Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: run_man
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Chìm Trong Cuộc Yêu | Thánh Yêu (DROP tạm thời)

  [Lấy địa chỉ]
291#
Đăng lúc 3-4-2013 15:01:33 | Chỉ xem của tác giả
Mấy ngày ko vào, đọc liền luôn đc vài chap, hehe~ Thanks run_man <3
.
.
.
Tôn ca lại phát điên cái gì ko biết =.,= Nhưng mình cảm thấy, dù lời lẽ khó nghe thế nào thì DT vẫn nói thẳng nói thật, chẳng che giấu sự xấu xa ham muốn điên cuồng của mình, những lời a nói cũng chính xác. NTT chưa chắc đã yêu ST đến mức như thế, lúc anh ta lỡ lời mới thể hiện rõ sự ích kỉ. Rõ ràng trong lòng rất để bụng nhưng lúc nào cũng tỏ vẻ như ko có chuyện gì; ko tìm hiểu câu chuyện hoàn cảnh của cô ấy, ko cùng cô ấy đối diện và giúp cô ấy tìm cách giải quyết. Mình thấy cái NTT mag đến cho ST chỉ thuần túy là những hi vọng mong manh, cái vẻ ngoài yên bình như bong bóng nên rất dễ vỡ, dễ tan biến; chẳng qua lúc này vẫn chưa chiếm đc ST nên vẫn còn chưa cam tâm thôi.
.
.
.
Như DT nói, để xem đây thực sự là tyêu sống chết, hay vốn là ko chịu nổi 1 kích?

Bình luận

dù ghét sự bá đạo của DT, nhưng mình thấy con người anh này từ đầu đến giờ có duy nhất một điều khiến mình thích và khâm phục đó là :THẲNG THẮN! :)  Đăng lúc 3-4-2013 06:40 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

292#
Đăng lúc 3-4-2013 15:02:42 | Chỉ xem của tác giả
Anh cứ dằn vặt chị như thế này thì chị sao chịu nổi.
Không biết bao giờ mới nhận ra là yêu chị ta.
Ngược hoài thấy ớn quá, con gái cần sự quan tâm và ấm áp, vậy mà anh chẳng có biểu hiện gì. Thật hết biết.

Bình luận

:)  Đăng lúc 3-4-2013 06:40 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

293#
Đăng lúc 3-4-2013 15:33:38 | Chỉ xem của tác giả
Người như Duật Tôn quá bỉ ổi . Anh cứ cười đi, cười cho nhiều vào rồi đến lúc có muốn khóc Mạch Sanh Tiêu cũng không cho anh được khóc đâu.
Đây là câu chuyện mà làm mình uất nhất và cũng lấy của mình nhiều nước mắt nhất.
Sanh Tiêu là nữ chính cứng rắn nhất mà mình đã gặp. Thật sự rất thích cô ấy.

Bình luận

:)<3  Đăng lúc 3-4-2013 06:41 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

294#
Đăng lúc 3-4-2013 17:10:11 | Chỉ xem của tác giả
tin chắc rằng anh Duật sẽ vô cùng ngược nữ chính
nhưng mình thix đọc ngược
vì anh ngược bao nhiêu thì chính bản thân anh đau bấy nhiu
chỉ là anh sẽ nhận ra là anh đau sớm hay muộn mà thôi
sớm thì đau ít
muộn thì đau nhìu
mình hiện tại đọc ngược nhất thấy có Cấm tình
ko biết anh Duật có ngược cỡ anh Diệu ko nữa
cơ mà thix ngược

Bình luận

tớ thây cái kết đó hợp lý lắm mà ^^, anh ngược chị 1 nhưng chị ngược anh 10 cơ, nên đọc ko thì phí phạm quá cơ  Đăng lúc 4-4-2013 12:00 PM
mình thấy mọi người khen CT lắm, nhưng thấy bảo kthuc nữ chính mất trí nhớ nên mình chưa có dám đọc :)  Đăng lúc 3-4-2013 06:42 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

295#
Đăng lúc 3-4-2013 18:02:41 | Chỉ xem của tác giả
trời ơi sao cái anh duật tôn này lại độc ác và bá đạo thế nhỉ. thật không hiều nổi nữa . hic hic mong rằng sẽ  không có nguy hiểm gì cho  nghiêm trạm thanh và sanh tiêu khổ thân sanh tiêu quá bị ức hiếp thật tội nighiệp giá như duật tôn yêu và bớt độc ác với sanh tiêu đi nhir, {:148:} thật là tức mà

Bình luận

:)  Đăng lúc 3-4-2013 06:42 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

296#
 Tác giả| Đăng lúc 3-4-2013 18:32:47 | Chỉ xem của tác giả
Chương 41.1: Liệu rằng chúng ta còn có ngày mai?  

Editor: Run_man


“Đây là hàng mới của Cám Dỗ.” Duật Tôn thả chiếc nhẫn lại vào hộp, đặt ra trước mặt Tô Nhu, “Cô cũng biết, tôi chỉ muốn Mạch Sanh Tiêu, thuốc này có ích cho đàn ông lắm đấy.”

Tô Nhô khẽ hé môi, không đẩy chiếc hộp ra xa, “Anh muốn cho tôi thứ này….”

“Tôi chẳng bảo cô phải làm gì cả, nếu cậu ta ngoan ngoãn từ bỏ thì có thể tránh khỏi kết cục bi thảm, còn không thì….” Ngón trỏ của y nhẹ gõ lên mặt bàn hai lần, rồi đứng dậy ra về, “Cô nghĩ cho kỹ đi.”

Cho đến tận khi bóng lưng Duật Tôn khuất dạng ngoài cánh cửa lớn, Tô Nhu mới ngó nghiêng bốn phía, tay phải nhanh nhẹn cất chiếc hộp trên bàn vào túi xách.

Cô ta tao nhã đứng dậy, sắc mặt tái nhợt biến hồng hào như được tắm gió xuân từ khi nào chẳng rõ, đi thẳng ra khỏi nhà hàng, khóe miệng không kìm nổi nụ cười.

Sau khi rời đi một lúc thì Nghiêm Trạm Thanh gọi điện thoại lại cho Sanh Tiêu, hắn muốn cô an tâm, nên nói rằng Duật Tôn sẽ không đến làm phiền cô nữa.

Lúc Sanh Tiêu biết Nghiêm Trạm Thanh không sao thì thở phào nhẹ nhõm, cô bắt đầu cố tình tránh mặt hắn, điện thoại hắn gọi không bắt máy, không ra khỏi trường, nếu có việc phải đi cô cũng tìm mọi cách không gặp Nghiêm Trạm Thanh.

Mấy ngày sau, cuối cùng hắn cũng thấy được cô trong một bữa tiệc, lúc Mạch Sanh Tiêu thay quần áo xong ra khỏi phòng nghỉ, mái tóc dài được buộc lên thành kiểu tóc đuôi ngựa, chiếc khăn voan mỏng quấn hờ trên cổ, chiếc cằm mảnh khảnh càng thêm gầy xương.

" Sanh Tiêu."

Hai tay cô đút trong túi quần, hắn đứng bên dưới cách cô một bậc cầu thang, mắt nhìn nhau, cô chỉ biết hé môi cười lại không cách nào nói nổi một câu.

Nghiêm Trạm Thanh cũng tiều tụy đi nhiều, dáng vẻ đầy mệt mỏi chẳng còn là anh chàng Nghiêm thiếu đầy sức sống hăng hái ngày nào.  

Hắn rướn người lên phía trước, kéo cô lại, hắn dịu dàng lắm, bàn tay bên phải còn vỗ nhẹ lên lưng cô, nhẹ lắm như một chiếc lông vũ chợt bay ngang qua thôi. Ấy vậy cũng làm cô rung động, ôm nhau thì dịu dàng, mà khi rời đi lại không cách nào thừa nhận được lạnh lẽo thẩm thấu vào tận xương cốt.

Nghiêm Trạm Thanh cầm lấy tay Sanh Tiêu, kéo cô đi về phía trước, cô đi rất chậm, theo hắn đến tận ngoài xe, Sanh Tiêu mới mở lời, “Chúng ta coi như hết rồi có được không? Mặc kệ là cô gái nào, cũng sẽ tốt hơn em.”
“Nhưng chẳng có cô gái nào là Mạch Sanh Tiêu cả.” Nghiêm Trạm Thanh cương quyết không từ bỏ, khó khăn lắm hắn mới quyết tâm rời khỏi Tô Nhu, và cũng vất vả lắm hắn mới nắm được bàn tay của cô, sao mà từ bỏ cho được?

Dù Mạch Sanh Tiêu còn rất trẻ, nhưng cũng không ôm quá nhiều mộng ước về tình yêu, gặp phải một người như Duật Tôn, rồi chìm nổi cùng y, làm sao cô còn có thể quay lại bên cạnh Nghiêm Trạm Thanh được nữa? Mà còn chưa kể đến điều kiện gia đình hắn tốt như thế, làm sao có thể chấp nhận cô cho nổi.

Nghiêm Trạm Thanh đưa cô về trường, sau ngày đó hắn đi tìm Sanh Tiêu rất nhiều lần, tình cảm của hắn chân thành mà tha thiết, còn cô lại một mực không chịu gặp hắn, nhưng cô càng kiên quyết, hắn lại càng cố chấp, dần dần, ngày nào hắn cũng đứng chờ ở trước cổng nhạc viện.

Thành ra ai cũng biết, Mạch Sanh Tiêu có một người bạn trai rất yêu thương cô, Sanh Tiêu đứng ở ban công của ký túc nhìn ra, lần nào cũng bắt gặp bóng lưng tịch mịch mà cô liêu của hắn, trái tim cô nhỏ máu, giọt giọt đua nhau chảy thành dòng, nhưng nào có ai thấy được?  

Cuối cùng, cô vẫn không chịu gặp.


Nghiêm Trạm Thanh lại lái xe đi về, hắn không hiểu tại sao Mạch Sanh Tiêu lại không có dũng khí như vậy, hắn vì cô đã cố gắng hết sức vì canh bạc này, còn cô sao có thể không có lấy chút dũng cảm cùng hắn đối mặt?

Trước đây hắn chẳng quan tâm đến thứ gì bao giờ, luôn luôn bất cần đã thành quen, nay mới biết thế nào là báo ứng, nếm được mùi vị của khổ đau khi yêu mà không chiếm được.

Đến lúc Nghiêm Trạm Thanh về đến nhà, hắn đến tủ rượu, chưa ăn gì nhưng hắn cần rượu mạnh để vỗ về thần kinh, dạ dày trống rỗng lại bị thứ cồn cao độ ào ạt kích thích làm hắn muốn nhổ ra ngay, đúng lúc thì có chuông cửa, coi như không nghe thấy, hắn vẫn ngồi trên salon rót rượu uống.  

Nhưng tiếng chuông kiên trì bền bỉ reo mãi không dứt, Nghiêm Trạm Thanh bực dọc loạng choạng ra mở cửa, “Ai đấy?”

Tô Nhu thấy hắn như vậy không giấu nổi đau lòng, “Trạm Thanh, anh uống rượu?”

“Sao em lại đến đây?”

Trong đôi mắt Tô Nhu long lanh nước, hai viên ngọc nhuốm nước trong suốt khẽ chớp mi, giọt nước mắt rơi xuống, “Em nhớ anh quá, nên muốn đến gặp anh một lát.”

Nghiêm Trạm Thanh gạt tay cô ta ra, lảo đảo bước vào lại phòng khách, Tô Nhu cũng vội vàng theo sau, không quên đóng cửa lại.

Trên bàn đầy vỏ chai rượu và các thứ linh tinh, Nghiêm Trạm Thanh quay lại chỗ sô pha ban nãy, quơ lấy một ly rượu màu hổ phách uống cạn. Tô Nhu thả ví xuống, nhìn hắn rót tiếp một ly nữa thì vội giữ lấy cổ tay hắn, "Trạm Thanh, đừng uống."

“Chẳng phải anh đã bảo với em đừng đến đây nữa hay sao?”

Tô Nhu cố nén nước mắt, đoạt lấy ly rượu hắn cầm, rồi nhanh tay thu dọn bàn trà, đứng dậy đi vào phòng bếp. Mở tủ lạnh, bên trong trống rỗng, chỉ có sắc vàng của chiếc đèn bên trong. Lòng cô đau xót, lấy một ít gạo, nấu bát cháo cho Nghiêm Trạm Thanh.

Ngày trước lúc còn bên nhau, cô luôn nấu rất nhiều món cho hắn nếm, tình yêu là thứ tình cảm kỳ lạ nhất trên thế giới, hạnh phúc ngày ấy giờ chẳng còn, bây giờ người hắn yêu là Mạch Sanh Tiêu.

"Trạm Thanh, cháo nấu xong rồi, anh cố ăn một chút nhé.”

Nghiêm Trạm Thanh lấy tay đỡ trán, tối hôm qua vốn đã không ngủ được, hôm nay lại dậy sớm nên giờ đầu hắn đau như muốn nứt ra, Tô Nhu đỡ cánh tay hắn dìu đến bàn ăn, rồi cô xoay người đi lấy một cái bát đến.

Trên ngón tay vô danh của Tô Nhu đeo một chiếc nhẫn đính đá trân châu, cô ta liếc nhìn Nghiêm Trạm Thanh, bấy giờ hắn đang đặt ngón tay lên thái dương day day, chiếc áo lông vàng nhạt khoác trên người hắn, qua sắc nắng trời chiều biến thành một màu sắc ấm nóng đến lạ lùng.  Tay cô ả múc cháo, bưng lên, rồi đặt xuống, khẽ đẩy nhẹ chiếc nhẫn, nhìn thứ bột màu trắng rơi lên mặt cháo.

Tô Nhu lấy thìa khuấy lên, rồi đặt bát cháo trước mặt hắn,  “Trạm Thanh, ăn đi."

Nghiêm Trạm Thanh không quên được Tô Nhu luôn tốt với hắn như thế, không hề do dự ăn vài miếng, cô ả ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh hắn, nhìn yết hầu nhấp nhô nuốt xuống của hắn, cho đến khi cả chén cháo hết sạch sẽ.

Trái tim ả đong đầy nỗi chua xót, người đàn ông này vốn thuộc về ả, nhưng hôm nay, phải dùng thủ đoạn này để hắn quay trở về.

Hiệu quả của thuốc nhanh chóng phát ra, khi Tô Nhu dọn dẹp trong nhà bếp đi ra thì thấy sắc mặt Nghiêm Trạm Thanh đỏ hồng, thái dương lấm tấm đầy mồ hôi. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô ta hạ thuốc người khác, trong lòng không khỏi lo lắng, “Trạm Thanh anh không sao chứ?”

Cặp lông mày của hắn nhăn xoắn lại, như đang cố gắng lắm để kiềm chế, hắn hất tay Tô Nhu ra, quát lên “Em cho anh ăn cái gì?”

Hắn cũng là người thường xuyên đến chơi bời ở những nơi trăng gió, nên biết ngay những phản ứng này là do thuốc kích thích," Tô Nhu."

“Trạm Thanh anh tỉnh táo lại đi được không, chỉ có em mới không bỏ anh đi, anh đừng hoài mong gì cái con bé Sanh Tiêu đó nữa, nó là người của Duật Tôn, chúng ta đứng làm gì dây vào hắn nữa được không anh….”

Nghiêm Trạm Thanh không thể tưởng tượng nổi rằng, cô gái Tô Nhu trong lòng hắn qua vài năm đã biến chất trở thành người như thế này, trái tim hắn như bị ai đó bóp nghẹt, đau đớn lan ra, “Em…” hắn càng nghĩ càng thấy lạ, “Thuốc này ai cho em?”

Hết chương 41.1



Chap 39 vừa được beta lại, có thời gian mọi người quay lại đọc nhé :)

Bình luận

Tem :D  Đăng lúc 3-4-2013 07:14 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

297#
Đăng lúc 3-4-2013 19:16:53 | Chỉ xem của tác giả
Cô ơi, tôi nài nỉ cô cho tôi xem chap sau luôn đi T__T Hồi hộp, hồi hộp quá T__T

Khổ thân NTT rồi. :)) sắp có cảnh hay để xem, mặc dù lòng đau như cắt. Quá trình DT chiếm được trái tim của MST gian nan quá. Và cả quá trình MST khiến DT toàn tâm toàn ý với mình cũng gian nan ko kém. Tôi lót lá ngồi đợi =))

Cố gắng nha cô!!! Thank cô đã post truyện.

Bình luận

hì :)  Đăng lúc 3-4-2013 09:25 PM
Hehe, nhiều người yêu tôi lắm ý =)) thêm tình yêu của cô tôi vẫn ôm được hết đấy :))  Đăng lúc 3-4-2013 09:00 PM
iu cô quá <3  Đăng lúc 3-4-2013 08:57 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

298#
Đăng lúc 3-4-2013 19:40:14 | Chỉ xem của tác giả
anhsaobanngay95 gửi lúc 1-4-2013 21:37
sao mà mấy anh nam chính của Thánh Yêu đều cuồng ngược người khác như vậy chứ{:517: ...

Đúng là ngược quá.Ngược đến độ nhìn cái văn án đã thấy anh này thật dã man
NDT đúng là vẫn đáng yêu hơn. Ít nhất không hành hạ kiểu như thế này.
Nhưng mà đây chính là điểm thu hút của truyện.Đọc văn án xong dù biết sẽ ngược dài dài nhưng mà không nỡ bỏ.

Bình luận

đúng là phải chuẩn bị tinh thần đọc truyện ngược dài dài bạn ạ :)  Đăng lúc 3-4-2013 09:25 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

299#
Đăng lúc 3-4-2013 20:00:09 | Chỉ xem của tác giả
hóng chap sau quá à..

hóng quá à!!! NTT sẽ như thế nào nhỉ?? mình có thể tưởng tượng là NTT đẩy Tô Nhu ra khỏi nhà!!
Nhảy zô bồn tắm!!
=))
hóng!!!

chúc Editor buổi tối vui vẻ nhá!!!
thanks a lot!!

Bình luận

cảm ơn bạn nha :)  Đăng lúc 3-4-2013 09:25 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

300#
Đăng lúc 3-4-2013 20:16:15 | Chỉ xem của tác giả
Ôi, nam chính thật k còn gì để nói!!!!!!!!
Hóng chap sau quá, nóng quá, :P!!!
Cám ơn editor nhé!!

Bình luận

:)  Đăng lúc 3-4-2013 09:25 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách