Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: run_man
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Chìm Trong Cuộc Yêu | Thánh Yêu (DROP tạm thời)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 19-2-2013 19:49:47 | Xem tất
       
Chương 19:  Y là ma quỷ

Editor: Vitbauxinh_cp87

Beta: Run_man


        Sanh Tiêu bị bất ngờ, hai chân chạm đất, té ngã.

        Cô thật không ngờ tới, y sẽ ra tay.

        Mạch Sanh Tiêu ngẩn người, cố nén đau nhức nơi vết rách ở đầu gối để đứng lên, cô phủi đi bụi bẩn dínhtrên đó, tính toán một chút, so với việc bị y kéo trở lại Hoàng Duệ Ấn Tượng thì thế này vẫn còn tốt chán. Vén lên suối tóc đen huyền đang che lấp cả khuôn mặt, hé lộ ra chiếc cằm tinh tế, Sanh Tiêu đứng thẳng dậy, trong lòng lại tràn ngập một nỗi xót xa, cô rốt cuộc là cái gì? Bị người ta coi như đồ bỏ đi rồi ném ra khỏi xe!

        Cô xách túi đi được vài bước, sau lưng dội lại tiếng động cơ ô tô. Cô không quay đầu lại, chỉ nhẹ nhàng tránh sang bên nhường đường.

        Nhưng không ngờ đến, chiếc xe đột ngột dừng lại bên cạnh người cô.

        Tiếng phanh xe đinh tai nhức óc, âm thanh gầm rít như chọc thẳng  vào lỗ tai, Mạch Sanh Tiêu vội vàng lấy hai tay che tai, khi cô ngoảnh lại nhìn, đã thấy Duật Tôn mở cửa xe, sải bước về phía cô. Cho đến khi cánh tay bị túm chặt, cô mới giật mình, giãy dụa," Anh định làm cái gì?Tôi tự về được."

        " Cô khá lắm!" Y kéo cô, hai chân cô thì như bị đóng đinh tại chỗ, Duật Tôn đơn giản vươn một cánh tay ôm eo cô, không mất chút sức nào  liền đem cô tới trước cửa xe," Đi vào."

        " Anh đã đồng ý với tôi, tôi nói không đi thì sẽ không đi!"

        " Cô còn dám chống đối?" Duật Tôn nheo lại đôi mắt cuốn hút đầy mị hoặc, nơi khóe mắt híp dài đến cực điểm, Mạch Sanh Tiêu cảm thấy ngữ điệu của y đang dần chuyển sang lạnh lẽo, cô không nên tiếp tục phản kháng y.

        " Vì cái gì mà tôi không dám chứ?”

        Cô ngẩng đầu, chỉ thấy trong mắt y chợt lóe lên vẻ hung ác thường thấy, cô không kịp hối hận đã bị Duật Tôn một tay bóp cổ, dùng sức đè xuống đem cô đẩy vào trong xe.

        Mạch Sanh Tiêu bắt đầu liều mạng giãy dụa, mặc dù cô biết rõ làm như vậy không có ích gì, Duật Tôn hiển nhiên là bị chọc tức, y dùng sức đẩy cô về phía trước.

        Lực tay quá lớn, cô ngồi dựa trên cửa sổ xe, Sanh Tiêu đau tới mức suýt ngất đi, cô nghĩ thầm, cái trán nhất định lại u lên một cục lớn rồi đây, cô vừa muốn sờ xem, thì bị Duật Tôn ở sau lưng đầy một cái vào trong xe.

        Cô gần như đã ngã nhào trên ghế ngồi, y đè lên thân cô, Sanh Tiêu trong lòng lo sợ, vô ý thức dùng khuỷu tay đẩy hắn, lại không ngờ được Duật Tôn nhanh hơn, bàn tay  đè  chặt lên xương bả vai của cô, làm cô đau tới mức không kêu nổi.

        " Mới có mấy hôm mà cô đã không biết nghe lời?"

        " Rốt cuộc là anh muốn như thế nào? Anh muốn thân thể tôi, tôi đã cho anh, ai cũng có cuộc sống của mình, tôi vẫn còn là sinh viên, tôi muốn lên lớp học."

        " Đi… học này" Duật Tôn một tay kéo quần áo của cô," Mạch Sanh Tiêu, lá gan của cô cũng lớn thật, Tô Niên còn không dám nói chuyện với tôi như thế, nếu tôi không chạy án cho cô, thì giờ này liệu có có đang tính toán  âm mưu hay không, cô chẳng qua chỉ là tội phạm giết người!"

        Quả nhiên, toàn thân Mạch Sanh Tiêu run rẩy, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, dường như chỉ một câu nói này, cô đã bị Duật Tôn ăn sống  nuốt tươi, tay y lôi kéo càng lúc càng mạnh, trong không gian chật chội, cô có thể nghe được tiếngtiếng thở dốc nặng nề củaDuật Tôn. Một bên má Mạch Sanh Tiêu gián sátvào lớp da bọc ghế, côchợt thấy hối hận vì quyết định lúc trước, cuộc sốngthế này với cả đời ngồi tù có gì khác nhau?

        " Không... Không được ở đây."

        " Câm miệng, còn nói nhảm nữa tôi sẽ “ăn” cô ngay trên đường cái bây giờ."

        " Nếu anh muốn? Cũng được, vậy nhanh lên, tôi muốn nhanh trở về đi học." Cô cắn răng quyết định.

        Động tác sau lưng bất chợt dừng lại, hai vai cô co rúm, mà ngay cả không khí trong xe cũng trở nên lạnh thấu xương, cô nói muốn nhanh lên, y quả thật cũng khẩn trương, mạnh mẽ đi vào cô từ phía sau, Sanh Tiêu đau như thiếu chút nữa là mất mạng, cô phải nín thở mới có thể làm cho nỗi đau khắc cốt này giảm đi một chút.

        Đôi mắt vừa chua xót vừa ê ẩm, theo động tác sau lưng của y, mặt của cô không ngừng ma sát trên mặt ghế da, chắc hẳn hơn nửa khuôn mặt đã đỏ ửng rồi.

        Ba mẹ mất, chị gái không ở bên, tất cả những ấm ức cô phải chịu này, liệu có ai đau lòng không?

        Hôm nay, dù côcó bị hành hạ chết ngay tại đây, cũng không có ai sẽ vì cô rơi một giọt nước mắt có phải không?

        Đến khi toàn bộ đau đớn chấm dứt, Mạch Sanh Tiêu mới thở ra một hơi, cô còn chưa bò dậy, sau lưng truyền đến âm thanh y đang sửa sang lại áo quần, cô nằm sấp bất động, Duật Tôn thấy thế, giơ tay vỗ vỗ bên mặt cô," Đừng bầy ra cái dáng vẻ sắp chết như thế, cứ như lần đầu tiên có phải tốt không, càng nghe lời thì cô sẽ càng bớt đau đớn."

        Đầu ngón tay y khẽ mơn trớn trên mái tóc đen nhánh của cô,cảm giác thật là tuyệt.

        "Anh giúp tôi một lần, nếu anh muốn, tôi cũng sẽ cho anh."

        Cô không nhìn thấy vẻ mặt của y ở sau lưng cô nhưng lại nghe được rõ ràng âm thanh trào phúng bật ra từ môi y," Mạch Sanh Tiêu, cô cho rằng cô đáng giá đến vậy sao? Mua bán thêm nữa không phải là tôi thiệt thòi chết đi à..." Y dừng một chút, làm như đoán được ý nghĩ của cô," Cô theo tôi, cũng đừng có vọng tưởng ngày nào đó có thể thoát khỏi tôi ,tôi nói cho cô biết, đừng có mà hi vọng, mau vứt ngay cái ý tưởng ấy đi!"

        Sanh Tiêu lập tức thấy hoang mang, nếu như cuộc sống bản thân mình thật sự bị khống chế trong tay y, cô từ nay về sau sẽ sống thế nào?

        " Vậy anh nói đi, đến tột cùng như thế nào tôi mới có thể trả hết nợ cho anh? Làm một lần, hay là một trăm lần, một ngàn lần?"

        " Con điếm!" Duật Tôn đè lại đầu của cô, lật úp người cô xuống.

        Cả khuôn mặt Sanh Tiêu vùi sâu vào ghế da, một cảm giác khó thở ùa tới, hai tay cô nắm chặt, nước mắt cơ hồ đồng thời dồn đến hốc mắt," Tôi là con điếm đây, vậy là anh cái gì?"

        " Miệng lưỡi cũng sắc bén nhỉ?" Duật Tôn nắm chặt tóc của cô, kéo cô đến trước mặt hắn, Mạch Sanh Tiêu không thể không dùng một tay níu lấy tay y, nửa người ưỡn ra," Tôi không tin là tôi không trị được một con đàn bà như cô."

        Sanh Tiêu cảm giác như eo mình như sắp bị bẻ gãy," Tôi đồng ýcho anh, với anh tôi không phải con điếm, dù có thiếu nợ anh nhiều hơn nữa, chẳng lẽ không đến một ngày hoàn trả hết được ư?"

        " Cô muốn làm cái gì?" Duật Tôn áp trên thân người phía trước, môi mỏng phảng phất đến bên tai cô, giọng nói tràn ngập ma mị," Cô muốn trả xong món nợ này, muốn tìm đến thằng đàn ông khác phải không?Muốn sống tử tế hả?Không nhìn lại quá khứ điếm đĩ của cô xem? Hay cô muốn bưng bít nó lại? Bị chơi đến mức thối nát như cô còn muốn tìm thằng khác , cô có tin không, bây giờ tôi có quẳng cô ở giữa đường cái, cũng không có nhiều thằng thèm nhìn đâu.”

   Thân thể Mạch Sanh Tiêu bị ngửa ra sau, chiếc cổ vẽ thành một đường cong duyên dáng, cô nhắm mắt, từng giọt mồ hôi từ trên mí mắt lăn dài, nóng bỏng nơi mu bàn tay," Tôi không phải là không biết lượng sức mình, chỉ là tôi muốn đi học xong, sau đó…”

        " Sau đó như thế nào?"

        Sanh Tiêu khẽ cắn môi, cô muốn nói, sau đó, rời khỏi anh!

        Nếu như không phải là bị ép buộc như vậy,  chẳng ai muốn bị bao nuôi, dẫu vậy cô chưa nói, nhưng Duật Tôn liếc mắt đã nhìn thấu tâm cô, y lạnh lùng cười, khóe miệng cong lên, giống như quỷ sa tăng trong bóng đêm, y kéo tóc Mạch Sanh Tiêu, lại một lần nữa  ném cô ra ngoài xe," Cút ngay!"

        Cô ngã nhào trên đất, quần tuy đã kéo qua loa, nhưng còn chưa kịp cài, Duật Tôn đứng dậy đi đến phía ghế lái, lúc gần đi, y còn bỏlại một câu," Tôi nói rồi, những người đang đi trên đường cái ở đây, sẽ chẳng có ai thèm liếc nhìn cô lấy một cái đâu.”

        Sỉ nhục cô như thế, vậy mà khi y nói ra, ngay cả chút áy náy cũng không hề có.

        Con người y đến tột cùng là loài ma quỷ đáng sợ như thế nào?

Hết chương 19.

       

Bình luận

lúc gần đi, y còn bỏlại một câu  Đăng lúc 17-5-2013 01:45 PM
Tôi đồng ýcho anh, với anh tôi không phải con điếm,  Đăng lúc 17-5-2013 01:44 PM
cuộc sốngthế này với cả đời ngồi tù có gì khác nhau?  Đăng lúc 17-5-2013 01:42 PM
, trong không gian chật chội, cô có thể nghe được tiếngtiếng thở dốc nặng nề củaDuật Tôn. Một bên má Mạch Sanh Tiêu gián sátvào lớp da bọc ghế, côchợt[/   Đăng lúc 17-5-2013 01:42 PM
cô phủi đi bụi bẩn dínhtrên đó  Đăng lúc 17-5-2013 01:41 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-2-2013 21:25:42 | Xem tất
Lại được tem nữa )))))))) haha
Quá đã ^^~
thanks mấy b nhiều ^^~{:290:}{:313:}^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 20-2-2013 12:20:38 | Xem tất
a DT dã man và tàn bạo quá
khi nào thì a mới đối sử tốt với c ST đây
đọc mà cảm thấy thương c ST quá. T_T

Bình luận

sắp rồi bạn ạ ^^  Đăng lúc 22-2-2013 02:41 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 20-2-2013 12:24:15 | Xem tất
a DT này sao mà dã man và tàn bạo vậy.
phải đến khi nào a mới đối sử tốt với c ST đây.
đọc xong chap này cảm thấy thương c ST quá. T_T
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 20-2-2013 12:56:19 | Xem tất
đọc chương này mà thấy tội cho sanh tiêu quá
sao duật tôn lại đối xử với cô ấy như vậy nhỉ thương quá đi mất
cảm ơn bạn nhiều nha mong bạn cố gắng yêu bạn nhièu{:312:}

Bình luận

^^  Đăng lúc 22-2-2013 02:44 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 20-2-2013 17:17:25 | Xem tất
Không biết trình độ học vấn của anh DT là bao nhiêu mà mở miệng ra là không thể chịu nổi, chắc sau này phải thay đổi thì mới mong có được tình yêu của chị. Chap này thấy chị tội quá vừa bị ngược thân lẫn bị sỉ nhục nữa. Ghét a DT quá{:154:}
THANKS RUN-MAN.

Bình luận

Anh DT không được đi học ở trường lớp nào hết cả bạn ạ, những gì anh học được là từ việc tự học hỏi và cuộc đời đấy, thật sự cực đoan.  Đăng lúc 22-2-2013 02:43 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 20-2-2013 22:45:26 | Xem tất
lại một thằng cha BT, thối nát nữa gòy, tưởng chỉ co' PDM mới đối xử như thế với phụ nữ, không ngờ thằng cha này còn đáng ghét, đáng hựng hơn nữa. Mình rất sợ đọc truyện CTHD, nhưng cứ bị nó mê hoặc tìm đọc nó, n9 trong truyen toàn những thằng cha bệnh hoạn, bih mình mới thắm thía câu nói '' đàn ông không xấu, phụ nữ không iu'', haizz,, CÔ MST này còn đáng thương hơn TK of nghiệt trái nua, bi DT chà đạp j mà kinh khủng wa' trời lun,mún ném dao DT wa, mà sợ các pạn fan anh này ném đá, hihihi, (tại mình chỉ thix n9 hiền lành dễ thương, iu nữ 9 thui, chứ sợ mấy anh BT này lắm )

Bình luận

mình thì thấy kinh tơ~m thằng cha này kinh khủng, ko le~ chưi bại hoại vô đạo đức ha! zời, mà mình vận thix đâm đẩu đọc mới ác chứ, chăc bị nhiểm CTHD gòy   Đăng lúc 22-2-2013 04:26 AM
sặc, chắc đến thời điểm này chưa có ai là fan của anh nam9 đâu bạn ạ, mình thấy anh này xếp vào loại kinh dị trong thể loại CTHD đấy ^^  Đăng lúc 22-2-2013 02:47 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 22-2-2013 02:39:52 | Xem tất
Chương 20: Thấy chết không cứu.

Editor: Run_man



Mạch Sanh Tiêu nhịn đau cài lại khuy quần, Duật Tôn cầm lấy túi xách của cô ném thẳng ra ngoài, khởi động xe đạp ga đi thẳng.

Cô cố bò hồi lâu mới đứng lên được, bấy giờ điện thoại trong túi xách reo không ngừng nghỉ, cô nhìn màn hình thì thấy là số máy của văn phòng trường.

Hơi do dự, rồi tắt máy không nghe.

Duật Tôn vứt cô lại ở một nơi rất heo hút, cô đợi nửa buổi mới thấy một chiếc taxi, Mạch Sanh Tiêu vào xe nói địa chỉ của Nhạc viện Hoa Nhân.

“Cô là sinh viên của Nhạc viện hả?”

Cô gật gật đầu.

« Cô giỏi thật đấy, Nhạc viện Hoa Nhân rất nổi tiếng, nghe nói sinh viên trường đó đều là con cái nhà giàu có mà cũng rất có tài… »

Mạch Sanh Tiêu quay mặt ra ngoài cửa sổ, hàm răng cắn chặt lấy khóe môi, trời đã tối xẩm, âm u như vô biên vô hạn, như rơi vào vực thẳm đen tối làm người ta nghẹt thở. Bề ngoài vẫn đầy ánh hào quang, được cả thế giới ngợi ca, đó cũng là nguyên nhân khiến cô liều lĩnh thi vào Hoa Nhân.

Chú tài xế cứ huyên thuyên một hồi, Mạch Sanh Tiêu thì cố kéo ra một nụ cười, nhưng lại không gắng gượng được, đến cuối cùng cô lấy hai tay bưng mặt.

Về đến trường, người trong hội trường đang lũ lượt kéo nhau ra về, một thầy trong ban giám hiệu nhìn cô, mặt đanh lại, « Mạch Sanh Tiêu, đã có chuyện gì xảy ra với em ? Tôi đã nói với em từ trước là hôm nay em phải có mặt, đừng tưởng rằng đi Paris cầm cái danh hiệu trở về là mắt có thể cao hơn đầu… »

« Thưa thầy… »

« Tôi không muốn nghe em giải thích, đã sắp xếp cho em diễn tấu trong tối nay, còn bây giờ thì hay rồi, đều bị em phá hỏng… em thử xem xem… »

Mạch Sanh Tiêu chỉ cảm thấy nhức đầu lắm, cô ngẩng đầu, hai bàn tay đỡ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng thấm đượm vẻ buồn bã, nước da của cô trắng nõn càng thêm nổi bật trong đêm tối, cũng càng khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo, « Thưa thầy, » Cô lại ngắt lời đối phương, « Em bị Duật thiếu giữ lại, anh ta không cho em về. »

Thầy giáo há hốc miệng không biết nói gì, « Duật… Duật Thiếu. »

Mạch Sanh Tiêu nhớ tới lần Tương Tư bị thương ở trường ngày đó, những người này bề ngoài thì ra vẻ đạo mạo nhưng không một ai dám đứng ra giúp đỡ, tất cả họ chỉ biết trơ mắt đứng nhìn chị cô chút nữa thì mất mạng, cô gật đầy, môi càng mím chặt hơn.

" Đã như thế," lửa giận của ông thầy không thể không được dập tắt, « Thôi, em về ký túc xá đi. »

Thầy đó khoảng 40 tuổi, nghe cô nói có vẻ cũng đoán ra chuyện, khoát tay, trên mặt lộ rõ khinh thường. Sinh viên thời nay, đều như thế cả sao ?

« Vâng. » Lúc Mạch Sanh Tiêu xoay người, trong mắt đong đầy hoang vắng, tên của người đó, quả nhiên có tác dụng lớn. Còn phản ứng của thầy giáo, đúng là buồn cười.

Trời lạnh dần, sắp đến tết nguyên đán.

Ở khoa tổ chức tiệc cuối năm, người tham gia khá đông, chắc cũng khoảng nửa tháng rồi, Duật Tôn không tới tìm cô. Mạch Sanh Tiêu mừng thầm nên khi Thư Điềm rủ đi chơi cô vui vẻ đồng ý luôn.

Đoàn người ra khỏi quán Karaoke đã là rất khuya, « Sanh Tiêu, không ngờ cậu hát high đến vậy, bây giờ mới lộ tài nha. »

Mấy người ôm vai bá cổ vừa đi vừa đùa sắp chiếm đến phân nửa đường cái, từ xa có một chiếc xe lao tới, có người sợ hãi tranh thủ lúc buông tay nhau ra thì quát lên, « Thần kinh à ? Vội như thế muốn đi đầu thai hay sao ? »

Chiếc xe Jinbei(1) phanh kít lại, cánh cửa bên cạnh mở ra, chỉ trông thấy một cánh tay vươn ra, túm chặt lấy Mạch Sanh Tiêu đang đi bên đường, cô lảo đảo như muốn ngã dúi về phía trước đã bị người ta kéo lên xe, Thư Điềm ở đằng sau phản ứng rất nhanh, giữ chặt lấy cổ tay Sanh Tiêu, « Ôi, cứu với, cứu với --"

Sanh Tiêu cảm nhận được cánh tay đau đớn như muốn đứt lìa, những người trên xe cô không quen, chỉ biết kêu cứu thật  to.

« Nhanh lên, mẹ nó nữa, đừng có lãng phí thời gian ! » Tên đàn ông béo mập trên ghế lái quát.

Hai tên đằng sau thấy thế càng ra sứ túm lấy, « Buông ra, nếu không ông đây đánh chết mày bây giờ ! »

Lúc này Mạch Sanh Tiêu đã chắc chắn được một điều, đó là mục tiêu của những người này là cô, cô sốc lại tinh thần, cố giữ bình tĩnh, « Thư Điềm, buông tay mau. »

" Không......"

" Má ơi!" Một người ngồi trong thấy thế, nhanh nhảy xuống khỏi xe, dùng cánh tay sắt khóa chặt lấy eo Thư Điềm, một tay túm lấy mái tóc dài của Sanh Tiêu, hắn ném hết cả hai lên xe, cho đến lúc cửa xe đóng rầm lại thì những người bạn đi cùng mới kịp phản ứng lại, họ hô lên. « Cứu mạng, cứu với… »

" Làm sao bây giờ? Mình không trông thấy biển số xe......"

" Báo cảnh sát đi......"

Mạch Sanh Tiêu và Thư Điềm bị chụp lên đầu một chiếc khăn đen, chiếc xe lao vun vút trên đường, đưa hai cô đến một nơi vắng vẻ.

Hai người bị đẩy vào một căn phòng, khăn trên đầu được tháo ra, ánh sáng từ chiếc bóng đèn công suất lớn như muốn chọc mù mắt hai cô, Mạch Sanh Tiêu tranh thủ thời gian nheo hai con ngươi lại, « Các người là ai ? Muốn làm cái gì?" Hai cô chỉ là sinh viên, không tiền không thế, liệu đã đắc tội với ai ?

" Mạch Sanh Tiêu, đã lâu không gặp, cô dạo này có vẻ béo lên đấy. » Ngoài cửa vang lên mọt giọng nữ quen thuộc, hai người ngước mắt nhìn, thì thấy Tô Ngải Nhã kéo hơn 30 người đàn ông đi tới.

« Là cô ! »

« Thư Điềm ? Cô chán sống rồi nên mới theo tới đây hả ? »

« Tô Ngải Nhã, cô muốn gì ? »

Cô ả thả tay ra, Tô Ngải Nhã mặc một chiếc váy ngắn, đi đôi giày gót nhọn mười phân, trên mặt cô ả tràn ngập giận dữ và thù hận, chỉ cần hai ba bước là có thể nhảy bổ vào mặt Sanh Tiêu, « Cô còn hỏi tôi muốn làm gì sao ? Mạch Sanh Tiêu, cô hại chết ba tôi, món nợ này, tôi sẽ tính sổ với cô »

Thư Điềm giật mình, không nói nên lời.  

« Cô đừng có cho rằng, chỉ bằng một mình Duật Tôn là có thể bảo vệ cô, nếu tôi không bắt cô phải đền mạng thì tôi không phải do ba mẹ tôi sinh ra. » Hai tay Tô Ngải Nhã túm lấy cổ áo Mạch Sanh Tiêu, móng tay vừa dài vừa sắc của cô ta ấn chặt vào cằm Sanh Tiêu, khiến chỗ đó rỉ ra một vệt máu. « Nếu không có cô, bây giờ tôi vẫn còn là một đại tiểu thư, Mạch Sanh Tiêu pháp luật không xét xử được cô, tôi sẽ tự mình ra tay ! »

« Cô có biết cái gì là giết người đền mạng không ? Tô Ngải Nhã, tôi nhớ là tôi đã từng hỏi cô, cô có biết khu dân cư Cẩm Lữ không ?Những người chết đi ở khu dân cư ấy thì ai đền mạng cho họ, chẳng lẽ người đền không phải là ba cô hay sao ? » Mạch Sanh Tiêu hét đến khản cả tiếng, nước mắt như muốn bắn ra, Tô Ngải Nhã rùng mình tái nhợt đi, tay phải giơ lên tát vào mặt Mạch Sanh Tiêu.

Sanh Tiêu bị đánh, đầu ngoặt sang một bên, má đau rát, « Cô đúng thật là… » Tô Ngải Nhã vẫy tay, người đàn ông đằng sau cầm điên thoại tới, « Tôi không ngờ Duật Tôn sẽ giúp cô chạy án vụ này, bây giờ tôi nhà tan cửa nát, một phân tiền cũng không có, Mạch Sanh Tiêu, những thứ này tôi muốn cô bồi thường cho tôi. »

Tô Ngải Nhã nhấn một dãy số, đưa điện thoại lại cho người đàn ông ở sau lưng.

Hắn vừa nhận lấy thì cuộc gọi được kết nối, hắn đưa điện thoại lên tai, « Alo, Duật thiếu phải không ? »

« Ai vậy ? »

« Duật Thiếu, người phụ nữ của mày đang trong tay bọn tao…. »

Duật Tôn mất kiên nhẫn ngắt lời hắn, « Phụ nữ nào ? »

Hắn hơi giật mình, ngạc nhiên nhìn về phía Tô Ngải Nhã, môi cô ta mấp máy khẽ đọc mấy chữ, Mạch Sanh Tiêu."

« Các người muốn thế nào ? »

« Nếu đã là người của mày, có phải là mày nên tới đây một chuyến hay không ? »

Lửa hận trong mắt Tô Ngải Nhã càng cháy mạnh, cô ả không ngờ Duật Tôn tuyệt tình đến vậy, tốt xấu gì, cô ả và y cũng có với nhau một cuộc tình, ba ả chết đi, phải có hai người trả giá cho sự ra đi đó !

" Tôn......" Đầu dây bên kia, một giọng phụ nữ ngọt ngào là nũng, lập tức, Duật Tôn lạnh lùng cự tuyệt, « Chuyện liên quan gì tới tôi ? Muốn cô ta chết thì cứ giết đi. » Nói xong thì ngắt điện thoại.

Hết chương 20.  

(1)        Là chiếc xe này đây

Bình luận

trời oi mình ghét thằng cha DT quá đi aaaaaaaaaaa ức chế  Đăng lúc 8-4-2013 07:30 PM
thank bạn  Đăng lúc 22-2-2013 09:40 PM
thanks nnag`  Đăng lúc 22-2-2013 06:50 PM
a'k lần dau tiên jut ddc teem, sung suong wa' deyyy,  Đăng lúc 22-2-2013 03:09 AM
a'k lần dau tiên jut ddc teem, sung suong wa' deyyy,  Đăng lúc 22-2-2013 03:08 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-2-2013 03:15:23 | Xem tất
cái tên DT thật xấu xa, đáng ghét, đáng khinh bỉ, ta đánh chết mk{:426:}
tại sao tuyệt tình như thế với MST chứ, mình đang nghi ngờ k pík tg làm sao để MST iu tên cầm thú DT này nữa. trời ơi tới hơn 100 chương, vay là chị này còn phai chịu ngươc dài dài,
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 22-2-2013 12:03:46 | Xem tất
holynu2101 gửi lúc 22-2-2013 03:15
cái tên DT thật xấu xa, đáng ghét, đáng khinh bỉ, ta đánh chết mk
tại sao tuyệ ...

đoạn đầu này mình thấy ST vẫn còn nhiều điều ngây thơ và trẻ con, bướng bỉnh lắm, so với một DT hiểu đời và từng trải thì cô còn quá non nớt.

Mình nghĩ rằng lúc này DT cứng rắn để uốn nắn và giúp ST hiểu đời hơn là cũng hợp lý. Giống như một lần DT đưa St đến Cám Dỗ và đã nghĩ rằng muốn cho cô xem thế giới nghiệt ngã đến nhường nào.

Theo mình DT chỉ đang dạy St cách sinh tồn mà thôi, còn anh bản thân đã là người lạnh tình và từng nếm trải những gì đen tối nhất của xã hội nên cách dạy của anh cũng khá cực đoan và tàn nhẫn. Nhưng hãy tự hỏi rằng ST có phải đã vô hình trở thành một người khác hẳn những người xung quanh anh-người mà anh muốn giúp?

ĐỌc đến đây có lẽ mới chỉ hiểu được một phần rất nhỏ về DT, càng đọc sẽ càng hiếu kỳ về con người này, anh là người thế nào mà có thể độc ác đến thế, lạnh lùng đến thế, rồi dần dần sẽ là con người thấu hiểu, minh mẫn, có óc phán đoán, dịu dàng biết cách quan tâm, còn đến khi yêu thì, trời ạ ^^^

Mình Spoil nhiều quá rồi, hic :P

Mình ko bênh vực cho DT đâu nhé, mình nói khách quan thôi. Thank u bạn vì đã ủng hộ nhóm chúng mình :)

Bình luận

Đọc com của ss thì thấy bình tĩnh hơn, tiếp tục đọc thôi, có lẽ mọi người vẫn chưa quen với những tình tiết ngược đến thế nên hơi choáng :)))  Đăng lúc 26-9-2013 02:36 PM
đồng ý 2 tay:">  Đăng lúc 22-2-2013 11:23 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách