Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: run_man
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Chìm Trong Cuộc Yêu | Thánh Yêu (DROP tạm thời)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 1-5-2013 23:33:20 | Xem tất
Uầy thế là ta đoán đúng rồi con mụ TT ko đứng dậy mà, cứ đọc đến đoạn con mụ TT này là ta lại liên tưởng đến mụ phù thủy. Chỉ khổ cho ST, nàng trong sáng và đơn thuần quá,nghĩ ai cũng như mình. Hơn nữa nàng ấy sống trong cảm giác ân hận, tội lỗi với người chị của mình, vì mình mà chi ko đi đc, mất đi mơ ước tương lai phía trước...nên ST chưa bao giờ dám nghi ngờ chị mình cả, chỉ biết cố hết sức mình bù đắp cho chị mình.
Hazzzzz, đến bao giờ thì con mụ TT bị vạch trần nhỉ? mong đến đoạn đó quá cơ.
Cảm ơn Pam nhiều.

Bình luận

ST ko thể ngờ đc TT như thế đúng ko? người ta tin tưởng đôi khi lại là người phản lại ta đầu tiên :(  Đăng lúc 3-5-2013 10:56 PM
ST chỉ hiền lành trước những người thân mà cô ấy trân trọng thôi bạn ạ :)  Đăng lúc 3-5-2013 07:57 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-5-2013 09:10:34 | Xem tất
truyện ngược nào cũng vậy nữ chính bị nam chính hại thảm thiết cuối cùng lại đi yêu nam chính
cùng nam chính sống  tới đầu bạc răng long.
ko đc đã ngược thì ngược luôn đi cho nam chính chết đi sống lại mà cũng ko có đc nữ chính mới hả dạ.....

Bình luận

minhf thích ngược kiểu cổ điển thế này lắm  Đăng lúc 3-5-2013 07:57 PM
YES YES  Đăng lúc 3-5-2013 03:47 PM
Tại đọc truyện ngược nhiều quá nên phải lạc quan mới sống sót đc bạn ạ ^0^  Đăng lúc 3-5-2013 12:04 AM
các bạn thật là những người lạc quan nha...  Đăng lúc 2-5-2013 10:32 PM
Ừa ngược tơi bời sao cũng được nhưng đến cuối cùng kết cuộc là HE vui rồi.  Đăng lúc 2-5-2013 12:31 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-5-2013 11:42:35 | Xem tất
Ái chà...đến hum nay...tớ mới đọc cái chap tâm lý này ấy.
Công nhận tác giả xây dựng Mạch Ti Tiện hay thựt {:426:} tên thế nào người thế ý.
Cáo già thuộc hàng sư tổ chứ chả chơi
Ngay lúc nguy hiểm còn đoán dc Duật Tôn ca ca đang thử mình. Bình tĩnh chịu đau từ từ trả thù sau đây mà.
Ôi tía má ơi....sau này Mạch Sanh Siêu còn chịu nhìu uẩn uất nữa vì bả cho xem.
Cám ơn editor nhà mình nhá. Iêu quá đi.
Pí èt : đang đau tym nên suy nghĩ có nên đợi hố lấp đây hay típ tục nè. Tớ rất mong manh và tò mò...cứ xem xong lại mún xem típ cơ. Ôi...số khổ ..số khổ

Bình luận

:)  Đăng lúc 3-5-2013 07:58 PM
Ôi bạn đừng đợi hố lấp rồi nhảy bỏ mình bơ vơ lắm hiiiii. Xem như thế này nó mới kịch tính, phát huy trí tưởng tượng, đau tim với a Tôn lưu manh nữa.  Đăng lúc 2-5-2013 12:35 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-5-2013 11:33:03 | Xem tất
@Angle-maria:
Kaka...nói thì nói thế thôi bợn iêu ấu ới.{:268:}
Dù sao cũng một chưn lọt hố thì nhất định sa ngã lun 2 chưn
Gần đây, tớ đang vướn mí cái thuyết trình với lịch thi ngày càng dày đặc.{:437:}
Chạy nước rút thấy hiệu quả không cao nên tính kì này từ từ chuẩn bị trước.{:435:}
Thiệt là ngàn trấm....đang dầu sôi lửa bỏng tay mà còn ham hố 2 hố ác ma Duật Tôn vs Nam Dạ Tước. {:306:}
*Đập tay...ấu dề...tớ típ tục sa ngã đê*{:261:}

Bình luận

Hai a ấy thủ đoạn vô biên, như ác quỷ Stan nhưng mình lại yêu mới đau chứ huuu.(Cuộc đời sắc nữ là như thế)^.^  Đăng lúc 3-5-2013 02:38 PM
Ừa mình chia sẻ nổi khổ đau đó với bạn, vướng vào 2 ác ma như a Tôn và a Tước thì k còn đường quay về.  Đăng lúc 3-5-2013 02:33 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 3-5-2013 19:38:08 | Xem tất
sorry cả nhà nhé.

Mấy ngày nay không có truyện vì bạn Pam đi công tác, ngày mai bạn Pam về sẽ post bù lại 2 phần, mọi người thông cảm nhé :)  

Dạo này mình cũng hơi bận nên không trả lời đc hết tất cả các comment. Có thời gian minh sẽ hồi đáp từng bài một. rất cảm ơn mọi người vì đã hiểu cho chúng mình :)

Bình luận

hì ko có đâu :)  Đăng lúc 5-5-2013 12:53 PM
Ko sao nàng ah, học hành công việc ưu tiên hàng đầu mà, nàng dduwngd có bỏ quên phũ phàng là đc hehe :)  Đăng lúc 3-5-2013 11:05 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-5-2013 20:34:40 | Xem tất
run_man gửi lúc 3-5-2013 19:38
sorry cả nhà nhé.

Mấy ngày nay không có truyện vì bạn Pam đi công tác, ngày mai bạn  ...

mấy cô nghỉ lễ lâu quá
người ta nhớ mấy cô chết đi được
về nhanh mấy cô nhé.mong gặp hai anh chị này quá
về nhanh còn vênh mặt với mấy hố khác chứ{:422:}{:422:}{:422:}
FIGHTING!!!!!!{:412:}{:412:}{:412:}

Bình luận

:)))  Đăng lúc 3-5-2013 10:49 PM
Tôn ca này còn đang bận với ST.nàng cứ yên tâm nói xấu đi  Đăng lúc 3-5-2013 10:45 PM
Phải rồi phải vênh mặt của a Tôn lưu manh cho bàn dân thiên hạ chiêm ngưỡng chứ hiiiiiii.(Ôi mình chạy đây a Tôn giết mình mất) ^.^  Đăng lúc 3-5-2013 10:15 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-5-2013 22:01:12 | Xem tất

Bản thân mình từ lúc đầu đọc cái văn án là mình đã dành "tình yêu" của mình cho a Tôn lưu manh rồi và khi chính thức sa hố này rồi nói thật có rất rất nhiều lúc mình đã muốn ném đá, ném gạch, cuốc, xẻng, gậy, gộc vào a ấy{:431:} {:431:}.
Vì thế mình luôn hiểu và thông cảm cho công việc những lúc bận của các bạn editor chăm chỉ, đáng yêu nhà mình.
Các bạn CỐ LÊN- CỐ LÊN- CỐ LÊN nhé, mình sẽ luôn ủng hộ các bạn hết sức bằng công việc nhỏ nhoi thôi đó là comment cảm xúc của mình sau khi đọc truyện xong hiiiiiiiii{:443:}{:443:}
Nghe Run-man nói ngày mai có chap mới là mình mừng rồi, k đòi hỏi gì thêm đâu
Một lần nữa Thanks các bạn editor chăm chỉ nhé, các bạn vất vả rồi, mình yêu các bạn nhiều lắm hiiiiiiii{:161:}{:161:}{:161:}

Bình luận

:3  Đăng lúc 5-5-2013 12:54 PM
Bạn Run-man làm mình cảm động quá.  Đăng lúc 4-5-2013 12:14 AM
Cảm ơn rất rất nhiều vì sự nhiệt tình của bạn maria, những com của bạn đã ủng hộ và động viên bọn mình nhiều lắm, gửi bạn ngàn nụ hôn :))))  Đăng lúc 3-5-2013 10:52 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-5-2013 22:49:51 | Xem tất
Các nàng bận thế mà... mọi người rất ủng hộ các nàng nhaz!  
Cứ yên tâm... mà nge cái khoản được bù thì taz nói... cảm giác sướng j đâu lun!
Các bạn cố lên nè! Truyện dài qá chừng... fighting!!!!!!!!!!!!  
Yêu các nàng nhìu! moaz moaz moaz!!!!!!!!!!! {:444:}{:444:}

Bình luận

g9 nàng nhaz!!!!!!!!!!!!!!!  Đăng lúc 3-5-2013 11:02 PM
<3 moa moa  Đăng lúc 3-5-2013 10:53 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-5-2013 18:40:26 | Xem tất
Chương 48. Âm mưu - Phần 2

Edit: Pam



Mạch Sanh Tiêu tắm xong đi ra ngoài, lên giường nằm.

Duật Tôn lúc đi vào chỉ thấy cô lộ ra cái đầu, y vén chăn lên chui vào, Sanh Tiêu cũng không ngủ, cũng không muốn nằm sát cạnh y, ý thức được cô cố tạo khoảng cách, người đàn ông vươn cánh tay, đem cô kéo lại gần.

Mạch Sanh Tiêu nhớ tới những chuyện y làm lúc trước, sau lưng liền căng thẳng, cô xoay người, "Nếu như anh không thể chấp nhận được chị, ngày mai tôi sẽ đi tìm phòng."

Duật Tôn bàn tay đặt trên bả vai cô khẽ vuốt, cằm gối lên đỉnh đầu Sanh Tiêu, nghĩ một lát, liền lắc đầu nói, "Không cần." Chỉ sợ cô không tin, Duật Tôn lại cúi xuống, tầm mắt cùng cô ngang nhau, "Từ nay trở đi, tôi không để ý đến cô ta là được."

Nghe giọng điệu của y, như thể Tương Tư là miếng keo dán phiền toái cô dán lên người y để đối phó y vậy.

Mạch Sanh Tiêu lại xoay người, những nụ hôn nóng bỏng của Duật Tôn chặt chẽ phủ kín trên lưng Sanh Tiêu, cô nhắm mắt lại, một chút phản ứng cũng không có. Duật Tôn thấy thế, nắm bả vai kéo cô quay lại, "Phản ứng như đêm hôm đó tại sao lại không có nữa rồi?"

Mạch Sanh Tiêu ngậm miệng, không trả lời.

Duật Tôn đương nhiên biết trong lòng cô không thoải mái, tay phải y luồn vào trong áo ngủ của cô di chuyển, quạt gió thổi lửa, thấy cô mắt vẫn không mở ra, hứng thú liền bị dập tắt một nửa, "Tôi không phải để cho cô ta ở lại sao?"

"Nhưng đó là chị của tôi, nếu tôi cũng đối xử như vậy với người thân nhất của anh, anh có chịu được không?" Mạch Sanh Tiêu một hơi nuốt không trôi, không khỏi cao giọng.

Duật Tôn chóp mũi cơ hồ chạm vào mặt Sanh Tiêu, cô rõ ràng trông thấy đáy mắt y như đầm sâu trầm xuống, dâng lên một cơn thủy triều mãnh liệt quỷ quyệt nhào tới nhấn chìm cô, gương mặt tuấn tú của y âm trầm, cánh tay chống xuống quay người, "Tôi không có người thân, càng không có người thân nhất." Nói xong, liền cuốn chăn đem phía sau lưng ném lại cho cô.

Mạch Sanh Tiêu giật mình, cô chưa từng nghe Duật Tôn nói về gia thế của y, cô không nghĩ tới, y có được bối cảnh khổng lồ như vậy, nhưng lại không hề có đến một người thân?

Sanh Tiêu nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại không ngủ được, sau khi cô đối với Nghiêm Trạm Thanh đã chấm hết (chết tâm), thái độ của Duật Tôn đối với cô cũng thay đổi, nếu là trước kia, chọc giận y như vậy, không biết sẽ phải hứng chịu cuồng phong bạo vũ như thế nào.

Hôm sau, mãi cho đến lúc ngồi ở trước bàn ăn, hai người cũng vẫn không nói chuyện.

Tương Tư không ra khỏi phòng, dì Hà múc cháo bưng vào cho cô ta, Sanh Tiêu ăn sơ qua mấy miếng cũng đi vào phòng của Tương Tư, Duật Tôn cũng có việc gấp phải đi làm luôn.

Buổi chiều, Sanh Tiêu đang ở giữa giờ học thì bị điện thoại của Duật Tôn gọi tới bảo ra ngoài trường.

Bây giờ đã là mùa xuân ấm áp, gặp phải hôm nay nhiệt độ thoải mái, Sanh Tiêu mặc một chiếc sơ mi cộc tay kiểu dáng đơn giản, mặc dù rộng thùng thình, nhưng phối hợp cùng quần jean màu lam đậm lại toát lên vẻ sảng khoái tràn đầy tinh thần phấn chấn.

Đuôi tóc Mạch Sanh Tiêu buộc vổng cao, bước chân nhẹ nhàng đi tới bên cạnh xe Duật Tôn, "Có chuyện gì vậy?"

"Lên xe."

Trong tay cô còn cầm sách vở, lúc ngồi vào ghế cạnh tài xế thì mùi thơm của nước giặt quần áo tỏa ra ập vào mũi Duật Tôn, y khởi động xe, đi thẳng về phía trước.

Tô Nhu hôm nay cố ý chọn một bộ lễ phục váy ngắn, cô ta đồng ý để Nghiêm Trạm Thanh dời lại chuyến đi hưởng tuần trăng mật, liền đặc biệt chuyên tâm hướng về sự kiện này.

Cô ả tới hội trường sớm một chút, cách đó không xa, đặt một chiếc Piano màu trắng, vô luận từ bề ngoài đến khí chất, đều ở đẳng cấp xa xỉ, Tô Nhu đôi tay kích động nắm chặt lại, cô ta đã cùng Nghiêm Trạm Thanh bàn bạc, hôm nay, cô ả nhất định phải có được nó.

Mạch Sanh Tiêu bị Duật Tôn lôi xuống xe, sách trong tay cô vẫn chưa từng rời tay, "Đây là đâu?"

Duật Tôn mang theo cô đi thẳng vào trong hội trường, nghi thức bán đấu giá đã bắt đầu, y ôm hông của Sanh Tiêu, đi tới hàng thứ nhất. Nghiêm Trạm Thanh sốt ruột nhìn đồng hồ trên cổ tay, bên cạnh vang lên một hồi lao xao, y lơ đãng quay đầu lại, đã nhìn thấy Sanh Tiêu cùng Duật Tôn phía bên kia lối đi, ngồi xuống chỗ của bọn họ.
Chiếc Piano ở rất gần Sanh Tiêu, cô không khỏi giật mình, đây chính là chiếc Piano tốt nhất trên thế giới, Piano nghệ thuật của Steinway (1), cho tới nay nó là chiếc duy nhất ở Trung Quốc Đại Lục, Sanh Tiêu hai mắt nhìn chằm chằm vào chiếc đàn, có thể cảm giác tiếng tim đập mãnh liệt càng lúc càng nhanh của cô.

(1) E hèm. Mình chém chút xíu nha, theo mình được biết Steinway & sons là thương hiệu piano thủ công hàng đầu trên thế giới. Piano nghệ thuật của Steinway có rất nhìu, nhưng thuần màu trắng mà mình biết thì lại là một chiếc piano trong bộ sưu tập sản phẩm số lượng giới hạn được làm để chúc mừng sinh nhật lần thứ 70 của Jonh Lennon nằm trong series “Imagine”. Dưới đây là hình của em nó, có lẽ Thánh Yêu muốn mượn hình ảnh của chiếc piano này chăng. Mình post hình để các bạn tham khảo đặng tiện tưởng tượng nha. Thông cảm cho mình, nhà nghèo mà toàn edit truyện nhà giàu với xa xỉ phẩm nên “lúng túng” quá cơ các bạn ạ.





Tô Nhu nhìn qua gò má Nghiêm Trạm Thanh, trông thấy hai người, hai tay cô ta không khỏi siết chặt, xem ra, mục đích của bọn họ cũng là chiếc Piano này.

Người chủ trì đấu giá thông báo, lên giá chính xác 100 vạn. (2)

Gương mặt tuấn tú của Nghiêm Trạm Thanh nghiêng sang, không ngừng nhìn về phía Sanh Tiêu.

Sau khi đến cô đã nhìn thấy hắn, nhưng thần sắc hờ hững, hai mắt chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc đàn trước mặt.

Tô Nhu muốn có nhất, chính là chiếc Piano này, cô ta thấy Nghiêm Trạm Thanh bất động, liền tự mình giơ thẻ đấu giá, nhất định phải giành được chiếc Piano về tay mình.

"Thích không?" Môi Duật Tôn nhẹ nhàng chạm vào bên tai Sanh Tiêu, "Tôi tin, thứ tất cả những nghệ sĩ dương cầm đều muốn có được nhất, chính là nó."

Tay phải Mạch Sanh Tiêu đặt ở trên đầu gối giống như đã tìm được tri âm, đang phối hợp với âm nhạc lên xuống trong hội trường, "Anh muốn đấu giá được nó?"

"Đúng, tôi chắc chắn, để tặng cho em."

Năm ngón tay Mạch Sanh Tiêu dừng lại, tiếp theo chậm rãi nắm chặt, "Không cần, tôi không thể đánh đàn trên chiếc Piano quý giá như thế này được."

Duật Tôn cầm chai nước suối trên bàn lên, mở nắp, y nhìn nhìn, nghĩ đến mình chưa bao giờ uống thứ gì không rõ nguồn gốc, liền đem bỏ chai nước trở trở lại chỗ cũ, y dựa nửa người trên vào thành ghế, thân thể khẽ nghiêng, cơ hồ đem đầu tựa ở trên vai cô, "Tôi chỉ muốn thử xem, lúc chúng ta ân ái ở trên kệ đàn Steinway, sẽ hợp tấu lên âm thanh như thế nào mà thôi?"

Hai tai Mạch Sanh Tiêu như bị thiêu cháy, cô mím môi, không nói thêm gì nữa.

Giá đấu giá đã lên 500 vạn.

Tô Nhu cầm bảng hiệu tay đang run run, mặc dù cô ta cùng Nghiêm Trạm Thanh hai bên trong nhà cũng không thiếu tiền, nhưng nếu thật sự bỏ ra hơn một ngàn vạn mua một chiếc Piano cũng là chuyện không nhỏ.

Bà Nghiêm vốn đã lúc lạnh lúc nóng không nói. Lại thêm, bọn họ lúc ra ngoài, ông Nghiêm cũng đã nhắc, giá cả vừa phải có thể suy tính, nếu giá trên trời, thì Nghiêm Trạm Thanh không cần tự tìm phiền toái, dù sao đối với hắn sẽ ảnh hưởng không tốt.

Tô Nhu bị chiếc Piano trơn bóng làm cho không mở ra được mắt, cô ả có năng khiếu đánh đàn, nếu được đàn Steinway, tiếng đàn nhất định là không chê vào đâu được.
Cô ả giơ thẻ lên, 550 vạn.

Có người vẫn còn muốn tranh, Duật Tôn bỏ thẻ mã số trong tay lên bàn, y thấy Mạch Sanh Tiêu không chú ý, liền kéo tay cô nắm trong lòng bàn tay mình.

Kéo dài tranh chấp không xong, Tô Nhu cắn răng một cái, đã đem giá tiền tăng lên 950 vạn.

Cô ta thấy Duật Tôn không tiếp tục ra giá, trong lòng không khỏi một hồi nhẹ nhõm, nói không chừng y cũng chỉ dẫn Mạch Sanh Tiêu tới xem một chút náo nhiệt, dù sao, ai có thể vì một người phụ nữ được bao nuôi bỏ ra số tiền lón như thế để mua một chiếc Piano?

Nghiêm Trạm Thanh từ đầu đến cuối không nói gì, hắn chỉ cảm thấy, chiếc Piano này xứng với Mạch Sanh Tiêu hơn.

"Xem ra chiếc Steinway của chúng tôi quả thật là danh bất hư truyền, vị tiểu thư số 23 này đã ra giá 950 vạn, có ai ra giá cao hơn 950 vạn không, 950 lần thứ nhất, " người đàn ông chủ trì bán đấu giá cố ý kéo dài âm điệu, "950 vạn lần. . . . . ."

Khóe miệng Tô Nhu nâng lên mừng rỡ, cặp mắt đã phủ một tầng kích động, tay cô ta khoác trên cánh tay Nghiêm Trạm Than, cả khuôn mặt thấm trong hào quang chiến thắng.

"950 vạn 3. . . . . ."

"Khoan đã." Mạch Sanh Tiêu không hiểu nổi dụng ý của Duật Tôn, cũng đang chờ công bố, y cầm lên thẻ đấu giá, người chủ trì kia vừa nhìn thấy, nhất thời trên mặt cười tươi như hoa, "Vị tiên sinh này. . . . . .

"1500 vạn."

Mạch Sanh Tiêu hoài nghi mình có phải đang ở trong studio của một bộ phim truyền hình nào đó, loại tình huống như thế này, rõ ràng chỉ có trong ti vi mới có, cả hội trường nhất thời vang lên tiếng kinh hô không nhỏ, giọng người chủ trì bán đấu giá cũng vang lên chói lói, "1500 vạn, trời ạ, 1500 vạn. . . . . ." (3)

(2), (3) vì có một số bạn thắc mắc nên Pam xin được chú thích luôn, theo tỷ giá đổi theo ngân hàng mà mình được bít thì 1 nhân dân tệ = 2560 VND, còn theo giá chợ đen thì 1 NDT = 2610 VND. Tỷ giá trên có thể sai khác một chút theo thời gian các bạn nhé, mình chỉ đưa ra để các bạn tham khảo thôi, nếu có sai sót gì thì cũng đừng chém mình nhé. Nếu theo tỷ giá trên thì chiếc đàn trên khoảng trên 38 tỷ tiền Việt. Một chiếc đàn Steinway bình thường mình xem trên mạng thấy báo giá cũng tầm = 1/10 giá của chiếc trên thôi à. Nhưng những chiếc đàn đặc biệt của hãng này thì giá trên trời hoặc là vô giá (được cho vô bảo tàng) ^^


Thẻ đấu giá trong tay Tô Nhu rơi xuống nằm ở bên chân.

Duật Tôn ra tay, trực tiếp chặn luôn đường của Tô Nhu, Mạch Sanh Tiêu xoay khuôn mặt nhỏ nhắn sang, tựa hồ còn có chút khó có thể tin.

Buổi đấu giá đã chấm dứt như thế, Duật Tôn ký chi phiếu ngay tại chỗ, Piano sẽ do công ty bảo hiểm đảm bảo vận chuyển, trực tiếp đưa tới Hoàng Duệ Ấn Tượng.

Tô Nhu đầy mặt không cam lòng, cô ả không biết, Duật Tôn có phải là tiền nhiều quá ném qua cửa sổ hay không.

Sanh Tiêu bị y nắm tay đi khỏi hội trường, cô nhớ tới đấu giá lúc trước, không khỏi mở miệng nói, "Thật ra thì, anh đại khái chỉ cần tăng thêm 50 vạn nữa thôi."

"Tôi không thích cò kè mặc cả, hoặc là không ra tay, hoặc là, làm đối phương không kịp trở tay, đúng không?" Y hỏi ngược lại, mặt cũng không hướng về phía Mạch Sanh Tiêu, cô dựa theo ánh mắt của Duật Tôn  mà nhìn lại, thấy Tô Nhu đang đứng ở cửa.
Tô Nhu vẻ mặt nhịn không được, tức giận tới mức hận không thể dậm chân tại chỗ.

Nghiêm Trạm Thanh lấy xe tới, tay Mạch Sanh Tiêu khoác lên cánh tay Duật Tôn khẽ động, không kịp nói gì, Duật Tôn đã mang cô rời đi. Nghiêm Trạm Thanh đi tới cạnh Tô Nhu, ánh mắt vẫn còn dính trên lưng Mạch Sanh Tiêu, cô thật sự ghét hắn như vậy sao, ngay cả một cơ hội đối mặt cũng không cho hắn.

Hết chương 48.2.


P/S: Các nàng đừng đi đâu vội nha, còn 2 phần nữa đang chờ đó. Mình vẫn nhớ đúng hẹn post luôn 2 phần cho các nàng, nhưng cảm động vì sự chờ đợi của các nàng, mình sẽ post tặng thêm luôn phần cuối của chap 48. Tức là hôm nay sẽ post hết chương 48 luôn nha các nàng. Hy vọng các nàng sẽ thỏa mãn. Còn vụ bình luận hôm trước mà ta đưa ra hỏi các nàng ý, có gì ta sẽ comment sau nha. Giờ post truyện cho thỏa nguyện nắng hạn gặp trời mưa đã nhé. Chúc các nàng tối thứ 7 vui vẻ nha ^^.

Ah, có ai tò mò về thân thế của Duật Tôn không? Là trẻ mồ côi mà có thể gây dựng được sự nghiệp hoành tráng như vậy, Tôn ca giỏi quá ta, vỗ tay khen anh cái nào ^^

Bình luận

Vỗ tay nhiệt liệt Tôn ca luôn, nhưng khi đọc văn án vẫn thấy sợ Tôn ca.  Đăng lúc 5-5-2013 12:24 AM
Chắc là Duật Tôn được đào tạo giống như Tước Thiếu rồi, chỉ khác Tước thiếu vẫn có gia đình chăng?  Đăng lúc 5-5-2013 12:24 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-5-2013 18:50:02 | Xem tất
Chương 48. Âm mưu - Phần 3

Edit: Pam


Hai người trở lại Hoàng Duệ Ấn Tượng thì vừa cũng là lúc Piano được đưa đến.

Mạch Sanh Tiêu ngồi trước đàn, hai tay lại lúng túng không biết làm như thế nào đặt xuống.

Dì Hà làm xong cơm tối, đang chờ bọn họ. Duật Tôn cũng không thúc giục cô, Tương Tư nghe được động tĩnh, cũng từ trong phòng đi ra ngoài. Duật Tôn thả lỏng hai tay, không biết như thế nào cho phải, y đứng dậy đi tới cạnh dì Hà, cúi người xuống phân phó mấy câu.

Dì Hà gật đầu một cái, liền đi làm theo những gì  Duật Tôn phân phó.

Y trở lại bên cạnh Sanh Tiêu, cùng cô ngồi chung một chỗ.

Toàn bộ đèn bên trong phòng khách bất chợt tắt hết, xung quanh đang sáng rỡ biến thành tối đen, Mạch Sanh Tiêu tưởng là bị cúp điện, nhưng trước mắt bỗng lại bừng sáng lên ấm áp, chỉ thấy dì Hà thắp nến xung quanh đàn dương cầm, cảm giác không khí của một bữa tối lãng mạn dưới nến tràn ngập đến từng góc trong Hoàng Duệ Ấn Tượng. Cửa sổ sát đất được nhẹ nhàng kéo ra, lúc đó gió nhẹ từ từ, dưới ánh nến vụt sáng, bên cửa sổ, còn có mùi hương đất được tưới thấm ướt nước đưa tới.

Duật Tôn đầu ngón tay vuốt nhẹ, ngón tay của y thon dài, lướt trên những phím đàn đen trắng, có một vẻ đẹp đặc biệt.

Mạch Sanh Tiêu như bừng tỉnh rạng ngời, đuổi theo tiết tấu của y, nắm bắt, hài hòa ăn ý.

Dì Hà tựa vào trước bàn ăn, bà không hiểu âm nhạc, nhưng có thể cảm nhận được trong đó sự thư thái, linh hồn Steinway được khống chế dưới đôi tay, Mạch Sanh Tiêu chậm rãi nhắm hai mắt, hoàn toàn thả lỏng, hòa mình vào bản nhạc.

Sự kết hợp của bọn họ dường như rất tự nhiên, hài hòa, giống như âm thanh của đất trời. Sanh Tiêu mở mắt ra, chỉ thấy Duật Tôn tầm mắt khẽ khép hờ, bộ dáng này, cùng với y lúc bình thường quả nhiên rất khác biệt.

Vẻ mặt y yên bình, phảng phất như có một loại yên tĩnh không nói lên lời thấm vào từng nét trên khuôn mặt đẹp như một bức tượng điêu khắc tỉ mỉ, cô cứ nhìn tới xuất thần, tận đến khi Duật Tôn xoay mặt sang nhìn cô, Sanh Tiêu liền quay người thu hồi ánh mắt, vội chôn đầu xuống đất.

Tương Tư ngồi trên xe lăn, cô ta biết chiếc Piano này rất đắt tiền, nhìn hai người ngồi ở trước mặt, sắc mặt lo lắng của cô ta ở trong ánh nến càng phát ra lạnh lẽo, Sanh Tiêu vô tình nhìn thấy, trong lòng quay cuồng chấn động.

Dì Hà cười híp mắt đem đèn của phòng khách bật lên, cánh môi Tương Tư giương nhẹ, trên mặt là nụ cười ấm áp, Mạch Sanh Tiêu tự nhận mình nhìn lầm rồi, chị từ trước đến giờ ôn hòa, làm sao có thể xuất hiện vẻ mặt như vậy?

"Tiếng đàn hay quá." Dì Hà thu lại đồ, hai người đứng dậy, Duật Tôn đi phía trước, đến trước bàn ăn, nói với Sanh Tiêu bên cạnh, "Thành phố Bạch Sa sắp tổ chức cuộc thi đàn dương cầm có biết không?"

"Có" Sanh Tiêu gật đầu, "Thầy giáo ở trường đã đăng ký cho tôi tham gia rồi."

"Quy mô mặc dù nhỏ hơn so với cuộc thi ở Paris lần đó, nhưng cũng là một cơ hội" Duật Tôn cầm lấy bát đũa, "Cuộc thi ở Paris tôi có xem qua báo cáo, tay của em lúc ấy làm sao vậy?"

Mạch Sanh Tiêu không khỏi nắm chặt đũa, "Lúc ấy bị Tô Nhu chạm nhẹ vào, tới lúc biểu diễn mới phát hiện cánh tay tê dại không nhúc nhích được, sau đó tôi muốn đi bệnh viện, nhưng sau khi kết thúc biểu diễn không bao lâu, lại khôi phục cảm giác."

Duật Tôn nghe vậy, đại khái đã đoán được mấy phần.

Mạch Sanh Tiêu không ngờ, Duật Tôn không chỉ bỏ ra món tiền khổng lồ mua Piano, hơn nữa còn mời cho cô một giáo viên.

Trước đây ở Hoa Nhân được học qua một buổi của người giáo viên này, Mạch Sanh Tiêu lúc ấy đã muốn học ở lớp luyện đàn của cô ấy, nhưng học phí cao quá, cô không kham nổi.

Sanh Tiêu có thiên phú cực cao với piano, được luyện tập mấy buổi, càng thêm thay da đổi thịt.


Phần này ngắn nhưng rất ngọt đúng không các nàng ???

Bình luận

Ngọt chết đi được, lãng mạn khủng khiếp hiiiiiiii.^^^^  Đăng lúc 5-5-2013 12:47 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách