Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: run_man
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Chìm Trong Cuộc Yêu | Thánh Yêu (DROP tạm thời)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 4-3-2013 16:34:53 | Xem tất
tự nhiên nghe DT nói DTnói  Tương Tư nói ST với Tô Niên là thấy hơi lạ
chính bà chị ra tay mà giờ đổ thừa cho ST là sao
đừng nói bà chị có âm mưu đối với ST nên mới ra tay giết Tô niên để ST chạy ra nhận tội nha
thanks Vịt và Rujnman ah {:444:}{:444:}{:444:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-3-2013 17:03:46 | Xem tất


Tên chap này là " Gần thêm một chút" chắc là quan hệ của hai a, chị phát triển hơn một chút vui quá{:161:}. Mặc dù những chap này a DT vẫn chưa yêu con người thật của chị mà chỉ thích bề ngoài của chị thôi, ôi k biết đến khi nào hai a, chị đám cưới nhỉ mong chờ quá? chắc sắp có biến cố xảy đến nữa rồi mong chờ chap sau.
THANKS VỊT AND RUN-MAN{:179:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-3-2013 17:54:51 | Xem tất
ĐỌc chap này thấy 2 ng có vẻ hợp nhau đấy ế
Ơ nhưng mà muốn coi nữa á
Tò mò xem vì sao 2 người này lại ngược tả tơi tơi tả không còn chỗ nào ngược hơn như ở chap 1 ế:">
Thanks mấy bạn editors nhiu nha ^^~
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-3-2013 18:58:27 | Xem tất
Thank bạn vì đã post truyện nhé!!!!

Chap này ngòn ngọt, hi vọng chap sau không ngược quá.

Mình chỉ thích ngọt thôi à :))
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-3-2013 20:36:06 | Xem tất
mình spoil 1 tí nhé, sẽ có một đám cưới hoành tráng...cơ mà lại không xuất phát từ tình yêu.hic!
a DT đáng ghét lắm
Ngược chết anh ý đi

Bình luận

mong chờ sau này DT bị ngược lại, ngược te tua hoa lá hẹ lun  Đăng lúc 4-3-2013 10:46 PM
Bạn cố gắng edit nhanh nha ^^~ mình sẽ ủng hộ bạn lắm ý :">  Đăng lúc 4-3-2013 10:10 PM
hì, phải loằng ngoằng thế thì chuyện mới dài được đến hơn 2400 trang bản word chứ, đọc thôi mà đã muốn rụng cả tóc rồi  Đăng lúc 4-3-2013 09:35 PM
chắc là hợp đồng hay j quá....:((  Đăng lúc 4-3-2013 09:21 PM
Ôi có đám cưới hoành tráng hả Vit mong chờ nhưng hơi buồn vì a chưa yêu chị thật lòng.  Đăng lúc 4-3-2013 09:12 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-3-2013 22:08:37 Từ di động | Xem tất
Đọc chương đầu tiên muốn xịt máu ,ngược thảm luôn.
Anh Tôn này xuống tay ác độc quá,không chừa đường sống cho chị Tiêu dù sao cũng là vợ kình mà.Không biết có cảnh anh bị ngược không?mình mong chờ cảnh đó lắm đấy.
Thanks run_man và các bạn cùng edit truyện này nhé,mình luôn ủng hộ các bạn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-3-2013 22:37:07 | Xem tất
đọc chương này mình tăng cảm tình dành cho DT một chút nửa,dù sao thì ở góc đội này củng thấy DT không đến nổi bá đạo lắm, mình nhớ lần đầu tiên DT đưa ST đến Cám Dỗ rỏ ràng chính ST đả lấy DT làm cái cớ để trả đủa  NTT,có lẻ khúc mắt của hai người bắt đầu từ đó, mình rỏ thấy thật ra DT củng tha cho ST rất nhiều lần,tuy nhiên vì ST và DT điều là những con người rất cứng đầu rất cố chấp cho nên mới ngược nhau nhiều như thế. đọc mấy chương này mình lại cảm thấy thật ra DT cũng là một người đàn ông rất có nghĩa khí đó,nói là làm ,mặt dù cách anh làm khiến người ta muốn......sách dép chạy {:426:}
túm lại mình chỉ muốn nói một câu, cám ơn bạn Run nhiều ^^!,

Bình luận

nhầm ^^!  Đăng lúc 5-3-2013 12:03 PM
^^ xách dép chạy á =)))  Đăng lúc 5-3-2013 11:21 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-3-2013 13:43:01 | Xem tất
Em đọc một lèo mấy chương truyện. Cảm giác đúng là nửa này nửa kia =)))
Lúc đọc Văn án, em cứ gọi là vật vờ fân vân có nên đọc truyện ko. Đọc đến chương 3 em nhất quyết ko thễ dừng lại đc.
Đọc đến đây thì cảm giác khác hẵn luôn. x'D... Thường mỗi lần đọc Hắc bang ba phần là toàn ngọt ngào, lãnh cảm mà đáng yêu. Bộ này thì ko như vậy, đến cuối cùng cũng chỉ có thễ thở dài nói "đúng là xuất thân xh đen có khác"

Bình luận

Mình bắt tay cái đi, đúng là đọc truyện này k dứt ra được cứ k thôi tưởng tượng diễn biến tiếp theo, có lúc ghét a DT dữ lắm nhưng k bỏ được hiii  Đăng lúc 6-3-2013 02:24 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-3-2013 23:06:20 Từ di động | Xem tất
Đọc truyện thấy anh Tôn bá đạo và tàn nhẫn quá,vì thích chị Tiêu mà bức người ta đến đường cùng.
Mỗi lần đọc mình đều nổ da gà,anh Tôn cách cư xử tàn độc nhất từ đó đến giờ,không biết tác giả có ý đồ gì mà xây dựng nhân vật chính tàn độc quá.
Thanks Run_man nhiều nhé,mong đợi chap mới của bạn.

Bình luận

ý đồ cũng chẳng thâm sâu gì, vốn để phác họa tình cách nhân vật với lại để độc giả ghét cay ghét đáng thôi mà :) Cảm ơn bạn đã ủng hộ truyện nha.  Đăng lúc 8-3-2013 08:46 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 8-3-2013 08:25:06 | Xem tất
Chương 26 Anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nhân xui xẻo.

Editor : Run_man


Có người nói, hoàng hôn chân núi là đẹp nhất.

Đoàn người mang  hành lý đi theo lối đường mòn, các bạn nam khỏe mạnh hơn nên kiêm theo đồ ăn và các vật dụng khác.

Sinh viên là như thế đấy, mặc kệ cái nhìn kỳ lạ của những người xung quanh, bỏ khách sạn mà lên đỉnh núi hoang vu ở.

Sanh Tiêu và Thư Điềm thở hồng hộc, những người đi nhanh hơn đã đến nơi dựng lều và chuẩn bị dụng cụ nướng.

Bình thường Mạch Sanh Tiêu rất ít khi nói chuyện phiếm với người khác, khác hẳn với Thư Điềm, luôn hòa đồng, cô ấy đi lên trước cầm mấy xiên cánh gà rồi đưa về phía Sanh Tiêu, « Hôm nay muộn quá rồi, chắc phải đợi ngày mai mới leo tiếp được. »

Cách dó không xa có mấy nhà nghỉ ven đường, đen đuốc sáng trưng, ánh sáng hắt lại nên cũng không quá tối.

Có bạn rải trên nền đất mấy chiếc khăn caro to, bày thức ăn và các đồ ăn vặt lên trên, Sanh Tiêu bị Thư Điềm kéo tới, ngồi cùng rất nhiều người.

Mặc dù rất lạnh, lạnh đến thấu xương, nhưng nhiệt tình thì không hề giảm lấy chút ít.

« Chúng ta hát đi, nếu mà bây giờ có một cây đàn dương cầm ở đây thì tốt hơn nhiều… »

« Được, hát bài gì nhỉ ? »

Sanh Tiêu nhìn về phía xa xa, ánh đèn nê ông của mấy nhà nghỉ phía đó lập lòe trong đêm đen, vài tia sáng đổ lên mặt đất, hắt vào mặt người, xung quang cô không khí rất vui vẻ, vậy mà cô lại thấy cô đơn và đau xót. Từ ngày Đào Thần gặp chuyện không may, cô đã tìm mọi cách nghe ngóng tin về anh, nhưng đều bặt vô âm tín.  

Vết thương ngày ấy của anh trở thành một khối đá tảng đè lên Mạch Sanh Tiêu khiến cô không cách nào thở nổi.


« Này, này, làm sao thế…. » Thư Điềm chạm nhẹ vào cánh tay cô.

Sanh Tiêu khẽ cong khóe môi, miễn cưỡng cười ," Không có việc gì."

Mọi người tay cầm bát đũa, cả đám chơi cực kỳ high, ca hát rồi lấy cả laptop bật nhạc, nhảy múa.

Một đám đông khác có mấy bạn nam đang reo hò khá to, hình như là để khích lệ ai đó, rồi đẩy người đó ra.

Mạch Sanh Tiêu nói chuyện với Thư Điềm, ngẩng đầu lên đã thấy một anh chàng chạy tới trước mặt cô, dáng người cao cao che khuất bóng đèn, trên đầu Mạch Sanh Tiêu bao trùm một bóng đen.

« Sao thế, Lý Diệp, nói đi, qua thôn này sẽ không còn nhà nghỉ nữa đâu đấy… »

« Đúng vậy, nói đi… »

Lý Diệp là một sinh viên mới, Thư Điềm mở to hai mắt, « Mấy cậu làm cái gì thế … »

« Mạch Sanh Tiêu, tôi thích cậu. »

Cô há hốc miệng, chút nữa là mặc nghẹn ở cổ họng, xấu hổ không có lỗ nào mà chui, Thư Điềm bên cạnh thì che miệng cười khúc khích, Sanh Tiêu đẹp người lại tài giỏi, người theo đuổi cô chẳng phải ít.

Nhưng với tình huống xảy ra lúc này, Sanh Tiêu chẳng thể hiện sự vui mừng chút nào, hai tay ôm lấy đầu gối, quay mặt sang phía khác.

“Lý Diệp, lần này chúng ta đi chơi là để tạo cơ hội cho cậu đó nha!”

Chàng trai tên Lý Diệp tướng mạo tuấn tú, nghe nói cũng là con ông cháu cha, mới vào trường nhưng được rất nhiều cô gái yêu thích, chỉ có điều người ta lại chỉ thích có mình Mạch Sanh Tiêu.

« Haiz… » Có người lên tiếng uể oải, « Sanh Tiêu sớm là hoa đã có chủ rồi, phải không?”

“Ừ, đúng rồi, anh chàng kia có phải người hay đi siêu xe tới trường đón cô ấy không?, Lý Diệp, cậu đã gặp bao giờ chưa?”

“Người ta ở bên cạnh lại có tiền hơn nhà cậu nhiều, bọn mình đời này chắc chẳng với tới đâu…”

......

" Im đi, sao các cậu lắm lời thế?” Thư Điềm ngồi đó mắng té tát, “Sao lại nói khó nghe như thế, đó là bạn trai của Sanh Tiêu.”

" Ai tin nổi?Ai mà chẳng biết được là được bao nuôi.”

Lý Diệp đứng trước mặt Mạch Sanh Tiêu, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, người bàn kẻ tán xung quanh càng lúc càng kịch liệt, Sanh Tiêu vẫn ngồi bó gối, cô nghĩ sự náo nhiệt này cô không thể dẹp yên. Dù cô muốn tránh đi nhưng người ta vây kín cũng không thoát ra được.

Lúc cô khó chịu nhất chỉ có một mình Thư Điềm ngồi ngăn trước  mặt cô.

Sanh Tiêu mở to hai mắt, liếc thấy một đôi giày da sáng bóng, ngẩng đầu, hóa ra Nghiêm Trạm Thanh chẳng biết đứng trước mặt cô từ bao giờ.

Hắn tới đây xem náo nhiệt chăng?

“Nhắc đến tôi phải không?”  Hắn ngồi xổm xuống bên cạnh, vẻ mặt anh tuấn quay về phía Lý Diệp, “Xin lỗi nhé, cô ấy là hoa có chủ rồi.”

Việc này… khiến cả Thư Điềm cũng phải giật mình, cô biết người đàn ông kia rõ ràng không phải hắn.

" Nghiêm Trạm Thanh......"

" Anh biết em vẫn đang giận anh, tại vì anh không tốt, chẳng phải anh đã tới tận đây rồi hay sao ? » Hắn nói rành rọt như thật, ngón tay thon dài nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Sanh Tiêu.

« Nhanh thật đây, lại đổi người khác rồi, lần trước không phải cô ta theo bồ của Tô Ngải Nhã hay sao ? »

......
Mạch Sanh Tiêu gạt tay Nghiêm Trạm Thanh ra, hắn chẳng phải tới giải vây cho cô, cứ cho việc lúc này là hố lửa, còn hắn tới để đẩy cô rơi thẳng vào.

Tiếng cười nhạo xung quanh ngày càng lớn, Sanh Tiêu đứng dậy bỏ xuống núi.

« Sanh Tiêu, em đi đâu đấy ? »

Thư Điềm đứng dậy định đuổi theo nhưng bị Nghiêm Trạm Thanh ngăn lại, « Không sao đâu, để tôi, yên tâm đi. »

Cô nhìn bóng lưng cao lớn của hắn, ánh mắt lo lắng cũng theo bóng dáng hắn rời xa, đây là chuyện riêng của Sanh Tiêu, Sanh Tiêu không muốn nói thì tất nhiên cô cũng không tiện xen vào.

Mạch Sanh Tiêu đi thật xa, tiếng nói cười đã dứt, Nghiêm Trạm Thanh không ngờ đường to thì cô không đi lại thích chui vào rừng rậm.

« Này, đừng có chạy, cẩn thận bị hổ dữ ăn thịt đấy. »

Đối với Sanh Tiêu, hắn mới đích thực là hổ dữ.

Rừng sâu trong núi, vì cây cối rạm rạp nên không một chút ánh sáng nào xuyên qua được, trừ một chút ánh trăng rơi vãi, gần như đen đặc khiến người ta sợ hãi. Sanh Tiêu bước châm lại, sau lưng, tiếng bước chân của hắn đạp lên cành khô răng rắc khiến lòng cô run rẩy. « Nghiêm Trạm Thanh, anh đừng có tới đây. »

« Em về đi, anh sẽ không đi nữa. »

Hai tay Sanh Tiêu giơ ra phía trước dò đường,  lá cây cọ vào da mặt cô, lạnh lẽo và khó chịu, cô không nhìn thấy trước mặt là một sườn dốc không cao lắm, nên không biết mà rút chân lại cứ đi tiếp.

" A--"

Sau đó là tiếng vật nặng rơi xuống.

« Em có sao không ? » Nghiêm Trạm Thanh vội lao tới giữ chặt lấy tay cô, Sanh Tiêu chỉ lo thở, không đáp nổi một lời.

« Đừng có cử động, em mà cử động anh sẽ ném em xuống dưới luôn. »

Nghiêm Trạm Thanh quỳ gối, ôm ngang người cô kéo vào ngực, dù khoảng cách rất gần nhưng Mạch Sanh Tiêu vẫn không thể nhìn rõ nét mặt hắn lúc này, chỉ dựa vào giọng điệu để đoán tâm tình hắn, chắc rằng bây giờ mặt hắn đang xám xịt, « Sanh Tiêu, vì sao lần nào nhìn thấy anh, hai chúng ta chẳng bao giờ gặp chuyện gì suôn sẻ nhỉ ? »

« Vì lần nào gặp anh, tôi đều xui xẻo. » Mạch Sanh Tiêu đáp.

Cô nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của hắn, cô cựa quậy hai chân. « Thả tôi xuống, tí nữa mà bị ai nhìn thấy, thì không biết tôi sẽ bị xuyên tạc thành cái gì nữa. »  


« Vì sao em không giải thích ? »

« Ngay từ ngày đầu tiên vào Hoa Nhân, khi mọi người biết tôi không phải sinh ra trong gia đình giàu có, quan chức, thòng lọng đã treo trên đầu tôi rồi. Càng nói chỉ như bôi đen thêm, tôi không nghĩ nhiều, chỉ mong sớm tốt nghiệp rời khỏi nơi thị phi đó thôi. »

Nếu không phải nghe được bằng chính tai mình chắc rằng Nghiêm Trạm Thanh sẽ chẳng bao giờ tin nổi, cách nói chuyện bất cần như thế lại có ở một cô gái tuổi hai mươi.

Những người như hắn thích cô, đầu tiên không phải vì khuôn mặt đẹp như tranh hay sao ? »

Hắn và Duật Tôn giống hệt nhau, lúc đầu xem cô là món đồ chơi.

Trong lòng Nghiêm Trạm Thanh áy náy ngày càng thêm dày, sâu tận đáy lòng là hối hận.

Hắn bế Sanh Tiêu đi qua cánh rừng, hai bên đường cái đều có đèn cao áp, bây giờ có thể nhìn thấy mắt cá chân của Sanh Tiêu bị trầy da,  Mạch Sanh Tiêu nói rất đúng, gặp hắn, lúc nào cô cũng xui xẻo.

« Thả tôi xuống, anh nghe thấy không ? »


Sanh Tiêu bị hắn bế thốc lên như thế khuôn mặt không thể không tựa vào đầu vai hắn, nếu thế này mà bị ai trông thấy cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa oan nổi.  

Mà cô cũng không quen có những cử chỉ mờ ám với người khác như vậy.

Nghiêm Trạm Thanh không nghe, vẫn ôm cô đi về phía trước, hai người không hề để ý, đằng sau họ sớm có một cái đuôi, cái đuôi đó tay cầm máy ảnh, thỏa sức vừa chụp vừa quay.

Và hướng bọn họ đi, chẳng phải chỗ nào khác chính là khách sạn.

Hết chương 26.

Bình luận

Thanks u nhiều <3  Đăng lúc 8-3-2013 11:17 AM
temmmmmmmmm  Đăng lúc 8-3-2013 08:37 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách