Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: run_man
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Chìm Trong Cuộc Yêu | Thánh Yêu (DROP tạm thời)

  [Lấy địa chỉ]
371#
Đăng lúc 9-4-2013 22:02:07 | Chỉ xem của tác giả
Đọc 1 mạch từ chương 1 đến chương 44 bh mới nói câu cảm ơn các chị đã edit tryện .Truyện hay quá lúc đàu thấy a nam chính ghê quá ác quá chị nữ chính bị ngược tơi bời máu me be bét .Nhưng dần dần mình rất thsihc a nam chính ôi yêu a hơn rồi đấy thích nhất câu ở chương 43 của a : '' Đã có tôi che chở cho em " và r ở chương 44 có nhắc tới quá khứ trưởng thành của a thật là vất vả :((((((((((((((.Mong các chị eidt ra chap đều đều ạ 1 lần nữa thaks các chị .e lót gạch hóng mỗi ngày :XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

372#
 Tác giả| Đăng lúc 9-4-2013 22:07:47 | Chỉ xem của tác giả
Thông báo.



Mình xin thông báo một tin ko được vui cho lắm, :) tốc độ truyện từ chương 45 trở đi sẽ chậm lại, khoảng 2 ngày 1 phần. Lý do, vì bắt đầu từ chương 45 trở đi, một chương truyện dài đến 30 trang word nên chúng mình không còn cách nào ngoài chia nhỏ chương để post bài. mong các bạn thông cảm :)

Mong các bạn com đủ 3 dòng có dấu như quy định của Kites nha. :)

P/S: Rất là mừng vì truyện của nhà chúng mình hôm nay đã "cộp" dấu Bài hay :)))

Bình luận

chúc mừng chủ thớt nhé  Đăng lúc 11-4-2013 07:28 PM
pam
ôi dc lên bài hay rồi à run_man, mừng quá ^^  Đăng lúc 10-4-2013 08:40 AM
Mỗi lần thấy chủ thớt kêu thông báo là lại đau tim :(( cô làm chậm tôi chờ được nhưng đừng drop cô nhé. Tội nghiệp trái tim bé nhỏ yếu đuối này lắm  Đăng lúc 9-4-2013 11:59 PM
ôi chúc mừng nhé. tt vốn hay mà ^^!  Đăng lúc 9-4-2013 11:38 PM
dạo này hố nào có thông báo là mình lại sợ hết cả hồn... sợ vì lại ngưng truyện... có tr đọc là vui rồi bạn ơi, đừng drop nhé ^^  Đăng lúc 9-4-2013 10:21 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

373#
Đăng lúc 9-4-2013 22:40:01 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
"Mạch Sanh Tiêu thấy y mất hồn, bên trong đôi mắt sáng bóng cũng ảm đạm đến mức không nhìn thấy một chút ánh sáng"
Đoạn quá khứ đó chắc là nỗi ám ảnh day dứt của a. Đọc đến đây sao mà thương DT quá, a ko có tuổi thơ bình thường như bao ng khác, tuổi thơ ấy trái lại còn vô cùng khốc liệt. Đến bây giờ đã trở thành một ng mạnh như vậy, lúc ngủ a vẫn ko có cảm giác an toàn :(
"Duật Tôn lúc ngủ, có một tật xấu, rất thích ôm chặt một thứ gì đó".
Mà mình thấy MTT cứ thế nào ấy nhỉ, ko hiểu được ng này, làm chị,cuộc đời cũng đáng thương nhưng cứ mờ ám thế nào ý, ko biết có nghĩ cho ST k? TN thì vẫn ghét rồi. Khổ thân MST,từ giờ tới lúc được yêu, chắc phải khổ dài dài.
Thanks các bạn đã edit truyện nha. Truyện được cộp mác bài hay rồi. :x
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

374#
Đăng lúc 9-4-2013 22:45:45 | Chỉ xem của tác giả
run_man gửi lúc 9-4-2013 22:07
Thông báo.

Ôi trời, tưởng cô thông báo cái gì, giật cả mình :))

Cứ có post là đc rồi cô ạ. Các cô còn bận cơ mà. Bọn tôi ăn không ngồi rồi, có đồ hưởng thụ ko dám kêu ca đâu.

Nhưng vẫn phạt tí nhỉ =)) Phạt ji đây?????
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

375#
Đăng lúc 9-4-2013 22:46:23 | Chỉ xem của tác giả
run_man gửi lúc 9-4-2013 22:07
Thông báo.

chúc mừng chị em, truyện chúng mình edit đã được lên sàn rồi, hihi
Lần đầu thành công ngoài sức tưởng tượng nhé
Vịt đi ngủ ăn mừng đây, hehe.
Ah quên mất, chân thành cảm ơn các bạn đọc đã nhiệt tình ủng hộ chúng mình nhé!

Bình luận

pam
tối qua mình mệt quá, về nhà ngủ luôn, ko vào xem, sáng nay mới biết, mừng quá luôn ý ^^  Đăng lúc 10-4-2013 08:44 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

376#
Đăng lúc 9-4-2013 22:48:58 | Chỉ xem của tác giả
Mình vào thấy thông báo cứ sợ sẽ thông báo drop như mấy truyện khác {:430:}
Mình thấy không sao cả, có truyện đọc là mừng rồi có chậm chút cũng không sao {:404:}
Chúc mừng mấy bạn đã cộp mác BÀI HAY nha, và cũng cảm ơn mấy bạn đã vất vả post truyện {:412:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

377#
Đăng lúc 9-4-2013 23:16:39 | Chỉ xem của tác giả
Chời ơi, chời ơi. Hai chữ *THÔNG BÁO* nghe mà muốn rụng rời gì đâu.
Không sao cả.{:161:} Mỗi ngày lượn lờ lượn lờ chờ truyện và đọc comment của các bạn khác cũng là một kiểu mua vui í. {:161:}
Từ hnay nghe tin chap dài là thấy sung sướng roài. *BÀI HAY* *BÀI HAY*. Chúc mừng các bạn chủ thớt nhaaaaa....
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

378#
Đăng lúc 9-4-2013 23:44:06 | Chỉ xem của tác giả

Mình vừa liếc mắt nhìn đến hai chữ "THÔNG BÁO" mà tim đã run lên, cứ tưởng bạn Run-man drop truyện là mình buồn vô tận luôn đấy{:399:}. Tại dạo gần đây a DT lưu manh nhà mình đáng yêu quá nên mình sợ phải xa a mãi mãi, nhưng mọi chuyện vẫn tốt đẹp{:448:} hiiiii.
Không sao đâu bạn Run-man chậm một chút mà chắc, có truyện đọc là mình cảm thấy mãn nguyện rồi, nhưng xin các bạn đừng drop truyện nhé mình chết mất huuuu.
Con nhỏ TN lại định hại chị ST nữa à, con ác độc còn bày trò mang thai giả nữa đáng bị ném đá. Hai a, chị nhà mình coi bộ dạo này tình cảm tiến triển tốt nhỉ, ôi hạnh phúc hiiii. Chap này k thích bà MTT gì hết k  biết cố tình hay vô tình đẩy em mình vào tình huống khó xử nữa, ấ tượng k tốt
Một lần nữa thanhs Run-man và các bạn thực hiện bộ truyện này nhé, giữ gìn sức khỏe

Bình luận

À mình sorry vì quên chúc mừng. Chúc mừng nhà mình được gắn mác BÀI HAY nhé hiiii.  Đăng lúc 9-4-2013 11:53 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

379#
 Tác giả| Đăng lúc 9-4-2013 23:49:40 | Chỉ xem của tác giả
Chương 45.1  Không phải có con

Editor: Run_man


Duật Tôn liếc nhìn cô, «Đừng hỏi nhiều. »

Y đứng dậy mặc quần áo, Sanh Tiêu đối với tính cách sớm nắng chiều mưa thất thường của y đã quen rồi nên chẳng nói gì, ăn điểm tâm xong cô tới trường. Vì bây giờ Tương Tư đang ở Hoàng Duệ Ấn Tượng nên y cũng không muốn ở nhà.

Ngồi ở ghế phụ lái, Sanh Tiêu nhìn thấy đang đi qua một siêu thị, vội ngoảnh đầu lại nói, « Tôi muốn mua mấy thứ ở siêu thị. »

« Bảo dì Hà đi mua không được à ? »  

« Dì ấy không biết chị tôi cần gì. » Mạch Sanh Tiêu nói nhỏ.

Duật Tôn không nói thêm gì, đánh tay lái, chạy xe vào bãi đỗ của siêu thị.

Sanh Tiêu cầm giỏ mua hàng đi đằng trước, bây giờ đang là mùa xuân, siêu thị vẫn mở hệ thống máy sưởi, nên Sanh Tiêu cởi áo khoác quàng lên tay, Duật Tôn đi bên cạnh cô, y mặc chiếc quần ka ki đơn giản, chỉ có thế nhưng khí chất chẳng thua kém bất cứ ai.

Sanh Tiêu đứng trước một kệ hàng, ngắm nghía định mua cho Tương Tư một đôi dép lê.

Duật Tôn nhặt lấy một đôi đắt tiến nhất đặt vào giỏ, Sanh Tiêu nhìn thấy giá trên mác lại thả về chỗ cũ, cuối cùng lấy một đôi dép lê màu hồng, giá cả phải chăng lại dễ đi.

Duật Tôn thấy vậy, thì không quan tâm thêm nữa.

Hai người đi về khu đồ đông lạnh, Mạch Sanh Tiêu đến gần tủ lạnh, « Mua một ít tôm nõn nhé, dì Hà làm món tôm nõn nấu hạt thông là ngon nhất. » Cô nói xong thì cúi xuống lấy một gói, Duật Tôn đi bên cạnh, bàn tay phải vòng qua eo Sanh Tiêu, ngực dán chặt vào lưng cô, « Em thích ăn gì cứ mua nhiều thêm một chút, cho vào tủ lạnh không hỏng được. » Môi mỏng ghé vào tai cô thổi từng lời, nghe xong, Sanh Tiêu vô thức rút cổ lại, cô thấy ngưa ngứa.

Cách đó không xa, Tô Nhu và bà Nghiêm đang đi cùng nhau chọn đồ, « Nhu Nhu à, mẹ thấy loại sữa giành cho phụ nữ có thai này rất tốt, con dâu mấy người bạn mẹ cũng đều dùng loại sữa này, uống vào mới sinh được thằng cu mập mạp con ạ. »

Tô Nhu ra vẻ nghe theo, đặt hộp sữa bột vào giỏ, khi quay lưng về phía bà Nghiêm thì có vẻ không vui, sinh con trai hay con gái đều phụ thuộc vào đàn ông, bà Nghiêm học rộng hiểu biết nhiều chẳng nhẽ ngay cả điều đơn giản ấy cũng không biết ?

Nghiêm Trạm Thanh đứng sau lưng hai người, hắn như hoàn toàn tách bạch khỏi thế giới của họ, Tô Nhu khoác tay bà Nghiêm, bị bà kéo lên trước, « Nhu Nhu, trơn lắm, con cẩn thận. »

" Trạm Thanh, đi nhanh lên con."

Hắn đứng thẳng khỏi bức tường vừa dựa vào, vừa định cất bước, thì trông thấy Sanh Tiêu. Nhìn từ xa, hai người giống như một cặp vợ chồng son hạnh phúc, Duật Tôn đón lấy mấy túi tôm nõn mà Sanh Tiêu đưa cho vào giỏ, “Em phải ăn nhiều thêm chút nữa nhé, em gầy quá, ôm toàn xương là xương thôi.”

Mạch Sanh Tiêu thấy y nói khoác lác như vậy, khóe môi giơ ra, cười xòa, cô nghiêng đầu, chiếc cặp ghim sau tai rớt ra, Duật Tôn giơ tay cài lại, tự nhiên vô cùng.  

Cô để kệ y,cũng không giơ tay lên đẩy y ra.

Nghiêm Trạm Thanh thu hết vào đáy mắt, mới qua có mấy ngày, cô đã trở về bên cạnh Duật Tôn, còn có vẻ cam tâm tình nguyện bị bao nuôi như thế. Hai bàn tay bên người hắn nắm chặt lại, đáy mắt nổi lên cuồn cuộn giận dữ.

Hiển nhiên là Sanh Tiêu không hề hay biết, cô nhấc chiếc giỏ lên, Duật Tôn thấy cô gắng sức thì giơ tay ra đỡ lấy chiếc giỏ, “Còn muốn mua gi nữa?”

Cô nghĩ nghĩ rồi lắc đầu.

Duật Tôn kéo tay Sanh Tiêu đi về hướng quầy thu ngân, yên tĩnh đứng cạnh cô, nhìn nhân viên thu ngân kiểm tra mã vạch từng thứ một, Sanh Tiêu liếc mắt qua giá nhỏ bên cạnh thấy có một hộp màu vàng nho nhỏ trên kệ. Chắc là kẹo thơm, Mạch Sanh Tiêu không hề nghĩ ngợi, vươn tay ra lấy, đến lúc cầm ở trong tay mới phát hiện không giống, nhìn kỹ lại, cả khuôn mặt cô đỏ bừng lên.

Hóa ra, là bao cao su.

Thị trường bây giờ, bao cao su cũng được đóng gói như kẹo thế này cơ đấy!

Cầm trong tay làm cô nhất thời xấu hổ vô cùng.

Cô nhân viên thu ngân thấy vậy thì hỏi: "Chị có mua cái đó không ạ."
Khách xếp hàng sau lưng thấy phía trước im lặng thì đều giương mắt chăm chú theo dõi, Sanh Tiêu càng thêm khó xử, Duật Tôn vốn định trả tiền, thấy cô nhân viên nói vậy thì quay đầu lại, lấy thứ ở trong tay Sanh Tiêu, y nhìn, khóe miệng khấp khởi nhấp nhô, cười cười, “Có.”

Y đưa hộp bao cao su cho cô thu ngân.

“Cái đó…” Sanh Tiêu mở miệng, nhưng không biết nên nói tiếp cái gì nữa.

“Em muốn mua mà.” Duật Tôn đặt tiền lên mặt bàn trên quầy, “Loại này, anh không thích dùng lắm đâu.” Y không coi ai ra gì nói tiếp, Sanh Tiêu càng không dám nói là cô nhầm nó với kẹo thơm nên mới cầm, chỉ cúi gằm mặt xuống đi tiếp.

Hai người cầm các thứ ra khỏi siêu thị, Duật Tôn bảo Sanh Tiêu đứng chờ để y đi lấy xe.

Mạch Sanh Tiêu đứng ở đó, không ngớt nhìn theo đân khi y đi xa, đột nhiên cánh tay trái bị ai đó giật mạnh, sức của đối phương rất lớn, lôi lôi kéo kéo, khiến chai nước khoáng cô đang cầm trên tay văng ra ngoài.

" Trạm......"

Hai mắt Nghiêm Trạm Thanh lộ vẻ hung dữ, tay giữ chặt hai vai Sanh Tiêu, « Em đã về bên cạnh hắn ta. »

Mạch Sanh Tiêu đau đến nhíu lông mày, « Anh cũng thấy rồi đó, bỏ tay ra. »
" Em cam tâm để hắn bao nuôi sao ? Sanh Tiêu, hắn ta thay đàn bà như thay quần áo vậy,  như thế, em cũng bằng lòng đi theo hắn ? »

" Nghiêm Trạm Thanh," Cả người cô như bị hắn nhấc bổng lên, mũi chân đành phải kiễng lên, « Anh đừng có quên, lựa chọn hôm đó của anh, anh cũng biết rõ tôi không còn cách nào mới quay lại với anh ta. »

Có lẽ người anh chọn và nên chọn là Tô Nhu, bởi vì ngày tôi ngã dưới mưa, anh đã không nhúc nhích, chỉ đứng nhìn tôi nhục nhã.
Đến hôm nay gặp lại nhau, anh ta vẫn chỉ có chỉ trích và trách mắng cô ? Vì sao ?
« Em cũng thấy là, hôm đó còn có cả mẹ anh, nếu như anh che chở cho em bà sẽ càng làm những chuyện không thể tưởng tượng được. »

" Nghiêm Trạm Thanh," Sanh Tiêu tỉnh táo mở miệng," Ngày hôm nay, anh còn muốn nói cái gì?"

" Người anh yêu không phải Tô Nhu, chẳng lẽ em không rõ ? »

« Nhưng lựa chọn của anh chỉ có cô ta. » Mạch Sanh Tiêu ngắt lời hắn, « Tôi không muốn mệt mỏi thêm nữa vì  một đoạn tình cảm không có kết quả, Mạch Sanh Tiêu tôi dù có nghèo cũng không thể để cho người ta khinh thường được, tôi sẽ không đi làm người thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác. »

« Thế bây giờ em đang làm cái gì ? Làm tình nhân của hắn ta thì có tự trọng lắm sao ? » Nghiêm Trạm Thanh nổi giận lôi đình, giọng nói cao vút trên đỉnh đầu cô, « Em đã không yêu anh ta, vậy được, em trở về bên anh, làm người đàn bà của anh. »

Môi Sanh Tiêu run rẩy, hồi lâu không hoàn hồn, hai vai bị hắn giữ chặt cứng đơ không thể nhúc nhích, cô cắn răng, « Làm đàn bà của anh ? Làm tình nhân phải không, anh không bỏ được Tô Nhu, cũng không bỏ được tôi, vậy anh chuẩn bị được bao nhiêu tiền để nuôi tôi ? Mười vạn ? Một triệu ? Hay là mười triệu (nhân dân tệ) ? »  

« Hắn ta cho em bao nhiêu ? »

" Nghiêm Trạm Thanh!" Con ngươi Mạch Sanh Tiêu nhìn hắn đầy đau đớn, cô nhìn Nghiêm Trạm Thanh, khuôn miệng mơ hồ khép mở « Anh vẫn luôn xem tôi là loại con gái như vậy thật sao ? »

" Sanh Tiêu" Đôi mắt Nghiêm Trạm Thanh đen đặc như đáy đầm lầy, trong đó là tuyệt vọng và vô lực, « Anh chỉ muốn em quay lại bên anh, dù là liều lĩnh nhưng em vẫn có quyền lựa chọn, sao em lại không theo anh ? Anh cũng có thể chữa trị cho chị em, nếu em lo vụ án đó, anh cũng… »

« Anh vẫn chưa rõ. »  Mạch Sanh Tiêu lắc đầu," Tôi có thể bị Duật Tôn bao nuôi, có thể cầm tiền của anh ta, mãi mãi ở bên anh ta, chỉ có một mình anh là không được, không được!"

" Vì sao?" mười ngón tay Nghiêm Trạm Thanh căng cứng ghim xuống, « Thứ gì  anh ta cho em mà anh không làm được ? »

Quả nhiên, hắn vẫn chưa hiểu.

Mạch Sanh Tiêu cắn môi, phát hiện ra dù cho có nói thêm nữa cũng chỉ là tự bôi đen chính mình thôi.

Nghiêm Trạm Thanh thấy dáng vẻ khó chịu của cô thì càng hổn hển, hai tay hắn như muốn nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất, đang lúc hai người giằng co thì chẳng biết từ đâu Tô Nhu chạy đến, cô ả giữ chặt lấy tay áo của cô, « Mạch Sanh Tiêu, cô còn chưa biết xấu hổ hay sao, Trạm Thanh đã đá cô rồi, cô còn muốn quấn lấy anh ấy sao ? »

Sanh Tiêu thầm nghĩ, sao mà hôm nay cô lại xui xẻo đến như thế chứ.

Tô Nhu định giả vờ lôi kéo, để chờ cơ hội theo đà của Mạch Sanh Tiêu ngã nhào ra phía sau, cái bụng giả này, cô ta mang theo đã mệt lắm rồi, cuối cùng hôm nay cũng thoát ra được. Mắt cá chân của cô ta vờ như bị trẹo, ngã ra sau.

Không ngờ, cánh tay lại bị người ta kéo lại.

Sức của người đàn ông rất lớn, lúc kéo cô ta lại, năm ngón tay nắm chặt như muốn bẻ gãy cả khuỷu tay cô ả, « Cô Tô, mang thai mà bất cẩn như vậy. »

Tô Nhu ngẩng đầu, ánh mắt bắt gặp sự u ám trong đáy mắt Duật Tôn, lòng cô ả cứng đờ, sắc mặt trắng bệch. Ánh mắt của người đàn ông này, quá sắc bén, quá tinh anh, như muốn xé nát cô ta ra, « Anh… »


Duật Tôn buông tay ra, Nghiêm Trạm Thanh cũng phát hiện ra thiếu chút nữa là Tô Nhu ngã, hai tay hắn vẫn còn đặt trên vai Sanh Tiêu, Duật Tôn cầm chìa khóa ô tô trong tay, đến cạnh chỗ hai người thì giơ tay phải ra.

Mạch Sanh Tiêu chỉ cảm giác được vù qua trước mắt, cô không thấy rõ y ra tay như thế nào.

Tay phải của Duật Tôn đặt lên vai Nghiêm Trạm Thanh, lòng bàn tay vỗ nhẹ lên vai hắn,  Nghiêm Trạm Thanh thấy cánh tay run lên, hai tay trên vai Sanh Tiêu cũng thu lại, ngay sau đó, lãnh ngay một quyền trên mặt.  

" Trạm Thanh......"

Tô Nhu vội vàng chạy lại.

Hết chương 45.1


Để ăn mừng nhà mình được cộp dấu, với lại ngày mai mình bận cả ngày nên hôm nay post 1 phần của chương 45 cho mọi người đọc luôn.

Mọi người ngủ ngon nhé, mình cũng đi ngủ đây :)

Bình luận

Đau lòng cho ST  Đăng lúc 13-5-2013 01:35 PM
đúng đấy, chỉ muốn đập chết thôi  Đăng lúc 12-4-2013 06:52 PM
pam
cô run_man mừng được bài hay có khác, nhanh quá đấy, mấy chương tới dài lắm, hic hic, chương này đọc xong chỉ muốn đập chết NTT thôi cô nhỉ  Đăng lúc 10-4-2013 08:43 AM
Ly!
Hình như thiếu một câu của chị thu ngân thì phải. :D Nhưng chẳng quan tâm. =))) Anh DT lộ rõ bản chất là đủ. =)))  Đăng lúc 10-4-2013 12:00 AM
Ly!
Vui quá, nên lại *tim*! :)) Bạn chủ thớt đi ngủ đi. xD  Đăng lúc 9-4-2013 11:51 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

380#
Đăng lúc 9-4-2013 23:53:38 | Chỉ xem của tác giả
Ah oh! tem đó nhaz! mình có duyên hay s áh! hùi trưa bận đi học nên mất tem chương 44...giờ lại có con tem này bù vào r nàk! thanx run_man nhaz!
Chúc mừng nhà mình được đóng mác bài hay nàk! cái cảm giác thật là.... hihihihihi! .....
đọc truyện r com típ ủng hộ mấy pạn nhaz!
yêu nhìu lắm cơ! pạn run_man ngủ đi nhaz! g9!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách