Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: run_man
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Chìm Trong Cuộc Yêu | Thánh Yêu (DROP tạm thời)

  [Lấy địa chỉ]
631#
Đăng lúc 6-5-2013 12:18:40 | Chỉ xem của tác giả
Mở cửa ra cho nắng sớm vào hố.
Ái chà....cắt ngay khúc gấy cấn...cơ mà hình như tềnh yêu của đôi chẻ bắt đầu chớm nở thì sóng gió cũng bắt đầu nổi lên.
Ngay từ đầu, bợn NTT đã lộ diện của tên đểu cáng rồi{:431:}...càng ngày càng BT không ai bằng{:421:}. Hok bít khi nào thì Sanh Tiêu phát hiện ra bộ mắt giả dối của người chị này. Auuuuuuu...ngay đến người thân mà  còn ôm hận và ganh ghét thế thì muốn lương thiện cũng chẳng lương thiện được phải hok Tôn caca...bài học đầu tiên...
mình hok vì mình trời tru đất diệt đấy Tiêu muội muội.

Chắc tối nay có chap mới nhỉ???{:173:}
P.s: mình có thắc mắc cái chệ Tương Tư tại sao đã cứu em mình roài h đâm ra oán hận...nhìu khi này xưa bả chỉ vô tình cứu Sanh Tiêu thôi...haizzzzzzzzzzzzzzzz

Bình luận

con người nhiều khi khó hiểu lắm, giống bà chị TT đó, chắc chị ta còn chẳng hiểu bản thân chị ta muốn gì, thua trước chính bản ngã của mình.  Đăng lúc 6-5-2013 04:20 PM
Chắc bà ấy cứu chị Tiêu rồi mới biết hai chân đi k đc đâm ra ganh ghét, đố kỵ tìm cách phá hoại hạnh phúc em gái mình.  Đăng lúc 6-5-2013 12:57 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

632#
 Tác giả| Đăng lúc 6-5-2013 16:16:30 | Chỉ xem của tác giả

Chương 49.1 Gặp nạn

Editor : Run_man



Mạch Sanh Tiêu trợn trừng hai mắt, như đang nhìn vào một người xa lạ chưa bao giờ gặp mặt.

Đôi mắt ướt long lanh trực trào nước, Nghiêm Trạm Thanh bị cô nhìn chằm chằm không dám ngẩng đầu, máy móc lặp lại « Sanh Tiêu, em muốn gọi báo cho Duật Tôn ? »

« Anh muốn mạng của Duật Tôn ? » Cô hỏi.  

Nghiêm Trạm Thanh nghe thấy giọng nói của cô lạnh lùng, mặt hắn lộ vẻ không vui, « Em đang lo cho anh ta? »

« Dù thế nào đi nữa, anh cũng không được hại anh ấy. »

" Sanh Tiêu" Nghiêm Trạm Thanh nhét điện thoại của cô vào túi quần hắn, « Anh biết em không yêu anh ta, nếu anh ta chết, em sẽ được tự do, Sanh Tiêu, chẳng lẽ em không muốn như thế hay sao ? »

Cô lặng thinh, vẻ mặt lạnh lùng nghe hắn nói hết.

« Chúng ta như ngày hôm nay, đều do bị Duật Tôn hãm hại. »

Mạch Sanh Tiêu lắc đầu, trái tim trong lồng ngực mệt mỏi nảy nhịp, « Anh hiểu rõ hơn bất kỳ ai rằng hai ta không đủ kiên định, nếu không kể cả là ai đi nữa cũng không chia rẽ được quan hệ của chúng ta, dù anh ấy có chết thì thế nào, Nghiêm Trạm Thanh, anh đã kết hôn rồi, chẳng lẽ còn muốn tôi mang tội là người thứ ba phá hoại gia đình người khác hay sao ? Nói cho cùng thì anh hại anh ấy là vì chuyện chiếc đĩa CD anh ấy dùng để uy hiếp anh? »  

Một câu nói của Sanh Tiêu thẳng thắn vô cùng đồng thời cũng khiến Nghiêm Trạm Thanh xanh mặt, « Em cũng biết rõ chuyện chiếc đĩa CD, chẳng lẽ em muốn nhìn thấy anh ta đẩy anh vào chỗ chết ? »

Mạch Sanh Tiêu không giải thích, đầu tiên cô không rõ cũng không muốn tin nội dung của chiếc đĩa CD, đến hôm nay những gì hắn thể hiện khiến cô muốn buông xuôi, không muốn lãng phí thêm thời gian, Sanh Tiêu xoay người định đi.

« Em đi đâu ? »

Một tay cô bị chộp lại, Mạch Sanh Tiêu dùng sức giãy dụa, « Chẳng lẽ việc tôi đi đâu anh còn muốn quản ? »  

« Sanh Tiêu, trước ngày mai, em không được đi đâu hết. » năm ngón tay Nghiêm Trạm Thanh bấu chặt, bàn tay phải của hắn chỉ đơn giản vòng lên bả vai của Sanh Tiêu, chớp mắt đã đem cô giam cầm trong ngực.

« Anh thả tôi ra ngay…. »

Tô Nhu đang chờ Nghiêm Trạm Thanh tới đón, vô tình nhìn thấy hắn đang lôi lôi kéo kéo Sanh Tiêu về phía bãi đỗ xe, hai người vừa đi vừa giằng co, nhưng sức của Sanh Tiêu làm sao đấu lại được với Nghiêm Trạm Thanh, đi được nửa đường thì cô buông xuôi mặc cho Nghiêm Trạm Thanh túm lấy kéo đi.

" Trạm Thanh, Trạm Thanh......" Tô Nhu vội vàng đuổi theo, hiển nhiên là Nghiêm Trạm Thanh cũng nghe thấy tiếng gọi nhưng vờ mắt điếc tai ngơ, lấy tay đẩy mạnh Sanh Tiêu vào ghế lái phụ, lạnh lùng rời đi.

Tô Nhu vừa bực vừa hoảng, khom người thở hồng hộc, " Nghiêm...... Trạm Thanh!"

« Anh muốn làm cái gì ? » Mạch Sanh Tiêu muốn mở cửa xe ra, « Thả tôi ra. »

Nghiêm Trạm Thanh không nói một lời, tăng tốc.

Chiếc xe xuyên qua những tán cây rừng trên con đường lớn đi vào một khu chung cư nhỏ, Mạch Sanh Tiêu bị hắn ném ra khỏi xe, vào thang máy, đi lên tầng 9.

Đó là một khu chung cư khoảng hơn bốn trăm mét vuông, ba tòa nhà hai sân lớn, căn nhà Nghiêm Trạm Thanh đưa cô đến là căn nhà khá đẹp trong khu này, đồ đạc bên trong đầy đủ tiện nghi, sự tiện nghi trái ngược với khu vực heo hút hiếm người ở này. Mạch Sanh Tiêu bị Nghiêm Trạm Thanh đẩy mạnh vào phòng ngủ, sau đó liền chốt cửa  trong lại.

« Anh có biết anh đang làm gì hay không ? » Việc này có khác gì bắt cóc đâu ?

« Sanh Tiêu, sáng sớm mai, anh sẽ để em về. »

« Nghiêm Trạm Thanh, anh  thật sự muốn giết người ? » Mạch Sanh Tiêu suy nghĩ rất đơn giản, cô không ngờ nổi trong một xã hội pháp luật như bây giờ mà mạng người lại rẻ rúng đến thế?

" Không phải anh ta chết thì sớm muộn anh cũng chết trong tay anh ta, Sanh Tiêu, chẳng lẽ em nhẫn tâm nhìn anh phải chết sao ? » Nghiêm Trạm Thanh đi tới gần chiếc giường, tay phải nắm chặt bả vai Sanh Tiêu, cả hai cùng ngã xuống chiếc giường lớn.

Hai tay Mạch Sanh Tiêu vội vàng đẩy ra, chống cự lại bị hắn dùng sức ghim cô vào gần hắn, Nghiêm Trạm Thanh đặt cằm lên trán Sanh Tiêu, đôi mắt chứa đầy sự trống trải mà cô không nhận ra, bắt đầu từ khi nào mà đôi chút động chạm từ hắn cũng khiến cô muốn khước từ ?

Mạch Sanh Tiêu không biết, Nghiêm Trạm Thanh cũng không hay.

" Sanh Tiêu, có phải em yêu anh ta rồi không ? »

Khóe môi Sanh Tiêu khẽ cong lên, muốn thề thốt phủ nhận nhưng không cách nào mở miệng, Nghiêm Trạm Thanh thấy cô không nói lời nào thì cho là đúng, « Em đã quên anh ta đối xử với em thế nào rồi sao? Người như thế, em cũng yêu được ?

« Vậy tôi phải yêu người như thế nào ? »

Vòng tay Nghiêm Trạm Thanh ôm cô hơi nới lỏng, Mạch Sanh Tiêu nhân cơ hội đó dùng sức đẩy hắn ra, vùng chạy được mấy bước thì bị hắn bắt trở về, « Anh ta quan trọng đến như thế hả? Anh không cho em đi ! »

« Vì sao anh vẫn không hiểu? » Hôm nay, dù có phải đơn độc, dù đứng ở một vị trí khác cô cũng sẽ liều mạng mình để báo tin cho y, chỉ vì cô không muốn chứng kiến tại nạn chết người.

« Đúng, anh không hiểu, anh không thể hiểu nổi tại sao em lại làm như vậy ? »

Mạch Sanh Tiêu bị hắn cưỡng chế trên giường không thể động đậy, cô dứt khoát im lặng không nói một lời.

Nghiêm Trạm Thanh thấy cô như vậy thì bình tĩnh lại, một cánh tay khoát lên người cô, Sanh Tiêu thấy thế xoay người quay lưng vào hắn. Động tác của hắn cứng đờ giây lát, rồi lại tiếp tục ôm lấy eo cô.

Mạch Sanh Tiêu chẳng kháng cự, cô nhắm mắt lại, không động đậy.  

« Sanh Tiêu, anh ở bên em đây, đừng sợ. »

" Trạm Thanh."

Nghe cô gọi tên, trái tim Nghiêm Trạm Thanh lại nảy tưng tưng như chim sẻ.

“Từ ngày em biết anh, anh đẹp trai lại có điều kiện tốt, em còn ít tuổi nên rất dễ dàng yêu mến anh. Sau này mới biết anh có Tô Nhu rồi, dù anh chỉ xem em như người thay thế Tô Nhu nhưng em cũng cam tâm tình nguyện chịu đựng mấy tháng trời. Em luôn phải tự động viên bản thân rằng, em ở lại bên anh chỉ vì tiền học phí. Khai giảng xong, em đã nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại anh được nữa, lại càng không bao giờ ngờ tới anh nói anh thích em…”

Hai bàn tay Sanh Tiêu cuộn chặt thành nắm đấm đặt ở trước ngực, “Em đã từng thật sự nghĩ rằng, có khi nào may mắn mỉm cười, hai ta sẽ được ở bên nhau, vì sao người khác có thể hạnh phúc, còn em thì không? Em cũng có quyền được hạnh phúc chứ, lại một lần nữa em không thể ngờ được, cha mẹ anh không phải là chướng ngại lớn nhất giữa hai đứa mình, mà rào cản lớn nhất lại là quá khứ của em.

" Sanh Tiêu, em đừng nói nữa."

“Ở Thiên Sắc, anh cho rằng làm em sảy thai là có thể gạt bỏ hết quá khứ của em phải không?” Nói đến đây hai bả vai Sanh Tiêu run lẩy bẩy, “Không thể đâu, vì chuyện của em và Duật Tôn anh luôn đặt trong lòng….”

" Sanh Tiêu......" Nghiêm Trạm Thanh dùng sức kéo Mạch Sanh Tiêu lại, "Chúng ta bắt đầu lại được không?

Quay lại, bắt đầu mới?

Đã qua hết rồi, phải bắt đầu lại như thế nào?

    " Trạm Thanh, anh sẽ ly hôn vì em chứ?"

Mạch Sanh Tiêu cảm nhận rõ ràng lồng ngực đang dán sát vào lưng cô cứng ngắc, đám cưới hai nhà Tô Nghiêm, chắc chắn ông Nghiêm sẽ không bao giờ để Nghiêm Trạm Thanh tùy tiện ly hôn, Mạch Sanh Tiêu hiểu điều này hơn ai hết, nhưng vì Nghiêm Trạm Thanh đau đớn, cô còn muốn nỗi đau đó của hắn nhân lên bội lần.

“Anh đừng nói với em là, trừ hôn nhân ra, cái gì anh cũng có thể cho em.”

Sự thật thì đây chính là điều Nghiêm Trạm Thanh muốn nói với cô. Đó là điều duy nhất hắn chắc chắn.

Hai mắt Mạch Sanh Tiêu nhìn trừng trừng ra ngoài cửa sổ, cô lo, Duật Tôn đã xảy ra chuyện.

Nghiêm Trạm Thanh không nhận ra dòng suy nghĩ của cô đã bay tới một nơi khác, dù có đôi khi Duật Tôn độc miệng, ra tay quá đáng nhưng dù thế nào đi chăng nữa Sanh Tiêu cũng không muốn y gặp chuyện chẳng lành, cô biết dù cô có liều mạng thật như đã nói thì có mười cái mạng cô cũng không thoát khỏi Nghiêm Trạm Thanh được, vì vậy Sanh Tiêu yên tĩnh nằm trên giường, cố gắng hít thở đều đều.

" Sanh Tiêu?" Một giờ sau, Nghiêm Trạm Thanh xoay người, thấy Sanh Tiêu đã ngủ say.

Hắn thầm thở dài, thoải mái nghiêng nửa người còn lại trên giường, tay phải ôm lấy eo Sanh Tiêu, rồi chìm vào giấc ngủ rất nhanh.

Mạch Sanh Tiêu mở to hai mắt, rất tỉnh táo, cô giữ nguyên tư thế đó chừng nửa giờ đồng hồ, đến tận khi chắc chắn Nghiêm Trạm Thanh đã ngủ say mới ngưng thở, nhẹ nhàng kéo tay hắn ra, dậy khỏi giường.  

Rất lâu rồi Nghiêm Trạm Thanh không được ngủ một giấc thoải mái như vậy, cặp mi dày rậm khẽ rủ xuống, vẻ mặt an tường.

Sanh Tiêu muốn lấy lại di động của cô, nhưng vì sợ sẽ làm Nghiêm Trạm Thanh tỉnh lại nên đành thôi, cô rón rén bước về hướng cửa ra vào. Lúc sắp đi, vẫn lo Nghiêm Trạm Thanh tỉnh lại được nên cô khóa trái cửa phòng.

Chạy thật nhanh ra khỏi khu nhà, sắc trời nhá nhem tối.

Cô mặc lễ phục dự thi, đầu không nhớ nổi số điện thoại của Duật Tôn, nhìn trời thế này chắc sắp sáu giờ tối rồi. Cô nhớ ra Duật Tôn đã hẹn thi xong sẽ tới đón cô, Sanh Tiêu vội vàng bắt một chiếc taxi, đi về hội trường diễn ra cuộc thi.

Đến nơi cô cũng không thấy Duật Tôn, đang đứng lo lắng được một lúc thì thấy chiếc xe hơi của y đang lao vút từ cổng lớn vào.

Mạch Sanh Tiêu vội chặn lại, không đợi y ngừng xe hẳn đã chui vào xe, "Nhanh! »

« Chuyện gì mà sợ thành thế này ? »

« Có người muốn giết anh, thật đấy…. » Mạch Sanh Tiêu vuốt ngực mấy cái, Duật Tôn đánh tay lái, chiếc xe vòng ra đường cái, « Chính tai em nghe được, có lẽ là ngày hôm nay. »

« Ai muốn giết tôi ? »

Hai mắt Sanh Tiêu mở lớn, ánh mắt nhanh chóng quay đi giấu giếm « Em…em chỉ nghe thấy tiếng nói. »

Duật Tôn tập trung lái xe không hỏi thêm nữa, y lấy di động ra đang bấm số gọi thì phát hiện từ kính chiếu hậu mấy chiếc Buick có rèm che đang đuổi theo phía sau. Y để chiếc điện thoại xuống, vội giẫm chân ga phóng vút xe lên phía trước, « Giữ chặt dây an toàn đấy ! »


Mạch Sanh Tiêu vội vàng làm theo, chiếc xe biến thành một con ngựa hoang mất cương, gào rú những âm thanh tê tái đến thấu xương bay nhanh lên phía trước, hai  tay Sanh Tiêu nắm chặt lấy dây an toàn, mấy chiếc xe đằng sau vẫn kiên trì đuổi theo không từ bỏ, vì đây là đường quốc lộ cho nên chiếc xe thể thao của Duật Tôn không thể phát huy được ưu điểm, muốn thoát khỏi những chiếc xe này chỉ còn cách chạy lên cao tốc.

Sườn mặt của y tuấn tú mà hung ác nham hiểm, động tác đánh lái thành thạo lão luyện.

Cua một đường xinh đẹp chiếc xe thể thao đã lên được đường cao tốc, chỉ vài giây sau đã kéo ra khoảng cách rất xa với mấy chiếc còn lại.

Mạch Sanh Tiêu thấy thế, trái tim đang treo lủng lẳng cũng hạ xuống, còn thần sắc Duật Tôn có vẻ nghiêm túc, không hề buông lỏng cảnh giác.  

Trên khúc đường từ ngoại ô vào, có ba chiếc xe tải chở hàng, một chiếc trước, hai chiếc phía sau.

Duật Tôn nhờ linh tính nhạy bén nhanh chóng phát hiện ra điều lạ lùng, chiếc xe có rèm đen ngay phía trước cũng giảm tốc độ hẳn, có vẻ như đang chờ Duật Tôn đạp ga phóng vọt lên, Sanh Tiêu trông thấy cảnh vật xung quanh thay đổi, những chiếc xe bên cạnh dần biến mất, xe thể thao của Duật Tôn phóng vọt lên trước chiếc xe có rèm che màu đen, Sanh Tiêu sợ hãi hét lên, hai tay dùng sức ôm chặt lấy tay nắm ở cửa xe.

Rầm---

Chiếc xe có rèm che nhanh bị đánh bật ra khỏi làn đường, lộn nhào mấy vòng trên xa lộ, tên lái xe bị bắn ra ngoài cửa sổ xe.

Đánh tay lái, tiếng phanh xe sắc nhọn chói tai như muốn xé rách màng nhĩ, sau đó Duật Tôn lại tăng tốc, thần sắc thong dong, không hề tỏ ra bối rối.

Mấy chiếc xe lại tiếp tục đuổi theo trên cao tốc, đoạn đường đằng trước đã bị mấy chiếc xe tải chắn lại, đối phương hiển nhien là hiểu rõ cách thông thường không thể đối phó với Duật Tôn, ngược chiều lại cũng có ngày càng nhiều chiếc xe ập tới, chẳng mấy chốc xe của hai người bị bao vây xung quanh.

Đầu Sanh Tiêu đã đổ đầy mồ hôi, cô sợ sẽ làm Duật Tôn phân tâm nên cố cắn chặt môi dưới không dám nói một lời.

Đuôi xe bị va chạm, chiếc xe hơi lệch khỏi quỹ đạo, thiếu chút nữa lao ra khỏi thanh chắn bảo vệ bên đường.

Bên cạnh đường chính là vực sâu, chiếc xe tải phía trước giảm tốc độ, mấy chiếc xe phía sau đã đuổi kịp, không ngừng va chạm vào đuôi xa Duật Tôn, Duật Tôn không ngồi yên chờ chết, y dặn Sanh Tiêu ngồi cho chắc xong, lợi dụng lúc khoảng cách giữa hai xe tải giãn ra y lách tay lái xuyên qua.

Mạch Sanh Tiêu cảm giác như cả người nghiêng sang một bên, sợ hãi không ngăn nổi tiếng kêu ra khỏi cổ.

Đúng là tìm được đường sống trong chỗ chết, đến khi ngỡ rằng đã thoát khỏi hiểm nguy thì đuôi xe bị va chạm rất mạnh, xe hơi bị bay ra khỏi tấm chắn bảo vệ đường, Duật Tôn vội vàng phanh xe lại, nhưng nửa thân xe đã lao ra ngoài vách núi!

Mạch Sanh Tiêu thở hổn hển, hai đùi run rẩy không ngừng.

Đối phương thấy vậy, tất nhiên là không bỏ qua, Duật Tôn vừa muốn lùi lại, chiếc xe tải đằng sau đã tăng tốc đâm thẳng vào đuôi xe y, chiếc xe thể thao ngay lập tức rơi xuống vách núi.

Mấy chiếc xe trên xa lộ đều dừng lại vây quanh trước vách núi đó.

Hết chương 49.1


Bình luận

Oh my god, cứ như đang xem phim hành động Mỹ, nghẹn thở, đau tim chết đi đc. Ôi a Tôn vs chị Tiêu  Đăng lúc 6-5-2013 06:51 PM
~'~ *nuốt nước bọt*...chap này hay quá..màn action bạn Run_man edit hay dã man..cứ như đang xem phim hành động Mỹ ý. Thanks! xoxoxo  Đăng lúc 6-5-2013 06:36 PM
trời ơi ngay khúc gay cần, thank run_man :xx  Đăng lúc 6-5-2013 05:13 PM
mình cũng ko muốn ngừng ở chỗ đấy tí nào đâu :)  Đăng lúc 6-5-2013 04:35 PM
Ly!
Nhưng mà anh xe anh Tôn sịn lắm, chắc k sao đâu. :(( :(( Tên đê tiện NTT, mình biết là k tốt lành gì đâu mà. >"<  Đăng lúc 6-5-2013 04:23 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

633#
Đăng lúc 6-5-2013 16:20:31 | Chỉ xem của tác giả
Ớ ờ, tem về tay mình rồi. Đang bận cong mông mà còn đua đòi với các bạn trẻ .
Chap này gay cấn lắm nàng Run_man ạ.
Mà giật tem cũng đâu phải dễ, gõ mãi mà chưa đủ ký tự đây này Hihi
Phần này miêu tả vụ ám sát Duật Tôn gay cấn như phim hành động ý, DT đúng là không hổ danh .... nhỉ, xử lý tình huống đua xe, chèn ép của mấy cái xe kia rất nhanh nhẹn. Càng về sau truyện sẽ càng thêm nhìu tình tiết và nhân vật mới hơn. Hy vọng độc giả sẽ thích.

Bình luận

hì, mạng chán quá đi mất ý, post mãi mới đc  Đăng lúc 6-5-2013 04:36 PM
Ly!
Kinh nghiệm dật tem của t là giữ spacebar một hồi. Rất nhanh sẽ đủ kí tự. :"> =))))) Đọc truyện xong quay lại edit post sau. :)) :">  Đăng lúc 6-5-2013 04:35 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

634#
Đăng lúc 6-5-2013 16:33:57 | Chỉ xem của tác giả
Chời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.... Nghiêm Tiện Nhân!!! Dám bày trò hãm hại anh Tôn. Còn liên can tới ST nữa.
_____

Các bạn editor, cho tớ hỏi. Mấy hnay t vừa đọc lại từ đầu truyện này, có một nhân vật bốc hơi làm t thắc mắc - là thầy Đào Thần. Sau này thầy ấy còn xuất hiện k thế? Đọc tới đây là hiểu Ngiêm Đê Tiện hông thể làm chồng chị ST như trong văn án rồi đó. Có phải là thầy ấy k thế? Sì-poi với. :">
Hông sì-poi cũng hông sao. Tớ sẽ kiên nhẫn đợi!
=)

Bình luận

hì ko có chi :)  Đăng lúc 6-5-2013 11:21 PM
Thầy Đào sẽ quay trở về và vô cùng tuyệt vời...........  Đăng lúc 6-5-2013 09:23 PM
Ly!
:x :x Cảm ơn bạn Run_man!!!! Thế chắc là m đoán ra được rồi. =))) Haha, mình còn tính nói NTT = Nghiêm Thối Tha ý. :"> =)))))  Đăng lúc 6-5-2013 04:53 PM
come back ý :)  Đăng lúc 6-5-2013 04:52 PM
Trời ơi, Nghiêm Tiện Nhan :)))) buồn cười quá đi mất. Thấy Đào nhất định sẽ come, bạn yên tâm nhé :)  Đăng lúc 6-5-2013 04:50 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

635#
Đăng lúc 6-5-2013 18:04:33 | Chỉ xem của tác giả
Trời ơi sao chị lại kết thúc chỗ này vậy hả trời chị làm e đau lòng quá đi :(((((((((((((( chị đã yêu a rồi đấy
Nghiêm Trạm Thanh không nhận ra dòng suy nghĩ của cô đã bay tới một nơi khác, dù có đôi khi Duật Tôn độc miệng, ra tay quá đáng nhưng dù thế nào đi chăng nữa Sanh Tiêu cũng không muốn y gặp chuyện chẳng lành,

Anh độc mồm nhưng a còn tốt gấp vạn người mỗi cái ra tay độc ác tí xíu thôi .Anh tôn lái xe giỏi quá đi chắc chị Tiêu không sao đâu a sẽ bảo vệ mà há há .Chị ơi mai có chương mới k e hóng cái :xxxxxxxxxxxxxxx

Bình luận

có bạn ạ, mình vừa post xong đó, sang mai bạn đọc nha :)  Đăng lúc 6-5-2013 11:21 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

636#
Đăng lúc 6-5-2013 18:21:22 | Chỉ xem của tác giả
Chài ơi, đau tim quá. NTT đáng chết, chết nghìn lần cũng đáng.

Khá khen cho ST lần này thông minh, biết đánh lạc hướng hắn. Nhưng sao lại ko nói là NTT làm chứ. Hix, nhân đạo với kẻ thù là tự giết chính mình rồi. Haizzzzz

Mình tin DT sẽ ko sao, nhưng tim vẫn đập nhanh 1 nhịp nè. Hu hu, tối post tiếp đi cô ơi @@

Bình luận

=)) cô maria còn ôm đồm nhiều hơn tôi :D Cảm ơn cô run_man, tôi đỡ nhiều rồi. Hihi  Đăng lúc 7-5-2013 08:58 AM
Trời yêu đơn phương mà ôm đồm nhiều thế, tui ngoài a Tôn thì hầu như a nào con của mẹ AT hay DIỆP LẠC cũng yêu hết, a còn a Tước bạn a Tôn nhà mình. Nhiều k?   Đăng lúc 7-5-2013 12:12 AM
trời tội nghiệp cô bị ốm, phải giữ gìn sức khỏe nha :)  Đăng lúc 6-5-2013 11:22 PM
=)) cô yêu mỗi anh Tôn lưu manh à? Tôi yêu nhiều anh lắm nhé =)) Nam 9 nhà Hào môn 1, Nam 9 nam phụ nhà Hào môn 2 :)) nhiều nhiều anh nữa cơ :X  Đăng lúc 6-5-2013 09:35 PM
Chia sẽ nào *ôm ôm* thôi vậy tạm thời giống tôi yêu đơn phương mấy a soái ca trong ngôn tình nhé, đại loại như a Tôn lưu manh ^^.  Đăng lúc 6-5-2013 09:27 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

637#
Đăng lúc 6-5-2013 18:42:46 | Chỉ xem của tác giả
*tung hoa tung bông, xòe váy*
Hum nay, hàng về sớm quá nhỉ )).
Đọc xong roài, lại đọc thêm lần nữa...
Thích cách suy nghĩ và hành động của Sanh Tiêu. Luôn luôn thực tế.

   " Trạm Thanh, anh sẽ ly hôn vì em chứ?"

Mạch Sanh Tiêu cảm nhận rõ ràng lồng ngực đang dán sát vào lưng cô cứng ngắc, đám cưới hai nhà Tô Nghiêm, chắc chắn ông Nghiêm sẽ không bao giờ để Nghiêm Trạm Thanh tùy tiện ly hôn, Mạch Sanh Tiêu hiểu điều này hơn ai hết, nhưng vì Nghiêm Trạm Thanh đau đớn, cô còn muốn nỗi đau đó của hắn nhân lên bội lần.


Tôn lưu manh ca ơi, anh nên tham gia đua F1 đi nhá. Em ủng hộ anh )))
Đánh tay lái, tiếng phanh xe sắc nhọn chói tai như muốn xé rách màng nhĩ, sau đó Duật Tôn lại tăng tốc, thần sắc thong dong, không hề tỏ ra bối rối.

Móa !!!!
Nghiêm Kỳ Đà đúng là hạng sở khanh kiêm luôn tiểu nhân, cứ lấy cớ là vì MST ai dè cũng vì chính bản thân mình thôi. Ích kỷ xấu xa và đê tiện.

“Anh đừng nói với em là, trừ hôn nhân ra, cái gì anh cũng có thể cho em.”

Sự thật thì đây chính là điều Nghiêm Trạm Thanh muốn nói với cô. Đó là điều duy nhất hắn chắc chắn.

Bình luận

:P  Đăng lúc 6-5-2013 11:22 PM
A Tôn đi thi đua xe công thức 1 chung vs a NGHIÊU của DỤ TÌNH và a ĐƯỜNG CÙNG DIỄM- CẤM TÌNH thì k biết như thế nào nhỉ?  Đăng lúc 6-5-2013 07:24 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

638#
Đăng lúc 6-5-2013 19:41:53 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Hồj hộp, gay cấn. Hay, quá hay. Cảm gjác như đang xem phim hành động ý. Sau vụ này Duật Tôn mà biết NTT đứng sau thì chằc NTT đành phải SAY GOODBYE vớj cuộc sống thuj.
Thank Run_man nhjều nha!
Ước gì tốj nay có truyện đọc tjếp ( không phảj e zục truyện đâu nhé! Chỉ là e ước vậy thuj)

Bình luận

đúng đấy DT là ai chứ :)  Đăng lúc 6-5-2013 11:22 PM
pam
kỳ thật dù ST ko nói là NTT thì DT cũng đoán ra là ai rồi, DT là cáo già thành tinh rồi, sau này có lần DT suýt để NTT chết, may nhờ có ST mới giúp hắn thoát   Đăng lúc 6-5-2013 08:39 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

639#
Đăng lúc 6-5-2013 20:14:44 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Hix, chap này gay cấn quá. Tưởng tượng ra cảnh a Tôn lái xe mà cứ như xem phim hành độg ý, xe a Tôn thì toàn là siêu xe , đề nghị a sau vụ này nên làm quả đua xe F1 :))). Tên NTT này đáng ghét quá mà, đã ích kỉ lại còn cố chấp mà biện hộ cho những hành động của mình. Dám hại DT nữa chứ, tương lai tên này chết chắc rồi. Còn về DT và ST, mình nghĩ nhờ chuyện này 2 ng bên nhau trải qua hoạn nạn sẽ là bước tiến mới trong tình cảm. Hihi. Thanks run_man đã edit truyện nha

Bình luận

qua hoạn nạ mới bik chân tình :)  Đăng lúc 6-5-2013 11:14 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

640#
Đăng lúc 6-5-2013 20:26:54 | Chỉ xem của tác giả
Kĩ thuật lái xe của anh Tôn điêu luyện quá, đọc mà nín thở, tưởng tượng như đang xem phim hành động Mỹ {:305:}
Nhưng mà xe rơi xuống núi rồi sao đây? Cầu mong là không xảy ra chuyện gì, em hoàn toàn tin tưởng vào anh đấy nhé. Không ai đấu lại được anh Tôn đâu.

Bình luận

:)  Đăng lúc 6-5-2013 11:14 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách