Chương 47.3
Editor: Vitbauxinh_cp87
Từ khi rời khỏi bênh viện Nghiêm Trạm Thanh không dám tìm gặp Sanh Tiêu nữa, hắn biết rõ, cô khẳng định là sẽ không tha thứ cho hắn. Lời nói của Tương Tư luôn quanh quẩn bên tai hắn làm hắn càng tin tưởng rằng, chỉ cần không có Duật Tôn, hắn và Sanh Tiêu mới có thể ở bên nhau. Hắn lợi dụng mối quan hệ trong tay, đã can thiệp không ít vào công việc của Duật Tôn, gây cho Duật Tôn khá nhiều phiền toái. Tô Nhu thì vẫn sống chết không đồng ý giải trừ hôn ước, náo loạn một hồi, ông Nghiêm bà Nghiêm cũng không quan tâm nữa đơn giản chỉ nói không phải việc của họ. Tại Nghiêm gia. Bảo mẫu đem đồ ăn bưng lên bàn, Nghiêm Trạm Thanh kéo ghế ngồi xuống, ông Nghiêm đeo đôi kính gọng vàng, làm quan càng lớn khiến ở nhà ông cũng không khỏi tỏ ra vẻ quan cách thường thấy. Bà Nghiêm nhận bát cơm từ trên tay bảo mẫu, đặt trước mặt hắn," Con ăn cơm đi." Khi Tô Nhu đi vào phòng khách thì Nghiêm Trạm Thanh chỉ nhìn mà không có nói gì thêm, mà ngay cả ông Nghiêm phụ, bà Nghiêm đều tỏ thái độ lãnh đạm, so với lúc cô nàng mang thai thì như là đối với hai người khác nhau. " Tô tiểu thư, mau ngồi xuống ăn cơm đi." Bảo mẫu ân cần tiến lên muốn nhận lấy túi xách từ trên tay Tô Nhu. " Ngô mẫu à, bà không thấy trên bàn không có súp sao? Còn không mau mang ra." bà Nghiêm quát. Tô nhu biết rõ sắc mặt bà khó coi thế là bày cho cô ta xem mà thôi, cô ta xiết chặt túi xách trong tay bước tới," Cha, mẹ." " Cô còn chưa có xuất giá đâu đừng gọi bừa như thế." Tô Nhu tái mặt, ánh mắt nhìn về phía Nghiêm Trạm Thanh đang chăm chú ăn cơm," Trạm Thanh, ý của cha mẹ em muốn thương lượng thời gian chúng ta tổ chức hôn sự." Nghiêm Trạm Thanh uống bát súp Ngô mẫu đưa," Tô Nhu, chúng ta giải trừ hôn ước đi." Cô ê ẩm cánh mũi, đơn độc đứng trong phòng khách rộng lớn," Trạm Thanh, chúng ta không nên đi đến nước này. Em yêu anh, em không đồng ý, không đồng ý." " Ngày mai, anh sẽ tự mình đến thăm hai bác để tạ lỗi." " Cha, mẹ, các người cũng đồng ý như vậy phải không?" Tô Nhu đi đến bên cạnh Nghiêm mẫu, giữ chặt ống tay áo của bà," Con tuy lừa các ngươi, nhưng cũng chỉ là muốn chia rẽ anh ấy và con hồ ly tinh kia. Mẹ, người muốn ôm cháu nội, con lập tức có thể thỏa mãn người. Nhưng Trạm Thanh một khi giải trừ hôn ước với con, anh ấy sẽ lại muốn đi tìm con hồ ly tinh kia. Mẹ, mẹ cùng cha chẳng lẽ thật có thể đón cô ta vào cửa sao?" Sắc mặt Nghiêm Trạm Thanh tái nhợt, đặt bát xuống đứng lên. Bà Nghiêm có chút rung động, nói thật, Mạch Sanh Tiêu cùng Tô Nhu là không thể so với nhau. " Tô Nhu, em trở về đi, người quyết định là anh, anh sẽ không thay đổi đâu." " Trạm Thanh, cô ta có cái gì tốt......?" Nghiêm Trạm Thanh bước chân qua, muốn lên lầu. Tô Nhu vội vã đuổi theo, cô ta mở túi ra lấy vật gì đó," Trạm Thanh, anh còn dám đi một bước thử xem?" Nghiêm Trạm Thanh đưa lưng về phía cô ta, nghe vậy cũng dừng bước lại nhưng trên mặt lại hiện lên một tia chán ghét, cũng không có ý định quay đầu lại mà bước đi, chợt nghe được Bà Nghiêm thét lên. Hắn xoay người, chỉ thấy tay phải Tô Nhu đã nắm con dao, đè lên tĩnh mạnh bên bàn tay trái. Hắn cả kinh," Tô nhu," " Trạm Thanh, em biết rõ anh không thương em, chính là em yêu anh, muốn ngừng cũng không được nữa rồi, so với trơ mắt nhìn anh với người khác kết hôn, em thà rằng chọn cái chết." " Tô Nhu, con đừng làm chuyện điên rồ, mau buông dao ra." Bà Nghiêm vội vàng đứng dậy muốn tiến lên ngăn cản. " Mẹ, mẹ đừng tới đây......" Tô nhu thêm dùng sức ấn con dao vào cổ tay," Cái gì con cũng không cầu, chỉ cần Trạm Thanh có thể lấy con, dù là anh ấy không thương con, con đều không để ý." " Tô nhu, em cũng biết anh không thích bị người khác uy hiếp." Nghiêm Trạm Thanh liếc mắt, nhấc chân lại muốn đi. " Trạm Thanh, em thách anh đây, chúng ta nhìn xem" Đến cuối cùng ai có thể thắng." Tô Nhu nói xong, liên hung hăng rạch vào cổ tay, máu tươi từ cổ tay phun tung tóe trên nền đá cẩm thạch bóng loáng, bà Nghiêm sợ tới mức hai tay che miệng," Nhanh, nhanh gọi xe cứu thương." " Thật là hồ đồ" Ông Nghiêm đập bàn đứng dậy," Việc này truyền ra ngoài thì còn ra thể thống gì nữa......" Nghiêm Trạm Thanh thấy Tô Nhu xuống tay, vội vàng chạy tới đỡ được thân thể lảo đảo của cô ta," Em......" Ông Nghiêm uống bát súp Ngô mẫu đưa, cũng không có cho bà gọi xe cứu thương, ông đi qua bên người Nghiêm Trạm Thanh, cũng không thèm liếc mắt nhìn Tô Nhu lấy một cái," Lập tức gọi điện thoại cho thầy thuốc tư gia, bảo hắn đến một chuyến, hôn sự này đã định rồi, nếu con còn có tâm tư khác, coi chừng ta cắt đứt chân của con!" Tổng tuyển cử sắp bắt đầu rồi, ông cũng không muốn bởi vì này việc nhỏ này mà hủy mất con đường làm quan của mình. Nghiêm Trạm Thanh dùng băng gạc Ngô mụ đưa mà băng tay cho Tô Nhu, bà Nghiêm thấy không còn trở ngại, lúc này mới thở phào, chỉ là Tô Nhu còn chưa vào cửa, đã khiến bà coi thường, việc lấy cái chết bức bách thế này mà cũng làm được. " Trạm Thanh, Trạm Thanh......" Tô Nhu khó nhịn đau đớn, lại vui mừng vì mình không bị bỏ rơi. Ánh mắt Nghiêm Trạm Thanh đã tối sầm, đáy mắt tràn đầy đau thương, hắn ôm lấy Tô Nhu, đem cô ta đến phòng của mình. Sanh Tiêu ngồi trên ghế sa lon, trên bàn trà bày biện đĩa bưởi tươi ngon, cô thưởng thức từng múi, thỉnh thoảng cùng nói vài lời với Tương Tư ngồi bên cạnh, dì Hà đang tại chuẩn bị cơm tối, trên TV đang thông báo tin tức mới nhất. Cô cầm lấy điều khiển từ xa điều chỉnh. Hình ảnh đột nhiên xuất hiện khuôn mặt Nghiêm Trạm Thanh, Mạch Sanh Tiêu vô ý thức đem điều khiển từ xa đặt ở trên đầu gối, tin tức nói hôn lễ của Nghiêm Trạm Thanh và Tô Nhu tháng sau sẽ cử hành, đến lúc đó vừa vặn là lúc ông Nghiêm có khả năng thăng quan, không thể không nói là song hỷ lâm môn. Trong miệng Mạch Sanh Tiêu trái bưởi còn chưa nuốt xuống, cô thấy trên TV khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông tràn đầy hăng hái, lời nói của Nghiêm Trạm Thanh trước kia, vẫn còn vang vọng bên tai cô. “Sanh Tiêu, anh sẽ không cùng Tô Nhu kết hôn, anh muốn lấy em” Hôm nay, mới bất quá vài ngày, hắn đã trắng trợn bắt đầu chuẩn bị hôn lễ của mình. Ai… lời nói của đàn ông, có thể tin tưởng được bao nhiêu chứ? Cô cố nuốt xuống, miếng bưởi mắc kẹt ở cổ họng khiến cô bị nghẹn thiếu chút nữa chảy nước mắt, Mạch Sanh Tiêu ho khan vài tiếng, đem TV tắt đi. " Sanh Tiêu, em không sao chứ?" Mạch Sanh Tiêu vội lắc lắc đầu, chỉ là con mắt có chút mờ mịt, ê ẩm khó chịu. Trên TV lại truyền tin tức tình hình Nghiêm Trạm Thanh gần đây, có nói hắn di truyền gen tốt đẹp từ ông Nghiêm, bắt đầu đã một bước lên mây. Sanh Tiêu nhìn thấy, luôn giả bộ như hờ hững điều khiển ti vi, tất cả chuyện xưa giữa cô cùng Nghiêm Trạm Thanh, lúc bắt đầu mới tốt đẹp làm sao nhưng tình yêu của bọn họ dường như chỉ được bao bọc bằng lớp sa mỏng, một khi vạch trần dưới ánh mặt trời, cũng sẽ bị sự thật trần trụi đốt cháy không thương tiếc. Hôm nay chính là ngày Nghiêm Trạm Thanh cùng Tô Nhu cử hành hôn lễ, Duật Tôn rất sớm liền ra khỏi nhà..., y hẳn là đã nhận được thiệp mời, chỉ là cũng không có kêu Sanh Tiêu đi. Dì Hà ra ngoài mua thức ăn, Hoàng Duệ Ấn Tượng cũng chỉ có hai người Sanh Tiêu và Mạch Tương Tư, Sanh Tiêu vừa cùng chị gái làm xong vận động trị liệu, còn chưa kịp thở ra một hơi đã nhận được điện thoại của Duật Tôn. " A lô?" hai tay cô giúp Tương Tư đeo giầy, dùng bả vai kẹp lấy điện thoại để nói chuyện. " Sanh Tiêu." " Có chuyện gì vậy?" " Hiện tại tôi đang ở khách sạn Thuận Thiên, trên bàn làm việc trong thư phòng, trong ngăn kéo thứ nhất có một đĩa CD, em mang tới cho tôi." Duật Tôn bên kia có tiếng người ầm ĩ, hình như có không ít người. " Ngay bây giờ sao?" " Phải, ngay lập tức." Mạch Sanh Tiêu không muốn lắm, đáp ứng rồi liền cúp điện thoại, cô đem Tương Tư đẩy vào phòng khách, chính mình thì lên lầu tìm được đĩa CD theo như lời Duật Tôn. Thấy cô muốn ra ngoài, Tương Tư vội vàng hỏi," Sanh Tiêu, em đi đâu vậy?" " A, em đi khách sạn Thuận Thiên, đưa đĩa CD này cho Duật Tôn” Khách sạn Thuận Thiên, không phải là nơi Nghiêm Trạm Thanh cùng Tô Nhu cử hành hôn lễ sao? Mạch Sanh Tiêu nghe được tin tức của Nghiêm Trạm Thanh liền không muốn nghe nữa, nhưng Tương Tư lại ghi tạc trong lòng. Duật Tôn vì sao lại bảo Sanh Tiêu đem đĩa CD đưa tới khách sạn Thuận Thiên, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp thôi sao? " Chị, em có việc đi một chút sẽ trở lại, chị tự xem TV nha." Mạch Tương Tư thấy cô xách túi chuẩn bị đi, vội khom lưng ôm lấy hai chân," Sanh Tiêu......" Thấy bộ dáng chị gái thế này, cô sợ hãi kêu lên," Chị à, chị làm sao vậy?" " Chân của chị đột nhiên đau quá, có lé là chỗ lần trước bị phỏng nhiễm trùng, thật là khó chịu, Sanh Tiêu, em ra tiệm thuốc bên ngoài Hoàng Duệ Ấn Tượng mua cho chị lọ thuốc mỡ." " Chị, để em đưa chị đi bệnh viện." " Không cần, không phải đau như lúc trước đâu, chính là chút vết thương ngoài da thôi, mau đi đi, đợi tí nữa còn phải đưa đồ cho Duật Tôn nữa." Sanh Tiêu nghe vậy, gật gật đầu, đứng dậy liền muốn đi ra ngoài. " Đưa đồ đây chị cầm hộ cho, mau đi đi." " Vâng" Mạch Sanh Tiêu đưa đĩa CD trong tay giao cho Tương Tư, đi nhanh ra cửa lớn của Hoàng Duệ Ấn Tượng. Sanh Tiêu đi ra ngoài rồi trở về chỉ vỏn vẹn nửa giờ, mở cửa vào thì đã thấy Tương Tư đang xem TV, trên đùi vẫn ôm lấy tấm chăn mỏng như trước," Chị, em bôi thuốc cho chị nhé”. Tương Tư nhận lấy lọ thuốc mỡ," Không cần đâu, dì Hà lập tức sẽ quay lại thôi, với lại, hiện tại khá muộn rồi, em mau đi đi, không lên chậm trễ việc của Duật Tôn." Mạch Sanh Tiêu vội vội vàng vàng đi tới khách sạn Thuận Thiên, lúc này mới phát hiện ngay tại cửa ra vào bày ảnh cưới của Nghiêm Trạm Thanh, một đôi tuy trai tài gái sắc, nhưng đôi mắt thâm trầm của chú rể cũng không nhìn tân nương, mà dường như xuyên qua hình ảnh nhìn trên khuôn mặt Mạch Sanh Tiêu. Đáy lòng Mạch Sanh Tiêu xoẹt qua chút đau đớn, ánh mắt vội vàng tránh đi, đi vào trong. Cô gọi điện thoại cho Duật Tôn, y bảo cô trực tiếp cầm vào, còn nói cho Sanh Tiêu số lô ghế. Mạch Sanh Tiêu tìm một lúc, mới tìm được nơi Duật Tôn nói, cô dè dặt bước vào, bên trong nguyên lai là lễ đường lộng lẫy, hẳn sẽ khiến các tân khách cảm thấy say sưa, trên thảm đỏ khắp nơi đều là cánh hoa hồng đã bị dẫm nát, hiển nhiên, hôn lễ đã cử hành xong rồi. Sanh Tiêu nhìn qua cách đó không xa giật mình thấy màn ảnh rộng đang truyền trực tiếp hình ảnh buổi lễ kết hôn. Cô đang xoay mình thì bên hông bỗng bị một bàn tay nắm lấy, vừa muốn quay đầu lại, cả người đã bị Duật Tôn kéo về phía trước. " Để tôi lấy ra đã." Mạch Sanh Tiêu cầm trong tay đĩa CD," Là cái gì vậy, vì sao phải bảo tôi đem đến đây?" Cô vẫn cho rằng Duật Tôn cũng không phải tới tham gia hôn lễ, y đã mang theo cô đi qua thảm đỏ, đi vào tiệc rượu tới trước mặt hai người," Cậu Nghiêm." Mạch Sanh Tiêu cũng không nghĩ sẽ lại gặp mặt trong trường hợp xấu hổ thế này, cô vội vàng vùi đầu, bên hông lại bị Duật Tôn vỗ vỗ," Chúng tôi chúc mừng cậu ." Nghiêm Trạm Thanh trông thấy Sanh Tiêu cúi đầu, đầu ngón tay hắn nắm chặt ly rượu trong suốt, Tô Nhu vươn tay khoác khuỷu tay Nghiêm Trạm Thanh, trên cổ tay, vết sẹo màu hồng nhạt càng lộ ra rõ ràng," Trạm Thanh." " Sanh Tiêu, đưa quà tặng cho cậu ấy đi." Bên hông Mạch Sanh Tiêu bị xiết chặt, cô kinh ngạc ngẩng đầu," Quà tặng nào?" Cô đi khỏi nhà cũng không có chuẩn bị gì cả nha. Duật Tôn nhận lấy đĩa CD trong tay Sanh Tiêu, đưa cho Nghiêm Trạm Thanh," Mau nhìn xem đây là tôi cố ý tặng cho cậu đấy." Trong lòng Mạch Sanh Tiêu đột nhiên hoảng hốt, cảm giác bất an lập tức ngập tràn, cô thậm chí xúc động muốn đoạt lấy đĩa CD, Tô Nhu thấy thế, nhanh tay đã đoạt mất đĩa CD, giao cho phù dâu bên cạnh," Để xem là quà tặng gì nào." Nghiêm Trạm Thanh nhíu mày, muốn cầm lấy đĩa CD, Tô Nhu lại nghiêng người ngăn trước mặt hắn, miễn cưỡng cười vui nhìn về phía Sanh Tiêu," Mạch tiểu thư, cô không ngại chứ?" Mạch Sanh Tiêu lúc này, chỉ có thể lắc đầu. Trên màn hình lớn đang phát ảnh kết hôn của cô dâu chú rể đột nhiên bị thay thế, mí mắt Sanh Tiêu nhảy lên, cảm giác bất an càng lớn, bên cạnh, bàn tay của Duật Tôn đã nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, khẽ mỉm cười, bày ra vẻ mặt như đang xem kịch vui, nụ cười tà mị không hề có hảo ý. |