Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: run_man
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Chìm Trong Cuộc Yêu | Thánh Yêu (DROP tạm thời)

  [Lấy địa chỉ]
311#
Đăng lúc 4-4-2013 22:44:18 | Chỉ xem của tác giả
Ta hận T__T NTT sao trắng trợn vậy? dù vì lý do gì cũng ăn ng ta sạch sẽ xong còn kêu đừng nói cho ai. Ông nghĩ con điên đấy ko nói ra thật à?????

Mới đầu đọc mình tưởng hắn khống chế được, đi tắm cho hạ hỏa cơ. Đọc lại thấy quần áo lộn xộn, thất vọng hẳn luôn. Đang định com là liêu xiêu vì NTT, may mà chưa com đó >"<

Bình luận

uh, tôi cũng thấy bỉ ổi quá >"<, mới đầu đọc tôi cứ nghĩ anh tự tìm cách hạ hỏa cơ, vì biết do DT làm mà vẫn lao đầu vào, kiểu này, ngu thì chết thôi :))   Đăng lúc 4-4-2013 11:24 PM
cái đoạn NTT bảo với Tn là đừng nói với ai, tôi thấy anh ta bỉ ổi quá thể luôn. \  Đăng lúc 4-4-2013 11:21 PM
=))))  Đăng lúc 4-4-2013 11:16 PM
thuốc mới của cám dỗ, nếu tắm mà hạ hỏa được thì Duật Tôn đưa làm gì? anh là anh nguy hiểm lắm  Đăng lúc 4-4-2013 11:13 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

312#
Đăng lúc 4-4-2013 23:16:05 | Chỉ xem của tác giả
theo như mình thấy thì sanh tiêu cũng không phải là hoàn toàn không có cảm giác với duật tôn. có điều bị ngược nhiều quá nên chưa thể nhận ra đó là tỉnh cảm gì. còn với nghiêm trạm thanh, dù vì lí do gì đi chăng nữa, ăn con người ra xong lại giũ bỏ trách nhiệm như thế thì đáng lên án, hơn nữa Tô Nhu cũng không phải là một người con gái xa lạ, hai người từng có tình cảm rất thân thiết thế mà có thể đối xử như vậy. chắc tại anh k làm nam chính nên nhìn phải khắt khe hơn chút
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

313#
 Tác giả| Đăng lúc 4-4-2013 23:28:29 | Chỉ xem của tác giả
emconbelam gửi lúc 4-4-2013 23:16
theo như mình thấy thì sanh tiêu cũng không phải là hoàn toàn không có cảm giác với  ...

ko phải việc nam 9 hay phụ, nhưng ngay cái việc xác định chắc chắn yêu một người, rồi lên giường với 1 ng khác xong thì rõ bỏ trách nhiệm, là ko thể chấp nhận rồi. Như thế khác gì phản bội, càng là một người đàn ông ko đáng tin cậy và dựa dẫm.

chap sau anh zai DT sẽ chứng mình cái sự bỉ ổi của nam phụ NTT cho mọi người coi.

Mình ko mún sì poi đâu, hic, dưng mà lại làm mất rồi :P

Bình luận

:)  Đăng lúc 5-4-2013 11:36 PM
=)) thế đừng xì poi, tung chưởng luôn đi cô :))  Đăng lúc 4-4-2013 11:36 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

314#
Đăng lúc 4-4-2013 23:57:51 | Chỉ xem của tác giả


Đôi khi trong một số trường hợp k cần phải dùng đến súng ống hay hạt nhân mà chỉ cần một hành động cũng đủ làm trái tim một người rỉ máu âm ỉ cho đến khi chết. Chỉ một tờ giấy siêu âm của bà TN cũng đủ nói cho chị ST hiểu tình yêu này phải chấm dứt ngay lập tức mặc dù chị vẫn còn yêu a NTT và một phần là vì chị k bao giờ mong muốn quay về bên cạnh ác ma DT nhà mình. khổ thân chị{:402:}
Ngoài trời đang mưa, mới vừa nghe xong bài Cát bụi của cố nhạc sĩ TRỊNH CÔNG SƠN lại đọc đến đoạn tờ giấy siêu âm của bà TN lòng càng bi thương k nói nên lời. Cầu mong những tháng ngày ấm áp sắp đến.
Thanks Run-man và các bạn thực hiện bộ truyện này tiến độ rất ok.

Bình luận

mưa tạnh, nắng sẽ lên, ấm áp ngay thôi :)  Đăng lúc 5-4-2013 11:37 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

315#
Đăng lúc 5-4-2013 01:57:17 | Chỉ xem của tác giả
ta hận....>"<...giấy siêu âm kìa..có thai :(((...
chỉ 1 tờ giấy này thôi là đủ để ST rời xa Trạm Thanh rồi :(((
k biết cái giấy này là thật hay giả đây :((..
đây là lần đầu tiên đọc truyện mà mình ghét nam chính..oa oa :((

Bình luận

:)  Đăng lúc 5-4-2013 11:37 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

316#
Đăng lúc 5-4-2013 17:54:26 | Chỉ xem của tác giả
Từ đầu ta nhìn NTT ntn thì bây giờ vẫn vậy, thậm chí hình tượng ngày càng xấu đi, ko muốn nhắc đến nữa x(
.
.
.
Chap này mình thik nhất cái tên :)) "Liệu chúng ta còn có ngày mai?" Từ đầu đến giờ hầu như toàn thấy ST chịu khổ, tính đến thời điểm này vẫn cho là một cô gái bất hạnh. Tình cảm với NTT từ lúc bắt đầu đã là ko có hi vọng, nhưng "ko có" và "ko còn" mang sắc thái hoàn toàn khác nhau. Đã "ko còn" tức là trc đây dù thế nào ST cũng vẫn mag chút gì đó như là hi vọng, dù nhỏ nhoi, cứ cho là ko thể kết hôn với NTT, ít ra có thể yêu nhau sâu đậm, có 1 ty khắc cốt ghi tâm; nhưng bây giờ thực sự là ko còn gì, ko cứu vãn nổi cái gì nữa.
.
.
.
Thương cho ST lắm. Giữa muôn vàn nh~ kẻ bỉ ổi thì thà lựa chọn kẻ bỉ ổi nhất nhưng thành thật nhất >:)))

Bình luận

@angel: Yep. Trong truyện đâu ai sánh đc với DT về độ bỉ ổi đâu :))  Đăng lúc 7-4-2013 08:06 PM
:)  Đăng lúc 5-4-2013 11:38 PM
Ý của bạn là ST nên lựa chọn kẻ bỉ ổi nhất và cũng thẳng thắng nhất là a DT lưu manh nhà mình hả?. nếu vậy ok.  Đăng lúc 5-4-2013 06:59 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

317#
Đăng lúc 5-4-2013 21:18:29 | Chỉ xem của tác giả
Chương 42.1 : Tổn thương.

Editor: Vulacxuyenha

Beta: Run_man

“ Trạm Thanh, em có thai, là con của anh.” Tô Nhu nói, đặt bàn tay lên trên bụng mình.

Mi mắt Sanh Tiêu giật liên hồi, lòng đau đớn như bị ai vò xé, cánh cửa lớn bị người đi bên cạnh đẩy ra, mưa gió lạnh lẽo tràn vào khiến cô càng thêm run rẩy.

“Tô Nhu, em nói đang bậy bạ cái gì thế?”Khuôn mặt Nghiêm Trạm Thanh ngập tràn vẻ ngạc nhiên không thể tin nổi.

“Anh còn nhớ ngày hôm đó không? Trạm Thanh, chúng ta đã có con rồi.”

“Không thể nào!”.

Sanh Tiêu không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa, lỗ tai ong ong như muốn nổ tung, ánh mắt cô chôn chặt vào cái bụng vẫn còn phẳng lỳ của Tô Nhu, trước mặt cô có hai người đang giằng co tranh cãi, nhưng sự ồn ào đó chẳng còn chiếm được quan tâm của cô nữa, Sanh Tiêu đẩy ghế đứng lên.

“Sanh Tiêu.”
Bàn tay cô chống trên mặt bàn, muốn đi nhưng lại bị Nghiêm Trạm Thanh vội vàng kéo lại. “ Sanh Tiêu...” Trên tờ giấy khám bệnh viết rõ Tô Nhu đã mang thai, hắn dùng sức nắm chặt lấy cổ tay cô “Tin anh được không, lần đó anh bị bỏ thuốc, là Duật Tôn hại anh...”

Quả nhiên là y, chỉ có y mới không muốn cô có được những ngày tháng yên bình, chỉ cần y thích, dù bất cứ lúc nào cũng có thể khống chế cuộc sống của cô.

Sanh Tiêu đẩy bàn tay đang nắm chặt của hắn ra, chầm chậm đi ra ngoài, bên ngoài trời nổi giông bão, mưa hình như chẳng hề xót thương cho nỗi đau của cô nên càng ngày càng lớn. Sanh Tiêu vô thức đi giữa trời, không có lấy chiếc ô che mưa,  ra đến quảng trường cả người đã ướt sũng, Nghiêm Trạm Thanh đuổi theo phía sau, ôm chặt lấy cô “ Sanh Tiêu, em đừng như vậy, anh bị người ta bỏ thuốc mà, em phải tin anh.”

“Trạm Thanh, em đã nói rồi, chúng ta không thể ở bên nhau, tại sao anh vẫn cứ cố chấp như vậy?” Sanh Tiêu ngẩng đầu lên, nước mưa chảy xuống ướt đẫm gương mặt, đôi mắt đau đớn nhức nhối, đôi môi run rẩy khó hé mở, trên mặt vặn vẹo những nỗi đau.

Cô đã không còn sức để chống đối, lúc trước lẽ ra nên nghe Duật Tôn, ngoan ngoãn ở bên hắn thì đã chẳng phải hứng lấy nỗi đau tận cùng gan ruột thế này.

“Sanh Tiêu, chuyện đứa bé anh sẽ giải quyết, anh thực sự xin lỗi em.” Nghiêm Trạm Thanh vẫn không từ bỏ hi vọng, hắn nhìn Sanh Tiêu không ngừng lắc đầu, liền lớn giọng quát lên “Anh chỉ phạm phải lỗi lầm thế này mà em cũng không chịu tha thứ sao?Em cứ nghĩ chúng ta hòa nhau không được à?Không phải em cũng bị Duật Tôn cưỡng bức, vì không còn cách nào còn gì?”
Mạch Sanh Tiêu bị hắn giữ chặt bả vai, mũi chân không thể không kiễng lên để đỡ lấy cơ thể, hai mắt mở to nhìn về phía sau Nghiêm Trạm Thanh, hắn bị cô nhìn đến mất tự nhiên “Sanh Tiêu!”.

Nước mắt không thể rơi nổi nữa, vì cớ gì, cô cảm thấy Nghiêm Trạm Thanh đang đứng trước mặt cô lúc này thật lạ lẫm như thế!

Giữa bọn họ còn có một vết thương không thể chữa lành, cô đã rất cố gắng trốn tránh vết thương ấy, cẩn thận mong cầu cuộc sống bình yên, cô chỉ biết rằng một khi động đến vết thương này thì nó sẽ rách ra, đâm sâu vào da thịt cô đến tê dại. Mỗi lần giận nhau, Nghiêm Trạm Thanh dù vẫn yêu cô, nhưng kỳ thực hắn rất để tâm đến chuyện giữa cô và Duật Tôn, vết thương quá sâu rồi, đã không thể cứu vãn.

Tô Nhu cầm theo ô và túi xách bước về phía này.

Nghiêm Trạm Thanh còn đang giữ lấy cô, Mạch Sanh Tiêu vừa muốn nói chuyện, cánh tay đã bị một lực lớn túm lấy, thậm chí cô chưa kịp nhìn thấy người tới là ai, trên mặt đã in dấu tát bỏng rát.

“ Mẹ?” Cô chỉ nghe thấy tiếng kêu của Nghiêm Trạm Thanh, cả người cô ngã trên nền đất lạnh, má trái nóng rực như bị đốt cháy.

Bà Nghiêm đứng trước mặt cô, một tay cầm ô, mái tóc dài được búi lên đằng sau, mặc dù đã có tuổi nhưng vẫn không giấu được nét sang trọng và quý phái. Bên cạnh bà ta là Tô Nhu.“ Mưa to như vậy con chạy ra đây làm gì ?”

“Mẹ, sao mẹ lại tới đây ?”

“Mẹ không đến mà được à? Chẳng lẽ để con tùy tiện làm xằng làm bậy mãi sao?”

Nghiêm Trạm Thanh bắt gặp bộ dáng cô ngã dưới mưa, trong tâm nổi lên nỗi niềm chua xót, muốn tiến lên đỡ dậy thì bị mẹ mình nhanh tay nhanh mắt chặn lại “Trong bụng Tô Nhu mới là cháu nội của Nghiêm gia, Trạm Thanh, bình thường con hồ đồ mẹ còn có thể mắt nhắm mắt mở, những con yêu ai không yêu lại đi yêu con bé rách rưới này là thế nào?”

Mưa to như thác lũ trút xuống Sanh Tiêu như đứa nhỏ bơ vơ, tóc dài rối bù trên mặt, mưa theo chiếc cằmmảnh khảnh chảy hết vào cổ áo, toàn thân lạnh lẽo như bị đẩy xuống hầm băng. Cô đã hoàn toàn hiểu ra, bà Nghiêm là do Tô Nhu mời đến.

Trái tim Nghiêm Trạm Thanh siết chặt, gạt cánh tay đang kéo mình lại của mẹ, cùng lúc bà Nghiêm hướng ánh mắt về phía Tô Nhu ra hiệu, cô ả hiểu ý ngay, bèn chạy nhanh đến ôm lấy eo Nghiêm Trạm Thanh “ Trạm Thanh, tốt xấu gì chúng ta cũng từng yêu nhau, chẳng lẽ anh muốn em phá bỏ đứa con này? Anh đã từng nói sẽ cho em một gia đình, chỉ cần em sinh con thì anh sẽ coi nó là bảo bối mà yêu thương, anh quên rồi sao ?”

Bước chân của hắn đông cứng, hai tay Sanh Tiêu chống trên mặt đất, quần áo ướt đẫm bao bọc lấy vóc dáng mảnh mai hao gầy của cô, đôi mắt tuy bị nước mưa làm bỏng rát không mở ra được, nhưng hắn lại có thể thấy bi thương ăm ắp trong đôi mắt ấy, thấy đôi tay cô run rẩy, giờ đây có lẽ chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng làm cô gục ngã.

Xung quanh có rất nhiều người qua đường chỉ trỏ, bàn tán.
Tô Nhu ôm chặt eo Nghiêm Trạm Thanh, mặt chôn trước ngực hắn không ngừng khóc lóc, bà Nghiêm đứng uy nghiêm bên cạnh, cầm chiếc cô lớn che mưa cho cả ba người.

Sanh Tiêu chỉ hi vọng, lúc này có được một bàn tay ôm lấy cô, chỉ cần như vậy thôi.

Nhưng sao mãi vẫn không có, mọi người ai ai cũng lạnh lùng vô cảm đứng xem náo nhiệt, chẳng có lấy một ai tự nguyện rước phiền phức vào người.

Sanh Tiêu rất muốn đứng lên, hai tay cô run rẩy, kiên cường chống đỡ nâng nửa người lên, lảo đảo thế nào lại ngã sấp xuống. Dù sao cũng đã đủ chật vật, theoquán tính cô chống tay đỡ, nền đường thô ráp ma sát tay cô, làm bàn tay rướm máu đỏ.

Đôi mắt Nghiêm Trạm Thanh tràn đầy đau đớn, Tô Nhu thấy vậy càng ra sức ôm chặt lấy hắn.

Sanh Tiêu lấy tay xoa đôi mắt nhức nhổi, cô nghĩ nhất định phải rời khỏi chỗ này, sự do dự trong mắt Nghiêm Trạm Thanh đã trở thành vũ khí mạnh mẽ nhất sát thương trái tim cô, cô quỳ rạp trên mặt đất, cảm giác như không thể chống đỡ nổi nữa thì chợtđược một bàn tay to lớn rắn chắc kéo mạnh vào lòng.

Hết chương 42.1


Không hiểu sao mình rất thích số 9, cứ phải 9 mới có động lực T_T Hôm nay post bài vào 9h29p nhé :">.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^^ ( Hãy cho nam thứ ăn đủ loại gạch đá =)) )

Bình luận

thank b nha :x  Đăng lúc 6-4-2013 02:19 AM
:)  Đăng lúc 5-4-2013 11:38 PM
thank b nha  Đăng lúc 5-4-2013 09:33 PM
tem!!  Đăng lúc 5-4-2013 09:19 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

318#
Đăng lúc 5-4-2013 21:20:37 | Chỉ xem của tác giả
hì,, thanks Editor nhìu nhá!!

há há
chưa đọc
cơ mà đc cái tem là thấy xung xướng rôi!!

buổi tối vui vẻ??
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

319#
Đăng lúc 5-4-2013 22:10:40 | Chỉ xem của tác giả


Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý trước vào ngày hôm qua nhưng đến khi đọc xong chap này tâm hồn mình lúc này tràn đầy cảm xúc. Thứ nhất là rất bức xúc về nam phụ NTT hết lần này đến lần khác a nói yêu chị ST nhưng đến những thời khắc quyết định lại thiếu đi sự quyết đoán, chị ST bị mẹ a đánh, nhục mạ ở giữa đường để biết bao nhiêu người qua lại khinh miệt thì lúc đó a ở đâu??? a lại đứng ở trong ô cùng bà mẹ và con nhỏ TN đang ôm a khóc lóc thảm thiết. Thử hỏi tình yêu mà a luôn miệng nói đang ở đâu, liệu nó có tồn tại k??
Thứ hai nếu a có yêu thì mình nghĩ tình yêu đó chưa đủ lớn, chưa đủ cao thượng để quên đi quá khứ của chị ST
Mỗi lần giận nhau, Nghiêm Trạm Thanh dù vẫn cố yêu cô, nhưng kỳ thực hắn rất để tâm đến chuyện giữa cô và Duật Tôn, vết thương quá sâu rồi, đã không thể cứu vãn.
. Sống với một người như thế lúc bình thường vẫn vui vẻ nhưng đến khi giận thì luôn đem vết thương của người ra để khoát sâu vào. Nói tớm lại từ đây a k phải là nam phụ mình thích nữa, tạm biệt a.{:154:}. Thanks Run-man và các bạn thực hiện bộ truyện.{:173:}

Bình luận

:) chia sẻ với cô nha, lần đầu đọc tôi cũng có cảm xúc gần giống cô.  Đăng lúc 5-4-2013 11:40 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

320#
Đăng lúc 5-4-2013 22:31:44 | Chỉ xem của tác giả
^^ chuyện hay còn nhiều ở phía trước lắm các tình yêu, cứ thoải mái cho nam phụ lẫn nam chính ăn gạch đá nhé thật ra thì đàn ông mấy ai không ích kỷ đâu, mồm xoen xoét suốt ngày anh yêu em, rồi anh không quan tâm đến quá khứ của em rồi anh không quan trọng trinh tiết...nhg cuối cùng vẫn chì chiết người yêu chỉ vì cô ấy không còn trinh khi đến vx mình, rồi quá khứ của cô ấy...mình nói không có nghĩa là phủ nhận hoàn toàn những người đàn ông đích thực đâu nhé, chỉ tại dạo này đọc báo mạng nhiều vụ án quái đản quá nên bị ám ảnh, lại còn dịch truyện có nhân vật nam biến thái cỡ này nên cũng khó tránh những cảm xúc cực đoan. Mong các bạn thông cảm ^^. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ bọn tớ, các bạn là động lực để truyện đi được đến cùng. ^^ Bây giờ chúc các tình yêu đọc truyện và ngủ ngoan

Bình luận

câu nói dối kinh điển nhất trong các câu kinh điển đó là "Anh yêu em", Mình nhìn đời bằng lăng kính xám xịt quá! *chẹp chẹp* Ngủ ngon nha :)  Đăng lúc 5-4-2013 11:42 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách