Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: run_man
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Chìm Trong Cuộc Yêu | Thánh Yêu (DROP tạm thời)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 12-5-2013 11:21:41 | Xem tất
Chiếc giường này, không chỉ cô mà những người đàn bà khác cũng ngủ qua rồi.

có đúng là như thế này không em không tin cho lắm .Em nghĩ là do con mụ dì ghẻ Tương Tư làm , chứ trong thời gian chị ở bệnh viện lúc nào anh chả chăm sóc làm gì có time chơi hoa ghẹo nguyệt .Em ghét con Mụ Tương Tư nhất sau đó đến thằng cha giả nhân giả nghĩa Nghiêm cuối là con mụ k có đc tình yêu Tô Nhu .Tối nay có cháp mới k ạ e ngồi hóng
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 12-5-2013 12:03:55 | Xem tất
Tình cảm của Sanh Tiêu và Duật Tôn đang dần tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp, biết là chuyện tình cảm của anh chị sẽ có nhiều sóng gió nhưng chị Tiêu đang bệnh mà... Nếu là thật thì tội cho chị lắm.... Mong rằng tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, là âm mưu của cô chị gái ghen tỵ, độc ác....
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 12-5-2013 12:05:41 | Xem tất
Tô Nhu giờ có thai với Nghiêm Thanh từ lúc nào thế nhỉ. Có con dâu với người vợ như vậy ai mà chịu được chứ.
" ai có thể nghĩ được, người đàn ông bình thường đáng sợ như vậy, nhưng lúc ngủ lại ôm gối bông? "-> hai mặt đối lập của con người đây mà ^^
Hóa ra là Sanh Tiêu ghen cơ đấy. Mấy sợi tóc kia có phải là của cô chị Tương Tư không nhỉ? Biết đâu bả cũng ao ước rồi lên chiếc giường đó nằm thử thì sao {:427:}

Bình luận

Đúng .... chắc là như vậy rồi...  Đăng lúc 12-5-2013 12:22 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 12-5-2013 12:16:38 | Xem tất
Thích nhất là đoạn cuối lúc Sanh Tiêu ghen nha
Mình nghĩ có lẽ Sanh Tiêu sẽ là người nhận ra tình cảm của mình đối với Duật Tôn trước
Không biết chap sau Sanh Tiêu với Duật Tôn sẽ thế nào đây
Thiệt là mong quá đi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 12-5-2013 19:09:21 | Xem tất
Chương 50.3 Ghen

Editor: Vulcxuyenha

Beta: Run_man

Màu trắng thuần khiết đong đầy trong mắt cô, vì cái gì hết lần này đến lần khác đều là màu trắng? Nếu là màu đen, màu xanh, màu đỏ...có lẽ cô sẽ không trông thấy sợi tóc ấy.

Nhưng lần nào cũng là màu trắng.

Cô ta ngang nhiên nằm lên gối của cô, rất rõ ràng, chỉ cần ánh mắt đảo qua một chút sẽ phát hiện ra ngay sự hiện hữu của ả.

Tay Mạch Sanh Tiêu cầm chặt lấy sợi tóc, tay kia sờ soạng bên mép giường hồi lâu, thân thể dựa vào động tác tay mà ngồi xuống, y chắc đã chán cô, tính thời gian, có lẽ, Mạch Sanh Tiêu, mày sắp được giải thoát rồi.

Cô tự nhủ với mình như vậy, khóe miệng cố cong lên nhưng là không thể.

Duật Tôn lên lầu, đi vào phòng ngủ chỉ thấy cô ngơ ngác ngồi trước giường, y cởi khuy tay áo bạch kim sáng chói, bả vai đứng thẳng “ Em sao giống cô bé ngốc ngồi ở đây vậy?”

Sanh Tiêu căng thẳng nắm sợi tóc trong tay, thì thào tự nói “ Đúng vậy, tôi là con ngốc”.

“ Cái gì ?” Duật Tôn không nghe rõ, y rảo bước tiến về phía cô.

Cô đột ngột đứng dậy, y nhướn mắt, thấy cô chuẩn bị rời đi, liền kéo cánh tay cô lại “Em đi đâu ?”

“Tôi sang ngủ phòng khách.”

“ Có phải em đến tháng không ?”

Mạch Sanh Tiêu ngậm miệng, Duật Tôn thấy biểu hiện của cô, dùng sức kéo cô ngồi xuống “ Nói.”

“ Ngày mai tôi phải đi tìm chỗ ở, muộn nhất đêm mai tôi sẽ đưa chị đi.”

Duật Tôn giật mình, đầu hơi đau, tay y nhẹ nhàng xoa trán “Anh nghĩ chắc hẳn em đã có thừa kinh nghiệm với anh rồi, như thế nào mới êm ấm vài ngày bệnh cũ của em lại tái phát?”

“ Tôi tự biết phải làm thế nào, tránh cho đến lúc bị đuổi mới rời đi”. Hai chân cô khép lại, dép lê màu phấn hồng rơi xuống thảm.

“ Em nói rõ ràng cho anh xem”  Duật Tôn thực sự nổi giận, đối với Mạch Sanh Tiêu, y cũng được coi là rất kiên nhẫn rồi.

Sanh Tiêu thấy y không có ý định thừa nhận chuyện kia, trong lòng lâm vào bế tắc, lúc này cô mới biết, loại cảm giác này mang đến cho mình bao nhiêu thất vọng.

Cô xòe bàn tay trước mắt y, Duật Tôn liếc nhìn “ Đây là ý gì ?”

Y giả bộ không hiểu, cô liền chăm chú giải thích cho y nghe “ Đây là sợi tóc của phụ nữ, tôi phát hiện trên gối của tôi”.

“ Vô vị.” Duật Tôn đẩy tay Sanh Tiêu ra, đứng lên “ Không biết chừng đó là sợi tóc của em “.

Mạch Sanh Tiêu đứng theo y, y càng như vậy, cô liền không muốn từ bỏ “ Tóc tôi là tóc thẳng.”

“ Thì chắc là lúc em ngủ nên nó mới xoăn như thế”.

Mạch Sanh Tiêu thấy y không có vẻ gì là muốn thừa nhận “ Duật Tôn, anh đã có người đàn bà khác, tìm được vật thay thế tốt hơn rồi, vì sao vẫn không buông tha cho tôi ?”

“ Em vẫn còn muốn đi phải không ?”

“ Đúng.” Hai bàn tay cô nắm chặt thành quyền, cô không đi còn mặt dày ở lại đây làm cái gì “Anh sớm buông tay, tôi cũng sớm giải thoát.” Nói xong liền xoay người xuống lầu.

Dì Hà đang đóng cửa sổ ở tầng dưới, Tương Tư đang xem tivi, cả hai người đều bắt gặp sắc mặt khó coi của Sanh Tiêu “ Sanh Tiêu, em sao vậy ?”

Duật Tôn đứng ở bậc thang, khuôn mặt đầy vẻ âm trầm “ Em dám đi thử xem ?”

Mạch Sanh Tiêu ngồi vào ghế salon, dì Hà thấy vậy cũng trờ về phòng khách “Mạch tiểu thư, xảy ra chuyện gì vậy ?”

Tương Tư thấy cô nắm chặt tay, như là đang cầm vật gì đó, cô ta cầm tay Sanh Tiêu mở ra, bắt gặp bên trong là một sợi tóc xoăn màu nâu rất dài “ Đây là cái gì ?”

“ Là em phát hiện trên gối của em.” Giọng nói của Sanh Tiêu đắng nghẹn , Tương Tư như nghĩ ra điều gì, mắt nhìn vào sợi tóc, thần sắc mất tự nhiên.

Dì Hà ngạc nhiên nói “Không có khả năng, mấy ngày nay tôi cùng Tương Tư ở nhà, ngoại trừ cậu chủ, không một ai lên tầng trên, làm sao có thể có sợi tóc này?”

“Không biết chừng là ở đâu đó mang về thôi.”

“ Mạch Sanh Tiêu “. Khuôn mặt y lạnh lùng ngồi đối diện cô “Em đừng nghĩ vớ vẩn như vậy, cùng một lúc chơi mấy người đàn bà, cho dù em không thấy bẩn nhưng anh cũng thấy bẩn  “.


Tương Tư ngồi cạnh Sanh Tiêu, cô ta tự thấy việc này mình không thể xen vào. Hai mắt cô ta nhìn vào sợi tóc trên tay Sanh Tiêu, phụ nữ là sinh vật mẫn cảm nhất, không phải của mình chắc chắn phân biệt được.

Dì Hà nghĩ ngợi một hồi liền hô lên “ Tôi biết, sợi tóc này là của Tương Tư.”

Mạch Tương Tư giật mình, sắc mặt trắng bệch hiện lên vẻ bối rối “ Không thể, tuyệt đối không thể.”

“ Cháu quên rồi hay sao ?  Trước khi Mạch tiểu thư xuất viện, tôi có mang chăn đệm lấy ra giặt và phơi, lúc ấy tôi và cháu cùng phơi, chắc là lúc ấy tóc cháu rơi bám vào gối của Mạch tiểu thư “. Dì Hà đi qua, lấy sợi tóc trong tay Sanh Tiêu giơ lên “ Xem này.”

Mạch Tương Tư căng thẳng, tốt lắm, rất tốt...

Từ lúc nghe dì Hà nói vậy, Sanh Tiêu cũng thấy đây là khả năng khả thi nhất, so sánh với tóc của Tương Tư, chiều dài cũng giống, mà tóc của chị cô cũng là tóc xoăn.

Duật Tôn chống một tay bên má, đôi mắt ưng hẹp dài nheo lại, như cười mà không cười, có vẻ rất ngạo nghễ.


Mạch Sanh Tiêu cũng nghĩ, dựa vào tính tình của y, thì Duật Tôn không phải là người dám làm nhưng không dám nhận.

Không khí có vẻ ngượng ngùng xấu hổ, Mạch Sanh Tiêu nghĩ, hôm nay cô làm sao vậy, gây ầm ĩ như đứa trẻ con.

“Chẳng lẽ, Duật thiếu mang người phụ nữ khác về, chị với dì Hà không nhìn thấy sao?” Tương Tư thấy sóng gió đã qua, liền lên tiếng hòa giải.

Vài ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào mặt Sanh Tiêu, cô cắn môi, thoáng buông tay ra, nhưng thủy chung vẫn chưa mở miệng.

Dì Hà vui vẻ “ Thời gian cũng không còn sớm nữa, để tôi đưa Tương Tư đi nghỉ đây.”

Duật Tôn đứng lên, đến trước mặt Sanh Tiêu, y cúi người, khuôn mặt đẹp như tượng tạc phóng to trước mắt cô “Thật ra, nếu muốn biết anh có đi tìm người đàn bà khác hay không, rất đơn giản, ngay bây giờ em thử xem sức lực của anh chẳng phải sẽ biết ngay sao ?’

Y nói xong, liền kéo tay Sanh Tiêu lên lầu.

Tương Tư quay đầu, trong phòng khách văng lặng không một bóng người, Mạch Sanh Tiêu cùng Duật Tôn đã về phòng. Ánh mắt cô ta rũ xuống, trong đó là một mảnh trời u ám.

Trên tầng hai, Sanh Tiêu vừa bước vào phòng ngủ, Duật Tôn cửa đóng lại, khóa chặt.

Cô đến trước giường, vén chăn lên muốn giấu chính mình đi. Duật Tôn lại nhanh hơn một bước kéo cô ra. Y ôm lấy chiếc gối, chăn cùng drap trải giường.

“ Anh định làm gì ?” Mặt cô đầy vẻ khó hiểu.

Thân thể cao lớn của Duật Tôn đi về hướng sân thượng, Sanh Tiêu thấy cánh tay dài của y giơ lên, trong tay đồ đạc toàn bộ bị ném xuống.

“ Anh...” Mạch Sanh Tiêu không kịp mở miệng, chợt nghe thấy âm thanh truyền đến, cái miệng nhỏ khẽ kêu lên “Anh làm cái gì vậy ?”

“ Vứt đi, tránh cho em khó chịu không ngủ được “.

Sanh Tiêu hiểu rõ ý của y, cô không nói gì xoay người đi lấy tấm drap khác trải lên, bỗng bị người đàn ông ôm chặt từ đằng sau, mặt y chôn vào lưng cô “ Hôm nay, anh phát hiện ra em rất thú vị.”

“ Là sao ?” Sanh Tiêu chợt căng thẳng.

“ Chẳng phải chỉ là sợi tóc của phụ nữ thôi, sao em phải tức giận như vậy ? Nói thật, có phải em ghen hay không ?” Giọng nói của y mang theo vui vẻ cùng âu yếm thổi vào tai cô. Mạch Sanh Tiêu có cảm giác tai mình nóng bừng. “ Không phải, tôi chỉ không muốn người khác ngủ trên giường của tôi.”

“ Vật nhỏ tham lam.”

Mạch Sanh Tiêu muốn cãi lại, nhưng Duật Tôn đã đem cô vây trong ngực mình “Đây là giường của anh, người khác không thể trèo lên, nếu có người đàn bà khác ngủ trên này, anh chắc chắn sẽ đạp cô ta xuống.”

Sanh Tiêu nghe mà bật cười, Duật Tôn thấy khóe miệng cô cong lên, y dán mặt vào cổ cô, từng nụ hôn nhẹ lướt qua xương quai xanh, trên hai gò má, từng chút từng chút dùng sức, bế Sanh Tiêu đặt lên chiếc giường mềm mại.

Hết chương 50.3


P/s : Định nhá hàng đến 9h tối, cơ mà thấy mọi người dành nhiều tình cảm quá nên ta post luôn, cuối tuần vui vẻ nhé :x

Bình luận

Hai anh, chị này càng ngày càng lãng mạn mình chết mất ^^.  Đăng lúc 12-5-2013 07:44 PM
Ly!
Chơi ơi bị ưng, bị ưng chap này quá. <3 <3 Sanh Tiêu dễ thương ngoài mong đợi!!! :x :x :x :)) :x  Đăng lúc 12-5-2013 07:38 PM
Mất tem rồi, vậy phong bì vậy hiiii ^_^  Đăng lúc 12-5-2013 07:21 PM
Ly!
:x :x :x  Đăng lúc 12-5-2013 07:19 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 12-5-2013 19:20:02 | Xem tất
Tem tới đâyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy =)
                                                                    
*

- Tóc tôi là tóc thẳng.

- Thì chắc là lúc em ngủ nên nó mới xoăn như thế.


Anh Tôn nói nghe ngu si quá. Mà chị vợ anh có ghen thì đúng anh ng sang phòng khách ngủ phải là anh chứ ta. ) Đuổi luôn anh xuống Sopha nằm cho đáng đời.

Cảnh anh dắt tay chị lên lầu ưng quá, ưng quá.
Còn ném cả chăn mền ra ngoài nữa chứ. Anh cũng biết lấy lòng vợ anh rồi đấy. )

Có cái giường thôi, mà hai người cũng giành nhau, giường của anh - giường của em.

Chỉ chờ xem tới ngày anh vì ng khác mà ly dị với vợ anh, anh có đạp con mụ đó xuống thật hay không. >"<

*

Mình biết ngay là con mụ MTT mà. ="= Không chừng là vừa Gato với em, vừa thích anh Tôn mất rồi.                                                                         

Bình luận

haha, tôn caca đáng iu quá  Đăng lúc 27-5-2013 09:04 AM
cho ng ta xem mông roài ;))  Đăng lúc 12-5-2013 11:55 PM
chắc do lúc ấy anh ý phát hiện ra chị tiêu ghen nên thần trí có hơi hỗ loạn ý mà :)) chứ còn nếu đúng sự thật là có ng đàn bà khác nói như thế quá bằng tụt quần   Đăng lúc 12-5-2013 11:54 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 12-5-2013 19:52:11 Từ di động | Xem tất
Chị Sanh Tiêu ghen dễ thương quá! Đọc chap này mà mình cứ ngồj cười tủm tỉm y như khùng. Phải nói là 2 anh chị rất chi là ngọt ngào.
Còn về phần bà chị TT em chỉ hận ko thể 1 cước đá văng ra khỏi nhà DT. Ngườj đâu mà nham hiểm.
Hehe. Thank bạn edit nhiều nhé!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 12-5-2013 20:06:59 | Xem tất
*LÃNG MẠN -LÃNG MẠN -LÃNG MẠN*
*NGỌT NGÀO -NGỌT NGÀO -NGỌT NGÀO* quá quá quá luôn
Ôi cái chap này của bạn Vuclacxuyenha sao mà nó ấm áp, ngọt ngào thế k biết, nói thật mình vừa ngồi đọc mà miệng lúc nào cũng cười rạng rỡ hết đó.
Chị Tiêu nhà ta biết yêu rồi nên mới có cảm giác ghen khi nhìn thấy sợi tóc k phải của mình chứ gì, ôi chị làm mình ngất ngây, choáng váng, chị đáng yêu thế k biết
Vài ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào mặt Sanh Tiêu, cô cắn môi, thoáng buông tay ra, nhưng thủy chung vẫn chưa mở miệng.
=> Cảnh này mình thích quá, cứ tưởng tượng ra vẻ mặt của chị Tiêu lúc nhận ra mình hiểu lầm a Tôn chắc xấu hổ, đỏ mặt lắm nhỉ hiiii, chị đáng yêu quá quá luôn
Còn anh Tôn thì vẫn phong độ, lưu manh như ngày nào. Cái hành động anh vứt hết chăn mền, drap, gối xuống sân thượng mới đáng yêu làm sao ấy
"Vứt đi, tránh cho em khó chịu không ngủ được."
=> Mình ngày càng yêu a Tôn lưu manh rồi đấy.
Mạch Sanh Tiêu muốn cãi lại nhưng Duật Tôn đã đem cô vây trong ngực mình "Đây là giường của anh, người khác không thể trèo lên, nếu có người đàn bà khác ngủ trên này, anh chắc chắn sẽ đạp cô ta xuống."
=> Mình là mình đã từng đọc qua bản convert nghe xong anh Tôn nói thế này nhớ đến lúc a rước con nhỏ tiểu tam đó vào nhà rồi trèo lên giường a có đạp xuống không? lúc ấy mình chỉ muốn tẩy chay anh Tôn luôn ấy. Trong truyện này con nhỏ tiểu tam đó cũng là đối tượng mà mình liệt vào danh sách đen .
Bà TT cáo già, cáo tổ đáng ghét mình biết ngay là bà ấy giở trò xấu xa, bẩn thỉu để chị Tiêu nổi giận với anh Tôn mà, mình ném đá, ném gạch uất ức quá
Không biết chap sau hai anh, chị có còn ngọt ngào như thế này k nhỉ? tò mò quá hiiii. Thanks bạn Run-man và Vuclacxuyenha đã edit cái chap quá là lãng mạn này nhé.{:176:}

Bình luận

@tjeuanh; Ừa đúng là truyện ngược thật bạn ạ, bạn đợi gần khoảng chương 160 rồi hãy đọc tại vì truyện này 173 chương mà.  Đăng lúc 21-5-2013 09:29 PM
ôi trời, mình chưa đọc nhưng biết truyện ngược, mà nghe tiểu tam trèo lên giường sao thấy ức chế quá >"< chắc đợi gần hoàn mới nhảy quá T__T  Đăng lúc 21-5-2013 07:09 PM
thì ra là nó... cuối cùng ngày này cũng tới...  Đăng lúc 16-5-2013 06:15 AM
Con đó à nó bây giờ thì chưa nhưng trong tương lai sẽ xuất hiện phá nát hạnh phúc của chị Tiêu, con đó xuất hiện ở chap 1 đó bạn. ^^  Đăng lúc 14-5-2013 09:33 PM
tiểu tam chưa xuất hiện hay xuất hiện rồi vậy bạn >"<  Đăng lúc 14-5-2013 07:19 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 12-5-2013 20:08:43 | Xem tất
Haha...dễ thương chít đi mất.
Mất tem mất phong bì roài, )
Đọc chap này người tui nó cứ rân rân như kiến nó bò lổn nhộn ý
Hố hố...nàng Vuclacxuyenha ới...nuột quá đi, càng đọc càng nghiện phải làm sao đây????
“Anh nghĩ chắc hẳn em đã có thừa kinh nghiệm với anh rồi, như thế nào mới êm ấm vài ngày bệnh cũ của em lại tái phát?”

“ Không biết chừng đó là sợi tóc của em “.

“ Tóc tôi là tóc thẳng.”

“ Thì chắc là lúc em ngủ nên nó mới xoăn như thế”.
“Thật ra, nếu muốn biết anh có đi tìm người đàn bà khác hay không, rất đơn giản, ngay bây giờ em thử xem sức lực của anh chẳng phải sẽ biết ngay sao ?’
“ Hôm nay, anh phát hiện ra em rất thú vị.”
“Đây là giường của anh, người khác không thể trèo lên, nếu có người đàn bà khác ngủ trên này, anh chắc chắn sẽ đạp cô ta xuống.”


Haha...chít với Duật Tôn. Càng ngày tôi càng hok thoát khỏi sự bá đạo của anh Tôn há há )
P.s: bớ làng nước ơi...cứu...tôi....với

Bình luận

Không cứu- k cứu đâu. Bạn phải chìm luôn giống mình cơ chứ, tiếp tuc sa ngã- sa ngã nào hiii ^_^  Đăng lúc 12-5-2013 08:54 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 12-5-2013 22:33:39 | Xem tất
Sanh Tiêu ghen nhìn dễ thương quá ah.... vui vui... đọc chap này mà cứ cười hoài, Sanh Tiêu ghen lên dễ thương, Duật Tôn giải quyết hậu quả cũng đáng yêu... thiệt là ngọt quá đi mất thôi.... mong là cứ ngọt như thế này hoài cho dân tình hưng phấn.... Anh Tôn toàn nịnh nói những lời mà chị thích nghe thôi đúng là có tài nịnh vợ nhỉ??? Đọc chap ngọt như đường này chắc ngủ ngon lắm đây...

Thanks bạn editor nha.... hun cái.... {:291:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách