|
Đăng lúc 25-12-2012 18:18:10
|
Xem tất
Nick Kites: lei_kute9x
Bạn thuộc nhà: Toxic house
Chủ đề bài dự thi: Noel yêu thương
Hôm nay là đã ngày 25, Noel đến thật rồi! Ngoài trời, thời tiết lạnh một cách rõ rệt, đến nỗi tôi đã đeo đủ tất tay, tất chân, thậm chí còn quàng cả khăn len và đang… nằm cuộn tròn trong chăn bông nữa mà vẫn thấy lạnh ấy chứ! Không phải tôi mèo lười, ngủ nướng chưa dậy mà tôi chỉ đang cố trốn khỏi cái khung cảnh tấp nập ngoài kia thôi. Bấy giờ, trời đã sáng hẳn, có lẽ ngoài đường đã đông người xuống phố dạo chơi rồi .Nhưng tôi thì khác, với tôi Noel cũng giống như những ngày bình thường, thậm chí là xui xẻo hơn bình thường nữa ấy……
Mới tối qua, tôi với mẹ cãi nhau một trận to. Mẹ thì mệt mỏi với mùa màng, tôi thì phát điên với đống bài tập học hành và thi cử, thế là chuyện chẳng có gì cũng đâm ra cãi nhau. Mẹ trách tôi không chăm lo việc gia đình phụ mẹ, tôi lại giận mẹ không quan tâm chuyện học hành của tôi. Mỗi người một lí lẽ riêng, cuối cùng, mẹ tôi không nói gì nữa mà đi thẳng vào phòng. Còn lại một mình, tôi tự dưng thấy mệt mỏi, cũng chẳng buồn quan tâm đến việc đi chơi Noel. Mà nếu như đi chơi cũng chẳng biết đi cùng ai. Nhớ giáng sinh năm ngoái, tôi và Minh đi bên nhau, hai đứa lê la khắp mọi nẻo trên đường, và rồi Minh mua kẹo bông cho tôi ăn, còn tôi lại huyên thuyên với cậu ấy đủ thứ chuyện trên đời. Những ngày giáng sinh được ở bên cậu ấy là những giây phút thật hạnh phúc của tôi. Nhưng mới mấy bữa trước thôi, Minh và tôi giận nhau, đã mấy ngày không nói chuyện. Tôi tự ái không nhắn tin làm hòa với câu ấy, nhưng trong lòng lại hi vọng rằng, Minh chỉ vờ giận tôi mấy bữa , rồi đêm giáng sinh, cậu ấy sẽ vẫn xuất hiện trước cửa nhà tôi, huyên thuyên cưới nói, và hai chúng tôi lại đi bên nhau như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng điều đó đó mãi chỉ là mơ mộng thôi, tối ngày 24, Minh không đến nhà tôi thật, và cũng chẳng thèm nhắn tin chúc mừng lấy một câu. Tôi buồn. Dù là trong suy nghĩ thôi thì tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tới giáng sinh năm nay, tôi sẽ phải một mình chiến đấu với một đống bài vở, đề cương dài như sớ, một mình chiến đấu với mệt mỏi và sự cô đơn….
Đang mãi suy nghĩ ,chợt điện thoại của tôi rung lên. Không phải Minh nhắn tin, mà là tin nhắn của lachavien, đứa bạn thân trên kites của tôi “Cô qua thớt ss Chim Bông coi hàng đi, tôi viết bài rồi á, tôi sẽ dìm bà con tơi tả”. Nó nhắc làm tôi mới nhớ, dạo này tôi nhớ nhớ quên quên lẫn lộn, đã vậy tính khi lại thay đổi thất thường. Mấy ngày trước, ss Mèo gửi link của thi “Noel nhớ” lên tường nhà tôi trên kites, bảo tôi tham gia đi.Tôi thấy hay liền rủ lachavien tham gia thi, vậy mà khi viên đã viết bài xong, tôi vẫn còn chưa gõ được một chữ. Gần đến ngày hết hạn nhận bài thi, tôi lại càng cạn ý tưởng hơn.. Có lúc, tôi nghĩ suy quá nhiều, nghĩ về ngày cuộc thi mở vote cũng là ngày tôi bắt đầu thi học kì, tôi sợ mình không đi vận động được vote. Rồi bất giác, tôi lại giật mình nhớ tới lời cô shushi- người cô thân thiết trên kites của tôi từng thốt lên “Con còn nhỏ mà viết toàn những thứ buồn, than chán không vậy”. Qủa thật, bấy lâu nay, tôi toàn thấy chán ngán và mệt mỏi với cuộc sống, nhiều khi ước tận thế xảy ra. Càng lớn, tôi lại càng thay đổi nhiều, không còn ngây thơ như những ngày nhỏ nữa. Khi đi học, tôi tính toán sợ điểm mình thua người khác. Khi học văn, tôi viết những thứ văn copy trên mạng, sợ rằng nếu mình tự viết ra sẽ không đủ ý, không được điểm cao. Khi quen Minh, tôi quá coi trọng cảm xúc của riêng tôi, quá ích kỉ, không để tâm đến suy nghĩ của cậu ấy. Hay thậm chí, khi tham gia cuộc thi viết trên mạng, tôi cũng lại quá tính toán, quá đề cao giải thưởng, mà gạt những cảm xúc của mình đi.Tôi thay đổi quá nhiều rồi… Chợt, tôi bỗng nghĩ về Kites, và về ss Mèo nhà Gác Mái. Ngày ấy, tôi tham gia cuộc thi viết “Lời xin lỗi muộn màng”, và cũng ham hố đi vận động vote lắm, thậm chí nhờ cả những người không quen vote cho mình. Cho đến một ngày, tôi nhận được tin nhắn từ một người có nick nhaemco1conmeo, người ấy viết rằng “mình thấy tình cảm bạn viết khá chân thành,viết về người ba của mình khá hay, nhưng nếu vậy thì quan trọng gì giải thưởng?”. Đó chỉ là một câu hỏi bình thường thôi, vậy mà khi nhìn thấy nó, tôi lại cảm thấy tức giận và tự bảo mình rằng lơ đi. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn trả lời người ấy. Nhờ vậy mà tôi quen được ss Mèo, và cũng nhờ vậy mà tôi biết được một người luôn thương yêu tôi như em gái trên mạng ảo. Tôi và ss Mèo nói chuyện với nhau không nhiều, nhưng lại hiểu nhau đến lạ lùng. Những khi tôi mệt mỏi, ss ấy luôn động viên, vậy mà giáng sinh đến, tôi lại không biết làm gì để chúc mừng ss ấy… Mải chìm trong suy nghĩ, khi tôi nhìn xuống màn hình điện thoại thì tin nhắn của chả viên đến từ bao giờ : “Này mợ, tham gia đi, cuối năm rồi, viết một bài tổng kết dìm bà con, cũng nhân tiện là lời cảm ơn luôn…” Tôi nhận ra, đây chính là cơ hội để tôi bày tỏ tình cảm với những người mình thương yêu. Gác lại những toan tính sang một bên, yêu thương cho đi thật lòng sẽ nhận lại được những tình cảm thật lòng. Và khi đó, muộn phiền cũng sẽ biến mất. Hôm nay là ngày 25 rồi, vài tiếng nữa là ngày giáng sinh kết thúc, tôi vẫn còn cơ hội cho tôi bày tỏ tình cảm của mình và để cảm nhận mùa giáng sinh đang tới chứ? Chợt, tôi nghĩ tới khuôn mặt hạnh phúc của mẹ, của Minh và của những người tôi yêu thương. Không, tôi không thể ngồi im chờ thời gian trôi qua nữa…. Ngồi dậy, bước đi và tự tìm kiếm lại những yêu thương đã mất quay về thôi…..
Tôi đã bước ra ngoài phòng khách, và lấy nước nóng pha cho mẹ một ấm trà. Đã có lần, mẹ nói với tôi rằng, mẹ rất thích thưởng thức thức uống đặc biệt này. Lần đầu tiên pha trà cho mẹ, dù biết rằng nó không ngon, nhưng tôi hi vọng rằng hơi nóng phả ra từ tách trà sẽ sưởi ấm lòng mẹ tôi những ngày đông giá rét, và sưởi ấm cả tình cảm của hai mẹ con tôi nữa. Sau đó, tôi mở máy tính, gõ vội bài dự thi, viết ra những yêu thương chất chứa trong lòng và tự thấy mình may mắn khi hôm nay, cuộc thi mới hết hạn nhận bài. Cuối cùng, tôi lấy điện thoại, dù phân vân nhưng vẫn gửi một tin nhắn mang đặc mùi…sến cho Minh, nhưng tôi biết rằng khi đọc được, Minh sẽ tủm tỉm cười “Này, dù tận thế không xảy ra, nhưng mà Noel không có cậu giống như tận thế vậy!”. Hi vọng, tất cả những điều tôi làm vẫn còn kịp. Rồi, trong lúc chờ Minh trả lời, tôi nhắm mắt lại, cảm nhận những giây phút giáng sinh của tuổi mười bảy yêu thương đang tràn về…
p/s 1: Tặng ss mèo nè, chúc ss giáng sinh vui vẻ (ss bất ngờ không?) (bức tranh thể hiện gương mặt hốt hoảng của e khi gặp ss
p/s 2: hình này tặng 1 ng ...
|
Rate
-
Xem tất cả
|