:447:}

*mở ngoặc tán nhảm sang cái show kia: c cũng lười xem Engsub lắm àh, mà bên này c cũng chỉ xem onl đc thôi nên toàn sang trang ... để coi chứ Kites mình up onl trễ lắm, hề hề. c khoái Joon nhất vì nó bảnh gì đâu, thấy em Hoo có vẻ nhiều fan nên c k làm fan của em đó nữa ㅋㅋㅋ thích Joon ngầu và Junsu 4D thôi XDDDDD
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-5-2013 10:48:10 | Xem tất
Đọc 1 lèo 3 chap 42,43,44 mà mợ Da của tui trong cái fic này yêu vào sao mà nhạy cảm quá {:398:} làm đủ trò điên khùng với ghen tuông Cái đoạn mà ngồi ăn với GD, Yoona còn tưởng bày nến để giải trừ ma quái
Bạn Minho chap này là người tốt mà sao mình cứ linh cảm bạn này với YuHee ko có làm cái j tốt đẹp hết {:426:}
Hết chap 44 là Darahea ah {:398:} ko mong đợi điều này {:404:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-5-2013 19:45:47 Từ di động | Xem tất
Ồh :">>> Lại DongHae
Bên MFR cũng có DongHae :3
Đợi 1 thời gian dài r đc đọc liền 3 chap mới :") Hp wá đi mà   
Fic ngày càng hay xD Khúc Minho's Pov thật
sự very fun =))) Tội nghiệp cả 3 khi phải thấy Dara đang k bình thường :))
Khúc sau thấy thương Da wá... Mình nghĩ mình hiểu đc cảm giác đó :")
Mà dù s việc hành xử của mợ Da thật sự lố
bịch =w=
Dù sao cũng mong chờ chap mới >v< Hóng
diễn biến tiếp theo wá :xxx
Mong Da vs Gờ mau làm lành lại :")) Chứ thấy cả 2 như thế đau lòng wá
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-5-2013 22:34:14 | Xem tất
minhchung gửi lúc 1-5-2013 23:26
Hả, sao em k thấy khổ cho bà Da mà lại là khổ cho th Gờ là sao  c tưởng e phải ...

Wow ss ơi M-Zone nó mới tung tiếp *bố ơi, mình đi đâu đấy* ep 4 cả 5 đúng là thỏa mong ước ngóng mỏi mắt ss nhỉ...............*tung bông*
ak mà quay về vs cái fic chút ss nhỉ
em cũng bực thằng cha Gờ nỳ, nhưng mà kể ra nó cũng đây muốn nên thôi
mà đằng nào 2 bạn chẳng về vs nhau ss nhỉ :)))))))))))))
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-5-2013 14:34:15 | Xem tất
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

hnay e vừa thi xong thế là bay một phát vào đây ^^~~~~

và kết qả là có tận 3 chapppppppp ~>w<~

hức tại saoooooooooo ???{:430:} Kwon Ji Yong !!!{:432:} Park Sandara !!{:435:}! 2 ng làm tui lên cơn đau tim mà chết sớm mất !!! {:442:}

khúc cuối tội ... tội cả hai

nhân vật thứ 3 là a Lee Donghae đã xuất hiệnnnnnnnnn

lại làm Gờ nhà t thêm căng não đây   xem ra đối thủ này khá nặng kí

muawhahahahahahahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

hóng chap sauuuu   

Appler team Fightingggg ! {:292:}

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 4-5-2013 22:06:44 | Xem tất
CHAPTER 45 - TAM TAM - PART I






Credit: this story is written by Huntress Link


“Okay, tôi sẽ cho em một gợi ý khác…”, anh ta nhếch mép cười.


“Tam Tam,” người đó nói.


Mắt Dara trợn tròn vì thấy khó tin. Cô xoay người lại, đối mặt với người lạ đó.


“Donghae?! Lee Donghae?”, cô ngờ vực hỏi.


“Cuối cùng em đã nhận ra hôn phu của mình rồi, Sandara Park.”


Dara hít một hơi thật sâu và nhìn chằm chằm vào mặt anh ta. Cái nhếch mép đó. Ánh mắt đó. Tại sao trước đó cô không nhận ra anh chứ?!!! ÔI KHÔNGGGG!!!!


Cô tự đập trán mình vì thấy phiền phức. Lũ con trai chết tiệt và khả năng biến thân điên rồ trở thành một gã trai cao lớn hào nhoáng sau kì dậy thì! Chà, hồi trước anh cũng khá đáng yêu. Nhưng lạy Chúa, anh đã biến thành một chàng trai NÓNG BỎNG mất rồi!


Ánh mắt anh sáng lên vì thích thú khi anh nhìn vẻ mặt đang thộn ra của cô.


“Khi anh nhìn thấy em ở Itaewon Bar, anh đã không chắc đó là em. May là anh đã đọc được bảng tên gắn trên áo,” anh giải thích.


<*IM LẶNG>


“Omma, nói gì đi chứ?”, Donghae dịch người lại gần. Dara tỉnh khỏi những suy nghĩ ngay khi cô nhận ra khuôn mặt anh đang gần sát mặt cô một cách nguy hiểm.


“YAH!”, Dara ngồi bật dậy và đá vào eo anh, hoàn toàn quên mất anh đang bị thương.


“Ouch! Aigoo! YAH!”, Donghae hét lại.


“YAH!”, cô chỉ tay vào mặt anh như buộc tội, lườm anh sắc lẻm, vẫn chưa tìm được từ ngữ chính xác để nói.


“Cái gì?”


“Anh đừng có mà Omma, omma tôi! Và cái vụ ‘hôn phu’ anh nói là gì chứ?! Tôi sẽ không lấy anh đâu!”


“Sao cũng được,” Donghae lười biếng nhìn cô, rồi lại nhìn lên trần nhà.


Môi Dara run lên vì khó chịu. Lee Donghae. Vẫn cứng đầu như lúc trước.


“Anh chưa kí vào đó, phải không?”, tim cô bắt đầu đập thình thịch vì lo lắng.


Anh khịt mũi cười trước vẻ mặt dễ thương, nhưng nhăn nhó của cô.


“ANH ĐÃ KÍ CHƯA?!!!!”, cô gần như hét lên, sắp lên cơn hoảng loạn đến nơi.


“Ồ, cái Đơn đăng kí kết hôn đấy hả? Đương nhiên là kí rồi. Anh chỉ phải đem nộp nó đi để chúng ta làm vợ chồng hợp pháp. Giờ thì em thấy rồi đó, anh là HÔN PHU của em,” anh thản nhiên trả lời trong khi tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào ngắm nhìn vẻ mặt kinh hãi của cô.


CHẾTTTTTTTTTTT TIỆTTTTTTTTT!!!!!


Dara nuốt khan để cố trấn tĩnh lại. Đột nhiên cô thấy rất khó thở. Khí Oxy đang ít dần đi. Khả năng nhìn mờ mịt. Chính thức rồi. CÔ SẮP CHẾT.


“Anh đùa thôi.”


Oxy đã quay lại. Khả năng nhìn rõ hơn. Chính thức rồi. CÔ ĐANG SỐNG LẠI. Nhưng mạng sống của Donghae đang bị đe dọa thảm sát bởi Dara-ahjumma tức giận.


“Em ghét anh,” cô nói với tức giận bùng cháy. Cô nắm chặt tay thành nắm đấm và nghiến răng. Donghae không thể nhịn khịt mũi cười vào mặt cô.


“Em rất rất ghét anh!”, cô hét lên.


“Không, em không hề. Em thậm chí đã kí vào Đơn đăng kí kết hôn.”


“GAAAAAAAAHHHHHHH!!!!! Đốt cái lá đơn chết tiệt đấy đi! Omma đã lừa em kí vào đó. Và ANH!! Đó là lỗi của anh!”, Dara như lên cơn tăng xông khi cô tóm lấy cổ áo Donghae.


[Flashback]


Đó là kỉ nghì hè năm thứ 3 đại học của Dara. Cô về nhà ở Busan để dành thời gian cho gia đình. Và cũng như các kì nghỉ hè trước của cô, bố mẹ cô bắt đầu tra hỏi về chuyện tình yêu không-hề-tồn-tại của cô.


Nhưng lần này, có sự khác biệt. Cha mẹ cô đang cư xử rấttttt lạ lùng.


“Omma, con nói với mẹ rồi, con không có bạn trai,” cô thở dài và thả người xuống ghế sofa.


“Noona, đừng có…mmmpphhh,” mắt của Sanghyun muốn lồi ra ngoài khi cha họ bịt mồm cậu lại và lôi cậu ra khỏi phòng khách.


“Có chuyện gì với Sanghyun vậy ạ?”, cô nhăn mặt và nhìn mẹ mình, người đang vội nhìn ra chỗ khác.


“Đừng để ý nó. Dù sao thì, vậy con không có bạn trai sao? Tốt, tốt lắm,” mẹ cô ngồi trên ghế sofa gần cô và kéo ra một phong bì màu nâu trên bàn nước.


“Tốt ư? Kì lạ đó. Mẹ vẫn luôn căn nhằn là con nên đi tìm một người đàn ông tốt bởi ‘Con sẽ không còn trẻ nữa đâu’.” Cô nhíu mắt nhìn mẹ mình.


“Ồ, chuyện đó hả. Đừng lo lắng nữa. Mẹ cược là một người đàn ông tốt sẽ đến với con sớm thôi. Nói đi, con vẫn còn giữ con thỏ bông ngớ ngẩn màu xanh đấy chứ?”


“Có ạ. Sao thế ạ?”, cô nghi ngờ hỏi. Tại sao lại có vụ chuyển chủ đề đột ngột như thế chứ?


“Tại sao con cứ dính lấy nó thế?”


“Mẹ biết nó là do bạn chơi hồi nhỏ tặng cho con hồi sinh nhật 7 tuổi mà,” Dara nhíu mày. Cuộc nói chuyện này sẽ dẫn tới đâu chứ?”


“Ồ, Lee Donghae, phải không nhỉ? Cậu bé lễ phép đó. Con biết rằng bố nó đã cứu mạng bố con khi họ còn bé không? Và rồi họ đã thành bạn thân của nhau từ đó?”, mẹ cô đang xem qua vài thứ giấy tờ trong phong bì màu nâu mà không thèm nhìn cô.


Dara thở dài thượt và tựa đầu lên sau ghế. Đương nhiên cô biết chuyện đó. Cha cô đã kể cái câu chuyện đó không biết bao nhiêu lần khi cô còn nhỏ. Cô đã bị nghiêm khắc nhắc nhở là phải đối tốt với con trai của bạn ông, Donghae. Donghae và Dara bằng tuổi nhau và họ đã là bạn chơi chung với nhau từ lúc nào cô cũng không nhớ rõ. Họ không thể bị tách rời khi họ còn là trẻ con, đến cái mức đã hứa với nhau là sẽ lấy nhau khi họ lớn lên. Cha mẹ Donghae thật sự yêu mếm Dara và cha mẹ Dara cũng vậy với cậu ta.


Và cũng giống như mấy trò tình cảm hồi nhỏ, họ dần xa cách nhau khi lớn lên. Họ cùng học chung một trường Trung học nhưng họ gần như không biết đến nhau ở trường. Cậu là một Anh chàng nổi tiếng trong khi cô, một mặt khác, chìm trong bóng tối và thoải mái với việc là chính mình.


Dù vậy ở nhà, mọi chuyện lại hoàn toàn khác biệt. Donghae cứ liên tục xuất hiện ở nhà họ mỗi tối và làm phiền cô. Họ thường cãi cọ về những chuyện vớ vẩn mỗi tối rồi đến trường, họ lại phớt lờ nhau. Chuyện đó dần thành thói quen của họ - chọc phá nhau buổi tối và cư xử như người lạ vào ban ngày.


Tam Tam, con thỏ bông kì quái màu xanh, đóng một vai trò rất lớn trong cuộc sống của Dara và Donghae. Họ coi Tam Tam như con của họ, Donghae gọi Dara là ‘Omma’, và Dara gọi Donghae là ‘Appa’ khi chỉ có hai người họ với nhau.


Đôi khi, Donghae sẽ lôi Dara tới công viên gần nhà lúc nửa đêm và họ sẽ im lặng ngồi trên xích đu. Người nào khơi mào câu chuyện trước sẽ có quyền được nói lải nhải suốt cả tối trong khi người kia chỉ lắng nghe. Nhưng vẫn thường xuyên là, Donghae là người trải lòng và lải nhải về những điều nhỏ nhặt nhất ở trường, về bạn của cậu, về các cô gái, về giáo viên của họ. Và Dara luôn có kết cục là người nghe trong khi cố gắng hết sức để không chìm vào cơn bất tỉnh bởi Donghae thường chỉ nói, nói và nói cho tới khi cậu nói xong tất cả.


“Omma, con của chúng ta đâu rồi?”, Donghae hỏi sau một hồi lải nhải.


“Ở phòng em, đang ngủ,” Dara trả lời trong khi chậm chậm đu xích đu. Cả hai người họ đều nhìn lên bầu trời đêm.


“Appa, chúng ta sắp lên cấp 3 rồi. Sau đó chúng ta sẽ học đại học. Anh đã biết anh muốn theo học ngành gì chưa?”, sau đó cô hỏi.


“Anh muốn trở thành một vũ công,” anh nói.


“Một vũ công??”, cô bĩu môi.


“Tóm được rồi!”, Donghae kêu lên và dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp môi Dara ở giữa.


“YAH! Đừng có làm vậy nữa.”


Donghae cười khúc khích và lại nhìn lên bầu trời.


“Anh muốn gia nhập vào làng giải trí. Anh muốn trở nên nổi tiếng giống những người chúng ta thấy trên chương trình âm nhạc. Rồi em có thể nói với mọi người rằng – Lee Donghae là Appa của Tam Tam,” anh nghiêm túc trả lời. Dara lườm anh và mỉm cười.


Đó đã là một tình bạn đẹp. Một tình bạn mà không ai trong trường của họ biết tới.


Nhưng nó đã kết thúc ở giữa năm học đầu tiên của trường Trung học khi Donghae và cha mẹ cậu chuyển tới Mokpo. Cái đêm trước khi họ định rời đi, cha mẹ Donghae đã tới nhà họ để chào tạm biệt gia đình Dara nhưng Donghae đã không đi cùng họ. Cha mẹ cậu nói rằng Donghae cũng muốn chào tạm biệt họ nhưng cậu đang bị mắc kẹt tại nhà bạn cậu. Dara nhờ họ nói với Donghae rằng cô sẽ đợi cậu ở công viên.


Đã đến nửa đêm nhưng Dara vẫn đang ngồi một mình trên xích đu ở công viên. Cô đã đợi…và đợi…nhưng không thấy Donghae đâu. Cô tới nhà cậu nhưng cha mẹ cậu nói rằng Donghae đã ngủ rồi và cậu nhờ họ chuyển lời tới cô hãy đợi cậu ở công viên vào sáng sớm.


Trời sáng. Dara ngay lập tức đi tới công viên nhưng thay vì thấy Donghae, cô tìm được một bông hồng trên xích đu cô hay ngồi. Cô cầm bông hồng lên và chạy nhanh nhất có thể tới nhà cậu nhưng nó đã trống rỗng. Donghae thậm chí không chào tạm biệt cô. Cô đã không khóc. Cô thấy bị phản bội. Cô thật sự tức giận. Cô ném bông hồng xuống đất và dẫm chân lên nó nhiều lần cho tới khi mồ hôi dần hiện trên trán cô. Sau chuyện đó, cô không bao giờ nhìn lại. Hoàn toàn xóa bỏ Lee Donghae ra khỏi cuộc đời cô. Cô đã chạm tới đáy của cuộc đời mình. May thay, đó là khi cô gặp được Bom.


“Kí vào đơn này đi,” giọng của mẹ cô cắt dòng suy nghĩ của cô.


“Huh?”, Dara thậm chí không buồn nhúc nhích.


“Cứ kí vào đi!”, mẹ cô gắt.


“Arasso! Cái gì mới được chứ ạ”, Dara cầm bút lên và bắt đầu kí vào tờ giấy bị gấp đôi, chỉ hiện mỗi tên cô ở dưới.


“Omma, mấy cái giấy tờ này là gì? Bảo hiểm sức khỏe à? Tại sao mẹ không cho con đọc nội dung?”, cô hỏi một lần nữa nhưng vẫn tiếp tục kí. Ngay lúc đó, Sanghyun và Durami lao vào phòng khách, thở hổn hển. Cha họ đang chạy sau lưng nhưng ông đã quá trễ.


“KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGG!!!!!!”, cả hai đứa hét lên trong khi với tay ra.


“Yah! Chuyện gì với hai đứa vậy?”, Dara trả giấy tờ lại cho mẹ họ, người đang mỉm cười rất kì quái.


“Unnie! Chị có biết chị vừa kí cái gì không vậy?!”, Durami ré lên.


“Chị không biết. Hợp đồng Bảo hiểm sức khỏe sao?”, cô trả lời với vẻ mặt bối rối.


“Đó là Đơn đăng kí kết hôn!”, Sanghyun hét lên trước khi cha họ bịt mồm được cậu.


“CÁI GÌIIIIIIII????!!!!!!!!”, huyết áp của Dara bắn thẳng lên trời. Cô nhìn mẹ mình chằm chằm, người đang mỉm cười đắc thắng trong khi nắm chắc chiếc phong bì nâu chứa mấy thứ giấy tờ.


“Cái quái gì đang diễn ra ở đây đây?”, cô hỏi với giọng kinh hoàng.


“Noona, cha mẹ Donghae hyung vừa qua thăm chúng ta một tuần trước khi chị về nhà. Em đã nghe lỏm được họ nói chuyện về hôn ước của chị với Donghae hyung. Appa và Omma đã đồng ý. Rồi bốn người lớn bọn họ kí tên vào Đơn đăng kí kết hôn. Omma và Appa đã hứa với họ là sẽ khiến chị đồng ý ký tên vào giấy tờ. Giờ thì, Donghae hyung là người duy nhất chưa kí tên lên đơn đó và nếu anh ấy kí và nộp nó tới Cục dân chính, chị sẽ kết hôn hợp pháp với anh ấy!!”, Sanghyung giải thích trong khi chạy vòng quanh phòng khách, cố né tránh mấy cú đấm chết người của cha họ.


“APPA!”, Dara điên tiết kêu lên. Cha cô dừng đuổi theo Sanghyun và gãi gãi sau đầu, nhìn cô hối lỗi.


“OMMA!”, cô gào và nhìn về phía người mẹ đang giật mình.


“BỐ MẸ ĐIÊN RỒI SAO?! Làm sao hai người có thể làm vậy với con chứ?”, cô dẫm chân thình thịch và cố giành lại phong bì màu nâu từ tay mẹ mình nhưng không thể.


Mùa hè năm đó, khu nhà họ Park đã biến thành một bãi chiến trường giữa các anh em họ Park và bố mẹ Park, khi Dara, Durami và Sanghyun cố gắng cướp lại tờ đơn xấu xa kia còn cha mẹ họ bảo vệ nó bằng cả mạng sống của mình.



[End of Flashback]


“Đốt nó đi! Hoặc trả nó lại cho em!”, Dara ra lệnh.


“Không.”


Dara bực dọc thở dài và trợn ngược mắt lên.


“Tại sao không? Anh rõ ràng là phản đối hôn nhân sắp đặt, đó là lý do tại sao anh chưa kí vào nó. Bên cạnh đó, chuyện đó là hoang đường! Chúng ta thậm chí không gặp lại nhau từ khi…”, giọng cô nhỏ dần.


“Từ khi gia đình anh rời Busan và chuyển tới Mokpo!”, Donghae nói nốt giùm cô.


“Omma, anh xin lỗi,” anh nói trong khi dịu dàng nhìn Dara.


“Thôi đi.”


“Cha anh…”


“Em đã nói là thôi đi!”, Dara hét lên.


“Cha anh đã mất rồi,” mắt Donghae dán chặt lên trần nhà. Dara đã câm nín khi cô đưa tay che miệng vì shock.


“Gia đình anh đã chuyện tới Mokpo nơi dòng họ của cha sinh sống bởi gia đình đã phát hiện ra ông đang ở ung thư giai đoạn đầu. Suốt nhiều năm, ông đã phải chữa trị liên tục. Anh đã cố tình không nói cho em và cha mẹ anh không nói cho cha mẹ em biết bởi gia đình anh không muốn người nhà em phải lo lắng. Cha em chắc chắn sẽ tìm mọi cách để giúp cha anh và cha anh không muốn làm phiền ông ấy. Anh đã không thể nói tạm biệt với em…bởi vì anh không thể,” Donghae thở dài và quay sang nhìn Dara.


“Khi gia đình anh rời Busan, anh quyết định để lại mọi thứ sau lưng và đối mặt với cuộc sống sắp tới. Anh đã quá gấp rút trưởng thành và phải trở thành một người đàn ông có khả năng để gánh trách nhiệm của gia đình trên vai. Anh thậm chí không có thời gian để nhìn lại quá khứ, anh đã nóng vội muốn bước lên phía trước. Sau khi học trung học, anh bắt đầu theo đuổi giấc mơ của mình và chuyển tới Seoul. May thay, thần may mắn đã ở bên cạnh và anh đã có thể gia nhập vào SME.”


“Mùa hè trước, anh không biết cha mẹ mình đã đi thăm cha mẹ em. Khi anh về nhà trong một kì nghỉ phép, Appa đã lại phải nhập viện. Ông đưa cho anh Đơn đăng kí kết hôn. Ông nói với anh rằng quyết định thuộc về chúng ta nhưng ông thật sự rất thích nếu em là người anh sẽ kết hôn. Anh nói với ông rằng anh sẽ đi tìm em và nói chuyện về điều đó. Ngày hôm sau, ông đã qua đời. Bình yên. Không chút đớn đau, giống như ông đang ngủ vậy.”


“Donghae-ah, em thật sự rất tiếc,” Dara cắn môi khi đưa bàn tay băng bó của cô nắm lấy tay anh. Cô bắt đầu khóc khi những kí ức về cha Donghae tràn về trong tâm trí cô.


“Bây giờ mọi thứ đã ổn cả rồi, Omma,” Donghae lau nước mắt cho cô và kéo đầu cô vào ngực anh.


“Anh là đồ ngốc, anh nên liên lạc với em khi anh chuyển tới Mokpo. Sao anh dám gạt em ra khỏi cuộc đời anh như vậy chứ?”, cô nức nở.


“Anh rất xin lỗi. Trong đầu anh chỉ toàn những lo lắng cho cha mình suốt những năm qua,” anh giải thích.


“Con chúng ta đâu rồi?,” sau đó anh hỏi.


Dara lôi Tam Tam từ trong balô của cô ra và đưa cho anh xem. Donghae vỗ vỗ tay lên chỗ trống trên giường anh. Dara cẩn thận nằm bên cạnh anh một lần nữa trong khi họ cùng nắm lấy tay của Tam Tam.


“Tam Tamie, Appa đây rồi. Cuối cùng đã tìm đc Omma rồi. Cô ấy rất tồi, neh? Hoàn toàn quên béng Appa,” anh phàn nàn.


“Tam Tamie! Đừng có nghe lời gã đó! Appa đã bỏ rơi chúng ta!”, Dara trả treo.


“Yah! Sao em có thể nói vậy với con của chúng ta chứ?”, Donghae huých cô. Dara tặc lưỡi và thúc cùi chỏ vào anh. Thích thú với phản ứng của cô, anh chỉ lắc đầu và cười khẽ.


“Anh không bỏ rơi em, đồ ngốc. Anh thậm chí vẫn nhớ lời thề ước của chúng ta,” anh trêu.


“Không. KHÔNG! Đừng có nhắc lại cái lời thề ước ngu NGỐC đó!”


Anh mỉm cười ngớ ngẩn với Dara, rõ ràng đang tận hưởng việc trêu chọc cô, và nhắc lại lời hứa của họ khi họ 7 tuổi.


“Tôi, Lee Donghae,…”


“GAAAAAHHHHHH!!!!! DONGHAE!! Em cảnh cáo anh!”


“…hứa sẽ cưới…”


[Flashback]


“Tôi, Lee Donghae, hứa sẽ cưới Sandara Park làm vợ khi tôi khỏe mạnh hơn, cao lớn hớn và khi bàn tay tôi trở nên to hơn,” cậu bé 7 tuổi Donghae tuyên bố với vẻ mặt nghiêm túc trong khi nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của cô bé 7 tuổi Sandara Park.


“Eh? Lời hứa kiểu gì vậy!”, Dara càu nhàu và rút tay lại.


“Được rồi, anh sẽ rút lời,” cậu trợn mắt lên và khoanh tay trước ngực.


“Yah!”, Dara bĩu môi.


“Tóm được rồi!”, cậu bé kêu lên và dùng ngón tay kẹp môi Dara lại.


“Nghiêm túc đi! Chúng ta đang nói chuyện về hôn nhân của chúng ta đấy,” cô bé đánh lên tay cậu bé và thở phì phò.


“Anh nghiêm túc mà! Anh chỉ có thể cưới em khi anh cao lớn và khỏe mạnh như Appa của anh!”


“Vậy cái vụ bàn tay to là sao?”, Dara hỏi với ánh mắt ngây thơ.


“À!! Bởi vì khi anh hỏi Appa của em rằng anh có thể cưới em không. Ông nói với anh rằng anh có thể nếu tay anh to hơn tay của ông,” cậu bé trả lời, cười toe toét vì hào hứng.


“Có nghĩa là, Appa đồng ý cho chúng ta lấy nhau?”, Dara nắm lấy cả hai tay của cậu bé. Donghae mỉm cười và gật đầu.


“BOOYAH!!”, cô bé đấm tay vào không trung và nhảy nhót vui mừng trước mặt ‘hôn phu’ của mình.


“Neh, neh. Anh có nghĩ ngày mai anh sẽ cao hơn không? Anh có nghĩ tay anh sẽ to ra vào ngày mai không?”, cô bé hỏi sau đó.


“Hmmm…anh không biết. Anh nghĩ tay anh đang to lên rồi. Sáng nay nó không to đến như vậy,” Donghae trầm ngâm trong khi nhìn chằm chằm vào tay cậu bé.


“Khoan đã, anh đã mang quà sinh nhật cho em. Anh đã tự làm nó đấy. Ừhm, à, Omma cũng đã giúp một chút. Nhưng chuyện đó không được tính bởi bà là Omma của anh mà. Vậy nên vẫn là anh tự làm nó!”, Donghae lôi một con thỏ bông ngớ ngẩn màu xanh từ trong túi ra và đưa cho cô bé.


“Ồhhhhhh…,” Dara cầm lấy nó và ôm vào trong cánh tay nhỏ xíu của mình.


“Chúc mừng sinh nhật!”, cậu bé mỉm cười.


“Tam Tam! Em sẽ gọi nó là Tam Tam!”, cô bé kêu lên.


“Cái tên gì kì cục vậy?”, Donghae nhăn mặt.


“Yah! Anh là Appa kiểu gì vậy? Con chúng ta có thể nghe thấy đấy, anh không biết sao,” Dara gập đôi tai của con thỏ lại.


“Appa??”, cậu bé nghi ngờ hỏi.


“Chúng ta là cha mẹ của Tam Tam. Anh là Appa, em là Omma,” cô bé hất cằm lên và thách cậu bé dám phản đối.


“Arasso, arasso”, cậu bé nhếch mép cười trước vẻ đáng yêu của Dara.


“Yah, em cũng nên hứa là sẽ lấy anh,” Donghae cằn nhằn và chìa tay phải ra. Dara đưa tay trái của cô bé nắm lấy nó trong khi ôm lấy Tam Tam trong tay phải.


“Em nên nói gì?”, cô bé hỏi.


“Anh không biết. Cứ hứa là em sẽ cưới anh.”


Donghae nhìn cô bé chằm chằm khi cô bé gục gặc đầu theo từng lời hứa.


“Tôi, Sandara Park, hứa sẽ cưới Lee Donghae nếu anh ấy cho tôi nhiều nhiều nhiều nhiềuuuuuu hoa hồng đến độ tôi không thể đếm được.”


[End of Flashback]


Dara rên rỉ và xoa xoa cánh tay mình khi cô rùng mình nhớ lại chuyện hồi nhỏ.


“Thấy chưa. Anh là hôn phu của em, dù có hay không có cái Đơn đăng kí kết hôn đó, Omma. Đừng có chối nữa đi,” anh nhướng nhướng lông mày trong khi nghịch nghịch cái tay của con thỏ bông.


“Em đã còn nhỏ…VÀ NGU NGỐC. Anh là bạn chơi duy nhất của em khi đó, đó là lý do em nghĩ cưới anh là điều hiển nhiên,” cô giải thích.


“Có nhớ khi chúng ta phát hiện ra sẽ phải mất rất nhiều năm để có thể cưới nhau không?”, anh nhắc lại. Cô liếc anh một cái rồi mỉm cười.


“Có. Thầy giáo tự nhiên rất ghét chúng ta, anh không nghĩ sao? Ông ấy là người đã phá vỡ bong bóng ảo tưởng của chúng ta. Em đã khóc rất nhiều ngày hôm đó. Và nghĩ lại thì, ANH đã khóc rất nhiều,” Dara nhướng lông mày với anh.


“Yah.”


“Mít ướt.”


“Sandara Park!”


Cô cười khẽ và ôm lấy Tam Tam.


“Yah, lại gọi anh là Appa như trước đi,” Donghae ỉ ôi.


“Không.”


“Okay, anh muốn dùng tấm phiếu Anh hùng ở đây. Anh đã cứu mạng em. Và anh muốn em lại gọi anh là Appa,” anh gian xảo cười.


“Đó là tống tiền!”, cô phản đối.


“Đúng thế đấy. Gọi anh là Appa đi!”, anh cười khẽ.


“Appa…”, cô gọi. Donghae mỉm cười và nhìn cô chăm chú.


“Neh, Omma?”


“Anh đã biến mất. Em đã rất giận anh,” Dara cúi gằm mặt trong khi nghịch nghịch con thỏ bông màu xanh.


“Anh đã nói là anh không thể nói tạm biệt,” anh dò xét vẻ mặt cô khi cô tiếp tục nghịch Tam Tam.


“Tại sao không?”


“Có lẽ bởi vì nói tạm biệt cũng có nghĩa là kết thúc. Anh muốn em nhớ anh và lời hứa hồi nhỏ của chúng ta.”


“Bông hồng đó? Em ném nó đi rồi,” Dara nhớ lại.


“Em đúng là người con gái tồi tệ. Đó là một trong nhiều nhiều nhiều bông hồng mà em đã yêu cầu và em đã ném bông đầu tiên đi sao?”, anh trả đũa.


“HMPHHHH!”


“Aigoo, cô nàng này.”


“Appa, anh tới trễ rồi. Omma đã có bạn trai,” Dara lắc lư Tam Tam trước mặt Donghae.


“Anh biết. Anh đã thấy hai người khi anh đợi em bên ngoài cổng trường. Mặc dù anh đã không thấy mặt anh ta.”


“Vậy ra đó là anh sao? Sao anh biết trường của em?”


“Anh hỏi nhân viên ở Itaewon Bar,” anh đơn giản trả lời và giằng lấy Tam Tam từ tay cô.


“Anh đã đánh mất em một lần rồi, Sandara Park. Anh sẽ không để mất em lần nữa,” Donghae tuyên bố khi anh nghịch con thỏ bông.

-------------------------------------------------------------------------

Jiyong’s POV


Ahjumma, em đang ở đâu chứ?


Thở dài bất lực, tôi nằm xuống giường với điện thoại trên tay. Tôi đã gọi điện và nhắn tin cho cô ấy liên tục từ đêm qua nhưng vẫn không thể liên lạc với cô ấy. Tâm trí tôi đang xoay vòng vì lo lắng và tôi thật sự ghét cái cảm giác bất lực này. Bom cũng không biết cô ấy ở đâu. Tôi thậm chí phải gọi cho tên khốn Lee Minho đó nhưng cả hắn cũng không biết gì về cô ấy.


Cô ấy có thể ở đâu được chứ? Dù cho y tá ở bệnh viện đã đảm bảo với tôi rằng cô ấy ổn cả, tôi vẫn muốn tự mình kiểm tra chắc chắn. Tại sao cô ấy không quay về?


Tôi muốn thấy cô ấy. Tôi rất muốn gặp cô ấy. Dara, em ở chỗ quái quỷ nào chứ?


Ánh nắng mặt trời bắt đầu chiếu qua cửa sổ khi tôi nhìn vào nơi vô định. Tôi thậm chí không ngủ được, lái xe vòng quanh Seoul như một thằng khùng suốt đêm, hi vọng sẽ tìm được cô ấy.


Tôi thấy một cơn đau nhói xuyên qua ngực khi chỉ tưởng tượng đến điều có thể xảy đến nếu Dara thực sự bị xe đâm phải. Tôi chắc chắn sẽ hóa điên. Tôi thà cầm dao đâm chính mình còn hơn là nhìn Dara nằm bất tỉnh trên giường bệnh viện. Tôi không thể chịu đựng được điều đó.


Fck! Tại sao tôi lại bỏ cô ấy ở lại nhà hàng chứ? Tôi nên kiểm tra xem Minho có  đứng chờ ở ngoài không trước khi bỏ đi cùng Yoona. Chuyện đó thậm chí không hiện ra trong đầu tôi rằng hắn có thể đã đi rồi vì bận rộn việc gì đó khác.


Tôi siết chặt nắm tay và nhắm mắt lại. Tôi thật sự tức giận với chính mình.


-------------------------------------------------------------------------------


Sandara’s POV


“Mmmmhhmmmm”, tôi rúc gần vào hơi ấm của cơ thể anh ấy và đang định ngủ tiếp thì tôi nghe thấy nhiều giọng nói. Hmm, Jiyong đang bật TV sao?


“Ssshhhh. Mấy cậu, nín đi,” tôi nghe anh ấy nói. Eh? Đó không phải giọng của Jiyong của tôi. Tôi đã nghe thấy giọng đó ở đâu rồi nhỉ?


“Aisssht, tránh xa cô ấy ra,” anh ấy nói và tôi thấy anh ấy đưa tay kéo tôi lại gần hơn. Cái giọng đó. Giờ nó đã trầm hơn nhưng tôi vẫn nhớ được đó là giọng của bạn hồi nhỏ cho tới khi học trung học của tôi.


Đúng vậy. Appa của Tam Tam.


“Appa?”, tôi ngái ngủ hỏi. Cả người tôi vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn và tâm trí tôi vẫn lang thang ở cõi mộng. Tôi không thể định hình được đâu là mơ đâu là thực.


“Sssshhh. Ngủ tiếp đi Omma,” cậu ấy nói và tôi thấy có thứ gì đó ấm áp trên trán tôi.


“Gaahh, cô ấy gọi cậu ta là Appa!!”, một ai đó ré lên. Khoan đã, tại sao lại có giọng người khác. Và tôi đang ở đâu? Jiyong đâu?


“Hyung, cô ấy đang nhăn mặt. Nhìn kìa, nhìn kìa!”, lại một giọng khác.


“Cậu là thằng khốn may mắn! Tôi lớn tuổi hơn cậu, tôi mới là người nên có một cô gái,” và một giọng khác nữa.


“Omo omo omo! Cô ấy dễ thương quá! Donghae-ah, tôi sẽ cổ vũ cho cậu!”, và một giọng khác nữa. Họ có bao nhiêu người vậy?!


Từ từ, tôi ép mình mở mắt ra. Tôi nhíu mắt vì hình ảnh vẫn đang lờ mờ. Tôi chớp chớp vài lần và lại nhíu mắt. Khi tầm nhìn của tôi đã rõ ràng, tôi thấy 12 cái đầu đang chụm lại bên trên tôi.


“KKYYYAAAAAAAAAHHHHHHHHHH!!!!!!!!”, tất cả chúng tôi đều nhảy dựng lên khi tôi la hét ầm ĩ. Họ là ai? Tôi đang ở chỗ quái quỷ nào?


“Omma.”


“Huh?”, tôi quay đầu sang bên cạnh và thấy Donghae đang mỉm cười rạng rõ. Ồ, phải rồi. Tôi đã nghỉ thiếp đi khi Donghae và tôi ôn lại chuyện cũ lúc đêm qua. Nhưng mấy người này là ai chứ?


“Annyeong haseyo, chúng tôi là Super…Junior!”, họ đồng thanh nói trong khi giơ lòng bàn tay và duỗi thẳng tay phải…với vài động tác tay…vài thứ gì đó. Tôi suýt nhảy dựng ra sau vì lời chào hỏi mạnh mẽ của họ. Vậy ra đây là các thành viên trong nhóm của Donghae? Gahhh!!! Tại sao lại nhiều vậy?


Tôi chỉ hi vọng họ sẽ không tự giới thiệu từng người một bởi vì…


“Chào, tôi là HeeChul.”


“Annyeong haseyo, tôi là Lee Teuk.”


“Chào noona xinh đẹp, em là Kyuhyun.”


Gaahhhdd!!! Tôi cần giấy và bút! Giấy và bút!


“Tôi là Eunhyuk! Tôi là Eunyuk! Tôi là Eunhyuk! EUNHYUK!!”


Okay, anh ta, chắc chắn tôi sẽ nhớ được.


Sau khi tất cả bọn họ giới thiệu xong, căn phòng trở nên hỗn loạn vì tất cả bọn họ bắt đầu tranh cãi. Tôi có cảm giác như mình đang xem một show truyền hình thực tế, thật sự rất thú vị.


“Xin lỗi. Đây là điều luôn xảy ra khi 13 gã con trai bị ném vào trong một căn phòng,” Donghae nói.


“Không sao. Họ tràn đầy năng lượng mà, phải không?”, tôi trả lời.


“Ờ, đúng vậy.”


“Các cậu, ngậm miệng lại!”, và tất cả bọn họ ngừng nói.


“Đó là trưởng nhóm của bọn anh, Lee Teuk hyung,” Donghae thì thầm. Tôi nhớ anh ta, anh là cũng là người ngăn bọn họ trêu chọc bọn tôi tại Itaewon Bar. Đúng thế, anh ta có khí khái của người trưởng nhóm.


Trưởng nhóm ư?


Jiyong!


Tôi thở dài thượt. Một cơn đau quen thuộc lại nhói trong tim một lần nữa. Tôi vẫn không thể quay lại căn hộ. Tôi không thể đối mặt với Jiyong. Tôi tự hỏi anh ấy đã đưa ra quyết định chưa. Anh ấy có kết thúc mọi chuyện giữa hai chúng tôi không? Ngực tôi thắt lại khi chỉ nghĩ tới đó. Tôi cần chút không gian và chút thời gian để nghĩ ngợi và chuẩn bị tinh thần.


Cánh cửa mở ra và một ahjussi, người tôi nghĩ là vị quản lý, bước vào.


“Đến lúc phải đi rồi, các chàng trai,” ông ấy thông báo.


“Tôi cũng sẽ đi ngay,” tôi nói.


“Eh?! Đi cùng bọn anh luôn! Ommaaaa!!!!”, Donghae ỉ ôi.


“Aigoo, em sẽ lại đi thăm anh thôi. Em vẫn phải tới trường nộp đơn nghỉ ốm. Anh nên nghỉ ngơi và sớm khỏe lại,” tôi nói với cậu ấy.


“Rất vui được gặp các anh,” tôi cúi đầu chào tất cả các thành viên.


Một lần nữa, cả căn phòng biến thành một mớ hỗn độn khi 12 thành viên khác cùng bắt đầu mở miệng. OMG! Họ giống như một lũ khỉ hoang dã ở trong lồng! Tôi có thể tưởng tượng sự khó khăn của trưởng nhóm khi phải đối phó với bọn họ!


“Trong trường hợp cô đã quên mất, tôi là Yesung,” một trong số họ nói, nắm lấy tay tôi và hôn lên đó sau khi nháy mắt với tôi.


“YAH!”, Donghae và Lee Teuk-ssi cùng hét lên.


“Tôi xin lỗi, Dara-ssi. Mấy gã này rất điên rồ. Rất vui được gặp cô và chúng tôi cũng hi vọng sớm được gặp lại,” Lee Teuk-ssi nói.


“Omma, cho anh số điện thoại của em,” Donghae nói. Tôi lưu số điện thoại trong điện thoại của cậu ấy và cúi đầu chào các thành viên của Super Junior.


Và họ lại chen lấn nhau để có thể bắt tay tôi một lần nữa. Đầu tôi muốn nổ tung vì đám lỗn loạn do họ gây ra. GAHHHH!!!!!

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 4-5-2013 22:18:54 | Xem tất
CHAPTER 45 - TAM TAM - PART II



Sandara’s POV


Tôi nhìn xung quanh căn phòng và ngả lưng xuống giường. Nhà trọ này cũng khá thoải mái.


Tôi nhắm mắt lại và kí ức của cái đêm đó lại cố tình quay lại trong tâm trí tôi.


Em nghĩ như vậy là hay lắm sao? Cái cách em cư xử ở đó. Em nghĩ như thế là hay, huh? Em nghĩ là em đáng yêu khi làm như vậy hả? Em khiến anh phải xấu hổ. Yoona chỉ cố giúp đỡ anh nhưng em đã làm gì chứ? Em đã không tôn trọng cô ấy.


Jiyong… Em rất xin lỗi vì những gì em đã làm. Em tin anh nhưng sự tự tin của em không giúp đỡ nhiều cho niềm tin đó. Em sẽ vẫn luôn không là ai cả, và anh sẽ vẫn luôn ở vị trí mà em không thể với tới. Em sẽ luôn sợ hãi rằng anh sẽ tìm thấy một ai khác. Bởi vì anh biết gì không, Jiyong? Anh xứng đáng có một ai tài giỏi hơn. Không phải là kẻ không ra gì như em.


Anh đã cố hiểu cho em. Nhưng dường như em không làm vậy cho anh. Anh đã cố gắng rất nhiều để mối quan hệ của chúng ta có thể tiếp tục, Dara.


Em cũng đang cố gắng mà. Chúa biết là em có. Em có thể cư xử ngớ ngẩn và vui vẻ bên cạnh anh nhưng nếu anh chỉ nhìn kĩ hơn một chút, anh sẽ thấy nỗi sợ hãi trong mắt em. Đây là lần đầu tiên em yêu và em đang cố gắng nhiều hơn anh gấp 10 lần. Em đang cố hết sức để thấu hiểu mọi việc. Anh nghĩ em không thấy đau đớn khi anh nói anh vẫn đang độc thân và anh hiện không có mối quan hệ đặc biệt nào trong các buổi phỏng vấn ư? Anh thật sự nghĩ rằng em không nổi cơn ghen mỗi khi anh tham dự các chương trình âm nhạc và anh được vây quanh bởi một đám các nhóm nhạc nữ sexy? Anh nghĩ rằng em vẫn ổn khi không thể nói với mọi người rằng Kwon Jiyong là của em? Khi có ai đó hỏi rằng em có bạn trai chưa, em muốn tự hào nói rằng có, và em muốn nói ra tên anh. Nhưng em không thể. Làm ơn đừng buộc tội em là đã không cố gắng thấu hiểu cho anh, Jiyong. Làm bạn gái anh trong bóng tối cần nhiều hơn 1 ounce thấu hiểu từ phía em.


Anh rất thất vọng vì em, Dara.


Đám nước mắt chết tiệt này. Tại sao chúng cứ chảy ra chứ? Tôi đã nghĩ tuyến lệ của tôi đã khô cạn từ sau đám drama ngày hôm qua rồi. Tôi hít thở thật sâu khi tôi nhớ lại cuộc nói chuyện của Jiyong trên điện thoại với ai đó, người tôi đoán có thể là Tabi.


Dara? Em thậm chí không muốn thấy cô ấy ngay lúc này.


Em không biết nữa, hyung. Có lẽ cô ấy chưa sẵn sàng cho mối quan hệ như thế này. Bọn em vẫn ổn khi chỉ là bạn sống chung với nhau.



Tôi nức nở cay đắng.


Có lẽ anh nói đúng. Có lẽ em vẫn chưa sẵn sàng cho mối quan hệ này. Nhưng làm sao anh có thể nói chính xác lúc nào đó ai đó đã sẵn sàng? Còn anh thì sao, Jiyong? Anh có chắc là ANH đã sẵn sàng cho mối quan hệ này?


Tôi đã nghĩ một khi tôi có được bạn trai, mọi việc sẽ ổn thôi. Rằng tất cả những niềm hạnh phúc trên thế gian này sẽ đều bị lu mờ trước cảm xúc của tôi. Rằng tôi sẽ luôn là một quả cầu hạnh phúc. Rằng không thứ gì hay không ai có thể xen vào giữa chúng tôi bởi, chết tiệt, chúng tôi yêu nhau! Đơn giản vậy thôi.


Tôi hừ mũi với ý nghĩ đó. Đơn giản vậy thôi? Vậy tại sao tôi lại chui rúc trong một nhà nghỉ trong khi bạn trai tôi hẳn vẫn đang phát điên lên với tôi?


Tôi thật sự ngây thơ mà. Tôi không biết rằng ở bên ai đó bạn yêu mến có thể dẫn đến nhiều đau đớn như vậy, đến mức bạn phải cân nhắc xem có nên bám trụ lại với mối quan hệ đó hay không.


Jiyong, anh đã nói rằng mọi việc rồi sẽ ổn thôi. Anh đã nói dối.


------------------------------------------------------------------------


Jiyong’s POV


Tôi không biết tôi đã đứng ở cổng trường đại học bao nhiêu giờ đồng hồ rồi nữa, nhưng đó không phải vấn đề.


Tôi vươn cổ ra và cố gắng dò tìm khuôn mặt của từng sinh viên đang rời trường. Vẫn không thấy gì. Tôi sắp đến bờ vực điên khùng rồi. Nếu tôi có thể quay ngược thời gian, tôi sẽ không rời đi khỏi cái nhà hàng khốn kiếp đó.


Tôi rũ người xuống một góc khuất và lôi điện thoại ra. Tôi đã gọi đến số của cô ấy không ngừng nghỉ. Hòm thư thoại của cô ấy đã đầy tràn với những tin nhắn tôi để lại.


“FCK!!!!”, tôi hét lớn. Những ánh nhìn hoang mang giờ đang chĩa về phía tôi. Tôi chỉnh lại khẩu trang và quay lại xe mình. Khi đã vào trong, tôi mệt mỏi dựa đầu ra sau và thở ra nặng nhọc.


Trời lại dần tối. Cô ấy ngủ lại đâu chứ? Tôi đã gọi các nhà trọ xung quanh nhưng vẫn không tìm thấy cô ấy. Tôi chỉ muốn chắc rằng cô ấy vẫn ổn. Chỉ vậy thôi. Tôi đang lo lắng kinh khủng.


Dara…


Jiyong và Dara ngồi trên ngọn cây. H-Ô-N-N-H-A-U!


Tôi khịt mũi và lắc đầu. Aishhhtt, ahjumma hư hỏng đó, thiệt tình.


SARANGHAE G-DRAGONNNNNNN!!!!!!


Vẫn ồn ào như trước. Cô ấy chỉ không biết lựa tình huống. Cô ấy là người duy nhất có thể cư xử như vậy trước mặt bạn trai mình. Không phải tôi đang than phiền. Đó là một trong rất nhiều điểm đáng yêu của cô ấy mà tôi luôn yêu mến.


Ahjussi, ahjussi!


Aigooo. Mỗi khi cô ấy như vậy, tim tôi lại tan chảy. Cô ấy luôn gọi tôi như vậy mỗi khi cô ấy cần thứ gì đó, và tôi lại như một thằng ngốc muốn trao mọi thứ cho cô ấy.


Ai đó đang ghennnnnnnnnnnnnnn!!!!!!!


Em cứ mơ đi! Anh sẽ không bao giờ thừa nhận là mình đang ghen. Hah! Một cái nhếch mép hiện trên khóe môi tôi khi tôi nhớ lại vẻ mặt thất vọng của cô ấy. Dara-ahjumma, em không biết em đáng yêu như thế nào và điều đó khiến tôi muốn phát điên mỗi khi đám con trai nhìn em? Và đám khốn kiếp đã dám hôn em! GAAHHHDD!!! Tôi thề, Lee Minho, tôi sẽ giết hắn một ngày nào đó!


Em rất xin lỗi. Đó là lý do tại sao em xin lỗi Yoona-ssi. Khi em thấy hai người ở nhà hàng, em không biết thứ gì đã điều khiển em nữa.


Vẻ mặt tôi lại nặng chịch khi nhớ lại cuộc nói chuyện của chúng tôi. Đáng lẽ tôi phải nghe cô ấy. Nhưng tôi đã bị cơn tức giận che mắt.


Dara…


Khi anh nói với em rằng anh yêu em, em có biết anh đã phải nghĩ đến tương lai của chúng ta rồi không? Em có biết anh đang đánh cược mọi thứ anh có chỉ vì ba từ đó? Anh nhận thức rất rõ những rắc rối chúng ta sẽ phải đối mặt khi chúng ta bắt đầu mối quan hệ này – những lo lắng, ghen tuông, hiểu lầm. Anh tự nói với mình rằng chúng ta sẽ vượt qua được chứng. Dù sao em chính là Dara-ahjumma mà. Và gã ahjussi này sẽ mãi luôn bên cạnh em.


Em có biết em là người con gái duy nhất anh đã trực tiếp thổ lộ ba từ đó? Anh đã có thể tưởng tượng ra vẻ ưỡn ngực tự hào của em nếu anh nói cho em biết chuyện đó.


Chúng ta vẫn ổn khi chỉ là bạn sống chung nhà. Nhưng anh chỉ không thể kiềm chế cảm xúc của mình được nữa. Bởi vậy, phó mặc tất cả, anh quyết định nói cho em biết tình cảm của mình. Và anh chưa từng hối hận vì quyết định đó.


Nhưng Dara, chuyện tình yêu là như vậy. Chúng ta sẽ luôn có những lúc thăng trầm. Nếu anh mệt mỏi, anh hi vọng em sẽ ôm anh chặt hơn. Nếu em mệt mỏi, anh sẽ là người ở đằng sau em, cổ vũ cho em. Như vậy, chúng ta sẽ có thể nắm chắc tay nhau qua những giai đoạn khó khăn. Và tiếp tục bước tới phía trước.


Anh đã nói với em rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Và đó là sự thật. Vì anh yêu em. Và em yêu anh. Và chúng ta sẽ mạnh mẽ vì tình yêu đó.


---------------------------------------------------------------------------------


“Cậu đừng có mà khóc,” Dara vung vẩy ngón tay trước mặt Bom.


“WAAAAAAAAAAHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!”, Bom bắt đầu la khóc ầm ĩ trước cửa văn phòng Hành chính. Dara vội ôm lấy bạn thân của cô và an ủi cô ấy. Cô chỉ vừa nộp đơn xin nghỉ ốm tại trường.


“Aigooo, mình nói là mình ổn mà. Không có gì tồi tệ đã xảy ra hết.”


“Nhưng…nhưng…cậu bị đau… Và cậu suýt bị xe đâm… WAAAAAAAAHHHHH!!!!”, Bom xem xét đôi tay bị băng bó cẩn thận của Dara một lần nữa. Rồi cô nhìn những vết xước trên mặt và cánh tay Dara. Cô sụt sịt ầm ĩ trong khi nước mắt tiếp tục dàn dụa.


“Bommie-ah.”


Bom quàng tay quanh người Dara và nức nở khóc. Dara không thể không mỉm cười khi cô vỗ vỗ lên lưng bạn.


“Mình phải đi đây,” sau đó Dara nói.


“Huh? Tại sao? Cậu đang ở lại đâu? Cứ qua ở với mình!”, Bom cằn nhằn.


“Mình cần chút thời gian ở một mình, Bommie,” cô nở nụ cười xin lỗi. Bom biết mọi việc đang diễn ra giữa cô và GD nhưng Dara vẫn chưa kể cho cô về Donghae. Cô ấy chỉ nói rằng cô ấy được một người đàn ông cứu, người đã vô tình qua đường lúc đó và trông thấy cô.


“Arasso. Nhưng bật điện thoại của cậu lên. Bọn mình đã gọi cho cậu liên tục. Jiyong đã cố đi tìm cậu từ khi anh ta biết đến vụ tai nạn.”


“Anh ấy biết sao?”


“Đúng thế, anh ta là người đã nói cho bọn mình. Anh ta đã lái xe đi vòng quanh Seoul để tìm cậu. Dara-ah, nói chuyện với anh ta đi. Thẳng thắn giải quyết mọi việc,” Bom nài nỉ.


“Mình sẽ. Nhưng không phải lúc này. Mình đang rất rối trí…và đau đớn.”


Bom thở dài.


-------------------------------------------------------------------


(A/n: Chúng ta lại có những cảnh diễn ra song song ở đoạn này. Có nghĩa là, những đoạn font chữ khác màu xảy ra hoặc đang xảy ra đồng thời trong một ngày nhưng ở địa điểm khác nhau hoặc với nhân vật khác.)


Dara, gọi cho anh đi. Anh rất xin lỗi, babe. Làm ơn. Anh cầu xin em.


Nếu em không muốn nói chuyện với anh, cứ nhắn tin cho anh. Anh phát điên mất thôi, Dara.


Em đang ở đâu? Quay lại đi mà. Quay lại với anh.



Dara chạy những tin nhắn thoại của GD suốt nhiều lần liền. Vài ngày đã trôi qua nhưng cô vẫn chưa liên lạc với anh. Cô cần chút không gian. Và cô chắc rằng GD cũng cần nó. Họ cùng cần thời gian xa nhau một chút.


Cô đang là khách thăm đều đặn tại kí túc xá của Super Junior để chăm sóc Donghae. Anh đang hồi phục khá nhanh và giờ đã có thể cà nhắc đi lại mà không cần đến nạng. Thêm vào đó, bây giờ Dara đã có thể nhớ hết tên của 12 thành viên còn lại.


Giống như ngày xưa, Donghae và Dara thường dành khoảng thời gian buổi tối ở công viên gần đó, im lặng ngồi trên các xích đu cho tới khi một trong hai người bắt đầu nói. Dara vẫn luôn thấy thoải mái bên cạnh anh. Anh thấu hiểu cô và cô cũng thấu hiểu anh. Ở bên cạnh Donghae vẫn luôn như vậy – thấy hạnh phúc như thể không có nỗi lo lắng gì trên thế gian này đang chờ đón họ. Có lẽ vì họ đã quen nhau từ rất lâu rồi, từ khi họ không nhớ ra được. Đó là vì sao cảm giác đó thật nhẹ nhõm.


Dara thở dài thườn thượt và quyết định rời nhà nghỉ để đi bộ loanh quanh. Bầu trời đang dần chuyển sang màu cam khi mặt trời xuống núi.


Suốt mấy ngày qua, cô đã có thể nghĩ về rất nhiều điều. Cảm xúc của cô. Cảm xúc của anh.


“Omma!”, một giọng quen thuộc gọi cô. Cô quay lại và thấy Donghae đang vội vàng đi về phía cô.


“Aigoo. Khi bác sĩ bảo là anh nên nghỉ ngơi, ông ấy MUỐN thế! Anh vẫn cứng đầu như cũ!”, Dara chạy về phía anh và ngăn anh không được bước đi quá nhanh.


“Arasso, arasso,” anh nắm lấy tay cô và đan ngón tay lại với tay anh.


“Yah!”, Dara cố giật ray ta nhưng Donghae tặc lưỡi và tỏ vẻ khó chịu dẫm thình thịch bên chân bị thương của anh khiến Dara phải chịu thua.


“Anh đúng là trẻ con,” cô than phiền. Phải thừa nhận rằng, anh trông khá đáng yêu khi cư xử như một đứa trẻ.


Anh chỉ cười khẽ khi họ nắm tay nhau cùng đi.


Tôi, Lee Donghae, hứa sẽ cưới Sandara Park khi tôi khỏe mạnh hơn, cao lớn hơn và khi bàn tay tôi to hơn.


Dara lắc đầu và mỉm cười với ý nghĩ đó. Khỏe mạnh hơn ư? Anh ĐÃ khỏe hơn, anh đã bảo vệ và cứu mạng cô. Dara bắt đầu đi nhón nhón trên đầu ngón chân để ước chừng chiều cao của anh. Đúng vậy, và anh đã cao lớn hơn. Cô nhìn nơi bàn tay họ đang đan lại với nhau. Hmmmm, bàn tay anh cũng đã to hơn, được rồi. Cô khịt mũi cười với chính mình.


“Sao vậy, Omma?”


“Không có gì,” cô giả vờ vô tội nhìn ra nơi khác.


“Em đang soi mói anh.”


“Không, KHÔNG HỀ!”, cô ré lên, rõ ràng là đang giật mình.


“Có, em có,” anh nói với giọng trêu chọc khiến Dara đỏ mặt.


“Anh biết gì không, hãy đi xa nhau ra,” Dara tuyên bố và cố giật tay ra.


“Aigooo, arasso. Anh sẽ không trêu em nữa. Cứ để anh đi cạnh em, okay?”, anh nhìn cô với ánh mắt cún con và cô có thể thề rằng, không một người bình thường nào có thể nói không khi Donghae làm như vậy!


Họ tiếp tục bước đi cho tới khi tới một khu mua sắm. Họ ngồi trên một ghế băng bằng đá gần hồ phun nước và nhìn lên bầu trời.


GD cũng đang nhìn lên bầu trời màu cam đó. Lại một ngày nữa chuẩn bị trôi qua. Một ngày nữa không có Dara. Anh luôn nghĩ Seoul rất nhỏ bé. Cho tới khi anh bắt đầu tìm kiếm Dara và thất bại liên tiếp. Làm sao Seoul có thể rộng lớn như vậy? Anh thậm chí không thể tìm ra bạn gái mình dù họ chỉ ở trong cùng một thành phố. Anh thở dài một tiếng và đi ngang qua hồ phun nước trước khi đi vào trong khu mua sắm. Chỉ nếu như anh liếc về phía những ghế đá bên cạnh hồ, anh hẳn đã nhìn thấy cô.


“Appa”, Donghae mỉm cười khi cô gọi anh bằng tên hồi nhỏ của họ.


“Neh, Omma?”


“Em đói rồi, đi mua đồ ăn thôi.”


Donghae giả bộ rũ vai xuống.


“Đáng lẽ anh phải biết chứ. Em cần thứ gì đó, nên em mới gọi anh như vậy.”


“Không phải vậy, Appa,” Dara ngây thơ chớp mắt nhìn anh. Quá NGÂY THƠ.


“Aiissshhtttt. Anh biết em đang làm gì. Không, em không được phép ăn đồ dầu mỡ. Anh sẽ mua sandwich hay thứ gì đó. Không đồ dầu mỡ, theo lời dặn của bác sĩ của em.”


“APPAAAAA!!!!”, Donghae bỏ đi trước khi Dara có thể lay chuyển anh.


Dara bị bỏ lại một mình bên hồ nước. Cô lại nhìn lên bầu trời một lần nữa.


Jiyong…


Cô lấy điện thoại ra và bắt đầu soạn tin nhắn.


Em vẫn khỏe. Vết thương của em bắt đầu lành lại rồi. Em rất xin lỗi về việc của Yoona. Em sẽ quay lại khi em sẵn sàng. Khi đó, em sẽ chấp nhận mọi quyết định của anh. Em sẽ thông cảm nếu anh không muốn tiếp tục mối quan hệ của chúng ta nữa. Dara.


Có một chút lưỡng lự trước khi cô có thể ấn nút Gửi. Chỉ vài giây trôi qua và điện thoại của cô bắt đầu đổ chuông. Cô cứng đờ người lại.


Tay anh đang run rẩy ngay khi anh đọc tin nhắn của cô. Không bỏ lỡ chút thời gian nào, anh ấn số của cô và thầm cầu nguyện cô sẽ nghe máy.


‘Thôi nào, babe! Nhấc máy đi. Làm ơn, nhấc máy đi’, anh nghĩ thầm.


Hai hồi chuông. Ba. Bốn hồi chuông.


“Chó chết, Dara, nhấc máy đi!”, anh hét lên, khiến những người quanh anh bị giật mình. GD chỉnh lại khẩu trang của mình và cúi đầu xin lỗi những người đi ngang qua.


Anh rũ người tại một góc của khu mua sắm, ngay nơi tường kính, đối mặt với hồ phun nước.



Dara nhìn chằm chằm chiếc điện thoại đang đổ chuông. Cô có nên nghe máy không? Nhớ lại cuộc nói chuyện cuối cùng của cô với GD, cộng với cuộc nói chuyện của anh với TOP mà cô đã nghe lén, những hoài nghi lại dâng lên trong cô.


Em đã làm anh xấu hổ. Yoona chỉ muốn giúp anh nhưng em đã làm gì? Em đã không tôn trọng cô ấy.


Anh rất thất vọng về em, Dara.


Anh đang mệt mỏi vì rất nhiều điều
.


Điều đó khiến lồng ngực cô như bốc cháy. Chỉ nhớ lại những điều anh nói khiến nỗi đau của cô không thể đong đếm được. Nỗi đau trong tim cô không thể so sánh được, dù là với vết thương ở cổ tay cô. Điện thoại của cô tiếp tục đổ chuông. Cô ngước mắt nhìn lên và thở dài thật lớn. Đó là khi một bóng người mặc áo trùm mũ quen thuộc đứng bên tường của kính của khu mua sắm lọt vào mắt cô.


“Jiyong…,” cô thì thầm. Cô nhớ anh. Cô nhớ anh kinh khủng. Cô đứng dậy và bước về phía khu mua sắm nhưng rồi cô lại đứng khựng lại.


GD thở dài lần thứ n khi những tiếng đổ chuông vọng đến tai anh một lần nữa. Anh ấn sát chiếc điện thoại bên tai, nhưng thế điều đó có thể giúp anh thuyết phục cô nhấc điện thoại.


“Ji…”, giọng nhẹ nhàng của cô lấp đầy tai anh. GD đông cứng người ngay khi nghe thấy giọng cô.


“Em đang ở đâu?!”, GD buột miệng.


Im lặng.


“Babe. Dara,” GD gần như cầu xin.



Cô chỉ nhìn chằm chằm về phía Jiyong sau bức tường kính, người đang quay lưng lại với cô. Cô đang nấp sau một chiếc cột, lén lút nhìn, sợ rằng anh có thể nhìn thấy cô.


“Dara, làm ơn trả lời anh đi mà.”


Dara không rời khỏi vị trí. Cô siết chặt điện thoại bên tai mình. Cô thậm chí không nói gì. Cô không thể. Cục nghẹn nơi cổ họng đang ngăn cô trả lời.


“Dara…”, cô rất nhớ giọng của anh. Cô nhớ những cái vuốt ve của anh. Cô nhớ anh.


“Anh làm em tổn thương,” cô không thể ngăn những tiếng nức nở của mình được nữa.


“Anh không cố tình. Anh rất xin lỗi,” anh trả lời.


Không khí im lặng lại bao trùm họ một lần nữa.


“Anh muốn gặp em,” sau đó GD nói.


“Cho em chút thời gian, Jiyong. Em cần chấn chỉnh mình trước khi có thể gặp lại anh.”


“Tại sao? Tại sao em cần phải rời xa anh? Dara, anh không có kế hoạch chia tay với em. Chưa từng. Vậy nên làm ơn, đừng nói là em cần chuẩn bị tinh thần nếu anh không muốn tiếp tục mối quan hệ của chúng ta. Anh sẽ không buông tay em ra đâu. Anh không thể,” giọng nài nỉ của GD khiến tim cô vỡ tan. Nhưng cái cách mà mọi việc đang diễn ra, cái cách mà hiện thực đập vào mặt cô, Dara không thể cho phép mình chạy về phía anh và chấp nhận như thể chưa từng có gì đã xảy ra.


Cô vẫn cần một chút không gian nữa, để thu nhặt những mảnh vỡ của chính mình – để có thể trở lại làm bạn gái GD một lần nữa…với sự tự tin. Và không phải hoang tưởng mỗi phút rằng anh sẽ không còn yêu cô nữa. Rằng anh đang phát ngán lên vì cô.


“Chỉ cho em chút thời gian, Ji. Em vẫn cần phải suy nghĩ,” Dara dịu dàng nói sau một lúc lâu.


“Dù là chỉ nhìn thoáng qua thôi. Anh sẽ không lại gần em đâu. Chỉ là làm ơn…để anh nhìn thấy em. Dù chỉ là thoáng qua thôi,” GD cầu xin như thể mạng sống của anh phụ thuộc vào việc đó. Dara thấy tim mình lại nhói đau khi nghe thấy GD như vậy.


“Đi vào thang máy đi,” Dara nói. GD nhíu mày.


“Dara, em đang ở gần anh sao?”, anh hỏi.


“Cứ đi vào trong thang máy và ấn nút lên tầng cao nhất,” cô nhắc lại.


GD vội vàng chạy về phía thang máy và đóng cửa lại. May mắn là không có ai ở trong. Anh ấn nút lên tầng cao nhất.


“Quay lại đi Jiyong và nhìn xuống dưới. Ở phía chiếc cột cao, ngay trước hồ phun nước,” cô nói.


GD vội vàng nghe theo và ánh mắt anh dịu đi khi anh thấy cô đứng bên cạnh chiếc cột. Hai tay cô đang bị băng bó và có nhiều vết thương trên mặt và cánh tay cô. Một cơn đau chạy dọc người anh khi thấy tình trạng hiện tại của cô. Giá như anh có thể yêu cầu cô truyền vết thương của cô sang anh, anh sẽ vui lòng nhận nó. Hình ảnh của cô nhỏ dần khi thang máy tiếp tục đi lên.


“Dara…anh nhớ em rất nhiều. Quay về với anh đi mà.”


“Em cũng nhớ anh,” cô trả lời và cúp máy.



--------------------------------------------------------------------------


“Và Eunhyuk và Kyuhyun bắt đầu thì thầm ngay trước mặt anh! Gahd, em biết là anh rất ghét khi mọi người thì thầm trước mặt anh, phải không?” Donghae tiếp tục nói khi họ lại nắm tay nhau đi về phía sân trượt băng.


“Uh-huh,” cô uể oải trả lời.


“Rồi, anh hỏi họ rằng họ đang nói chuyện gì và họ cứ nói với anh là không có gì cả,” anh nói.


“Yup.”


Donghae nhăn mặt và nhìn xuống ánh mắt vô hồn của Dara.


“Humpty Dumpty ngồi trên bức tường. Humpty Dumpty bị ngã một cú thật đau,” Donghae nói câu đồng dao với giọng nghiêm túc.


“Uh-huh,” cô trả lời.


“Jack và Jill đi lên đồi để lấy một thùng nước. Jack ngã xuống và làm vỡ vương miện của mình rồi Jill cũng lăn lóc theo sau.”


“Yup.”


Ánh mắt anh sáng lên với vẻ thích thú.


“Ngôi sao nhỏ sáng lấp lánh, lấp lánh, tôi tự hỏi bạn…”


“Uh-hu…khoan đã…cái gì?”, Dara quay đầu sang bên cạnh và nhìn Donghae ngờ vực. Anh cười khẽ và nhìn cô chằm chằm.


“Omma, em cứ đi lại như một zombie từ khi chúng ta rời hồ phun nước. Có chuyện gì đã xảy ra sao?”, anh hỏi.


“Nah. Tại sao chúng ta lại tới sân trượt băng? Anh vẫn chưa khỏe lại hoàn toàn mà,” cô nhìn tránh ra nơi khác.


“Đừng lo lắng, chúng ta sẽ không trượt quá lâu đâu. Và anh sẽ chỉ đứng một chỗ thôi,” anh bí mật nói.


“Vậy đi tới đây làm gì chứ? Cứ đi về nhà thôi.”


“Aisshhhtt, cứ đi theo anh,” Donghae lôi cô về phía sân trượt trong khi Dara bận rộn đảo mắt nhìn xung quanh, sợ rằng họ có thể đụng trúng GD. May mắn thay, sân trượt băng ở phía bên kia khu phố. Nếu GD đi tìm cô, anh ấy hẳn vẫn đang ở trong khu mua sắm.


“Đi chậm thôi,” Dara nhắc nhở anh nhưng Donghae vẫn đang quá hào hứng. Vì cái gì, cô cũng không biết nữa.


“Appa, đi CHẬM THÔI,” cô nhắc lại với giọng nghiêm khắc. Chỉ như vậy Donghae mới chịu nghe lời cô.


GD đang chạy vòng quanh khu mua sắm như một gã điên. Anh đi loanh quanh gần hồ phun nước nhiều lần liền và thậm chí còn đảo qua những khu gần đó, hi vọng thấy được Dara một lần nữa.


Mắt anh đảo qua trái rồi phải, người anh đang quay vòng tròn tại chỗ. Mọi người đang nhìn anh chằm chằm. Anh quệt mồ hôi trên trán và thở dài nặng nhọc.


Rồi anh băng qua đường và bắt đầu bước đi vô định. Anh sẽ phải đợi bao lâu để cô quay lại với anh chứ?



Donghae đang nắm lấy tay Dara thật chặt khi họ chậm chậm trượt về phía giữa sân băng. Rồi họ đứng đó, nhìn nhau chăm chú.


“Em thật sự nghĩ chúng ta không nên chơi trò này. Anh cần nghỉ ngơi,” Dara nói.


“Đừng lo lắng nữa. Chúng ta chỉ đứng đây thôi. Anh hứa là anh sẽ không trượt lung tung,” anh trả lời.


“Vậy chúng ta làm gì ở đây chứ,” cô hỏi.


“Cứ đợi đi…”, Donghae liếc nhìn đồng hồ của mình.


“Sân trượt này chỉ mở tới 9h tối thôi. Mọi người đang rời đi rồi. Thấy chưa? Nó sắp đóng cửa rồi. Đi thôi,” Dara cố kéo Donghae đi nhưng anh đứng ì lại.


“Chỉ đợi một chút thôi mà,” anh nói. Donghae nắm cả hai tay Dara trong tay anh. Họ đứng đó ở giữa sân trượt băng, nắm lấy tay nhau. Chỉ có hai người họ ở trong sân trượt, tất cả mọi người đã rời đi. Dara bắt đầu thấy khó xử nhưng cô quyết định đứng im.


Rồi đột nhiên…ánh đèn thay đổi. Cả sân trượt băng tối dần và mờ ảo trong ánh đèn vàng từ các ngọn cây. Điệu nhạc sôi động đã được thay thế bằng một bản nhạc chậm và ngọt ngào.


“Em có biết hôm nay là ngày gì không?”, Donghae hỏi.


Dara thậm chí không thể mở miệng ra trả lời. Cô đang quá shock. Anh đã chuẩn bị những thứ này sao?


“Hôm nay là ngày chúng ta đã hứa là sẽ cưới nhau,” anh lôi Tam Tam ra, thứ anh vẫn giấu trong áo khoác của mình và đưa nó cho cô. Anh bước lại gần hơn, tay anh đan chặt với tay cô và đặt chúng lên ngực anh.


“Tôi, Lee Donghae, hứa sẽ cưới Sandara Park khi tôi mạnh mẽ hơn, cao lớn hơn và khi bàn tay tôi đã to hơn,” anh nhắc lại, ánh mắt anh không hề rời cô.


Rồi một cơn mưa hoa hồng và cánh hoa bắt đầu đổ lên người họ. Miệng Dara há hốc ra khi cô nhìn cảnh tượng huyền ảo trước mắt mình. Rồi cô nhớ ra lời hứa của cô với anh.


Tôi, Sandara Park, hứa sẽ cưới Lee Donghae nếu anh ấy cho tôi nhiều nhiều nhiều nhiềuuuuuuuuuu hoa hồng đến độ tôi không thể đếm được.


Cô nhìn người đàn ông trước mặt mình với vẻ thán phục.


“Appa…”, cô thì thầm. Donghae mỉm cười với cô.


“Bắt đầu đếm đi, Sandara Park.”


GD đông cứng tại chỗ, không thể tin vào điều đang diễn ra trước mắt anh. Tim anh đang đập những nhịp đau đớn trong lồng ngực khi anh nhìn Dara đứng cạnh người đàn ông khác, ở ngay giữa sân băng, đang được tắm trong những bông hồng và cánh hoa.


“Dara…”, giọng anh nghẹn lại.


Như thể không khí đã bị cướp hết ra khỏi ngực anh. Anh siết chặt nắm tay trên lan can thép khi anh nhìn hai bóng dáng người ở giữa sân băng.


“Ahjumma…”



---------------------------------------------------------------------


“Đó có phải Kiko không? Người mẫu Nhật Bản?”


Kiko chỉnh lại kính râm của mình và bước nhanh hơn. Cô không thể đợi lúc ra khỏi sân bay và đi tới khách sạn của mình. Sau khi ở lại Nhật để thu xếp chút công việc, cuối cùng cô đã có một kì nghỉ. Cuối cùng, cô đã tới được Hàn Quốc.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-5-2013 18:22:31 | Xem tất
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!! tội Yongie qá
Donghae àh sao lại tỏ tình ng ta chiiii !!! chuyện đó từ hồi con nít r mà nhớ dai qá z !!!!

nhìn 2 ng cứ xa nhau mà sống k nổi ... sao lại phải thế chứ ! {:430:}

2 cái con ng này !!!! tui mệt lắmmmmm

cuối cùng thì chị ấy !!! nhân vật vô duyên ấy sắp ló dạng r >"< {:432:}

aaaaaa Kì Kọ !!!! Stay awayyyyy frommmmm mah Yongieee !!!!

that Bitchhhh! aaa ! làm ba má tui xa nhau nữa là tui chém hết giết hết !!! ngắt đầu con mụ đó !

hóng chap mớiiiii

Apple Team Fighting !!!

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +3 Thu lại Lý do
minhchung + 3 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách