Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: run_man
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Chìm Trong Cuộc Yêu | Thánh Yêu (DROP tạm thời)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 15-4-2013 16:31:38 | Xem tất
Thật, chỉ muốn comm đúng 1 câu.



NTT là loại đàn ông ko có liêm sỉ.





Vì luật comm 3 câu, t xin nói thêm câu nữa. Cảm ơn b run_man ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-4-2013 00:30:45 | Xem tất
Anh Thanh này yếu ớt lắm làm sao bảo vệ chị Tiêu nổi,anh còn không đấu lại anh Tôn nữa thì làm nên cơm cháo gì,chị đừng trông mong vào anh Thanh,anh ấy không dễ dàng quên và bỏ qua những gì giữa chị và anh Tôn đâu.{:152:}{:430:}
Anh Tôn sẽ chỉnh anh Thanh thê thảm cho mà coi dám giành với bổn thiếu gia hả,thảm rồi....
Thanks Run_man nhiều nhé.{:161:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-4-2013 09:04:27 | Xem tất
Nếu như ko đọc mấy chương trước thì thấy chương này NTT si tình ghê, đáng thương ghê. Nhưng mà đọc mấy chương kia rồi mới thấy anh này thật nhu nhược, kém coi. Là mình thì mình cũng chọn anh DT hơn, tuy anh bá đạo, tuy anh đáng ghét nhưng ít nhất những lúc chị ý cần thì anh vẫn ở bên
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-4-2013 21:06:03 | Xem tất
Lượn hố nhà mình
Thấy có cái trailer chap 45.4 rồi thì phải
Hóng quá đi thôi...
Haizz....mình bị sập 2 hố ác ma Duật Tôn vs Nam Dạ Tước
Giờ muốn trồi lên cũng hok kịp...
Cơ mà các bạn nhà mình edit nuột quá đi.
Run_man cố lên nhá. 5tinggggg{:311:}{:311:}{:311:}{:311:}

Bình luận

:)  Đăng lúc 16-4-2013 11:33 PM
Chìm luôn đừng trồi lên bạn ạ hiiiiiiiiiiiiii.  Đăng lúc 16-4-2013 11:11 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-4-2013 21:23:51 | Xem tất
Chương 45.4 Không phải có con

Editor : Run_man


Sanh Tiêu thấy mọi người đã đi hết, liền ngồi bệt xuống sàn nhặt lấy quần áo. Duật Tôn bẻ quoặt một tay cô ra sau, đầu gối cô khụy xuống đất ngã nhào. Y cướp lấy quần áo trong tay cô, xoay người bước mấy bước đã ra tới ban công, rồi ném hết số quần áo xuống lầu.

Mạch Sanh Tiêu đứng lên, chỉ cảm thấy bụng đau nhói từng cơn, cô lấy tay gắng đè xuống, một lúc sau thì đỡ đau hơn, cô đến đầu giường rót một cốc nước lọc để uống.

Duật Tôn đứng trên ban công, tận mắt chứng kiến Nghiêm Trạm Thanh đi khuất mới trở vào phòng, Sanh Tiêu đã chui vào chăn, chỉ lộ mỗi mái tóc đen óng.

Y úp thân mình đè lên người cô, « Lại động tình rồi à ? »

Cô không thể hiểu nổi sao y lại dùng từ đó, Mạch Sanh Tiêu bị đè nặng thở còn không ra hơi, thều thào nói, « Tôi như thế này rồi, còn ai muốn nữa ? »

« Nếu cậu ta muốn thì sao ? »

Sanh Tiêu hất y ra, nhưng y vẫn không nhúc nhích, « Tôi không cần anh ta, đã được chưa ? »

" Cho em một trăm cái mật gấu em cũng không dám. » Duật Tôn đứng dậy, kéo chăn đắp lên người.

Việc đầu tiên khi Nghiêm Trạm Thanh về tới nhà là hủy hôn ước với Tô Nhu, bà Nghiêm dù vô cùng giận giữ nhưng nghe ý của hắn như vậy thì một mực không đồng ý, ông Nghiêm là quan chức có địa vị, không bao giờ cho phép chuyện như vậy xảy ra với con mình. Ông cũng biết chuyện của Nghiêm Trạm Thanh và Sanh Tiêu, dù Tô Nhu có lừa dối nhưng kết hôn với Nghiêm gia thì phải môn đăng hậu đối.

Nghiêm Trạm Thanh bỏ đến công ty, cả đêm thức trắng, tàn thuốc đầy trên mặt sàn ban công, hắn cảm thấy như chính tay hắn tự đẩy bản thân vào chỗ chết, chỉ có một cách duy nhất hắn có thể cứu chính mình, đó là thuyết phục Sanh Tiêu quay trở lại.

Mạch Sanh Tiêu lúc trước chỉ cho rằng Nghiêm Trạm Thanh nói linh tinh, nhưng không ngờ chuyện án mạng của Tô Niên lại quay trở lại gây rắc rối cho cô.

Cảnh sát đứng trước cổng trường đợi cô, may mà cô nhận được điện thoại vội vàng chạy tới thì liền bị họ đưa về cục. Họ muốn cô thuật lại sự việc hôm Tô Niên nhảy lầu. Rất nhiều chi tiết, dù có ngụy tạo tỉ mỉ cẩn thận đến đâu cũng không chịu nổi sự căn vặn hỏi han mà lộ ra chân tướng, vì vậy Sanh Tiêu không dám nói nhiều, cô muốn gọi điện thoại cho Duật Tôn, nhưng tất nhiên chút quyền lợi như thế họ cũng không cho cô.

Mạch Sanh Tiêu bị giữ ở cục cảnh sát mấy giờ liền, lúc được thả ra, bầu trời đã tối, đen kịt, cô không khai một điều gì, không cả đề cập đến Tương Tư, cô nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, mồ hôi rịn ra ẩm ướt.

Lấy di động ra, gọi cho Duật Tôn mấy lần, y không nhấc máy, mũi cô cay cay, vừa định bấm lại số thì một bàn tay đã giữ tay cô lại.

Cô ngẩng đầu, nhìn thấy Nghiêm Trạm Thanh, cô vội vàng lùi xa,  tạo khoảng cách giữa cả hai. Sanh Tiêu xoay người bước đi.

«  Chẳng nhẽ em không tự hỏi, tại sao cảnh sát lại đến tìm em ? » Giọng nói lạnh lùng sau lưng khiến cô dừng bước, quay người lại, trên khuôn mặt đầy vẻ nghi ngờ không thể tin nổi, « Là anh ? »

« Là anh. » Với quan hệ của hắn, chỉ cần một cuộc điện thoại thì rõ ràng tai nạn đến với cô là không thể tránh, biết tìm đường trốn nơi đâu đây ?

Sanh Tiêu bước lại gần hắn một chút, đôi mắt mở to, chất vấn « Sao anh phải làm như vậy ? »  

« Ngày trước, không phải Duật Tôn cũng dùng điều kiện này để có được em hay sao ? Sanh Tiêu, anh cũng muốn thử… »

« Anh điên rồi ! »

« Đúng, anh điên. » Nghiêm Trạm Thanh nghếch chiếc cằm lên, « Vì như thế em mới chấp nhận, nên anh không ngại trở thành kẻ tàn ác. »

« Bốp ! » Mạch Sanh Tiêu giơ một tay ra, đau thương chợt dâng đầy trái tim, ánh trăng rơi vãi trên khuôn mặt nhỏ nhắn gần như trong suốt, cô nén bi thương, thốt ra từng chữ từng chữ « Tôi thật sự đã nhìn lầm anh. »

« Đúng không ? » Nghiêm Trạm Thanh nhận cái tát của cô, chính bản thân hắn cũng không ngờ mình làm được chuyện như thế, hắn chỉ muốn Sanh Tiêu quay trở lại, hắn yêu cô, cô cũng yêu hắn, vì sao bây giờ tâm can cô lại ở chỗ Duật Tôn.

« Anh muốn làm gì ? »

« Anh muốn gì mà em còn chưa rõ ? » Nghiêm Trạm Thanh kéo lấy tay Sanh Tiêu nhét cô vào xe, hắn muốn nói chuyện tử tế với cô, hắn không tin chuyện giữa Sanh Tiêu và hắn đã hết hy vọng.

Đến hộp đêm Thiên Sắc, Nghiêm Trạm Thanh cho người phục vụ rất nhiều tiền boa, chọn phòng vip, trong căn phòng trừ âm thanh nhạc ngoại chỉ có hai người. Nghiêm Trạm Thanh liên tục rót rượu hết ly này đến ly khác, Sanh Tiêu thì vẫn nắm lấy chiếc điện thoại trong túi xách, « Muốn nói gì thì nói đi. »

« Sanh Tiêu, chỉ cần em trở về bên anh, án mạng của Tô Niên, anh sẽ cho nó chìm xuống vĩnh viễn, hãy tin anh… »

" Trạm Thanh" Cô mở miệng ngắt lời hắn, hắn nghe thấy cách cô gọi thì cho rằng cô đã động lòng, còn Sanh Tiêu, trong mắt cô mông lung đong đầy hơi nước, « Từ khi nào, giữa chúng ta chỉ tồn tại những giao dịch ? »

Nội tâm Nghiêm Trạm Thanh xót xa quặn thắt, quơ lấy chén rượu trên bàn trút sạch vào miệng.

Mạch Sanh Tiêu nhìn theo, cố nén nước mắt rơi.

Cửa phòng bỗng bật ra, có vài chàng công tử nhà giàu dắt theo bạn gái đi vào, « Nghiêm thiếu, đến Thiên Sắc chơi mà chẳng tìm chúng tôi gì cả, thế thì sao mà vui được ? »

Cậu thanh niên đi đầu tiên tay kẹp một điếu thuốc, mũi Sanh Tiêu nhăn lại, trưa nay cô không ăn cơm, dạ dày chua xót rất khó chịu, thấy mấy người đàn ông ngồi vây quanh, mùi khói thuốc trộn với nước hoa đánh úp lên mặt, Sanh Tiêu không nhịn nổi quay sang bên cạnh nôn thốc nôn tháo.

« Ụa, ụa…. »

Một cô gái thấy vậy, khóe miệng mấp máy cười, « Nghiêm thiếu, anh trúng thưởng nha, nhìn phản ứng của em gái thế này, nhất định là có rồi. »

Khóe mắt Nghiêm Trạm Thanh chợt nổi lên hung ác, tay phải nắm chặt lấy ly rượu, « Cô vừa nói cái gì ? »

« Tôi chỉ nói sự thật thôi, anh chắc chắn là không dùng bao rồi, chẳng phải sau đó thì sẽ làm bụng người ta to lên à ? »  

Mạch Sanh Tiêu nghe không lọt, một tay cố đè xuống dạ dày, một tay chống lên ghế cố đứng dậy rời đi. Nghiêm Trạm Thanh ném thẳng ly rượu ra ngoài cửa, cánh tay to lớn của hắn vung lên bắt lấy tay Sanh Tiêu, « Có phải em đã có rồi không, em nói rõ ràng xem nào. »

« Thả tôi ra, tôi muốn về. »

Trở về? Về với Duật Tôn ? Gân xanh trên trán Nghiêm Trạm Thanh nổi hằn lên, hắn dễ dàng đẩy Sanh Tiêu ngược trở lại, « Hôm nay em mà không nói rõ thì đừng hòng đi. »

Lực tay hắn rất mạnh, Sanh Tiêu ngã sấp về phía sau, bụng đâm thẳng vào góc bàn, cô đau rạp  người xuống sàn nhà, co quắp lại, chút xíu nữa là ngất lịm.  Nghiêm Trạm Thanh thấy cô nằm bất động, vội ngồi xổm xuống, « Sanh Tiêu, Sanh Tiêu, em có sao không ? »

Mạch Sanh Tiêu cắn môi đến tím bầm, khuôn mặt như được tắm trong mồ hôi, mái tóc dài phủ lên mặt, cô há miệng nhưng chẳng nói nổi một lời chỉ thoát ra được âm thanh rên rỉ, « Đau quá… »

" A, a......" Bên cạnh, có người hét lên.

Nghiêm Trạm Thanh cúi đầu,thấy chiếc quần bò màu lam nhạt của Sanh Tiêu nhuộm đỏ au màu máu, một người hét lên rất lớn « Nhanh đưa đến bệnh viện đi, nếu để lâu sẽ không giữ được đứa trẻ đâu… »

Trẻ con, làm sao có thể ? Mạch Sanh Tiêu há hốc miệng thở dốc, cả người run lẩy bẩy, cô nghĩ rằng Nghiêm Trạm Thanh chắc chắn sẽ đưa cô tới bệnh viện, không ngờ hắn chỉ nhìn cô với ánh mắt vô cùng bình thản, « Sanh Tiêu, chúng ta không cần đứa bé này… »

Trong đôi mắt đen thẳm của hắn phản chiếu hình ảnh Sanh Tiêu đang dần dần kiệt quệ. Nghiêm Trạm Thanh ôm lấy cô vào lòng, giọng nói rõ ràng từng tiếng, thể hiện sự quyết tâm kiên định, « Sanh Tiêu, đừng sợ, em cố chịu đựng một chút thôi, sẽ không còn ngay thôi. »

Trái tim Mạch Sanh Tiêu tan ra như bụi vữa, đầu cô vô lực ngả vào bờ vai hắn, « Chẳng lẽ anh muốn nhìn tôi chảy máu đến chết ? »  Môi cô bị cắn đến bật máu, đôi mắt mơ hồ không tiêu cự.

« Sanh Tiêu, xin lỗi em,… sẽ qua ngay thôi, sẽ tốt lên ngay thôi mà… »

Nghiêm Trạm Thanh vô thức nỉ non dỗ dành, Mạch Sanh Tiêu lấy hết sức lực, đẩy hắn ra, khóe môi động đậy không biết là muốn khóc hay muốn cười, khuỷu tay cô cố chống lên bàn trà, vết máu uốn lượn chảy từ ống quần xuống mắt cá chân.

Hết chương 45.



Spoil~ tên chap 46 là: Duật Tôn, cứu em.

Bình luận

Ly!
Phải đổi tên nó thành *Nghiêm Đê Tiện*. :(( :(( Chời ơi anh Tôn làm trò hề gì mà k nghe máy vậy?? :(( :((  Đăng lúc 17-4-2013 10:37 PM
anh này điên rồi.sao lại ác thế  Đăng lúc 17-4-2013 07:24 PM
Bớ người ta! Giết người...không dao! Quả spoil này làm em như bị đâm vào huyệt đạo, chủ thớt đừng đùa ú tim thế nữa, em chít mất T_T  Đăng lúc 17-4-2013 12:26 AM
Sanh Tiêu là nữ chính khổ, thương tích đầy mình nhất từ trước tới giờ. Tên NTT bỉ ổi, vô sỉ, vô lương... biến mau.  Đăng lúc 16-4-2013 10:58 PM
Truyện hay lắm, cảm ơn bạn rất nhiều  Đăng lúc 16-4-2013 10:52 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-4-2013 21:30:54 | Xem tất
đx tem r nè! hihihihi! sướng qá đi!
tên chap 46 ấn tượng nhaz!
thanx pạn run_man nhaz!
moaz moaz moaz!{:444:}{:444:}{:444:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-4-2013 21:45:44 Từ di động | Xem tất
Hay quá đi àh. Đêm nay chắc mình ko ngủ nổj bắt đền run_man đó. Huhu
Hóng cháp sau.
Thanks Run_man và các bạn edit nhìu.  
Lâu nay ở ẩn đọc chùa gjờ xjn đc diện kiến cả nhà!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-4-2013 21:46:49 | Xem tất
chết tiệt thật.... pạn run_man edit chap này chắc sôi máu lên qá!
NTT là cái con người loại j? huh? chẳng phải yêu ST sao? sao lại đối xử với ST như zị? NTT zừa vũ phu...zừa tàn nhẫn... zừa đáng chết nữa...
hix! cứu chị ST đi Tôn ca ơi! hix! tội nghiệp chị qá! chắc cái thằng cha NTT này mún để ST chảy máu đến chết mà... điên mất thoy!
(đọc đến chỗ chị ST có pứ mang thai thì mừng húm... cứ nghĩ đây là bước ngoặt để Tôn ca đối xử với chị í tốt hơn... ai ngờ còn cái thằng cha NTT cản đường! chết tiệt thật!)
thanx pạn run_man nhìu lắm nhaz!

Bình luận

ý pạn là s? mình ko hỉu?  Đăng lúc 16-4-2013 10:25 PM
hự... sau khi đọc cm này mình quay lại coi văn án với chap 1... cùng một giuộc mà...  Đăng lúc 16-4-2013 10:17 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-4-2013 21:58:51 Từ di động | Xem tất
Cha Thanh này điên rồi,chị Tiêu hãy tránh xa ,lão mất trí rồi chảy máu nhiều là xảy ra án mạng đó.{:140:}
Anh Tôn mà biết lão ra tay giết đứa con của 2 anh chị còn giương mắt nhìn chị Tiêu đau đớn thì lão Thanh đừng mong có con đường sống,anh mà nổi giận thì không có gì bảo đảm đâu.
Anh Tôn mau cho lão biết tay đi.{:148:}{:431:}

Bình luận

Chị Tiêu đã cố tránh rồi mà thằng cha này k buông tha đấy bạn.  Đăng lúc 17-4-2013 12:04 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-4-2013 22:19:00 | Xem tất
Lằng ranh phân chia Người tốt và kẻ xấu quá mỏng manh.
NTT vì dục vọng của bản thân mà tàn nhẫn không mang ST đi cấp cứu, sẵn sàng để cô sảy thai.
Mạng sống của đứa bé là vô tội, làm như thế không chỉ hủy hoại đứa bé mà còn hủy hoại chút tình cảm còn sót lại trong lòng ST dành cho a.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách