Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: run_man
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Chìm Trong Cuộc Yêu | Thánh Yêu (DROP tạm thời)

  [Lấy địa chỉ]
161#
 Tác giả| Đăng lúc 8-3-2013 08:45:12 | Chỉ xem của tác giả
Nhân ngày 8/3 chúc các chị em và những người phụ nữ thân yêu nhất của mọi người luôn khỏe mạnh, xinh đẹp hạnh phúc và thành công.

Cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ cho nhòm chúng mình, kể cả công khai hay âm thầm chúng mình cũng vô cùng cảm ơn.

Bình luận

Tối nay có chap mới k s :")~~~~~~~~~~~~~  Đăng lúc 8-3-2013 11:19 PM
Tối nay có chap mới k s :")~~~~~~~~~~~~~  Đăng lúc 8-3-2013 11:19 PM
Tối nay có chap mới k s :")~~~~~~~~~~~~~  Đăng lúc 8-3-2013 11:19 PM
Chúc bạn 8/3 vui vẻ.hạnh phúc,xinh đẹp và thành công  Đăng lúc 8-3-2013 08:46 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

162#
Đăng lúc 8-3-2013 14:42:31 | Chỉ xem của tác giả
pam gửi lúc 8-3-2013 09:52
Chúc run_man và các editor có 1 ngày 8/3 vui vẻ và thật nhiều may mắn. Chúc các b ...

Nói thật là dạo này ngày nào mình cũng vào đây để chờ chap mới hết. Bắt đầu vô là hát bài hát HI VỌNG xong k có chap mới mình lại ôm THẤT VỌNG đi ra{:140:}. Hôm nay tiếp tục hi vọng và đã có chap mới hiiiii{:159:} vui ghê đúng vào dịp 8/3 nữa chứ.
Sao lần nào chị ST gặp a NTT cũng xui hết vậy???{:437:} lần này cũng k ngoại lệ, mà lần này chắc khủng khiếp hơn những lần trước nhỉ, nếu mình đoán k nhầm cái vụ theo dõi, chụp hình chắc của người yêu a NTT làm quá, chắc chị ST khó sống với a DT rồi. Dạo này nhớ a DT quá.
Chúc Ru-man và cả nhà một ngày 8/3 vui vẻ, tràn đầy sức sống nhé.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

163#
Đăng lúc 8-3-2013 14:45:47 | Chỉ xem của tác giả
ôi chính thức sập hố này
nam chính thật là biến thái nhưng mình thích
nữ chính thì cứng đầu quá đi
a này hơi bị giống Nam Dạ Tước đấy
toàn biết ép người ta đến đường cùng

Bình luận

sau rồi a sẽ bù đắp lại k sao k sao :))  Đăng lúc 9-3-2013 09:16 PM
Ghét nhất lúc a làm tay chị bị thương rồi dẫn nhân tình về nhà nữa chứ, bực k???  Đăng lúc 9-3-2013 08:06 PM
chắc là thế bạn ơi bao giờ a mới nhận ra tc của mình ngó hơn 100 chương cơ mà huhu  Đăng lúc 8-3-2013 09:44 PM
Đồng ý với bạn, nhưng mà đợi đến ngày a yêu chị chắc "trăm năm" nữa đến hiiii.  Đăng lúc 8-3-2013 08:43 PM
như thế con gái mới thích mà ác thì có ác nhưng 1 khi đã yêu thì lai hết lòng =))  Đăng lúc 8-3-2013 08:14 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

164#
Đăng lúc 8-3-2013 14:56:00 | Chỉ xem của tác giả
một zai đã nhận ra tình yêu ko biết DT nhận ra sớm không đây
ST lại bị hại nữa rùi, DT có trừng phạt j không nữa
thank Runman chúc 8/3 vui vẻ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

165#
Đăng lúc 8-3-2013 22:14:25 | Chỉ xem của tác giả
{:142:}{:181:}{:143:} hay thanks bạn nhé nghiêm trạm thanh hóa ra cugnx thích sanh tiêu à,,mới đầu mình tưởng là ghét cơ đấy

Bình luận

comment 3 dòng b nha :)~  Đăng lúc 8-3-2013 10:29 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

166#
Đăng lúc 8-3-2013 22:56:24 | Chỉ xem của tác giả
Đọc 1 lèo 26 chaps luôn, cũng gọi là phần nào thỏa mãn
.
.
Lần trước sụp hố nhà DVDT, thời gian vừa zồi bận quá ko ghé qua đó coi chap mới, đag thấy buồn buồn thì lớ ngớ lại sụp ngay hố mới Chắc do từ DVDT nên có hứng thú với truyện của Thánh Yêu, tàn nhẫn, phức tạp, ngược thê thảm, nhưng như mình nói ở trên, luôn có phần nào đó thỏa mãn hehe~ >)
.
.
Khổ thân các c nữ 9 trong truyện của TY, lúc nào cũng bị dồn đến đường cùng, thậm chí là tận cùng ko lối thoát. Nhưng trog truyện này đến giờ mình vẫn thik Thư Điềm nhất, thẳng thắn, cá tính, ngây thơ và cũng rất thực tế. Thẳng thắn cá tính thì rõ, thấy chướng mắt là nói, thấy bực tức là tát luôn ko để mình (hay bạn mình) phải uất ức. Với loại ko hiểu lí lẽ thì nói nhiều làm gì, tốn nơ ron để phải nghĩ cách mỉa, chi bằng cho nó cái tát cho lẹ Nói cô ngây thơ cũng đúng, biết rõ yêu 1 ng` phức tạp như vậy, thậm chí ko có tiền đồ tương lai sáng lạn gì, nhưng yêu vẫn là yêu Một cô gái dù sống bình thường nhưng tốt bụng, luôn bên cạnh bạn mình trong nh~ giây phút khó khăn nhất. Hi vọng cô ấy sẽ giữ mãi như vậy, sẽ ko quay lưng với ST như bà c TT
.
.
Kết nhất chương 5. Thik cách a đột ngột ôm eo c và thik sự xuất hiện của NDT Cái kiểu quản lý bảo a Tước ở nhà với vợ con, trong khi đợt trc mình vẫn đag đọc đến đoạn a ngược Dung Ân thê thảm, tự dưng thấy hài hước wá
.
.
.
Cảm ơn bạn chủ thớt nhiều nhiều ~ Chúc bạn 8/3 vui vẻ hạnh phúc và tiếp tục cố gắng nha~ Tớ hóng truyện của b từng ngày, và nhờ b mà tớ tiếp tục quay lại với hố DVDT tiếp
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

167#
Đăng lúc 9-3-2013 00:07:28 | Chỉ xem của tác giả
Chết chị Tiêu rồi kỳ này anh Tôn không bỏ qua cho chị đâu,bảo trọng nhé.{:426:}
Tư nhiên anh Thanh ở đâu lại chui ra ,gây ra cảnh thị phi này,haizz....đúng là chị Tiêu gặp anh Thanh đều bị xui xẻo,anh Thanh đang góp phần cho bão nổi.{:437:}
Thanks Run_man nhiều nhé,chúc bạn cuối tuần vui vẻ.{:155:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

168#
Đăng lúc 9-3-2013 08:15:13 | Chỉ xem của tác giả
bạn giống mình đấy, cho đến kết thúc truyện Thư Điềm là nhân vật mình nghĩ là hoàn hảo nhất mặc dù cơ thể cô ấy không còn toàn vẹn, nhưng cô ấy mới là người hi sinh rất nhiều. Mình thấy cô ấy còn tuyệt hơn cả nữ chính ý chứ, lại là người lạc quan yêu đời nữa. Mong là sẽ Thánh Yêu sẽ viết truyện về tình yêu của Thư Điềm
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

169#
Đăng lúc 9-3-2013 21:01:21 | Chỉ xem của tác giả
Chương 27 : Trốn tránh.

Editor: Vulacxuyenha

Beta: Run_man


Vì bị ngã nên trên người Mạch Sanh Tiêu dính đầy lá và bùn đất.“ Anh dẫn tôi đến đó à ?”

“ Đã nghĩ kỹ chưa ?”

“ Cái gì ?”. Cô không hiểu hắn nói gì.

“ Em đùa anh à ?” Nghiêm Trạm Thanh dừng bước, bóng dáng cao lớn chắn trước mắt cô.“ Anh nói là em hãy cho anh thêm một cơ hội nữa, không phải em đã đồng ý là sẽ về suy nghĩ sao ?”

Cô đã quên lâu rồi, nhưng mà có nghĩ thì cũng thấy chẳng có khả năng.

“ Anh thả tôi xuống đây đi, Nghiêm Trạm Thanh, anh cảm thấy đùa giỡn tôi rất thú vị phải không?”

“ Anh không đùa.” Khóe môi hắn mím lại thành một đường, chân thành không hề giống đùa cợt.

“ Dù trước đây tôi thế nào, anh cũng không để ý hả?”

“ Anh đã nói rồi, anh không quan tâm.”

Mạch Sanh Tiêu biết, ba chữ này, nói thì đơn giản.

Cô không dám tin, nếu như ngày trước giữa họ không có Tô Nhu, liệu có thể có cơ hội không nữa?

Nghiêm Trạm Thanh thấy cô im lặng, cũng không buông cô ra, ngược lại ôm càng chặt, đi về phía khách sạn.Cô thấy hắn ôm mình đến khoảng sân rộng bèn dùng hết sức giãy dụa.“ Anh bỏ tôi xuống, anh có ý gì, anh muốn làm gì ?”

“ Em đừng cựa quậy nữa, nặng chết được.” Bàn tay hắn đang ôm dưới cánh tay cô càng dùng sức. “ Anh thuê cho em một phòng, yên tâm đi, không phải ở cùng anh, em vừa bị ngã nên phải nghỉ ngơi thật tốt.”

Sanh Tiêu bị hắn xốc lên, thấy trên người càng đau ê ẩm, chỗ nào cũng đau, xương cốt như muốn rời ra, chắc là bị trầy da rồi.

Nghiêm Trạm Thanh không lừa cô, thuê cho cô một phòng riêng.Sanh Tiêu thầm nghĩ, lúc này cô không nên trở về, ở lại tốt hơn. Đầu tiên hắn ôm cô tới sô pha, đặt cô xuống, vết thương của cô không quá nghiêm trọng nên hắn để cô một mình, chạy xuống cửa hiệu bán thuốc mua kháng sinh và thuốc mỡ.


Lúc Nghiêm Trạm Thanh quay về, thấy hình ảnh cô ôm gối ngồi ở ghế ngoài ban công, trên người khoác chiếc chăn bông to sụ của khách sạn, không biết sao mà ngủ gục mất.

Hắn rón rén bước đi nhẹ nhàng không tiếng động, đặt thuốc sang bên cạnh. Thấy thứ ánh sáng nhàn nhạt hắt  lên khuôn mặt trắng nõn của cô, vừa hay ánh sáng rơi xuống đúng giữa hai lông mày khiến cả gương mặt cô như được bao phủ bởi một quầng sáng.

Nghiêm Trạm Thanh mải mê ngắm nhìn đến xuất thần, hắn ngồi xổm xuống, bàn tay to lớn bao bọc lấy tay cô.

Cô ngủ rất say,không hề phát hiện ra bị chạm vào người. Nghiêm Trạm Thanh nhẹ nhàng vuốt ve vầng trán cô, mí mắt Sanh Tiêu hơi nhướn lên, nhưng không mở ra.Đôi môi mỏng của hắn hé mở, chạm nhẹ xuống cái trán cô, đặt một nụ hôn thâm tình lên đó.

Bên ngoài gió thổi rất mạnh, không khí đông cứng đến mức không còn cảm giác, hắn cẩn thận ôm lấy thân thể mềm mại của cô, cố gắng không làm cô tỉnh giấc, đặt lên chiếc giường lớn.

Một loạt động tác của hắn đều bị ống kính máy ảnh thu lại.

Hắn khép cửa phòng , trước khi về phòng mình, hắn để thuốc và nước nóng ở đầu giường cô.

Sáng sớm, Nghiêm Trạm Thanh gõ cửa phòng cô, nhưng hồi lâu không có tiếng trả lời.

May mà hắn có chìa khóa, khi mở cửa đi vào, bên trong không một bóng người, chăn, gối, màn đều được gấp gọn gàng, hộp thuốc vẫn chưa được mở ra.

Khuôn mặt hắn không giấu được nỗi thất vọng  và lo lắng, hắn bước nhanh về phía cửa sổ, bên ngoài mặt trời đã lên. Ánh nắng rực rỡ của buổi ban mai khiến hai mắt hắn nhức nhối.

Sau khi rời khỏi phòng, Sanh Tiêu chưa về ngay, nhưng vì cô sợ Thư Điềm lo lắng nên mở máy và nhắn ngay một tin cho cô ấy.

Bộ dáng này của cô làm sao mà đi chơi tiếp được, cô càng không dám trở về Hoàng Duệ Ấn Tượng, không còn chỗ nào để đi, cô đành quay về trường.

Lúc về Thư Điềm vô cùng lo lắng,may mà cô ấy không biết vết thương vì bị ngã của Mạch Sanh Tiêu.

Cô rất muốn trốn Duật Tôn, nhưng tránh không thoát.

Hôm sau, cô nhận được điện thoại của y.

Cô sợ y lại tới trường nên học xong liền vội vội vàng vàng chạy ra cổng trường ngay, quả  nhiên nhìn thấy chiếc xe thể thao xa hoa cách không xa.
Sanh Tiêu hận không thể chạy nhanh hơn, y dừng xe bên vệ đường, nhìn thấy cô chạy đến thì mở miệng chế giễu “ Mới hai ngày không gặp mà đã nhớ tôi đến thế à?”

Cô hé cái miệng nhỏ nhắn thở gấp, gò má ửng đỏ, tóc tai dán chặt bên cần cổ. Y giơ cánh tay ra dùng sức kéo cô về phía mình. Cơ thể bị kéo mạnh, quần áo ma sát vào vết thương làm cô đau điếng, ngược lại y nhanh nhẹn, nghiêng thân người, bạc môi mỏng đã hôn lên gương mặt trắng nõn như ngọc của cô.

Vầng trán trơn mềm, nhẵn mịn, không hề trang điểm, tạo nên sự khác biệt.

Bàn tay to lớn của y giữ chặt lấy cô, xoay khuôn mặt cô về phía mình, môi mỏng kề sát vào cặp môi đang sưng vù lên của cô, phát hiện y cắn nhẹ, đau đến muốn hét lên nhưng y không tha cho cứ sấn vào.

Cô không bao giờ biết ngoan ngoãn là gì, y lại chẳng ưa lề mề nên những gì y muốn là cắn cô để cô mở miệng, bớt lằng nhằng.

Đây chính là thuốc nổ, chỉ cần châm ngòi là không xong.

Bàn tay to của y luồn vào trong áo cô, tuy trong xe đã mở hệ thống sưởi nhưng khi ngón tay y chạm vào vẫn có cảm giác lạnh lẽo xoẹt qua, bàn tay y để bên eo cô, có vẻ như muốn kéo hẳn áo cô ra để sờ soạng.

Sanh Tiêu kịp thời bắt lấy tay y, “ Đây là cổng trường.”

“ Chúng ta làm  trong này, sẽ chẳng ai nhìn thấy được”. Y kéo cửa kính lên, bên ngoài lập tức không còn nhìn thấy bên trong.

Nhưng Sanh Tiêu không có lá gan to đến thế, cô giữ chặt áo không chịu buông. Duật Tôn thấy thế, thân mật ban đầu vừa trào lên mất mát phân nửa, nhưng bàn tay y vẫn để nguyên tại chỗ. Bỗng nhiên y đẩy hai vạt áo của cô ra, lòng bàn tay vuốt ve lên da thịt trơn mịn.

“ Đây là cái gì ?” Y dừng tay, đôi mắt hoa đào khẽ nheo lại.

Sanh Tiêu cảm thấy bàn tay y vuốt mạnh vào miệng vết thương, đau đớn như xé rách cả cơ thể. “ Không có gì “.

Duật Tôn hiển nhiên không phải là loại người dễ bị lừa gạt, tay kia của y giữ chặt quần áo cô, nhưng lại bị cô đè lại. “ Thật sự không có gì.”

“ Buông ra!”. Đáy mắt y hiện lên vẻ tàn khốc và lạnh lùng, giọng điệu băng lãnh như rơi xuống hầm băng.

Sanh Tiêu cứng đờ người,nhưng quyết không buông tay ra.

Duật Tôn thấy như vậy càng hung hăng kéo quần áo cô ra, đè cô về phía sau khiến cô không thể động đậy, trên bụng bỗng nhiên mát lạnh, y đã vạch hẳn áo cô ra, để lộ bộ ngực sữa trắng muốt.

Ngoài cửa xe, từng tốp. từng tốp sinh viên tan học đi qua, Mạch Sanh Tiêu như kẻ bị lột sạch quần áo vứt ra trước mắt bàn dân thiên hạ, xấu hổ đỏ bừng mặt.

“ Làm sao mà bị thương ?”

Cô chật vật lấy tay ngăn y, lại bị Duật Tôn đẩy ngay ra.

“Nhìn cái xe kia kìa, chắc là đắt lắm đấy…”

“ Đúng vậy, tới đón ai nhỉ ?” Đã có người hiếu kì dừng lại cạnh chiếc xe bàn tán.

“ Tôi đã thấy mấy lần rồi, hình như lần trước là đến đón Mạch Sanh Tiêu đó, nhưng mà hình như cũng không phải...”

“ Để tôi xem xem...”

Đang nói chuyện thì nam sinh kia đã lấy tay che lên trán,dán mắt nhìn vào cửa sổ xe “ Bên trong tối lắm, chẳng thấy gì cả.”

Sanh Tiêu sợ đến mức tim muốn nhảy vọt ra ngoài lồng ngực, cô không muốn bị phơi bày trước mặt người khác.

“Buông tay ra”.

“ Này, hình như bên trong có tiếng người nói hay sao ấy.”

Đôi mắt cô trợn trừng lên, mím môi không dám lên tiếng. Duật Tôn nhìn chằm chằm vào những vết trầy xước kia gầm lên“ Nói, làm sao bị ?”

“ Tôi...leo núi không cẩn thận nên bị ngã.”

“ Lần trước không cẩn thận bị trật chân, lần này không cẩn thận ngã bị thương,cô không thấy mình nói dối rất nực cười hả? Không nghĩ ra được lý do nào thuyết phục hơn nữa à?” Y dịch ra khỏi người cô.“ Nếu sau này tôi biết cô lừa dối tôi, cô hẳn là biết hậu quả.”

Sanh Tiêu không nhịn được cứng đờ cả người lại, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

Cô vội vàng kéo áo xuống, khi Duật Tôn khởi động xe, y đưa tay kéo áo cô xuống lần nữa. “ Có gì mà phải che, ai thèm quan tâm vết thương của cô.”

Hết chương 27.

Bình luận

ten ten mấy bức ảnh mà bị tung ra chắc ST lại khổ nữa quớ, thanks ^^  Đăng lúc 9-3-2013 09:35 PM
^^ ko có j đâu run_man :D ấy cũng phải edit lại những lỗi sai của tớ mà ^^ Thanks nhé :D  Đăng lúc 9-3-2013 09:25 PM
cảm ơn Vulacxuyenha nhé :)  Đăng lúc 9-3-2013 09:19 PM
temmmmmmmmm~  Đăng lúc 9-3-2013 09:07 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

170#
Đăng lúc 9-3-2013 21:08:12 | Chỉ xem của tác giả
sao anh l;ại bá đạo thế nhỉ ?
{:418:} Chết vì anh mất, anh bá đạo + dễ thương, thương, ghen , wan tâm thì cứ nói nhá anh
Cám ơn tác giả

Bình luận

Ừm, đồng tình cô ạ  Đăng lúc 9-3-2013 09:26 PM
mình thấy anh vừa ghen vừa dỗi còn tỵ nạnh kiểu trẻ con nữa, đáng iu mà :)  Đăng lúc 9-3-2013 09:20 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách