Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: run_man
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Chìm Trong Cuộc Yêu | Thánh Yêu (DROP tạm thời)

  [Lấy địa chỉ]
391#
Đăng lúc 10-4-2013 16:22:17 | Chỉ xem của tác giả
Chúc mừng hố nhà mình đc cộp mác bài hay , truyện hay quá đi ý chứ  .Hahaa con  mụ Tô Nhu định giở trò sảy thai vs chị ST ah đừng mơ đi đại ca 1 khi đã ra tay bảo vệ thì chị sẽ chết :)))))))))))))))) .Công nhận đại ca ghê thật ngay cả Tương Tư cũng bị ánh mắt lạnh lẽo của đại ca dọa cho nhìn phát sợ .Chương ngày ngọt quá chết mất thích nhất đoạn
Hai người đi về khu đồ đông lạnh, Mạch Sanh Tiêu đến gần tủ lạnh, « Mua một ít tôm nõn nhé, dì Hà làm món tôm nõn nấu hạt thông là ngon nhất. » Cô nói xong thì cúi xuống lấy một gói, Duật Tôn đi bên cạnh, bàn tay phải vòng qua eo Sanh Tiêu, ngực dán chặt vào lưng cô, « Em thích ăn gì cứ mua nhiều thêm một chút, cho vào tủ lạnh không hỏng được. » Môi mỏng ghé vào tai cô thổi từng lời, nghe xong, Sanh Tiêu vô thức rút cổ lại, cô thấy ngưa ngứa.

Thaks các chị edit nha gửi ngàn nụ hôn :*

Bình luận

mình cũng thích đoạn này nhất, cả cả cái đoạn anh zai tung cú đấm trời giáng nữa :)  Đăng lúc 12-4-2013 07:10 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

392#
Đăng lúc 10-4-2013 16:25:15 | Chỉ xem của tác giả
, đóng cửa đi ra nè.
Mà ngoảnh mặt quay lại vì cái tai tờ của chương này.
Hấp dẫn ghê "loại này, anh hok thích dùng đâu bấy by..." *ngất*
Nhưng chương 44 mơi nhẹ nhàng làm sao "Sanh Tiêu, đừng sợ tôi...."
Tôi chỉ là hổ dữ khi con mồi hok chịu nghe lời thôi, nhưng tôi lại thích con mồi như thế)))
Em đóng cửa, em lượn lun đây

Bình luận

:)  Đăng lúc 12-4-2013 07:09 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

393#
Đăng lúc 10-4-2013 22:41:48 | Chỉ xem của tác giả
Hy vọng anh Tôn sẽ lật tẩy mụ Nhu này,mình chúa ghét kiểu người như mụ Nhu cứ nhìn là thấy ngứa mắt.{:135:}{:135:}
Anh Tôn mấy ngày nay dễ thương hơn nhiều,mong anh luôn duy trì hình tượng dễ thương như thế,chứ thấy anh lạnh lùng hoài dễ mất hình tượng lắm.
Thanks Run_man và các bạn cùng edit truyện nhiều nhé.{:155:}{:155:}{:155:}{:155:}

Bình luận

thỉnh thoảng anh đổi tính nết cho thay đổi ko khí :)  Đăng lúc 12-4-2013 07:09 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

394#
Đăng lúc 10-4-2013 23:05:54 | Chỉ xem của tác giả
Nhìn thấy cái title là mình biết ngay, biết ngay là nhắc đến Ba Con Sâu mà :">
Đọc thấy đôi bạn trẻ gần gũi nhau mà mềnh cũng mừng....Trái tim mong manh của mình ko bị ngược :))

P/s: Fighting!!! Chúc mừng sự kiện được cộp dấu nhé :x <3 :*

Bình luận

3 con sâu :))))))  Đăng lúc 12-4-2013 07:08 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

395#
Đăng lúc 11-4-2013 18:07:22 | Chỉ xem của tác giả
Hay quá run ơi.......... DT ca... Hâm mộ ca lắm rồi đó nha..
NTT đáng ghét.. Chỉ khổ chị ST thôi.
Hic

Bình luận

Gật gật  Đăng lúc 12-4-2013 07:08 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

396#
Đăng lúc 12-4-2013 17:38:52 | Chỉ xem của tác giả
hay quá. Duật ca mấy chạp này dễ thương thế :'x
kết nhất là cái tiêu đề "loại này anh ko thích dùng đâu" =)~
=]~ cơ mà mong đến chạp ngược Duật ca thế :v

Bình luận

:)) À bạn com đủ 3 dòng nha.  Đăng lúc 12-4-2013 07:07 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

397#
 Tác giả| Đăng lúc 12-4-2013 19:05:17 | Chỉ xem của tác giả
Chương 45.2 Không phải có con.

Editor : Run_man



Bà Nghiêm vừa ra khỏi siêu thị đã trông thấy mấy người ở phía xa xa, bà ta bước nhanh lao tới, sự cao ngạo tôn nghiêm thường ngày chẳng biết bay biến đi đâu hết, bà ta thở hắt ra quát, « Nhu Nhu, con sao thế, không bị ngã đấy chứ ? Ôi trời, Trạm Thanh, mặt con… »

Quần áo của Mạch Sanh Tiêu vì ban nãy bị Nghiêm Trạm Thanh lôi kéo  túm lấy nên bây giờ nhanh nhúm hết lại, nhìn bộ dáng đáng thương vô cùng, bà Nghiêm thấy con chịu thiệt thòi, nhưng không dám gây sự với Duật Tôn nên đành hướng mũi dùi chỉ trích trút giận Sanh Tiêu, « Cô là cái đồ hồ ly tinh, đồ con gái lăng loàn mất nết…. »

Nghiêm Trạm Thanh ăn một cú đấm của Duật Tôn tất nhiên là không cam tâm, Sanh Tiêu thấy bà Nghiêm bổ nhào về phía mình muốn gây gổ thì lùi lại một bước, gây tiếng động rất lớn ở bãi đỗ xe, cô cất giọng trong veo,  âm lượng không lớn không nhỏ : « Bà Nghiêm, cô Tô vừa nãy trẹo chân, bà nên đưa cô ấy đi bệnh viện kiểm tra xem sao. » Ánh mắt của cô miết qua bụng Tô Nhu, « Lúc trước, chính con của cô ấy đã chia rẽ tôi và con trai bà, nay không biết trong bụng cô Tô có thật là có cái gì không, đừng để sau này, bà lại tiền mất tật mang. »  

Tô Nhu nghe vậy, như sét đánh bên tai, hai mắt trợn to hết cỡ, cảm thấy lạnh lẽo như đứng ở con đường thông xuống địa ngục, cả người đổ mồ hôi lạnh.


Bà Nghiêm đứng im bặt, bà ta vò vò tóc sau đó vội vàng túm lấy cánh tay Nghiêm Trạm Thanh, « Còn chờ gì nữa, nhanh đi bệnh viện."

" Tôn, chúng ta về thôi." Sanh Tiêu đi tới chỗ chai nước khoáng bị rơi nhặt nó lên, Duật Tôn hơi ngạc nhiên, bình thường chẳng phải cô vẫn gọi y là biến thái với cầm thú hay sao, thế mà hôm nay lại ngoan ngoãn dịu dàng như thế. Y xoay người nắm chặt lấy bàn tay Sanh Tiêu, lại bất ngờ phát hiện ra bàn tay cô toàn là mồ hôi, còn nóng hôi hổi nữa.  

« Bác gái, Trạm Thanh, không cần đâu, con không bị ngã, chỉ bị vấp chân thôi. »

« Nhu Nhu ngoan, con nghe lời đi kiểm tra xem thế nào bác mới yên tâm được. » bà Nghiêm được câu nói của Sanh Tiêu làm tỉnh táo hẳn, đến bây giờ ngoại trừ tờ giấy siêu âm của Tô Nhu mang về ra, những giấy xét nghiệm và kiểm tra khác bà ta chưa bao giờ nhìn thấy.

Duật Tôn dắt Sanh Tiêu quay lại xe, y nghiêng người, thấy cô đang cực hoảng hốt, Duật Tôn cài dây an toàn cho cô, « Sao, đau lòng hả ? »

Mạch Sanh Tiêu hoàn hồn, lắc đầu, cô chỉ không ngờ rằng, những lời như vậy mà Nghiêm Trạm Thanh cũng có thể nói ra, trong lòng hắn nhất định đã nghĩ rằng cô bán thân cho Duật Tôn chẳng bằng bán cho hắn.

Cô, là một món hàng sao ?
« Sao mà em biết Tô Nhu không mang thai ? » Duật Tôn đánh tay lái, đưa xe ra khỏi bãi đỗ.

« Tôi lừa bà ta. » Khóe môi Sanh Tiêu vương đôi chút nét tinh quái vui vẻ không giấu diếm được, tất nhiên là cô không biết Tô Nhu không có thai, « Tôi chỉ nói như vậy thôi, nếu không chúng ta khó mà đi khỏi đó được. »

Duật Tôn nghe được đáp án, thiếu chút thì đạp phanh gấp xe lại, ở trong mắt y, ấn tượng trước giờ về Sanh Tiêu luôn là đứng đắn và nghiêm chỉnh, khóe môi y nhè nhẹ uốn cong lên một đường, Sanh Tiêu không nhìn thấy vì cô quay mặt ra ngoài cửa sổ xe.

Về tới Hoàng Duệ Ấn Tượng, Tương Tư đang ngồi một mình trong vườn, tiết trời bây giờ vừa mới vào xuân, các loại hoa trong vườn đua nhau khoe sắc, cánh hoa màu hồng phấn rơi vương trên đầu gối cô chị. Giàu có thật tốt biết bao, Tương Tư nhớ về khu nhà trọ ngày xưa hai chị em từng sống, đèn điện bật nửa ngày không sáng, trên hành lang thì dán đủ các loại quảng cáo tờ rơi, còn ở nơi đây trong không khí cũng mang theo hương thơm ngọt ngào.

Cô ta nhìn thấy Duật Tôn và Sanh Tiêu đang đi từ xa tới, trong tay y còn cầm túi to túi bé, Mạch Sanh Tiêu đi về phía trước, còn y vẻ như dựa vào vai cô, thì ra, hai người xứng đôi như thế.

Đôi tay đặt trên đầu gối của Tương Tư vô thức đấm lên chân mình, cô ta cố gắng đến liều mạng để trị liệu hồi phục chức năng chỉ vì mong muốn không để đôi bàn chân này hoại tử mà quắt queo lại, cô rất muốn đứng lên, cô xinh đẹp chẳng kém gì Sanh Tiêu, vậy mà chẳng lẽ cuộc sống của hai chị em lại là một người trên trời một người dưới đất sao ?


Mạch Sanh Tiêu thấy chị, vứt hết những chuyện khác ra khỏi đầu, chạy nhanh lại đẩy xe lăn, cùng Duật Tôn vào nhà.

Dì Hà đã nấu xong bữa tối, bỗng Duật Tôn chợt nhớ tới một chuyện, mở miệng nói, « Sắp tới, Hoa Nhân sẽ cử người đi thi một cuộc thi danh tiếng trong nước, suất đó, em có muốn không ? »

Mạch Sanh Tiêu gẩy hai đũa cơm, mí mắt hơi giương lên, « Tự tôi có thể giành được, ở trường, tôi sẽ gắng sức. »

« Em ngây thơ đến không thể ngây thơ hơn ! » Duật Tôn lúc nào cũng không thể hiểu nổi những việc cô làm, cơ hội tốt như thế bầy ra trước mắt, không đi lại thích đi đường vòng.

Trong lòng Sanh Tiêu không được thoải mái, có một câu cứ quẩn quanh trong cổ họng, suy nghĩ nhiều lần, cân nhắc qua lại mới cẩn thận nói, « Tôi muốn hỏi anh một chuyện. »

Duật Tôn không nhìn lên chỉ hỏi," Cái gì."

" Đào Thần." Cô suy nghĩ rồi sửa lại cách gọi, « Thầy Đào ấy, thật sự là anh không biết thầy ấy đang ở đâu sao ? »

Sắc mặt y đen lại, đặt chén cơm trong tay xuống bàn, khóe môi uốn lên một đường cong rõ ràng đầy nham hiểm hung ác.

Mạch Sanh Tiêu không hề tỏ ra sợ hãi, « Hồi đó, thầy ấy từ chức rồi mất tích, tôi muốn biết bây giờ thầy ấy đang ở đâu. »

« Làm sao mà tôi biết được. » Duật Tôn nhàn nhạt mở miệng, giọng nói bình thản như thể y chẳng biết Đào Thần là người nào, « Anh ta ở đâu chẳng liên qua gì đến tôi, Sanh Tiêu, quản chuyện của em trước đi, một Nghiêm Trạm Thanh còn chưa đủ loạn hả ? »

Tương Tư sợ em gái sẽ phán ứng lại, vội vàng vỗ vỗ vào mu bàn tay của Sanh Tiêu, ý bảo cô đừng nói thêm gì nữa.

Mạch Sanh Tiêu mấp máy môi, lần nào nhớ tới Đào Thần cô đều cảm thấy có lỗi. Cảm giác đó cứ dai dẳng đéo bám cô, dù cô có cố quên đi, dù có tìm cách nghĩ về chuyện khác như đều không được, vì cô mang nợ anh, nợ cả đời không thể trả hết.  

Thời gian càng trôi qua nhanh thì cơ hội trả nợ càng khó có được.

Có lẽ Duật Tôn thật sự không biết Đào Thần ở đâu, anh kiêu ngạo như vậy, không biết tay đã khỏi chưa, còn… có đánh được đàn dương cầm nữa không ? Sanh Tiêu không chỉ cầu nguyện một lần trong lòng rằng nhất định tay Đào Thần phải khôi phục lại như xưa, vì với một nghệ sĩ piano thì đôi bàn tay sánh ngang với sinh mệnh.

Ăn xong cơm tối, Sanh Tiêu mang đồ mua cho Tương Tư ở siêu thị ra, ngồi với chị, Duật Tôn ở bên cạnh xem ti vi chán quá thì định đi lên lầu, thấy Mạch Sanh Tiêu vẫn ngồi bất động, y liền nhắc nhở, « Lên lầu thôi. »

« Tôi muốn ngồi đây một lúc nữa. » Sanh Tiêu đặt quả cam đã gọt xong vào lòng bàn tay Tương Tư.

Duật Tôn nhấc túi đồ hôm nay đi mua lên, bên trong có hộp bao cao su mà Sanh Tiêu nhầm là kẹo thơm,  y cầm chiếc hộp màu vàng đó đặt trong lòng bàn tay vuốt vuốt, « Thứ này chẳng phải là em muốn mua sao ? Chúng ta thử dùng đi. »

Sanh Tiêu quay đầu, thấy y đang nghịch chiếc hộp đó. Tất nhiên là Tương Tư cũng nhận ra, hai chị em nhìn nhau, đôi mắt xấu hổ, mặt bừng đỏ.

« Em có lên được không ? »

Đây, là cái câu hỏi gì vậy ?

Mạch Sanh Tiêu sợ càng ngồi lâu thì những câu hỏi càng hạ lưu hơn sẽ được Duật Tôn tuôn ra khỏi miêng.

Mỗi lần quấn quýt nhau xong, Duật Tôn đều nhắc Sanh Tiêu uống thuốc tránh thai, không biết vì sao, nhưng y luôn có một cảm nhận, đó là khí tức sạch sẽ vô cùng của Sanh Tiêu, cô không hề giống những người phụ nữ trước đây y từng qua lại, vì trừ Sanh Tiêu, y chưa bao giờ thân mật với người đàn bà khác đến mức như vậy, còn vì cứ chạm vào cô là y không kiềm chế nổi, nên chưa bao giờ dùng tới bao cao su.

Tuy thuốc đều lấy từ chỗ Từ Khiêm, nhưng dù gì cũng là thuốc, uống nhiều sẽ không tốt.

Dù Duật Tôn đã đeo vào chuẩn bị tiến hành động tác, nhưng qua vài lần cử động, chỉ thấy y chau may, hai tay chống ở hai bên cạnh sườn của Sanh Tiêu, mấy lần đã có ý định với tay giật cái bao ra, không ngờ, chớp mắt thấy chật chội không vừa, « Sặc, hàng em mua có phải đồ xịn không vậy ? » Y cố nhấn thêm vài cái, cuối cùng không chịu nổi rút khỏi cơ thể cô, kéo phăng bao ra ném thẳng vào thùng rác, « Thật là vướng víu ! » Bàn tay phải của y nắm chặt lấy vòng eo trơn mịn của cô, vùi thật sâu vào cơ thể cô, trong cổ họng bật ra tiếng rên thỏa mãn,  « Ư… như thế này vẫn là thoải mãi nhất. »

Mạch Sanh Tiêu cố chịu đựng, mồ hôi trên trán túa ra, cô chưa bao giờ cảm thấy thoải mái cả.

Dì Hà ở dưới lầu dọn dẹp xong hết thảy thì đẩy Tương Tư vào phòng, cô ta trông theo dì Hà ra khỏi phòng mình, sau đó vội khóa trái cửa lại.

Trong phóng có vài dụng cụ hồi phục chức năng, là cô bảo với Sanh Tiêu và Duật Tôn để hai người chuẩn bị cho, Tương Tư đẩy xe lăn đến trước thanh xà kép, cô ta gắng hết sức hạ bánh phụ của xe lăn xuống, dùng nách kẹp chặt lấy thanh xà, phải cố hết sức lực mới nâng được cơ thể đứng lên.



Khí lực toàn thân của Mạch Tương Tư đều dồn vào hai cánh tay, từ khi tiến hành giải phẫu xong, hai chân Tương Tư vẫn chết lặng như vậy, hoàn toàn không có cảm giác, giọt mồ hôi lớn đậu trên chóp mũi rồi rơi xuống, cô cố gắng không cho phép mình ngã xuống, sau một hồi giằng co cô mới bước được một bước nhỏ.

Tuy chỉ là một bước chân nhỏ bé, nhưng cuối cùng vẫn chứng minh được cô không hề ngã. Sắc mặt Mạch Tương Tư giãn ra, bật cười, Tương Tư, mày có thể mà, chẳng bao lâu nữa, mày nhất định, nhất định có thể tự đứng lên bằng đôi chân của chính mình, cô đã tự nhủ với bản thân như vậy.

Tương Tư chợt nhớ lại ngày đẩy Tô Niên xuống khỏi sân thượng, lúc ấy trong lòng cô ngập tràn hận thù, chỉ một lòng muốn Tô Niên phải đền mạng, quá kích động, chính bản thân cô ta cũng không dám tin rằng, cô ta có thể đứng lâu đến như vậy, chỉ có điều sau đó không còn làm được như thế nữa.  

Bà Nghiêm thật sự không ngờ nổi, một câu nói bâng quơ của Sanh Tiêu lại trở thành sự thật.

Dù cho Tô Nhu có thân quen với vị bác sĩ sản khoa kia đến thế nào đi nữa, nhưng bà Nghiêm là ai chứ, bà ta liên lạc với người bạn học cũ là chủ nhiệm khoa sản của một bệnh viện, không phải chờ máy lâu, đầu dây bên kia đã có tiếng trả lời.

Nhìn xuống hai chữ « âm tính » trên tờ giấy xét nghiệm, tất cả các cơ trên khuôn mặt bà Nghiêm dường như vặn vẹo lại cùng một chỗ. Nếu như không phải Nghiêm Trạm Thanh bỏ mặc chẳng buồn quan tâm đến chuyện kết hôn thì bà cũng sẽ chẳng bao giờ mong muốn có cháu nội đến như thế, « Tô Nhu, đến cả chuyện như thế này mà cô cũng dám dối trá ? »

Nghiêm Trạm Thanh vốn tưởng bà Nghiêm chỉ lo nghĩ vớ vẩn, chuyện bé xé ra to, nghe mẹ nói vậy thì giằng lấy tờ xét nghiệm trên tay bà.

« Bác gái, Trạm Thanh, hai người xin nghe cháu giải thích, lúc đó đúng là cháu có các triệu chứng mang thai, cháu không hề biết sao lại… »

Sắc mặt Nghiêm Trạm Thanh bỗng chốc vì hai chữ âm tính khiến cho tái nhợt, hắn nhớ tới lời Sanh Tiêu nói ở bãi đậu xe : « Anh cũng biết rõ tôi không còn cách nào mới quay lại với anh ta. … Có lẽ người anh chọn và nên chọn là Tô Nhu, bởi vì ngày tôi ngã dưới mưa, anh đã không nhúc nhích, chỉ đứng nhìn tôi nhục nhã. »

Nếu không vì đứa bé này, hắn đã nắm được bàn tay của Sanh Tiêu, thậm chí hắn còn chuẩn bị hoàn hảo tất cả để đối phó với Duật Tôn, nhưng, chỉ còn một bước nữa thôi.

Đó là bước chân mà hắn bị ma xui quỷ khiến.

Hết chương 45.2


Tối thứ sáu máu hơn tối thứ 7, cả nhà đọc truyện vui vẻ nha :)

Bình luận

thank u nhé  Đăng lúc 13-4-2013 11:36 PM
Heh, t chỉ soi 2 lỗi thôi nha, lăng loànbâng quơ nhé ^^  Đăng lúc 13-4-2013 01:57 AM
pam
nhanh thế, chap này dài quá, vẫn chưa hết đúng ko run_man  Đăng lúc 12-4-2013 09:48 PM
Tèm tém tem =)) Bóc tem cho cô sướng :D  Đăng lúc 12-4-2013 07:15 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

398#
Đăng lúc 12-4-2013 19:24:51 | Chỉ xem của tác giả
Wao wao, chap này hay quá. Cảm ơn cô trước nhé. Giờ đến lúc ta lảm nhảm =))

Sao lúc nói với mẹ của NTT, ST lại thông minh đột xuất thế chứ nhỉ =))))))) Mình thích nhất chỗ đấy đấy :))

Đáng đời NTT, đàn ông mà do dự, đã ko xứng với ng phụ nữ của mình rồi. Hi vọng không bao giờ, ko bao giờ ST cho hắn bất cứ 1 cơ hội nào nữa, đừng bao giờ rung rinh vì ng này nữa :))

Quay sang sỉ vả TT, chị em gì mà lại GATO với em thế hả trời? Cứ đố kị đi, đố kị càng nhiều càng xấu xí, chả ai yêu đâu :)) Tôi chờ xem cô làm trò gì với em cô :))

Đợi chap sau để nghe con TNhu bị ăn chửi =)) Hay quá... :X

Bình luận

:)  Đăng lúc 14-4-2013 06:30 PM
UH, tôi chỉ thích nữ thông minh, ngu ngu là hem thích đâu =)) ngu ngu thì tôi sẽ chỉ bênh nam thôi :))  Đăng lúc 12-4-2013 09:48 PM
pam
đừng coi thường ST nha, cô ấy cũng là người thông minh và quyết đoán lắm đấy, sau này càng đọc sẽ càng thấy thích con người ST, ko hề yếu đuối chút nào ^^   Đăng lúc 12-4-2013 09:46 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

399#
Đăng lúc 12-4-2013 20:38:46 | Chỉ xem của tác giả
đọc chương này cảm thấy thích thú làm sao, tô nhu phen này chết chắc oy, mẹ của nghiêm trạm thanh cũng thật ghê gớm nhé.
nhưng mà tình hình này thì anh nghiêm trạm thanh lại đi tìm sanh tiêu đến lúc ý duật tôn lại hành hạ sanh tiêu đến chết mất à. huhu khổ thân sanh tiêu quá nhỉ{:147:}{:147:}{:147:}
yêu một người thật khó tình cảm sao không nói rõ cho nhau mà lại cứ dày vò thế nhri
đến đi ngủ mình vẫn nghĩ đến tình huống tiếp theo của truyện khổ cho sanh tiêu thật đọc cái văn án cũng thấy sợ
cảm ơn bạn nhiều nha, mong bạn cố gắng, oh yeah{:143:}{:143:}{:143:}

Bình luận

Với lại với bản tính của a Tôn, nếu mà anh biết là yêu thật đi nữa thì khi ST đang còn tình cảm với NTT làm sao a để cho ST yên được đây ^^  Đăng lúc 14-4-2013 06:32 PM
yêu nhưng chính những người trong cuộc còn chưa hiểu thì làm sao mà nói rõ đc.  Đăng lúc 14-4-2013 06:31 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

400#
Đăng lúc 12-4-2013 21:23:31 | Chỉ xem của tác giả
Đọc chương này xong mà bắt đầu cảm thấy sợ cô chị của Sanh Tiêu quá/
Cô ta đang dần bộc lộ bản tính tham vọng, ích kỷ, mê giàu sang và đố kỵ với e gái rồi.
Hưa hẹn tương lại sẽ trở thành ác nữ đây.
Còn NTT thành thì cuối chương mình cảm thấy thật hả hê, cho a ta hối hận đến chết lun.

Bình luận

mình ghét bà chị lắm, có bao giờ bà ta tự hỏi, nhưng thứ bà ta đang có đổi bằng nhân cách, tự trọng, nước mắt và máu của em gái mình ko? Què đã là cái gì?   Đăng lúc 14-4-2013 06:33 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách