Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: run_man
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Chìm Trong Cuộc Yêu | Thánh Yêu (DROP tạm thời)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 7-5-2013 09:52:43 | Xem tất
lâu lắm rồi mới có cái chap ngọt như vậy
sau khi anh ngược chị thê thảm
từ đó tới h mới cảm thấy ngọt biết bao nhiêu
mới thấy anh yêu chị nhiều thế nào

Bình luận

:) vì sống thiếu thốn tình cảm nên chỉ cần anh cảm thấy người ta tốt thật lòng với mình a ây sẽ tốt lại với họ 1000 lần đấy.  Đăng lúc 11-5-2013 09:48 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-5-2013 13:00:43 | Xem tất
run_man gửi lúc 6-5-2013 23:10
Chương 49.2 Gặp nạn

Editor: Run_man

Ấu mai goát {:406:}
Chap này lãng mạn tình củm quá đê.{:420:}
Vừa nhẹ nhàng vừa chân tình nữa.
Ôi ..Tôn ca ca sau anh cứ muốn làm ác ma chỉ thế ạ{:410:}
Cứ như thế này hok tốt sau...chỉ như thế là em đủ ngất bình thường với ca ca roài.{:418:}
Thiệt là...phải chấm máu mũi cái đã
Hức hức...trong khó khăn lòi ra cái chân tình
« Người khác nói em có thể không tin, nhưng anh nói em phải tin. » Duật Tôn nhè nhẹ hôn lên đôi mắt đang nhắm lại của cô, « Anh nói muốn em, không phải em cũng ngoan ngoãn lên giường anh còn gì ? »

Thank Run_man nhá.{:444:} Cục cưng )))))

Bình luận

:))  Đăng lúc 11-5-2013 09:49 PM
Mình là mình cũng yêu chết đi đc chap 2 a, chị ở dưới vực sâu, a Tôn thể hiện tình cảm chân thành nhất luôn hiii *ngất ngây* ^0^.  Đăng lúc 7-5-2013 02:02 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-5-2013 13:39:29 | Xem tất
hay hay quá đi trời woi yêu ssssssssssss nhìu nhìu luôn á .lạy trời hai người hông sao .bây h mwois thấy anh tôn ns chuyện dễ thg ghê .NTT chết tiệ khốn kiếp dám làm chị ST vs anh tôn vậy hả t ui ghetstttttttttttttttttttt NTT

Bình luận

Bạn ơi, com 3 dòng cho đúng quy định nhé^^  Đăng lúc 7-5-2013 01:59 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-5-2013 18:17:41 | Xem tất
Đọc chương này cảm động quá các chị ạ e đọc lại mấy lần huhu sao chị Sanh Tiêu khổ thế e chưa gặp chị nữ chính nào khổ như chị í :((((((((((( .Thích câu này của chị quá :  ''Anh mà chết, em cũng không thoát được khỏi chỗ này. » chị đã gắn liền vs a rồi .Chắc chị k bị mù đâu chỉ là tạm thời thôi xong đợt này a sẽ yêu thương chị hơn .Nhưng sợ lắm đến cái đoạn máu me giống chương đầu chắc e ngất :(((((((((
Yêu a Tôn quá : ''« Người khác nói em có thể không tin, nhưng anh nói em phải tin. » Duật Tôn nhè nhẹ hôn lên đôi mắt đang nhắm lại của cô, « Anh nói muốn em, không phải em cũng ngoan ngoãn lên giường anh còn gì ? » vừa cảm động vừa buồn cười vs a .Thaks các chị mấy hôm nữa mới có chap mới ạ để e ngồi hóng

Bình luận

bạn giống mình quá, ngọt ngào làm mình muốn khóc luôn ý.  Đăng lúc 11-5-2013 09:49 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-5-2013 21:36:06 | Xem tất
run_man gửi lúc 6-5-2013 23:10
Chương 49.2 Gặp nạn

Editor: Run_man
« Anh cứ nghĩ rằng, em ước anh chết đi. »

nghe Duật Tôn nói câu này rõ ràng không phải thổ lộ tình cảm gì với Sanh Tiêu mà sao ta thấy nó ngọt quá
một người như DT mà cũng có lúc nói ra câu này chứng tỏ vẫn cần sự quan tâm từ ai đó
có khi chương này là chương hai người tình cảm nhất đấy nhỉ

Bình luận

<3  Đăng lúc 11-5-2013 09:49 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-5-2013 21:44:30 | Xem tất
chương này giống hệt với 1 chương trong 1 chuyện mình đọc rồi mà k nhớ nổi là chuyện gì, thay mỗi tên nhân vật thôi ^^, có ai biết không nhỉ ???????????????????????

Bình luận

Bạn ơi, com 3 dòng cho đúng quy định nhé ^^.  Đăng lúc 7-5-2013 10:42 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 8-5-2013 23:02:30 | Xem tất
Tềnh hềnh là ta hóng cái việc cứu hộ từ vụ tai nạn kia, còn việc đưa ST đi bác sĩ xem thế nào, rồi lại hóng NTT bị "xử" như thế nào...hóng quá đâm nóng ruột, nóng ruột quá thành ra cứ lượn ra lượn vào, ấn F5 suốt...nhưng tềnh hềnh là chứa có j mới cả. Vậy tềnh hềnh là ngồi đợi thêm lúc nữa hay đi ngủ sáng mai lượn vào nhể?????

Bình luận

chương mình làm lần này chỉ có 2 phần thôi. mình chẳng bik chia thế nào nữa, vì chap đấy nó gay cấn và cảm động, tách ra sợ bị mang 1 rổ đá gạch về lắm :)   Đăng lúc 11-5-2013 09:50 PM
uh, chắc mai đấy, ta đi ngủ vậy, thanks nàng, g9, mơ đẹp nhé :)  Đăng lúc 9-5-2013 12:12 AM
Chắc mai Run-man mới post. Thôi ngủ nào g9 bạn nè.^^  Đăng lúc 8-5-2013 11:54 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-5-2013 20:07:53 | Xem tất
Chương 50.1 : Ghen.

Editor: Vulacxuyenha

Beta: Run_man


Đội cứu hộ tuần tra khi được thông báo có tai nạn thì nhanh chóng tìm kiếm dưới chân núi, dù sao cũng xảy ra trên đường cao tốc nên không thể chậm trễ được.

Khuôn mặt Mạch Sanh Tiêu chôn chặt trước ngực Duật Tôn, cả người mệt mỏi và đau đớn đến rã rời. Nghĩ cũng thật buồn cười, từ trước tới nay, người mà cô hận nhất chính là y, nhưng nay chính y là người giúp đỡ cô, lại cho Tương Tư điều kiện điều trị tốt nhất. Cô hiểu rõ hơn ai hết, bản chất y là  người có thủ đoạn hèn hạ cỡ nào.

Nhưng đêm nay, khi cô sợ hãi và đơn độc trong bóng tối, bên cạnh lại chỉ có y.

“ Duật Tôn ?”

Cô nghe thấy giọng nói yếu ớt của mình chìm vào tiếng gió rít gào nơi đồi núi hoang vu, Mạch Sanh Tiêu sợ hãi, nhưng bả vai được y ôm rất chặt “ Làm sao vậy?”

“ Không có gì.” Sanh Tiêu chỉ muốn nghe một chút tiếng nói, thứ cảm giác này, giống như khi còn bé lén lút nghe kể chuyện ma, cảm thấy có người đằng sau lưng mình, hận không thể đem hết sức mà hét lên thật to mới chống đỡ được nỗi sợ hãi.


“ Ở đây, mau đến đây...”

Tiếng bước chân dồn dập kéo đến, Duật Tôn cử động nửa thân trên, rất nhanh sau đã có người trông thấy, họ đem theo cáng chạy tới.

Sanh Tiêu được đưa lên cáng, hai tay không ngừng khua khoắng, cô mơ hồ cảm nhận ánh sáng chói rọi của đèn pin chiếu thẳng vào mặt mình, rồi như chợt nhớ đến lời nói của Duật Tôn liền ngoan ngoãn nhắm mắt lại, không dám mở ra.

Cô sợ rằng, nếu mình mở mắt ra sẽ phát hiện mắt mình không còn nhìn thấy ánh sáng nữa.

Trong phòng cấp cứu của bệnh viện, bác sĩ cẩn thận kiểm tra cho cô, ngoại trừ những vết trầy xước trên da, còn lại không có gì đáng ngại. Mạch Sanh Tiêu nắm tay Duật Tôn, trong lòng bất an “ Bác sĩ, mắt của tôi thế nào?”

“Cô yên tâm đi, não chấn động nhẹ, cần nằm viện theo dõi vài ngày, võng mạc bị lực mạnh chèn ép, hiện tại vẫn chưa nói trước được gì, ngày mai chúng tôi sẽ kiểm tra chính xác .”Bác sĩ bảo với y tá đẩy cô về phòng bệnh, cô nghe bác sĩ nói xong mới nhẹ lòng.

Duật Tôn đưa cô vào phòng bệnh tốt nhất, sau khi y tá rời khỏi, bên trong chỉ còn tiếng kêu bíp bíp của máy đo nhịp tim và huyết áp, cô biết Duật Tôn đang ở ngay đây, nhưng vì không nắm lấy tay nhau trong lòng cứ có cảm giác bất an.

“Có phải tôi là người nhát gan lắm không?”
Trong phòng chỉ có tiếng nói của một mình cô.

Cô cố căng hai tai lên, chẳng lẽ Duật Tôn cũng đã đi rồi sao? Xung quanh là mùi vị đặc trưng của bệnh viện, hai tay cô khẩn trương vặn xoắn vào nhau, cảm giác sợ hãi đã ùa về, cô cảm thấy bên cạnh giường có người đang đứng, đôi mắt không hề chớp mà nhìn chằm chằm vào cô.

Không, không phải một người, mà là rất nhiều người.

“A!” Sanh Tiêu kêu lên sợ hãi, kéo chăn trùm kín lên đầu.

Bên cạnh truyền đến tiếng cười rất khẽ, vì mắt không nhìn thấy nên thính giác vô cùng nhạy bén.

“ Thì ra lá gan của em nhỏ như vậy ?” Duật Tôn kéo nhẹ chăn ra “ Không làm gì trái lương tâm, còn sợ ma ám sao ?”

Vừa nói xong thì có tiếng gõ cửa.

Khuôn mặt cô trắng bệch, hai tay Sanh Tiêu nắm chặt cổ áo Duật Tôn, y không ngờ sức cô lại lớn như thế, nửa người trên của y bị kéo xuống gần như là đè hẳn lên người cô, nếu để y tá nhìn thấy cảnh này thì chắc buồn cười lắm.

Cô y tá đến trước giường bệnh, cầm nhiệt kế trên mặt bàn “ Nhiệt độ cơ thể bình thường, cần uống nhiều nước “.

Hai cánh tay y chống hai bên người cô, tiếng cười thích thú bật ra khỏi cổ họng.

Cô đỏ mặt, bực bội buông tay, tức giận quay mặt đi, cô kéo chăn phủ kín mặt mình. Lúc y tá ra ngoài, Duật Tôn nhàn nhã sửa lại cổ áo bị cô làm nhàu “ Muốn anh ngủ cùng em không?”

“Không cần...”

“ Vậy anh đi đây...”

Mạch Sanh Tiêu kéo chăn lên, quấn quanh người kín mít, có lẽ thế này cô sẽ không còn sợ nữa.

Duật Tôn thấy thế, kéo chăn ra“ Không cần sợ, ngủ đi, anh ở đây.”

“ Chân anh không sao chứ ?” Sanh Tiêu thò đầu ra,đánh trống lảng.

“ Không sao.”

Trên mu bàn tay Sanh Tiêu cắm ống truyền dịch, truyền thuốc hạ sốt, và thông máu tụ,  trên mặt cô  hơi đau, lấy tay xoa xoa, hình như bị xước da. “ Đúng rồi.” Chợt nhớ tới điều gì đó Sanh Tiêu vội lục lọi trong túi, một lúc mới nhớ ra điện thoại đang ở trong tay Nghiêm Trạm Thanh. “ Dáng vẻ em thế này, nếu chị em mà nhìn thấy chắc sẽ lo lắm, em muốn bảo với chị tối nay em ở ký túc trong trường, không về Hoàng Duệ Ấn Tượng “.

Duật Tôn nghe vậy, đưa di động của mình cho cô.

Hoàng Duệ Ấn Tượng.

Tương Tư biết rõ hôm nay Sanh Tiêu có cuộc thi, theo lý giờ này cô đã về rồi. Tương Tư đợi hết ngày Sanh Tiêu không về, gọi điện thoại không thấy nghe máy.Dì Hà dọn dẹp xong cũng đã đi nghỉ.

Mạch Tương Tư trằn trọc không ngủ được, mở ti vi xem.

Thời sự đưa tin tức, hôm nay trên đường cao tốc xảy ra tai nạn, thực ra tai nạn không phải hiếm, nhưng kỳ lạ là chiếc xe lao từ trên núi xuống mà người bên trong không sao cả. Tương Tư liếc thấy chiếc xe được kéo lên là một chiếc xe thể thao đắt tiền màu đen, nhìn biển số, đúng là xe của Duật Tôn.

Quả thực cô rất sợ hãi, điều khiển trên tay thiếu chút nữa là rơi.

Duật Tôn đã xảy ra chuyện ?

Mạch Tương Tư đáy lòng trầm xuống, lẽ nào y...

Ngay sau đó là màn hình đưa tin, phát hình ảnh Duật Tôn và Sanh Tiêu được đưa lên cáng, cô ta chăm chú quan sát, chắc chắn là không sai.

Bên cạnh tiếng điện thoại vang lên, cô ả vội vàng nhận điện.

“ Alo, chị, là em...”

“ Sanh Tiêu...” Cô ta vừa muốn hỏi, Sanh Tiêu đã ở miệng trước “ Chị, mấy ngày này em phải ở trường không về được.”Cô không biết Tương Tư đã xem bản tin.“Có một cuộc thi lớn, em phải luyện tập kỹ càng.”

Tương Tư tắt tivi đi, cũng không vạch trần em gái“ Vậy được, em phải chú ý sức khỏe, đừng để bị lạnh.”

Mạch Sanh Tiêu gật đầu, trong lòng đầy ấm áp “Vâng, em biết rồi.”

Tắt điện thoại, lo lắng của Tương Tư đã dần bay biến, mặc dù sức khỏe không tốt nhưng ít ra cũng thoải mái hơn. Sanh Tiêu là em cô, cô cũng không hy vọng con bé gặp chuyện gì, nếu ngay cả Sanh Tiêu cũng không còn, thì trong cuộc đời này, cô sẽ không còn lấy một người thân.

Điện thoại của Nghiêm Trạm Thanh hiện lên hơn 10 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của Tô Nhu gọi.

Điện thoại bị hắn nhét dưới giường, thỉnh thoảng truyền đến âm báo sạc pin, hai tay hắn che mặt ngồi ở mép giường, tư thế đó đã được hắn duy trì mấy tiếng đồng hồ.

Rơi từ trên cao như vậy, chắc chắn thịt nát xương tan...

Có một cô gái, đang nằm trên đoạn đường cao tốc đó...

Bên tai hắn không ngừng quay cuồng tiếng gào thét, hắn không ngờ chính hắn là người hại chết Sanh Tiêu, đều do hắn quá mệt mỏi mà ngủ quên mất, nếu có thể chịu đựng được, hoặc là đã đem cô trói lại, có lẽ sẽ không xảy ra việc đáng tiếc này.

Hắn ảo não vung tay đập vào đầu mình, Nghiêm Trạm Thanh, mày giỏi lắm, người mày yêu bị chính tay mày hại chết!.

Hắn vò mạnh tóc mình, đau đớn làm tâm can tê liệt, không còn cảm giác.

Hắn thật sự hối hận, điện thoại reo như đòi mạng, hắn muốn đập vỡ nó, trong đầu lại ầm vang một tiếng, nhỡ như còn hy vọng, không biết chừng, người ngồi trên xe Duật Tôn không phải cô ấy.

Nhưng là niềm hy vọng này mong manh biết bao nhiêu,chắc là rất nhỏ nhưng lại khiến cho Nghiêm Trạm Thanh giống như người chết đuối vớ được cọc, hắn kích động vô cùng, bàn tay run rẩy bấm số Tương Tư.

“Alo.”Tương Tư cẩn thận nhìn xung quanh, làm sao hắn có thể gọi điện tới đây vào lúc này?

“Tương Tư, Sanh Tiêu có ở đó không ?”

“ Anh không xem bản tin sao?”

Hy vọng vừa nhen nhóm trong nội tâm Nghiêm Trạm Thanh hoàn toàn vỡ nát, hiện hữu bây giờ là một thứ tuyệt vọng nghiền nát trái tim hắn “ Cô ấy, thật sự đã chết rồi?”

“ Ai chết?” Mạch Tương Tư chỉ cảm thấy kỳ quái.“ Sanh Tiêu bị tai nạn, hiện đang nằm ở bệnh viện nhân dân.”

Nghiêm Trạm Thanh nghe giọng nói của cô ta rất bình thản, không có đau đớn của người vừa mất thân nhân “ Sanh Tiêu không có chuyện gì sao ?”

“Nó vừa gọi cho tôi, tinh thần rất tốt, chắc là không có gì đáng ngại “. Mạch Tương Tư vốn là người thông minh, chỉ nghe vài câu đã tìm ra sơ hở trong lời nói của hắn “Chẳng lẽ, lần tai nạn này liên quan đến anh ?” Không nghe được thanh âm ở đầu dây bên kia, cô càng chắc chắn hơn phán đoán của mình “Anh.., nếu em tôi xảy ra chuyện gì, có chết tôi cũng không tha thứ cho anh.”


Hết chương 50.1


P/s : Tung hàng vào giờ này, không biết tình yêu nào được tem :">

Bình luận

:)  Đăng lúc 11-5-2013 09:51 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-5-2013 20:22:08 | Xem tất
truyện hấp dãn quá
Kéo xuống nhìn thấy chiếc xe là muốn xỉu luôn!

cám ơn sis đã dịch truyện nhìu nhìu lắm
hix..truyện đang đến đoạn hay thì lại hết. mong chờ chương kế quáé! ^^

Bình luận

:)  Đăng lúc 11-5-2013 09:51 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-5-2013 20:23:55 | Xem tất

cám ơn sis đã dịch truyện nhìu nhìu lắm
hix..truyện đang đến đoạn hay thì lại hết. mong chờ chương kế quá

chòi oi chap này thấy anh dễ thương ấy .mong rằng chap sau đối xử vs ST nhu vay lun ngot chet em ma
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách