Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: run_man
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Chìm Trong Cuộc Yêu | Thánh Yêu (DROP tạm thời)

  [Lấy địa chỉ]
331#
Đăng lúc 6-4-2013 18:17:18 | Chỉ xem của tác giả
saramjju gửi lúc 3-4-2013 22:52
mình mới đọc truyện, đọc nhảy cóc đến chương này luôn
các bạn cho mình hỏi bây g ...

thanks bạn{:301:}
truyện hay lắm
tại mình mới đọc chương 1 nhưng mà thấy nữ 9 khổ quá nên nhảy cóc luôn
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

332#
Đăng lúc 6-4-2013 21:16:34 | Chỉ xem của tác giả
Đọc chương này buồn quá.
Thương và xót xa cho Sanh Tiêu quá đi.
Chắc a DT xuất hiện rồi. Đầu đuôi cũng do anh mà ra cả.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

333#
Đăng lúc 6-4-2013 21:34:55 | Chỉ xem của tác giả
* Bạn NTT này k xài đc >"<
Ghét kinh ý, k hiểu sao ST lại yêu ổng :(
Tự chuốc khổ vô thân :(
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

334#
Đăng lúc 6-4-2013 21:42:30 | Chỉ xem của tác giả
Hôm nay có tr đọc k các CÔ

mình đợi bên nhà 99 ngày từ chập tối tới h

bên nhà mình chưa có tr nhỉ

thương cho MST qá à,, hức hức,,

bộ mặt k = con chó của NTT đã hiện ra

đau tym, đau tym!!

Cố lên nhé các Cô!!

Fighting!! Chúc các cô luôn mạnh khỏe?
Cảm ơn các Cô nhìu nhá!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

335#
 Tác giả| Đăng lúc 6-4-2013 22:06:23 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
pin_108 gửi lúc 6-4-2013 21:42
Hôm nay có tr đọc k các CÔ

mình đợi bên nhà 99 ngày từ chập tối tới h

Chắc bạn vu lại chơi trò đáng trận đêm khuya đây mà.
Mọi người cố gắng chờ bạn ấy nha :).
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ;)

Bình luận

Trò đánh trận đêm này mà chơi dài dài coi bộ hơi bị mệt nhỉ???  Đăng lúc 6-4-2013 11:10 PM
hì hì,, đánh trận đêm khuya, mỏi mắt!!! hì hì. thương bạn ý!!!  Đăng lúc 6-4-2013 10:10 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

336#
Đăng lúc 6-4-2013 23:33:01 | Chỉ xem của tác giả
Chương 42.2 : Tổn thương.

Editor: Vulacxuyenha

Beta: Run_man


Cô không nhìn rõ mặt đối phương, chỉ cảm thấy vòm ngực này ấm áp quá, Sanh Tiêu được nâng dậy, cô nghe thấy tiếng Nghiêm Trạm Thanh xuyên qua màn mưa “ Duật Tôn, buông cô ấy ra!”

“Tôi nhường cho cậu đấy, cậu làm được không?” Giọng nói trầm thấp như thanh âm của vĩ cầm nhàn nhạt vang lên, mang theo ý vị đùa cợt “Việc cậu nên nghĩ tới trước tiên là phải giải quyết khối thịt trong bụng người đàn bà của cậu như thế nào đã nhé.”

Lúc này cô mới biết, người ôm mình chính là Duật Tôn.

Tô Nhu ngăn Nghiêm Trạm Thanh lại, một tay Duật Tôn ôm lấy Sanh Tiêu rất chặt rảo bước đi, thoáng chốc đã không còn nhìn thấy bóng dáng trên quảng trường. Sanh Tiêu hiểu rất rõ, Nghiêm Trạm Thanh có thể chẳng quan tâm đến ai, nhưng đối với Tô Nhu thì khác, bằng không hắn cũng sẽ không nhẫn tâm nhìn cô chật vật ngã trong mưa lâu như vậy.

Duật Tôn đem cô vào xe, lấy từ ghế sau chiếc áo khoác phủ lên người cô, giẫm  chân ga, lao nhanh về Hoàng Duệ Ấn Tượng.

Dì Hà đứng bên cửa chờ đợi, tay cầm bộ áo ngủ đã được chuẩn bị sẵn, Sanh Tiêu  tắm xong thì đi xuống nhà.

Trên bàn thủy tinh xa hoa là chiếc gạt tàn thủy tinh trong suốt, người đàn ông ấy nhàn nhã kẹp điếu thuốc thượng hạng đang hút dở trên tay, tựa như đây chính là niềm đam mê của y, hai tay rắn chắc thoải mái vắt lên thành ghế, cả cơ thể chìm đắm trong không khí yên tĩnh của căn phòng.

Sanh Tiêu tiến lên ngồi đối diện y, tóc dài vẫn chưa khô, vài giọt nước lăn tăn chảy dọc từ đỉnh đầu xuống thấm vào sắc trắng của áo ngủ, khuôn mặt cô bình tĩnh, bàn tay bị chà xát sưng tấy lên.

“Thế nào, bây giờ đã hết hy vọng chưa?”

Mạch Sanh Tiêu không rõ tại sao người đàn ông này lại bá đạo và ác liệt như vậy, hình như y rất thích xát muối vào vết thương của người khác.“Dù chết tôi cũng không muốn có bất cứ quan hệ nào với anh hết, cho dù thua, tôi cũng không yêu anh.”

“ Không yêu tôi, tôi cũng sẽ làm cho em không thể yêu được bất kỳ người đàn ông nào khác.”

Duật Tôn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tràn ngập ý hận.“ Đúng, thuốc là tôi cho Tô Nhu, thì sao nào...”

“ Anh thật hèn hạ”. Trên mặt cô vẽ đầy tức giận, mặc dù trong thâm tâm cô biết rõ, cho dù y không phá, cô và Nghiêm Trạm Thanh cũng không thể nào vượt qua được khoảng cách tồn tại giữa hai người. Cô dùng hết sức mình hét to lên, giọng nói khàn khàn, giống như muốn phát trút hết mọi uất ức “Nếu các người không lén bỏ thuốc, anh ấy chắc chắn không có khả năng rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan như hôm nay.”

“Mạch Sanh Tiêu”, Duật Tôn hơi cúi người, khuỷu tay chống trên đầu gối. “ Em thật sự nghĩ mình tốt đẹp đến thế hả, sao em không nghĩ đến khả năng cậu ta không chịu nổi sự quyến rũ của Tô Nhu nên mới có thể vứt bỏ em dễ dàng như vậy?”

Sắc mặt cô thoáng chốc tái nhợt, giống như đáy lòng cất giấu chút ngụy trang đã bị y vạch trần “Anh ấy bị bỏ thuốc.”

Y nheo đôi mắt hoa đào hẹp dài, cầm cái hộp bên cạnh, bên trong là một chiếc nhẫn trân châu rất to, ngón tay thon dài nhẹ nhàng cầm lấy chiếc nhẫn. Sanh Tiêu  nhìn thấy rất nhiều bột trắng rơi xuống cốc nước trước mặt y. “ Đây chính là thuốc mà tôi cho Tô Nhu.”

“Anh muốn gì ?”Cô chợt cảm giác khí lạnh truyền từ ngón chân lên đỉnh đầu khiến sống lưng lạnh toát.

Duật Tôn buồn cười, liếc mắt một cái, bàn tay nâng cốc nước lên, ly thủy tinh trong suốt che khuất khuôn mặt yêu tà của y. “Tôi chỉ muốn cho em biết, lên giường vớibất cứ ai, thật ra đều phải dựa theo ý muốn của chính mình, tôi uống xong cốc nước này, em có tin tôi sẽ không đụng vào em không ?”

Trong lòng cô chớp mắt khó chịu đến nghẹt thở, cô đem hết những lý do nguyên cớ mà Nghiêm Trạm Thanh làm ra việc đó đổ lên đầu Tô Nhu và Duật Tôn, vì cô muốn lừa gạt chính mình, nhưng y thì khác, ngay cả cơ hội nhỏ nhoi ấy cũng không cho cô, chẳng lẽ cứ phải phơi bày hết tất cả y mới vừa lòng thỏa ý?

Duật Tôn lắc mạnh cốc nước vài lần, những giọt nước trong suốt chảy tràn ra mu bàn tay của y, ngón trỏ y đặt ở miệng cốc khẽ vuốt ve, Duật Tôn nâng ngón tay ấy đến bên môi khẽ liếm.

Sanh Tiêu không hề nghĩ ngợi đứng dậy, đè lại tay y. “Tôi tin, anh không cần uống.”

Chẳng lẽ, y muốn dùng chính mình làm ví dụ, thật sự muốn khoét thêm nỗi đau chồng chất vào lòng cô?
Hơn nữa, nếu y bộc phát thú tính, không phải cô sẽ là nạn nhân để y mặc sức giày vò sao?

Hết chương 42.


:)) Xin lỗi cả nhà ạ, hôm nay tớ cứ đinh ninh là mình post bài rồi, đã định lên giường cơ mà cứ thấy thiếu thiếu cái j ý, thế là lại mở mạng, lên kites đọc comt của các bạn nên mới nhớ ra :"> ( haiz ta chưa già mà đã lẩn thẩn :(( ) bây giờ mới post đây, ko biết cú đêm nào sẽ giật được tem ^^ Đọc truyện rồi ngủ ngoan nhé ^^

Bình luận

Thanks vulacxuyenha và run-man nhé :)  Đăng lúc 23-5-2013 02:17 PM
thank nàng nhiều, lên giường oy mà còn nghĩ tới truyện :)  Đăng lúc 7-4-2013 12:06 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

337#
Đăng lúc 6-4-2013 23:50:45 | Chỉ xem của tác giả
Em xin tem ạ :3
Anh DT quá mức bỉ ổi a~{:410:}
Cơ mà anh cũng thật nam tính {:432:}
  1. Tôi chỉ muốn cho em biết, lên giường vớibất cứ ai, thật ra đều phải dựa theo ý muốn của chính mình, tôi uống xong cốc nước này, em có tin tôi sẽ không đụng vào em không ?”
Sao chép mã
Em bị bấn{:447:}

Bình luận

bỉ ổi thì k thể cãi nhưng a ý nói đúng mà  Đăng lúc 27-5-2013 06:25 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

338#
Đăng lúc 7-4-2013 00:08:33 | Chỉ xem của tác giả
mình tin là DT làm được đó, nhưng có trời mới biết anh nói thật hây chơi, có điều quyết định của ST hoàn toàn đúng, thật  thì sao mà khô thật thì sao? cuối cùng ST vẩn là người bị tổn thương nhất thôi.
kể từ giờ phút này mình sẻ nghiên về DT, còn NTT bị loại
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

339#
Đăng lúc 7-4-2013 00:16:34 | Chỉ xem của tác giả
Hehe. Xí nữa thì được tem rồi ^^
Mình mới nhảy hố này không lâu lắm, mình đọc có một chổ không hiểu, mọi người giải đáp giúp mình với nhe: Ở chương 1 a, đọc thấy DT làm tay ST bị thương, tiền bạc, trang sức bị cướp hết (đây có phải phần dẫn chuyên không?). Còn bây giờ (chap42 này), là đoạn quá khứ lúc ST chưa kết hôn với DT đúng không nhỉ? Chưa bị DT làm hỏng cánh tay đúng không?
Mình đọc mà cứ thấy rối tinh rối mù, @__@
Cuối cùng, thanks bạn đã edit truyện nha ^^... mình làm tàu ngầm lâu vậy mới ngoi lên com ủng hộ bạn được. Sr Sr :*

Bình luận

pam
ặc, bó tay bạn này, đúng rồi đó bạn chương 1 là chương dẫn truyện, nd chương đó là sau khi DT với ST kết hôn, còn bây giờ là khi 2 ng mới quen nhau bạn ạ  Đăng lúc 8-4-2013 01:28 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

340#
Đăng lúc 7-4-2013 00:27:24 | Chỉ xem của tác giả


Bạn Vulacxuyenha mà cứ đinh ninh là đã post truyện như thế này vài lần nữa chắc mình ngất vì hồi hộp quá. Mình k có ý trách bạn đâu nhé, đã là con người ai lại k mắc lỗi lầm chứ và mình cũng như thế{:437:}. Tại đang đến đoạn gay cấn ngày hôm qua thì lại hết nên mình hồi hộp chờ mong diễn biến tiếp theo.
Chap này càng ngày càng thấy nam phụ NTT khốn nạn, hèn hạ, nhu nhược tận mắt chứng kiến tình địch mang người yêu của mình rời đi mà vẫn k có bất cứ hành động gì?? vậy thì cái thứ tình yêu vớ vẩn mà a  luôn nói đang ở đâu???{:404:}
Trong trường hợp này mặc dù a DT lưu manh là kẻ đầu sỏ nhưng mình vẫn thấy thích a, a đã cho chị ST nhìn rõ thế nào là "tình yêu" chân thành của NTT. Vì thế chị cũng đừng nên luyến tiếc làm gì con người ấy, quay về bên cạnh ác ma DT nhà mình thôi nào.{:430:}
Thanks Run-man và các bạn đã thực hiện bộ truyện này nhé. Good night{:161:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách