Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: minhchung
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Transfic] [Transfic | M] My Celebrity Roommate | huntress | Daragon | Special Chapter

  [Lấy địa chỉ]
261#
Đăng lúc 5-5-2013 23:45:38 | Chỉ xem của tác giả
AHHHH~~~Chap này hay quá đi~~~
Sorry Ji chứ... tâm trạng thế này nó mới hay
Từng câu từng chữ như những thước phim được hồi tưởng lại
Quá khứ thơ ngây là đây
“Tôi, Lee Donghae, hứa sẽ cưới Sandara Park làm vợ khi tôi khỏe mạnh hơn, cao lớn hớn và khi bàn tay tôi trở nên to hơn,” cậu bé 7 tuổi Donghae tuyên bố với vẻ mặt nghiêm túc trong khi nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của cô bé 7 tuổi Sandara Park.
“Tôi, Sandara Park, hứa sẽ cưới Lee Donghae nếu anh ấy cho tôi nhiều nhiều nhiều nhiềuuuuuu hoa hồng đến độ tôi không thể đếm được.”

Những chi tiết này được nhắc đi nhắc lại
Như muốn khắc sâu vào tâm trí người đọc, giờ đây Dara sẽ xử lý ntn
Chắc đấu tranh nội tâm lắm đây
Mà Ji đã van xin nt rồi mà... T.T

Mợ Da thì "sung sướng" quá cơ
Được 2 anh chàng ca sĩ đẹp trai, tài năng
Lại ở 2 nhóm nhạc nổi tiếng thích cơ chứ
Hay thật...chẹp chẹp...

Có 2 đoạn mà em thấy ... đẹp quá ạh
Đẹp ở đây là theo khuynh hướng phim Hàn Quốc lãng mạn + sến súa
Khúc Ji trong thang máy và đoạn DaraHae ở sân băng
Đẹp nhưng mà buồn quá ~~~

P/S: Cái couple DaraHae em thấy rất hài ở chỗ xưng hô nhau là "Appa, Omma"
Như kiểu việt ver là "Bố, Mẹ"... ) 2 con người đi gọi nhau là bố và mẹ
Sao ko là " Bố Tam Tam ah~~~ Mẹ Tam Tam ah~~~"
Daragon cũng hài ko kém khi toàn gọi nhau là "Bác trai, Bác gái"

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
minhchung + 5 Funny comment =))

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

262#
Đăng lúc 6-5-2013 20:33:47 | Chỉ xem của tác giả
Ôi ss em hôm nay mới vào cmt cho ss cái được, sorry ss nhiều lắm ạ {:420:}
Chẳng là mấy hôm trước đọc cái news, nhóc PSY nhí bị phân biệt chủng tộc vì mẹ là nười Việt âý ss.
Em dạo qua thấy cái news bên face đính chính là không phải người Hàn kỳ thị mà là abcxyz....chắc ss đọc suốt roài nên ngay và luôn em cmt bên dưới tức copy nguyên cái bên face ấy ss{:136:}
Và thế là mợ MOD treo nick 2 ngày {:439:} thật ra em tốt mà ss nhỉ keke  {:157:}
Đọc xong chap này mấy hôm trước rồi nhưng hôm nay mới cmt được cho ss {:412:}
ss thông cảm em hết *cảm xúc* cmt về fic cho ss rồi, nên kể bù nguyên nhân ngớ ngẩn cho ss nhá, đúng là *trẻ trâu* ấy ss  {:404:}
P/s: áo mới, áo mới nhá ss, nhìn 2 cái mẹt bố coan nhà JunSu, xem từ ep 1 mà em vẫn cười đau cả bụng ấy ss {:98:}

Bình luận

haha, hồi em còn chưa vào Kites c cũng có mod là ở box news đó ;))  Đăng lúc 7-5-2013 12:36 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

263#
Đăng lúc 7-5-2013 14:29:11 | Chỉ xem của tác giả
thành thật xin lỗi vì thời gian qua toàn ngồi đọc chùa mà chả thèm cmt cho fic

Mà ngày càng rắc rối quá đi, nhất là khi Hae tới

Trời ơi DaraHae + Tamtam anh chàng ga lăng từ nhỏ thế bảo sao Da không rung động cho được.

APPA OPPA Trời ơi đọc tới khúc đó cute đến nỗi muốn đập đầu vào tường chết cho rồi. dễ thương quá đi mà



Tuy đẹp đôi thế nhưng Dara là của Ji, Hae đừng có mà dành

Cảnh tràn ngập hoa hồng trong sân băng, ui chao ta nói sao mà lãng mạn Nhưng thấy hơi tội cho Ji, anh năn nỉ qúa trời mà nàng cũng chẳng thèm về, nay lại còn bắt gặp  

Tình đã rắc rối nay chị Kiko tới nữa làm cho nó rối nùi làm gì thì làm nhưng làm ơn tránh xa Dara ra một chút chị nhá

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

264#
Đăng lúc 7-5-2013 21:43:23 | Chỉ xem của tác giả
Đọc cái đoạn hồi nhỏ của Da và Hae thấy iu quá à...haizz dà...đọc qua đoạn của Ji thấy tội Ji kinh khủng... :(( mình mà là Da thì cũng chả biết chọn ai....
P/s bạn Kì kọ xuất hiện rồi...thấy bất an quá!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

265#
 Tác giả| Đăng lúc 8-5-2013 15:09:48 | Chỉ xem của tác giả
CHAPTER 46 - OMMA AND APPA - PART I





Credit: this story is written by Huntress Link
Translator: 1821
Editor: minhchung



“Appa..”, cô thì thầm. Donghae mỉm cười với cô.


“Bắt đầu đếm đi, Sandara Park”


Mắt Dara trở nên mờ đi khi cô nhìn thấy cơn mưa hoa hồng. Sân trượt băng màu trắng đang dần được phủ kín bởi những cánh hồng đỏ thắm. Đó là một cảnh tượng tuyệt vời. Anh đã làm tất cả những điều này cho cô ư? Một đám đông đang tụ tập quanh sân nhìn họ và huýt sáo.


“Tiến tới và chiếm lấy cô ấy đi, anh bạn trẻ!!”, những người xem hòa vào cổ vũ và vỗ tay với trò bày tỏ tình cảm xa hoa của Donghae.


“Booyah!”, Donghae đấm vào không khí và vẫy tay chào đám đông và tiếng cổ vũ trở nên lớn hơn. Cả hai người họ đều cười khúc khích. Sau đó họ trở nên im lặng và nhìn nhau chằm chằm.


“Chúc mừng sinh nhật, Omma”, anh nói, nụ cười hiện ra rõ ràng dù cho khuôn mặt anh đã bị che khuất bởi chiếc khẩu trang đang đeo.


“Hử? Hôm nay là sinh nhật của em sao?


“Aigoo, em thậm chí quên cả ngày sinh nhật của mình”, Donghae búng vào trán Dara. Cô cứng đờ người, nhớ đến GD luôn búng vào trán cô bất cứ khi nào cô làm điều gì đó ngu ngốc.


“Xin lỗi nếu việc tổ chức có chút chậm trễ. Sáng nay, anh bận chuẩn bị những thứ này.”, anh nói với vẻ hối lỗi.


Dara vẫn im lặng. Đây đáng lẽ là sinh nhật đầu tiên của cô với người bạn trai đầu tiên, nhưng chuyện gì đã xảy ra chứ? Ánh mắt cô đảo xung quanh. Có một cảm giác trống trải trong trái tim cô.


Jiyong...


“Anh đã không mua món quà nào. Thay vào đó, chỉ cần nói với anh điều ước của em và anh sẽ thực hiện nó.”, anh tiếp tục trong khi ôm lấy khuôn mặt cô, nhẹ nhàng vuốt má cô bằng ngón cái của mình.


Cô nhìn anh chằm chằm.


“Bất cứ điều gì sao?”, có sự tuyệt vọng trong giọng nói của cô.


“Bất kì điều gì”, anh cam đoan với cô.


“Hãy giúp em quên. Dù chỉ trong một ngày.”, cô nói một cách mơ hồ mà không hề chớp mắt. Cô muốn quên đi nỗi đau, dù chỉ trong một ngày. Cô muốn là con người cũ của mình, một Dara bất cần, người không quan tâm đến những gì mọi người nghĩ. Cô muốn quay ngược thời gian, lúc mà cô có thể cười như một kẻ ngốc. Được giải thoát khỏi mọi vấn đề, khỏi những nỗi đau buồn, khỏi sự hỗn loạn.


Có một sự im lặng trong phút chốc giữa họ. Dara thở dài khi cô nhận ra lời cô nói nghe điên rồ thế nào.


“Em không biết em đang nói gì nữa. Chỉ là em…”


“Okay”, Donghae cắt ngang lời cô và nhẹ nhàng nhìn cô.


“Okay, Omma. Anh hiểu rồi”, anh lặp lại. Bằng cách nào đó, Dara tin là anh hiểu. Anh thực sự hiểu.


_____________________________________________________________


GD bị đông cứng tại chỗ của mình, không thể tin những gì đang diễn ra trước mắt. Trái tim anh đang đập những nhịp đau đớn trong lồng ngực khi anh nhìn thấy Dara với một người đàn ông khác, ở giữa sân trượt băng, đang tắm mình trong những cánh hoa hồng.


“Dara..”, giọng nói của anh gần như nghẹn lại.


Như thể là không khí đã bị rút cạn khỏi lồng ngực anh. Anh siết chặt lan can thép khi anh nhìn vào hình dáng hai con người ở giữa sân băng.


"Ahjumma.."


GD bắt đầu bước. Lúc đầu thật chậm, sau đó anh chuyển sang chạy vội vã. Sân trượt băng ở một khoảng cách khá xa chỗ anh đang đứng, bởi vì anh đã ở một khu vực cao nhìn ra sân băng, và để đến đó, anh cần phải đi qua một con đường ngoằn ngoèo.


“DARA!”, anh hét lên nhưng anh vẫn còn khá xa. Một cảm giác nặng nề bao trùm lấy anh khi anh tiếp tục chạy. Quá nhiều câu hỏi đang quay cuồng chớp nhoáng trong đầu anh. Người đàn ông đó là ai? Tại sao Dara lại ở cạnh hắn? Hắn đã chuẩn bị sự kiện gì? Hắn đang cầu hôn cô ấy sao?


“DARA!”, anh thấy lục phủ ngũ tạng như đang lộn nhào. Lồng ngực anh sắp sửa nổ tung vì ghen tuông. Anh có thể nhận thấy trái tim mình đang bị đâm chém khi anh nhìn cảnh tượng đó lần nữa trong khi chạy. Suy nghĩ về việc một người đàn ông khác ôm lấy cô đã đủ khiến anh phát điên. Chứng kiến nó trước mắt khiến anh đau khổ hơn gấp mười lần, như thể linh hồn anh đang bị hút cạn ra khỏi thân thể. Đó là một cơn đau dữ dội khi nhìn thấy cô ấy với người đàn ông khác. Không. Anh không thể chịu được. Anh cần phải mang cô về.


‘Ôi chúa ơi, Dara. Làm ơn đừng làm như vậy. Quay về với anh đi. Làm ơn’, hơi thở của anh trở nên nặng nhọc nhưng anh không dám chạy chậm lại.


“DARA!”, anh hét lên trong tuyệt vọng. Nhưng giọng của anh bị chìm trong đám đông cổ vũ đang bu kín ở bên cạnh. Anh nhanh chóng tăng tốc độ của mình. Khi anh thấy Dara và người kia rời đi, anh cảm thấy bất lực. Lần đầu tiên, anh đã không biết phải làm gì. Tâm trí anh hoàn toàn hỗn loạn.


Khi anh đến được phía sân trượt băng, họ đã không còn trong tầm nhìn.


“Dara”, anh thì thầm, tìm kiếm cô trong đám đông.


"Ahjumma.."


Vậy ra đây là cảm giác bị bỏ rơi một mình, hử? GD lắc đầu và cười nhẹ vào tình huống của chính bản thân. Cái cười khúc khích của anh ngày càng nhỏ đi thấy khi anh cảm nhận được vị đắng trên đầu lưỡi – ghen tuông, đau đớn, cảm giác tội lỗi. Ánh mắt anh nhìn xuống đất khi anh cho hai tay mình vào túi. Vậy đây là cảm giác bị bỏ rơi một mình sao? Nó đau đớn điên cuồng.


_____________________________________________________________


SANDARA's POV


Tôi chớp mắt hai lần.


Anh ấy thực sự đang đứng bên trong nhà nghỉ của tôi VÀO 5 GIỜ SÁNG? Thượng đế hãy giúp anh ấy, nếu có thể.


Tôi chớp mắt lần nữa.


Anh ấy vẫn ở đó, mỉm cười với tôi.


ÔI.CHÚA.ƠI.


Ai đó sẽ bị giết. 5 GIỜ sáng?! Chính xác là 5 giờ sáng?! Người nào đang tỉnh táo mà lại đi đánh thức Sandara Park vào cái giờ tội lỗi nào chứ?!


Tôi kéo chăn lên và che đầu mình để tiếp tục giấc ngủ bị gián đoạn. Nhưng tên ngốc này đã kéo tấm chăn ra khỏi tôi và bắt đầu lắc người tôi. ARRRRRRRRGGGGGGGHHHHHH!!! Tôi sẽ giết anh ấy! Anh ấy TIÊU RỒI!


Tôi lườm anh ấy với biểu hiện tốt-hơn-là-hãy-ngoan-hoặc-em-sẽ-xé-toạc-họng-của-anh.


“Omma, dậy đi. Hôm nay là ngày anh sẽ thực hiện điều ước sinh nhật của em”, anh ấy nói.


Nói cáii gìii??! Tôi nhắm mắt lại trong tình trạng bị shock và vô cùng bực tức. Anh ấy rất may mắn vì con dao ở ngoài tầm với của tôi hoặc không tôi đã dùng nó đâm anh ấy!


“Ra ngoài”, tôi lè nhè nói và yếu ớt chỉ vào cánh cửa. Sau đó tôi lăn về phía bên kia, quay lưng lại với anh ấy, và cố gắng quay lại với giấc ngủ.


“DẬY ĐI!”, anh ấy ồn ào kêu lên trong khi kéo tấm chăn ra khỏi cơ thể thiếu ngủ của tôi. OH GAHHHDD!! CÁI QUÁI GÌ ĐÂY??!! Vào lúc 5 giờ sáng sao? Anh ấy sẽ kéo tôi ra khỏi giường để thực hiện điều ước sinh nhật vào lúc 5 giờ sáng sao?! Lạy chúa!


“Đi nào, Ommaaaaaa"


Tôi cố phớt lờ anh ấy…vì sự an toàn của bản thân anh ấy.


“DẬY ĐI!!!!!!!!!!!!!!", anh ấy hét lên. Vậy thôi!


Lee Donghae chỉ còn trong lịch sử.


Tôi ngồi phắt dậy, mắt vẫn khép hờ, túm lấy ba lô của tôi trên sàn và bắt đầu kéo đạn dược ra. Tôi ném bất cứ thứ gì tôi đụng tay tới về phía anh ấy với sức mạnh không thể tưởng tượng được – ném những thứ ngẫu nhiên về phía anh ấy trong khi nhắm vào đầu anh ấy. Tôi thề, tôi sẽ hạ gục anh ấy vì đã phá hỏng giấc ngủ của tôi!


“DỪNG LẠI ĐI!!!”


Khi tôi hết đồ để ném, tôi lao về phía anh ấy và cưỡi lên lưng trong khi kéo tóc anh ấy về tất cả mọi hướng!


"OOUUCCCHHH!! OMMA!!”


Chúng tôi đổ ập lên giường. Anh ấy cố gắng ngồi dậy nhưng tôi đã kéo anh ấy một lần nữa và bắt đầu đánh và đá vào anh ấy, không quan tâm những cú đánh của tôi hạ cánh ở đâu. Tôi nghe thấy  anh ấy rên rỉ trong đau đớn nhưng tôi không dừng lại. Sau đó anh ấy chồm lên phía trên tôi, ghim hai cánh tay tôi ở phía đầu tôi và ép cả trọng lượng của anh ấy lên người tôi để ngăn tôi đấm đá. Anh ấy đang ở phía trên tôi trong khi thở hổn hển vào mặt tôi, tóc anh ấy rơi xuống lộn xộn và nó chọc vào má tôi. Anh ấy đang nhìn thẳng vào mắt tôi. Điều này thật…kì quặc.


“Anh đã nói dừng lại, Omma”, anh ấy nghiêm khắc nói trong khi thở hổn hển. Hơi thở nóng hổi của anh ấy thổi vào gương mặt tôi rất dễ khiến mất bình tĩnh. Cái nhìn chòng chọc của anh ấy khiến tôi ớn lạnh sống lưng.


“A-arasso”, tôi nói và cố ngọ nguậy. Anh ấy không thả tôi ra và tiếp tục nhìn chằm chằm.


“Appa, tránh ra nào”, tôi thì thầm. Ánh nhìn của anh ấy đi từ mắt xuống môi tôi. Oh boy.


Anh ấy từ từ hạ mặt xuống, thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi. Mắt tôi mở lớn vì shock và cơ thể tôi đông cứng. Tôi thậm chí không thể lên tiếng phản đối, mọi thứ xảy ra chỉ rất lu mờ. Tôi cảm thấy môi anh ấy ngập ngừng chạm vào môi của tôi. Anh ấy lui lại và nhìn tôi vài giây trước khi chiếm lấy môi tôi một lần nữa. Mắt tôi chớp lia lịa. Tôi vẫn không thể hiểu được những gì đang diễn ra. Nụ hôn của anh ấy rất dịu dàng, mềm mại và như đang trấn an tôi. Giống như anh ấy đang nói với tôi rằng mọi việc rồi sẽ ổn. Nó làm mạnh mẽ đến độ tôi không thể chống lại nó. Tôi nhắm mắt và hé môi mình ra để cho lưỡi anh ấy dễ dàng hoạt động. Anh ấy bắt đầu khám phá bên trong khoang miệng tôi, chạm tới và trêu đùa từng nơi. Tim tôi đang đập điên cuồng với sự trải nghiệm mới này. Âm thanh môi chúng tôi cùng nhau, mút , cắn tràn ngập cả căn phòng.


Tôi phải thừa nhận, một phần nhỏ trong tôi là cũng tò mò. Và một phần khác chỉ là muốn quên đi – quên đi nỗi đau mà Jiyong mang lại.


‘Jiyong!’, tâm trí tôi hét lên. Và đó là tất cả để khiến tôi lấy lại sự tỉnh táo của mình.


Tôi bất ngờ dừng nụ hôn và đẩy nhẹ ngực anh ấy.


“Dừng lại”, tôi nói.


Anh ấy nhìn tôi, ngơ ngác. Rồi tôi đã nghĩ rằng tôi đã thoáng thấy nỗi buồn trong mắt anh ấy nhưng nó đã nhanh chóng biến mất. Anh ấy thở dài nặng nề và ngồi xuống mép giường, xoay lưng lại với tôi. Tôi ngồi dậy và định chạm vào anh ấy nhưng tôi đã ngăn bản thân lại. Tôi cảm thấy thực sự có lỗi.


“Appa…”, tôi gọi nhưng không biết phải nói gì. Tôi nhìn xuống và bối rối mân mê vạt áo của mình.


“Xin lỗi. Anh đã quên mất vị trí của mình”, tôi nghe anh ấy nói. Tôi ngẩng đầu lên và mắt chúng tôi gặp nhau. Một nụ cười cong trên môi anh ấy. Tôi mỉm cười lại. Anh ấy giơ nắm tay của mình lên và tôi vung nắm tay mình vào đó, như những tên du côn. Mọi việc đã được tha thứ và quên đi như thế. Chỉ giống như là cách mà chúng tôi làm lúc trước, khi chúng tôi còn học trung học.


“Nhưng Omma này, em gần như đã làm gãy xương sườn của anh! Nhìn đi, nhìn đi! Ugh! Người anh đầy vết bầm này!”, anh ấy rên rỉ như một đứa trẻ và đổ ụp vào lòng tôi. Tôi ôm đầu và đưa ngón tay chải tóc anh ấy.


“Aigooo. Đó là những gì anh nhận được vì đánh thức em vào giờ này”, tôi đáp lại.


“Điều đó nhắc anh, em tốt hơn là nên tự chuẩn bị đi. Chúng ta phải đi thôi!”


“Hử? Chính xác là anh định lên kế hoạch gì cho hôm nay thế?”, tôi hỏi.


“Anh đã nói rồi, anh sẽ thực hiện điều ước của em”, anh ấy kêu lên phấn khích và đứng dậy. Tôi thở dài và nằm lại xuống giường.


“Em chỉ buột miệng nói ra thôi, anh không cần phải nghiêm túc vậy đâu. Anh không hiểu đâu..”, tôi nói. Sau đó anh ấy kéo tôi dậy lần nữa và nắm lấy vai tôi trong khi lắc nhẹ.


“Chỉ cần tin anh, Omma. Neh? Đừng có cứng đầu và hãy chuẩn bị đi.”, anh ấy lầm bầm và đẩy tôi vào nhà vệ sinh. Mất vài phút để tôi tắm và thay đồ.


Chúng tôi lao ra khỏi phòng trọ, chạy về phía ga tàu ngay lúc anh ấy nói tôi bỏ lại mọi vật dụng của mình bao gồm cả ví và điện thoại.


“Nhanh lên nào!”, anh ấy túm lấy tay tôi và tăng tốc.


Tôi nào có biết cuối cùng mình đã phải nhận những điều thảm khốc như thế nào.

_____________________________________________________________


SANDARA's POV


“Anh có thể nói lại lần nữa không?”, tôi lẩm bẩm trong sợ hãi. Tôi thề, ý tưởng của anh ấy bắt đầu làm tôi lo sợ. Tôi rất hi vọng tôi đã nghe sai, bởi vì không có ai có tâm trí bình thường mà dám thử làm những điều mà anh ấy muốn chúng tôi làm. Nó đơn giản là vô lý!


Anh ấy chỉ toét miệng cười cái nụ cười trẻ con đó và che mặt một lần nữa với chiếc khẩu trang.


“Đi nào, em sẽ phụ trách phần nói chuyện”, anh ấy nói và kéo tay tôi.


“KHÔNG ĐỜI NÀO!!!”, tôi hét lên và định bỏ đi nhưng anh ấy lại nắm lấy cổ tay tôi và bắt đầu lôi tôi đến quầy bán vé tàu.


“Anh có điên không vậy?!”, tôi rít lên và cố giãy thoát khỏi cái siết tay của anh ấy. Tôi xoay người để rời đi nhưng anh ấy đã luồn tay qua eo tôi. Tôi chộp cái cột gần nhất bằng cả hai tay mình và ôm lấy nó như thể tính mạng tôi phụ thuộc vào nó. Cả hai chúng tôi đang la hét vào nhau khi anh ấy cố gắng kéo eo tôi. Nói rằng chúng tôi trông giống như một cặp mất trí quả là một sự nói giảm nói tránh.


<*THỞ DÀI>


Nếu tôi biết điều ước sinh nhật của tôi sẽ cho tôi kết cục trong một tình trạng lố bịch thế này, tôi đã yêu cầu một thứ gì khác thay vào đó. Hãy giúp em quên đi. Thậm chí chỉ trong một ngày. Fck, đó là những gì tôi đã nghĩ sao? GAAAHHH!!!


“Appa, bỏ đi!”, tôi hét lên. Nhưng anh ấy vẫn ngoan cố.


“Ôi chúa ơi, chuyện này quá lố bịch! Hãy để em về nhà!”, tôi dậm chân khó chịu.


“KHÔNG! Anh đã nói rồi, hãy tin anh! Chỉ một ngày, Omma! Chúng ta sẽ hoàn thành nó!”, anh ấy đáp lại. Aigooo….AIGOOO!!


Có lẽ bạn đang tự hỏi kế hoạch để giúp tôi quên đi của anh ấy là gì. Đúng, tôi muốn được hạnh phúc dù chỉ một ngày. Để không nghĩ về những thứ, đặc biệt là tình trạng hiện tại của tôi với Jiyong. Nhưng kế hoạch của Donghae thì…NGU NGỐC! Đó, tôi nói rồi đó.


Anh ấy nói tôi để ví và điện thoại của tôi lại nhà trọ. Tôi đã không nghi ngờ bất kì điều gì khi anh ấy nói như thế, nghĩ rằng anh ấy có tiền. SAI. Anh ấy đã không đem theo BẤT KÌ tiền mặt hay thẻ nào. Anh ấy cũng không mang cả điện thoại của mình. Và anh ấy muốn chúng tôi đi đến Busan và sống sót qua một ngày mà không có BẤT CỨ THỨ GÌ ngoại trứ quần áo chúng tôi đang mặc. ANH.ẤY.BỊ.ĐIÊN.RỒI. Hãy cẩn thận với Lee Donghae.


Bạn nghĩ kế hoạch của anh ấy là dễ dàng sao? Tôi thách bạn ra ngoài đường và dừng một chiếc taxi và nói với tài xế là bạn không có tiền. Hoặc yêu cầu ai đó cho bạn thức ăn mà không phải trả tiền. Đi đi, hãy thử coi!


Vậy bây giờ bạn có thể thấy tình thế khó khăn mà tôi gặp phải. Ai mà sẽ nghĩ điều ước sinh nhật của tôi sẽ quay lại trả thù và cắn vào mông tôi chứ. Chết tiệt!


“OMMA!!!”, anh ấy rên rỉ và ngồi xuống sàn trong khi đá chân và đập tay. Tôi khá chắc anh ấy cũng đang bĩu môi. OMO! Anh ấy trông như là một đứa trẻ to xác đang hờn dỗi.


“Đứng dậy”, tôi nghiêm khắc nói.


“Không!”, anh ấy khoanh tay và cáu kỉnh quay đầu sang một bên với vẻ thách thức. Omo! Anh ấy thật dễ thương hahahaha!


“Đứng dậy”, tôi lặp lại, cố hết sức nhịn cười. Mọi người đang nhìn chằm chằm chúng tôi.


“Appa..được rồi, anh thắng”, tôi rũ vai xuống chịu thất bại. Anh ấy bật dậy và đẩy tôi về phía quầy vé. Ôi chúa ơi! Đã bắt đầu sự xấu hổ thứ nhất! Làm ơn hãy giữ bảng điểm theo người bạn, đó sẽ là điều xấu hổ thứ nhất và còn kéo dài hơn nữa.


“Uhm, xin lỗi”, tôi bắt đầu và ngượng ngùng nhìn cô gái phía sau quầy.


“Điểm đến?”, cô ấy hỏi mà thậm chí không nhìn tôi.


“Hai vé đến Busan. Nhưng…chúng tôi không có tiền. Chúng tôi có thể hỏi xin giúp đỡ của cô không? Chúng tôi thực sự cần đi đến Busan”, tôi cắn môi trong hi vọng. Cô ta ngẩng mặt lên và nhìn tôi chằm chằm với sự khó chịu.


“Cô là cái gì? Ăn xin à? Đây giống như là trung tâm từ thiện sao? Dịch sang một bên và đừng có lãng phí thời gian của tôi!”, cô ấy quát lại.


Tôi rõ ràng bị shock. Ô, con b!tch này!


“Giữ bông tai cho em, Appa! Để em giải quyết cô ta!”, tôi thì thầm, đã xắn tay áo len của mình lên.


“Nhẹ nhàng thôi, Omma”, Donghae kéo mũ trùm khiến tôi bước về phía sau. Sau đó anh ấy bước lên phía trước và chịu trách nhiệm. Chó chết! Và tôi đã rất sẵn sàng để đánh nhừ tử con mụ đó!


Tôi đi tới đi lui không xa quầy vé. Donghae vẫn đang nói chuyện với cô ta và tôi thậm chí không biết liệu nó sẽ suôn sẻ không, bởi vì tôi không thể nghe cuộc đối thoại của họ. Anh ấy chỉ bảo tôi cứ đứng xa ra.


Sau đó cô gái đó kéo bộ đàm của cô ta ra và bắt đầu nói. Tôi thấy một nhân viên an ninh cũng đang nói chuyện qua bộ đàm trong khi nhìn chúng tôi. Sau đó nhân viên an ninh sải bước về phía chúng tôi. Tôi bắt đầu cầu nguyện. Chết tiệt, tôi thật sự làm. Có điều gì đó nói với tôi rằng chúng tôi sẽ thấy cái mông bé nhỏ của mình bị ném khỏi nhà ga tàu trong thời gian kỉ lục.


Anh và kế hoạch tuyệt vời của anh, Lee Donghae! Tôi thề, tôi sẽ làm anh tàn tật sau chuyện này!


“Ông và Bà Lee phải không? Làm ơn đi theo chúng tôi”, nhân viên an ninh nói.


Eh? Ông và Bà Lee sao? Tôi nhìn Donghae trong sự hoang mang.


“Nhanh lên nào. Xe lửa sắp rời đi rồi”, anh ấy nắm tay tôi và đi theo nhân viên an ninh. Vậy điều này nghĩa là anh ấy đã thành công sao? Tôi nhìn Donghae với một sự tôn trọng mới phát hiện. Whoooaahh, tôi đoán là những người nổi tiếng thực sự có miệng lưỡi khéo léo, eh?


Chúng tôi được dẫn đến phía cuối tàu. Okay, đến đây vẫn suôn sẻ. Tôi tự hỏi sự may mắn của chúng tôi sẽ kéo dài bao lâu.


Chúng tôi về đến quê nhà của chúng tôi sau vài tiếng. Donghae đã có thể bỏ khẩu trang mà không sợ bị bao vây bởi fan hoặc bị chụp hình bởi những tay săn ảnh, bởi vì quê của chúng tôi rất dân dã, và mọi người biết hết về nhau, và mọi người ở đây cũng không quan tâm về những người nổi tiếng.


Anh ấy đang mỉm cười như điên và nhảy lên vui vẻ.


“TỰ DOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!", anh ấy hét to lên và vươn tay mình.


“Hey Tự do, đi đâu?”, tôi hỏi. Anh ấy suy nghĩ một chút, ngón tay anh ấy xoa xoa cằm, và nhìn tôi.


“Chúng ta không thể đi đến nhà cha mẹ em được. Em chắc rằng họ sẽ làm ầm lên và bắt đầu nói chuyện kết hôn một lần nữa.”, tôi cảnh cáo anh ấy.


“Arasso. Vậy chúng ta hãy đi đến bãi biển gần thị trấn”, anh ấy trả lời.


Chúng tôi bắt xe bus (sau khi nài nỉ tài xế xe bus để chúng tôi đi miễn phí). Chiếc xe đầy hành khách. Và tại quê chúng tôi, khi bạn nói xe bus đông, thì nó có nghĩa là rấtttt ĐÔNG!! Hầu như bất chấp mọi định luật vật lý rằng những vật chất không thể ở cùng một không gian trong cùng một lúc. Chiếc xe như muốn phát nổ với hàng khách, chèn ép trên các lối đi và mọi không gian có thể có!


Tôi bị đẩy sang trái và phải. Rồi, cánh tay của Donghae ôm quanh tôi và kéo tôi vào gần anh ấy. Tay phải của anh ấy nắm chặt thanh thép ở trần xe bus để ngăn chúng tôi không bị ngã.


“Ở sát bên anh”, anh ấy nghiêm túc nói. Tôi nhìn lên anh ấy như anh ấy đang bận rộn bảo vệ tôi khỏi những gã khác trên xe bus, những người đang liếc trộm tôi. Những kí ức về thời trung học của chúng tôi quay về trong tâm trí tôi. Tôi nhớ anh ấy đã làm chính xác điều này bất cứ khi nào chúng tôi đi xe bus cùng nhau đến những ngôi đền ở chân núi. Thậm chí từ lúc trước, anh ấy đã che chở tôi. Anh ấy thậm chí đã bắt đầu một cuộc ẩu đả bên trong xe bus một lần khi mà một gã con trai nắm lấy tay tôi. Oh man, tôi đã nghĩ anh ấy sẽ kết thúc trong bệnh viện nhưng anh ấy thực sự đã đánh thằng nhóc đó ra bã! Không may mắn thay, ba của anh ấy phát hiện về chuyện đó vì người lái xe quen ông ấy. Anh ấy bị cấm túc một tuần. Mặc dù anh ấy dường như không quan tâm nhưng Donghae cũng đã cấm tôi đi xe bus trong một tuần.


Chúng tôi đã đến đích đến của mình…và cũng chẳng lạ gì, những rắc rối đang chờ chúng tôi!


“Đó không phải là Lee Donghae sao…”, một gã cơ bắp và đàn em của hắn đi về  phía chúng tôi trong khi kéo theo một thanh kim loại.


Tôi biết mà! Chúng tôi chắc chắn sẽ chết trong một xó xỉnh nào đó!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

266#
 Tác giả| Đăng lúc 8-5-2013 15:13:27 | Chỉ xem của tác giả
CHAPTER 46 - OMMA AND APPA - PART II



SANDARA's POV


“Appa..”, tôi kéo tay áo len của Donghae đầy lo lắng nhưng anh ấy phớt lờ tôi.


“Chạy thôi. Họ trông giống như sẽ gây rối”, tôi nài nỉ. Anh ấy nhướng mày và nhìn tôi chằm chằm như dò hỏi. Sau đó một nụ cười đùa nghịch cong lên trên môi anh ấy.


“Bình tĩnh nào, Omma. Anh sẽ xử vụ này”, anh ấy trả lời trong khi nhếch mép cười.


Oh tại sao phải cảm ơn anh nhỉ, Lee Donghae. Thật tốt khi biết anh sẽ che chở cho cái mông bé nhỏ của tôi. Ngày hôm nay sẽ khủng khiếp, sai khủng khiếp!


“Một khi chúng đến gần chúng ta, hãy hét to lên, để chúng sẽ bị phân tâm và anh có thể loại bỏ tên cầm đầu”, anh ấy thì thầm. Okay, okay. Nghe giống như một kế hoạch. Hét. Chỉ cần hét.


Thời điểm mà đám côn đồ đến gần chúng tôi, tôi la hét như không có ngày mai. Gã cơ bắp và đồng bọn của hắn bị bối rối và nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên. Tôi vẫn đang la hét điên cuồng cho đến khi tôi nhận ra Donghae không hề lao vào tên cầm đầu. Thay vào đó, tên ngốc này đang ôm bụng mình trong khi vỗ tay lên đầu gối như thể anh ấy cười điên dại vào mặt tôi.


Eh?


Nhóm những gã mà tôi nghĩ sẽ gây chiến với Donghae cũng đột ngột bắt đầu cười nắc nẻ.


Eh?


Tôi liếc nhìn lại Donghae, chờ đợi một sự giải thích. Và tốt nhất nên là một lời giải thích hợp lý!


"Ha ha ha ha ha!!! Họ là bạn của anh anh từ thời trung học! Em không nhớ họ sao? Đó là Song Soo Ru”, anh ấy giải thích trong khi đang có một khoảnh khắc tuyệt vời được cười vào vẻ mặt xấu hổ của tôi.


“Chuyện này không hề buồn cười!”, tôi hét lên trong sự bực bội và đá vào chân anh ấy. Tên khốn điên khùng này!!!       


"Arasso, arasso! Ha ha ha ha!!", ai đó làm ơn hãy nhắc tôi giết anh ấy sau đây.


“Đã lâu không gặp, Sandara Park”, Soo Ru nói và đưa tay mình ra.


“Yeah, đã lâu không gặp.”, tôi định bắt tay anh ta nhưng Donghae đã túm lấy tay tôi.


“Yah”, anh ấy trừng mắt nhìn Soo Ru, người đã giơ hai tay mình lên đầu hàng trong khi lắc đầu thích thú.


“Aigooo, đó là lý do vì sao không có thằng con trai nào thậm chí dám tán tỉnh Sandara Park trước đây”, Soo Ru kêu lên.


“Tch. Đồ nhiều lời!”, anh ấy đấm khẽ vào tay Soo Ru.


Donghae thoải mái quàng cánh tay qua vai tôi và tiếp tục trò chuyện với những người bạn của anh ấy, chắc rằng tôi không bị bỏ rơi trong câu chuyện. Điều này thật là…hmm…tốt? Tôi không biết giải thích thế nào nhưng tôi cảm thấy thực sự nhẹ nhõm. Nhìn thấy những khuôn mặt thân quen từ hồi xưa. Nói chuyện với họ như  thể chúng tôi chỉ vừa gặp nhau ngày hôm qua. Với Lee Donghae bên cạnh tôi, mọi thứ cảm thấy…nhẹ nhàng.

_____________________________________________________________


Lông mày GD xoăn tít lại trong tức giận khi anh lướt qua từng tấm hình một. Chúng là những bức ảnh của anh và Dara ở cửa căn hộ khi Dara đưa anh một túi giấy với đồ ăn bên trong, khi anh búng vào trán cô, vv. Anh thở dài bực tức và dập những bức ảnh xuống bàn. Sau đó anh nhìn lên và đảo mắt nhìn giữa Minho và Yu Hee. Họ đang ở trong căn hộ của GD bởi vì cả hai người họ đã quyết định tiết lộ sự thật với GD.


“Ai là người đã làm điều này?”, anh không hỏi ai cụ thể.


“Minho và em đang tìm người đã gửi những bức ảnh này đến công ty của em, nhưng tụi em đã đi vào ngõ cụt. Bất cứ người nào làm chuyện này ắt hẳn đã nghiên cứu kĩ lưỡng hoặc biết rất nhiều về anh. Có lẽ, hắn đã nghĩ em sẽ dùng chuyện này để chống lại anh, bởi vì em có rất nhiều liên lạc với bên tạp chí và báo giới.”, Yu Hee trả lời.


“Làm thế nào hắn biết về em?”, GD tựa vào ghế sofa nghĩ ngợi.


“Em không biết. Anh có biết người nào có ác cảm với anh không?”, Yu Hee hỏi. Anh lắc đầu trả lời.


“Nhưng bất kể hắn ta là ai, hắn đã không tiến thêm bước nào ngoài việc gửi những bức ảnh cho công ty của Yu Hee”, Minho xen vào.


“Đó là những gì em thực sự sợ. Nó giống như là sự bình yên trước cơn bão. Bởi vì em không tiết lộ những bức ảnh này, hắn có thể đang nung nấu vài kế hoạch khác”, Yu Hee khoanh tay và chìm sâu vào suy nghĩ của mình.


GD thở dài nặng nhọc và nhìn hai người họ. Những vấn đề rắc rối của anh đang tăng lên và chúng đổ ập liên tiếp vào cuộc sống của anh hết đợt này sang đợt khác. Chỉ giá như Dara ở bên cạnh anh ngay bây giờ, tất cả mọi thứ sẽ không nặng nề như hiện giờ. Sự nghiệp của anh có thể đang khó khăn, nhưng có Dara bên cạnh giúp anh có cảm giác anh có thể vượt qua bất kì điều gì. Rằng bằng cách nào đó, mọi việc sẽ xoay chuyển tốt đẹp.


“Tôi thực sự biết ơn vì điều này, Minho, Yu Hee. Và Yu Hee, anh thực sự xin lỗi những gì đã xảy ra ở Nhật.”, GD nói một cách hối lỗi.


“Hmph. Em thực sự rất giận anh lúc đó, anh biết đấy. Hãy biết ơn Minho, anh ấy là người đi cùng em trong suốt thời gian đó”, cô đáp lại.


“À, tôi làm điều này cho thỏ con của tôi thôi”, Minho lười biếng ngã trên ghế.


“Hey, chúng ta phải làm rõ ràng chuyện này. Thỏ con của anh là bạn gái của tôi.”, GD vặn lại.


“Cô ấy là bạn thân của tôi trước khi cô ấy trở thành bạn gái của anh! Nhân đây, cô ấy đâu rồi? Anh đang giấu cô ấy khỏi tôi à!”, Minho rên rỉ.


Hai chàng trai tiếp tục cãi cọ trong khi Yu Hee chỉ tròn mắt trước mấy lời sỉ vả như trẻ con của hai anh chàng, những người được biết đến là hai người đàn ông độc thân được săn đón nhất Hàn Quốc.

_____________________________________________________________

       
SANDARA's POV


Tôi đói….rất ĐÓI. Tôi nghĩ rằng ruột già đã tiêu thụ một nửa ruột non của tôi.


Thậm chí những chú chim bay lượn tự do trên bầu trời trông rất ngon bây giờ. Điều này là xấu, chúng tôi cần phải ĂN!


“Appa, em đói.~ ~”, tôi phàn nàn. Anh ấy xoa lưng để dỗ dành tôi trong khi mắt anh ấy đảo mắt xung quanh. Tôi chắc rằng Donghae đang cùng cảnh ngộ với tôi, dựa vào âm thanh báo động phát từ dạ dày của anh ấy.


“Chúng ta hãy thử nó”, anh ấy chỉ vào một nhà hàng nhỏ gần bờ biển.


“Trong trường hợp anh đã quên, chúng ta không có tiền”, tôi nhắc anh ấy. Ý tưởng đi lang thang khắp nơi một ngày mà không có một đồng trong túi giờ đây trông không có triển vọng.  


“Anh đã nói với em, chúng ta sẽ vượt qua”, anh ấy mỉm cười trấn an. Tôi chắc chắn hi vọng như vậy bởi vì tôi đã hoa mắt nhìn một thành hai vì cơn đói.


Chúng tôi bước vào nhà hàng nhỏ và ngồi xuống một bàn ở góc. Thực sự có rất nhiều khách bên trong. Điều này khiến tôi lo lắng, thực sự. Rồi tôi nhận thấy bàn tay Donghae đặt trên tay tôi. Tôi nhìn anh ấy và anh ấy mỉm cười với tôi.


“Omma, em đã quên sao? Đây vẫn là nơi cũ”, anh ấy nói và gõ ngón tay lên bàn. Tôi nhìn xuống bàn và mắt tôi mở to. Sau đó tôi hướng mắt mình xung quanh nhà hàng. Whooahh!! Nhà hàng nhỏ này, chúng tôi đã tới đây trước đó!


Trong một những ngày cuối tuần của chúng tôi khi chúng tôi còn nhỏ, Donghae và tôi đã nhảy lên xe bus mà không có một điểm đến cụ thể và cuối cùng kết thúc bên bờ biển gần thị trấn. Chúng tôi đã có một thời gian vui vẻ ở bãi biển và quên thời gian. Trời đã tối và chúng tôi thực sự rất đói, nhưng chúng tôi không có tiền. Chúng tôi vào một nhà hàng gần biển và chỉ đứng ở cửa ra vào trong khi nhìn đồ ăn một cách thèm thuồng. Sau đó Donghae bắt đầu khóc, tôi cũng khóc với anh ấy. Tôi khóc vì tôi rất đói. Tôi đã nghĩ Donghae cũng khóc vì lý do tương tự nhưng tôi đã sai. Người chủ hỏi chúng tôi có chuyện gì và tôi định trả lời ông ấy nhưng Donghae đã nói trước.


“Cháu buồn bởi vì cháu không có đủ tiền để nuôi cô dâu của cháu.”       


Người chủ cười lớn và để chúng tôi vào, sau đó ông ấy cho chúng tôi vài món ăn lạ. Tôi nhớ rằng nó là một món ếch, ọe! Đó hóa ra là một nhà hàng phục vụ những món kì lạ. Ông ấy phục vụ chúng tôi một món mới mà ông muốn thêm vào thực đơn. Chúng tôi rất biết ơn và giúp phục vụ các khách hàng, tất cả mọi người đều chúng tôi hỏi liệu một ngày nào đó chúng tôi có cưới nhau. Donghae đã tự hào trả lời có. Và trước khi rời đi, chúng tôi đã khắc tên mình lên một trong những chiếc bàn.


Tôi lướt tay trên mặt bàn và nhìn lên. Cảm giác thật không tưởng.


“Chúng ta lại ở đây rồi, Appa”, tôi mỉm cười.


Chiếc bàn bây giờ đầy những dấu khắc của những cái tên khác. Tôi nhìn những cái bàn khác và cũng tìm thấy những dấu khắc ở đó.


“Ahh, những dấu khắc đó. Trước kia, có hai đứa bé con đã đến đây và nói với chúng tôi rằng chúng sẽ lấy nhau một ngày nào đó. Chuyện đó thực sự đã truyền cảm hứng. Họ là những người đầu tiên khắc tên họ ở một trong những cái bàn và không hiểu sao, nó đã trở thành một truyền thống trong các cặp đến nhà hàng của tôi”, một giọng nói cắt ngang suy nghĩ chúng tôi.


Donghae và tôi nhìn chằm chằm vào người đàn ông già. Ông ấy giống với ahjussi trước đây. Người đàn ông tốt bụng đã cho chúng tôi thức ăn.


“Ông, đã lâu không gặp”, Donghae đứng dậy và cúi chào người chủ. Tôi cũng làm tương tự.


“Omo, tôi quen hai người sao, thanh niên?”, ông ấy hỏi. Rõ ràng ông ấy không nhận ra chúng tôi.


“Chúng cháu là hai đứa trẻ đã đến chỗ này trước đây. Lee Donghae và Sandara Park. Chúng cháu là những người đầu tiên khắc tên mình lên bàn.”, Donghae gãi đầu ngượng ngùng.


“OMO!!!”, người chủ ôm lấy cả hai chúng tôi và xem xét kĩ lưỡng khuôn mặt chúng tôi.


“Chào ông. Cám ơn vì đã cho chúng cháu ăn lúc đó”, tôi mỉm cười.


“OMO! Omo!! Hãy nhìn hai cháu bây giờ xem! Omo! Hai đứa đã trở thành một người đàn ông và phụ nữ trưởng thành”, ông ấy vui vẻ nói.


“Ngồi xuống, ngồi xuống. Các cháu muốn ăn gì? Ta mời”, ông ấy nói tiếp. Yey! Đã giải quyết được vấn đề của chúng tôi ngay lúc đó! Đồ ăn miễn phí! <*tung bông!!!>


“Tụi chạy sẽ ăn bất cứ thứ gì ông ạ. Giống như lúc trước. Nếu ông muốn tụi cháu thử một món mới mà ông đang thử nghiệm, chúng cháu sẵn sàng thử nó”, Donghae nói. Tôi gật đầu đồng ý. Và tôi đã hối hận ngay sau đó.


Tôi đang nhỏ dãi khi người phục vụ bước đến cùng một khay với hai tô đang bốc khói. Nhưng khi anh ta đặt nó xuống......





EEEeekkk!! C-CÁI QUỶ này là gì đây!


“Đó là một con dơi”, người phục vụ nói với chúng tôi, như thể đang đọc được suy nghĩ tôi.


<*HÁ HỐC!> Tôi gần như nhảy ra khỏi ghế mình! GAHHH!! Có CHUYỆN gì với những người này vậy?!


D-Dơi sao?


“Ha ha ha”, tôi bật ra một tiếng cười giả tạo và quay ngoắt đầu về phía Donghae.


“Appa..”, tôi gọi.


“Neh, Omma?”


“Đó là một CON DƠI”, tôi nghiến răng nhắc lại trong khi nhìn chằm chằm anh ấy với cơn thịnh nộ bùng cháy, hi vọng là sẽ thiêu sống anh ấy! Tên ngốc này!


“Thôi nào, anh thôi”, anh ấy vui vẻ nói. OMIGOSHHHHH!!!!!! Anh ấy KHÔNG nghe thấy những gì tôi vừa nói sao?


“Đó là một con dơi. Một con dơi! Anh biết chứ, động vật sống về đêm? Người dơi, anh hùng với áo choàng bay? Ma ca rồng chuyển thành dơi?”, tôi lặp lại hoài nghi. Tôi thậm chí cố vỗ vỗ cánh tay để thêm hiệu ứng. Có còn từ khác cho CON DƠI? Làm ơn hãy nói với tôi! Anh ấy không biết một CON DƠI là gì sao?


“Có, anh biết”, anh ấy mỉm cười.


Ồ, không phải dễ thương sao? Anh ấy biết, nhưng anh ấy sẽ ĂN mớ đen thui này! GAHDDD!! Tôi thậm chí không thể….<*xỉuuuuuu>


“Chúc quý khách ngon miệng”, người phục vụ thờ ơ nói như thể là thứ mà anh ta đã phục vụ chúng tôi là một phần ăn thường ngày của con người. Tôi đã lên cơn tang xông khi chỉ nhìn thấy nó.


Ồ, nhưng mà. Những kẻ ăn xin không có quyền lựa chọn.


<*hít vào>


<*thở ra>



Tôi sẽ gặp những cơn ác mộng sau chuyện này!


_____________________________________________________________


SANDARA's POV


Sau khi ăn và giúp đỡ tại nhà hàng, chúng tôi nói lời chia tay với người đàn ông già tốt bụng. Chúng tôi đi về phía bãi biển và giống như hồi nhỏ, chúng tôi đã vui chơi gần bờ.


Những làn gió mát, mặt trời đang lặn, biển xanh. Nó thực sự đã khích lệ tinh thần của tôi. Tôi nằm xuống trên cát ngắm nhìn bầu trời và Donghae cũng làm tương tự.


“Cám ơn anh”, tôi lẩm bẩm. Làn gió nhẹ chạm vào má tôi khi tôi tiếp tục nhìn vào bầu trời.


“Bất cứ khi nào em muốn quên đi điều gì đó đau đớn, việc hồi tưởng lại những kỉ niệm hạnh phúc mà em đã có thật sự giúp ích rất nhiều. Và làm những thứ điên rồ cũng không phải là xấu”, anh ấy nói. Tôi chỉ mỉm cười. Sau đó tôi nhận thấy bàn tay anh ấy đang nắm lấy bàn tay tôi. Tôi quay đầu sang và ánh mắt chúng tôi gặp nhau. Như thể anh ấy đang cố gắng nói điều gì đó với tôi qua cái cách anh ấy nhìn tôi. Nhưng anh ấy đã không nói gì cả, chỉ tiếp tục nhìn tôi chăm chú. Nhưng không hiểu sao, tôi đã hiểu.


“Donghae-ah, nghe em này. Việc này là..”


“Dừng lại.”, anh ấy cắt ngang lời tôi trước khi tôi có thể giải thích toàn bộ tình trạng khó khăn của mình.


“Chỉ là...cử để anh tiếp tục được quan tâm tới em như là một Sandara Park mà anh biết. Làm ơn”, Donghae ngồi dậy, phủi quần áo và vươn tay.


“AAAHHH!! Cảm giác thật đã!”, anh ấy hét lên sau đó đột nhiên chạy đi.


“YAH!”, tôi lập tức đứng lên và chạy đuổi theo anh ấy.


“YAH! Anh đi đâu đó?”


Anh ấy vẫy tay mình với tôi trong khi đang chạy giật ngược.


“Hãy theo anh, Omma!”, anh ấy hét lên.


Chúng tôi tiếp tục chạy đến khi chúng tôi đến cuối bãi nơi mà ở đó có một vách đá thấp. Có vẻ như nó là một địa điểm nhảy lặn nổi tiếng của dân địa phương, qua những dấu chân rõ ràng ở các rìa và thậm chí có một phòng thay đồ ở chân vách. Tôi lén nhòm xuống biển nhưng nó khá cao từ tầm nhìn của tôi.


“Sẵn sàng chưa?”, Donghae tinh nghịch hỏi. Đầu tôi tự động quay ngoắt về phía anh ấy.


Ý của anh ấy là cái quái gì chứ?!


“Cái gì?” tôi ngờ vực hỏi.


“SẴN SÀNG CHƯA?!!”, anh ấy hét lên và chỉ tay về vách đá trong khi nhảy nhót không ngừng tại chỗ.


Sẵn sang để chết ư? Xin lỗi, không. Tôi chưa sẵn sàng. Tôi bắt đầu bước ra xa.


“Đi nào!”, anh ấy kéo eo tôi về phía vách đá. Tôi sợ như điên lên! OMG! Anh ấy có biết đến những thứ như là…tôi không biết… cái chết?!!


“LEE DONGHAE!!! Anh đừng có đùa!”


“Thôi nào, Sandara Park!”


"APPA!!"


“Anh tóm được em rồi, Omma!”


Điều tiếp theo mà tôi biết, chúng tôi đã ở trên không, đang rơi tự do về phía biển bên dưới chúng tôi.


"AAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHH!!! LEE DONGHAEEEEEEEE!!!!!!", chết tiệt, tôi hét lên hết cỡ. Giọng của tôi vang vọng khắp nơi, theo sau đó bởi tiếng nước bắn tung tóe khi chúng tôi chạm nước. Tôi sẽ xé toạc cánh tay anh ấy ra sau chuyện này!!


<*ho ho> LEE DONGHAE!!! Đồ ngốc này!”, tôi nghĩ tôi đã nuốt một lượng nước biển lớn. Aigoo!


Tôi nhận thấy cánh tay anh ấy vòng quanh eo tôi khi anh ấy xoay tôi lại đối mặt với anh ấy.


“YAH!”, tôi hét và đánh vào cánh tay anh ấy khi anh ấy tiếp tục cười nhạo tôi. Anh ấy ĐIÊN RỒI!! Arrghh!!


Một cuộc chiến dưới nước xảy ra sau đó. Chúng tôi tạt nước vào nhau đến khi chúng tôi lên đến bờ. Chúng tôi cười lớn và chọc ghẹo lẫn nhau. Khi chúng tôi đã mệt, chúng tôi đi đến phòng thay đồ ở chân vách để tìm xem liệu có thứ gì đó mà chúng tôi có thể dùng để hong khô mình.


Chúng tôi đang ở giữa đường thì chúng tôi nghe thấy một âm thanh rít lên. Chân mày Donghae nhíu lại.


“Đó là gì thế?”, tôi hỏi và tìm kiếm xung quanh. Khi tôi liếc nhìn lại Donghae thì anh ấy đã đông cứng tại chỗ của mình, mắt anh ấy dán vào một chỗ.


“Ôi….FCK”, anh ấy lầm bầm. Tôi nhìn về hướng mà anh ấy đang nhìn chằm chằm. Những con rắn?!!!


Ôi không.


Ôi không.


ÔI KHÔNG!!


“CHẠYYY!!!!”


Chúng tôi đã chạy về phía phòng thay đồ giống như là mông chúng tôi đang ngồi trên lửa vậy!


“Đóng cánh cửa lại!”


Chúng tôi đang la hét như một hai đứa bại não trong khi đang trèo lên cái bàn trong phòng. Và nhắc với bạn, giọng của anh ấy to hơn của tôi. OMO, anh ấy thật hài hước!


"Ha ha ha ha ha ha!!", tôi đập tay vào đầu gối trong khi chỉ vào anh ấy.


“YAH! Tại sao em lại cười? Em biết là cả hai chúng ta đều ghét rắn mà”, anh ấy nói với giọng bào chữa.


“Đúng..mmphh..ha ha ha ha..nhưng..anh hét lên như một đứa con gái vậy!”, tôi buộ miệng nói ra và đã bị lạc trong cơn cười điên loạn một lần nữa.


"AISHHT! SANDARA PARK!"


_____________________________________________________________


Để có được vé tàu từ Busan về Seoul, đầu tiên Donghae và Dara phải cọ rửa nhà vệ sinh. Dara gần như đã nôn ọe với cái cảnh tượng nơi cô ấy sắp phải cọ rửa. Những vết bẩn màu nâu ở khắp nơi, chỗ mà đã từng là bồn vệ sinh trắng. Cô nửa mong đợi có thứ lạ gì đó nhảy ra và chộp lấy cổ tay cô, nhưng đó chỉ là trí tưởng tượng của cô lại đang trở nên kì quặc. Nếu nhà vệ sinh nữ là kinh khủng, thì nhà vệ sinh nam còn hơn thế nào nữa? Cô rùng mình với suy nghĩ đó. Tội nghiệp Donghae.


May mắn thay, hai kẻ bại não đã xoay sở để trở về Seoul bình an vô sự. Thật ngạc nhiên với những việc mà họ đã làm để trải qua một ngày không có tiền.


Họ đang cười lớn và thúc cùi chỏ vào nhau khi họ bước về phía nhà trọ của Dara. Họ đi ngang qua một chàng trai mặc áo trùm đầu đang đứng ở một góc. Khi họ đã ở một khoảng cách xa với người chàng trai kia, anh ta gọi tên cô.


“Dara”, tiếng cười của họ bị gián đoạn bởi giọng nói của anh ta. Đầu Dara quay ngoắt về phía chàng trai đó. Cô có thể nhận ra giọng nói đó ở bất cứ đâu.


“Ji..uhm. Làm thế nào anh tìm được em?”, cô bước về phía GD trong khi Donghae vẫn ở đứng yên tại chỗ của mình.


“Tìm tất cả các khách sạn và nhà trọ ở Seoul”, anh mệt mỏi trả lời. Anh nhìn cô một cách khao khát và chạm lên vết xước trên má cô.


“Chúng ta về nhà nào”, GD nài nỉ. Dara nuốt khan và nhìn vào trong mắt anh.


“Không phải bây giờ.”, cô trả lời. Nỗi đau hiện rõ trong mắt anh. Lồng ngực anh đã bùng cháy vì ghen tuông khi thấy cô đi cùng một chàng trai khác. Và cô thậm chí từ chối về nhà cùng anh sao?


“Tại sao? Là vì gã kia, hử?”, giọng anh pha lẫn với nỗi đau.


“Anh ấy là người đã cứu mạng em, Ji. Đừng kéo anh ấy vào rắc rối của chúng ta”, Dara vặn lại. GD bị shock. Anh không biết phải làm gì để giải quyết tình huống này nữa.


“Dara, chuyện gì đang xảy ra với chúng ta vậy?”


“Hãy cho em thời gian. Làm ơn”, Dara bước một bước lùi nhưng GD đã nắm lấy tay cô. Anh không thể chịu thêm được nữa. Lồng ngực anh sắp sửa nổ tung, anh đang từ từ mất trí.


“Chết tiệt Dara, anh là bạn trai của em! Có phải em đã quên điều đó?”


“Không Ji, nhưng anh hoàn toàn không cho em cảm giác mình là bạn gái của anh khi anh tháo chạy khỏi nhà hàng và khi anh thậm chí không nghe em giải thích”, nét mặt của anh dãn ra ngay khi cô đáp lại.


“Chúng ta đi chứ?”, Donghae giơ cánh tay mình ra và mở lòng bàn tay, trong khi tay kia bỏ trong túi áo. Anh vẫn đứng ở đó, đợi cô nắm lấy tay anh. Dara cảm thấy tay GD đang siết chặt thêm trên cổ tay cô.


“Đừng làm vậy..”, anh gần như van nài.


Cô buộc bản thân không nhìn anh khi cô giãy thoát khỏi cái nắm chặt của anh và nắm lấy tay Donghae.


“Ahjumma, làm ơn…”, cô nghe anh thì thầm. Dara dừng lại trong giây lát…và tiếp tục bước đi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

267#
Đăng lúc 8-5-2013 17:02:14 | Chỉ xem của tác giả
SS Mich tuyệt vời đã trans 2 chap liền cơ ạ {:290:}
Thực sự Donghae đối vs Da cũng tốt quá, thật là khó mà chọn
Nhưng mà ai bảo 2 con người kia là họ dành cho nhau keke
Mới đầu em cứ nghĩ là Sohee là người làm mấy việc đó, khi mà đọc cái chap cũ lúc Minho vs Hee bàn chuyện ấy ss, nhưng mà có lẽ không phải rồi, người đáng nghi nhất chắc là Donghae.....anh này chẳng bảo ở chap trước là không thể để mất mợ Da thêm lần nữa mà , dự đoán , dự đoán
Khổ thân bạn Jy quá, mợ cứ nói cần time hoài, đọc cái đoạn cuối mà thương Jy ghê
“Ahjumma, làm ơn…”, cô nghe anh thì thầm. Dara dừng lại trong giây lát…và tiếp tục bước đi.
cuối cùng mợ vẫn bước đi {:442:}

Bình luận

bâyh 1 chap nó dài vậy đó em, k phải 2 chap đâu ^^  Đăng lúc 8-5-2013 05:20 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

268#
Đăng lúc 8-5-2013 19:49:10 | Chỉ xem của tác giả
Huhu đọc tù tì mấy chap liền ... vừa thương Ji vừa thương Da. {:430:}

Ngta nói yêu là khổ mà. Một người ghen tuông hành động k suy nghĩ{:437:}. Một người tức giận nhất thời làm tổn thương người kia.{:447:}

MCR cũng có Donghae nữa {:398:} ảnh lại bị tổn thương cho mà xem. Công nhận ảnh galant thật. Em đau khổ mà gặp một chàng như vậy chắc đổ ầm ầm.{:447:}

Hóng chap sau quá. Mún xem coi Ji đấu tranh cho tình yêu mình sao. À em thấy trailer có Kỳ cọ từ Nhật qua Hàn gùi. Phong ba này chưa dẹp xong đã có bão táp khác tới. Tội cho 2 bạn trẻ {:417:}

Thks ss Mich và st nhiều lắm {:419:} Hôm nay mới có dịp được vào cm cho fic [vì sự cố chưa confirm email ạ {:428:} Ủng hộ st !!!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

269#
Đăng lúc 9-5-2013 21:47:33 | Chỉ xem của tác giả
ố mài gọttttt {:417:}

hự ... S-san Dara ...

cái cảnh 2 bạn Santoki và Lee đẹp trai đi chơi hài ko chịu nổi

chỉ còn cách đó mới làm chị nhà qên đi mọi chuyện thôi ...

hồi nhỏ mà đã dính nhau như thế hỏi sao h cũng thế


Nhưng mà vui cũng có chừng thôi ...

lo mà qay về nơi kia kìaaaa

ng ta đang đau khổ vật vã lăn lộn chờ ng đấy ng ạ

khúc cuối ko biết sao đây

mong là qay về trong hạnh phúc

rồi lại c.bị đón nhận cơn sóng gió mới

CƠN SÓNG GIÓ MANG TÊN : KIKO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

phá hoại ! phá hoại ! đồ phá hoại !

iu Apple Team

chap mới ! {:305:}

Bình luận

otoke~~~ mình mới là Pooh mà~~~ T.T >.<  Đăng lúc 10-5-2013 09:47 PM
pooh_bebong's style đã quay trở cmt dài vật vã và những icon điên cuồng haha  Đăng lúc 10-5-2013 03:22 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

270#
Đăng lúc 10-5-2013 22:15:10 | Chỉ xem của tác giả
Chap càng dài đọc càng sướng
Okay~~~
Lướt...lướt...lướt và đập vào mắt mình là bức ảnh đấy
=.=" EEEeekkk!! C-CÁI QUỶ này là gì đây!
Món súp dơi có thật ư!!!!!  
Ngẫm lại... hay có khi là bí quyết cho vẻ đẹp trẻ mãi không già - ma cà rồng của mợ Da
*bủn rủn chân tay*

Điều tiếp theo mà tôi biết, chúng tôi đã ở trên không, đang rơi tự do về phía biển bên dưới chúng tôi.

"AAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHH!!! LEE DONGHAEEEEEEEE!!!!!!", chết tiệt, tôi hét lên hết cỡ. Giọng của tôi vang vọng khắp nơi, theo sau đó bởi tiếng nước bắn tung tóe khi chúng tôi chạm nước. Tôi sẽ xé toạc cánh tay anh ấy ra sau chuyện này!!

<*ho ho> LEE DONGHAE!!! Đồ ngốc này!”, tôi nghĩ tôi đã nuốt một lượng nước biển lớn. Aigoo!

Tôi nhận thấy cánh tay anh ấy vòng quanh eo tôi khi anh ấy xoay tôi lại đối mặt với anh ấy.

“YAH!”, tôi hét và đánh vào cánh tay anh ấy khi anh ấy tiếp tục cười nhạo tôi. Anh ấy ĐIÊN RỒI!! Arrghh!!

Ố ồ~~~ 2 bạn trẻ vô tư hồn nhiên quá ha
Tưởng tượng cảnh 2 người ướt nhẹp...
Otoke ~~~~ chẹp chẹp
Nhưng sau đó con rắn + tiếng hét như con gái của DH đã làm gián đoạn nó
Hix hix

Đến đoạn những bức ảnh bị lộ ra~~~
Thực sự lúc đầu e không nghĩ Minho, Yu Hee là người tốt
Cụ thể là sau mấy hoạt động bí bí mật mật....
E bị shock~~~~
Nhưng nếu Yu Hee mà tốt như vậy thì kể cũng thương thương
Chứng kiến cảnh hai người đàn ông độc thân được săn đón nhất Hàn Quốc đang cãi nhau vì một cô gái (mà mình cx chẳng ưa j)
Thôi end fic cho bạn trẻ không FA là được

Về món quà của Hae thì  hãi thật
Thoải mái có ... Vật vã có
Nhưng đừng quên trở về với Ji nhá Da
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách