Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: run_man
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Chìm Trong Cuộc Yêu | Thánh Yêu (DROP tạm thời)

  [Lấy địa chỉ]
361#
Đăng lúc 8-4-2013 13:58:29 | Chỉ xem của tác giả


Tối hôm qua mình chờ đợi mỏi mòn đến 11h30 vẫn chưa có chap mới đành phải ngậm ngùi, ngoan ngoãn leo lên giường ngủ, mặc dù ngủ nhưng vẫn nhớ a Tôn da diết.
Chap này mình xin ném đá con nhỏ TN, con này càng ngày càng quá đáng nó đã được đính hôn với NTT rồi mà vẫn cứ ghen. Định hủy dung nhan chị ST à, k có cửa đâu.. Còn a DT lưu manh nhà mình nữa a luôn xuất hiện vào những giờ phút gay cấn hết, hành động a liều mình che chở cho chị thật đẹp làm sao hiiii{:443:}. A lại còn làm cho con tim bé bỏng của mình thổn thức nữa chứ
Đã có anh che chở cho em
em ngất đây.
Kỳ thật, y lúc ấy đến tột cùng là vì sao lại kéo cô lại sau lưng, chính bản thân y cũng không biết nữa.
đây có phải là gần đến tình yêu rồi k nhỉ??. Thanks Run-man và các bạn thực hiện bộ truyện này nhé{:161:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

362#
Đăng lúc 8-4-2013 14:16:25 | Chỉ xem của tác giả
Mem mới chào cả nhà :D

Mình sụt hố từ chương 31, thực sự là giờ vẫn chưa dám đọc hết vì độ dã man con ngan của Duật Tôn, hơi quá sức với mình cơ mà không thoát được hố ý :(((

Theo mình thấy thì nhìn chung thì anh zai này thực sự đã đổ hẳn ST rồi, tuy rằng kiểu yêu này nó có hơi bệnh hoạn ( kiểu Đường Cùng Diễm trong Cấm Tình vậy á ) nhưng nhìn chung cũng đã là yêu rồi.

Mà kể ra số ST khổ thật, chị gái gây tội xong phải gánh thay, 2 người đàn ông đi qua đời đều thuộc dạng ko ra gì thế này .... Chậc chậc...

Đọc văn án thấy bảo sau này ST còn tàn phế nữa, thật ghê rợn quá. Hi vọng HE không phải kiểu ST mất trí nhớ xong lại để DT muốn làm gì thì làm, ám ảnh lắm :((

Thôi đành hi vọng ~
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

363#
Đăng lúc 8-4-2013 14:49:30 | Chỉ xem của tác giả
Tô Nhu ghét Tiêu Tiêu nhà mềnh ra mặt, Tiêu tỉ còn bik đường mà né, gặp miu đoa hở, miu vác chổi zí cái pà Tô Nhu zòng zòng ùi
Còn cái bà Tương Tư jj đấy, miu nghi lắm nhOa, hok bik có ý đồ j hok đây từ đầu chương tới h hok có cảm tình zí pà Tư này,, pà này hok quan tâm tới cảm nhận của Tiêu tỉ, có khi nèo mai mốt cướp Tôn ca ko đây
hi vọng đây là si nghĩ viễn vong cũa miu, níu pà Tư này có ý đồ, miu sẽ là người đầu tiên ném gạch đá pả
hehe cảm ơn chủ hố đã edit nhOa, hổm rày đọc chùa chưa có comt, bây h comt chắc đc rầu, tks editor nhìu nhìu
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

364#
Đăng lúc 8-4-2013 18:48:44 | Chỉ xem của tác giả
ta là ta thích câu này :))

" Lần sau nếu cô ta còn dám ra tay, em nhớ kỹ phải đánh trả lại cô ta."


và câu

" Cô ta dám tát em một cái, em phải đánh lại hai cái, biết chưa?", ... " Đã có anh che chở cho em!."

Mình thích cái sự bá đạo này của anh :)) Con Tô Nhu đáng ghét, kiểu gì cũng có ngày nó hối hận. Ta ghét >"<

Bình luận

Lại quên chưa cảm ơn cô run_man >"< Thank cô nhiều nhiều :X  Đăng lúc 8-4-2013 06:52 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

365#
Đăng lúc 8-4-2013 19:32:13 | Chỉ xem của tác giả
Anh đã bắt đầu quan tâm đến chị rồi đây, chỉ hành động theo bản năng chứ không phải tính toán trước. Có thể coi đây là dấu hiệu của tình yêu chăng.
Còn cô chị Tương Tư mình không thích chút nào, tuy biết tàn tật thì tội thật nhưng nếu nghĩ kỹ cô này tính cách có phần ích kỷ. không quan tâm đến cảm giác của em mình, chỉ vì muốn thoát khỏi cảnh ngồi xe lăn mà yêu cầu em ở cạnh Duật Tôn. Còn cả hành động quan tâm khi Duật Tôn bị thương nữa, có thể là dấu hiệu chẳng lành (có khi nào sau này sẽ để ý và dành a Tôn với em gái không nhỉ? nghi ngờ quá)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

366#
Đăng lúc 8-4-2013 20:23:56 | Chỉ xem của tác giả
Ngược chết anh đi.
Anh yêu con nhà người ta rồi mà còn không bít. Mấy tuổi rồi mà sao ngố tàu thế???

Phải cho anh ngược tan nát như anh Tước ấy, thì anh mới biết điều cưng chiều chị.

Bình luận

na dạ tước, há há, bá đạo thế cũng thâu trong tay dung ân thui, DT a chuẩn bị đi là vừa  Đăng lúc 27-5-2013 06:35 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

367#
Đăng lúc 9-4-2013 13:11:26 | Chỉ xem của tác giả
Chương 44. Không thấy, không quên

Edit: Pam


Mạch Sanh Tiêu các ngày trong tuần vẫn ở trường học, chỉ có chủ nhật mới có thể đến Hoàng Duệ Ấn Tượng, Tương Tư cũng liền giao cho dì Hà chăm sóc.


Duật Tôn có lúc sẽ tới cửa trường học đón cô, ngoại trừ trái tim chết lặng, Mạch Sanh Tiêu ngồi lên xe vẫn chưa quen. Nhưng cô đã rút ra rất nhiều kinh nghiệm, nếu có thể nhịn cô sẽ cố nhịn, hết sức kiềm chế không xúc phạm Duật Tôn.


Cô nghe lời, y quả nhiên liền đối với cô tốt hơn rất nhiều, không phải hứng chịu đau khổ nữa.


Bên trong quán cà phê, Tô Nhu ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, bạn gái cô ta ngồi đối diện thấy cô ta uống cà phê, không khỏi chế nhạo, "Cậu ấy, có giả bộ cũng phải làm ra vẻ cho thật vào, coi chừng bà mẹ chồng vội vã muốn bồng cháu nội kia nhìn thấy, không thể không lột da cậu đâu."


"Đừng có nói nữa, ahhh... " Tô Nhu đặt chén cà phê xuống, "Mình rồi cũng nhanh chóng bị bà ấy làm cho chết vì mệt mất thôi."


"Nhưng cậu cũng nên thực sự vì mình tính toán một chút, " nụ cười trên mặt bạn gái cô ta biến mất, "Chỉ còn khoảng một tháng nữa thì cái bụng này phải nhô lên rồi, giấy siêu âm mang thai kia mình có thể nhờ bạn giúp cậu, nhưng cái này thì người khác không giúp nổi cậu đâu."


"Mình cũng không biết lúc đầu làm như vậy có đúng hay không nữa, bà mẹ chồng tương lai này làm thế nào cũng không để cho bọn mình ngủ cùng nhau, với lại, mẹ anh ấy như thế không nói, Trạm Thanh ngay cả một lần cũng không chạm vào mình, mình có thể làm thế nào được đây?"


"Cậu như thế này không thể được, giờ có mang thai cũng không kịp, thật bất đắc dĩ, cũng chỉ còn cách nói hết ra thôi."


Tô Nhu mặt đầy vẻ u sầu, cách này, cô ta cũng không phải là chưa từng nghĩ tới, "Mình cùng Trạm Thanh dù sao cũng chỉ mới đính hôn, nếu hiện tại mà không có thai, anh ấy không biết chừng lại đi tìm con hồ ly tinh kia, đến lúc đó chẳng phải là mình sẽ trắng tay hay sao."


"Vậy nếu bị hắn phát hiện ra trước, cậu chẳng phải càng chết thảm hại hơn."


Điều này, chính là điểm Tô Nhu lo lắng nhất, nói không chừng đến lúc đó, ấn tượng về cô ta ở trong lòng Nghiêm Trạm Thanh một chút xíu tốt đẹp cũng không còn.


Phía cửa quán cà phê, nhân viên phục vụ đẩy cửa, Duật Tôn nắm tay Mạch Sanh Tiêu đi ra ngoài, cô ngoan ngoãn cụp mi mắt, dáng vẻ rất an tĩnh, suối tóc đen bóng buông xuống phần lưng mảnh khảnh, mỗi khi bước đi, lại bị gió thổi tung bay thành một đường cong đẹp mắt.


"Đứa bé này không thể ‘chết’ ở trong tay mình được, nếu như đổi lại là cô ta làm, Trạm Thanh, anh liệu còn có thể cùng cô ta quay lại được nữa sao?" Ngón tay trắng noãn của cô ả nắm chặt, chiếc nhẫn kim cương dưới ánh đèn sáng chói càng phát ra rực rỡ, ánh sáng sắc bén.


Mạch Sanh Tiêu cùng Duật Tôn trở lại Hoàng Duệ Ấn Tượng, vừa đúng giờ ăn cơm tối.


Tương Tư ngồi trên xe lăn đang bày đũa, dì Hà đem rất nhiều thức ăn bưng lên bàn, nghe thấy tiếng cửa mở, Tương Tư ngẩng đầu lên, "Hai người đã về."


"Chị, chị cẩn thận một chút." Mạch Sanh Tiêu vội chạy qua, đẩy cô ta đến trước bàn ăn, "Nếu như bị bỏng thì phải làm thế nào."


Tương Tư khẽ nâng  khóe miệng cứng đờ, hai chân đã bị tàn phế, làm sao có thể cảm thấy gì đây? Ánh mắt cô ta ảm đạm, đáy mắt vốn chất chứa oán hận vừa chạm đến cặp mắt sắc bén của Duật Tôn xong, nhất thời nghẹn lại, cô ta vỗ vỗ vào tay Sanh Tiêu, "Không phải cuống lên, bát canh này để ở xa như vậy, chị không đụng vào là được."


Trên bàn cơm, Tương Tư vẫn luôn một mực co dúm tại một chỗ, Sanh Tiêu thỉnh thoảng sẽ gắp thức ăn cho cô, "Chị, đây là món chị thích ăn."


Cô thu đũa về, nhìn thấy Duật Tôn gắp lên một miếng cá kho tàu, cô không chút nghĩ ngợi giữ đũa của y lại, "Vết thương trên tay của anh vẫn chưa khỏi, không thể ăn kho tàu." Mạch Sanh Tiêu bật thốt lên, tay dừng tại giữa không trung, cô không khỏi ngạc nhiên, hình như mình quan tâm quá nhiều rồi.


Khóe miệng người đàn ông hạ xuống, không hề nói cô xen vào việc của người khác, y không cam lòng  đem đũa đưa về trong mâm, lại gắp lên một gắp rau cải.


Tương Tư quan sát thần sắc hai người, Sanh Tiêu thu đũa, cũng không nghĩ ngợi nhiều, chỉ thấy lạ, y ngược lại cũng không nổi giận.


Dùng qua cơm tối, mấy người ngồi ở trên ghế sa lon xem ti vi, Duật Tôn đem tập tài liệu cần ký duyệt đặt ở trên đầu gối, chân mày thỉnh thoảng nhíu chặt, nhập tâm suy nghĩ xử lý công việc.

Mạch Sanh Tiêu hai chân ngồi xếp bằng ở trên ghế sa lon mất hồn, TV đang phát hình tin tức mấy ngày gần đây, Tương Tư nhìn thấy trên màn hình xuất hiện một gương mặt cô ta đã từng gặp, suy nghĩ một chút, liền đẩy đẩy em gái, "Sanh Tiêu, đây có phải là Nghiêm Trạm Thanh không? Lần trước hai người bọn em còn tới bệnh viện thăm chị mà. . . . . ." Mặc dù cô ta ghé sát vào Sanh Tiêu mới nói, nhưng giọng nói vẫn đủ để Duật Tôn đang ngồi bên cạnh có thể nghe thấy.


Lúc này Sanh Tiêu mới thu hồi ánh mắt vô hồn đang nhìn chằm chằm sang bên cạnh, quả nhiên, trên ti vi đang phát tin tức Nghiêm Trạm Thanh và Tô Nhu sắp thành hôn, Mạch Sanh Tiêu suy nghĩ mất hồn, thật là nhanh, mới đính hôn, đã phải lập tức kết hôn rồi.


Ánh mắt cô hướng sang Duật Tôn đang ngồi bên cạnh, thấy y nhíu mày, dường như không nghe được những gì hai chị em đang nói.


"Chị."


"Sanh Tiêu, em đừng đau lòng, loại đàn ông này không đáng để cho em phải khóc vì hắn, hắn có thể bắt cá hai tay cùng người đàn bà khác có thai, sau này, làm sao còn có thể quay lại yêu em được nữa. . . . . ."


Mạch Sanh Tiêu vẫn còn chìm đắm ở trong đau thương, Tương Tư nói không sai, sau khi trở lại Hoàng Duệ Ấn Tượng cô đã cố hết sức không thèm nghĩ nữa, chỉ là vết sẹo sâu trong đáy lòng vẫn không thể chạm vào, vừa chạm vào sẽ đau đớn. Sanh Tiêu hé miệng, vừa muốn nói, đột nhiên nhớ tới bên trong phòng khách không chỉ có một mình cô và Tương Tư, sắc mặt cô kinh biến, vội ngoảnh mặt sang.


Liếc nhìn, liền đối mắt ngay với đôi con ngươi thâm thúy, lạnh lẽo, âm u của người đàn ông kia, nhịp tim Sanh Tiêu đập dồn dập, Tương Tư ở bên cạnh lúc này mới nhớ ra Duật Tôn vẫn còn ở trong phòng, cô ta cuống quít không dám lên tiếng, bộ dáng cứ như lâm vào đại dịch.


Sanh Tiêu đưa hai chân từ trên ghế salon buông xuống, cảm giác chết lặng dâng lên tới lòng bàn chân, nói không chừng, Duật Tôn rồi cũng sẽ không bỏ qua cho cô.


Điện thoại trong túi áo đúng lúc vang lên, Duật Tôn thấy cô bất động, có ý tốt nhắc nhở, "Không nhận điện thoại à?"


Mạch Sanh Tiêu lấy điện thoại di động ra, cố ý vào lúc này, lại là điện thoại của Nghiêm Trạm Thanh gọi tới. Đầu cô cúi gằm, mái tóc dài rủ xuống che kín bên mặt, Sanh Tiêu cắt đứt cuộc gọi, cũng tắt luôn máy.


"Sao lại không nhận?"


"Nhầm số thôi."


"Là Nghiêm Trạm Thanh." Duật Tôn khép lại máy tính, Sanh Tiêu suy nghĩ một chút, cũng không có cái gì phải sợ, "Đúng."


Y đem tập tài liệu đặt lên trên bàn trà, đứng dậy đi về phía Sanh Tiêu, nhìn dáng vẻ của cô bây giờ, lúc trước y thật sự xuống tay quá nặng với cô.


"Sanh Tiêu. . . . . ."


Mạch Sanh Tiêu trơ mắt nhìn y ngồi vào bên cạnh mình, y bình thường đều gọi cả tên lẫn họ của cô, rất ít khi xưng hô như vậy, Duật Tôn đến gần cô, cánh tay nắm bả vai của cô kéo cô về phía mình, "Đừng sợ tôi, tôi nói rồi, chỉ cần trong lòng em không nghĩ tới người khác, tôi sẽ đối xử tốt với em."


"Nhưng, làm sao anh biết trong lòng tôi sẽ không nghĩ tới người khác?" Mạch Sanh Tiêu nói xong, liền bắt đầu hối hận, hận không thể cắn rơi đầu lưỡi của mình, cô cứ qua loa như trước kia, chỉ cần gật đầu một cái thôi không được sao?


Ngoài mong đợi, y hôm nay thật sự không nổi giận, "Đã như vậy rồi em còn nhớ tới hắn, không phải là chính mình phạm tiện sao? Loại chuyện như vậy, em khinh thường không thèm làm."


Sanh Tiêu tựa vào trước ngực Duật Tôn, cô không phải là không phải người vô tâm, nói không nghĩ tới là có thể không nghĩ, lần đầu tiên cô thích một người đã bị tổn thương thành ra như vậy, Mạch Sanh Tiêu ngẩng đầu lên, chỉ thấy ánh mắt Tương Tư giống như một tấm gương phản chiếu hai người, cô vội tránh người sang bên cạnh, né tránh bờ vai Duật Tôn.


Mặc dù Tương Tư đã biết cô tại sao phải đi theo Duật Tôn, nhưng khi ở trước mặt Tương Tư, Sanh Tiêu cũng không dám dựa quá gần vào Duật Tôn, lòng tự trọng của chị quá mạnh mẽ, cô không muốn làm cho chị thời thời khắc khắc đều phải nhớ tới, mình có thể tiếp tục được trị liệu, đều do đổi bằng thân thể của em gái.


----------


Duật Tôn lúc ngủ, có một tật xấu, rất thích ôm chặt một thứ gì đó.


Mạch Sanh Tiêu ngủ cùng với y, dĩ nhiên trở thành đối tượng bị y ôm, y thường ôm rất chặt, nhiều lần cô thiếu chút nữa liền không thở nổi. Cánh tay y để ngang trên cổ cô, Sanh Tiêu muốn kéo nó ra, nhưng nhìn thấy vết thương trên tay y còn chưa khỏi hẳn, cũng liền tắt luôn ý nghĩ này.


Lúc người đàn ông kia vừa tỉnh ngủ vẫn còn có một chút cáu ngủ, y buông tay ra, phát hiện một cánh tay bị Mạch Sanh Tiêu gối đầu lên đến mức tê dại, "Em không biết gối đầu lên gối à?"


"Là do anh ôm tôi."


Duật Tôn chống người ngồi dậy, từ lúc còn rất nhỏ, y đã có cái thói quen này, do những đứa bé ở căn cứ quá nhiều, thường có mười mấy thậm chí hơn một trăm đứa trẻ cùng bị giam trong một căn phòng rách nát bẩn thỉu, y phải ngủ trên khoảng sàn nhà chưa tới một mét vuông, nên chỉ có thể co người ôm chặt lấy đầu gối của chính mình.


Mạch Sanh Tiêu thấy y mất hồn, bên trong đôi mắt sáng bóng cũng ảm đạm đến mức không nhìn thấy một chút ánh sáng, "Anh làm sao vậy?"


Hết chương 44.


P/S. Chap này đã bắt đầu hé mở thân thế của Duật Tôn, các bạn có tò mò hông? {:297:}

Bình luận

cái vụ ở căn cứ là sao ấy nhỉ?  Đăng lúc 10-4-2013 04:34 PM
:) Pam nhanh quá!  Đăng lúc 9-4-2013 10:00 PM
con mụ TN tính dở trò gì nữa đây  Đăng lúc 9-4-2013 02:26 PM
tem nek, bjk ngay mà cái bụng của TN là giả  Đăng lúc 9-4-2013 01:14 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

368#
Đăng lúc 9-4-2013 15:19:18 | Chỉ xem của tác giả
temmmmmmmmmmmmmmmmmm, bạn pam nhanh ghê ah
thế này thì mình làm sao kịp chứ
huhu, help meeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Bình luận

trông mòn con mắt moa, f5 sắp bị liệt rầu keke  Đăng lúc 9-4-2013 04:00 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

369#
Đăng lúc 9-4-2013 15:32:10 | Chỉ xem của tác giả
Oa, truyện hay quá. Cảm ơn cô run_man nhé!

Mình biết ngay con điên Tô Nhu giở trò mà =)) lại chuẩn bị gặp ST giả vờ ngã rồi đổ lỗi cho ST đi. Loại đàn bà xấu xa, ta ghét.

Ghét cả con chị MTT nữa, chị gì mà xấu xa, đê tiện, hại cả em gái mình. Cứu em là do tự nguyện, vậy cứu xong còn hận thù gì nó? Đồ miệng nam mô bụng ngậm bồ dao găm.

Thank cô đã post truyện nha!

Bình luận

:)  Đăng lúc 9-4-2013 10:01 PM
kết câu cúi của cô Châu. TN ghét ra mặt còn bjk đường mà né, còn cái bà Tương Tư này sao thấy bã thâm qué * miu ghét*  Đăng lúc 9-4-2013 03:59 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

370#
Đăng lúc 9-4-2013 18:16:29 | Chỉ xem của tác giả
chương này nhẹ nhàng tình cảm quá mong là hai anh chị cứ như thế này thì thật là tốt{:181:}
nhưng sao cái con tô nhu nó lại độc ác đến vậy nhỉ thật là bực mình quá mà chẳng ra làm sao cả đã không có thai lại còn nói dối là có thai lại còn nghĩ cách hãm hại sanh tiêu ôi thật là nham hiểm mà sao lại có người như vậy nhỉ rồi con bé đó cũng chẳng có đc hạnh phúc đâu
cảm ơn bạn nhiều nhé

Bình luận

Ác giả sẽ ác báo thôi mà.  Đăng lúc 9-4-2013 10:02 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách