Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: run_man
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Chìm Trong Cuộc Yêu | Thánh Yêu (DROP tạm thời)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 21-4-2013 21:46:16 | Xem tất
=)) tại hôm qua tớ chưa post mà :D để các bạn đợi lâu thật xin lỗi :(( Đọc truyện xong ngủ ngon nhé :D
Bạn chộp tem nhanh ghê cơ, tớ vừa mới post cách đây 2 phút thì phải :">

Bình luận

com 3 dòng bạn nhé, :)  Đăng lúc 21-4-2013 09:49 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 21-4-2013 21:55:32 | Xem tất
^^ Tớ cố mãi mà chẳng được 3 dòng T_T
Chả lẽ cứ viết được 1 tí rồi xuống dòng à, như spam ý.
Cơ mà thanks bạn run_man đã nhắc nhở :))
Đấy, nặn mãi mới được 3 dòng mà kites cứ báo là ký tự không đủ :((

Bình luận

bình luận về cảm nghỉ của bạn về nv 1 tý là n thành 3 dòng liền ah sau đó thêm cảm ơn mấy bạn edit nữa, nhìu khi lại thành quá 3 dòng luôn ấy ^^  Đăng lúc 22-4-2013 10:04 AM
uh, thì tại đấy là quy định của kites mà  Đăng lúc 21-4-2013 10:13 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 21-4-2013 22:10:24 | Xem tất
thế mà không post luôn ^_^
may mà bộ này các nàng làm nhanh
không như bô dục vọng đen tối
bên đấy toàn bỏ nhà trống
lâu lâu mới thấy có một chương
với tình hình truyện dài như thế này
chẳng biết đến ngày tháng nào mới xong đây

Bình luận

dạo này các bạn năng suốt lắm rồi tớ không dám đỏi hỏi thêm đâu ^_^  Đăng lúc 23-4-2013 09:47 PM
vì trn dài nên bọn tớ cô được đến đâu sẽ cố đến đó để mọi người đỡ thành hươu cao cổ :)  Đăng lúc 23-4-2013 05:25 PM
mình cũng mò rồi down về mới đọc đến c 39  Đăng lúc 22-4-2013 01:40 PM
bên đấy nhà hoang mò cv đọc thôi bạn ạ  Đăng lúc 21-4-2013 11:26 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 21-4-2013 22:22:33 | Xem tất
hihihihi! nãy giờ coi THe Voice nên giờ mới com đx.... {:438:}{:438:}
TĐ khi tức giận cũng "đầu gấu" dzữ lun nhaz! e ủng hộ chị 2 tay 2 chân lun nàk! pà TNN đó phải woánh cho pả chừa! mà mình sợ là mai mốt pả way lại wậy nữa qá! haiz!
mà a TV cưng chị gê lun! ước gì có 1 bộ của a chị nữa thì qá sướng...
ST hiền lành qá... nên cứ bị ngừi khác ăn hiếp wài ah! thương chị gê lun!
Mong là Tôn ca mau nhận ra tình cảm của mình dành cho ST... {:290:}để còn cho mọi ngừi được thưởng thức màn "sủng" của a chị nữa chứ! hihihihihi! {:306:}{:306:}{:306:}
Mong mai lại có chap mới... hahahaha!
Nàng Run_man vs vulacxuyenha mau ngủ sớm đi nhaz! cả các nàng của nhà taz nữa!   giữ sức khỏe nhaz các nàng iu! {:301:}{:301:}{:301:}

Bình luận

mình coi the voice US! hihihi!  Đăng lúc 23-4-2013 10:03 PM
Có The voice rồi sao bạn?  Đăng lúc 23-4-2013 05:26 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 21-4-2013 22:33:15 | Xem tất

Đọc xong nửa chap này mà cảm thấy hả dạ ghê TNN bị Tang Viêm lừa một cú ngoạn ngục luôn. Như mình đã nói ở chap trước mặc dù Thư Điềm k phải thân thích ruột rà gì với ST nhưng tình cảm đối với ST lại đông đầy và chân thật gấp ngàn lần bà chị MTT. Lúc đầu khi mới bắt đầu đọc truyện mình cứ nghĩ TV sẽ k thật lòng yêu thương TĐ nhưng sau này nhân vật TV lại làm cho mình cảm động, a ta thật lòng yêu TĐ. Ngoài a Tôn lưu manh và a "chồng hụt" của chị ST thì TV là người mình thích ở truyện này.
Mong chờ nữa chap còn lại của bạn Vuclaxuyenha nhé. Thanks Run-man và các bạn thực hiện nhé.{:129:}

Bình luận

đọc đoạn đấy mình cũng bò ra cười, đúng là gậy ông đập lưng ông  Đăng lúc 23-4-2013 05:26 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 21-4-2013 23:25:29 | Xem tất
haha thích quá con mụ Tô Ngải Nhã cứ tưởng vớ đc a TV ngon ai ngờ vớ phải bà chằn TĐ :v đáng đời mà k biết sau này còn dở trò gì không .Thích nhất đoạn a Tôn đánh đàn vs chị Sanh Tiêu
Cô chơi tay trái kết hợp nhuần nhuyễn với tay phải của y, cùng hợp tấu một bản nhạc. Dì Hà tựa vào mép bàn ăn, khuôn mặt phúc hậu lộ ra tươi cười, Mạch Sanh Tiêu thuần khiết mà điềm đạm lại đáng yêu, rất xứng với Duật Tôn, trông bọn họ đẹp đôi quá.

Tiếng đàn khoan thai, róc rách như nước suối chảy, nốt nhạc cuối cùng vừa dứt lại khiến cho người ta cảm giác vẫn chưa thỏa mãn. Mạch Sanh Tiêu chưa bao giờ hợp tấu với bất kỳ ai mà trôi chảy và hay đến vậy, dù sao tay kia cũng không phải àn tay mình, Duật Tôn đưa hai cánh tay lên phím đàn, khóe môi mỏng nâng lên, nhìn thẳng vào Sanh Tiêu “ Nếu có một ngày, em chỉ có thể chơi đàn bằng một tay, anh nhất định sẽ làm cánh tay còn lại của em.”

ngọt quá đi sau này chị bị mất 1 tay thật T.T :( .chương này còn kết lúc a Tôn hất bát cháo vào ng TT công nhận con ng nhan hiểm thật Tương Tư còn dở trò nhiều .Thaks chị edit

Bình luận

:)  Đăng lúc 23-4-2013 05:27 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-4-2013 00:04:59 | Xem tất
Wao wao, tôi thích tôi thích =)) thế khi nào thì hả hê cho các ANTI FAN của MTT cô ơi :))

Cơ mà Thư Điềm ra tay mạnh quá, hơi mất hình tượng, hơn nữa Tang Viêm lại để Thư Điềm ra tay vậy, cũng hơi mất hình tượng. Tôi chị nhiễm bênh của Hàn Trạc Thần, ko cho Thiên Thiên đánh con điên ở pub của anh ý vì anh ý sợ chị bẩn tay, chị ấy chỉ đc giữ sức để đánh anh ý thôi =)) nên là đọc đoạn hổ báo này, dù thích nhưng tôi cũng ko ủng hộ Tang Viêm lắm :)) Được cái anh này, có sắc trong lòng mà vãn kiềm chế đc =)) sướng :))

Hi vọng sau này DT và Tang Viêm thành bạn bè, vì ít nhất Thư Điềm và Sanh Tiêu là bạn tốt, hơn nữa Tang Viêm lại trả hộ Sanh Tiêu mói thù này. Hi vọng tình bạn giữa 2 ng này ko bị 2 ng đàn ông phá hỏng! Vì Thư Điềm đã nói
Cả cuộc đời tôi chỉ có duy nhất cô ấy là ban
. :X Cảm ơn cô nhiều nhé!

Bình luận

thế à, hôm nay post truyện sớm thế cô? Tôi đọc rồi lảm nhảm tiếp nhé :D  Đăng lúc 23-4-2013 05:52 PM
ANTi của MTT phải kiềm chế phẫn nộ đợi một thời gian nữa nhé, đoạn đó cũng khá là buồn cười đấy :)  Đăng lúc 23-4-2013 05:27 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-4-2013 03:24:10 Từ di động | Xem tất
chaubeo90 gửi lúc 22-4-2013 00:04
Wao wao, tôi thích tôi thích =)) thế khi nào thì hả hê cho các ANTI FAN của MTT cô ơi : ...

Tui thấy Tang Viêm hành động vậy là hợp lí rùi cô ơi
Tại vì anh Thần bảo vệ Thiên Thiên kĩ  quá mà zí lại nuôi từ bé nó khác mối quan hệ này
Chưa chắc vì Tang Viêm ra tay mà Thư Điềm bằng lòng đôi khi phải tự tay trả mối thù này thì mới đã được chứ mặc dù thì hơi mất hình tượng thật
Sợ là Tang Viên và DT phải tranh đấu nhiều việc nữa mới trở thành bạn được tại vì mấy chap trước Tang Viêm bị người của DT bắn mà
Thanks mấy cô nha

Bình luận

:) Mình nghĩ mỗi người đàn ông có cách khác nhau để bảo vệ và yêu thương người phụ nữ của riêng mình  Đăng lúc 23-4-2013 05:29 PM
cũng mong vậy ^^  Đăng lúc 22-4-2013 12:03 PM
Tôi chỉ mong hai anh là bạn. Dù gì thì DT cũng 1 lần cứu Thư Điềm, Tang Viêm 1 lần trả thù cho Sanh TIêu. Hi vọng thế là đủ :(  Đăng lúc 22-4-2013 11:45 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-4-2013 04:06:26 | Xem tất
Hichic, thế hôm nay không được xem hết à? keke, không sao, mình có thể chờ đến ngày mai mà, chap này đọc cũng thấy thỏa mãn lắm rồi.
Dám chắc bạn nào ở đây cũng là anti fan Tô Ngải Nhã luôn ấy, à không có cái gì chắc chắn nên chắc khoảng  99,9% hihi Bà này lẳng lơ có tiếng, tưởng kiếm được kim chủ mới sẹc xi hơn lão gì gì đó, cuối cùng ai dè tự chui đầu vào rọ lol
Cái tình mê trai, lẳng lơ, lại còn
“Cái này phải tùy anh.”
. Đoạn này
ây áo của cô ả tuột xuống lộ ra một mảng lớn khuôn ngực tròn đầy
mình đọc mà không nhịn nổi cười, tác giả miêu tả ... thật là bái phục (nhưng chắc cũng do hai bạn edit với beta miêu tả lại quá chuẩn )
Mình đọc chỉ muốn hét vào mặt Tô Ngải Nhã thôi, thiên kim tiểu thư gì mà hành xử không khác gì một người  lẳng lơ =.="
Thôi, nhận xét mụ ý tới đây thôi, vì mình là mình phải nói về couple Viêm Điềm chứ. Hai anh chị ý quá ư là cute, đoạn cuối chị còn đỏ mặt chê anh là không đúng đắn, yêu quá cơ Mà anh này thì cũng tài thật, còn nhắc được đến hai từ "vận động".
Nhưng tội nghiệp cho chị Sanh Tiêu, hy vọng chị với anh Tôn sớm "fall in love with each other", để chị khỏi phải "cười khổ" khi nhìn hai anh chị kia thân mật lol
Trong chap này, mình cũng rất cảm phục tình bạn giữa chị Điềm và chị Tiêu, ủng hộ hai người và ........... cảm ơn bạn vulacxuyenha cùng run_man nha!!!

Bình luận

:)  Đăng lúc 23-4-2013 05:29 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-4-2013 08:15:05 | Xem tất
Chương 46.4 Duật Tôn, cứu em

Editor: Vulacxuyenha

Beta: Run_man

Thư Điềm có ý muốn giữ cô ở lại ăn cơm, nhưng cô không yên tâm về Tương Tư nên chỉ ở lại một lúc rồi về.

Trên đường về cô mua thuốc trị bỏng, khi vào Hoàng Duệ Ấn Tượng cô bắt gặp cảnh Tương Tư đang ngồi xích đu, trong tay cầm quyển sách chăm chú đọc, lúc Sanh Tiêu đến gần cũng không nhận ra.

“Chị ơi!” Mạch Sanh Tiêu đưa tay giật lấy sách, dí sát vào mắt mới biết là sách về ngành y.

“ Sao bây giờ mới về.”

Sanh Tiêu đem cuốn sách trả lại Tương Tư.  “Em cùng bạn nói chuyện phiếm, không ngờ lại muộn vậy, chị, em mua thuốc trị bỏng rồi, chị về phòng để em bôi cho nhé.”

“Chị không đau mà.”

“Vậy cũng không được, trên đùi chị bị trầy hết da rồi.” Sanh Tiêu vừa nói vừa đẩy Tương Tư về phòng, bôi thuốc cho chị xong thì trời đã tối.

Vẫn như thường ngày ăn xong cơm tối, Duật Tôn nhận điện thoại xong liền đến bên Sanh Tiêu đang xem TV “Chúng ta ra ngoài chơi.”

Cô biết rất rõ, bây giờ ra ngoài là để đi ăn đêm “Tôi không muốn đi.”

Từ trước đến nay cuộc sống của cô rất nề nếp, Duật Tôn cầm chìa khóa xe, thân ảnh tuấn dật đứng chắn trước mặt cô, khuôn mặt anh tuấn tràn đầy vẻ chân thành và bá đạo “Muốn đi với em.”

Sanh Tiêu đánh bất đắc dĩ, cô đi qua Duật Tôn hướng về phía Tương Tư, đẩy chị trở về phòng “ Tôi đi thay quần áo.”

Lúc cô đi ra, cô mặt chiếc áo len có hình chú gấu ngộ nghĩnh, đây là chiếc áo ấm cô và Thư Điềm bới được trong gian hàng đại hạ giá, con gái là như thế mà, cứ thấy ở đâu có hạ giá là xúm xít vào mua, vậy là hai cô mỗi người mua một chiếc. Mái tóc dài của Sanh Tiêu được búi lên trông rất trẻ trung, để lộ ra cần cổ mảnh khảnh, Duật Tôn đi trước, “Trẻ con chết đi được.” rồi kéo lấy bàn tay nhỏ bé của cô, hai người cùng ra khỏi Hoàng Duệ Ấn Tượng.

Bọn họ lại đến bar Cám dỗ quen thuộc, Duật Tôn hình như rất thích nơi này. Sanh Tiêu bị y dắt vào bên trong. Cám Dỗ có nhiều tầng lầu, sàn nhảy rát rộng rãi, được thiết kế ở trên cao, chiếm diện tích gần như cả quán bar, bởi vì ở trên cao như vậy nên từ bên trong có thể nhìn được cảnh sắc bên ngoài, phảng phất như đang được vui đùa cùng mây gió. Một vũ công xinh đẹp mở đầu bằng màn múa cột rất điêu luyện, tiếng nhạc to lớn lấn át tất cả, chỉ còn nghe thấy những tiếng hò hét quay cuồng của những con người trụy lạc. Âm thanh đó không ngừng đập dồn dập vào tai Sanh Tiêu, bốn phía quanh phòng được trạm trổ những hình thù kỳ quái, trên sàn nhày có vài tên đàn ông đang uốn éo với những vũ công, châm ngòi lửa nhiệt tình ở đây. Nơi này làm cho người ta có cảm giác như được lên Thiên đường, có lúc xuống 18 tầng địa ngục sâu.

Đây là quán bar xa hoa bậc nhất ở thành phố này, từ sau khi Tước Thiếu mua Cám Dỗ,  anh ta gần như không thay đổi nơi này nhiều. Duật Tôn buông lỏng tay Sanh Tiêu ra, y có hẹn với vài người bạn, thấy y vào phòng mọi người đều niềm nở đứng dậy chào.

Sanh Tiêu chầm chậm đi sau y, có người nhanh miệng liền trêu “ Duật thiếu, anh chơi đùa cô bé này chưa chán sao? Đã lâu lắm rồi đó nha”.

Cơ thể y hơi nghiêng về phía sau, một cánh tay khoác trên vai cô, kéo cô gần sát vào mình “Cậu không biết thân thể cô ấy đâu, kể cả chơi trăm lần, hoài mà vẫn không chán.”

Khuôn mặt cô chợt căng thẳng xấu hổ, xung quanh mọi người cùng cười ồ lên. Duật Tôn nhàn nhã lấy tay vỗ vào vai cô, người bên cạnh liền đem ly rượu đến trước mặt cô “ Cô bé, đến đây, anh mời em một ly, em uống được rượu chứ ?”

Mạch Sanh Tiêu lắc đầu, rượu Vodka đã được pha chế với vài thứ rượu khác, thì một loại chất lỏng có màu vàng đậm, cô không uống được rượu, chỉ cần ngửi mùi cũng đã say.

“Sao vậy, không nể mặt anh sao?”  Sắc mặt người đàn ông không vui nhìn về phía Duật Tôn “Cô bé này thật cứng rắn quá đi, Duật thiếu nể mặt uống đỡ cho cô bé.”

Duật Tôn thấy cô nhíu mày, tươi cười cầm ly rượu để bên cánh môi cô “ Uống một ngụm, không say được đâu.”

Y đã nói vậy, cô chỉ có thể tuân theo, hé mở môi hồng, Duật Tôn thuận thế nghiêng ly cho rượu chảy xuống.

“Tốt,tốt,tốt...”

Quả nhiên là rượu mạnh, Mạch Sanh Tiêu phải lấy tay che miệng lại ngăn cho mình không nôn ra, khuôn mặt đỏ bừng như lửa, nước mắt chực tràn. Trái ngược lại với cô, Duật Tôn bên cạnh nhàn nhã nhấp rượu. cánh tay chắc khỏe ôm chặt eo Sanh Tiêu, trong nháy mắt thân thể hai người dính chặt lại, môi mỏng chiếm lấy cô, thừa lúc cô không chú ý đem rượu chuyển sang khiến cô suýt tắt thở. Đôi mắt đẹp của Sanh Tiêu trợn to, không thể phản kháng mặc y giữ lấy môi mình. Khi cô ngoan ngoãn nuốt rượu xuống, khóe mắt y có thoáng chút hài lòng, đầu lưỡi bá đạo liếm lấy lưỡi cô, triền miên hôn sâu.

Mọi người xung quanh không hề thấy ngạc nhiên, người thì uống rượu, người thì vui vẻ tán gẫu với bạn gái.


Cửa phòng được người phục vụ mở ra, vừa vặn một người đàn ông bước vào, anh ta liếc thấy thân ảnh quen thuộc, một tay chặn lại cánh cửa “Tôn.”


Duật Tôn nghe thấy tiếng gọi, mới buông tay ra. Sắc mặt mạch Sanh Tiêu lúc đỏ lúc trắng, bên môi còn vương lại giọt rượu. Duật Tôn thấy Nam Dạ Tước đứng ở cửa,liền kéo theo Mạch Sanh Tiêu đi ra ngoài.

Cô đi cùng y, tới cửa mới phát hiện bên cạnh Nam Dạ Tước có một người phụ nữ rất xinh đẹp, dáng người cao gầy, chừng 1m7, ăn mặc giản dị, mái tóc dài rơi sau vai, khí chất tỏa ra từ cô ấy không thể diễn tả được bằng một hai từ. Nam Dạ Tước nói vài câu đơn giản với Duật Tôn, đem chủ đề chuyển sang Mạch Sanh Tiêu “Đây không phải là cô sinh viên tài giỏi của Học viện Hoa Nhân sao? Cậu vẫn chưa chán cô ta à?”

“Không phải cậu cũng bị một người đàn bà trói chân sao ?”

Dung Ân không thường xuyên đến Cám dỗ, hôm nay cô bị Nam Dạ Tước ép mới đến đây. Ánh mắt cô dừng trên người Sanh Tiêu đánh giá, cô bé này có vẻ mặt khá nhiều mẫu thuẫn, ánh mắt sợ sệt, hình ảnh này rất giống với cô trước đây, chỉ sợ lại là một nạn nhân bị ác ma ức hiếp.

Dung Ân cau mày, cô không có thiện cảm với Duật Tôn, con người này nham hiểm, thâm sâu khó dò, cô đã từng được trải nghiệm. Nam Dạ Tước tuy thủ đoạn và tàn nhẫn nhưng ít ra nếu đem anh ấy so sánh với Duật Tôn thì Dạ Tước vẫn còn có nhân tính hơn. Cô bắt gặp bóng dáng cô đơn cúi đầu của Sanh Tiêu mà thương cảm, “ Em gái...”

“Chúng ta về nhà thôi.” Nam Dạ Tước ôm eo cô, kéo cô vào sát ngực mình.
Duật Tôn cầm tay Sanh Tiêu, đến cửa một phòng bar. Dung Ân nhìn bóng lưng cô gái, những lời muốn nói không sao cất lên được. Rơi vào tay người đàn ông này, ai cũng không thể giúp được cô ấy.

Càng giúp đỡ sẽ càng đẩy cô gái ấy vào vực sâu không lối thoát. Dung Ân đã khắc sâu điều này trong tâm khảm, cho nên cô đành nhẫn nhịn, đứng đó không nhúc nhích “ Ân Ân...”

Dung Ân hoàn hồn, liếc mắt nhìn Nam Dạ Tước « Haiz, chẳng phải người tốt đẹp gì. » Nói xong bèn đi qua anh ta.

Nam Dạ Tước không hiểu, hắn chạy lại ôm lấy vai vợ yêu “ Ân Ân, anh đã hoàn lương rồi mà”.

Dung Ân nhịn không được phì cười, khóe môi cong lên.

Duật Tôn đưa Sanh Tiêu vào phòng VIP của quán bar còn mình đi toilet.

Phòng VIP này có vẻ nhiều đàn ông hơn, cô chẳng quen ai cả, chắc chắn đây là bạn bè của Duật Tôn.

Cô đi vào, yên lặng ngồi xuống, một người đàn ông không thấy Duật Tôn vào cùng bèn trêu chọc “Cô bé, Duật thiếu sao lại cam lòng vứt cô em vào đây chứ, chẳng lẽ định để chúng tôi chơi với em hay sao?”

Người hiểu biết hơn thì nhìn chằm chằm vào cô “Đây là bồ mới của Duật thiếu đấy.”

“Không phải chứ !”

Một người khác cầm ly rượu trên bàn ngồi xuống cạnh Sanh Tiêu “Sao vậy, thẹn à? Không phải sợ, các anh sẽ yêu chiều em...”

Cô né tránh bàn tay hắn đanh vuốt ve trên người cô, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lửa giận.

“Ôi trời, còn giả vờ thanh cao sao?”

“Thôi đi, đấy là người của Duật thiếu. » Bên cạnh có người nhắc nhở “Tốt nhất là cậu đừng động vào”.

“Thì đã sao, chỗ nào của cô ta khắc con dấu của hắn?” Hắn ta ngoảnh mặt làm ngơ, cánh tay tiếp tục khoác lên vai cô, hơi rượu nồng nặc phả vào mặt cô “Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn này, cho anh hôn một cái”.

Mạch Sanh Tiêu dùng sức đẩy anh ta ra xa, không ngờ lại bị hắn cầm tay, lúc Duật Tôn đi vào phòng thì nhìn thấy cảnh chướng mắt này. Cánh môi y lộ vẻ nham hiểm, hung ác. Lúc y đi qua lạnh lùng làm cho mọi người trong phòng rét run.

Cổ tay cô bị nắm chặt đến trắng bệch, cô cố hết sức đẩy “ Buông ra!”

Khuôn mặt cô chảy đầy mồ hôi, đúng lúc đó có một cô gái mới vào phòng bar cùng một người đàn ông, thấy cô thì ngạc nhiên, “ Cô...”

«Ơ, cô bé này không phải là cái cô lần đó ở Thiên Sắc với Nghiêm Trạm Thanh sao? Hôm ấy bị anh ta đẩy ngã rồi sẩy thai, sao bây giờ đã là bồ của Duật thiếu rồi?”

Rõ ràng là cô gái đó không thể lý giải nổi, sắc mặt buồn bực khó coi.

Duật Tôn nghe thấy thế, khuôn mặt lạnh lùng hung ác, đáy mắt khát máu không cách nào che giấu.

Hết chương 46.




P/s : Đúng hẹn với các nàng rồi nhé ^^ Hết chương 46 sáng nay :D

Bình luận

đây là chiếc áo àm ->áo ẤM/trong cửa hàng địa hạ giá-> Đại hạ giá  Đăng lúc 22-4-2013 10:15 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách