Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: run_man
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Chìm Trong Cuộc Yêu | Thánh Yêu (DROP tạm thời)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 18-1-2013 20:52:18 | Xem tất
ta hựn .toàn cầm thú ko thì hỏi sao ST chịu cho nổi đây?
tội cho St chác sau này cô nghĩ mình thóat khỏi miệng hùm rồi thì lại vô tình rơi vào khủng long bạo chúa
chỉ còn biết cầu trời cho ST  

Bình luận

^^!,rỏ ràng là vậy mà !!!!  Đăng lúc 18-1-2013 09:14 PM
mình thích cách so sánh của bạn quá, hùm với khủng long bạo chúa, đúng là chết cười =))))  Đăng lúc 18-1-2013 08:56 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 18-1-2013 22:33:54 | Xem tất
mình phải chữi thôi
chữi cái tên cầm thú, súc sinh, đáng ghét, trời đánh kia
mình hận, mình thù, mình ghét
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Bình luận

bình tĩnh nào ^^  Đăng lúc 18-1-2013 10:48 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 19-1-2013 02:35:34 | Xem tất
Chương 4: Đừng không biết tự lượng sức mình


Vẻ mặt Duật Tôn lạnh nhạt, môi mỏng hơi cong cong, lại chẳng làm ra được cái vẻ hứng khởi mừng rỡ, sau khi rời khỏi học viện Hoa Nhân, y vẫn nhớ một cô gái tên Sanh Tiêu, cô ấy khoác chiếc áo vàng nhạt tới gối rất hợp.

Còn bộ dáng hôm nay, lại hóa trang, mặc bộ lễ phục chật ních lộ ra đường cong gợi tình vô cùng, Duật Tôn thu lại đôi mắt hồi tưởng, định nói gì đó thì tấm rèm lại bị kéo lên lần nữa.

Nơi này khá nhỏ hẹp, đột nhiên lại thêm một giọng nữ nữa khiến nó càng thêm chật chội, “Mạch Sanh Tiêu?"

Cô ngẩng đầu, mí mắt không khỏi giật nảy, tim đập thình thịch như muốn nổ tung. Mạch Sanh Tiêu còn cảm thấy lực cánh tay trên vai cô càng thêm nặng, cô vội vàng nghiêng người, vì bất ngờ, cô dùng sức gạt cánh tay trên vai ra, vì lưng tựa vào cửa sổ nên tay Nghiêm Trạm Thanh bị đụng phải rõ mạnh.

“Cô!”

“Mạch Sanh Tiêu, đúng là cô thật hả?” Tô Ngải Nhã chặn lại cơn giận giữ do thẹn quá của Nghiêm Trạm Thanh. “Bộ dạng cô thế này… đúng là đẹp mặt!”

Giọng kéo dài ra, không phải Mạch Sanh Tiêu không nghe ra sự hả hê trong đó, Tô Ngải Nhã giương khóe mắt đầy vui sướng chói lòa, miệng cười càng thêm đắc ý.

“Chơi cũng đủ rồi, vừa rồi lão Lý hẹn chuyển địa điểm chơi, cậu đi không?” Ánh mắt Duật tôn lại rơi trên người Mạch Sanh Tiêu, Nghiêm Trạm Thanh nghe thế thì cúi đầu chỉnh lại ống tay áo, đáp “Tất nhiên là đi rồi, lâu rồi không gặp lão Lý, tay chân buồn bực lắm rồi.”

Bọn họ chẳng coi ai ra gì cứ mải mê bàn địa điểm đàng điếm tiếp theo, Sanh Tiêu núp ở bên cạnh mà như bị họ lãng quên. Dục vọng khắc trước còn tràn đầy mắt Nghiêm Trạm Thanh như lửa cháy xém lông mày, làm cô còn tưởng kiếp này tránh không nổi, khắc này đã trở lại là đôi mắt thâm sâu như đầm nước, tĩnh lặng đến dọa người, nếu không phải chính mắt chứng kiến, chắc rằng chẳng ai tin nổi.

Đó chính là hậu quả của việc đóng giả người khác, mặc kệ cô có đồng ý hay không vẫn phải để cho người ta mặc sức chơi đùa, mặc sức sỉ nhục, phải diễn sao cho tự nhiên thì mới là cao thủ!

Dáng vẻ chật vật này của cô tất nhiên là Tô Ngải Nhã chứng kiến không bỏ sót một chi tiết nhỏ nào, càng thêm vênh váo cuốn chặt tay tên đại gia kếch xù bên cạnh, “Tôn, chúng ta đi.”  

Duật Tôn xoay người, do dự nhìn  khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ của Tô Ngải Nhã, “Khuya hôm nay chúng ta sẽ chơi tiếp, em về Hoàng Duệ Ấn Tượng trước đi.” Nói xong đánh mắt nhìn Nghiêm Trạm Thanh nói, “Đi thôi.”

Nhìn y dời bước, Tô Ngải Nhã đành thu tay lại, cô ả biết Duật Tôn đi chơi sẽ không mang ả theo, nhưng chẳng sao cả, Hoàng Duệ Ấn Tượng là nơi y vẫn thường ở, ả thích y sắp xếp như vậy hơn.  

Nghiêm Trạm Thanh cùng Duật Tôn sóng vai đi ra ngoài, vén tấm rèm lên, cả hội trường liền nhộn nhạo hẳn lên, hồi lâu sau không yên ắng trở lại được.

" Mạch Sanh Tiêu......" Thấy cô định đi, Tô Ngải Nhã liền bước tới giật lấy cổ tay cô, “Thanh cao ngày thường biến đâu mất rồi? Bị chơi thành cái dạng này còn mặt mũi ra ngoài kia hả?”

“Bỏ ra!” Sanh Tiêu gạt tay ả ra, “Cô cũng chẳng cao quý hơn tôi đâu.”

Ra khỏi tấm rèm, Tô Ngải Nhã đi thẳng ra ngoài nhưng cũng không gây trò gì thêm, ả là người như thế nào, cô hiểu.

Sanh Tiêu tránh khỏi đám người vào phòng thay quần áo, chủ nhân bữa tiệc dù là kẻ nhiều tiền nhưng cũng không bật điều hòa trong phòng này lên, người phụ trách tập trung mọi người phục vụ bữa tiệc ở phía sau, khi cô thay xong quần áo đem trả liền nhận lấy tiếng mắng chửi chói chét như muốn đâm thủng màng nhĩ, “Làm sao thế này? Cô có biết bộ lễ phục này đắt tiền như thế nào không? Mạch Sanh Tiêu, nếu cô phông phải do Đào Thần giới thiệu tới cô cho rằng tôi sẽ nhận cô hay sao… Cô xem xem, xem xem này…”

Mặc quần áo của mình vào cũng thấy ấm áp hơn, trứơc giờ cô luôn là người biết nhìn sắc mặt người khác, ý của người phụ trách cô sao lại không hiểu, “Đã thế, tôi đền.”

“Cô đền? Cô đền nổi hả?” Đối phương cùng lắm chỉ khoảng 30 tuổi nhưng giọng điệu lại sắc bén ngoa ngoăt kinh khủng, “Thôi, coi như đen đủi, lần này dùng tiền công bù vào.”

Cái giá như người này nói, đúng là cô đền không nổi.

Trời đêm nay rất lạnh, vừa rồi mắt chân cá bị trẹo giờ đau nhức vô cùng, Sanh Tiêu dừng lại ven đường lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ, may mắn vẫn còn chuyến xe buýt cuối cùng.

Cô đứng hứng gió đêm, vì lúc đi vội vã nên đầu tóc rối bời, bụng lại đói kêu vang khiến cô càng khó chịu hơn, cô cố lê chân bước sang đường, sợ không nhanh sẽ không kịp xe.

Sanh Tiêu ngẩng đầu, nhìn đèn đường chuyển xanh, hai tay cô đút lại túi quần, sải bước, có điều mới đi được mấy bước thì bên trái bị một ánh đèn sáng rực chiếu lại, cô vô thức lấy tay che mắt, chưa kịp phản ứng gì đầu xe đã phanh két lại trước đầu gối cô, cô còn cảm giác được ống quần bị một luồng gió mạnh mẽ quét qua, hoảng hồn, nếu đối phương mà không kịp phanh…

Cô không dám nghĩ nữa, hai đùi vẫn không kiềm chế được sự run rẩy.

Đèn pha của chiếc Lamborghini không tắt, cửa sổ xe từ từ kéo xuống, một cánh tay đàn ông thò ra ngoài cửa sổ xe, ngón tay giữa kẹp điếu thuốc có hình săm Thương Long, y nhẹ gẩy tàn thuốc, bụi tàn theo gió bay hỗn loạn trong không khí, thậm chí Sanh Tiêu còn ngủi thấy mùi thuốc nhàn nhạt ấy.

" Muốn chết cũng đừng có chọn chỗ thế này chứ.”

Theo trí nhớ thì đúng là giọng điệu lạnh lùng của y.

Mạch Sanh Tiêu ngẩng đầu thấy đèn đường phía phương tiện giao thông   rõ ràng là màu đỏ, coi cái giọng của y xem, cứ như cô mới là người muốn đi tìm chết ấy.

“Anh vượt đèn đỏ.”

Duật Tôn không quan tâm, còn chẳng thèm ngẩng đầu, môi khẽ mở, từ khóe miệng nhả ra một vòng khói trắng, nếu ai biết thưởng thức có thể rất cảm khái trước bức tranh người vật cuốn hút đầy mị lực này.

“Két--” Đột nhiên một âm thanh vang lên làm chấn động màn đêm tĩnh lặng.

Chiếc xe thể thao màu trắng đến lóa mắt vững vàng dừng lại bên trái chiếc Lamborghini, đầu xe song song, thô lỗ vượt qua vạch kẻ đường. Ngay lập tức, cửa xe mở ra, người đàn ông vừa xuống xe nhíu đôi mắt hoa đào lại, nhìn cho kỹ người trước mặt, vẻ mặt trở nên khôi hài, khẽ rít lên mấy chữ “Mạch Sanh Tiêu.”

Cô ngơ ngẩn, da đầu lại bắt đầu run lên.

Nghiêm Trạm Thanh đóng sầm cửa xe lại, dù chân trái phải đi tập tễnh nhưng Mạch Sanh Tiêu  vẫn vội chạy thẳng về phía trước, cô chạy làm mái tóc càng thêm rối bời, vừa chạy vừa phát hiện mình đã đứng tại bến xe buýt. Cô quay đầu nhìn thấy hắn sắp đuổi tới, lúc này vừa có một chiếc taxi dừng lại ở ven đường, Sanh Tiêu không kịp nghĩ ngợi kéo cửa xe chui đầu vào, “Học viện âm nhạc Hoa Nhân.”

Nghiêm Trạm Thanh thấy cô lên taxi cũng quay lại xe của mình. Cho tới tận lúc vào đến ký túc xá Sanh Tiêu vẫn chưa hoàn hồn, Thư Điềm đang ngồi trước máy tính thấy cô về thì tháo tai nghe xuống, hỏi “Xong rồi à?”

“Uh.” Cô mệt mỏi nói không nên lời, đổ xuống giường, chỉ muốn đi ngủ.

“Ăn cơm rồi hả, mình định gọi cơm cho cậu luôn, nhưng nghĩ lại thì chỗ cậu đến làm tốt như thế có thể không có cơm tối hay sao?” Thư Điềm mặc bộ quần áo ngủ in hình chibi đi đến trước giường Sanh Tiêu, vẫn không phát hiện ra điều gì khác lạ ở cô.

“Uh.”

Mạch Sanh Tiêu xoay người, thấy thế, Thư Điềm liền ngồi xuống giường, “Tô Ngải Nhã hôm nay lại không về,” Hai mắt cô liếc về phía giường đối diện, “chắc lại ra ngoài ăn chơi lêu lổng.”

“Cô ta không về cũng là chuyện bình thường.” Sanh Tiêu nằm ôm gối không thể chịu nổi cơn đói, mới đứng dậy đi tìm mỳ tôm.

Vì hôm nay là cuối tuần nên có ngủ đến mặt trời lên đỉnh đầu cũng chẳng ai quản, Sanh Tiêu thì đã dậy từ rất sớm, lật qua lật lại không muốn xuống giường, mắt cá chân vẫn còn đau, hôm qua không lấy được tiền công, còn tốn thêm mấy chục tệ đi taxi, nghĩ lại mà tức nghẹn.

Thư Điềm nằm ở đối diện Sanh Tiêu thì lấy điện thoại ra chơi điện tử, cảnh tượng này khiến người ta có cảm giác thật dễ chịu trong buổi sáng sớm, cho đến khi âm thanh giày cao gót nện xuống sàn nhà truyền lại, khung cảnh bình yên ấy mới bị phá hỏng.

"Mấy giờ rồi mà các người vẫn còn ngủ hả?” Tô Ngải Nhã xách theo túi lớn túi nhỏ, chỉ cần nhìn nhãn mấy chiếc túi đó cũng biết đó là hàng hiệu đắt tiền.

Sanh Tiêu không đáp lời, mấy cô gái còn lại trong phòng giành nhau nói, “Ngải Nhã, cậu lại mua quần áo mới hả, để tôi xem xem nào.”

“Uh, là mấy mẫu hàng hiệu mới ấy mà, tôi cũng chẳng muốn mua đâu, tủ quần áo chật không nhét nổi nữa rồi.” Tô Ngải Nhã trở lại giường của cô ả, quăng đôi giày 9 phân ra, mấy cái túi bị Lý Lệ cầm lấy, “Wow, bộ này tôi mới thấy trên tạp chí này… đẹp quá, cậu hạ thủ thật hào phóng, đắt lắm đấy chứ.”
“Dù sao cũng không phải tiền của tôi, chỉ cần tôi thấy vừa mắt là ok…”

“Sanh Tiêu muốn nằm an ổn cũng không yên, cô cầm lấy chiếc lược ở đầu giường chải vội vài cái, rồi búi tóc lại ở sau gáy, cầm bàn chải đánh răng vào toilet, Tô Ngải Nhã đứng trước cửa chặn cô lại hỏi, “Mạch Sanh Tiêu này, chắc là cô có nghe chuyện biểu diễn ở Liên hoan âm nhạc Paris rồi phải không?”

Cô vặn lông mày nhìn về phía Tô Ngải Nhã, không biết cô ta đinh làm gì.

“Đừng có lãng phí thời gian, cơ hội này đã định sẵn là của tôi rồi, dù Đào Thần có nâng đỡ cô cũng vô dụng thôi, cô hẳn là biết ai giành được giải thưởng ở Liên hoan âm nhạc Paris sẽ nổi tiếng và hốt vàng chứ, cơ hội này dành riêng cho tôi rồi.”

“Được hay không còn phải dựa vào bản lĩnh, cơ hội này là của ai, mình cô nói mà được chắc.”

Tô Ngải Nhã tựa đầu vào cửa, vô cùng đắc ý nói, “Ngu thật đấy! Được, chúng ta cứ chờ xem, cô có biết ai là nhà đầu tư lớn nhất cho cái Học viện âm nhạc Hoa Nhân này không? Tôi với cô nói thì không phải nhưng quyền quyết định thì nằm trong tay anh ấy đấy!”

Mạch Sanh Tiêu ngước mắt, Thư Điềm cất giọng khinh thường, “Tô Ngải Nhã, nhà đầu tư đó có phải gã đàn ông hôm qua tới đón cô không? Cô ngủ cùng anh ta à?”

Hết chương 4.

Bình luận

chờ chap mới :d  Đăng lúc 19-1-2013 09:07 PM
thanks bạn nhé  Đăng lúc 19-1-2013 12:24 PM
yooo!!!  Đăng lúc 19-1-2013 10:54 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 19-1-2013 23:12:20 | Xem tất

RE: [Tiểu Thuyết] Chìm Trong Cuộc Yêu | Thánh Yêu (Chương 5: Làm bồ của tôi đi)

Chương 5: Làm bồ của tôi đi.


Tô Ngải Nhã ghét nhất là kiểu người như Mạch Sanh Tiêu, đã nghèo còn giả bộ thanh cao, luôn cho rằng bản thân cố gắng là có thể thay đổi tất cả.

Trong cái xã hội này, được trai bao đâu còn là chuyện mất mặt nữa, bây giờ người ta còn hãnh diện vì được trai bao đấy.

Vào toilet, Sanh Tiêu cố vặn nước thật lớn, những lời Tô Ngải Nhã nói đã quá rõ ràng. Cô vỗ nước lên mặt, vào học ở trường này là vì muốn có một tương lai tốt đẹp, cô đã chịu quá nhiều khổ sở rồi.

Dù Tô Ngải Nhã thật là dựa vào sự nỗ lực của bản thân đi nữa, nhưng trong mắt thế gian cô ta liệu có còn trong sạch?

Đâu đâu trong trường người ta cũng bàn tán về chuyện chọn người tham dự Liên hoan âm nhạc Paris , thông báo hôm nay mới được dán trên bảng tin, trên đó viết nhà trường sẽ tổ chức một cuộc thi, tất nhiên là mỗi giảng viên có thể tiến cử một sinh viên xuất sắc vào thẳng vòng chung kết.

Sanh Tiêu hiểu rõ đó là một cơ hội vô cùng tốt, giống như lời Tô Ngải Nhã nói, nếu có thể giành một giải thưởng về nước, tương lai không sợ không tìm được công việc tốt.

Vì là cuối tuần nên trong trường khá vắng vẻ, Sanh Tiêu tìm rất lâu mới thấy được phòng đăng ký tham dự cuộc thi thì gặp được Đào  Thần ở gần cửa, Đào Thần là giảng viên của cô, còn rất trẻ, mới 26 tuổi.

“Vì chuyện tham dự Liên hoan Paris phải không?”

"Dạ vâng, em muốn tới đăng ký ạ.”

Đào Thần quay lưng về phía cô, bóng anh chìm vào bóng cây long não ở sân trường, anh có vẻ do dự, hồi lâu sau mới bất đắc dĩ mở miệng, “Thôi đi Sanh Tiêu, lần này từ bỏ đi em ạ, trường đã chọn được người rồi.”  

“Là ai ạ?” Dù biết hỏi là thừa nhưng Sanh Tiêu vẫn muốn hỏi.

“Là Tô Ngải Nhã, từ trên chỉ đạo xuống.” Đào Thần xoay người, ánh mắt phức tạp nhìn Sanh Tiêu, tay nắm chặt tài liệu về cuộc thi, dù đó chỉ là hình thức, nhưng nhà trường vẫn tổ chức lớn, “Để lần sau em ạ.”
“Lần sau? Phải đợi 3 năm nữa, đến lúc đó liệu có cơ hội cho em không?”
Đào Thần không nói thêm gì, anh hiểu hơn ai hết, ba năm nữa, không chừng lại xuất hiện thêm một Tô Ngải Nhã nữa.
Cơ hội như thế này, công bằng chỉ là nói đùa thôi.
“Sanh Tiêu, nếu em tham gia thì tôi sẽ giới thiệu em.”
Mạch Sanh Tiêu đứng trên nền xi măng lạnh lẽo, cô lắc đầu “Cảm ơn thầy Đào, em có thể tự làm được ạ.”
Sanh Tiêu rất có tài năng, tiếng đàn của cô có hồn chứ không giống những người khác, đa số sinh viên vào Hoa Nhân học tập đều có gia cảnh giàu có, quyền thế. Một là trong nhà tiền chất cao như núi, hai là con ông cháu cha.
Cho nên hoàn cảnh của Mạch Sanh Tiêu càng khiến cô trở nên khác biệt.

Thông báo dán bên trong khung kính, cuộc thi này người quan tâm thực sự không có nhiều, chỉ có một mình Sanh Tiêu đứng trước đó, thỉnh thoảng vài sinh viên đi qua ngó vào, nhưng cùng lắm là liếc qua rồi lại đi.

“Cơ hội thế này còn lâu mới đến lượt bọn mình…”

“Phải đó, chắc đã chọn sẵn được người rồi…”

Tấm poster rất nghệ thuật, những phím đàn đen trắng như bay múa trong sắc xanh thăm thẳm của biển cả bao la, cô duỗi bàn tay phải, năm ngón tay xòe khẽ chạm lên những phím đàn ấy.

Đột nhiên eo cô bị ôm chặt, Sanh Tiêu giật mình, quay đầu, không biết y đứng bên cạnh cô từ bao giờ, ánh mắt y rời khỏi tấm poster, chuyển sang khuôn mặt cô: “Muốn tham gia?”

Sanh Tiêu không đoán nổi ý định của y, chỉ cảm thấy eo bị một lực rất lớn ghìm chặt, cô muốn tránh nhưng sức cô tất nhiên không thể so được với Duật Tôn, “Có lẽ tôi có thể cho em cơ hội này.”

“Anh?”

Khóe môi mỏng của y khẽ uốn cong, con ngươi đen bóng tinh tường trong  chớp mắt có thể nhìn thấu cô, Sanh Tiêu cụp mắt nhìn cánh tay Duật Tôn đang cuộn chặt lấy vòng eo cô, “Tôi không cho anh được cái gì hết.”

“Cho tôi, cơ thể em.” Giọng điệu lạnh như băng được thổi vào tai cổ kèm với luồng khí ấm nóng, từ tốn thẳng thắng nói ra lời đề nghị không cần che đậy. Mạch Sanh Tiêu dù có tỉnh táo cũng  không giấu nổi xấu hổ, tay y nóng hổi, chỉ cần cô cử động là có thể cảm nhận được ngón tay nóng như ngọn lửa của y. “Giá này cũng không cao lắm, chỉ là cơ hội lên sân khấu mà thôi.”

Duật Tôn giơ tay lên, dùng ngón trỏ khẽ khàng ve vuốt má cô, « Da thật mịn, đúng là sinh viên, so với đàn bà thì tốt hơn nhiều. »

Cô không tin nổi y có thể thốt ra những lời như vậy, dù sao đây cũng là trường học, Sanh Tiêu muốn đẩy tay y ra, nhưng bị tay tên đàn ông kéo sát vào hông gã. “Đi nhanh thế, ăn bữa cơm với tôi, tôi cho em cơ hội cạnh tranh công bằng.”

Cô nghi ngờ, nhưng đây thật sự là một lời mời đầy thu hút, “Thật không?”

Dù thật hay giả, Sanh Tiêu cũng lên xe theo Duật Tôn, nhưng y không mang cô đi ăn cơm, mà đưa cô tới Club lớn nhất thành phố, Cám Dỗ.

Nơi này từng đổi tên một lần, nhưng sau này lại trở về cái tên cũ, địa phương như thế này hợp nhất với cái tên Cám Dỗ.

Phòng bar hạng nhất, vẫn giống như trước đây phục vụ trong tư thế quỳ gối, quản lý mang vài cô gái khá xinh xắn vào, quản lý có vẻ rất quen với Duật Tôn, “Mấy ngày không gặp Duật thiếu, lại đổi em khác rồi.”


“Tước thiếu đâu?”

“Ông chủ? Anh còn không không biết cậu ấy sao, ở nhà với vợ con rồi.” Quản lý khẽ đẩy mấy cô gái, “Phục vụ cho tốt.”

“Ngồi chỗ kia.” Duật Tôn tiện tay chỉ, y không thích có quá nhiều người vây quanh, y chỉ có một đem mê duy nhất là mê sinh viên, điều này tất nhiên quản lý ngầm hiểu.

Lần đầu tiên Sanh Tiêu đến những nơi như thế này, nhất thời sợ hãi co rúm lại một góc, Duật Tôn ngồi rất gần cô, thậm chí cả tiếng hô hấp đều đều cũng nghe thấy được. Các cô gái lần lượt tới chúc rượu, đại gia như vậy ai mà không muốn dựa hơi để phất đời.

“Làm bồ của tôi đi, từ giờ về sau em muốn gì được nấy, không cần đỏ mắt mong ngóng một cái liên hoan âm nhạc, tôi có thể cho em một cuộc sống đầy đủ, ít nhất là đủ cho cả đời em không cần phải lao động phấn đấu.” Duật Tôn nói chầm chậm, nói rất trôi chảy cứ như lời này được y nói ra mỗi ngày nên quen miệng vô cùng vậy.

“Anh muốn mua tôi?” Thốt lên rồi Sanh Tiêu mới ý thức được mình vừa nói gì, cô cũng không hiểu sao cô lại dùng từ như vậy.

Duật Tôn vươn tay, ngón tay mang theo hương thuốc lá nhàn nhạt kéo lấy cằm cô, chiếc áo trắng tinh bỏ hai cúc áo càng thêm quyến rũ vô cùng, “Đừng giả vờ, tôi nhìn ra được, em vất vả thế nào mới trụ lại được ở ngôi trường hàng đầu đó, em cam tâm để người ta đè đầu cưỡi cổ? Nên hiểu là ba năm nữa mà em ra đời như thế này cùng lắm thì trở thành giáo viên âm nhạc thường thường bậc trung, coi như em công toi học hành.”

Cám Dỗ, là nơi Duật Tôn cố tình mang cô tới, sinh viên như cô được trường học bảo vệ quá tốt, nếu không nhìn thấy được bản chất thật của xã hội, cô sẽ mãi chỉ là con ngốc bị người ta dẫm nát dưới lòng bàn chân, vì không vấp ngã nên không có cơ hội tiến bộ. Phục vụ nghe theo Duật Tôn rót thêm rượu, bày kín rượu trên bàn, Duật Tôn buông cánh tay đang vắt trên vai cô, tùy tiện lấy một xấp tiền trong ví ra, ném lên bàn, “Hôm nay ai uống nhiều nhất, tiền này thưởng cho người đó.”

Khách của phòng bar hạng nhất, luôn là người hào phóng nhất.

Lúc đầu mấy cô gái chỉ liếc nhìn nhau, ngay sau đó liền bổ nhào xuống trước bàn, vì tất cả các cô đều mặc đồng phục nên lúc quỳ xuống đều lộ ra khe ngực sâu hun hút, cùng cặp chân dài dưới chiếc váy trắng ngắn cũn cỡn.

Ở nơi này, không cần che đậy, hiện tại mục tiêu của bọn họ là từng chén từng chén rượu men vàng sủi bọt.

Dù đã uống quen cũng không chịu nổi nếu uống quá nhiều, có người uống nhanh quá đã nôn ra tại chỗ, trên miệng trên mặt đều là dơ bẩn, như trò hề, còn thân thể cao lớn của gã đàn ông thì lún sâu xuống sô pha băng da thật, như đang dùng tiền để thưởng thức trò hay, cặp chân dài của y thu lại, trong mắt toàn là kinh tởm, « Cút ngay, ra ngoài ngay »


Cô gái vừa mới nôn rất biết điều, bàn tay đè chặt dạ dày, cố đứng dậy ra ngoài.

Trong mắt người khác có lẽ cái màn này thật đáng cười, nhưng Sanh Tiêu hiểu, nếu không phải vì nghèo, những cô gái này liệu có bao giờ tới đây ? Chỉ còn mấy người vẫn tiếp tục, mắt đỏ vằn tia máu, ngực thấm ướt rượu.

« Thôi đi, uống nữa sẽ xảy ra chuyện mất. » Cô thật sự không thể tiếp tục nhìn nữa, như bị người ta bóp chặt cổ, không làm sao thở nổi, dù rằng người liều lĩnh chẳng phải cô.

« Thế nào thì cũng chẳng liên quan tới em . » Duật Tôn có vẻ vẫn chưa muốn dừng, nhưng là xoay sự chú ý sang người cô, « Được bao nuôi có gì mà không tốt ? Chẳng phải lo lắng gì nữa, khuôn mặt này của em chẳng trẻ trung đươc mấy năm đâu, sao lại không biết tận dụng ? »  

Hết chương 5.

Bình luận

có nói tới Tước vũ phu nữa kìa :))  Đăng lúc 2-6-2013 04:25 PM
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé :)  Đăng lúc 21-1-2013 02:42 AM
Truyện rất hay. Thanks bạn nhé, Cố lên  Đăng lúc 20-1-2013 06:54 PM
uh, hai người là bạn của thân của nhau bạn ạ.  Đăng lúc 20-1-2013 05:38 PM
thế anh 9 này là bạn của anh 9 nhà dục vọng cám dỗ hử ? Bảo sao các anh đều bt như nhau ;)). Thanks bạn nhé  Đăng lúc 20-1-2013 05:32 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 19-1-2013 23:15:53 | Xem tất
Wind_Green gửi lúc 19-1-2013 22:55
tớ là mem mới, đọc fic bạn là fic đầu tiên luôn. chập mới nhanh nhé vẹo yêu! ^*^  ...

cảm ơn bạn đã ủng hộ.
Đây là truyện mình edit thôi, còn tác giả của nó là Thánh Yêu ^^
Chúc ngủ ngon :)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 20-1-2013 01:20:10 | Xem tất
ồ đọc truyện này có một phát hiện mới,hóa ra Nam Dạ Tước là ông chủ của Cám Dổ, đở mất công đoán già đoán non bên nhà DVĐT  {:420:}
nhưng ko hiểu sau đọc khi đọc DVĐT bên nhà kia lại ko có cảm giác NDT là ông chủ nhể ,hay bên kai ông chủ làm ăn thất bại bị anh Tước thu mua Cám Dổ
mà thui đu là DT hay NDT thì anh nào củng trắng trợn hết trơn á ,gì mà dai câu là đè cập đến lên giường hết thật là khổ tâm mà nhưng mà thủ đoạn của NDT vói DÂ thì thấy rồi ,không biết anh này đùng thủ đoạn nào đối với chị đây
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 20-1-2013 14:31:18 | Xem tất
Yuki_zero gửi lúc 20-1-2013 01:20
ồ đọc truyện này có một phát hiện mới,hóa ra Nam Dạ Tước là ông chủ của Cám Dổ,  ...


Cám Dỗ trải qua nhiều thăng trầm lắm, đổi chủ rồi đổi tên,  nên việc NDT có phải ông chủ mở ra CD hay không thì các bạn hãy chờ nhóm biên tập truyện DVĐT hé lộ bí mật nhé, :)

Còn về phần những mánh khóe để anh DT đưa chị lên giường thì cũng đặc sắc không kém gì NDT đâu.

Đọc cả hai trn thì mình ngẫm ra hai anh DT và NDT có khí chất khá là khác nhau, một anh thâm trầm lạnh lùng và thần bí còn anh kia  sống rất ngông và có phần hơi trẻ con, dễ thương ý ^^.

Bình luận

DVĐT là truyện gì zạ mọi người? Tkz  Đăng lúc 4-5-2013 10:35 PM
bộ này cũng cùng thể loại hắc bang như DVĐT, còn về phần bộ nào máu me hơn thì phải để các bạn đọc nhận xét thôi ^^  Đăng lúc 21-1-2013 02:41 AM
nhưng mà bộ này có vẻ máu me hơn so với bộ kia nhở? a Tước ít ra lâu lâu còn sủng, còn a Tôn thì ... chưa gì đã thấy toàn đâm với chém :(  Đăng lúc 20-1-2013 11:24 PM
ùm công nhận với bạn điều này, DT thì tính tình có vẻ thẳng thắng hơn, hơi ngông hơn,và củng không thần bí như NDT ^^!,nói chung anh nào củng tuyệt :))))  Đăng lúc 20-1-2013 02:53 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 21-1-2013 02:35:59 | Xem tất
Chương 6 : Chỉ cần em nghe lời


Nghe xong câu nói cuối cùng của y, ngược lại cô không hề tỏ ra kiêu căng.

“Tôi chỉ không muốn có quan hệ gì với anh mà thôi, tôi bình thường đến không thể bình thường hơn, không trèo cao nổi như vậy đâu.”

Duật Tôn vắt chéo hai chân, “Em có bao giờ tự hỏi rằng,” y cúi sát vào cô, hương nước hoa rất nhẹ nhưng có thể khiêu khích lòng người bên cạnh, “Tôi là người như thế nào không? Mạch Sanh Tiêu, tôi coi trọng em là may mắn của em.”

“Nhưng cái may mắn này tôi nhận không nổi.”

“Vậy trước kia em vì sao lại tìm đến Nghiêm Trạm Thanh? Rốt cuộc thì cũng là vì tiền, tôi đã không chê em là hàng loại hai thì thôi, em sao còn phải đóng kịch với tôi.” Trong mắt Duật Tôn có giận hờn, đúng là chưa bao giờ gặp người nào không phân biệt được cái gì nên nói cái gì không nên như y.

" Duật thiếu......" một cô gái hô lên ngắt lời  y, “Tôi uống xong rồi.”

Duật Tôn không buồn ngẩng đầu, ánh mắt cố định trên mặt Mạch Sanh Tiêu, " Cầm tiền đi ra ngoài."

Cô gái kia gật đầu lia lịa, nắm chặt xấp tiền, bước đi lảo đảo ra cửa, cố vịn vào tay nắm cửa ra ngoài. Ánh đèn hành lang  hắt lên khuôn mặt cô trắng bệch đến thảm hại, cô ấy vừa ra khỏi, cửa đã bị người khác mở ra.

Nghiêm Trạm Thanh đẩy cửa đi vào phòng bar hạng nhất, ôm trong ngực một cô gái nhỏ nhắn xinh xẻo, có vẻ nghe lời, tóc uốn lọn to, váy hồng dài đến gối chỉ lộ ra bắp chân trắng muốt. “ Tôi nghe nói Duật thiếu ở đây.”

Nghe được giọng nói quen thuộc, Sanh Tiêu vô thức ngẩng đầu lên, lúc nhìn rõ người vừa đến, cô không giấu nổi ngạc nhiên, vội vàng mở to hai mắt, hai tay đặt trên đầu gối, cô ở đây mờ mờ ám ám, không tránh nổi cặp mắt tinh anh như ngọn đuốc của hắn.

“Lại mang tới một em mới nữa đến chơi hả?” Nghiêm Trạm Thanh ôm cô gái ngồi bên cạnh, lúc mới vào có vẻ không nhận ra Sanh Tiêu, bấy giờ mới kịp quan sát kỹ. Phát hiện ra Sanh Tiêu, cô ta biến sắc, “Thì ra là cô ta.”

« Phải đó, vừa lúc tôi có hứng thú với cô ta. »

Nghiêm Trạm Thanh mấp máy miệng, đôi mắt hoa đào tuyệt đẹp, hắn xoay người thì thầm vào tai bạn gái bên cạnh, không biết nói gì, chỉ thấy cô gái kia ngẩng đầu lên, Sanh Tiêu còn nhớ, cô đã gặp khuôn mặt đó vô số lần trong căn biệt thự của Nghiêm Trạm Thanh.

Dù lúc đó chỉ là một bức ảnh, hôm nay, cuối cùng cũng gặp được người thật.

Cũng phải công nhận, cô gái đó nhìn bên ngoài đẹp hơn gấp bội lần.

« Trạm Thanh, em muốn vào toilet.” Ngay cả lúc nói chuyện cũng dịu dàng như nước.   

“Đi đi, đừng chạy linh tinh nhé.” Nghiêm Trạm Thanh khẽ vuốt mái tóc cô gái, cho tới lúc Tô Nhu ra khỏi phòng bar, hắn mới rút thuốc lá từ trong túi quần ra châm, “Thấy có quen hay không? Trước kia là tại tôi thấy hai người rất giống nhau, có điều người thay thế chẳng bao giờ bằng được người thật cả.” Hắn cười khẽ, đôi mắt nhìn thẳng vào Mạch Sanh Tiêu, nửa úp nửa mở, đồ ngốc cũng biết người thay thế là đang chỉ ai.

Mặt Duật Tôn lạnh tanh, vẻ mặt không được vui lắm, liếc thấy sự hèn mọn trong mắt Sanh Tiêu, bởi vì ở cô có thứ mà y coi trọng, nếu không tính toán của cô có là cái gì trong mắt y?  

" Anh Nghiêm, anh không cần làm khó tôi đủ đường như thế nữa, dù đối với anh tôi có là thế thân đi chăng nữa thì đó cũng chỉ là suy nghĩ của anh, tôi không muốn so bì với bất kỳ ai cả.”

“Chẳng lẽ cô quên, trước kia ngày ngày cô ở nhà tôi.” Hắn khẽ hít một ngụm khói, ánh mắt mê ly, như là không bôi nhọ danh dự cô thì cô không biết cô đắc tội với hắn, ý tứ của Nghiêm Trạm Thanh quá rõ ràng, hắn muốn cho Duật Tôn biết những gì đã xảy ra với hai người.
Lúc đó Tô Nhu không ở bên cạnh hắn, hôm nay đã trở về, trong mắt hắn cuối cùng thì không thể chứa nổi thêm cô, Sanh Tiêu còn nhớ, những ngày đầu mới quen Nghiêm Trạm Thanh hắn cũng không phải người xấu, chỉ có những lúc uống rượu nhớ Tô Nhu mới bắt đầu giở tính giở nết.

“Anh Nghiêm, anh cũng đừng quên, lúc đó tôi chỉ làm giúp việc ở nhà anh mấy tháng, còn về chuyện anh xem tôi là ai cũng không quan trọng, tôi nhận tiền của anh, nhưng điều đó cũng chỉ nói lên một điều anh là ông chủ cũ của tôi mà thôi.” Mạch Sanh Tiêu cố gắng nói sao cho thẳng thắn rành mạch, nhưng không hiểu sao mà trong lòng lại thấy khó chịu.

Trong bữa tiệc lần trước cô chịu nhục nhã và lần trước nữa hắn say rượu, cái lần hắn lôi kéo cô, ép cô mặc quần áo của Tô Nhu, rồi mang cái hình hài đáng thương chật vật của cô ra trước gương, Mạch Sanh Tiêu vĩnh viễn không bao giờ quên.

Hôm nay, Tô nhu đã về, hắn nên buông tha cho cô mới phải.

Nghiêm Trạm Thanh nghe cô nói xong, đôi mắt như bị ai chọc vào, sự hoang mang như mất thứ quan trọng trong đó làm Duật Tôn hứng thú, Nghiêm Trạm Thanh đưa tay bóp chặt điếu thuốc đang hút vào gạt tàn, cầm chén rượu trên bàn tu một hơi cạn sạch, vừa muốn nói gì thì Tô Nhu đã quay lại.

Cô ta ngồi xuống cạnh Nghiêm Trạm Thanh, đón lấy chén rượu trong tay hắn, “Trạm Thanh, anh uống ít thôi.”

Hắn chỉ mới uống một ly mà giọng nói đã đậm đầy men say, hắn nắm lấy bả vai Tô Nhu, cúi đầu hôn, mơ hồ nói từng chữ, “em là tốt nhất, người anh chờ đợi chẳng phải là em hay sao? Bây giờ em ở đây rồi, thật tốt, không giống như một số người, là sinh viên mà lúc nào cũng chỉ nghĩ cách quyến rũ đàn ông.”  

Câu nói cuối cùng, hắn nói thật sự rõ ràng mạch lạc.

Tô Nhu vỗ nhẹ vào người Nghiêm Trạm Thanh, có vẻ xấu hổ, “Trạm Thanh, anh say rồi phải không?”

Hắn chỉ một mực vùi đầu tìm kiếm môi Tô Nhu, ngấu nghiến lấy người phụ nữ hắn say đắm, Tô Nhu hơi ngượng, một tay đặt trên lưng Nghiêm Trạm Thanh, một tay túm chặt lấy khuy áo hắn. Hắn hình như muốn trút giận cái gì đó, hôn chuyển thành cắn gặm, hoàn toàn mất lý trí.

“Vừa nãy không phải anh nói sẽ nuôi tôi hay sao?” Mạch Sanh Tiêu quay đầu nhìn Duật Tôn, đôi mắt lộ sự bất cần khó hiểu.

" Đương nhiên."

“Tôi muốn cái gì anh cũng đáp ứng được phải không?”

“Phải.”

“Tôi muốn rất nhiều tiền, muốn quần áo hàng hiệu, nếu mà được, còn muốn một căn hộ, tốt nhất… là từ nay về sau anh phải bảo đảm cho con đường tôi đi đều thuận lợi.”

“Em nên hiểu rằng những điều này với tôi dễ như trở bàn tay, Mạch Sanh Tiêu, chỉ cần em nghe lời, em muốn gì tôi sẽ cho em cái đó.” Duật Tôn quả là không nhìn lầm, từ lần đầu tiên y nhìn thấy cô ở cổng trường học, y đã phát hiện ra dã tâm giấu dưới đáy lòng của cô.

Có một số người cả đời chỉ mong đơn giản là không phải lo chuyện tiền bạc cơm áo, chỉ cần bình bình an an, nhưng Mạch Sanh Tiêu lại không nằm trong số đó, cô ta chỉ muốn tìm được một người có thể giúp cô ta có thể bước lên bậc cao hơn, cô ta đã từng nếm trải mùi vị bị người khác dẫm nát dưới đáy giày, nên thứ người khác có, cô ta cũng phải có, thậm chí là phải có nhiều hơn. (Suy nghĩ hiện tại của Duật Tôn về Sanh Tiêu)

Hai người ngồi ở sô pha phía đối diện đang ôm hôn nhau nhưng vì đoạn đối thoại trên  mà ngắt ra, Nghiêm Trạm Thanh ngạc nhiên vạn phần, hắn không bao giờ ngờ được Mạch Sanh Tiêu lại có thể nói ra những lời như vậy, dù hắn có hết lần này đến lần khác sỉ nhục cô nhưng hôm nay, ngồi đây thấy Duật Tôn ôm chặt Sanh Tiêu vào lòng, cô không hề phản kháng, làm lòng hắn mới vừa bình tĩnh lại dậy sóng.  

“Trước kia, giữa hai người chỉ đơn giản vậy thôi?” Duật Tôn nói những lời này bên tai Sanh Tiêu, âm thanh rất nhỏ rất nhẹ, còn hơi thở thì lạnh và sắc như dao nhọn, từng chữ từng chữ như đâm như khoét vào cô khiến cô thương tích đầy mình.

Chuyện mấy tháng trước, cô không muốn nhớ lại chút nào, nếu như có thể cô cũng mong không bao giờ phải gặp Nghiêm Trạm Thanh nữa.

Thấy cô không trả lời, khóe môi Duật Tôn nhẹ vẽ một đường cong, làn môi của kẻ bạc tình khẽ nhếch, cười mà lạnh cực điểm, năm ngón tay y vuốt ve suối tóc của Sanh Tiêu, luồn tay vào giữa những lọn tóc, tới khi một bàn tay chạm tới gáy cô, kéo khuôn mặt cô sát vào y, hai khuôn mặt rất gần, hai cái mũi đụng phải nhau, làn da y tinh mịn vô cùng, ngũ quan đẹp đẽ như được dày công tạo hình, tất cả hợp lại tạo nên một vẻ đẹp mị hoặc chúng sinh.  Sanh Tiêu chỉ kịp nhìn thấy môi y mấp máy phun ra hai chữ, “Hôn tôi.”

Hết chương 6.


Bình luận

vài chap nữa sẽ có thịt ^^  Đăng lúc 22-1-2013 11:04 PM
hà há....ko hiểu sắp có '' thịt '' chưa nhỉ ;)). Thanks bạn  Đăng lúc 22-1-2013 05:35 PM
Cảm ơn các bạn đã ửng hộ mình nhé ^^  Đăng lúc 22-1-2013 02:07 AM
Bạn dịch rất hay. Thanks nhìu  Đăng lúc 21-1-2013 07:48 PM
cám ơn bạn đã dịch, bản dịch của bạn rất mượt mà, cố lên nha bạn :D  Đăng lúc 21-1-2013 03:04 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 22-1-2013 02:04:56 | Xem tất
Chương 7 Em giá bao nhiêu tiền?


Vì ngồi rất gần nên khi Duật Tôn nói những lời này môi y kề sát vào môi Sanh Tiêu.

Khuôn mặt nhỏ của cô đỏ ửng, bàn tay phải chống trước ngực y, nhưng hình như Duật Tôn không cho cô cơ hội đổi ý, cúi đầu, ép sát vào cô.  Sanh Tiêu vội vàng tránh ra, y vừa hôn lên môi dưới của cô thì phát hiện ra hành động né  tránh của cô nên đã cắn thật mạnh.

Rất đau.

Hàm răng y cắn xé, cô không thể không hé miệng ra để giảm bớt cơn đau, chỉ chờ có vậy đầu lưỡi y thừa cơ chui vào miệng Sanh Tiêu, một cảm giác lạ lẫm bao phủ lấy tất cả các giác quan của Sanh Tiêu, tấn công cướp đoạt, một lớp mồ hôi đậu trên cánh mũi, một tay cô bị y khống chế trong lòng bàn tay. Kịch liệt một hồi, Duật Tôn mới lui lại, dục vọng trong mắt y hiện rõ mồi một, “đi.”
" Các ngườii đi đâu?" Nghiêm Trạm Thanh hỏi.

Giọng y càng trở nên trong trẻo thâm thúy, không hề có ý tốt, “Cậu nói thử xem? Nghiêm thiếu chẳng nhẽ không biết?” Nói xong lôi Mạch Sanh Tiêu ra thẳng khỏi phòng bar hạng nhất.

Nghiêm Trạm Thanh nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, khóe môi xụ xuống như tự giễu, hắn ngoảnh mặt về phía Tô Nhu, giọng nói trở nên dịu dàng, “Chúng ta đi thôi, em muốn tới đâu?”

“Về nhà đi, cũng mệt rồi.”

Giờ phút này chính là khoảng thời gian hắn hằng mong ước, vì nó mà hắn một mực chờ đợi, Nghiêm Trạm Thanh không ngừng tự thuyết phục bản thân, rồi nắm lấy tay Tô Nhu ra ngoài.

"  Không còn sớm nữa."

*

Hơi lạnh, cuộn chặt lấy bàn tay phía không bị y nắm lấy, “Tôi tự về được.”
Y nhướn cao lông mày, nhìn ra được ý tứ của cô, “Em chắc chắn muốn về?”

Thân hình y cao lớn, đứng trước mặt cô, che hết ánh sáng của chiếc đèn sau lưng y, khuôn mặt y khuất bóng trong những mảng tranh sáng tranh tối, ngón tay kẹp điếu thuốc khẽ xoa mặt cô.

Mạch Sanh Tiêu không dám nhúc nhích, điếu thuốc trên đầu ngón tay y như chiếc lưỡi rắn đỏ quoạch lè ra, chực chờ cắn vào con mồi.

“Em dám đùa giỡn tôi sao?”  

" Tôi không dám." Cô thành thật đáp.

“Hôm nay tôi nhất định phải muốn em, em thấy thế nào?” Y nói chậm rãi, thái độ tự nhiên, thần thái cuốn hút mê người.

Cằm Mạch Sanh Tiêu lay động, bị y nắm chặt, “Tôi đồng ý ăn một bữa cơm với anh, anh sẽ cho tôi cơ hội cạnh tranh công bằng.”

“Em cho rằng em đáng bao nhiêu tiền?”

Cô tức cười, môi mỏng của y khẽ nhếch, lại hé mở lần nữa, “Đùa với tôi, em sẽ bị tôi đùa giỡn lại đến chết đấy, em có muốn thử không?”

Mạch Sanh Tiêu định bỏ y lại đi thẳng, nhưng người đàn ông như y, cô làm sao mà trêu nổi?

Động tác của Duật Tôn vô cùng nhanh, ra tay mạnh mẽ dứt khoát, Mạch Sanh Tiêu tò mò không biết y là người như thế nào. Tay y bắt được gáy cô, cả cơ thể đè lên lưng cô, chớp mắt khiến cô không thể cử động, má trái khổ sở dán lên mui xe.

“Hôm nay em không đi theo tôi, từ nay về sau mà muốn cũng không sẽ còn đơn giản nữa đâu.”

Làn môi y lành lạnh ghé sát vào tai Sanh Tiêu, cô không kiềm chế nổi cơn run rẩy, kim loại lạnh lẽo ép sát khiến cô đau đớn, “Tôi không có ý đắc tội với anh, từ nay về sau tôi sẽ không đòi hỏi gì hết.”

Vòng tay đang ôm chặt lấy vòng eo cô xoa nắn, hạ thấp dần, khéo léo bao phủ cặp mông cô, ngực y dính chặt vào cô làm cô khó thở vô cùng, cô cứ ngỡ y sẽ tiếp tục có hành động khác thì y lại mở miệng.

"Giỏi lắm,” ngoài suy đoán của cô, y chỉ đơn giản buông lỏng cánh tay, “Nhớ kỹ những lời em nói đêm nay, đừng để một ngày nào đó tôi phải nhắc cho em nhớ.”

Y xoay người chui vào xe, Sanh Tiêu vội vàng tránh sang một bên, dù cô né ra rất nhanh nhưng chỉ chút nữa là bị chiếc xe quẹo tay lái đâm phải, bất ngờ cô lùi lại đằng sau mất đà ngã ngồi lên mặt đất.  

Mạch Sanh Tiêu khẽ cử động, lòng  bàn tay vị trầy da, tia máu nhanh chóng xuất hiện, ngẩng đầu nhìn lên, xe hơi của y đã đi xa  không thấy nổi hình bóng.

*

Dù đã từng nghe Tô Ngải Nhã cảnh báo, Sanh Tiêu cũng biết hy vọng của cô chỉ là xa vời, nhưng hàng ngày cô vẫn tới phòng học luyện piano, cô chăm chỉ và rất coi trọng cuộc thi này dù cho nó có là hình thức đi chăng nữa.

   Hội trường lớn được trang trí lại, Mạch Sanh Tiêu ngồi ở hàng ghế đầu tiên, hôm nay, cô đã cố quên đi những lời người đàn ông kia nói.

Gần đến giờ thi, người đến càng đông, hàng ghế đại biểu gồm ghế của  hiệu trưởng nhạc viện và giám đốc nhà hát, hai chiếc ghế còn lại vẫn còn trống.

Chuyện buồn tẻ như vậy vốn là Duật Tôn cũng chẳng muốn tới, nhưng nghĩ tới Mạch Sanh Tiêu, y lại lôi kéo Nam Dạ Tước tới cùng.

Trong hội trường im phăng phắc, đến lúc cửa vip mở ra, hai bóng dáng một trước một sau đi vào được ánh đèn flash chiếu theo từng bước đi tới tận chỗ ngồi, im lặng bị phá vỡ, cả hội trường như vỡ òa.

Duật Tôn đi trước, y mặc một bộ comple trắng được may thủ công vô cùng cao quý, vẻ tuấn tú có thể làm nghiêng lòng bất cứ một ai.

Người đàn ông phía sau, mặc bộ âu phục màu bạc, đẹp chẳng kém gì người đằng trước, mái tóc màu rượu đỏ hút hồn người đối diện, viên kim cương trên tai trái càng thêm sáng rọi, nếu như dùng hai chữ ma mị để hình dung có lẽ vẫn là chưa đủ.

" Ôi trời, đẹp trai quá......"

“Nhìn anh đằng sau kìa, quá đẹp…”

Cặp mắt Nam Dạ Tước híp lại, lạnh lẽo trong mắt đó làm người ta nhìn vào cảm thấy không rét mà run. Làm sao mà lại bảo anh đẹp chứ?

Duật Tôn cố nhịn cười, tiến đến hàng ghế đại biểu, nói vài câu với hiệu trưởng, thì bắt đầu cuộc thi.

Hai người họ hiển nhiên là không hề chú ý lên sân khấu, Nam Dạ Tước nghiêng người, ngón trỏ nhàm chán đỡ lấy chiếc cằm kiên nghị, “Tôn này, cậu vô vị chết đi được, kéo tôi tới đây, chẳng lẽ là có mặt hàng tốt nào muốn giới thiệu?”

“Chẳng có phần cho cậu đâu.” Duật Tôn từ từ dựa vào lưng ghế, nhàn nhã vắt chéo chân, “Cậu có Dung Ân rồi còn gì.”


Nam Dạ Tước trước kia cũng là dân chơi gái có hạng, nên nương theo ánh mắt của Duật Tôn đã nhanh chóng phát hiện ra Mạch Sanh Tiêu ngồi ở hàng ghế đầu tiên, “Là cô bé mặc bộ đồ màu trắng kia phải không? Cậu biến thái đến thế là cùng, thích sinh viên, nhưng như thế có phải non nớt quá hay không?”

Y khẽ cười, con ngươi híp lại rơi trên người Mạch Sanh Tiêu, đường cong dần giãn ra, “Đó chính là thứ cuốn hút tôi đấy.”

Tô Ngải Nhã dự thi, chơi cả bản nhạc không có lấy một lỗi, quá mừng rỡ, cô ả đứng dậy bất giác nhìn về phía Duật Tôn, đối phương không nhìn lại, nên giận dữ về chỗ ngồi.  

“Khẩu vị thật đặc biệt.” Nam Dạ Tước cười thật lưu manh, “Nhìn cũng biết là con nhà lành, quá dễ để cậu đối phó còn gì nữa, thế đã lên giường chưa?”

Bên kia sân khấu, cuộc thi vẫn tiếp tục một cách nhanh chóng, còn hai người ngồi ở chỗ này vẫn mải mê chuyện trăng chuyện gió.

Mạch Sanh Tiêu hồi hộp cuộn chặt hai tay, cô có một đôi tay sinh ra để đánh piano, ngón tay nhỏ nhắn, thon dài, mu bàn tay trắng muốt, nhìn rõ cả mạch máu xanh nhạt dưới làn da, móng tay tỉa tròn khum khum nhẵn bóng, khi lướt trên phím đàn đen trắng, nhắm con mắt lại, từng âm sắc như chảy như trôi ùa về.

" Mạch Sanh Tiêu!"

Giám khảo gọi đến tên cô.

Cô đứng dậy, đi lên phía trước, nhưng bị một giọng nam cực kỳ dễ nghe ngăn lại, « Từ đã, cô không phải thi đâu. »

« Vì sao vậy ? » giám khảo nọ không nghĩ ngợi, vô thức hỏi.

Tay trái Duật Tôn chống một bên mặt, thần thái vô cùng tự nhiên, cả hội trường bị thu hút bởi câu nói này của y, y dừng lại một chút, khóe miệng khẽ khàng vẽ lên một đường cong, ra vẻ ngẫm nghĩ « Bởi vì, cô này không đủ tư cách, anh muốn cô ta tới Paris để làm mất mặt cả trường à ? »

Hết chương 7.

Bình luận

Mình mà gặp thèng nào như thèng nam chính này quyết báo thù đến chết hehe  Đăng lúc 14-5-2013 03:52 PM
nữ chính bị ngược thảm quá TT  Đăng lúc 11-2-2013 09:07 PM
giật cả mình, zai Tôn lắm trò thế, quăng bom em Tiêu hoài =.="  Đăng lúc 24-1-2013 08:40 PM
ặc..ặc.... anh này hiểm thế :( . Thanks bạn  Đăng lúc 22-1-2013 05:45 PM
Là Paris đấy, tk bạn đã nhắc nhé ^^  Đăng lúc 22-1-2013 11:38 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-1-2013 03:12:30 | Xem tất
Đọc xong văn án thấy nam chính dã man quá chủ thớt ơi
Có 1 phần nào đó giống thằng cha trong Tuyệt sắc khuynh thành
Không biết có phải quỷ đội lốt người như nam chính trong Tuyệt sắc khuynh thành không chủ thớt???
>"<

Bình luận

sao truyen of thánh yêu, n9 bá đạo, BT, toan wy doi lot nguoi the này, co' fai trong the joi t/c of chi này co' van de k ? hix, thi nguoc tam nguoc than n9 wa vay troi  Đăng lúc 21-2-2013 01:38 AM
pan oi tuyet sac khung thanh pan doc onl hay mua sach vay, mih tim doc onl k thay?  Đăng lúc 21-2-2013 01:37 AM
anh nam 9 ko phải quỷ đội lốt người đâu, là người đội lốt quỷ đấy ^^  Đăng lúc 22-1-2013 11:36 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách