Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: run_man
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Chìm Trong Cuộc Yêu | Thánh Yêu (DROP tạm thời)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 14-4-2013 08:42:01 | Xem tất
còn ngược nhiều lắm các tình yêu à, ai bảo tác giả muốn thế.hihi
nhưng mà về sau ngược nam chính mới sướng
được cái có đoạn cũng gay cấn gần bằng phim hành động ý
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 14-4-2013 18:23:30 | Xem tất

Chương 45.3 Không phải có con

Editor: Run_man




Nghiêm Trạm Thanh xoay người, chân mềm nhũn, lưng phải dựa vào bức tường phía sau mới chống đỡ được, trời đất quay cuồng.

Bà Nghiêm thấy vậy, hét lên đầy sợ hãi, giữ chặt lấy tay con trai, “Trạm Thanh, con đừng có giận…”

Hắn không giận, chỉ tự trào phúng. Giấy kết quả xét nghiệm trong tay rơi xuống đất, Tô Nhu bưng hai tay lên mặt khóc nức nở, cô ta cứ ngỡ trước khi bị phát hiện cô ta sẽ xử lý xong xuôi những chuyện này. Nghiêm Trạm Thanh nhếch mép, mái tóc màu nâu rủ xuống che khuất đi khóe mắt hắn, đuôi lông mày nhuộm đầy đau đớn, cố đứng dậy, rời đi.

" Trạm Thanh......" Bà Nghiêm nghĩ rằng hắn không thể tiếp nhận được sự thật này nên càng lo.

Nghiêm Trạm Thanh gạt tay bà Nghiêm ra, lao nhanh về phía cửa, chỉ có Tô Nhu hiểu, giờ này khắc này hắn muốn làm chuyện gì nhất, cô ả chạy chầm chậm đuổi theo, hai tay sắp ôm lấy được cánh tay Nghiêm Trạm Thanh, “Trạm Thanh, đừng đi, em van anh, anh và cô ta không có hy vọng đâu….”  

Nghiêm Trạm Thanh không quay đầu lại, vung tay lên, Tô Nhu bị hất ngược vào bức tường gần đó, ngã sấp xuống.

Hắn như muốn phát điên lên, tại sao lúc đó hắn có thể trơ mắt nhìn Sanh Tiêu bị lăng mạ, từ đầu hắn đã nghĩ tới chuyện không cần đứa bé này, mẹ hắn lấy cái chết ra dọa hắn thì có sao? Nghiêm Trạm Thanh chạy ra đến khoảng sân rộng của bệnh viện, hai tay che lấy mặt, cảm giác lạnh lẽo ẩm ướt của mưa phùn tạt cả vào khiến hắn không phân biệt nổi đâu là nước mắt đâu là nước mưa nữa.

Hắn mở xe ra, điên cuồng phóng ra đường, đã khuya, khác hẳn mới khung cảnh người xe tấp nập vào giờ cao điểm, chiếc Ferrari trắng như tia điện quang lao vun vút, xuyên qua từng con đường, góc phố của thành thị.

Sanh Tiêu vô cùng mệt mỏi, bị Duật Tôn ôm chặt vào lòng, cô xoay lưng về phía y, không hiểu sao mí mắt cứ nháy lien tục, không thể ngủ được.

Bả vai cô căng cứng, khẽ động, người đàn ông ôm cô cũng chưa ngủ, “Sao thế?”

" Không." Cô chỉ đáp lại một chữ, tia sáng lập lòe hắt vào đáy mắt, trừ đèn điện trong vườn, cả Hoàng Duệ Ấn Tượng đã chìm vào giấc ngủ của màn đêm thăm thẳm.  Trong phòng yên tĩnh đến mức một bông tuyết rơi cũng nghe được âm thanh, nhưng Mạch Sanh Tiêu lại có cảm giác hai tai ong hết cả lên, cô chỉ có thể duy trì tư thế nằm thế này, tiếng hít thở trầm ổn của Duật Tôn trên đỉnh đầu, cô cứ ngỡ y ngủ rồi nên mới xoay người sang chỗ khác.

Y lại điều chỉnh lại tư thế, khuôn mặt tuấn tú vùi vào hõm vai Sanh Tiêu, “Không ngủ được?”

Y mở miệng, hơi thở nóng rực thổi vào cổ cô, ngưa ngứa.

“Vâng.”

“Giải thích xem sao còn chưa mệt?” Duật Tôn dứt lời, một tay chui tọt vào áo ngủ của cô làm bậy, “Nếu mà mệt không còn sức để nói chuyện thì sẽ ngủ ngay.”

Mạch Sanh Tiêu, vội vàng ra tay ngăn tay y lại, cô thật sự không muốn tiếp tục nữa.

Ngoài cửa sổ, đột nhiên vang lên tiếng còi báo trộm, Sanh Tiêu giật mình run lên, Duật Tôn nhanh nhẹn vén chăn lên, một tay lấy áo ngủ bên cạnh khoác vào, lắc mình một cái đã mở cửa sổ sát đất đi ra đến ngoài ban công.

Sanh Tiêu trợn mắt há hốc mồm, đợi cô đi xong dép, cả Hoàng Duệ Ấn Tượng đã sáng như ban ngày, tất cả đèn điện đều tự động bật lên.

Thật không ngờ, đó là Nghiêm Trạm Thanh, cả người hắn chìm trong các tia hồng ngoại xanh đỏ của hệ thống chống trộm, vỗ vỗ đi bụi đất, lúc đứng dậy lại trở thành một công tử hào hoa quý tộc.

“Là lãnh đạo mà cũng học mấy tên trộm vặt vào nhà người khác kiểu này sao?”   Duật Tôn giương môi cười, chế nhạo.

Nghiêm Trạm Thanh băng qua vườn hoa, đứng dưới ban công, Mạch Sanh Tiêu nhìn thấy rõ là hắn thì vội lùi bước, đi về phía cửa sổ sát đất.

“Tôi muốn gặp Sanh Tiêu.”  Cho dù ngẩng cổ nhìn lên nhưng Nghiêm Trạm Thanh vẫn tỏ cái vẻ ăn trên ngồi chốc ra lệnh.

“Cậu không có thể diện hả, nhìn xem bây giờ mấy giờ rồi, chúng tôi đang ngủ.” Eo Duật Tôn khẽ dựa vào lan can màu trắng khắc hoa, cố ý nhấn mạnh hai chữ “chúng tôi”.

" Sanh Tiêu, anh biết là em nghe thấy” Nghiêm Trạm Thanh tiến lên vài bước, thì nhìn thấy bóng của Sanh Tiêu, “Tô Nhu không mang thai, anh sẽ hủy hôn, Sanh Tiêu em về trở lại bên anh đi, anh thề, anh sẽ không bao giờ làm em bị tổn thương nữa.”  

Muốn quay trở lại, chỉ cần thề một câu vĩnh viễn đơn giản vậy thôi sao?
Mạch Sanh Tiêu chỉ khoác chiếc áo ngủ mỏng, quên mặc thêm áo, đứng trước gió lạnh tà áo bay phất phơ, gió lạnh lùa vào cần cổ làm run rẩy từng bế bào, lời của Nghiêm Trạm Thanh khiến cô càng thấu lạnh.

Cô không ngờ, Tô Nhu lại giả vờ mang thai.

Thật sự thì, ngay cả khi không có Tô Nhu, chuyện giữa hai người có lẽ vẫn sẽ xảy ra như ngày hôm nay.

« Người cô ấy đi theo bây giờ là tôi, Nghiêm Trạm Thanh, lá gan cậu cũng lớn thật đấy, quá nửa đêm rồi mà nhà tôi cậu cũng dám xông vào. » Duật Tôn cao giọng, đường cong gương mặt đẹp đẽ như được điêu khắc tỉ mỉ tỏa ra sự sắc sảo vô cùng, y hững hờ mở miệng, giọng nói đầy cao ngạo.

“Anh đừng có quên, người Sanh Tiêu yêu là tôi.” Nghiêm Trạm Thanh quả quyết.

Mạch Sanh Tiêu thấy Duật Tôn xoay người, y đi lướt qua cô, vào phòng ngủ, mở tủ rượu ra, lúc quay lại trên tay y có cầm một thứ.

Cô không nhìn rõ, cho tới tận lúc Duật Tôn lên đạn, mở chốt bảo hiểm, hai con mắt cô mới mở lớn trợn trừng lên, vội vàng nhào lại giữ chặt tay y, “Đừng…” , nhìn gần, quả nhiên đúng là súng!

Sao y lại có súng?
Lưng Mạch Sanh Tiêu túa ra đầy mồ hôi lạnh, hô to xuống dưới lầu, “Anh đừng nói nữa, nhanh về đi!”

" Sanh Tiêu, tha thứ cho anh."

Hắn thật sự không sợ chết?

Mạch Sanh Tiêu chẳng còn lòng dạ nào mà bình thản để ý đến nhiều chuyện như thế, hai tay cô nắm chặt lấy cổ tay Duật Tôn, y thấy vậy, vung tay lên, ôm chặt cô giam lại giữa lan can và người y, thuận thế nhét súng vào tay phải cô, rồi cầm tay cô giương súng nhắm thẳng vào Nghiêm Trạm Thanh.

Cây súng nặng trịch trong lòng bàn tay, trước giờ Sanh Tiêu chỉ nghĩ rằng Duật Tôn là thương nhân bình thường, cùng lắm là có chút tính xấu, nào ngờ trong phòng ngủ của hai người còn giấu cả súng ?

Đến tột cùng thì y là loại người nào ?

Nghiêm Trạm Thanh không hề tỏ ra nao núng, cánh tay Mạch Sanh Tiêu càng hạ xuống lại bị Duật Tôn kéo cao lên, Sanh Tiêu cuống cuồng hét lên với Nghiêm Trạm Thanh « Anh về đi. »

Dưới lầu, tiếng còi báo động khiến dì Hà và Tương Tư tỉnh lại, hai người  đi ra vườn xem chuyện gì xảy ra, sợ tới mức cấm khẩu.

« Duật Tôn, anh thả anh ấy đi đi. »

“Cậu ta tự tới cửa đấy chứ.” Duật Tôn giơ súng, nhắm vào Nghiêm Trạm Thanh, nheo một mắt lại, ngắm bắn, Mạch Sanh Tiêu nghĩ rằng y sẽ không nổ súng nhưng vẫn lo, « Nếu mà giết người, anh cũng không thoát được liên quan đâu. »

« Ai bảo ? » Y khẽ nhấp môi mỏng, « Tôi đào một cái hố chôn cậu ta, ai cũng tìm không được. »

" Sanh Tiêu, ngày mai anh sẽ hủy hôn, anh sẽ không gặp lại Tô Nhu  nữa… » Nghiêm Trạm Thanh thấy nhất định là hắn điên rồi, nếu không thì sẽ không xông vào Hoàng Duệ Ấn Tượng lúc nửa đêm thế này, như là hắn bị độc ngấm rất sâu vào cơ thể, không phải Mạch Sanh Tiêu thì không được.

Sanh Tiêu sợ hắn nói linh tinh gì nữa thì sẽ xảy ra chuyện thật, tính hình Duật Tôn thất thường, không khéo lại nổ súng mất. « Chúng ta về phòng thôi. »

Cô đặt bàn tay còn lại lên mu bàn tay Duật Tôn, nhẹ nhàng kéo, y thấy vậy, khóe miệng đang giương căng lên chợt hòa hoãn, y vòng tay trái lên eo Sanh Tiêu, luồn bàn tay vào khoảng không giữa hai cúc của áo ngủ.

Sắc mặt Nghiêm Trạm Thanh trở nên xám trắng, hai nắm tay xiết chặt đấm thẳng vào tường nhà.

Dì Hà vội ngăn lại, nhưng sức bà làm sao đấu lại được với Nghiêm Trạm Thanh, bà bị đẩy ngã xuống đất, hắn xông vào cửa chính, lên cầu thang chạy lên tầng hai. Duật tôn luôn không thích khóa cửa lúc ngủ, nên Nghiêm Trạm Thanh càng được thể không coi ai ra gì nhào vào phòng ngủ chính.

Sanh Tiêu chưa bao giờ nghĩ được, cô lại rơi vào hoàn cảnh như thế này.

Trên sàn nhà giăng đầy quần áo của cô và Duật Tôn, lúc y muốn thì không bao giờ kiên nhẫn chờ đợi được, thời gian cởi quần áo cũng không cho cô. Mạch Sanh Tiêu vô cùng xấu hổ, ngược lại Duật Tôn cực kỳ bạo dạn, ngồi thẳng trên giường, còn Sanh Tiêu thì cuống cuồng lấy đôi dép đi trong nhà che lên ngực, « Không ngờ cậu lại có sở thích này,đam mê xem người khác làm tình ? »

Nghiêm Trạm Thanh đứng giữa phòng, đèn pha lê rực rỡ chiếu lên khuôn mặt tuấn tú tái nhợt, hắn yêu Mạch Sanh Tiêu, nhưng không làm được như những gì hắn nói, không để ý bất cứ chuyện gì.  

Tất nhiên Sanh Tiêu cũng hiểu điều ấy.

Hắn không cam lòng, bước đi, giẫm lên quần áo Sanh Tiêu, đến trước mặt cô, « Anh mang em đi khỏi đây. »

« Anh đừng có làm loạn lên nữa. » Mạch Sanh Tiêu muốn bỏ tay hắn ra, nhưng lại không buông được, biết là chẳng có hy vọng bên nhau, càng thế này chẳng phải là càng tra tấn mình hay sao ? « Tôi không đi. »   


Duật Tôn đứng dậy, đặt một tay lên vai Sanh Tiêu, « Nghe thấy chưa, cậu có phiền không, muốn đùa thì cũng phải biết mình đang ở đâu chứ ? »  

Bảo an của khu biệt thự nghe thấy báo động thì tới ngay, họ được dì Hà dẫn lên lầu hai, Duật Tôn che cho Sanh Tiêu quay lại giường, phất tay, « Ném cậu ta ra ngoài đi. »

Mạch Sanh Tiêu mím chặt môi, không nói một lời.

Bảo an tiến đến gần, Nghiêm Trạm Thanh càng nhìn Sanh Tiêu tha thiết, « Anh không ngờ em sẽ chọn anh ta, nếu như không còn nơi nào để đi, anh sẽ giúp. » Hai bàn tay hắn cuộn chặt lại, bước ra khỏi phòng ngủ.

Hết chương 45.3

Bình luận

Nghiêm Trạm Thanh cũng k yêu Sanh Tiêu như a nghĩ đâu haizzzzzz mất r hối k kịp  Đăng lúc 17-4-2013 10:04 PM
đây là báo ứng đấy anh ạ  Đăng lúc 14-4-2013 08:17 PM
temmmmm :)  Đăng lúc 14-4-2013 06:36 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-4-2013 18:34:56 | Xem tất
Á...có chap mới nè
Temmmmmmmmm
Ôi...cái tai tờ ....em um tym thâu))
Nhượn đọc cái đã)
Cám ơn bạn Run_man, cuối tuần vất vả post tr cho nhà.
Tuần mới Vui vẻ nha bạn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-4-2013 19:32:09 | Xem tất
chap này đúng ;là bùng nổ kịch tích.
cơ mà anh NTT mặc dù cũng coi là có nỗ lực giành lại chị, nhưng mà anh nhu nhược với thiếu quyết đoán quá.
Mặc dù DT biến thái =.= nhưng ta thấy vẫn hơn là 1 thằng con trai mà chẳng có chính kiến của mình, đến lúc xảy ra chuyện thì lại đổ cho hoàn cảnh.
mong chờ chương mới tóa tóa .
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-4-2013 19:54:34 | Xem tất
haizz, lúc người ta cần anh nhất thì anh lại do dự, lúc người ta cần anh ở bên thì anh đang ở đâu, người không có lập trường kiên định như anh thì làm sao có thể bảo vệ ST được, tổn thương anh gây ra cho ST có khi còn nhiều hơn DT nữa đấy
cuối cùng vẫn thấy DT mới có thể bảo vệ được chị thôi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-4-2013 20:28:16 | Xem tất
NTT đúng là u mê, ngớ ngẩn.
Tưởng mọi chuyện chỉ đơn giản đến nói vài câu với ST rồi dẫn cô đi thôi ah.
Niềm tin mà đã mất thì dùng cách gì cũng không thể níu kéo đươc.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-4-2013 20:32:27 | Xem tất
chươgn này hấp dẫn quá nhỉ, anh trạm thanh cũng to gan thật đấy dám xông vào nhà duật tôn cơ đấy không sợ duật tôn bắn chết hay sao, sự lựa chọn của sanh tiêu liệu có chính xác không nhỉ hay là một sai lầm nữa đây{:152:}{:152:}{:152:}, hy vọng duật tôn ngày càng đối xử tốt với sanh tiêu hơn
cảm ơn bạn nhiều nha

Bình luận

Chị ST bỏ nam phụ phụ NTT là k sai lầm gì đâu bạn ạ. Quyết định chuẩn k cần chỉnh đấy.  Đăng lúc 14-4-2013 08:49 PM
ới giời, giật cả mình =))  Đăng lúc 14-4-2013 08:34 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-4-2013 20:39:54 | Xem tất


Đến bây giờ mà nam phụ NTT vẫn còn cố gắng hi vọng chị ST sẽ tha thứ và quay về bên hắn à?. Thật mặt dày còn hơn a DT lưu manh nhà mình nữa, lao vào nhà chị thề thốt sẽ k làm chị tổn thương nữa. Làm con nhà người ta tổn thương đến chết mà còn thề như thế nữa thật mặt dày khinh khủng. Đáng bị ném đá và k xứng làm nam phụ mà là nam phụ phụ phụ phụ chứ.
Anh không ngờ em sẽ chọn anh ta, nếu như không còn nơi nào để đi, anh sẽ giúp
. Không còn từ ngữ miêu tả nam phụ phụ này nữa. Chị ST k chọn a DT lưu manh thì còn cơ hội chọn ai nữa ??. Thanks Run-man và các bạn thực hiện, tối cuối tuần vui vẻ{:173:}

Bình luận

nam phụ này bị ảo tưởng kinh lắm, bệnh mãn tính luôn ý.  Đăng lúc 16-4-2013 09:42 PM
K đáng làm đàn ông nữa chứ quá hèn hạ, đê tiện, mặt dày.  Đăng lúc 15-4-2013 01:32 PM
nói thiệt cái anh NTT này thiệt là quá mất mặt đàn ông mà  Đăng lúc 14-4-2013 11:05 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-4-2013 20:43:21 | Xem tất
Hứ, anh giúp? Anh giúp kiểu gì? Lúc chị bị đẩy ngã, không đứng dậy được, anh ở đó trơ mắt ra nhìn, chị bị ức hiếp, anh dỏng tai lên nghe. Sao lúc đấy anh ko nói giúp đi? Đồ tồi. Báo ứng, đáng đời nhà anh đi.

Ko thích DT chương này, sao lại làm trò ... trước mặt người khác? Anh ko ngại ng ta nhìn chị à?

Cảm ơn cô run đã post truyện nha :D truyện hay lắm cô ạ :D

Bình luận

:))  Đăng lúc 16-4-2013 09:43 PM
chết với hai cô mất thôi :))) sao lại ví giống nai với sơn dương chứ!!!  Đăng lúc 16-4-2013 09:41 PM
Chắc họ hàng với nai chẳng hạn như hươu, sơn dương hiiiiiii. Được cái khi biết yêu có đôi khi a dễ thương, trẻ con khủng khiếp haaaa.  Đăng lúc 14-4-2013 09:43 PM
=)) có thật là như nai tớ ko cô :))nghe ảo ảo :))  Đăng lúc 14-4-2013 09:09 PM
Chắc tại lúc đó chị chưa là vợ a và quan trọng là vẫn ngu ngơ chưa nhận ra mình yêu chị đấy. Về khoảng tình yêu a ngây thơ như con nai tơ ấy hiiiii  Đăng lúc 14-4-2013 09:07 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 15-4-2013 11:25:15 | Xem tất
coi tới đây thì thật tình phải nói
ghét cả hai
chả ưa nổi ai trong 2 anh này cả
anh Nghiêm kia chắc chắn là out rồi
còn anh Duật thì ôi thôi, e thấy anh ngược đừng hỏi,
cơ mà bao giờ chị mới được hạnh phúc đây
thanks bạn edit nhớ tuy ghét hai anh nhưng thix ngược khổ ghê

Bình luận

bạn ơi, sign của bạn là truyện nào vậy? cho mình xin cái tên đc ko? ^^  Đăng lúc 16-4-2013 12:04 AM
Ngày chị được hạnh phúc còn xa diệu dợi lắm bạn ạ.  Đăng lúc 15-4-2013 01:36 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách