Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 7976|Trả lời: 29
Thu gọn cột thông tin

~♥ღ[KITES - XMas ấm áp cùng tôi] Noel nhớ... ~♥ღ - Hết hạn nhận bài]

   Đóng [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 15-12-2012 22:51:22 | Xem tất |Chế độ đọc


Đây là thread cho thí sinh post bài dự thi :))

Bài được post theo mẫu sau:

Nick kites:
Bạn thuộc nhà:
Chủ đề bài dự thi:

                                                                                 
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 15-12-2012 22:58:31 | Xem tất
Nick kites: peCong
Bạn thuộc nhà: Gác Mái
Chủ đề bài dự thi: "Giả vờ"


- Này mày không đi chơi hả?
Tao không đang chán lắm
- Hôm nay Noel mày định ở phòng sao
Uhm
- Thế nó đâu
Không biết
- Mày điên vừa thôi, giận nhau lâu thế làm gì
Ai giận, tao chả giận gì cả
- Như thế là không giận sao
Tất nhiên, mà thôi được rồi, tao sẽ tung đồng xu, mặt số thì ở nhà, mặt còn lại thì đi
- Đây mợ
Uhm, tung nhé
*leng keng*
Nó rơi vào trong rồi, để tao ngó xem thế nào...............oái, mẹ ơi
- SAO THẾ?
Mày ơi nó vướng cái chân giường đứng thẳng luôn, sao giờ?
...
....
+ Sao chứ, đi chơi với anh chứ sao??? Một giọng ồm ồm vang lên
Không đi
+ Có đi không thì bảo
Em bảo em không đi mà
+ Thật nhá
Vầng
+ Vậy anh về
Uhm, không tiễn.
.
.
[Ra cửa ngó]
+ Bốp
Á
+ Biết ngay thể nào em chẳng ra, thay quần áo đi, anh chờ
Grrrrrrrrrrrrrrrr
.
.
.
+ Chúng mình đi nào, xe anh để ngoài kia, ngồi trên xem thì ấm nhưng nhớ mang theo cái khăn choàng không lúc đi bộ lại lạnh, mình lên nhà thờ nhé
Vầng
...
.....
.......

Năm nay, ở một nơi nào đó cách nhau 1 chuyến bay dài mong anh sẽ có Noel hạnh phúc, đừng vùi đầu vào sách, đừng cuộn tròn trong chăn nữa, chẳng lẽ lại cần 1 người giả vờ giận dỗi để anh có động lực ra khỏi nhà sao????
               

Bình luận

đã mở poll vote bài http://kites.vn/thread/-poll-binh-chon-bai-du-thi-kites-xmas-am-ap-cung-toi-noel-nho--365824-1-1.html  Đăng lúc 26-12-2012 10:40 PM
:X  Đăng lúc 19-12-2012 12:40 PM
thế ạ, sorry vk cả ạ, giờ em mí đọc nhưng mà hay quá ạ, nhẹ nhàng mà thấy ấm lòng  Đăng lúc 19-12-2012 11:36 AM
úi, ss edit bài lúc nào mà chả hú em đọc thế, hay quá vk cả ơi, thấy ấm lòng lạ :x  Đăng lúc 19-12-2012 11:27 AM
cô Bjm kia dời ơi kí gì cưng?  Đăng lúc 19-12-2012 11:15 AM

Rate

Số người tham gia 3Sức gió +15 Thu lại Lý do
cucai + 5 Ủng hộ 1 cái!
Joongie_girl + 5 Ủng hộ c nhé :x
Chich_bong + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 15-12-2012 23:04:20 | Xem tất
*đu theo ham hố, chủ yếu là giựt cái niềm tin thâu*
hú hú
Nick kites: lyly_211
Bạn thuộc nhà: Gác Mái, Mít, Chun hâm, Min,....
Chủ đề bài dự thi: tình yêu nhá
=))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

sr giữ chỗ trước :))

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Chich_bong + 5 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-12-2012 00:09:29 | Xem tất
em cũng đu theo một bài nào
Nick kites: kimnhung
Thuộc nhà: Gác Mái, Mít, Chun hâm, Min (giống mợ 2 ly)
Chủ đề bài: NHỮNG MÙA GIÁNG SINH ĐÃ QUA

Anh à!

Nhanh thật nhỉ, mới đó mà đã 10 năm rồi.

Em và anh, cả hai chúng ta đều không theo đạo nhưng mà ngay từ năm đầu tiên biết nhau đã háo hức đi chơi noel rồi.

Ngày đó còn tí tớn lắm vì trẻ mà, vẫn còn đang tuổi đi học nên hồn nhiên chơi và hồn nhiên hò hẹn.

Giáng sinh năm đó, năm 2002, mình đi chơi với nhau.

Anh bảo: “Vào nhà thờ đông lắm mà cũng chả có gì chơi trong đó nên mình đi ngoài đường thôi em nhé!”

Thế là chạy xe máy lang thang ngoài đường cả buổi tối.

Nhớ lúc đó, em ngồi sau, vùi mặt vào lưng anh thấy ấm áp lạ, lần đầu tiên em đi chơi với một người con trai trong ngày giáng sinh, cảm giác cũng thật hồi hộp và hạnh phúc.

Nhìn xung quanh cũng thấy hơi vênh mặt vì thấy mình cũng có bạn trai đi cùng trong ngày này, hơn khối người đi ngoài đường chỉ có một mình.

Trời càng về đêm càng lạnh nhưng em lại chẳng thấy lạnh một chút nào. Tại anh ngồi trước che hết gió hay là em đang thấy ấm áp trong lòng khi đi với anh, người mà vừa mới nói lời yêu em cách đó mấy ngày. Lúc đó anh còn nói, sau này khi lấy nhau và có con rồi anh sẽ kể cho nó nghe chuyện ngày xưa ba mẹ nó đi chơi noel như thế nào, ba đã nói yêu mẹ ra làm sao và mẹ nó đã xúc động vì hạnh phúc đến rơi nước mắt.

Em ngồi sau anh mà vừa cười vừa đấm vào lưng anh thùm thụp, còn bảo chưa gì đã tính đến chuyện đó rồi, ghét thế. Miệng thì nói ghét nhưng trong lòng thì lại thấy hạnh phúc và sung sướng biết bao nhiêu.

Và cũng từ hôm đó mình đã thật sự gắn bó với nhau rồi anh nhỉ.

Giáng sinh năm sau, năm 2003.

Lúc này đang cuống cà kê lên để lo xin cha mẹ cho làm đám cưới. Anh cũng lo mà em thì lại còn sợ hơn, chả biết hai bên cha mẹ thế nào khi nghe tin này. Nhưng mà rồi cuối cùng mọi chuyện cũng đúng như mình mong đợi dù biết rằng bên ngoài tuy cười đấy nhưng trong lòng cha mẹ thì thật sự chả thấy vui tẹo nào vì em còn quá trẻ, với cha mẹ thì em vẫn chưa sẵn sàng để đi vào hành trình mà cha mẹ đã tham gia cách đây hai chục năm. Thế là chả đi chơi đâu cả, ở nhà lo đủ thứ cho một đám cưới được trọn vẹn.

Giáng sinh năm 2004.

Tất nhiên là ở nhà rồi vì lúc đó đã có thêm một thành viên nữa trong nhà, khóc oe oe cả ngày nên chả làm gì được.

Lúc đó nhìn con bé tí tẹo mà thấy vừa mừng vừa lo. Mừng vì thấy nó xinh xắn đáng yêu quá, nhưng mà lo nhiều hơn vì lúc đó chỉ có một mình anh đi làm để nuôi cả nhà. Mặc dù được ông bà ngoại hỗ trợ nhiều nhưng mà vẫn lo lắm chả biết sau này cả nhà sẽ thế nào nữa. Thời gian này thật sự sống cuộc sống gia đình thấy cũng lạ lạ nhưng mà thấy hạnh phúc vì vợ chồng bên nhau cùng chăm con.

Nhưng rồi anh đi nhiều hơn với lý do kiếm tiền nuôi gia đình. Em lúc đầu cũng thấy khó chịu khi phải ở nhà suốt ngày mà không có anh ở bên. Nhưng mà đúng là cái gì cũng thành thói quen nhỉ, dần em cũng thấy bình thường không quan tâm nhiều nữa, anh thích đi thế nào thì đi, em cũng chả buồn hỏi, cả ngày chỉ lo chăm con.

Rồi anh lại chuyển vào trong nam để làm việc, ở ngoài này chỉ còn hai mẹ con ở với ông bà ngoại. Cứ vài tháng anh ra một lần nhìn con nhìn em vài ngày rồi lại vào trong đó. Em quen dần với việc vừa làm mẹ vừa làm cha.

Nhiều lúc thấy cũng tủi thân vì có chồng như không. Những hôm con ốm rồi những lúc chính em cũng ốm nữa. Luôn luôn chỉ có ông bà ngoại mà chưa bao giờ có anh ở bên. Ông bà nội thì năm thì mười họa gọi điện ra hỏi thăm cháu, dù cháu là đích tôn nhưng mà cũng chả làm gì được vì hoàn cảnh của ông bà cũng chả khá hơn tẹo nào.

Năm lần giáng sinh tiếp theo.

Chưa một lần nào nữa anh ở ngoài này với hai mẹ con vào đúng dịp giáng sinh, luôn luôn có một công việc hay lý do gì đó để anh không có ở nhà.

Có những đêm nằm cắn răng khóc một mình, thương cho thân mình quá đỗi. Bỏ dở dang cái tuổi mộng mơ để vướng vào cuộc sống gia đình, nghĩ đến chúng bạn giờ này còn đang tung tăng bay nhảy đi chơi mà mình thì lại ở nhà, một mình trong phòng ôm con khóc. Nhìn sang bé con lúc này đã lớn hơn nhưng mà vẫn còn nhỏ xíu mà thấy cũng tội cho nó quá, cả năm cả tháng chỉ biết đến ông bà ngoại và mẹ, ngoài ra chả biết tới ai, mẹ nó vì mặc cảm mà cũng chả ra ngoài đường hay cho nó đi chơi đâu, thấy thương con thắt ruột.

May mà em cũng hoàn thành xong chương trình học đại học để lấy được cái bằng tốt nghiệp và đi làm. May nữa là được làm trong một cơ quan nhà nước nên cũng ổn định về mặt kinh tế để nuôi con. Anh thì vẫn thế, vẫn ra ra vào vào như những năm trước mà không có gì thay đổi

Rồi cũng đến ngày con vào lớp 1.

Giáng sinh năm 2010.

Anh vẫn ở trong nam như mọi năm, ở nhà vẫn cái cảnh hai mẹ con cùng với ông bà ngoại, nhưng mà giờ đã đỡ hơn vì em đã có thu nhập ổn định. Nhiều lúc lại thấy chả cần anh vì hình như em đã quen với cuộc sống chỉ có con mà không có anh.

Có lần anh gọi điện thoại ra hỏi thăm hai mẹ con, em còn bảo: em mà như anh thì em đẻ được cả ngàn đứa con, vì chả phải lo lắng gì, con đau không biết, con ốm chẳng hay, học hành hàng ngày thì lại càng không biết. Anh chỉ cười trừ mà chả nói gì, chỉ nói thêm là anh nhớ hai mẹ con lắm.

Giáng sinh năm 2011.

Em quyết định đi chơi với một người con trai mà em thích. Đây là lần thứ hai em ra ngoài đường chơi vào ngày giáng sinh với một người con trai.

Lần trước là đi với anh. Còn lần này thì với người khác.

Lần trước thì được ngồi đằng sau anh đèo. Còn lần này thì em phải cầm lái vì người con trai em đi cùng chưa đủ tuổi đi xe máy, người con trai đó mới chỉ biết đi xe đạp mà cũng chỉ đi được cái xe bé tí mà thôi.

Lần trước được thưởng thức cám giác vùi mặt vào lưng anh thật ấm áp, lần này thì lại có cảm giác người khác vùi mặt vào lưng mình, tuy có buồn nhưng cũng thấy ấm áp lắm.

Hai lần đi chơi giáng sinh với hai người con trai khác nhau nhưng đều là hai người mà em thương hết lòng.

Một người là anh lúc đó chắc cũng thương em. Còn người kia thì chắc chắn là thương em rồi vì đêm nào em chả ngủ với người đó, ngày nào em chả ăn với người đó ít nhất hai bữa cơm. Chứ không như anh đâu, số lần em ăn cơm với anh không bằng một phần mười số lần em ăn cơm với người đó.

Người đó thương em hơn anh nhiều, lúc nào người đó thấy em khóc là người đó đi lấy khăn mặt và lấy nước cho em nữa cơ, chứ không như anh đâu, lúc nào cũng chỉ có gọi điện thoại.

Người đó hiểu em hơn anh nhiều, lúc nào thấy em buồn là người đó lại ôm em và an ủi em, chứ không như anh đâu, chỉ có thỉnh thoảng gọi điện thoại hỏi thăm cho có lệ.

Sắp đến giáng sinh năm 2012 rồi.

Và mọi thứ vẫn thế, anh vẫn ở trong nam như mọi năm, vẫn là chỉ có hai mẹ con ở nhà với nhau. Hai năm rồi anh không ra ngoài này thăm hai mẹ con. Con năm nay lớn hơn một tuổi và cũng chững chạc hơn thì phải. Nhiều lúc bà ngoại bảo nó thiếu một vế nên mới thế. Lúc nào cũng bên cạnh mẹ, chỉ sợ mẹ khóc. Nó tôn trọng từng sở thích của mẹ thậm chí còn thích theo những gì mà mẹ nó thích. Chắc là nó làm thay nhiệm vụ của ba nó, thấy thương nó đến thắt ruột thắt gan. May mà ông trời thương cảnh hai mẹ con nên trộm vía nó ít ốm lặt vặt, chả phải đi bệnh viện khám bệnh bao giờ.

Ngồi viết những dòng này mà lại thấy nhớ anh quá. Giờ này anh đang làm gì nhỉ? Lúc nào cũng gọi điện câu trước hỏi con lớn thế nào rồi, câu thứ hai là con học hành thế nào, và câu thứ ba là anh nhớ hai mẹ con lắm. Em có nói gì thì anh lại bảo là anh cũng chả muốn thế, ai chả thích ở thủ đô nhưng mà không có tiền thì khổ lắm em ạ, anh quyết làm nhiều tiền cho con sau này sung sướng em ạ nên em chịu khó thêm một thời gian nữa nhé.

Một thời gian nữa ư, một thời gian nữa là bao nhiêu năm nữa hả anh? Nhớ thì sao nhỉ, nhớ thì làm gì? Nếu cứ ở trong đó thì nói câu nhớ nhiều thế có tác dụng gì hả anh? Em chả bảo anh là như anh thì em sinh được cả ngàn đứa con còn gì. Vẫn biết là hoàn cảnh nó bắt như thế chứ anh chắc cũng chả muốn thế, nhưng mà em vẫn thấy tủi thân anh ạ. Có chồng như không thì có chồng làm gì, hay là như mấy đứa ở cơ quan em nói là lấy chồng chỉ lãi mỗi đứa con? Em còn bảo với mấy đứa bạn thân học chung đại học là: giờ tao bị trả về địa phương rồi tụi mày ạ. Thấy hài nhưng mà trong lòng thì như có ai xát muối.

Một giáng sinh sắp tới. Buồn, hụt hẫng, cô đơn!!!

Cả ngày đi làm thì chớ chứ về đến nhà cơm nước xong, ngồi với bé con học bài một lúc xong là lại lao đầu vào cái máy tính cho giết thời gian, cho nó quên đi cái cảm giác nhớ anh. Nhưng mà cũng thấy sợ thật, vì càng quên nó lại càng nhớ. Cái cảm giác lần đầu tiên đi chơi noel với anh vẫn còn đó, vẹn nguyên như mới ngày nào.

Ngồi viết những dòng này lại tự hỏi chả biết đến bao giờ mới lại có được một ngày noel đi cùng với anh nhỉ? Lại được vùi mặt vào lưng anh ấm áp và hạnh phúc, lại được nghe những lời anh chọc em để rồi lại đấm vào lưng anh thùm thụp. Lại tìm một chỗ nào đó ngồi và vẽ với nhau về tương lai sau này.

Em có lẩn thẩn quá không nhỉ khi nói những điều này: em chả cần tiền bạc nhiều anh ạ, cái em cần là sự hiện hữu thực sự của anh trong nhà cơ, tối về cùng em và con ăn một bữa cơm thật đầm ấm và hạnh phúc, đêm về em có thể rúc mặt vào ngực anh mà hít hà mùi mồ hôi quen thuộc và ngủ ngon lành chứ không phải ngồi ôm cái máy tính cả đêm chả ngủ được như thế này. Em muốn trong bài văn của con khi tả về gia đình thì nó sẽ viết thêm mấy câu nữa về ba nó chứ không phải viết là: Vì ba em thường xuyên vắng nhà nên ở nhà chỉ có mẹ và em ở cùng với ông bà ngoại.

Anh ở trong đó chắc cũng buồn lắm nhỉ vì anh nói trong điện thoại là anh nhớ hai mẹ con lắm mà. Nhưng anh ơi, cái cảnh này còn tiếp diễn đến bao giờ nữa đây khi mà em chả nhìn thấy một chút nào hy vọng thế.

Đã có lúc em muốn buông tay nhưng rồi lại không thể, có thể vì em còn yêu anh nhiều lắm, em cũng không muốn con bị tổn thương, và em cũng tự vẽ cho mình một cảnh tượng mà em vừa nói đấy, có anh ở nhà hàng ngày với mẹ con em.
Giáng sinh sắp tới rồi, em lại tự chúc mình một giáng sinh và một năm mới vui vẻ và hạnh phúc anh nhỉ. Chắc năm nay em lại đi đón giáng sinh với người con trai chưa đủ tuổi đi xe máy đấy anh ạ, thế là anh sẽ thua người đó một lần đi chơi giáng sinh với em đấy nhé, và anh không được ghen tị với người đó đâu nhé.

Em sẽ vẫn luôn yêu người con trai đó và yêu cả anh nữa, anh yêu ạ!!!

À mà còn một người nữa mà từ nãy tới giờ em chưa nhắc đến, người này đã cùng với con bên em suốt bao nhiêu ngày tháng không có anh ở bên. Đó chính là KITES đấy. Nhờ có KITES mà em quen thêm được bao nhiêu là bạn tốt có thể chuyện trò cả đêm, biết thêm bao nhiêu là niềm vui, và vì thế mà em cũng vơi bớt phần nào cô quạnh, vơi bớt phần nào nỗi nhớ anh. Cám ơn Kites nhiều lắm đấy, không có kites thì giờ này có lẽ em phát điên vì buồn và cô đơn mất.

Còn một người nữa cơ anh ạ, nhưng mà em chả nói tên người này đâu vì em biết em mà nói ra thể nào anh cũng bảo em là có chồng con rồi mà còn thế à? Nhờ có Kites mà em biết vê người này nhiều hơn (điều này phải cám ơn Kites một lần nữa). Người này giờ với em cũng quan trọng lắm vì người này cho em một niềm hy vọng là trong cuộc sống vẫn còn những người đàn ông thật sự hoàn hảo. Và hàng ngày nhìn người này em cũng vơi bớt phần nào nỗi nhớ anh đấy nên anh đừng ghen tị với người ta anh nhé

Cuối cùng em muốn nói một điều nữa: em yêu anh, em yêu con, em yêu Kites và những bạn bè trong kites và em yêu cả người mà em sẽ chẳng nói tên cho anh biết.

ANH, CON, KITES, NHỮNG BẠN BÈ TRONG KITES VÀ CẢ NGƯỜI ĐÓ bây giờ là một phần tất yếu trong cuộc sống của em rồi

Chúc mọi người một mùa giáng sinh thật ấm áp và đầy yêu thương, một năm mới thật thành công và hạnh phúc

Và hơn hết mong cho những cặp đôi dù đã thành vợ chồng hay vẫn còn là người yêu, nếu đang ở bên nhau thì hãy tiếp tục như thế còn nếu vì lý do nào đó mà phải xa nhau thì cũng mau chóng về bên nhau nhé.

VÀ ƯỚC GÌ GIÁNG SINH SẼ MÃI LÀ MÙA ẤM ÁP YÊU THƯƠNG


PS: cảm xúc thật nên mong cả nhà chém nhẹ tay thôi ạ

Bình luận

hôm nay đọc lại, ngồi khóc á :((  Đăng lúc 20-12-2012 09:25 PM
c edit ngay tối hôm đó mà :*  Đăng lúc 19-12-2012 11:33 AM
á hay lắm chị chúc chị mãi vui vẻ bên bé nhá  Đăng lúc 18-12-2012 06:31 PM
chào ss , e đọc cảm động lúm ^^ ss hãy có đêm noel ấm áp bên con của mình nha :)  Đăng lúc 18-12-2012 09:40 AM
yêu chị và bé quá, chị yên tâm anh luôn ở trong tim 2 mẹ con chị : )  Đăng lúc 17-12-2012 11:49 PM

Rate

Số người tham gia 5Sức gió +25 Thu lại Lý do
BabyMoon + 5 Hay qá!
TrongDuc2903 + 5 Chân thật :x. Năm mới vui vẻ nhé s.
cucai + 5 Ủng hộ 1 cái!
rosy_rosy + 5 GS ấm áp nhé!
Chich_bong + 5 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-12-2012 01:22:55 | Xem tất
Nick kites: nickcờnhôn
Bạn thuộc nhà:
Chủ đề bài dự thi: Em và....


Em và ....

[utube]tBAglULePAc[/utube]

Play nhé

Em à ! Anh nghĩ giờ này em đã chìm trong giấc ngủ rồi.
Mùa đông đã sang, mang theo những cơn gió lạnh thối dựng những sợi tóc trên đầu của anh.
Đêm nay lại là 1 đêm nữa anh thức trắng ngồi nhìn ra cửa sổ, nhớ về những kỷ niệm ngày xưa.
À quên mất, mùa đông rồi nên anh bịt kín cửa số mất rồi, chỉ còn bốn bức tường im lạnh lặng ngắt....
Ôi bầu trời ôi bao vị thần đã.... mà tại sao vẫn không mỉm cười dù chỉ nhe răng thôi.........
Anh vẫn nghêu ngao bài hát đó mỗi khi nhớ về em.
Mình không gặp nhau cũng khá lâu rồi nhỉ, anh còn nhớ khi anh gặp em thì anh tưởng tượng ra cô bé bán diêm nhưng với nụ cười của em thì như anh JangĐôngJun. Từ xa anh thấy 1 cô bé cầm bao diêm quẹt quẹt, anh thầm cười, thời này mà còn có con bé bán diêm hả trời..... anh tiến đến gần trêu.
Cô bé cho anh xin tý lửa !
Em quay ngoắt lại với nụ cười giống như anh JangĐôngJun: lửa em không free đâu anh.
Thế em định lấy nhiêu ?
Anh trả giá nhiêu 1 điều ước ???
( Con bé này não chắc có vấn đề, 1 que diêm = 1 điều ước --> cô bé bán diêm hiện đại à......)
ANh thầm cười: Vì điều ước là vô giá mà theo nghĩa tiếng việt vô = không --> không giá = không phải trả tiền.
(Lý luận phi logic 1 cách logic ^^ đó là khả năng của tôi.)
Anh nói thế đúng không nhỉ ?
Về cơ bản thì đúng, nhưng mà. Không nhưng nhị gì cả rốt cục đúng hay sai.
Ờ thì đúng!
Đưa anh mượn bao diêm....
Ờ........
Vừa châm thuốc và hỏi: mà dở hơi hay sao mà muộn rồi còn đứng quẹt diêm ở đây 1 mình thế, tự kỷ thì kiếm góc nào kín kín mà ngồi ra đây léng phéng gặp mấy thằng .... nó thịt đấy....
Mạng còn chả tiếc thì sợ cái gì....
À ghê, thất tình nên chán đời hả em...
Không, chán ở nhà kiếm chỗ khác đi thôi còn trôi về đâu thì kệ......
( Liều thật từ nhớn đến giờ gặp 1 cô bé liều như này)
Và như những bộ phim anh gặp em, quen em và hình như cũng yêu em thì phải nhưng câu truyện của mình có vẻ dài hơn vì có thể anh sẽ gặp lại em vào 1 ngày nào đó hoặc chẳng bao giờ anh gặp lại em......
Còn lời hứa anh vẫn sẽ giữ....
Biết đâu rằng trên đường đời tấp nập
Ta vô tình lại gặp được nhau.....

Ảnh chốt:



P/s: Nếu mùa đông năm nay gặp lại thì mình yêu nhau.
.
Clip by YeSungUtube

Bình luận

đã mở poll vote bài http://kites.vn/thread/-poll-binh-chon-bai-du-thi-kites-xmas-am-ap-cung-toi-noel-nho--365824-1-1.html  Đăng lúc 26-12-2012 10:50 PM
bạn copy dòng này post vào đây nhé, xóa cái bên trên kia đi  Đăng lúc 20-12-2012 12:59 AM
à tớ ko phải là mod :)) nhưng tớ sẽ nhờ người edi t  Đăng lúc 20-12-2012 12:57 AM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Chich_bong + 5 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-12-2012 05:03:27 | Xem tất
Nick kites: mưa
Bạn thuộc nhà:
Chủ đề bài dự thi: Chủ Nhật Uyên Ương



Chú Nhật Uyên Ương


gửi lần hẹn hò đầu, đã mất!

Em chú ý tấm ảnh vì thường khi post lên kèm với lời rao kết bạn không ai post tấm ảnh..cá nhân mình buồn cười, kỳ..dị như vậy: chỉ độc cái quần ngắn nằm dài trên giường trong tư thế một em bé..đang lẩy miệng cười toe toét! Em bịu môi đàn ông con trai chi mà miệng rộng, banh ra cười hai mép muốn vượt ra luôn cái khuôn mặt vuông vức chữ điền. Em nhớ con nhỏ bạn khi..phê bình những ai có..miệng rộng là..khi cười con kiến bò từ mép nầy qua mép kia..một tháng chưa tới bến! Tấm khăn giường thì ca-rô đen trắng vô tình -phải không- làm nổi bật màu da rám khỏe mạnh!
Ngó những tấm ảnh khác với những áo thun, quần jeans kể cả những cra-vát cổ cồn hay vét-tông..v..v..tự dưng em thấy cái tên Hoàng Hưng Thịnh -có việc làm đàng hoàng- Thích xem phim và ăn hàng..cùng cái miệng banh toe toét cùng tấm lưng và bờ vai khỏe mạnh có chút gì hơn hẳn. Nên em bắt đều gỏ làm quen...!

Chỉ ngày thứ nhì khi mail gửi đi, em nhận được ..hồi âm: "Cám ơn cô nhỏ đã bằng lòng kết bạn với tôi. Giờ chúng ta bắt đầu là bạn rồi nhé! Có thể nói về cô bạn nhỏ một chút không?" Xì em là cô bạn..nhỏ? Cũng đúng vì nhìn tấm ảnh dù trong tư thế..em bé đang lẩy vần phải nhận là anh chàng..khoảng tuổi ông anh cả của em. Nên em..đáp lại liền: "Ông bạn..lớn.."
Và mổi ngày trong ý nghỉ em luôn có tưởng tượng về những..lá thư sắp đọc khi tan lớp! Và bỗng thành một..cần thiết không thể thiếu dù thật ra chỉ là những chuyện ngày mưa tháng nắng..những câu đối đáp nếu đọc được, nhỏ Kim Phúc bạn em, sẽ phán:
- Vô cùng nhạt nhẽo..Mất thời gian..!
Nhưng em vẩn thấy vui, vẩn bắt gặp mình nôn nao khi xếp những quyển xách vào túi. Khi nhấn mạnh bàn đạp vượt qua mấy đứa bạn khác -chứ không cùng nhau dàn ngang nghịch ngợm như trước đây- kể cả..mạnh dạn từ chối những rủ rê ghé vào những hàng quà vặt hay đi bẻ trộm hoa trước những dinh thự. Mấy lần em bị me mắng tội về là rúc vào phòng không chịu xuống bếp phụ me và u lo cơm trưa hay đợi gọi mấy bận mới chịu lò dò xuống...Của đáng tội, đâu phải là những lá thư dài dòng văn tự..tràng giang đại hải đâu. Đôi khi chỉ vỏn vẹn:
" Mưa to ghê, ngồi trong quán lo ngại không biết cô nhỏ có bị ướt không?"
" Sáng nay đi Lể ..cô nhỏ cầu nguyện gì với Chúa nào?"
Hay những câu trả lời khi em hỏi:
"Ông này..nếu em muốn..thành loài bồ câu trắng thì sao?"
Lúc đó em đang ngắm nghía tấm thiệp Noel của người bạn gửi về từ bên kia bờ biển có hình một cô gái tóc xõa với con chim câu đậu bên vai.
"Coi chừng bị..rô-ti nhé! Nhớ cẩn thận!"
Em buồn cười nhưng cũng hơi cáu nên không thèm..trả lời thư mặc cho:
" Em đau à?"
"Có chuyện gì không?"
Cho đến ngày thứ ba:
"Cô nhỏ nghỉ sao nếu cuối tuần nầy mình đi..uống cà-phê?"
Em hoảng hốt, luống cuống nghe hai má mình nóng ra vì bất ngờ và cứ như gương mặt vuông cùng cái miệng cười banh ra đang trước mặt nhìn mình. Chỉ có hàng chữ gọn như vậy nhưng em nghe như có giọng hỏi, nhẹ nhàng tiếp theo:
"Sao? Đồng ý chứ?"
Những ngón tay luống cuống, ngượng nghịu của em..gõ trên bàn phím những con chữ:
"..D..a..!"

"Cuộc hẹn" vào ngày Chủ nhật, buổi sáng sau khi em xem lể xong và địa điểm là một quán nước bên kia trường của em! Trường của em? Em giật mình lắp bắp hỏi thì được trả lời:
"Không phải hôm nọ đọc cho cô nhỏ nghe câu thơ:

"Phải trường em là chổ của bầy chim
Mà tôi đây mải miết đi tìm
Bao nhiêu đôi mắt tròn xoe ấy
Đôi mắt nào là đôi mắt em.."


thì được cô nhỏ trả lời cho anh sao!"
À thì ra là..em tự cốc đầu mình vì không chịu phòng thủ..vì khinh địch rồi cố nhớ xem có bao giờ bắt gặp một gương mặt vuông và cái mồm rộng..banh -khi cười- thấp thoáng trước cổng trường hay không?
Suốt những ngày kế tiếp, em thấy mình cứ như say..cứ lóng ngóng..cứ vơ vẩn và nhất là cứ..soi gương. Em sợ không dám mở mail lên nữa suốt cả những ngày liên. Anh Trí ngạc nhiên:
- Năm nay sao không thấy Út Chằn nhà mình vòi quà Giáng sinh hở me? Không thấy đòi bố đưa đi shoping nữa nhé?
- Chắc em bận..gạo bài..!
Bố cười nhưng sáng nay gặp em ở cổng rào đã mở ví nhét vào tay em một..xấp tiền để mua sắm quà cho trong nhà và bạn bè. Em thương bố ghê tíu tít cám ơn và nghỉ tới bộ cánh cho..ngày hẹn của mình đầu tiên. Buổi chiều em lang thang trong mall để chọn và cuối cùng là bộ đầm trắng giản dị! Em muốn nhắc cho anh chàng chuyện con chim trắng bị hăm đem..rô-ti và nhân dịp trả thù cho bỏ ghét.

Anh Trí thật..dể sợ, nhận ra ngay chiếc áo mới em mặc lập tức:
- Gì thế? Không để dành cho Lễ đêm à?
- Ư..kệ em..!
- À..hà..nghi nhé..!
Em hơi chột dạ nhưng cố tỉnh táo:
- Cứ nghi..em không sợ Trí đâu..Đừng để em mách với Kim Phúc chuyện...!
Câu nhát ma của em có công hiệu lập tức. Anh Trí im như thóc kể cả lúc tan lể em ngỏ ý muốn về..một mình vì ghé nhà cô bạn mượn..phim! Trời hôm nay buồn thiu một màu chì. Em nhớ lúc anh em ra khỏi nhà me nhắc phải đem ô theo khéo mưa. Mong là mẹ chỉ lo xa thôi..Giáng sinh (?) mà mưa thì..buồn lắm, chắc Chúa cũng biết như vậy. Đứng tránh sau thân cấy trước cổng trường em..ngó trộm sang "điểm hẹn", anh chàng muốn em đợi ở đây rồi cùng sang một lúc vì không muốn em ngồi một mình trong quán. Ác ghê gió lạnh rát cả má. May mà em chọn chiếc áo dày cũng như quấn khăn quàng cẩn thận. Cái khăn quàng cũng của..người bạn gửi từ bên kia về kèm theo câu thơ:

"Khăn quàng trắng nuốt trên vai
Theo em xuống phố đón ngày Đông sang
"

Em bỗng thấy..ngậm ngùi tìm cách lảng tránh ý nghỉ bằng cách nhìn đồng hồ. Đã qua mươi phút rồi! Em ngơ ngác nhìn xuôi ngược con đường cố thấy một bóng xe hối hả chạy tới hay bước chân hấp tấp đi tới nhưng không có. Dòng xe cộ xuôi ngược thản nhiên không có vẻ như có mộ dừng lại nơi em đứng. Hai mắt em bắt đầu nóng lên. Em len lén nhìn sang quán..hẹn bên kia đường. Có bao giờ..người ta ngồi trong ấy nhìn qua, quan sát em và cười..vỡ bụng? Cây kim nhỏ xíu bằng bạch kim càng lúc càng nhích xa dần con số 12. Gió bỗng thổi xiết và đẫm hơi nước. Em ngước lên nhìn bầu trời đã sẫm màu hơn, nặng trịu xuống những vòm cây. Những chiếc xe kể cả người đi bộ điều hấp tấp nhưng để tránh cơn mưa dường như sắp rơi chứ không phải vì..trễ hẹn.
Mắt em cay rồi dâng nước. Một giọt nhỏ xuống tay em..rồi nhiều giọt..Trời bắt đầu mưa!
Cô chủ quán trao cho em hộp khăn giấy vừa chậc lưỡi:
- Cuối tuần lại Lễ lạc mà mưa buồn chết người luôn..!
Em chậm hoài những giọt nước trên mặt, trên má và ly trà chanh chắc không đủ đường nên vị chua buốt miệng.

Em mở máy nhất định sẽ xoá sạch tất cả. Luôn gương mặt vuông nhưng..vô hậu và nhất là nụ cười toe toét vô duyên đi. Một cái mail đề ngày thứ ba đầu tuần:
" Cô nhỏ thương mến!
Anh xin lổi phải hủy cuộc hẹn. Bà anh mất hôm qua anh phải cùng gia đình về chịu tang!
Hẹn gặp em khi anh trỡ ra HN"

Bình luận

đã mở poll vote bài http://kites.vn/thread/-poll-binh-chon-bai-du-thi-kites-xmas-am-ap-cung-toi-noel-nho--365824-1-1.html  Đăng lúc 26-12-2012 10:51 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Chich_bong + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-12-2012 11:26:10 | Xem tất
Nick kites: lee_keo
Bạn thuộc nhà:
Chủ đề bài dự thi: Một vé trở về tuổi thơ

Gia đình chúng tôi không theo Đạo, tất nhiên là không có lễ Giáng Sinh gì hết. Nhưng nhà chúng tôi lúc nhỏ là ở một xóm Đạo, khoảng một nửa xóm là người Thiên Chúa Giáo, và gần đó có một nhà thờ lớn. Mỗi năm, cứ đến khoảng đầu tháng Mười Hai là không khí Giáng Sinh lại tràn ngập khắp nơi. Những chiếc đèn ông sao có đuôi dài, gắn đèn nhấp nháy xanh đỏ tím vàng được chăng đầy trước mỗi nhà hay cả dải băng đèn nhiều màu được chăng ngang đường. Tôi vẫn nhớ cảm giác ấm áp và mơ mộng mỗi lần đi qua những băng đèn chăng qua đường như thế. Tiếng nhạc Giáng Sinh vui vẻ cũng được bật hàng ngày, từ khoảng vài tuần trước ngày Lễ Thánh. Đến giờ tôi vẫn có thể hát theo các bài hát đó, từ các bài hát nước ngoài được phổ lại lời Việt, cho đến các bản nhạc Vàng buồn buồn, da diết về Giáng Sinh.

Lúc đó, tôi rất ghen tị với các bạn nhà theo Đạo. Mỗi dịp Giáng Sinh được xem là Tết của họ, như Tết Nguyên Đán của chúng tôi vậy. Nhà cửa được trang hoàng lại. Cây thông Noel được trang trí bằng dây ruy băng, bóng, kẹo chữ J, ngôi sao và đèn nháy (lúc nhỏ thấy giống nhà chúng tôi trang trí cành đào hay cây quất ấy, cơ mà thấy cây thông trang trí đẹp hơn nhiều). Trẻ con thì được mặc quần áo mới. Bọn trẻ con lúc đó cứ mặc đồ mới diễu qua diễu lại trước mặt hai chị em tôi. Những năm đó mùa đông rất lạnh, thời tiết chưa thất thường năm nóng năm mưa như bây giờ, hai chị em tôi chỉ mặc nhiều lớp áo dài ngắn, hầu hết là áo mùa hè hoặc mùa thu, ngoài khoác áo bông, chân có khi còn đi tất cọc cạch mỗi bên 1 màu, ngoài thì đi dép, vì giày chỉ dùng để đi học thôi, đi ở nhà sợ bẩn. Thế nên thấy mấy đứa đó được mặc đồ mới là uất ức ghê lắm, chỉ mong đến Tết thật nhanh để mình cũng có đồ mới mà khoe (những đứa nhà theo Đạo thì chỉ mua đồ mới ngày Giáng Sinh, Tết thì không được mua nữa, lúc đó nhà ai cũng nghèo).

Đang nói đến nhà ai cũng nghèo, lại nhớ đến chuyện lúc trước mấy nhà theo Đạo (ôi sao tôi dùng nhiều từ này, ko tìm được từ nào thay thế nữa, từ trước tới nay vẫn quen gọi như thế cho dễ phân biệt), mấy nhà theo Đạo thường hay qua nhà chúng tôi mượn cốc chén, bát đũa, bình cắm hoa, khăn trải bàn để dùng cho mấy ngày này. Nhà tôi khi có việc gì nếu thiếu cũng đi mượn. Tình hàng xóm những năm đó rất tốt, sau này nhà ai cũng đầy đủ hơn, không còn phải mượn, rồi kiểm tra, rồi dùng, rồi đếm lại đi trả nữa, mấy nhà vì thế cũng ít qua lại hơn.

Đến ngày 24, tôi được bố mẹ đặc cách cho không phải học buổi tối mà được đi chơi luôn. Còn mấy đứa nhà theo Đạo thì được nghỉ học luôn cả ngày 24, 25, lớp tôi lúc đó vắng leo teo, chỉ còn vài mống đi học mà thôi. Đêm 24, nhà ai cũng sáng đèn, kể cả nhà chúng tôi. Lúc đó điện còn yếu, chưa có được dùng thoải mái như bây giờ, bố mẹ tôi phải dùng cái ổn áp màu trắng để tăng điện, không biết bạn nào còn nhớ cái này nữa không :D. Mấy nhà theo đạo thì góp tiền lại thuê một cái máy nổ chạy bằn dầu, tiếng nghe ầm ầm, thì mới đủ điện để chạy hết bóng đèn, đèn nháy, loa đài, TV… Các nhà đều có bánh kẹo để sẵn mời khách tới nhà chơi. Tôi cùng bố hoặc mẹ và em gái (bố hoặc mẹ phải ở nhà trông nhà và chơi với bà nội, mỗi năm chỉ một người được đi chơi giờ này, còn khi đi Nhà thờ thì đi cùng bố) chúng tôi đi một vòng quanh xóm, tới nhà nào cũng được tiếp đón rất thịnh tình, còn được một nắm kẹo nhét đầy túi mang về. Chỉ cần 1 vòng quanh xóm như thế cũng đủ bánh kẹo để tôi ăn trong vài ngày. Hai chị em tôi rất biết rút kinh nghiệm, năm này sẽ mặc áo nhiều túi hơn năm kia để có thể nhét được nhiều kẹo nhất có thể. Bố tôi lúc em gái còn bé thì bồng em trên tay, một tay dắt tay tôi, sau này thì hai tay dắt hai chị em đi dạo. Ánh đèn sáng nhiều màu cứ nhảy nhót trên đầu. Sau này nhớ lại, đó vẫn là thứ ánh sáng mà tôi nhớ nhung nhất.

Sau khi đi thăm các nhà như thế, bố thường lấy xe đạp chở hai chị em vào nhà thờ. Luôn luôn là bố chở chúng tôi, còn mẹ thì phải ở nhà ngủ cùng bà nội. Con đường dẫn đến nhà thờ ngày này là đông đúc nhất. Bố đạp xe chở hai chị em chen qua những con đường toàn người là người, có các cặp đôi, có bố mẹ chở con cái, có cả các ông bà già, tất cả đều hướng về phía nhà thờ. Nhà thờ tôi thường đến những năm đó là một nhà thờ nằm cạnh một hồ nước nhỏ, có một cây hoa gạo mỗi năm đều nở hoa đỏ rực ngả bóng xuống hồ. Đến gần nhà thờ sẽ thấy như một tòa lâu đài làm bằng ánh sáng, tòa lâu đài đó lấp lánh hất bóng xuống mặt hồ lung linh. Chúng tôi gửi xe rồi đi vào trong thăm thú. Hai chị em vừa chia kẹo ăn vừa chỉ trỏ bên này bên kia, em gái mới biết đọc còn đọc to các biển bảng. Nhà thờ đẹp nhất là hang đá, mỗi năm mỗi khác, mỗi năm đều như to đẹp hơn, dù vẫn có tượng Đức Mẹ bế đứa con nhỏ, xung quanh được bảo vệ (bởi cái gì thì tôi không biết nói sao, nhưng vẫn nhớ được hình ảnh, sợ tả ra thì sẽ không đúng, làm các bạn theo Đạo buồn :D). Nhìn hang đá, thấy có cảm giác rất lung linh và linh thiêng. Có lần tôi ham chơi quá, cứ chạy lung tung, lạc mất bố và em. Tôi vừa khóc vừa chạy khắp nơi tìm, thấy được bố thì cả em gái tôi cũng khóc òa lên, năm đó tôi được bố mua cho một quả bóng nhấp nháy, lúc đó chả hiểu sao tôi phạm lỗi mà vẫn được nhận quà nữa.

Chúng tôi chỉ dạo quanh nhà thờ rồi đi về, vì bố nói đến giờ mọi người làm lễ, mình không nên làm phiền. Em gái tôi thường ngủ luôn trên vai bố vì nó bình thường 9 giờ đã là giờ lên giường rồi. Tôi tuy cũng buồn ngủ lắm, nhưng phải ngồi đằng sau xe giữ em, lúc đó còn nhỏ thôi, nhưng ý thức làm chị thì cao lắm nhá, hai tay giữ em, hai chân còn phải banh chân nó ra, để chân nó không kẹt vào bánh xe. Ba bố con tôi lại cùng đạp xe về nhà, tôi vẫn nhớ dòng người lúc tôi về còn đông hơn lúc tôi đi. Mấy năm sau bố mua xe máy, lúc đó thì cho em gái ngồi trước, tay giữ tay lái, bố ngồi giữa, còn tôi ôm bố ngồi phía sau, nhưng em gái tôi toàn muốn vào ngồi giữa, nó bảo ngồi trước lạnh, tôi thì lại luôn muốn ngồi trước để nhìn đường cho dễ, nhưng bố không cho, bảo tôi đầu cao quá, bố không nhìn được đường. :D

Năm nào bố cũng cho hai chị em chụp hình ở nhà thờ. Nhà mấy năm đó đã có máy ảnh gì đâu, là thuê người chụp rồi ngày mai bố lại phải đạp xe lên nhà thờ lấy ảnh. Lúc đó rất hào hứng xem hình thế nào, vì máy ảnh còn chụp bằng phim, không phải chụp xong xem được liền như máy ảnh kỹ thuật số bây giờ.

Đây, đây, tôi khoe ảnh tôi chụp trong nhà thờ đây.


Đây là hình 2 chị em này





Đây là hình mình tôi này, bức này bị red eyes >.<





Giáng sinh với tôi cứ như cảm giác đi ăn Tết ké, đi ăn chực nhà các bạn ấy. Nhưng mà rất vui. Dù gia đình chúng tôi không theo Đạo, dù chúng tôi không tổ chức Giáng Sinh, dù lớn lên tối mới biết vì sao có Giáng Sinh, Giáng sinh còn có cả ông già Noel mang quà cho các bạn nhỏ… Nhưng tôi vẫn luôn tận hưởng cảm giác Giáng sinh mỗi năm.

Sau này lúc tôi khoảng lớp 7, lớp 8 gì đó thì bố không chở hai chị em đi nhà thờ nữa, cũng như ngày 1/6 và 2/9 không chở hai chị em đi công viên. Bố nói hai chị em lớn rồi, ở nhà mà học, và cũng do bố bận. Tôi thường chỉ ở nhà đêm Giáng Sinh, học bài, lên mạng, sau này thì có vài lần đi chơi với các bạn, với người yêu. Bây giờ có cảm giác Giáng Sinh là Valentine max level, ồn ào hơn, hình thức hơn, không còn sự khẩn trương mà vẫn rất lắng đọng như thế nữa. Thời tiết thì cũng năm thì quá nóng, năm thì mưa quá to, cái lạnh lẽo đến cắt da cắt thịt, cái cảm giác cắn một viên kẹo ngọt hay ôm em và bố vào lòng để xoa dịu cái lạnh đều không còn.

Muốn có một vé trở lại tuổi thơ quá…

Bình luận

đã mở poll vote bài http://kites.vn/thread/-poll-binh-chon-bai-du-thi-kites-xmas-am-ap-cung-toi-noel-nho--365824-1-1.html  Đăng lúc 26-12-2012 10:51 PM
đưa tiền đây t bán cho 1 vé =))  Đăng lúc 19-12-2012 08:54 AM
=) kỷ niệm thật đẹp :X  Đăng lúc 17-12-2012 12:31 PM
Hay và ngập tràn kỉ niệm đẹp..like  Đăng lúc 16-12-2012 10:52 PM
ơ em cũng tham gia ah :)  Đăng lúc 16-12-2012 10:44 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Chich_bong + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-12-2012 12:52:32 | Xem tất
Nick:tendoc
Thuộc nhà:Gác Mái


LẪN LỘN......

     Những bước chân hối hả sau ngày tan trường....
     Nó nặng nề lê bước về nhà,con đường chỉ chưa đầy 200 mét sao kéo dài như vô tận....
     Đã không còn bóng dáng một ai đó đứng đợi nó sau gốc bằng lăng nữa rồi....
     Đã không còn hơi ấm quen thuộc nắm lấy bàn tay của nó đang tê dại vì cái lạnh nữa rồi....
     Tự dưng nó thấy ghét lắm cái giai điệu " You look so beautiful in white ..." mà trước đây nó nghiền đi nghiền lại đến nỗi  đứa bạn cùng phòng phát dị ứng.....

     Ôi! Cái mùi ngai ngái của ngô nếp lùi phả nhẹ vào trong gió !!!!
Nó phải làm sao bây giờ!
Nó đã tự lừa dối lòng mình cả tram nghìn lần"Mình ghét cái cảm giác này!!!!!!!"
Sao tự dưng giây phút đó cứ ùa về......

     "Em có thù oán gì với thầy à ????"
Đó là câu đầu tiên thốt ra từ miệng nó khi bị người đó "vặn" trong kì thi vấn đáp.
     "Ơ hay cô bé này đang lấy ơn trả oán đó...." - Người đó châm biếm và mỉm cười...
Ấn tượng đầu tiên về người đó là vô cùng "be bét".....
     Vậy mà.....
Nhẹ nhàng và từ từ,trái tim nó dần lỗi nhịp khi gặp người đó

     Nhưng cuộc đời ai biết đâu được chữ "ngờ"....
Mới cách đây chưa đầy một tháng ,nó và người đó còn ấp ủ bao nhiêu là kế hoạch cho mùa giáng sinh,nhưng giờ đây mọi chuyện đã xếp vào quá khứ.....

     Nó đang cố tập cách quen dần với cuộc sống không có người đó......
     Và......
     Mỗi sáng mai thức dậy,việc đầu tiên nó làm lại vẫn là "mở vội hộp tin nhắn"!
     Nhưng điều mà nó mong đợi có lẽ giờ chỉ là một thức xa sỉ.....
     Nó đã quá quen với câu: "ngủ ngon nha^^";"buổi sáng trong lành:*  "..... Và biết làm sao được khi nụ cười , ánh mắt của người đó vẫn tràn ngập trong tâm trí nó.....
     Có lẽ nó đã sai lầm khi cho anh một vị trí quá lớn trong cuộc sống của nó!
     Nó thấy ghét bản thân mình sao lại quá yếu mềm để nhận lấy sự tổn thương....
     Sao nó phải gượng cười tỏ ra mạnh mẽ khi bắt gặp người đó dù trong sâu thảm nó đang ngược lại????

     DỪNG TẠI ĐÂY THÔI!!!!!!!!!!!!!!
     Cuộc đời còn nhiều lắm những niềm vui,giáng sinh sắp đến rồi,một năm mới cũng sẽ lại đến! Háy lấp đầy những khoản trống trong tim bằng cách tự thưởng cho mình những giây phút lười biếng nào!!!



Mình chỉ có thể viết đến đây thui,càng nghĩ lại càng rối ren:((

     


Bình luận

đã mở poll vote bài http://kites.vn/thread/-poll-binh-chon-bai-du-thi-kites-xmas-am-ap-cung-toi-noel-nho--365824-1-1.html  Đăng lúc 26-12-2012 10:51 PM
cô trưởng thành hơn chị đấy ... trong sáng thật ... làm 1 bài trong tối đi em : )  Đăng lúc 17-12-2012 11:57 PM
*tình chỉ đẹp khi còn dang dở* hehe, con nhỏ này post bài mà ko hú ss một tiếng nữa làm đi kiếm hụt hơi nè, mua choa ta ly nước coi ^^  Đăng lúc 17-12-2012 12:51 PM
có phải đó là cái hôm coan vào nhà nhìn cái game của má và ngoảnh mặt quay đi không?  Đăng lúc 16-12-2012 10:55 PM
haha  Đăng lúc 16-12-2012 10:44 PM

Rate

Số người tham gia 3Sức gió +15 Thu lại Lý do
Joongie_girl + 5 Ủng hộ ss iu nha
Chich_bong + 5 Ủng hộ 1 cái!
juchan + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-12-2012 13:06:48 | Xem tất
Con cũng xin cái mặt tiền nhé :))
Edit sau =))
Thấy mọi người bon chen kinh quá, mình k bon chen k được =))


P/S: chả hành thì là gì *lườm*
Phải tạo điều kiện cho con nó kiếm cơm, bù đắp tổn thất tinh thần chớ *gào thét*
người đâu mà ác >"<

P/S 2: tềnh hềnh là con định edit bài dự thi vào đây
mà không hiểu đơ đơ thế nào lại làm thành post mới, :|
Má Chích or ai đó (mod ạ) del dùm con (em/mình) cái post này nhé!
Thank!

Bình luận

gớm lại cả cô này nữa, edit bài đê rùi hú tui vào đọc với, đang tâm trạng đơi :D  Đăng lúc 16-12-2012 01:36 PM
gớm ai bảo mềnh hành thế ko bít =))  Đăng lúc 16-12-2012 01:15 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-12-2012 13:52:14 | Xem tất
  
Nick kites: thoathan
Bạn thuộc nhà: Gác Mái
Chủ đề bài dự thi: Giáng sinh - Mùa của yêu thương



GIÁNG SINH - MÙA CỦA YÊU THƯƠNG



Tích tắc … Tích tắc …
Thời gian vẫn đều đều, chậm rãi gõ nhịp …
Cuốn theo đó là những ký ức cứ mãi trôi xa …
Để một lúc nào đó, tại một không gian, thời gian tương tự …
Những ký ức ngày xưa ấy lại bật chợt ùa về …
Tưới tắm mãi trong tâm hồn, những khoảnh khắc ngọt ngào của yêu thương …

Tháng 12 lại đã về.

Tháng 12 về trong cái lạnh đìu hiu của từng cơn gió bấc.
Tháng 12 về mang theo những buốt giá tái tê.
Tháng 12 về đọng lại trong lòng mỗi người chút bâng khuâng, hoài niệm.
Tháng 12 về giữa háo hức, rộn ràng chờ đón ngày Lễ Giáng sinh và ngóng chờ năm mới.


Tháng 12 lại về gợi lại trong miền ký ức một nỗi nhớ mênh mang.

Mấy ngày rồi Hà Nội trở rét. Gió mùa tràn về xối xả trên từng góc phố. Cái lạnh ùa vào từng ngóc ngách. Cái lạnh len qua từng kẽ hở nơi bàn tay. Thi thoảng, cái lạnh còn thẩm thấu vào từng trái tim tê tái. Giữa cái không khí lạnh lẽo của thiên nhiên, nó chợt miên man những dòng suy nghĩ. Đúng là có quá nhiều sự đổi khác. Thời gian này năm ấy, khi mà đợt rét đầu tiên tràn về khắp miền Bắc, nó cũng đang ở Hà Nội. Suy nghĩ của nó lúc ấy sao mà nhuốm cái màu ảm đạm đến nao lòng. Thế mà, một vài năm trôi, biết bao thứ đã thay đổi. Ít nhất, nó không còn cái cảm giác u uất như mùa đông năm ấy.

Vẫn còn nhớ y nguyên cái thời khắc này của mùa đông năm nay. Nó đã viết:

Đã hai ngày nay Hà Nội trở rét. Nằm trong căn phòng chót vót trên tận tầng 5, nó lặng yên lắng nghe từng đợt gió bấc ùa về, rồi rít ào ào trên mái tôn của căn nhà trọ. Lạnh thật rồi! Cái lạnh của những cơn gió bấc đầu đông.

Đúng là thời tiết chuyển mùa: bầu trời xam xám một màu, gió rít liên hồi làm cho đến mấy cái áo khoác to sụ phơi ở ban công cũng mau khô hơn. Nhìn ai nấy đều thở ra “khói”, mặt mũi nhìn sáng sủa hẳn ra vì không còn bị nắng hè hành hạ.

Nhưng hình như cái lạnh thiên nhiên, cái lạnh của đất trời cũng đang thấm vào lòng người. Nó thấy trái tim nó cứ tê buốt đi như được ướp đá vậy, nó thấy lạnh lẽo vô cùng.
Đây là mùa đông thứ bao nhiêu nó sống xa nhà? Bản thân nó cũng không nhớ rõ nữa, 6 hay 7 rùi nhỉ?

Nó _ một đứa phải làm quen với cuộc sống tự lập từ bé, nó đã quá quen với sự cô liêu. Nó hiểu: xa nhà, xa gia đình, xa bố mẹ… nó sẽ phải tự tìm đường đi cho riêng nó. Nó phải học cách tự mình giải quyết mọi rắc rối. Những lúc vấp ngã, tự nó phải biết nén đau mà đứng dậy bước tiếp. Những lúc buồn, nó học cách chỉ được sống với nỗi buồn không quá 1 giờ đồng hồ. Bởi nó biết: sẽ có lúc nó thật sự trưởng thành, sẽ có lúc nó phải một mình làm chủ cuộc đời nó và bước đi trên con đường của riêng nó mà thôi. Sẽ chẳng còn bố mẹ đi theo nó từng bước chân; nâng niu, giúp đỡ từng bước đi của nó; khuyên bảo nó từng điều … như thời nó còn thơ bé. Nó biết và hiểu rõ điều ấy!

6 - 7 năm trời làm quen với cuộc sống tự lập khiến nó học được rất nhiều điều_những điều mà nó biết rằng chẳng có bất cứ trường lớp nào sẽ dạy cho nó, ngoại trừ “Trường Đời”. Khoảng thời gian ấy dạy cho nó biết rằng: bước chân ra ngoài xã hội nó phải chấp nhận sự thật có người tốt kẻ xấu, mà dường như “kẻ xấu” thì luôn nhiều hơn “người tốt”.

Cái lạnh lẽo của trời đông khiến nó tê tái không bằng sự lạnh lẽo của lòng người. Đôi khi nó cảm thấy nó thật lạc lõng giữa cái thủ đô phồn hoa náo nhiệt mà cuốc sống lại cứ bon chen này. Nó ước ao được thoát ra khỏi đó. Nó muốn tìm về một chốn bình yên cho tâm hồn thương tật của chính nó. Nhưng nó càng cố trốn chạy thì càng không thể vùng thoát.

Cô đơn_người bạn lớn của cuộc đời nó.

Nhiều khi nó cười vui vẻ. Ai cũng bảo nó là người thật hạnh phúc vì lúc nào cũng thấy nó cười. Nhưng đâu phải ai cũng biết rằng: đó mới là khổ đau.

Lúc bé cứ nghĩ khóc là buồn, lớn lên mới biết đôi khi khóc là một cách biểu đạt niềm hạnh phúc lớn lao.

Lúc bé cứ nghĩ cười là vui, lớn lên mới biết đôi khi người ta cười vì không còn có thể khóc, đó là nụ cười cay đắng, tủi hờn, đó là nụ cười bất lực khi không thể bật òa trong tiếng khóc.

Lúc bé cứ nghĩ cuộc đời thật là rộng lớn, lớn lên mới biết cuộc đời này thật nhỏ bẻ biết bao khi mà con người ta chỉ biết dung nạp vào mình những lo toan “tủn mủn” “nhỏ nhặt” tầm thường.

Lúc bé cứ tưởng chết là hết, lớn lên mới biết cái chết là sự mở đường cho một cuộc sống mới, một thử thách mới cho những người còn sống.

Lúc bé cứ nghĩ yêu thương là hạnh phúc, lớn lên mới biết thương yêu là khổ đau, là cay đắng, là chấp nhận, là hi sinh, là thứ tha và cả là nước mắt.

Lúc bé cứ nghĩ nhiều tiền là giàu có, lớn lên mới biết tiền nhiều mà vẫn nghèo. Ấy là cái nghèo nàn “tình yêu thương”, khi chỉ muốn nhận mà không biết cho đi. Có những anh chàng “ti toe” có vài đồng trong túi, trong khi kì thực đấy chẳng phải tiền của mình mà là những đồng tiền ăn bám bố mẹ, vậy mà cứ tưởng có thể mua cả thế giới bằng tiền, để rồi chua xót nhận ra rằng “thương yêu” mới là tài sản vô giá.

……

Không biết nó có quá đáng khi nghĩ rằng phần đông mọi người đang sống vì vật chất hơn là vì tinh thần. Vẫn biết vật chất là cái nuôi sống tinh thần, nhưng phải chăng người ta đang đề cao quá đáng sức mạnh của “đồng tiền”?

……

Đôi khi ước ao được thu mình lại thành một đứa trẻ, để lại được về nép vào lòng mẹ, để được mẹ vỗ về. Để được vô lo vô nghĩ, được sống thật hồn nhiên, thật trong sáng, thật thảnh thơi. Đôi khi lại mong mình già đi thật nhanh, để sớm kết thúc những cô đơn, những buồn thương… Đôi khi muốn cỗ máy thời gian ngừng chạy, để nó có thể tìm chỗ mà trốn chạy thực tại.

Đôi khi muốn hét thật to để bao buồn bực sẽ theo những thanh âm của tiếng hét bay đi thật xa, tan biến vào trong gió, trong hư vô.

Đôi khi muốn òa khóc, để dòng nước mắt kia sẽ cuốn trôi nỗi lo toan, những nghĩ suy.

Đôi khi ước ao mình không còn nghe thấy, không còn nhìn thấy, để được sống trong cuộc sống màu hồng trong bức tranh của nó mang tên “Mơ ước”.

……….

Đôi khi ước rằng sẽ không còn mùa đông, để không còn những giá băng lạnh lẽo, không còn những tái tê, không còn những buốt giá gợi nhớ cho nó về những nỗi buồn, những nghĩ suy.

Và như thế, đôi khi nó ước chỉ có mùa hè thôi nhé, để vầng thái dương kia sẽ đem ánh sáng, đem ấm áp sưởi ấm nơi nơi, sưởi ấm cả con tim giá lạnh của nó, thắp sáng cho con đường nó đi…

Cái lúc ngây ngô bước vào đời, nó đã có những suy nghĩ nhuốm màu ảm đạm như vậy đấy. Nhưng rồi thời gian cứ lặng lẽ trôi, lại khiến nó đúc rút ra nhiều điều đáng trân quý.


Giờ đây, cũng đang trong cái giá lạnh của mùa đông, bỗng sao nó cảm thấy thật ấm lòng. Ấm lòng vì nó đã có nhiều kỷ niệm đẹp đẽ. Ấm lòng vì giữa cái lạnh giá của mùa Đông, luôn có hơi ấm yêu thương ấp ủ, sưởi ấm tâm hồn nó

Trong mùa đông năm ấy, một người bạn mà trước đó chẳng mấy thân, sau khi biết được nỗi buồn của nó đã thức trọn một đêm, lắng nghe những tâm sự rất vu vơ của nó. Chỉ lắng nghe thế thôi, nhưng nó thấy ấm lòng vì sự đồng cảm, thấu hiểu và quan tâm.

Mùa đông sau đó, nó có thêm một đại gia đình. Những con người sẵn sàng trao cho nó những yêu thương. Những người thân vượt cả gần 2000km để đem nắng miền Nam tới xua tan đi hơi lạnh đầu đông miền Bắc.

Lại một năm sau đó, vẫn trong mùa Giáng sinh, nó hòa mình trong đoàn kết yêu thương của những Cassie yêu dấu.

Cứ thế. Cứ thế. Mùa Giáng sinh năm nay, nó lại có thêm một chốn ngập tràn yêu thương, để được vỗ về trong mùa đông giá lạnh. Kites – thêm một mái nhà dành cho nó.


Nhớ lại những xúc cảm chán chường của nó, cô thiếu nữ ngày nào mà giờ đây, bất chợt nó bật cười.

Nếu như lúc đó không ngây ngô như thế, không bi quan như thế, phải chăng nó đã tìm thấy sớm hơn, những hơi ấm của yêu thương?

Nó nhận ra rằng, chỉ cần mở lòng và chân thành, sẽ luôn có những vòng tay sẵn sàng mở rộng để đón chào nó.

Giáng sinh lại sắp về, giữa gió lạnh đìu hiu, miên man nhớ về những kỷ niệm đã đi qua, thấy yêu thương mùa đông hơn bao giờ hết.


Như một người bạn thân của nó từng nói:

Có ở trong giá lạnh mới có thể cảm nhận được tình người nồng ấm.


Lại một mùa Giáng sinh nữa đang về.
Chúc tất cả mọi người đều tìm được những yêu thương để sưởi ấm một mùa đông lạnh nhé.


Bâng khuâng trong miền ký ức ….

Bình luận

đã mở poll vote bài http://kites.vn/thread/-poll-binh-chon-bai-du-thi-kites-xmas-am-ap-cung-toi-noel-nho--365824-1-1.html  Đăng lúc 26-12-2012 10:51 PM
hí hí  Đăng lúc 16-12-2012 10:56 PM
hay quá thoa ơi :x *sụt sịt*  Đăng lúc 16-12-2012 09:02 PM
no rate nhe hay qua con a  Đăng lúc 16-12-2012 03:24 PM

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +15 Thu lại Lý do
Chich_bong + 10 Ủng hộ 1 cái!
juchan + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách