Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: run_man
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Chìm Trong Cuộc Yêu | Thánh Yêu (DROP tạm thời)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 31-1-2013 00:31:52 | Xem tất
chết thật,hôm nay đi đau củng thấy nủa chính bị bỏ thuốc nhể? bên nhà MTĐĐ củng vậy ,bên đây củng vậy {:440:}
không biết bình luận cái gì luôn, thôi thì soi một tý về TN đi
, ban đầu cứ nghĩ đây ắc hẳn là một cô gái ngoan hiền dể thương ai dè chơi thâm vậy đúng là không nên đáng giá người ta bằng vẻ bề ngoài thật càng nghĩ càng cảm thấy sợ {:428:}
ôi tình hình là chướng sao có thịt đúng ko cô ?
nhưng ttt của TY H ko nặng lắm nên củng không cần chuẩn bị tinh thần nhiều lắm

Bình luận

^^  Đăng lúc 1-2-2013 02:11 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 31-1-2013 00:55:12 | Xem tất
Anh Duật này dã man dễ sợ, còn hơn cả ông bố nuôi Lôi Dận cầm thú nữa.
Hãi quá
Đọc chương 1 thì đủ biết sau này chắc cũng không khá hơn là mấy.
Nếu bảo anh này dễ thương thì khó tưởng tượng quá. Mà anh này mắc bệnh gì mờ toàn mê nữ sinh viên trẻ đẹp là sao ta? Đến giờ không thấy có cảm tình với anh này lắm.

Bình luận

Lôi Dận là mẫu đàn ông lí tưởng mòa=)))) haha nói chung thấy LD có tình ng hơn anh này đó  Đăng lúc 11-2-2013 09:45 PM
chẳng biết là bệnh gì nhưng mà nói chung là tâm lý vặn vẹo và biến thái bạn ạ ^^  Đăng lúc 1-2-2013 02:13 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-2-2013 13:01:03 | Xem tất

Chương 13  Nhục nhã


Editor: Vitbauxinh_cp87
Beta: Run_man


        Cô uống quá vội, thiếu chút nữa bị sặc.
        " Có ngon không?"
        Mạch Sanh Tiêu uống cạn ly rượu, nhanh đến nỗi ngay cả mùi vị là gì cũng chưa kịp nếm, cô trả lại chiếc ly rỗngcho Duật Tôn, xoay người định đi.
        " Bảo cô uống," Y không ngăn cô, nhưng  lại “tử tế” nhắc nhở, " Cô không thèm hỏi một câu, cứ tự  uống hết như thế à?”
        Bấy giờ cô mới giật mình, càng nghĩ càng sợ, hai mắt mở lớn nhìn về phía lưng y.
        " Cô không sợ tôi bỏ thuốc kích thích vào đó à?”
Trong lòng Mạch Sanh Tiêu đã sợ hãi nhưng vẫn nói, “Thân phận anh tôn quý, sẽ không làm loại chuyện hạ đẳng như vậy.”
        Y cười nhạt thành tiếng, cô cách y rất gần, gần đến nỗi có thể trông thấylồng ngực y rung lên vì cười, y nhấc chiếc ly lên tủ rượu," Cô coi trọng tôi quá, tôi rất giỏi làm mấy chuyện hạ đẳng, nói thật cho cô biết, ly rượu cô uống có bỏ thuốc đấy.”
        Cô giật mình, xoay người địnhbỏ đi.
        Cánh tay bị giữ lại, Mạch Sanh Tiêu vô cùng hoang mang, hai tay cố ráng sức đẩy Duật Tôn ra,  chạy thật nhanh về phía cánh cửa. Bàn tay vừa chạm đến cánh cửa, hai chân cũng đã mềm nhũn khụy xuống.
        Cô ngã xuống sàn, một tay cùa quạng muốn mở cửa, cả người mềm oặt, ngay sức để đứng lên cũng không có.
        Duật Tôn như gã thợ săn bắt được con mồi, bóng dáng cao lớn bao trùm trọn một Mạch Sanh Tiêu đang ngày càng co rúm lại một góc. Khi y bước đến gần, chiếc bóng của y trên cánh cửa càng bị kéo dài biến dạng, y ngồi xổm người xuống, nhìn thẳng vào cô hỏi," Cảm giác thế nào?"
        " Anh đâu cần hao phí nhiều tâm tư đến vậy," Sanh Tiêu cố sức bình tĩnh, “Tôi ở đây, chạy cũng không thoát."
        Mắt y đột nhiên nhìn về phía bàn tay cô đang giấu sau lưng, Mạch Sanh Tiêu thấy y nhìn chằm chằm như đã phát hiện ra liền hoảng hốt vô cùng, định giấu đi nhưng không kịp, y vươn tay kéo lấy tay cô, giơ bàn tay đang giấu diếm của cô ra phía trước.
        Trên màn hình di động vừa hay hiện lên dãy số của Thư Điềm, chưa kịp nối máy.
“Dám làm trò hề này trước mặt tôi, cô không dùng đầu để nghĩ là cô còn non lắm hay sao?”Duật Tôn cầm lấy di động của cô, Mạch Sanh Tiêu gắng sức giằng lại, cuối cùng chỉ giữ được khoảng không, điện thoại tuột mất khỏi tay…
        Y đứng dậy, ôm cô vào lòng, Mạch Sanh Tiêu biết y cho cô uống thuốc gì, cơ thể cô nổi lên từng đợt sóng nhiệt cuồn cuộn không dứt, cơn đau đớn khó chịu ụp đến, không thể chịu đựng nổi. Duật Tôn mang cô đến trước khung đàn dương cầm, buông cô ra khiến cô thiếu chút nữa đứng không vững, may mà hai tay kịp đỡ lấy kệ đàn.
        " Cô nhìn đi," Y kéo tất cả rèm trong phòng lên, y trở lại phía sau Sanh Tiêu, lồng ngực ép lên lưng cô, làn môi mỏng thì thầm bên tai cô, giọng nói đầy ma mị," Từ nơi này nhìn ra ngoài, cô có trông thấy tòa nhà Vân Thiên (1) đối diện kia không? Thấy tòa nhà chọc trời đối diện thế nào?Nhìn từ bên đó có thể trông thấy rõ mồn một từng động tác của chúng ta đấy..."
        " Anh..." Cô cắn răng,  đemhai chữ “biến thái” nuốt trở về.
        " Để tôi xem, thử chỗ nào trước nào," Duật Tôn kéo cô lại gần," Cởi quần áo ra trước đã."
        Tay trái y quen thói rơi lêncúc áo của Sanh Tiêu, đầu ngón tay chỉ xẹt qua trong nháy mắt lại như cứa đứt thịt da cô, lạnh lẽo, làm cô không khỏi kinh hãi.
        Y cởi ba chiếc cúc xong thì ngừng lại, bàn tay bóp chặt cằm Sanh Tiêu, hai gò má cô đỏ ửng, trán  thấm ướt mồ hôi, lấm tấm từng hạt to chực chờ rơi xuống, thuốc lấy ở Cám Dỗ tới quả nhiên là hàng tốt.
        Mạch Sanh Tiêu nheo chặt hai mắt lại, đáy mắt sâu thăm thẳm mơ màng như mất đi lý chí, cô chẳng hay, dáng vẻ ấy khiến đàn ông mê mẩn vô cùng, Duật Tôn cảm thấy toàn thân xiết chặt, xoay người vùi khuôn mặt tuấn tú vào cổ cô.
        Nơi nóng cứng của y chuẩn xác đặt vào chỗ mẫn cảm của cô, Sanh Tiêu khổ sở vạn phần, hai tay không tự chủ được ôm lấy tấm lưng tinh tráng của y.
        Thứ to lớn nóng bỏng đặt trên đùi không thỏa mãn nổi sự trống rỗng bên trong cô,
        Thuốc trong ly, tác dụng rất mạnh.
        Cô ngỡ rằng tối nay thật sự tránh không thoát thật rồi, cô chẳng còn lòng dạ nào để nghĩ ngợi, chỉ biết một khi đã là thứ Duật Tôn muốn, chỉ cần y muốn, cô không có tự tin để chạy trốn.
        Cô khẩn thiết ngả vào lòng y, bị y ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn rồi đặt lên chiếc piano. Đây là lần thứ hai.
        Phụ nữ y muốn, chưa bao giờ lọt mất, thứ Duật Tôn khao khát, đó là khoái cảm chinh phục, bàn tay đặt trên cổ cô thu lại," Nhịn chút đi, dược tính hết thì sẽ bình thường trở lại, nếu mà thật sự nhịn không được, cô có thể ra ngoài kia, bên ngoài có không ít người bằng lòng cống hiến sức lực vì cô đâu."
        Nói xong, thì đi về phía tủ rượu.
        Sườn mặt cô úp xấp trên khung đàn, Sanh Tiêu cố mở mắt ra, chỉ thấy được khuy cúc bạch kim nơi cổ tay áo của y, lóa mắt, đó là biểu trưng rõ nhất cho thân phận của Duật Tôn, ăn trên ngồi chốc, không kẻ sánh bằng.
        Còn cô, chật vật không thể tả, sa đọa vô cùng.
        Cửa phòng đúng lúc mở ra," Tôn, người ta tìm anh mãi..."
        Tời đây chính là cô bạn gái đến bữa tiệc cùng Duật Tôn hôm nay, cô ta còn trẻ nhưng lẳng lơ đã ngấm vào xương, cô ả quét mắt một vòng quanh phòng, cuối cùng dừng lại trên người Mạch Sanh Tiêu.
        Hiện tại, Sanh Tiêu đang trong bộ dạng quần áo không chỉnh, vai phải loã lồ, cô thở hổn hển, hai gò má đỏ bừng bừng, nằm trên khung đàn không gượng dậy nổi.
        Cô nàng xinh đẹp sa sầm nét mặt, có vẻ phẫn hận. Cô ả bước nhanh vào phòng, quơ lấy một ly rượu, đi thẳng đến trước mặt Mạch Sanh Tiêu, đem trọn chén rượu hắt lên mặt cô," Không biết xấu hổ!"
        Duật Tôn không ngờ cô ả hành động nhanh lẹ đến vậy,  nhấp một ngụm rượu, liếc mắt, lập tức bực bội giăng đầy trên mặt.Y cầm lấy áo khoác đặt ở bên cạnh, không quay đầu đi thẳng ra ngoài.
        " Tôn, chờ em với..." Cô ả thấy vậy, đem thẳng ly rượu vứt xuống trước mặt Sanh Tiêu, “Đừng có ý đồ gì với anh ấy, anh ấy là của tôi!"Dứt lời, vội vàng chạy ra ngoài.
        Đúng là ngây thơ, đàn ông như y, sao có thể nói là của riêng người nào.
        Cô gái vội chạy, vất vả lắm mới đuổi kịp Duật Tôn," Tôn..."
        Cô ả duỗi hai cánhtay khoác lên tay y.
        Duật Tôn dừng bước, ánh mắt liếc xéo, nham hiểm trong đó làm người đối diện phải giật nảy mình, dáng vẻ ấy cô nàng chưa gặp qua bao giờ, nhất thời thấ tủi thân, " Tôn..."
        " Buông ra!" tầm mắt  hạ xuống, rơi lên trên tay cô ả.
        Cô ta muốn tiếp tục quấn lấy, nhưng vì trông thấy đôi mắt y kiên quyết nên không dám nhiều lời, đành không cam lòng buông tay ra.
        Mạch Sanh Tiêu lấy tay lau khô vết rượu trên mặt, nhục nhã này so với khó chịu đau đớn trong thân thể chẳng xá là gì, cô càng thêm sợ hãi, sự trống rỗng khó lòng mà lấp đầy ấy làm cô thật sự không biết phải đối mặt như thế nào,cố chịu.
        Một giờ sau.

        Cửa phòng mới được mở ra, Mạch Sanh Tiêu bám vào vách tường, cả người đã ướt đẫm, như vừa trong cơn bệnh nặng, níu vào vách tường mới có thể cất bước.
        Ra đến phố, gió lạnh lùa vào cổ áo, thấu đến xương, cô ngồi bệt xuống đất, hai mắt nhìn trừng trừng vào dòng xe cộ không ngừng xuôi ngược trên đường cái.
        Mỗi người ai cũng có một ngôi nhà, tan tầm, mỏi mệt đều có thể trở về.
        Vồn vã nhường ấy, có phải bởi vì dù chịu bao nhiêu oan ức ở ngoài nhưng ít nhất vẫn còn có nhà để về hay không?
        Trên bờ vai bỗng nhận được hơi ấm, Mạch Sanh Tiêu ngẩng đầu, khi nhìn rõ người ấy thì vội vàng lấy tay đẩy ra," Tôi không dám chọc vào các người, tha cho tôi đi được không!”
        Nghiêm Trạm Thanh khoác áo cho cô, không quan tâm đến lời chối từ, tay phải ôm chặt lấy bả vai Sanh Tiêu, cánh tay hắn ráng sức, tay kia ngả đầu cô gối lên bờ vai hắn.

Hết chương 13.

Bình luận

Phải công nhận anh nam chính càng ngày càng biến thái kinh khủng, chết mất nhưng mình vẫn thích hii.  Đăng lúc 12-2-2013 12:37 AM
Ôi truyệ này hay toá, thanks bạn  Đăng lúc 3-2-2013 06:51 PM
cảm ơn bạn vịt nhé :)  Đăng lúc 1-2-2013 03:40 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2013 15:41:22 | Xem tất
tòa nhà Vân Thiên ở đối diện là trụ sở công ty của Nghiêm Trạm Thanh.

Anh Tôn quá nham hiểm luôn, mình đọc cũng thấy sợ anh. :P

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ bọn mình nhé :)

Bình luận

thì ra là thế, sao lúc này a Duật đã biết là Nghiêm Trạm Thanh thích MST rồi nhỉ???  Đăng lúc 1-2-2013 07:07 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-2-2013 19:43:40 | Xem tất
sao cứ phải hành hạ MST vậy nhỉ??thằng cha này sở thích biến thái,bệnh hoạn!!!!!!!
mấy nữ chính sau khi bi hành hạ đã đời ,được dỗ ngot là lại say me nam 9
ac.... đáng lẽ phải hành hạ lại cho nam 9 sống ko bằng chết mới đã chứ...

Bình luận

nữ 9 trn nà có bản lĩnh lắm, ko chỉ hành hạ nam 9 sống ko bằng chết đâi *.-  Đăng lúc 1-2-2013 11:57 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-2-2013 20:28:39 | Xem tất
nam chính biến thái ghê quá, chưa thấy anh nào dã man như anh này
thảm cho nữ chính

thankk ss nhiều nha

Bình luận

nam chính dã man con ngan  Đăng lúc 14-5-2013 04:23 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 4-2-2013 10:32:16 | Xem tất
Chương 14 Không làm thế thân


Editor: Run_man


Nếu như bờ vai này chỉ dành cho cô thì tốt biết bao.

Tiếc là không phải, nơi rắn chắc mà ấm áp đó không phải dành cho Sanh Tiêu.

Cô luôn cho rằng Nghiêm Trạm Thanh là người đàn ông muốn tìm mọi cách để hạ bệ lòng tự trọng của cô, giờ đây người đàn ông ấy bình tĩnh đến kỳ lạ, ôm cô, thậm chí chịu ngồi bên cô trên lề đường.

Mạch Sanh Tiêu đẩy hắn mấy lần, hắn không hề nhúc nhích.

" Anh không sợ Tô Nhu nhìn thấy à?"

Cô cảm thấy rất rõ bờ vai cô đang dựa vào cứng ngắc lại, cô đẩy nó ra, nhanh ngồi thẳng người lại.

Một khúc dương cầm rất êm tai chợt vang lên, di động trong túi quần Nghiêm Trạm Thanh lóe sáng, hai mắt hắn lại nhìn chằm chằm vào Sanh Tiêu, không hề có ý nhấc máy.

Còn cô không muốn lãng phí thời gian, liền đứng dậy đi.

Hắn lại nắm lấy cổ tay cô lần nữa, Mạch Sanh Tiêu xoay người, hắn vẫn ngồi trên mặt đất, mặc bộ comple trắng tinh, cao quý sang trọng, “Cô thật sự có ý định để anh ta bao nuôi?"

Cô mở miệng nhưng nói không nên lời, gió lạnh quất vào mặt, hồi lâu mới lên tiếng, “Việc đó không liên quan đến anh.”

Sanh Tiêu giãy dụa, Nghiêm Trạm Thanh càng nắm chặt hơn, “Đừng tự hủy hoại bản thân, nếu thiếu tiền, cứ nói với tôi.”

“Trong tay anh, tôi cũng tự hủy hoại bản thân mình.” Mạch Sanh Tiêu cầm mu bàn tay hắn, kéo ra.

Nghiêm Trạm Thanh đứng  thẳng dậy, thân hình cao lớn ngăn cả ánh trăng, “Em biết là không phải mà Sanh Tiêu, đừng tự lừa gạt chính mình, anh không tin những chuyện xảy ra giữa chúng ta em đều thờ ơ.”

Lớp ngụy trang trên khuôn mặt mà Mạch Sanh Tiêu cố bình tĩnh giữ lại chợt bị phá tan, cô để mặc cho hắn lại gần, giữa bọn họ mãi mãi có một bức tường không thể vượt qua, đây là sự thật, “Nghiêm Trạm Thanh, anh nhìn cho rõ, tôi là Mạch Sanh Tiêu, là Mạch Sanh Tiêu mà trước đây anh ép phải thừa nhận là con điếm, tôi không phải Tô Nhu”, cô gần như dùng hết sức lực bình sinh để gào thét, “Có phải anh lại uống say rồi nên nhìn không rõ hay không?”

“Không, anh nhìn rõ vô cùng,” Nghiêm Trạm Thanh ôm chặt cô vào lòng, “Xin lỗi em… Lần trước, thấy em ở đó, anh đã giận đến hồ đồ.”

Trong mắt Nghiêm Trạm Thanh, hắn đã chẳng còn phân rõ ai là Tô Nhu, ai là Mạch Sanh Tiêu, nội tâm hắn phức tạp, bắt đầu do dự.

Còn cô, đã nghĩ cứ âm thầm mà bỏ qua mối quan hệ giữa hai người họ.

Cô rất rõ, dù tránh được Duật Tôn, Nghiêm Trạm Thanh cũng sẽ thành một cái gông cùm xiềng xích khác với cô.

Mạch Sanh Tiêu không đẩy được hắn, “Anh Nghiêm, anh đừng như vậy.”

Giọng của cô trở lại vẻ khách sáo.

“Đừng có gọi anh là anh Nghiêm chết tiệt gì đó.” Nghiêm Trạm Thanh cúi đầu vồ tới hôn, môi mỏng đặt lên khóe miệng cô, nhanh chóng thần tốc, Mạch Sanh Tiêu quá xấu hổ, há miệng cắn hắn. Hắn bị đau, xoay người, bàn tay vội cho lên miệng.

Cô nhân cơ hội này quay đi, nhưng lại bị Nghiêm Trạm Thanh ở đằng sau giữ chặt lại, “Em có dám nói là em chưa bao giờ rung động trước anh không? Anh không phải thằng ngu, em ít nhất không phải là không cảm động.”

Mạch Sanh Tiêu bị hai cánh tay hắn như hai gọng kìm giữ chặt lại, không cử động được, cô thu lại ánh mắt đang ngước nhìn, dáng vẻ bình tĩnh như nước, “Chẳng phải anh có Tô Nhu rồi hay sao?  Tôi cũng không phải đứa ngốc mà theo người đàn ông trong lòng vốn có người phụ nữ khác, dù bây giờ anh ta khờ dại muốn ở bên tôi, thì ai có thể chắc chắn rằng anh không vì một cú điện thoại, một câu nói mà ném tôi ra phía sau anh rất xa rất xa hả? Nghiêm Trạm Thanh dù là bất cứ ai cũng không muốn mình là người đứng sau người yêu mình đau khổ chờ đợi theo kiểu đó, thả tôi ra!”
Lần này, Mạch Sanh Tiêu gạt tay hắn ra một cách dễ dàng, nhân lúc hắn đang giật mình kinh ngạc liền xoay người đi ngay.

Từ xưa tới nay, cô luôn nghĩ rất đơn giản, học cho xong, rồi kiếm đủ tiền để chữa khỏi chân cho chị cô.

Mạch Sanh Tiêu đi dọc dãy phố, bây giờ đã khuya lắm, đêm tối dầy đặc như đổ mực nhuộm đen, bao phủ vạn vật.

Cô cúi đầu đi một mạch, trong lúc lơ đãng chợt nghe thấy tiếng nói rất quen đang nói chuyện. Mạch Sanh Tiêu ngẩng đầu nhìn lại, thấy trước mặt là một quán bar, cửa ra vào có một cô gái mặc váy ngắn đang đứng cùng mấy người đàn ông.

" Không được, tôi phải về......"

" Chị dâu, chị về làm cái gì, trường chị cũng khóa cổng rồi….”

Cô gái có vẻ uống rất nhiều rượu, say lắm rồi, đứng sau lưng cô có một người đàn ông cao lớn đang bước nhanh tới ôm lấy eo cô. “Được rồi, giải tán hết đi, hôm nay muộn rồi.”

Mạch Sanh Tiêu đến gần thêm mấy bước, vừa lúc cô gái đang gối lên bờ vai người đàn ông đó xoay người, nhìn kỹ thì đúng là Thư Điềm.

" Thư Điềm......"

Mạch Sanh Tiêu chỉ nghĩ là cô bị mấy người kia làm phiền, thấy Sanh Tiêu lại gần, mấy tên vữa nãy nói có vẻ vui mừng, “Nhìn xem, mỹ nữa kìa…. Tôi nói rồi mà, đêm nay sẽ không buồn chán đâu.”

" Sanh Tiêu," Thư  Điềm đẩy người đàn ông bên cạnh, dáng vẻ xấu hổ, cô chạy nhanh lại kéo cánh tay Mạch Sanh Tiêu, để cô xoay lưng về kìa mấy người kia. “Sao cậu lại ở đây?”

“Câu này mình phải hỏi cậu mới phải.” Sanh Tiêu đi xa thêm mấy bước kéo theo Thư Điềm, “Về đi thôi.”

Ở Nhạc viện âm nhạc Hoa Nhân, cô chỉ có mỗi Thư Điềm là người bạn thân nhất. Mạch Sanh Tiêu không biết hoàn cảnh gia đình cô ấy, chỉ nghĩ rằng cô cũng giống những người khác, nhất định là một đại tiểu thư luôn sống an nhàn sung sướng.

“Chị dâu, đây là bạn chị hả, cùng đi chơi luôn đi….”

" Cút ngay!" Thư Điềm đẩy bàn tay sắp chạm vào  tay Sanh Tiêu, “Cậu thử động vào cô ấy xem, bà đây không khách sáo đâu!”

Người đàn ông cao lớn lúc nãy thấy thế đi tới, anh ta mặc một bộ quần áo vàng nhạt khá thoải mái, có vẻ còn trẻ nhưng mang đến cho người khác một cảm giác tang thương lạ lùng, “Tất cả câm hết miệng lại,” Dứt lời, lặng xoay người, “Thư Điềm, chúng ta đi về.”

Cô đẩy Mạch Sanh Tiêu ra,”Mai mình sẽ tìm cậu.”

Anh ta ôm lấy bả vai Thư Điềm định đi, Thư Điềm càng nghĩ càng không yên lòng mới kéo lấy tay Sanh Tiêu đưa cô tới đường cái, gọi taxi mới an tâm đi.  

*

Gần đến trưa ngày hôm sau, Thư Điềm mới trở về, quần áo đã thay, vẫn giống hệt như vẻ thường ngày Mạch Sanh Tiêu thấy.

Trong phòng ký túc chỉ có hai cô, nghĩ đến chuyện tối hôm qua, chẳng ai mở miệng.

Thư Điềm ngồi ở mép giường, hồi lâu mới lên tiến, “Sanh Tiêu, nhất định câu nghĩ mình cũng giống Tô Ngải Nhã phải không, thật ra mình chẳng bằng ai cả, người đàn ông hôm qua cậu thấy là bạn trai mình. Nói thẳng ra là mình cũng bị bao nuôi, vì được vào học ở trường này, mình đã đồng ý đi theo anh ấy.”

"Mình thật sự không biết.”

“Ba mẹ mình là người lao động bình thường thôi, muốn học ở Hoa Nhân, tiền lương của ba mẹ không gánh nổi. Mình là hy vọng duy nhất của mẹ, mẹ luôn mong cho mình vào được Hoa Nhân, giành lại thể diện cho mẹ, để mẹ có thể ngẩng đầu trước những người xem thường gia đình mình.” Thư Điềm vừa nói vừa cúi đầu rất thấp. Cái giá của chút sĩ diện đó là sự hy sinh nhiều bao nhiêu?

Mạch Sanh Tiêu muốn hỏi, có đáng không?

Nhưng rồi cô lại nhớ đến chính mình, chẳng nhẽ cô không giống như vậy? Đáng giá hay không cũng chẳng có cách nào để cân nhắc.

"...... Cậu yêu anh ta?”

“Lúc bắt đầu thì không, nhưng bây giờ…” Khóe miệng Thư Điềm khẽ cong lên, “Mình tin thật sự có chuyện lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, mình yêu anh ấy, rất rất yêu.”

    Vậy là tốt rồi.

Khuôn mặt Mạch Sanh Tiêu giãn ra, Thư Điềm lại kể tiếp, « Thật ra, anh ấy là dân anh chị, lưu lạc ở Thành phố Bạch Sa nhiều năm mới có được địa vị ngày hôm nay. Cậu biết không? Tiền nhập học của mình là do lừa anh ấy mà có đấy.” Cô ấy có vẻ cay đắng, dù ngày hôm nay là yêu nhưng không cách nào lau đi được mục đich thủa ban đầu cô tới bên cạnh anh, huống hồ, anh lại sống trong thế giới ngầm hắc ám mà không thể ra ngoài dưới ánh mặt trời.

Lòng Mạch Sanh Tiêu cũng bị Thư Điềm làm cho nặng trĩu, nhắm mắt, lại nhớ tới khuôn mặt lạnh lùng độc đoán của Duật Tôn.

Hết chương 14.

Chương sau sẽ là cao trào, hai ba chương nữa sẽ có thịt ăn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-2-2013 11:54:39 | Xem tất
Tôi cũng không phải đứa ngốc mà theo người đàn ông trong lòng vốn có người phụ nữ khác, dù bây giờ anh ta khờ dại muốn ở bên tôi, thì ai có thể chắc chắn rằng anh không vì một cú điện thoại, một câu nói mà ném tôi ra phía sau anh ta rất xa rất xa hả?


mình k hiểu đoạn cuối, hình như dư 1 chữ "ta" thì phải, nếu mà là "ném tôi ra phía sau anh rất xa rất xa hả?" thì thấy xuôi hơn :D

thích hố này lắm, dù ít bạn vào những editor vẫn chăm chỉ post bài, mà lại k có kitesbook nên đọc = đt rất sướng
bạn ui cố lên nhé, tớ đang mò cv nhưng vẫn đọc bản edit của bạn. thấy mượt mà hơn hẳn hehe fighting!!!!!

Bình luận

ok, mình sẽ sửa lại, tk bạn ^^  Đăng lúc 4-2-2013 12:52 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-2-2013 18:51:17 | Xem tất
mình nghi lắm mà rỏ ràng NTT có tình cảm với ST,từ lần trạm mặt nhau ơ Cám Dổ mình củng đả nhận thấy điều này, nhất là khi nghe ST nói sẻ theo DT , NTT bất mản ra mạt, hay khi ST thât bại ơ cuộc thi âm nhạc .... mạc dù không rỏ tình cảm của NTT ở mức độ nào nhưng khong thể phủ nhận tình cảm đó đả tồn tại {:288:}
dài chương sau có thịt rồi nhỉ.nói thật mình củng không trông mong lắm,vì sau đó là ngược nữ chính ùi , sau nửa thì ngược nam chính ( ngược nam thì mình thik nhưng củng đau lòng lắm {:398:} )

Bình luận

ờ,thì vậy mình củng cảm thấy anh này có vấn đề, nhưng dù sau trong cuộc chạy đua tranh giành tình yêu có thêm một người thì vui hơn chứ sau ^^!  Đăng lúc 5-2-2013 12:04 PM
NTT là một trong những nam thứ của bộ này mà. Anh này có tình cảm với St nhưng mình thấy anh này ích kỷ lắm. Ghét những người như anh này.  Đăng lúc 5-2-2013 09:40 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 8-2-2013 23:34:58 | Xem tất
chúc cô năm mới vui vẻ nhé
tết đến rồi đi chơi cho nó thoải mái,sang năm chúng ta cùng chiến đấu tiếp
bi giờ tôi củng đi chúc tết mọi người đây

Bình luận

cảm ơn nhiều nhiều, năm mới chúc Yuki_zero và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, vạn sự như ý ^^  Đăng lúc 10-2-2013 02:04 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách