Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: minhchung
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Transfic] [Transfic | M] My Celebrity Roommate | huntress | Daragon | Special Chapter

  [Lấy địa chỉ]
281#
 Tác giả| Đăng lúc 20-5-2013 17:52:00 | Chỉ xem của tác giả
CHAPTER 48 - THE COUPLE's FIRST DATE - PART II





Credit: this story is written by Huntress Link
Translator: 1821
Editor: minhchung



SANDARA's POV


“Mình thậm chí còn thấy cả ti của hắn trong cái áo sơ mi đã mở ra kia! Hahahahahaha!!"


Bom và tôi cứ rúc rích cười không kiểm soát được ngay khi chúng tôi thoát ra khỏi nhà hàng. Chúng tôi đang nói về những cuộc hẹn ngày hôm nay của cô ấy, và chúng tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời với việc lấy họ làm trò đùa, đặc biệt là người hẹn cuối cùng Nam Mung Won. Oh my…tôi đã bị đau bụng vì cười quá nhiều!


Ý tôi là, thôi nào! Gã đó là một tác phẩm nghệ thuật, với bộ trang phục và tất cả những thứ sh!t kia!! Tôi gần như đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu khi hắn cứ nói luyên thuyên về bản thân mình. Và thứ kịch bản kia đã vượt lên tất cả! Hắn rõ ràng mang nó theo mình chỉ để khoe khoang! Hãy tưởng tượng những gì hắn sẽ làm nếu nghề nghiệp của hắn là một nữ hộ sinh. Tôi có thể hình dung ra hắn đang kéo một người phụ nữ trong thời kì mang thai và trình diễn toàn bộ quá trình sinh nở trước mặt chúng tôi, trong khi giải thích chi tiết cho chúng tôi! OMO!! Hahahahahaha!


“Cậu thật quá đáng mà!”, Bom đáng vào cánh tay tôi trong khi cười tủm tỉm.


“Mình xin lỗi! Chỉ là mình không thể chịu được!”, nước mắt đã dâng lên trong mắt tôi, aigooo!!!


Chúng tôi đang thở hổn hển thì dừng lại. Sau đó Bom và tôi nhìn nhau chằm chằm và bị lạc trong cơn cười điên dại một lần nữa. WAHAHAHAHAHAHHAA!! Tôi thậm chí không thể chịu được…Làm ơn hãy làm chúng tôi ngưng cười!


Tôi vô tình liếc về phía nhà hàng bên con đường gần đó và gần như bị sặc nước bọt của mình. Bom nhận thấy biểu hiện giật mình của tôi và nhìn theo hướng của tôi, đã quá trễ để ngăn cô ấy lại. Tôi nghe thấy tiếng hít một hơi thật nhanh khi cô ấy đã thấy những gì tôi thấy – bạn trai cũ của cô ấy (người mà cô ấy chỉ vừa chia tay sáng nay) đang hôn một cô gái khác.


Tôi dự đoán rằng có một tình trạng cực kì lộn xộn sẽ diễn ra vào khoảng…ngay bây giờ.


“Bommie, KHÔNGGG!!!”, tôi hét lên khi cô ấy băng qua đường và đi về phía chỗ nhà hàng. Tôi chạy phía sau cô ấy nhưng chết tiệt, cô ấy quá nhanh!


Trước sự kinh hãi của tôi (cũng giống như của mọi người), Bom lao vào người bạn trai cũ của mình và cố gắng xé tứ chi anh ta ra. Sau đó cô ấy leo lên lưng anh ta và bắt đầu kéo tóc anh ta về mọi phía, trong khi tất cả những người khách, bao gồm cả cô gái đi cùng anh ta, chỉ nhìn họ với vẻ mặt shock không thể tả được. Nhiều cặp mắt đang lồi ra, cằm rớt xuống sàn, những tiếng la hét kinh ngạc, đó là phản ứng của mọi người khi chứng kiến cảnh tượng này.


Sự rung chuyển xảy ra sau đó ngay khi Bom cắn vào tai bạn trai cũ của mình. Những tiếng kêu thất thanh lấp đầy nhà hàng.


“Buông tôi ra! Buông tôi ra!”, anh ta bắt đầu xoay vòng vòng trong khi cố gắng thoát khỏi những móng vuốt chết người của Bominator. Tôi đã có thể giúp anh ấy ngay tức thì nếu tôi không quá bận la hét một cách điên rồ với những gì diễn ra trước mắt mình. ÔI CHÚA ƠIIIIIIII!!! Bommie! Làm thế nào mà cậu có thể… Đây là sự MẤT TRÍ!


Mọi thứ cuối cùng trở nên ầm ĩ hơn khi cô gái mà tên bạn trai cũ của Bom đã hôn tham gia vào cuộc vui. Cô gái kia kéo tóc Bommie và tôi đã mất tự chủ ngay lúc đó. Không ai được gây rối với bạn thân của tôi! Mọi thứ trở nên mờ đi. Tôi liên tục đánh vào mặt của con b!tch đó và chúng tôi đều đổ ập xuống đất. Chúng tôi đang lăn trên sàn nhà trong khi cố giành phần thắng trong việc kéo da đầu nhau.


Những bàn tay đang cố gắng tách chúng tôi ra nhưng chúng tôi không thể dừng lại! Tôi không quan tâm nếu tôi trông giống như một con điên ngay bây giờ, tôi sẽ trả thù cho Bom! Con b!tch này!!


Tôi đã ở phía trên cô ta nhưng cô ta tìm được cách đẩy tôi sang một bên. Cả hai chúng tôi đứng dậy. Cô ta nhanh chóng túm lấy cái bình hoa kim loại và ném về phía tôi. Tôi cúi xuống và nó bay trúng vào cái cột gỗ. Thứ đáng sợ đó dội lại và gần như bay vào mặt tôi nhưng tôi lại cúi xuống lần nữa. Sau đó thì nó bay vào bức tường bằng kính.


Một âm thanh đổ vỡ chói tai ập tới và điều tiếp theo tôi biết là, đã không còn bức tường kính nữa và nơi của bức tường đó chỉ còn là đống mảnh vỡ. Để làm câu chuyện này ngắn lại, CHÚNG TÔI XONG ĐỜI RỒI. Cái mông của chúng tôi sắp sửa được nướng cháy trong một tương lai gần – đó là khoảng 2 phút từ bây giờ, xét về tốc độ của nhân viên anh ninh đang chạy đến chúng tôi.


“Gọi cảnh sát đi”, tôi nghe người nào đó nói.


Cảnh sát?! Có vài tin tốt lành ngay lúc này. Tâm trí tôi đã thêu dệt nên một số cảnh tượng kì lạ như là một nhóm của đội SWAT sẵn sàng bắn hạ chúng tôi. Howlllyyyy Shhh!TTT!


[Một lúc sau]


Chúng tôi đã tập trung trong đồn cảnh sát. Tôi đổ mồ hôi đầm đìa ở từng lỗ chân lông trên cơ thể mình. GAHHHDDD!! Hu Hu Hu!!


“Thưa ngài, làm ơn, làm ơn chấp nhận hòa giải việc này.”, tôi nài nỉ người chủ nhà hàng.


“Nếu các người chi trả toàn bộ khoản tiền cho những đồ bị vỡ trong nhà hàng, tôi sẽ sẵn sàng quên đi chuyện này”, ông ta trả lời. Chúng tôi đều đồng ý trả.


“Bao nhiêu?”, chúng tôi hỏi.


"1 600 000 won", ông ta trả lời.


Tử cung của tôi rớt xuống sàn khi nghe đề cập đến số tiền. OMMA!!!!


“Okay”, tôi nghe thấy bản thân mình nói. Bom nhìn tôi và thì thầm, “Chúng ta không có tiền”. Tôi chỉ nhún vai. Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác, đúng không?


Bạn trai cũ của Bom và cô gái kia trả tổng cộng 800 000 won và vội vã lao ra khỏi đồn cảnh sát. Vậy nên chỉ còn lại tôi và Bom.


“Sajangnim, tôi sẽ đi lấy tiền và quay lại đây tức thì”, tôi nói. Tôi để Bom ở lại và hứa sẽ quay về với tiền trong tay. Tôi nhanh chóng về tới căn hộ và lấy số tiền trợ cấp mà Jiyong luôn để lại trong ngăn kéo, thứ mà tôi hứa không bao giờ đụng tới. Tôi phải mượn nó cho tình huống khẩn cấp này và sẽ trả từng chút từng chút sau đó.


Chúng tôi đã giải quyết toàn bộ vấn đề thành công và ra khỏi đồn cảnh sát, trông như những người điên với mái tóc rối bù và tất cả.


“Mình xin lỗi”, Bom ngượng ngùng xin lỗi khi chúng tôi cùng nhau đi bộ chậm rãi, hoàn toàn kiệt quệ sau toàn bộ rắc rối. Tôi mỉm cười và vung tay mình qua vai cô ấy.


“Được rồi”


<*thở dài> Thêm một gã khác làm tan nát trái tim mình”


“Cậu không yêu anh ta, Bom.”


“Hử?”


“Bạn trai cũ của cậu, cậu không yêu anh ta.”, tôi nói với cô ấy.


“Làm thế nào cậu chắc vậy?”


“Lòng tự trọng của cậu bị tổn thương, đó là vì sao cậu cư xử theo cách như vậy. Nhưng nếu cậu yêu tên đó, sự giận dữ không phải là điều đầu tiên cậu cảm nhận được. Cậu sẽ cảm thấy buồn và đau đớn. Cậu sẽ khóc một khi nhìn thấy anh ta hôn một cô gái khác. Cậu sẽ không thể nhúc nhích hay thậm chí là thở được. Mình hiểu cậu, Bom. Và cậu đã không bị tổn thương khi cậu nhìn thấy tên đó hôn cô gái kia, cậu chỉ giận dữ.”


Cô ấy dừng bước và nhìn tôi chằm chằm


“Cậu là ai và cậu đã làm gì với bạn thân của tôi?”, cô ấy nói trong khi tủm tỉm cười.


"Yah!"


“Dara-ah, cậu đang bắt đầu trở thành một người trần gian đúng nghĩa. Chào mừng đến với hành tinh trái đất”, sau đó cô ấy ôm và hôn vào má tôi.


“Aigoo!!”, tôi lầm bầm và huých khuỷu tay vào cô ấy.


“Việc cậu ở với Jiyong đã phát huy tác dụng rồi.”, cô ấy nói ẩn ý.


"Meh"


Chúng tôi đều đang cười lớn khi chúng tôi tay trong tay đi về phía trạm xe bus. Con quái vật trong người bạn thân lại khiến chúng tôi dính vào rắc rối. Đến tận 800 000 won. Nhưng không sao cả.


“Hey, cậu không phải đi gặp Jiyong sao?”, cô ấy hỏi.


OMO!!!! Tôi gần như đã quên mất!!


_____________________________________________________________


SANDARA's POV


Chân mày Jiyong nhíu chặt lại khi anh ấy nhìn tôi với ánh nhìn dò xét.


"Cái gì?", Tôi hỏi trong khi thở hổn hển. Tôi đã chạy suốt quãng đường đến đây và thành công trong việc đúng giờ. Vậy cái ánh mắt hoang mang đó là sao chứ? Jiyong lặng lẽ bước sang một bên để tôi nhìn vào cái gương treo trên tường đằng sau anh ấy. Tôi nhìn nó và những gì tôi thấy đã làm tôi hoảng hốt. Đường kẻ mắt bị lem, tóc thì lộn xộn, son môi ở khắp khuôn mặt như một chú hề.


“OMG!! Cô là ai?”, tôi rít lên với chính phản chiếu của mình.


Tôi hoàn toàn là một mớ hỗn độn! CHÚA ƠIII!!! Đó là tóc của tôi sao? Nó trông như một cái tổ chim vậy! WAHH!!


<*click>


“Yah!”, tôi đánh vào tay anh ấy và cố túm lấy điện thoại của anh ấy. Anh ấy đã chụp một bức ảnh khác của tôi trong khi tủm tỉm cười. Tôi khá chắc anh ấy sẽ thêm nó vào bộ sưu tập của mình.


Nó là một sở thích nho nhỏ của anh ấy. Chụp hình tôi trong những tình trạng kinh khủng. Anh ấy thậm chí còn rửa những bức ảnh đó ra và đóng khung để làm tôi xấu hổ đến chết. Anh ấy đã có một nơi trưng bày mini trong phòng của chúng tôi để luôn nhắc nhở rằng tôi ngu ngốc nhiều như thế nào. Gahh! Cái người này!


Tôi cố chỉnh đốn lại mình để trông tôi có thể được coi là con người.


“Chuyện gì đã xảy ra với em vậy? Tại sao trông em giốnggiống”


“Giống một mớ thảm hại hoàn toàn sao?”, tôi kết thúc câu nói đó để giúp anh ấy trong nỗ lực tìm kiếm từ ngữ. Anh ấy mỉm cười và nhéo mũi tôi.


“Jiyong, em đã mượn một ít tiền trợ cấp mà anh để bên trong ngăn kéo. Em sẽ trả lại đầy đủ từng chút một”, tôi nói trong khi nghịch vạt áo mình. Sau đó tôi đã kể cho anh ấy về toàn bộ cuộc náo loạn khởi xướng bởi Bom, đó là lý do vì sao tôi kết thúc với việc trông như…ànhư thế này.


“AHJUMMA!”, giọng nói anh ấy bất ngờ lớn lên làm tôi và những người gần chúng tôi nhảy dựng vì sợ hãi.


“Bình tĩnh nào”, tôi nhanh chóng ôm và vuốt ve lưng anh ấy. Anh ấy nổi giận và túm lấy vai tôi.


“Em ổn chứ? Em có bị đau ở đau không?”, giọng anh ấy pha lẫn với sự lo lắng trong khi mắt anh ấy nhìn xung quanh để xem liệu tôi có bị thương, khiến tôi cảm thấy có lỗi với anh ấy hơn.


“Em ổn. Em xin lỗi”


“Em nên như vậy! Anh đã bảo em phải luôn cẩn thận! Nếu có chuyện gì xảy ra với em thì sao? Aigoo, ahjumma này, thiệt tình! Anh sẽ phải làm gì với em đây!”, anh ấy bỏ mũ ra và cào tóc mình trong cơn khó chịu.


“Ahjussi, em ổn. Đừng lo lắng nữa. Chúng ta hãy chơi gì đó vui vẻ đi vì chúng ta đã ở đây”, tôi nắm lấy tay anh ấy và kéo đi. Anh ấy thở dài nặng nề và đưa tay qua ôm lấy vai tôi.


“Em sẽ trả lại tiền khi…”


“Không. Anh đã nói đó là dành cho em”, anh ấy ngắt lời tôi.


“Không, điều này là không đúng. Em không muốn nhận nó.”, tôi kiên quyết nói.


“Chúng ta sẽ tranh cãi về vấn đề này sao?”


“Đúng”, tôi cứng đầu khoanh tay lại và bắt gặp ánh nhìn của anh ấy.


"Ahjumma."


"Ahjussi."


“Một món quà! Đúng. Hãy nghĩ nó như là một món quà bởi vì anh chưa bao giờ tặng em thứ gì cả. Thậm chí là trong ngày sinh nhật của em…”, giọng nói anh ấy nhỏ dần khi đề cập đến sinh nhật của tôi. Tôi biết rằng anh ấy đã nghĩ về những gì Donghae đã làm cho tôi trên sân trượt băng. Anh ấy luôn đổ lỗi cho mình đã không ăn mừng một cách đúng nghĩa với tôi trong khi sự thật, tôi là người có lỗi.


“Arasso, arasso. Nó là quà của anh. Và nó là thứ rất đắt tiền. Em sẽ vui vẻ nhận nó”, tôi hôn lên má anh ấy, nơi đang bị che bởi khẩu trang và tươi cười với anh ấy.


“Vậy cuộc chiến đã kết thúc?”, anh ấy hỏi.


“Đúng vậy, chính thức kết thúc.”, tôi trả lời.


“Tốt.”


“Còn cuộc chiến của chúng ta về sự cố ở Inkigayo?”, tôi hỏi.


“Ồ, nó thì chưa xong đâu. Em vẫn chưa được tha thứ vì đã tham gia vào sai phe và làm trò thân thiết với Lee Donghae”, anh ấy trả lời và bước đi nhanh chóng, để lại tôi phía sau.


“YAH! Em không có làm trò thân thiết với anh ấy! YAH!”


_____________________________________________________________


SANDARA's POV


“Đây là CUỘC HẸN ĐẦU TIÊN của chúng ta sao?”, tôi hỏi hoài nghi.


KHÔNG ĐỜI NÀOOOO!! Điều này khác xa với những gì tôi đã tưởng tượng! WAHHH!! Trước hết, tôi trông giống như là một nhân vật hoạt hình quá khủng khiếp! Trang phục lộn xộn và tất cả những thứ này? Không đời nào! Tôi muốn cuộc hẹn đầu tiên của chúng tôi phải hoàn hảo! Tôi sẽ mặc một chiếc váy hoa dễ thương, mái tóc sáng bóng và tất cả những thứ lấp lánh dễ thương khác!


“Em là người đề nghị có một cuộc hẹn chính thức đầu tiên”, anh ấy vặn lại.


“Đúng! Nhưng không phải như thế này!”, tôi rên rỉ trong khi dậm châm để thêm hiệu ứng.


“Em trông vẫn ổn”


“NÓI DỐI!”


Anh ấy cười khúc khích và ôm lấy tôi từ đằng sau trong khi đẩy tôi về phía chỗ kế tiếp. Ý tôi là, tôi rất thích cuộc hẹn trong công viên giải trí nhưng tôi đã hi vọng nó không như thế này. Anh ấy trông ngầu hơn bao giờ hết, còn tôi trông như vừa bò ra từ địa ngục.


Vẻ ngoài đẹp đẽ là một loại yêu cầu trong kiểu tình huống này, bạn không nghĩ vậy sao? Đây là cuộc hẹn đầu tiên của chúng tôi, mọi người! GAAHH!!! Tôi muốn đập vào đầu anh ấy vì đã không nói với tôi trước! Đồ bạn trai ngu ngốc!


Tôi vẫn đang phàn nàn thì tôi nhìn thấy nơi hai chúng tôi đang hướng đến.


<*HÁ HỐC>


Nhà m-ma sao?


NHÀ MA SAO??!!!


Tôi nhanh chóng lùi bước và đi về hướng khác.


“Không nhanh vậy chứ, ahjumma. Chúng ta sẽ đến ĐÓ”, Jiyong nắm lấy cổ tay và kéo tôi đi.


“Uhm, không. Em không nghĩ vậy”, tôi giãy giụa khỏi nắm tay của anh ấy và bước đi ra xa một cách nhanh chóng. Anh ấy sải chân về phía tôi và tôi bắt đầu tháo chạy một cách đột ngột!


"KYAHHHHHHH!! KHÔNG! Em không muốn đến đó!”, tôi la hét trong khi chạy. Anh ấy đang lại rất gần tôi rồi nên tôi tăng tốc độ của mình ngay cả khi phổi tôi sắp sửa nổ tung. Tôi cần phải trốn thoát!!


“Bắt được em rồi!”, Jiyong vòng tay mình ôm quanh eo tôi và nhấc tôi lên. Tôi hét lên và đá chân để cố thoát.


“AHJUSSI! Dừng lại đi! Không đời nào em sẽ vào đó!”


CHÚA ƠI! Tôi không muốn vào nhà ma! Lần cuối tôi đi, tôi thực sự đã tè ra quần! THỰC SỰ! Tôi không nói dối bạn đâu. Vì lý do quái nào mà tôi sẽ đi vào cái nơi khủng khiếp đó khi mà tôi biết mục tiêu cuối cùng của họ là dọa tôi sợ muốn chết chứ! TÔI.KHÔNG.MUỐN.ĐI.ĐẾN.ĐÓ!


“Babe, đi mà. Hãy làm vì anh”, Jiyong dỗ dành. Tôi lắc đầu một cách mạnh mẽ.


“Anh muốn trải nghiệm điều này với bạn gái của anh.”, anh ấy nói thêm, và tôi chắc là có một cái bĩu môi dễ thương đang dấu đằng sau khẩu trang. AIGOOOOOO.


“ĐƯỢC RỒI! Nhưng tốt hơn là anh phải đảm bảo những con ma và quái vật kia sẽ không lại gần em hoặc không anh sẽ phải kéo một người phụ nữ bất tỉnh ra khỏi cái nhà ma chết tiệt đó.”, tôi cảnh báo anh ấy. Anh ấy gật đầu một cách hớn hở.


Lòng bàn tay tôi đổ mồ hôi và hơi thở tôi trở nên nặng nhọc khi chúng tôi đứng trước cửa vào. NGÔI NHÀ KINH DỊ - tôi đọc to cái tên. Thật dễ chịu quá mà.


“Đi nào, babe”, Jiyong đan bàn tay anh ấy vào với tôi và cố gắng kéo tôi vào bên trong.


“Em đổi ý rồi. Chúng ta hãy chia tay Jiyong. Tình yêu của em dành cho anh chỉ có thể đến đây,” tôi tuyên bố trong khi chỉ vào vị trí mà tôi đang đứng, nơi cách khoảng một mét với cửa vào của NGÔI NHÀ KINH DỊ.


“Đừng có ngớ ngẩn vậy, thôi nào”


“Không, em đang nghiêm túc. Em sẽ chia tay với anh”, tôi lặp lại trong khi chỉ vào cánh cửa đáng sợ kia với đôi mắt đang lồi ra.


“Thật sao?”, anh ấy hỏi.


“Thật”, tôi trả lời với vẻ thuyết phục. Tôi biết anh ấy sẽ nhượng bộ nếu tôi nói thế.


“Anh sẽ chờ em ở trong. Nếu em không đến, được thôi. Anh sẽ chấp nhận rằng em đã chia tay với anh”, anh ấy tuyên bố và đi thẳng vào trong.


“Đ-đợi đã. Em chỉ đang đùa. Ahjussi…”


WAHHH!! Anh ấy đáng lẽ phải nhượng bộ!! Hu hu hu!!


“Ahjussi!”, tôi hét lên trong khi che lấy miệng mình. Tôi nghe thấy một tiếng hú phát ra từ bên trong. Tôi đã nổi hết da gà khắp toàn thân.


“A-ahjussi!”, tôi la lên lần nữa. Không có câu trả lời.


Ôi cái quái gì đây. Tất nhiên tôi không chia tay với anh ấy rồi, tên ngốc đó! Tôi chỉ cố chỉ ra rằng tôi sợ nhà ma thế nào, đó là vì sao tôi đe dọa anh ấy. Nhưng sự đe dọa của tôi đã phản tác dụng và cắn vào mông tôi. Anh ấy nổi điên rồi sao? Omo! Jiyong, đợi em với!


Tôi đang tăng xông điên cuồng khi tôi bước một bước về phía cái chết của mình.


Sẵn sàng chưa Dara?


<*hít vào>


Không, tôi chưa sẵn sàng! Whh!! Okay, bình tĩnh. Hít thở. Một lần nữa, bắt đầu.


Sẵn sàng…


<*hít vào>


Chuẩn bị…


<*thở ra>


TIẾN LÊN!!!


"KKKKKKYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!”


Tôi la hét ĐIÊN CUỒNG trong khi chạy vào hành lang ma quái như thể tóc tôi đang cháy! Tôi không thèm quan tâm liệu Jiyong có đằng sau tôi hay không. Những con ma và quái vật không có cơ hội để dọa tôi bởi vì, à…tôi đã tự sợ hãi chết khiếp rồi! Thêm vào đó họ không thể đuổi kịp tốc độ của tôi vì tôi đang phóng vù vù vượt qua họ như là một viên đạn!!


"KKKKKKYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!"


Toàn bộ nhân viên của ‘ngôi nhà kinh dị’ không biết thứ gì tông vào họ. Ý tôi là, thôi nào, tôi thực sự ĐANG BAY trong khi la hét banh cả phổi! Tôi nghĩ tôi là người đã làm tốt trong việc dọa họ.


"KKKKKKYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!"


“BOO!”, một con quái vật chắn đường tôi và tôi đấm thẳng vào hắn! Tôi không cảm thấy bất kì sự hối hận nào cả. Tôi quay lại với trò la hét điên cuồng của mình rất nhanh chóng! Tôi vung tay loạn xạ – đánh vào bất kì con ma nào dám cố ngăn tôi lại!


"KKKKKKYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!"


Tôi đã đến cửa ra của nhà ma với một tốc độ mà tôi không bao giờ dám thừa nhận. Tôi đang thở hổn hển một cách gấp gáp với một cái vẻ kinh hãi trên mặt mình. Tôi đã sống sót! TÔI ĐÃ SỐNG SÓT!


Tôi không hay biết gì về sự náo động mà tôi đã gây ra cho đến lúc tôi thấy Jiyong đi ra ngoài trong khi cười lăn lộn. Cuối cùng nó đã khiến tôi nghĩ đến – toàn bộ cơn hỗn loạn mà tôi đã tạo nên….


ÔI CHÚA ƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! NHỤC NHÃ! Tôi đã vừa tự làm xấu bản thân mình ở đó! GYAHH!!


Tiếng cười của Jiyong làm mặt tôi đỏ hơn, nếu nó có thể. Lòng tự trọng của tôi tụt dốc liên tục cho đến khi không còn gì nữa. Tất cả những gì tôi muốn bây giờ là mặt đất có thể mở ra và nuốt chửng lấy tôi.


Hãy giết tôi. Hãy giết tôi ngay bây giờ.


Rồi…sau đó…những con ma và quái vật trong nhà ma bắt đầu nhìn trộm qua lối ra, chỉ trỏ vào tôi và cười lớn. WAHHHH!!


‘Đó là cô gái đã hoàn toàn điên loạn.’, tôi có thể nghe thấy những suy nghĩ tập thể của họ trong khi nhìn tôi chằm chằm.


“Shooo!! Đi đi!”, tôi xua tay trong nỗ lực làm cho bọn họ quay trở lại vào bên trong cái nơi điên khùng đó. Một đám đông đã đứng xung quanh chúng tôi khi có tin tức là một kẻ tâm thần, người đã phóng vù vù như ánh sáng từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc và đấm túi bụi vào những con quái vật trong lúc vào đó, đã truyền miệng đến những khu vực gần đó.


Và tên bạn trai ngu ngốc này đã thực sự làm những gì mà một người bạn trai dễ thương sẽ làm – giả vờ rằng anh ấy không biết tôi để cứu bản thân anh ấy khỏi sự xấu hổ. Ngọt ngào, hử? Ai đó sẽ phải ngủ ngoài ghế sofa tối nay.


_____________________________________________________________



“Kiko, em sẽ ở lại Hàn Quốc bao lâu? Quay về Nhật đi, có rất nhiều lời mời hợp tác đang đợi em.”


“Anh làm ơn hãy trì hoãn chúng cho đến khi em trở lại. Em đang lên kế hoạch để ở đây lâu hơn”, Kiko trả lời. Người quản lý của cô lên tiếng phản đối nhưng cuối cùng, yêu cầu của cô đã được chấp thuận. Sau đó cô nhìn vào lịch. Cô đã đến Hàn Quốc sớm hơn dự kiến để đi dạo khắp nơi và làm quen với nơi này. Ngày mà cô và GD thỏa thuận gặp lại đang đến gần.


Cô nhìn vào chiếc nhẫn và những kỉ niệm của cô với GD tràn về trong tâm trí cô.


Big Bang đã bỏ trốn khỏi quản lý của họ để đi chơi xung quanh và đó là lúc họ gặp cô. Cô đang ở một tiệm mì trong khi họ ở bàn kế bên, cãi nhau về cách gọi đồ ăn bởi vì họ vẫn chưa thông thạo tiếng Nhật. Kiko nói chuyện với họ vì cô biết nói tiếng Hàn. Họ dần kết bạn với cô nhưng cô giữ khoảng cách với GD vì sự nổi tiếng về tay chơi của anh khiến cô không có thiện cảm. Bọn họ hoàn toàn trái ngược nhau. Kiko thì dè dặt và suy nghĩ nhiều trước khi nói. GD thì tự do phóng khoáng, bốc đồng và nói bất cứ thứ gì anh muốn.


Anh ấy đã bị thách thức với sự đối xử lạnh nhạt từ Kiko và đã bị cô thu hút. Anh trêu chọc cô rất nhiều và luôn làm cô tức giận. Họ thường đi chơi cùng nhau với những người bạn của họ nhưng hai kẻ này cứ cãi nhau không ngớt mỗi lần. Đến một lần, Big Bang lừa họ, nên GD và Kiko đã đi chơi và không có bạn họ đi cùng. Ngạc nhiên thay, họ đã rất hợp nhau. Họ trò chuyện với nhau hàng giờ và vui vẻ trong khi làm những việc đơn giản.


“Đừng có mà yêu anh, Mizuhara Kiko. Tình yêu không phải là chuyện của G-Dragon”, anh đùa.


“Em nên là người nói với anh điều đó Kwon Jiyong. Đừng có mà yêu em”, cô vặn lại. Và họ cười lớn.


Mối quan hệ của họ chớm nở trong khi Big Bang quảng bá tại Nhật. Họ không phải là một đôi nhưng mọi người đều biết đó chỉ còn là vấn đề thời gian. Buồn thay, Kiko sang sống ở Texas một năm vì vài chuyện của gia đình. Cái đêm trước chuyến bay của Kiko đến US, cô đã làm điều táo bạo và điên rồ nhất trong cả cuộc đời mình. Cô đã ngủ với GD mặc dù cô biết họ không thể ở bên nhau theo cái cách mà mọi việc đang xảy ra.


Cả hai người đều đeo một chiếc nhẫn hẹn ước – họ thỏa thuận là sẽ không liên lạc với nhau trong một năm nhưng sẽ gặp lại ở Hàn Quốc tại một ngày hẹn đặc biệt và bắt đầu lại lần nữa. Giống như đó sẽ là lần đầu tiên họ gặp nhau. Lúc đầu GD đã phản đối, nhưng Kiko không muốn bắt đầu một mối quan hệ ở khoảng cách xa như vậy, nên sẽ tốt hơn nếu họ cứ như vậy.


“Vậy nếu lúc đó em đã có bạn trai thì sao?”, GD hỏi trong khi nhìn chiếc nhẫn.


“Em sẽ không làm thế”, cô trả lời.


“Nếu.”


“Chúng ta đã hứa rằng chúng ta sẽ bắt đầu lại, đúng không? Vậy nếu em đã có bạn trai, sẽ không có gì sai bởi vì em sẽ gặp lại anh như là một người bạn.”, cô nói.


“Một người bạn…”, GD buồn bã nhắc lại.


“Anh có nghĩ anh sẽ có bạn gái trong lúc em ở xa không”, cô cắn môi và chuyển hướng nhìn.


“Anh? Nah.”


“Jiyong, nếu lúc đó anh đã có bạn gái, hãy hứa với em rằng anh sẽ không nói với em và vẫn gặp em”, Kiko nhìn anh với sự van nài.


“Anh sẽ không có bạn gái”, Jiyong hôn lên trán cô.


“Nếu”


“Được thôi. Anh hứa. Anh sẽ không nói với em và anh vẫn sẽ gặp em”



Đó là một tình huống phức tạp. Nhưng Kiko đang hi vọng rằng mọi việc giữa họ sẽ vẫn ổn sau một năm. Họ sẽ bắt đầu lại – gặp nhau như những người bạn và cùng xem mọi điều sẽ đưa họ tới đâu.


Dù sao thì, chiếc nhẫn hẹn ước của họ đã ràng buộc họ lại với nhau – với lời hứa của họ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

282#
Đăng lúc 20-5-2013 22:08:24 | Chỉ xem của tác giả
minhchung gửi lúc 20-5-2013 17:52
CHAPTER 48 - THE COUPLE's FIRST DATE - PART II

Sao bạn Jy lại thân thiết vs cô Kiko kia thế nhỉ
mà thấy cô này lúc 1 năm trước có vẻ tốt phải không ss
nhưng sau 1 năm và giờ có mợ Da thì chắc không tốt vầy đâu
kể ra người sai là bạn Jy chứ
mồm thì cứ kêu hẹn ước vậy mà ......
thôi chờ sóng gió nổi lên ....
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

283#
 Tác giả| Đăng lúc 20-5-2013 22:15:13 | Chỉ xem của tác giả
Time_time gửi lúc 21-5-2013 00:08
Sao bạn Jy lại thân thiết vs cô Kiko kia thế nhỉ
mà thấy cô này lúc 1 năm trước có ...

Em có nhớ đoạn mà Ji chưa thừa nhận tình cảm với Dara không? Ji bảo chưa từng nói ra miệng ba từ 'Anh yêu em' với bất kì ai trước đó cả :D Chỉ có Dara là người duy nhất.

Kiko trong này, đối với Ji cũng chỉ là một trong những người đi ngang qua đời, chứ vẫn chưa thể khiến Ji nói ra được ba từ đó ;)) vậy là đủ biết nàng Kiko này có vị trí gì rồi. Tuy là hơi tiếc vì mới chớm nở đã gặp khó khăn là phải xa nhau, nếu ở cạnh nhau tiếp thì có thể tình yêu sẽ nảy nở hơn chăng ;)) Nhưng mà, vậy tức là vận mệnh đã đem Ahjumma đến đúng lúc cho Ahjussi rồi ;)) Bạn Kiko, đứng ngoài đi vậy =))

Bình luận

hì ss cứ từ từ post hè rồi mà, ak mà em nói có vẻ mâu thuẫn ss nhỉ, cả cái fic HLG ss nhỉ, ôi kể ra lắm thật, mà toàn fic mác M.....  Đăng lúc 20-5-2013 10:29 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

284#
Đăng lúc 20-5-2013 22:20:45 | Chỉ xem của tác giả
minhchung gửi lúc 20-5-2013 22:15
Em có nhớ đoạn mà Ji chưa thừa nhận tình cảm với Dara không? Ji bảo chưa từng nói  ...

Vâng ss, thấy mới đầu miêu tả cô Kiko này thì chưa đáng ghét như mấy fic trước
nhưng ôi trời cái nhân vật mặc định of cô này thì chắc fic nào cũng vậy thôi ss nhỉ :)
mà dạo này cái fic  Sugar ấy ss lâu có chap mới ss nhỉ, Au bên đó vẫn đang viết phải không ss ?



Bình luận

àh không, fic đó end lâu rồi em, chả qua là, ss để file của chap tiếp trên trường, mà mấy hôm cuối tuần trc quên k mang về nhà, nên k update đc đó, mai là có :P  Đăng lúc 20-5-2013 10:24 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

285#
Đăng lúc 20-5-2013 22:38:58 | Chỉ xem của tác giả
oh nô nô nô {:430:} !!! KIKO iz Comingggggggggggggggg {:442:}

wat da hell ??? {:404:}

k thể thế đc ... Yongie đã từng yêu Ki nhìu tới thế saoooooooooooo ?

Dara biết đc rồi sẽ ra sao đâyyyyyyyyyyyyyyyyyy

chiện khỉ gió chết tiệt nào sẽ xảy ra nữa đây ????!!!!!????!!!!! {:439:}

vị khách k mời mà tự lết xác tới phá hoại hp ng khác r !

sao v Yongieeee ? yêu Kiko như thế r h lại yêu luôn Dara ... vậy h Kiko (tình cũ) qay về a tính làm sao ?

Dara àhhhhh~ dù chiện tồi tệ nhất j xảy thì mạnh mẽ lên nhé {:447:}{:437:}

k đc ngục ngã trc 2 con ng "thề non hẹn biển mãi yêu nhau" kia nhớ chứ

có Boommie, có Baby Minho, có Appa lúc nào cũng bên mợ thì mợ đừng lo bị "cô nàng tình cũ" kia hãm hại nhé

sóng gió cũ chưa nguôi thì lại đón chào 1 trận sóng thần mới  

mang tên :" TRẬN SÓNG THẦN RẮC RỐI NHẤT NHÂN LOẠI MANG TÊN KIKO" {:431:}

haizzz ...

mà k pik cái ng con trai "thề ước hẹn j đó" đã làm cái j mà mờ ám thế nhỉ ??? rủ ng ta zô nhà ma r đứng cười khoái chí k pik âm mưu j đây

hóng chap mới

Apple Team fightinggggg{:306:}

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +2 Thu lại Lý do
minhchung + 2 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

286#
Đăng lúc 21-5-2013 13:57:47 | Chỉ xem của tác giả
Uồi ôi Kiko sẽ xuất hiện rồi sao tuyệt vời,hóng mãi thôi ý,người tình một đêm của ta )
Vụ này hay à,lại bảo thái độ Kiko thay đổi hoàn toàn khi biết GD với Dara yêu nhau đê
Nghe part 2 nói thì e có vẻ tốt đấy nhưng biết thế nào được {:306:}
Con người cái gì chẳng dễ dàng thay đổi Kiko em nhỉ ))
Chuẩn bị có thảm sát đó mà cuộc chiến tay 4 giữa Kiko Mizuhara-GD-DARA-DongHae kia kìa
Lót dép chờ nhà Táo trans
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

287#
Đăng lúc 23-5-2013 17:29:52 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Kiko xuất hiện rồi, còn cái nhẫn đính ước thề hẹn j nữa chứ, cầu là sau khi biết Ji có bạn gái rồi thì rút lui. Làm người tốt 1 lần đi cho tui có ấn tượng tốt vs chị.
Làm j cũng đc trừ Dara của tui. Đừng có ăn hiếp mợ nghe chưaaaa.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

288#
Đăng lúc 25-5-2013 11:31:30 | Chỉ xem của tác giả
{:447:} Thật tình đọc đến khúc mà Da vs Yong tranh cãi về vụ Omma Appa thấy Da cũng hơi quá đáng thật {:437:} Tội ông Yong ghen chịu không nổi
R baby Minho {:408:} háhá, thật tình vui quá mà, Minhoooooooooooooo dth thật {:440:}
Vậy là cả hai người, ai cũng có hẹn ước vs một người khác từ trước {:442:}
Sóng gió sẽ nổi lên r tất cả sẽ đi về đâu đây {:442:}
Cả hai rồi sẽ bên nhau chứ {:399:}
*đặt chỗ* Chờ chap ms {:443:}{:445:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

289#
Đăng lúc 26-5-2013 12:23:39 | Chỉ xem của tác giả
- Sorrry~~~ sís Mich  Ngồi đọc hếc mấy chap mới vào Comt lại  {:448:}
- Ôi trời !!!!!!!!!!!! Mizuhara Kiko is Cóm Baạck  {:439:}
Big Bang đã bỏ trốn khỏi quản lý của họ để đi chơi xung quanh và đó là lúc họ gặp cô. Cô đang ở một tiệm mì trong khi họ ở bàn kế bên, cãi nhau về cách gọi đồ ăn bởi vì họ vẫn chưa thông thạo tiếng Nhật. Kiko nói chuyện với họ vì cô biết nói tiếng Hàn. Họ dần kết bạn với cô nhưng cô giữ khoảng cách với GD vì sự nổi tiếng về tay chơi của anh khiến cô không có thiện cảm. Bọn họ hoàn toàn trái ngược nhau. Kiko thì dè dặt và suy nghĩ nhiều trước khi nói. GD thì tự do phóng khoáng, bốc đồng và nói bất cứ thứ gì anh muốn.


Anh ấy đã bị thách thức với sự đối xử lạnh nhạt từ Kiko và đã bị cô thu hút. Anh trêu chọc cô rất nhiều và luôn làm cô tức giận. Họ thường đi chơi cùng nhau với những người bạn của họ nhưng hai kẻ này cứ cãi nhau không ngớt mỗi lần. Đến một lần, Big Bang lừa họ, nên GD và Kiko đã đi chơi và không có bạn họ đi cùng. Ngạc nhiên thay, họ đã rất hợp nhau. Họ trò chuyện với nhau hàng giờ và vui vẻ trong khi làm những việc đơn giản.


“Đừng có mà yêu anh, Mizuhara Kiko. Tình yêu không phải là chuyện của G-Dragon”, anh đùa.


“Em nên là người nói với anh điều đó Kwon Jiyong. Đừng có mà yêu em”, cô vặn lại. Và họ cười lớn.


Mối quan hệ của họ chớm nở trong khi Big Bang quảng bá tại Nhật. Họ không phải là một đôi nhưng mọi người đều biết đó chỉ còn là vấn đề thời gian. Buồn thay, Kiko sang sống ở Texas một năm vì vài chuyện của gia đình. Cái đêm trước chuyến bay của Kiko đến US, cô đã làm điều táo bạo và điên rồ nhất trong cả cuộc đời mình. Cô đã ngủ với GD mặc dù cô biết họ không thể ở bên nhau theo cái cách mà mọi việc đang xảy ra.


Cả hai người đều đeo một chiếc nhẫn hẹn ước – họ thỏa thuận là sẽ không liên lạc với nhau trong một năm nhưng sẽ gặp lại ở Hàn Quốc tại một ngày hẹn đặc biệt và bắt đầu lại lần nữa. Giống như đó sẽ là lần đầu tiên họ gặp nhau. Lúc đầu GD đã phản đối, nhưng Kiko không muốn bắt đầu một mối quan hệ ở khoảng cách xa như vậy, nên sẽ tốt hơn nếu họ cứ như vậy.


“Vậy nếu lúc đó em đã có bạn trai thì sao?”, GD hỏi trong khi nhìn chiếc nhẫn.


“Em sẽ không làm thế”, cô trả lời.


“Nếu.”


“Chúng ta đã hứa rằng chúng ta sẽ bắt đầu lại, đúng không? Vậy nếu em đã có bạn trai, sẽ không có gì sai bởi vì em sẽ gặp lại anh như là một người bạn.”, cô nói.


“Một người bạn…”, GD buồn bã nhắc lại.


“Anh có nghĩ anh sẽ có bạn gái trong lúc em ở xa không”, cô cắn môi và chuyển hướng nhìn.


“Anh? Nah.”


“Jiyong, nếu lúc đó anh đã có bạn gái, hãy hứa với em rằng anh sẽ không nói với em và vẫn gặp em”, Kiko nhìn anh với sự van nài.


“Anh sẽ không có bạn gái”, Jiyong hôn lên trán cô.


“Nếu”


“Được thôi. Anh hứa. Anh sẽ không nói với em và anh vẫn sẽ gặp em”

- Hẹn ước thế nài  Sắp bão gió nữa ròu . {:437:}
“Em đổi ý rồi. Chúng ta hãy chia tay Jiyong. Tình yêu của em dành cho anh chỉ có thể đến đây,” tôi tuyên bố trong khi chỉ vào vị trí mà tôi đang đứng, nơi cách khoảng một mét với cửa vào của NGÔI NHÀ KINH DỊ.


“Đừng có ngớ ngẩn vậy, thôi nào”


“Không, em đang nghiêm túc. Em sẽ chia tay với anh”, tôi lặp lại trong khi chỉ vào cánh cửa đáng sợ kia với đôi mắt đang lồi ra.


“Thật sao?”, anh ấy hỏi.


“Thật”, tôi trả lời với vẻ thuyết phục. Tôi biết anh ấy sẽ nhượng bộ nếu tôi nói thế.


“Anh sẽ chờ em ở trong. Nếu em không đến, được thôi. Anh sẽ chấp nhận rằng em đã chia tay với anh”, anh ấy tuyên bố và đi thẳng vào trong.


“Đ-đợi đã. Em chỉ đang đùa. Ahjussi…”


WAHHH!! Anh ấy đáng lẽ phải nhượng bộ!! Hu hu hu!!


“Ahjussi!”, tôi hét lên trong khi che lấy miệng mình. Tôi nghe thấy một tiếng hú phát ra từ bên trong. Tôi đã nổi hết da gà khắp toàn thân.


“A-ahjussi!”, tôi la lên lần nữa. Không có câu trả lời.


Ôi cái quái gì đây. Tất nhiên tôi không chia tay với anh ấy rồi, tên ngốc đó! Tôi chỉ cố chỉ ra rằng tôi sợ nhà ma thế nào, đó là vì sao tôi đe dọa anh ấy. Nhưng sự đe dọa của tôi đã phản tác dụng và cắn vào mông tôi. Anh ấy nổi điên rồi sao? Omo! Jiyong, đợi em với!


Tôi đang tăng xông điên cuồng khi tôi bước một bước về phía cái chết của mình.


Sẵn sàng chưa Dara?


<*hít vào>


Không, tôi chưa sẵn sàng! Whh!! Okay, bình tĩnh. Hít thở. Một lần nữa, bắt đầu.


Sẵn sàng…


<*hít vào>


Chuẩn bị…


<*thở ra>


TIẾN LÊN!!!


"KKKKKKYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!”


Tôi la hét ĐIÊN CUỒNG trong khi chạy vào hành lang ma quái như thể tóc tôi đang cháy! Tôi không thèm quan tâm liệu Jiyong có đằng sau tôi hay không. Những con ma và quái vật không có cơ hội để dọa tôi bởi vì, à…tôi đã tự sợ hãi chết khiếp rồi! Thêm vào đó họ không thể đuổi kịp tốc độ của tôi vì tôi đang phóng vù vù vượt qua họ như là một viên đạn!!


"KKKKKKYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!"


Toàn bộ nhân viên của ‘ngôi nhà kinh dị’ không biết thứ gì tông vào họ. Ý tôi là, thôi nào, tôi thực sự ĐANG BAY trong khi la hét banh cả phổi! Tôi nghĩ tôi là người đã làm tốt trong việc dọa họ.


"KKKKKKYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!"


“BOO!”, một con quái vật chắn đường tôi và tôi đấm thẳng vào hắn! Tôi không cảm thấy bất kì sự hối hận nào cả. Tôi quay lại với trò la hét điên cuồng của mình rất nhanh chóng! Tôi vung tay loạn xạ – đánh vào bất kì con ma nào dám cố ngăn tôi lại!


"KKKKKKYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

- Đoạn này mợ Da wóa {:275:}
- Chưa đầy 2 phút là ra khỏi Nhà Kinh Dị
- Ba Yong ngồi cười đến són ra quần
- Lời cuối xin sís Mich đừq giận em vì đọc chap 13 - 14 đến chap 47 màk kó  2-3 kái bình luận  Em lun hóng Fic màk tại lười đăq Comt nên  Thui nói chung là sís Mich đừq giận em
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

290#
 Tác giả| Đăng lúc 27-5-2013 17:20:13 | Chỉ xem của tác giả
CHAPTER 49 - UPCOMING PROBLEMS - PART I





Credit: this story is written by Huntress Link
Translator: 1821
Editor: minhchung



SANDARA's POV


"PUAHHAHHAHAHAHHAHAHHHAHAHAHA!!!", tiếng cười của Jiyong dội vào tai tôi khi chúng tôi đang đi càng xa khỏi cái nhà ma kia càng tốt. Tình yêu của tôi dành cho anh ấy đang giảm dần theo từng phút trôi qua.


Tôi đã có rất nhiều khoảnh khắc xấu hổ trong lịch sử, nhưng lần này là gần như một trận thắng long trời lở đất. Tôi đã tưởng tượng ra cái cách mà tôi LA HÉT điên dại từ cửa vào đến tận lối ra, trong khi đập vào những con ma và quái vật trên đường, và tôi phải thừa nhận, nó ắt hẳn là một sự náo loạn! Tôi cũng sẽ cười nếu người phụ nữ điên khùng đó không phải là tôi. Aigoooo…NHỤC NHÃ! Tôi muốn chết ngay bây giờ. Làm ơn hãy giết tôi.


“Im đi”, tôi quát Jiyong, người đang làm rất tốt trong việc khiến tôi nhục nhã. Tôi đã nhanh chóng biến thành một quả cà chua khổng lồ.


"HAHHAHAHAHHAHAHHHAHAHAHA!!!"


“Anh đã ở đâu khi em cần anh hả?!”


“Anh chạy phía sau em – cười trên suốt đường đến đây! HAHAHAHAHAHAHHAA!!!"


“Đừng có cười nữa!”


“Anh không thể! HAHAHAHAHAHAHHAA!!! Anh xin lỗi!!”, anh ấy trở nên đỏ bừng trong khi vỗ tay lên đầu gối và ôm lấy bụng mình.


“Em ghét anh”, chết tiệt, tôi sắp khóc rồi. Đây là buổi hẹn đầu tiên của chúng tôi! Buổi hẹn đầu tiên phải gần như hoàn hảo! Và chuyện này, chuyện này là một THẢM HỌA! Khoảnh khắc mà tôi nhìn thấy anh ấy, tôi trông như một bệnh nhân trốn thoát khỏi trại tâm thần cho đến cảnh nhà ma. GAHD!


“Ồh thôi nào, babe.”, Jiyong vuốt ve cánh tay và má tôi. Tôi bắt gặp mắt anh ấy và…tuyệt, xét từ biểu hiện của anh ấy, anh ấy đang chỉ cố ngăn bản thân mình không phá lên cười một lần nữa.


“Anh tốt hơn là KHÔNG cười nữa”


"HAHAHAHAHAHAHAHA!!! Anh xin lỗi! Anh thực sự không thể ngừng được!”


“Em đã sợ, okay?”


“Chết tiệt, em đã như vậy. Em đã chạy hết tốc lực từ chỗ bắt đầu đến khi kết thúc trong một tình trạng HOÀN TOÀN hoảng loạn HAHAHAHAHAHAHAHA!!!"


ARGH! Tôi muốn siết cổ anh ấy! Tôi thở dài bực tức và nhìn chằm chằm anh ấy một cách lạnh lùng. Bây giờ tôi đang cáu.


“Em đã nói với anh là em không muốn đi đến đó. Nếu anh không khăng khăng, em sẽ không bị bẽ mặt! Đây tất cả là lỗi của anh!”, tôi bất chấp nói. Tôi biết lý do của tôi không đúng nhưng tôi đếch quan tâm! Mọi người đang cười vào tôi vì sự hỗn loạn mà tôi gây ra và tôi muốn có ai đó để đổ tội!


“Lỗi của anh sao? Anh không hề bảo em chạy xung quanh nhà ma như là em đang hang chăm con quỷ đuổi theo sau.”, anh ấy bình tĩnh giải thích trong khi cố kiềm chế một trận cười khác.


GAAHHH!!! Tôi sẽ LOẠI BỎ thứ trải nghiệm kia khỏi trí nhớ của mình! Nó chính thức không xảy ra!


Tôi quắc mắt nhìn anh ấy, khoanh tay lại và quay đầu không nhìn anh ấy một cách cáu kỉnh.


Hmph!


“Aigooo, hãy nhìn ahjumma này xem. Okay, anh xin lỗi. Đừng có giận nữa, neh?”, anh ấy quàng cánh tay qua vai tôi và kéo tôi lại gần hơn. Tôi liếc nhìn sang và nhìn vào đôi mắt đang mỉm cười của anh ấy. Anh ấy nhanh chóng hôn nhẹ lên má tôi, đang chu môi đằng sau khẩu trang của anh ấy.


Tôi bĩu môi khi chúng tôi tiếp tục đi, tay anh ấy vẫn quàng quanh tôi. Tôi vẫn còn đang lẩm bẩm liên hồi vì bực mình.


Tôi chỉ hi vọng sắp tới sẽ không có thêm thảm họa nào xảy đến với tôi trong hôm nay. Và tôi cũng hi vọng rằng Jiyong sẽ quên đi sự hỗn loạn trong ngôi nhà ma mà tôi đã khuấy động ở đó, bởi vì tôi thề, tôi sẽ nổi lửa nếu anh ấy đề cập đến nó một lần nữa. Không, nghiêm túc đấy, Tôi sẽ tự bốc hỏa.


_____________________________________________________________


SANDARA's POV


Tôi yêu trẻ con. Tôi yêu. Nhưng không phải những đứa trẻ như thế này. Bạn biết đấy, những con quỷ con sẽ nhanh chóng trở thành những kẻ as$hole lớn xác của xã hội? Những đứa PHIỀN TOÁI? Những đứa mà tuổi dậy thì tới sớm? Bạn đã hiểu chưa? Tốt. Tiếp tục bài lảm nhảm của tôi…


Chúng tôi đang ngồi ở một rạp hát mini trong công viên giải trí và chúng tôi đang chờ đợi chương trình để bắt đầu. Đó là một chương trình mà họ sẽ giới thiệu những thứ tuyệt vời được sử dụng để làm một bộ phim như đồ họa máy tính, chân tay giả, đồ trang điểm, đạo cụ, hiệu ứng phim,…Tôi rất phấn khích vì đây là một phần của nghệ thuật sân khấu mà tôi đang theo học ở trường đại học.


Tôi sẽ học được nhiều điều mới và bạn trai của tôi đang ở bên tôi – không thể hoàn hảo hơn, đúng không? Chà, đó là những gì tôi nghĩ. Thực ra tôi đang hi vọng rằng tôi có thể cứu bản than thoát khỏi sự xấu hổ mà tôi tự tạo một lúc trước bằng việc thể hiện một chút với Jiyong. Xét cho cùng, tôi biết một ít về những điều đằng sau việc tạo nên một bộ phim, vì nó đã được thảo luận một cách sơ qua trên lớp. Yup, tôi chỉ biết một ít về nó vì toàn bộ quá trình làm phim là dành cho những sinh viên theo học ngành Phim ảnh.


Rạp hát mini này hơi tối do chương trình sắp sửa bắt đầu. Họ đang thực hiện những chuẩn bị cuối cùng. Tôi đang chỉ vào vài thứ trên sân khấu trong khi giải thích với Jiyong về mục đích của chúng và anh ấy đang chăm chú lắng nghe, rõ ràng là có quan tâm đến chút ít kiến thức mà tôi đang truyền đạt. Tôi thấy hãnh diện và có cảm giác mình khá tuyệt. Giống như là có ánh sáng xung quanh đầu tôi như một vầng hào quang – tôi tươi cười với rạng rỡ với SỰ THÔNG THÁI của mình! Thôi nào, tôi đang truyền đạt kiến thức. Và bạn ắt hẳn có thể hiểu được ngay lúc này, đây là một thành tựu to lớn.


Đó là lúc những đứa trẻ này xen vào tình huống. Tôi đang bận thể hiện với Jiyong thì một đứa trẻ đang ngồi ngay trước mặt tôi phì cười và thì thầm với người bạn kế bên. Nhóm những đứa trẻ này (toàn là con trai) ngồi gần hết ba hàng phía trước chúng tôi. Tôi nghĩ đó là một chuyến dã ngoại của lớp học hay thứ gì đó.


Tôi phớt lờ thằng bé đấy và tiếp tục khoe khoang. Tại thời điểm này, bộ não của tôi đang chảy máu và tôi khá chắc rằng tôi đã đưa ra những giải thích sai cho Jiyong về những thiết bị được sử dụng cho các loại hiệu ứng phim.


“Chị sai rồi”, một giọng nói nhỏ xíu xen vào bày trình bày thần thánh của tôi.


“Hử?”, tôi liếc hàng ghế trước chúng tôi. Hầu như tất cả các đứa trẻ đang nhìn tôi chằm chằm trong khi mỉm cười tinh nghịch.


“Hyung, đừng có tin noona này. Những gì chị ấy đang dạy anh là sai rồi”, đứa trẻ nói với Jiyong.


“Yah! Em không biết gì về việc làm phim! Làm sao em dám nói chị sai!”, tôi rít lên.


Thằng bé hừ mũi và bắt đầu chỉ ra tất cả lỗi sai của tôi. Tôi thực sự đang rúm lại vì tôi nhận ra rằng nó đã đúng ngay từ đầu. Tất nhiên, tôi sẽ không thừa nhận là thằng nhóc ấy đúng! Tôi nghĩ những đứa trẻ đó là từ trường trung học Tự nhiên – những đứa đầu to mắt cận. Chúng tôi đã tranh cãi trong vài phút. Những đứa nhóc quỷ đó đồng loạt tấn công tôi trong khi Jiyong đang thoải mái tựa vào ghế, dường như thích thú với toàn bộ sự náo loạn mà tôi khởi xướng.


“Chị đang học nghệ thuật sân khấu sao? Chị rõ ràng là chẳng học gì cả”


Bọn chúng cười rúc rích và đập tay với nhau. Tôi thực sự muốn bẻ gãy xương sườn của chúng!! GAHHH!! Những đứa trẻ ngày nay! Tôi đã rất gần với việc bắt đầu tàn sát điên cuồng thì toàn bộ rạp hát mini tối xuống, báo hiệu sự bắt đầu của chương trình.


Tôi vẫn đang bốc hỏa và thậm chí không thể hướng mắt lên sân khấu bởi vì những đứa nhóc quỷ quyệt này vẫn đang cười và thì thầm với nhau trong khi chỉ tay vào tôi.


“Babe, chúng chỉ là những đứa trẻ”, Jiyong thì thầm.


“Chúng là một lũ tiểu quỷ!”, tôi giận dữ đáp lại. Anh ấy chỉ cười vào khuôn mặt nhăn nhó của tôi.


“Có ai xung phong không?”, nhân viên dẫn chương trình của công viên giải trí hỏi.


“Noona này này! Noona này muốn xung phong!”, những đứa trẻ bắt đầu chỉ vào tôi, tôi hoàn toàn bị shock.


“Không. Không!”, tôi khua tay trước mặt mình nhưng toàn bộ khán giả đã nhìn vào tôi. Tôi nhìn Jiyong một cách bất lực nhưng anh ấy chỉ nhún vai.


“Lên đây nào, quý cô. Chuyện này sẽ rất vui”, người nhân viên nói. Vui ư? Tôi rất nghi ngờ về điều đó.


“Lên đi, em có lẽ sẽ chỉ cầm một món gì đó hoặc nhấn vào một nút. Nó sẽ chỉ mất vài phút”, giọng nói bình tĩnh của Jiyong dỗ dành tôi. Tôi nhìn một cách sắc lẻm về phía mấy đứa trẻ quỷ quyệt trước mặt mình và nói thầm, “Lũ đáng chết!”.


Tôi đã không biết rằng những việc nhỏ xíu trên sân khấu kia của tôi sẽ phóng tôi lên một cấp độ sỉ nhục mới.


Tôi leo lên sân khấu và bẽn lẽn cúi chào người nhân viên.


“Chúng tôi sẽ trình bày về việc sử dụng những con robot và việc sử dụng hệ thống thủy lực”, anh ta bắt đầu.


Khi tôi thấy chiếc máy, tôi đã biết sẽ có điều tồi tệ xảy ra. Tôi phải vận hành thứ này sao?


Người nhân viên bắt đầu giải thích cách mà hệ thống thủy lực được sử dụng trong những bộ phim như The Fast and the Furious để có một cảnh quay tốt về những chiếc xe hơi, blah blah blah. Và cho sự trình diễn, anh ta chỉ dẫn tôi những thanh nào sử dụng và những nút nào để bấm. Nhiệm vụ của tôi là vận hành chiếc máy này để con robot với kích cỡ con người trước mặt chúng tôi sẽ xuất hiện như là nó đang nhảy múa.


“Sẵn sàng chưa, Sandara-ssi?”, anh ta hỏi.


“Uhm. Vâng, chắc vậy”


“Âm nhạc nào!”, anh ta hét vào chiếc micro và âm nhạc bắt đầu được chơi.


Tôi bắt đầu di chuyển những cần kéo và nhấn vào mấy cái nút. Con robot chỉ cử động một ít. Tôi làm một lần nữa nhưng nó chỉ làm vài động tác như ban nãy. Tôi dần thấy khó chịu khi những đứa nhóc quỷ kia đang trêu tôi.


Tôi biết mà. Tôi biết là lũ nhóc quỷ này có ý định gây một loạt thảm họa nhỏ cho tôi.


Tôi giật mình thanh kéo và ấn vào mấy cái nút nhưng con robot kia không nhúc nhích! Tôi rõ ràng đang làm sai. *thở dài


“Nó đáng lẽ không phải như thế.”, người nhân viên nói.


“Không như thế…vậy thì tôi đang làm cái gì?”


“Bạn đang làm chính xác những gì bạn KHÔNG nên làm”, anh ta cười. Sau đó anh ta cho tôi nhiều hướng dẫn chi tiết hơn.


Tôi cố thử lại một lần nữa và lần này, con robot đã di chuyển thành công cái hông của nó. Tôi choáng ngợp khi khán giả vỗ tay tán thưởng. Tôi nhìn vào hướng của Jiyong, rồi tôi làm cho con robot vẫy tay với anh. Anh cũng đang vỗ tay và cổ vũ cho tôi. Kyahh, thật vui!


Tôi kéo cái thanh vài lần nữa và tôi có thể hoàn toàn điều khiển được con robot, làm cho nó nhảy theo nhạc. Mọi người bây giờ đều đang cổ vũ cho tôi. Rồi điều đó xảy ra…


Có lẽ do quá phấn khích hay có thể là do sức mạnh khủng khiếp của Bom đã nhập vào tôi, tôi không nhận ra rằng tôi đang kéo mấy cái thanh một cách mạnh bạo và ấn sai các nút. Con robot bắt đầu di chuyển một cách kì lạ. Tôi cố để sửa chữa chuyện đó nhưng tôi chỉ làm nó tệ hơn! Thứ chết tiệt kia đổ ụp mặt xuống sàn và bắt đầu làm trò dâm ô! Con robot bây giờ đang làm những hành động đồi bại TRÊN SÂN KHẤU và trước mặt lũ trẻ!


Toàn bộ sự trải nghiệm này sẽ vui nhộn nếu không phải với sự thật rằng tôi là người gây ra sự xấu hổ đó.


Nếu như con robot dâm ô này chưa đủ thảm khốc, thì một đợt bất hạnh khác đang chờ đợi tôi. Những tia lửa bắt đầu xuất hiện từ những sợi dây điện của con robot! Một tiếng thét kinh hoàng thoát ra từ miệng tôi trong khi người nhân viên đang đông cứng tại chỗ của anh ta, sửng sốt không hiểu sao mọi việc có thể biến hóa thành một khoảnh khắc Chó chết! một cách hoàn hảo. Khi anh ta đã thức tỉnh khỏi tình trạng  mất hồn của mình, anh ta bắt đầu giúp tôi và đó là lúc chúng tôi ngửi thấy MÙI HÔI phát ra từ máy. Đồng hồ đo hoảng loạn của tôi sắp sửa nổ tung.


Mùi hôi ngày càng nặng hơn bao giờ hết và trái tim tôi đang đập nhanh hơn bình thường. Tôi giật mấy cái thanh mạnh bạo và với trong cơn shock và kinh hãi hoàn toàn của mình, cái thanh bị sút ra khỏi cái máy. Tôi đã làm hỏng nó!!!!


OTTOKAE!!!


Tôi trố mắt nhìn anh ta với cái thanh bị gãy trong tay và với bất kì sự tỉnh táo còn sót lại nào (nếu tôi vẫn còn có). Tâm trí tôi TRỐNG RỖNG! Tay tôi tự động đi đến thái dương khi tôi xoay đầu lại và không dám tin khi nhìn vào con robot đang làm trò dâm ô đó.


OTTOKAE!!!


Mấy đứa tiểu quỷ kia đang cười lăn lộn vào tai nạn của tôi. Trong một nỗ lực tuyệt vọng để khiến chuyện đó đỡ xấu hỗ hơn, tôi chạy về phía con robot và cố đẩy nó lại tư thế ban đầu của nó. Tôi đang cố làm cho nó đứng nhưng cái thứ chết tiệt kia vẫn cứ đang đẩy hông đến nỗi bị mất thăng bằng một lần nữa và ngã xuống …hãy đoán xem ở đâu…Ở PHÍA TRÊN TÔI – trong khi đang LÀM CÁI ĐỘNG TÁC ĐÓ!! GGGGGAAHHHHHHH!!!!!


“CỨU!!!”, tôi hét vào mặt người nhân viên đang chết lặng tại chỗ của mình, đang nhìn con robot đẩy hông liên tục vào tôi. ÔI CHÚA ƠIIIII!!! Tôi không thể tin được chuyện này! NÓ THỰC SỰ NHỤC NHÃ!!


Khi tôi cuối cùng cũng có thể thoát khỏi cái vị trí xấu hổ kia, tôi ngay lập tức chỉnh lại mình và chỉ đứng đó. Tôi liếc nhìn khán giả, những người đang thì thầm và lén cười một tôi. Waahhh!!  


“Uhm…<*ho>…Cám ơn, Sandara-ssi. Bây giờ bạn có thể về chỗ ngồi của mình”, giọng nói lạnh lùng của người nhân viên xuyên qua tâm trí hoảng loạn của tôi.


Tôi không nhúc nhích. Tôi không muốn làm điều đó – những bước đi hổ nhục. WAAHHH! Jiyong, cứu em!!


Tôi nhìn vào chỗ Jiyong ngồi và bị ngạc nhiên khi thấy nó trống. Nhóm mấy đứa nhóc cũng không thấy đâu.


“Sandara-ssi?”, anh ta gọi lần nữa.


Tôi cắn môi và cố tìm Jiyong. Mọi cặp mắt đang đổ dồn vào tôi. Tôi không thể nhúc nhích vì sự quá sức nhục nhã này. Làm ơn, có ai đó, hãy giúp tôi!


“Noona, đi thôi”


Tôi quay lại và thấy đứa trẻ ban nãy đã chế giễu tôi, chìa bàn tay nhỏ xíu của mình trong khi mỉm cười chân thành với tôi. Tôi thấy bối rối nhưng tôi đã nắm lấy bàn tay ấy, dù sao thì cũng hạnh phúc rằng có ai đó thương hại tôi.


Chúng tôi lặng lẽ đi xuống sân khấu, bàn tay nhỏ xíu kia đang bao bọc lấy bàn tay của tôi. Ánh mắt tôi dán chặt xuống sàn toàn bộ thời gian. Tôi không muốn nhìn bất kì ai từ phía khán giả, nó quá sức xấu hổ!


Tôi thở dài nặng nề nghĩ xem Jiyong có thể ở đâu. Anh ấy không thể chịu đựng sự xấu hổ lần thứ hai mà tôi đã liên tục gây cho anh ấy sao? Sau buổi hẹn này, anh ấy có lẽ sẽ không đi bất cứ nơi nào gần tôi nữa.


Ngày hôm nay là một ngày tuyệt đối và hoàn toàn thất bại. Thảm họa nối tiếp thảm họa. Đó là lời nguyền Ahjumma. Và đúng, lời nguyền rất mạnh.


“Noona, chúng ta đến rồi,” tôi nghe thấy đứa bé nói.


Tôi nhìn lên và ngạc nhiên nhận ra là chúng tôi đã ra khỏi rạp hát mini và đang đứng ở nơi dường như là phía sau một tòa nhà, với những hàng cây, giống như công viên vậy. Có một con đường bê tông trước mặt chúng tôi. Trời đã tối nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy những cái bóng dáng ở gốc cây cây, và…OH MY GAHD!!! Những thứ nhỏ đang nhúc nhích dưới mấy cái cây là cái quái gì kia!! Tôi nheo mắt và nhận ra đó là cùng những đứa trẻ bên trong rạp hát mini – một đứa bé đứng ở mỗi một cây ở hàng cây được trồng dọc theo con đường bê tông.


Cái quái này là gì vậy?


Tôi nhìn vào đứa bé bên cạnh, kẻ đang dò dẫm trong túi áo của mình. Nó tìm thấy thứ mình đang tìm và nhìn tôi vui vẻ trong khi mở tờ note ra. Sau đó cậu nhóc đọc lớn tờ note.


Dara-ahjumma, em vẫn còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau chứ?


Hử? Dara-ahjumma? Làm sao mà đứa trẻ này dám gọi tôi là Dara-ahj…Đợi đã


Cậu nhóc đưa tôi tờ note và tôi ngay lập tức đọc nó. Đó là chữ viết tay của Jiyong!


Cái này là g-gì?


Cậu nhóc nắm lấy tay tôi và đưa tôi đến cái cây gần nhất. Một bản nhạc nhẹ bắt đầu được chơi, như không thực vậy. Tôi nhận ra âm thanh đó, đó là bài 'Canon in D' của Pachelbel, một bản cổ điển. Khi chúng tôi bước về phía cái cây đầu tiên, những ngọn đèn nhỏ (giống như đèn Giáng Sinh) được quấn quanh thân cây và treo trên những cành cây sáng lên, để lộ một đứa trẻ khác đang đứng dưới cái cây đó. Người hộ tống nhỏ bé của tôi đưa tay tôi cho cậu nhóc thứ hai, cúi chào tôi và chạy đi.


http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wOS8wNC8zLzkvInagaMEMzk4OTQwOTYyZGE3Y2RiNGEwZmIxMTBjMDllM2I4OWEdUngWeBXAzfENhWeBm9dUngIEldUngIER8VmFyaW91mUsICyBBmUsICnRpmUsIC3RzfDF8Mg


Em đã cố mở sai cánh cửa và xông vào căn hộ của anh, nôn mửa khắp mọi nơi.


Đứa trẻ thứ hai đọc lớn tờ note và đưa nó cho tôi. Giống như đứa trẻ đầu tiên, cậu nhóc ấy đưa tôi đến cái cây kế tiếp. Tương tự ban nãy, những ngọn đèn nhỏ xung quanh cái cây sáng lên và bàn tay nhỏ xíu của đứa trẻ thứ ba giữ lấy bàn tay tôi.


Cuộc sống bình yên của anh đã bị đặt vào sự hỗn loạn vì em. Em đã và em vẫn là một thảm họa biết đi.


Nhạc êm dịu, những làn gió nhẹ nhàng, những ngọn đèn, những đứa trẻ. Tôi có thể cảm nhận trái tim mình đang nhói lên. Nước mắt bắt đầu chảy dài từ đôi mắt tôi. Fck có phải anh ấy sẽ cầu hôn?!


Nhân đây, đây không phải là lời cầu hôn. Anh chỉ muốn nói rõ trước vì anh biết tâm trí của em hoạt động thế nào.


Tôi cười khúc khích khi đứa trẻ đưa tôi tờ note. Chúng tôi đi đến cái cây kế tiếp và tại thời điểm này, tôi như một mớ hỗn độn đang khóc. Chết tiệt! Jiyong, anh ở đâu? Chuyện này là gì?


Anh đã nhủ với bản thân anh sẽ không yêu em vì em là người ở chung nhà với anh. Và, à…vì em là một người phụ nữ điên khùng.


Anh chàng này! Aigooo… tôi lắc đầu trong sự thích thú khi tôi gấp tờ note lại và giữ nó cùng những tờ khác. Một cảm giác ấm áp len lỏi dọc cơ thể tôi. Nhớ đến những tuần đầu tiên của chúng tôi với nhau. Những rắc rối mà tôi đã gây ra, những trận chiến vì cái hàng rào chắn giường, những đòn kung fu của tôi bất cứ khi nào anh ấy cố ngủ bên cạnh tôi, lần đầu tiên anh ấy đến trường đại học của tôi, rồi khi Big Bang có một cuộc viếng thăm đột ngột đến căn hộ và bắt quả tang chúng tôi…


Sau đó anh nhận thấy bản thân mình lo lắng rất nhiều về em. Anh nhận thấy một cảm giác thoải mái và bình yên bất kì lúc nào chúng ta ở bên nhau.


Tôi hít một hơi thật mạnh. Tiếng thút thít của tôi dần lớn hơn khi chúng tôi đang ở gần cái cây cuối cùng.


Anh đã đặt câu hỏi với sự tỉnh táo của mình. Anh đã đưa ra hàng ngàn lý do để giải thích những gì mà anh cảm thấy.


Nhạc sắp hết. Chúng tôi đã đến cái cây cuối cùng và bàn tay của cậu nhóc ở cái cây đó nắm lấy tay tôi. Cậu bé mỉm cười ngọt ngào với tôi khi đọc tờ note cuối cùng.


Nhưng hóa ra là chỉ có một lý do tại sao anh luôn luôn muốn ở bên cạnh em. Tại sao anh luôn nghĩ đến em. Và đó là bởi vì…


Eh? Đây đáng lẽ là tờ note cuối rồi. Tại sao câu tuyên bố lại bị cắt ngang giữa chừng chứ? Tôi nhìn đứa bé kia vẻ dò hỏi. Cậu nhóc kéo tay tôi và dẫn tôi về phía cửa sau của tòa nhà. Chúng tôi vào bên trong và cậu bé ấn vào nút thang máy.


“Noona hãy đi lên. Đến tầng thượng”, cậu bé nói.


“Anh ấy ở đó sao?”, tôi hỏi. Cậu bé chỉ mỉm cười với tôi khi cánh cửa thang máy đóng lại.


Tôi lau nước mắt và vội vã chỉnh trang bản thân. Gahhh!! Tôi trông như một mớ bùi nhùi!!  


<*DING>


Thang máy mở ra và tôi bước ra ngoài. Có một cánh cửa trước mặt tôi và tôi mở nó ra. Tôi được chào đón bởi……sự im lặng. Và bóng tối. Cơn gió lạnh thổi qua khiến tôi rùng mình.


“Ahjussi?”, tôi gọi. Không có gì cả.


Tôi bước thêm vài bước thăm dò. Tôi đang đứng ở tầng thượng – lo lắng và hoàn toàn không có manh mối. Và MỘT MÌNH! Cái tên bạn trai toàn làm trò không đâu đấy đâu rồi?!


“JIYONG?!”, tôi hét lên trong khi nhìn xung quanh. Okay, bây giờ thì tôi đang bắt đầu sợ.


Tôi nhảy dựng lên trong sợ hãi khi pháo hoa bắt đầu bắn lên khỏi những thanh kim loại ở các góc của sân thượng. Chúng nổ lớn từng cái từng cái một, cuối cùng là thắp sáng toàn bộ nơi này và Jiyong hiện ra ở giữa. Tay anh ấy đút vào túi quần và đang nhìn tôi với vẻ dịu dàng trong mắt anh ấy. Chúng tôi được bao quanh bởi những chùm pháo hoa khi tôi trố mắt nhìn anh ấy.


Sau đó màn pháo hoa bắt đầu và những chùm pháo hoa nhiều màu sắc ngập tràn cả bầu trời đêm. Tôi hít một hơi thật sâu và đưa tay che miệng lại. Tôi rất ngạc nhiên với màn trình diễn xa hoa này. Đây là gì?


Âm nhạc bắt đầu vang một lần nữa. Thật kì diệu…


Tôi bước về phía anh ấy. Trái tim tôi đang đập thình thịch trong lồng ngực mình và tôi có thể cảm nhận được những con bướm trong dạ dày. Tôi thậm chí không thể nói được khi tôi đã đến chỗ anh ấy. Anh ấy chỉ đang nhìn tôi chằm chằm, một nụ cười vẽ trên môi anh ấy. Sau đó anh ấy lấy ra thứ gì đó từ túi quần và đưa nó cho tôi. Một tờ giấy note. Tôi mở ra và đọc dòng tin nhắn cuối cùng…….


vì anh đã yêu em rồi.


Tôi ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt anh ấy với dòng nước mặt đang lăn dài trên má tôi.


“Hãy chuẩn bị tinh thần, Dara-ahjumma”


Pháo hoa ngừng bắn và trước sự ngạc nhiên của tôi, một loạt những chiếc bóng bay màu đỏ được thả ra xung quanh sân thượng. Tôi che miệng mình lần nữa để ngăn tiếng nức nở của mình. Điều này là quá nhiều. Tôi…tôi yêu anh ấy quá nhiều.


“Anh sẽ khiến em lại yêu anh một lần nữa và mãi mãi.”


Tôi ném mình vào anh ấy và anh ấy bao bọc lấy tôi trong vòng tay của mình. Tôi đang vừa khóc vừa cười cùng một lúc khi tôi đánh nhẹ vào ngực anh ấy.


“Chúc mừng sinh nhật muộn”, anh ấy thì thầm vào tai tôi.


“Em yêu anh, Jiyong. Rất nhiều.”


“Anh biết”, anh ấy nghiêng đầu và cười tự mãn với tôi.


“Đồ tự phụ”


Anh ấy cười và thu hẹp khoảng cách giữa hai chúng tôi. Tôi nhắm mắt lại và mong chờ nụ hôn…thứ không bao giờ đến. Tôi lén nhìn một chút  và nhìn thấy anh ấy đang nheo mắt với một biểu hiện thích thú. Anh ấy đưa môi anh ấy ở ngay trên môi của tôi, chỉ cách một inch. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của anh ấy nhưng anh ấy tiếp tục trêu đùa tôi. Tôi chu môi ra và đã có thể sượt qua môi anh ấy nhưng ngay khi anh ấy nhận thấy, anh ấy lui ra xa một chút với một nụ cười nham hiểm, làm cho tôi rên rỉ.


Tôi bĩu môi và định rời ra trong sự khó chịu nhưng anh ấy vẫn giữ chặt lấy eo tôi.


“Dara”, anh ấy khàn giọng nói và áp môi anh ấy lên môi tôi. Tôi ngoan ngoãn tách môi mình ngay tức thì, cảm nhận sự ấm áp của da thịt anh ấy. Tôi rên rỉ trong sự thỏa mãn khi tôi nhận thấy lưỡi anh ấy đang thăm dò. Anh ấy nhẹ nhàng cắn vào môi dưới của tôi trong khi tôi vuốt ve phía sau gáy của anh ấy. Chúng tôi lạc trong thế giới của mình, chia sẻ với nhau một nụ hôn nồng nàn.


Tôi không thể tin rằng tất cả những gì đã xảy ra cho đến nay. Tôi không thể tin đây là buổi hẹn đầu tiên của chúng tôi và tôi đã khá thành công trong việc khiến bản than phải xấu hổ trong suốt thời gian đó. Tôi không thể tin chúng tôi đã đi đến đây, bạn cùng nhà đến người yêu. Tôi không thể tin được tôi cuối cùng đã tìm thấy anh ấy, người mà tôi yêu. Tôi không thể tin được anh ấy là G-Dragon của Big Bang, một người nổi tiếng được nhiều fan yêu mến nhưng là Kwon Jiyong khi ở nhà, thương yêu tôi.


Mắt tôi lại cay xè một lần nữa khi môi chúng tôi rời nhau. Tôi nhìn anh ấy chằm chằm, không thể tin rằng một người đàn ông tốt như vậy lại yêu người như tôi.


"Ahjussi"


"mm"


“Hãy nói với em là anh yêu em”


“Tch. Anh đang làm hư em quá rồi”


“Jiyonnnngggg ~ ~", tôi bĩu môi và lắc lư cơ thể nhõng nhẽo.


“Dừng lại. Đi nào. Mấy đứa trẻ đang đợi kem của chúng.”


Anh ấy bắt đầu đi về phía cánh cửa nhưng tôi vẫn đứng ở chỗ của mình. Anh ấy quay lại nhìn tôi và trợn mắt lên rất kịch.


"Ahjumma"


“Hãy nói là anh yêu em, đi màa!!! Em chỉ muốn nghe nó.”, tôi lặp lại. Đúng, anh ấy thường nhắn tin cho tôi nói rằng anh ấy yêu tôi nhưng rất hiếm khi nó xuất phát từ miệng anh ấy. Anh ấy chỉ thốt ra điều đó bất cứ khi nào chúng tôi có một cuộc chiến lớn hay gì đó.


“Ahjumma”, tông giọng cảnh cáo. Uh-oh.


“Được rồi,” tôi cười méo mó với anh ấy và đi về phía cánh cửa.


Tôi đang đi qua anh ấy thì tôi nghe thấy anh ấy thì thầm.


“Anh yêu em, đồ ahjumma ngu ngốc”, anh ấy lầm bầm. Tôi cắn môi để ngăn bản thân cười khúc khích. Tôi quay đầu lại về phía anh ấy và hỏi với đôi mắt ngây thơ


“Hử? Cái gì? Em đã không nghe thấy anh nói. Anh có thể lặp lại nó lần nữa không?”


"DARA-AHJUMMA!!!!!!!"


“Đùa thôi!!”, tôi nhanh chóng chạy về phía cửa với một Jiyong đang bốc khói phía sau tôi.


LỜI NGUYỀN AHJUMMA ĐÃ ĐƯỢC CHẤM DỨT!! BOOYAH!!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách