Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: run_man
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Chìm Trong Cuộc Yêu | Thánh Yêu (DROP tạm thời)

  [Lấy địa chỉ]
721#
Đăng lúc 13-5-2013 22:34:47 | Chỉ xem của tác giả
Uầy, biết ngay là tóc của con mụ TT mà, chăc chắn là dở trò trên giường của DT-STchứ chả phải như dì Hà phán đoán đâu mà. ST cùng yêu DT rùi yêu mà ko biết rõ mình đã yêu thôi, ko yêu thì ghen làm j, dù lấy lí do
y chắc đã chán cô, tính thời gian, có lẽ, Mạch Sanh Tiêu, mày sắp được giải thoát rồi.
để lừa bản thân nhưng
Cô tự nhủ với mình như vậy, khóe miệng cố cong lên nhưng là không thể.
...
Khoái đoạn chất vấn của 2 người quá:
- Đây là sợi tóc của phụ nữ, tôi phát hiện trên gối của tôi”.
- Không biết chừng đó là sợi tóc của em “.
- Tóc tôi là tóc thẳng.”
- Thì chắc là lúc em ngủ nên nó mới xoăn như thế”.
ha...ha{:184:}{:184:}{:184:}
Thanks nàng run_man nhé, ngủ ngon.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

722#
Đăng lúc 13-5-2013 22:46:08 | Chỉ xem của tác giả
He...he...chị Tiêu ghen rồi lần này anh Tôn tha hồ cao hứng nhé.
Mụ Tương Tư này chắc có ý đồ với anh Ti6n rồi,khi chị Tiêu nằm viện thì mụ lén lút vào phòng nắm ở vị trí chị Tiêu mà tưởng tượng,chân của mụ bình phục rồi nên mụ mới lên lầu được,tội nghiệp chị Tiêu vẫn không mảy may nghi ngờ,haizz...phải nhờ anh Tôn khai sáng cho chị mới được.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

723#
Đăng lúc 14-5-2013 22:17:50 | Chỉ xem của tác giả
violetangel gửi lúc 14-5-2013 13:54
Cảm ơn nhà Kites đã đăng truyện nha, truyện hay lắm í, mình chờ không kịp vì nghiện ...

Thanks bạn đã nhắc nhở
Miình đang kiếm cái qui định của nhà mà chưa thấy, sorry bạn nhé.
Thích anh Tôn ghê ^^
Ủa mà sao mình thấy mọi người comment ngắn thì được, mà mình comment page bắt buộc phải hơn 200 kí tự bạn nhỉ ?

Bình luận

Thanks hai bạn nhé ^^  Đăng lúc 10-6-2013 08:10 PM
Comt ngắn quá hay hok đủ 3 dòng sẽ bị del..và hok có xèn..hok có xèng thì hok lên cấp...hok lên cấp thì hok có quyền down phim...xem onl thì lag =((  Đăng lúc 15-5-2013 03:22 PM
200 ký tự vì sợ spam ý:(..Trước chỉ có 100 thui. Db lên như thế nên nhìu khi ngồi chém mãi cho đủ 200 ký tự :(  Đăng lúc 15-5-2013 03:21 PM
Bạn dùng mục trả lời thì phải comt trên 3 dòng, còn bạn dùng chức năng bình luận thì k bắt buộc kí tự ^^  Đăng lúc 15-5-2013 12:31 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

724#
Đăng lúc 15-5-2013 15:31:53 | Chỉ xem của tác giả
Nhà mình tiếp tục trôi lênh đênh
Tìm mãi hok thấy trong pết 1.
Nhần vào banner thì nhanh nhất
Haha.hum nay hình như có chap mới thì phải

Trước h, có truyện thì mình đọc hok biết mí cái cv lém. (hok bít ở đâu mà đọc)
Hình như đọc mí cv "hại não" lém thì phải .mình tò mò muốn biết quá khứ tạo nên Duật Tôn như ngày hôm nay.
Dù sao, tớ cứ típ tục sa ngã, hóng hớt lót dép ngồi đợi nhà mình edit truyện. Công nhận, edit là 1 nghệ thuật và editor với betor là nghệ sĩ *tung hoa tung bông*{:311:}
post này chỉ mang tính tự kỹ

Bình luận

Nhưng đến cuối cùng mình cũng luyện xong hiiii, nói chung là rất đáng giá những tháng ngày ngồi cậm cụi cố gắng để hiểu, vì thế mình rất yêu các bạn editor :))   Đăng lúc 15-5-2013 07:40 PM
Với lại muốn tìm hiểu về cái quá khứ tuổi thơ của a Tôn lưu manh nhà ta nên mới ráng nghiền ngẫm cv, toàn từ ngữ Hán Việt có nhiều đoạn đọc k hiểu huuuu :(   Đăng lúc 15-5-2013 07:37 PM
Cuộc đời mình mới chỉ đọc cv của truyện này thôi mà muốn bấn loạn luôn ấy, nhưng tại vì ham hố muốn tìm hiểu chị Tiêu bị kẻ nào hại ở chap 1  Đăng lúc 15-5-2013 07:34 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

725#
Đăng lúc 15-5-2013 19:52:43 | Chỉ xem của tác giả
@angel-maria:
*nhún nhún* nói thế chứ thấy nhiều bạn cũng đi đọc cv. Các bạn hơn mình ở chổ là vẫn hiểu đượcmình cũng lon ton adua chạy kiếm cv đọc thử rồi.đau đầu lắm ý, hok hiểu nói gì.cạch lun.
Chắc dạo này đầu óc mụ mị vì soái ca với ác ma nên thế???
Tớ thấy bạn nói tuổi thơ dữ dội của anh Tôn mà phiền não quá đi. Đời buồn roài mà xem ra số phận của anh Tôn còn thảm hơn nữa. Cái truyện này nó hay thế nay hok biết có ai chuyển thể làm phim hok
Nội dung đặc sắc, có hắc bang nè, có tình yêu nè, có tình thân nè.
Hahamình thích xem mí cái truyện "hắc bang, ngược, đấu đá thương trường".cơ mà mới hoạt động nên chưa biết có bộ nào đặc sắc ???
Dụ tình, Cấm tình, Sói và Dương Cầm, Đạo Tình, Nối tiếp sai lầm nè. Còn lại xi poi chưa đọc. Đợi hè, ngốn hết

Bình luận

Ok, đồng ý vs bạn bộ đó đọc đau tim hồi hộp kinh khủng k kém bộ này đâu.  Đăng lúc 16-5-2013 05:07 PM
Ly!
Mình đọc Tổng Tài tội ác rồi. :x Anh Tôn là lưu manh thì anh Dận là ma quỉ (ma quỉ chứ chẳng phải sói @.@) :)). Nhưng bộ đó hay! :x  Đăng lúc 16-5-2013 04:43 PM
Bộ Tổng tài tội ác tài trời cũng khá hay đó bạn, a nam chính Lôi Dận cũng có số phận gần giống a Tôn nhà mình đấy hiii.  Đăng lúc 15-5-2013 11:04 PM
Bộ này mà làm thành phim chắc mình happy lắm hiiii, ai mà làm a Tôn chắc mình săm soi dữ lắm, còn chị Tiêu nữa, ôi mới nghĩ thôi mà đã ngất rồi hiiii  Đăng lúc 15-5-2013 11:01 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

726#
Đăng lúc 16-5-2013 09:42:16 | Chỉ xem của tác giả
Ôi sao mà mình nghi ngờ cái cô Tương Tư này thế nhở, có chắc là ả và Sanh Tiêu là chị em ruột không, sao nỡ lòng nào cướp chồng của em như thế, chẳng lẽ từ đó tới giờ không đươc ai yêu??? Bhaha, hèn chi mới tên là Tương Tư nhỉ. Cơ mà hùi nhỏ chị ta đã hy sinh cứu Sanh Tiêu mà, chứng tỏ rất yêu quí Sanh Tiêu, sao bây giờ lại... NGHI VẤN, NGHI VẤN
P/S: Thanks các bạn edit, fighting ngóng chương mới nào
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

727#
Đăng lúc 16-5-2013 13:50:34 | Chỉ xem của tác giả
Nhà mình dạo này coi bộ chìm nổi lênh đênh quá nhỉ, sang tận trang 2 luôn rồi.{:437:}
Nhớ hai anh, chị nhà mình quá, nhớ nhất là những giây phút ngọt ngào ấy hiiii{:406:}, nói thế thôi chứ mình k có ý thúc giục các bạn edit đâu nhé.
Mấy hôm nay mình hơi bị rãnh nên dạo qua cái convert của nhà anh Tôn đọc lại lần nữa, đọc đến những đoạn sóng gió, bão tố sắp xảy ra của hai anh, chị mà làm cho trái tim ngất ngây, choáng váng. Tuy có một vài đoạn ngược chị Tiêu nhưng mình lại cảm thấy tình cảm anh Tôn càng ngày càng sâu đậm.{:444:}
Mình tiếp tục chờ đợi chap mới nè, trong khi đợi chờ đi luyện cv tiếp hiiii . Thanks Run-man và các bạn edtior nhiều{:155:}

Bình luận

Rồi ngày mai lại sáng mà ^^  Đăng lúc 18-5-2013 06:50 PM
2 anh chị chia tay hả 0 bik đâu  Đăng lúc 18-5-2013 04:48 PM
Chaubeo90: Tại các bạn ở đây hỏi nên tui tốt bụng mới xì poi tí thôi mà huuu, mai mốt k nói nữa huuu huuu ^^  Đăng lúc 17-5-2013 03:51 PM
a, xì poi, tôi mách =))  Đăng lúc 17-5-2013 03:37 PM
chờ chap mới vậy, mình mỗi ngày đều đang ngóng chap mới để đợi ngược đây  Đăng lúc 17-5-2013 03:08 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

728#
Đăng lúc 17-5-2013 21:36:50 | Chỉ xem của tác giả
Em vừa mới đào hố theo các ss vào trưa nay. Đọc liền tù tì đến giờ Quên ăn, quên ngủ, bây giờ mắt mờ chả

thấy đường luôn. Đã bắt kịp mọi người roài:X. Em hạnh phúc lắm khi được hóng ha hóng hớt hàng nóng với mọi

người nhưng cũng ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa mỗi giây mỗi phút vì mong ngóng.

Ôi, kể từ nay, Tôn ca sẽ là soái ca yêu quý của em. Cả chị Sanh Tiêu dễ thương nữa. Yêu quá cơ :X:X:X

Ps: Cám ơn các editor nhiều ạ Cố lên nha các ss ^^

Bình luận

yukiranuraVẫn chưa hết cái giai đoạn đen tối đó đâu bạn huuu huuu.  Đăng lúc 20-5-2013 12:51 PM
mà mọi người ơi, giai đoạn 2 anh chi ngược nhau qua chưa?mình sợ sau này ngược ghê hơn nên đọc mà cứ sợ sợ  Đăng lúc 19-5-2013 10:30 PM
Không có gì đâu bạn hiii hiii ^_^  Đăng lúc 18-5-2013 09:02 PM
haha. Mình thích lắm bợn ạ :)). Cám ơn bợn nha :X  Đăng lúc 18-5-2013 08:09 PM
Bạn luyện siêu thế hiii hiii, mà bạn cũng thích a Tôn lưu manh à, mình thấy một số bạn k dám đọc vì nói a tàn bạo, ác độc quá ấy.  Đăng lúc 18-5-2013 11:49 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

729#
Đăng lúc 18-5-2013 22:10:23 | Chỉ xem của tác giả
Chương 51: Hãm hại không thành

Editor : Vitbauxinh_cp87

Duật Tôn mà muốn lấy lòng phụ nữ thì có thể nâng cô gái đó đến tận trời xanh.

Sanh Tiêu ngồi ở cầu thang cuối phòng học, tay cô chống cằm, như có điều gì suy nghĩ, khóe miệng lại nâng lên đường cong nhàn nhạt. Thư Điềm viết phần ghi chú xong, ngẩng đầu đã nhìn thấy hai mắt cô nhìn về phía ngoài cửa sổ, thừa dịp thầy giáo không chú ý, Thư Điềm đẩy cánh tay Sanh Tiêu," Này, đang hoài xuân hả?"

Mạch Sanh Tiêu thả tay xuống, khuôn mặt hơi có chút hồng," Chẳng nói được lời nào tốt đẹp cả."

" Còn chối nữa kìa, mặt đỏ rần rồi, ái chà"

Sanh Tiêu đưa tay vỗ trên đùi Thư Điềm," Mau học thuộc bài học của cậu đi."

Sau khi tan học, đoàn người lục tục hướng ra cửa, Thư Điềm lôi kéo tay Sanh Tiêu đi ra ngoài ăn đồ nướng, hai người đi đến cổng trường, lại phát hiện xe của Nghiêm Trạm Thanh đứng ở đó, người tựa trên cửa sổ xe.

Thư Điềm dừng bước, kéo tay áo Sanh Tiêu," Thôi để mình đến quán đó trước đợi cậu nhé."

Nghiêm Trạm Thanh ngước mắt trông thấy Sanh Tiêu, hắn vứt điếu thuốc trên tay xuống đất, dùng chân dẫm dẫm.
Thư Điềm ôm sách giáo khoa đi đến quán đồ nướng ngồi xuống trước, Mạch Sanh Tiêu mặc chiếc áo T-shirt màu trắng, cô đi đến trước mặt Nghiêm Trạm Thanh, ngữ khí có chút lạnh lùng," Có chuyện gì sao?"

Hắn khẽ giật mình, ánh mắt nhìn thẳng Sanh Tiêu, hắn cơ hồ liếc thấy ánh mắt cô đã thay đổi rồi.

Trước kia, cô dù có tức giận thế nào, dù có thất vọng vì hắn thế nào, trong ánh mắt cũng sẽ không hờ hững như bây giờ, Nghiêm Trạm Thanh nhận ra, Sanh Tiêu nói chuyện giữ ý, tựa hồ đã xem hắn trở thành người xa lạ.

" Sanh Tiêu." Sự tình đã xảy ra lâu như vậy, hắn luôn mãi do dự, muốn gặp cô một lần.

" Anh Nghiêm à, kỳ thật, em cảm thấy chúng ta không nên gặp mặt nữa," Mạch Sanh Tiêu rõ ràng rất hiểu chuyện," Anh cũng biết đấy, Duật Tôn tính tình không tốt, em không muốn sẽ khiến anh ấy tức giận."

Hắn nghe vậy, thấy cô lại còn lo lắng thái độ của Duật Tôn," Sanh Tiêu, chẳng lẽ em muốn cả đời như vậy, không danh không phận đi theo hắn ư?"

" Cả đời với em mà nói là quá xa," Mạch Sanh Tiêu lắc đầu, chiếc quần đen bó sát càng tôn thêm đôi chân hoàn mỹ," Em cũng không có ý định gì cả."

Nghiêm Trạm Thanh biết rõ mình là người không có tư cách nhất nói lời này, những gì Duật Tôn không cho cô được, hắn càng không cho được.

" Thực xin lỗi, Sanh Tiêu." Hắn nói rất nhỏ nhưng Mạch Sanh Tiêu lại nghe rất rõ ràng nhưng cô làm bộ không nghe thấy," Anh còn có việc gì nữa không?"

" Anh cho tới bây giờ đều không muốn tổn thương em, thật sự là chưa từng có."

Chính là những việc hắn làm, mỗi việc đều làm tổn thương cô sâu sắc.

" Em biết." Mạch Sanh Tiêu tin tưởng, cho dù là lần tại Thiên sắc, hắn mặc dù đối với cô mạnh tay như vậy, nhưng Sanh Tiêu lại như trước có thể hiểu được, nhưng mà những lời giải thích của hắn cô không thể tiếp thu được.

Hai người đứng ở cửa trường học mà cũng không biết phải nói gì với nhau.

Mạch Sanh Tiêu thở dài," Em đi ăn cơm đây."

Nghiêm Trạm Thanh trơ mắt nhìn cô đi qua, có chút hơi ấm, nhưng mà hắn ngay cả tay của cô cũng đều không chạm tới được, Sanh Tiêu đi phía trước, Nghiêm Trạm Thanh lên xe, lái xe cực kỳ chậm, đi theo sau cô.

Cách đó không xa góc, Tô Nhu mở cánh cửa xe BMW đi theo sau Nghiêm Trạm Thanh. Hắn suốt ngày không thấy bóng dáng đâu mà dù có trở về, cũng đều là rạng sáng. Hôm nay sáng sớm cô ta liền đi theo Nghiêm Trạm Thanh ra ngoài, nguyên lai, hắn vẫn là tìm đến chỗ Mạch Sanh Tiêu.

Thư Điềm ngồi tại quán đồ nướng đã gọi một đống lớn đồ ăn rồi, thấy Sanh Tiêu đi đến trước mặt, lúc này mới kéo cô ngồi xuống," Hắn một mực đi theo cậu đấy."

" Tớ biết rồi," Sanh Tiêu nhấp một hớp cola ướp lạnh," Thật mát." Trời nóng thế này, uống cô ca đúng thích hợp hơn là uống trà.

" Sanh Tiêu," Thư Điềm đem một miếng chân gà đưa cho nàng," Đừng nghĩ ngợi nhiều, tiếp tục dây dưa đối với cậu không có lợi chút nào, hắn dù sao cũng đã kết hôn."

" Tớ biết mà."

Nghiêm Trạm Thanh xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn về phía bóng lưng Sanh Tiêu, Thư Điềm đối diện hắn, nhưng không thèm cho hắn một ánh mắt tử tế. Ban đầu thấy hắn anh hùng cứu mỹ nhân ở trên núi, khiến cô còn mê mẩn sùng bái hắn. Lại không nghĩ tới mới có mấy tháng, hắn đã thành chồng người khác rồi.

" Chúng mình xế chiều đi đâu? Hay là đi xem phim đi?" Buổi chiều không có lớp, ở lại trường thì rất chán.

Sanh Tiêu đợi mãi không thấy Thư Điềm trả lời, cô ngẩng đầu, chỉ thấy Thư Điềm mặt mũi tràn đầy tức giận và bất bình, Sanh Tiêu vẫy vẫy tay trước mặt cô," Này, mau hoàn hồn đi."

Thư Điềm kéo tay Mạch Sanh Tiêu," Hắn cuối cùng cũng đi rồi, cậu mới vừa nói cái gì vậy?"

" Tớ hỏi cậu có đi xem phim không?"

" Không đi, lãng phí thời gian lãng phí tinh lực, nếu không mình đi mua quần áo đi?"

" Tớ không thiếu quần áo mà."

" Cắt, bây giờ cũng không phải xã hội cũ, cậu còn nghĩ rằng có hai bộ quần áo thay đổi là đủ sao? cậu phải học cách ăn mặc, không giữ được trái tim Duật Tôn, coi chừng ngày nào đó anh ta đi tìm phụ nữ ở ngoài đó." Thư Điềm rót tiếp một ly cô ca lớn, Mạch Sanh Tiêu nhíu mày, Duật Tôn không phải Tang Viêm, sớm muộn có một ngày, bọn họ sẽ mỗi người đi một ngả.

Có lẽ có ngày gặp trên đường, y sẽ thấy cô thật lạ lẫm, thậm chí đã quên cô từng là một trong những người phụ nữ của y.
Lòng Mạch Sanh Tiêu chợt trùng xuống, Thư Điềm cho rằng cô gặp lại Nghiêm Trạm Thanh, nhớ tới chuyện trước kia mới mất hứng như vậy.

Ăn xong cơm trưa, Thư Điềm lôi kéo cô trở lại ký túc xá, cất sách vở, mới tiếp tục đi dạo phố.

Tuy Tang Viêm và Duật Tôn đều không thiếu tiền, từ trước đến nay cũng là loại người ra tay hào phóng, nhưng Thư Điềm cũng giống Mạch Sanh Tiêu, chưa bao giờ cam lòng tiêu quá nhiều tiền vào mấy thứ quần áo hàng hiệu.

Hôm nay, cô lại muốn phá lệ một lần, bởi vì mấy ngày nữa chính là sinh nhật Tang Viêm.

Mạch Sanh Tiêu bị cô kéo vào trong cửa hàng, người bán hàng bên trong thấy hai người ăn mặc như thiếu nữ, thái độ cũng không nhiệt tình. Đoán chừng các cô chính là chỉ xem không mua, chẳng qua là nghiện mấy thứ đồ xa xỉ mà thôi. Trong đó một người bán hàng đang tại sửa sang lại mấy bộ đồ trong bộ sưu tập mùa xuân mới ra, cô ta liếc mắt qua, trông thấy túi xách trong tay Sanh Tiêu.

Động tác sửa sang dừng ngay lại, cô nàng vội vàng ngênh đón," Xin hỏi, tiểu thư cần gì ạ?"

" Tôi muốn thử chiếc váy này." Thư Điềm chỉ chỉ chiếc váy liền áo đang treo, người bán hàng qua tìm số cho cô, Sanh Tiêu thì ngồi ở trong khu nghỉ ngơi bên cạnh.

Cô nhận được điện thoại của Duật Tôn, vừa vặn y đang làm việc tại khu bên cạnh, y bảo Sanh Tiêu cứ thoải mái chơi, cũng không nói gì thêm liền cúp máy.

Thư Điềm từ phòng thử áo đi ra, cánh môi Mạch Sanh Tiêu phác thành một đường cong, hàng cao cấp có khác, trách không được nhiều người như vậy săn lùng," Thật là đẹp mắt."

" Thật không?" Thư Điềm loay hoay trước gương thử đồ, vừa rồi cô đã xem trộm mác giá, thật đắt tiền, xa hoa  đến líu lưỡi, nhưng cô cắn răng, không phải là không thể mua một chiếc mặc cho Tang Viêm lác mắt đi.

Cửa ra vào, truyền đến tiếng chào hỏi ân cần của người bán hàng, Tô Nhu là khách quen của cửa hàng này, cô ta buông túi xách, liếc mắt liền nhìn thấy Sanh Tiêu cùng Thư Điềm.

" Có bộ nào mới đẹp không?"

" Tô tiểu thư, úc không phải… Nghiêm phu nhân," Người bán hàng mặt đầy vui vẻ, mặt khác bảo mấy người vừa mang tới mấy bộ đồ mới," Nghiêm phu nhân à, cô dáng người đẹp lại có khí chất, những bộ quần áo này giống như là may theo số đo của cô vậy."

Ánh mắt Tô Nhu cũng không có nhìn vào quần áo, mà là nhìn về phía mạch Sanh Tiêu," Có đàn ông bao nuôi thật tốt, chim sẻ cũng có thể biến Phượng Hoàng a."

Thư Điềm cắn răng, đầy bức xúc.

Mạch Sanh Tiêu giữ chặt tay của cô," Cậu không phải thích cái váy đó à? Mua xong chúng ta đi thôi."

Tô Nhu cười lạnh, chú ý đến mấy bộ quần áo, cô ta liếc nhìn trúng chiếc váy hoa dài có viền nơ trắng, chiếc váy dài vừa vặn, hơn nữa dưới lớp váy là tầng voan mỏng, đúng là loại cô ta thích," Đem cái này cho tôi thử xem."

" Nghiêm phu nhân à, cô thật sự tinh tường, chiếc váy này số lượng có hạn, hiện tại chúng tôi chỉ có đúng 5 chiếc thôi đó."

Tô Nhu đầy tự tin vào mắt thẩm mỹ của mình, người bán hàng vừa muốn đem chiếc váy đưa cho cô ta lại bị Thư Điềm đưa tay đoạt lấy," Sanh Tiêu, cái váy này được đấy, nhanh đi thử xem, cậu xinh đẹp vóc dáng lại chuẩn, để chiếc váy này mặc trên người khác thật là phí hoài mà."

" Cô" Tô nhu bị chọc giận sắc mặt tái mét, Cô gái này là ai? Đến chuyện đoạt quần áo đều làm được.

Thư Điềm cười nhìn về phía cô ta, bày ra bộ dáng "cô có thể làm gì tôi nào"? Mạch Sanh Tiêu không có ý định mua quần áo, lại bị Thư Điềm kéo đi hướng đến phòng thử áo, người bán hàng cũng là khẽ giật mình," Này"

" Làm gì vậy, cái này váy đó tôi nhìn trúng trước, cô nói tới trước thử trước đúng không nào? Chúng tôi còn chưa thử mà, cô xếp hàng đi." Thư Điềm ôm Sanh Tiêu nghênh ngang đi về hướng phòng thử áo," Hôm nay tớ sẽ mua cho cô ta tức chết đi"

Tô Nhu cũng không cãi lộn, điều này rất không phù hợp thân phận của cô ta, cô ta tiện tay cầm lấy một cái váy, cũng đi theo vào trong.

Mạch Sanh Tiêu đem túi treo ở trong phòng thử áo, cô không nghĩ tới muốn mua, nhưng nghĩ đến thái độ đầy thành kiến của người bán hàng, cô lại đổi ý. Lúc đi ra ngoài thì Thư Điềm đã mặc lại quần áo, cô kéo Sanh Tiêu đến trước gương thử đồ," Nhìn xem, nhìn xem, cái này váy thật là xứng cậu, cái eo nhỏ nhắn này, còn bộ ngực nữa…"

Mạch Sanh Tiêu vội vàng nói nhỏ," Thư Điềm."

Lúc này, Tô Nhu cũng từ trong phòng thử áo đi ra, trên tay cô ta cầm bộ quần áo lúc nãy, cũng chưa mặc thử, người bán hàng nhanh đi tới," Nghiêm phu nhân à, cô có thích không?"

" Tôi đã thử hai bộ rồi cũng đều không thích lắm."

Thư Điềm vụng trộm cười, lại khuyến khích Sanh Tiêu," Mua đi thôi, cậu mặc vừa như vậy ai có thể mặc đẹp được hơn chứ?"

Tô Nhu đưa quần áo trong tay giao cho người bán hàng," Thôi được, lấy cái trước đi, mau gói lại cho tôi." Cô ta mở túi ra, chuẩn bị lấy ví da," A, nhẫn kết hôn của tôi đâu rồi."

Cô ta thét lên một tiếng, mặt đã tái đi.

" Nghiêm phu nhân, cô tìm kỹ lại xem?"

" Làm sao mà nhầm được, tôi rõ ràng là đặt ở trong túi, hôm nay vừa vặn muốn đi sửa sang lại, đây chính là nhẫn của chồng tôi đặt riêng cho tôi đó. " Tô Nhu sắc mặt bối rối, lại làm như lục lọi trong túi lần nữa," Lúc tôi vào đây vẫn còn thấy mà, vừa rồi để mặc thử hai chiếc váy tôi mới đặt ở phòng thử áo, còn lại lúc nào cũng đều giữ ở trên tay, làm sao mà mất được." Tô Nhu dậm chân, thiếu chút nữa đã rớt nước mắt," Làm sao bây giờ, nhẫn cưới của tôi."

Vài người bán hàng đã vây quanh, ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm vào Sanh Tiêu cùng Thư Điềm, giữa hai lần Tô nhu thay quần áo, chỉ có hai người bọn họ đều ở trong phòng thử áo.

" Nhìn cái gì vậy, ai thèm lấy của cô ta một chiếc nhẫn chứ." Thư Điềm hận không thể chửi ầm lên.

Một người bán hàng thậm chí đi vào phòng thử áo, đem túi của hai người lấy ra," Có hay không, kiểm tra xem chẳng phải sẽ biết sao?"

Mạch Sanh Tiêu một tay giật lấy chiếc túi của mình," Dựa vào cái gì chứ, tôi xem xem ai dám lục lọi đồ đạc của tôi."

Người bán hàng giật mình, thì không dám làm tới nữa," Nhưng bây giờ bị mất đồ, cũng không biết là ai lấy, nếu cô muốn chứng minh mình trong sạch thì mang túi mở ra cho chúng tôi xem."

" Nhìn cái đầu cô ấy!" Thư Điềm mạnh miệng," Chúng tôi thiếu tiền hay sao mà phải lấy của cô ta một cái nhẫn?."

" Nếu đã không lấy thì mau mở túi ra xem."

Mạch Sanh Tiêu quả quyết cự tuyệt," Tôi sẽ không bỏ đồ bên trong cho các người xem, muốn xem ư? Cô dám tới thử xem?"

Thư Điềm nín cười, thấy người bán hàng đã bị chọc giận tái mặt.

" Đồ đạc của tôi bị trộm, để tôi tới kiểm tra." Tô Nhu buông túi của mình, đã nhanh chóng vươn tay ra.

To be continue.

Bình luận

Con Tô Nhu này, đúng là lòng lang dạ sói  Đăng lúc 22-5-2013 11:31 AM
Con nhỏ TN cáo già, anh Tôn xuất hiện đi nào ^^  Đăng lúc 19-5-2013 12:45 AM
Ly!
Mà anh Tôn k phải đang ở gần đấy à. Anh Tôn mau xuất hiện cứu vợ anh đi. =)))) :x Dạy dỗ cho bà Nghiêm một trận. >"<  Đăng lúc 18-5-2013 11:15 PM
Ly!
>"<. Con mụ TN kia chắc nhân lúc ST ra ngoài làm trò mất nết roài. >"< Chị ST phen này lại mệt mỏi rồi. :-<  Đăng lúc 18-5-2013 11:14 PM
Ly!
:x :x :x  Đăng lúc 18-5-2013 10:20 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

730#
Đăng lúc 18-5-2013 22:12:47 | Chỉ xem của tác giả
Hihihihi! Zui qá đi! Thanx ss Vịt đã post truyện để e giựt tem ah!
Mà cũng sr ss ngaz! Nãy giờ mới đọc xong nên giờ mới sửa được ah!
Mạch Sanh Tiêu ăn chiếc áo T-shirt màu trắng,

> mặc chứ nàng. hihihihi!
Mạch Sanh Tiêu lắc đầu, chiếc quần đen bó sát càng tôn thêm đôi thân hoàn mỹ

> chân mình ngĩ là chân thì có lý hơn haz! Mình chỉ ngĩ zị thoy ah!
những gì Duật Tôn không cho được cô

> không cho cô được.
E ko phải mún vạch lá tìm sâu âu! SS đừng hỉu lầm e ngaz!
Cái mụ Tô Nhu này. điên thật! Ngĩ sao zạ? đúng là rãnh rỗi sinh nông nỗi, ngĩ sao zạ? tiền của Tôn ca lấy ra đốt pà được lun ah! Dám nói ST lấy đồ của pà. mà NTT mà tặng nhẫn cho pà ah! Tự mình đa tình qá rồi.
Mà hình như Tôn ca bảo a đang ở gần đó. chắc a sẽ qa làm anh hùng cứu mỹ nhân ah! Thư Điềm thật là. nhaz! hihihihi! ST phải tự bảo vệ mình giống như TĐ zị đó mới ko bị ngừi taz ăn hiếp đx!
Thanx pạn Vịt một lần nữa ngaz! Cả nhà ngủ ngon!

Bình luận

Mình đọc câu tiền của a Tôn lấy ra đốt bà TN còn đc của bạn mà buồn cười, chuẩn đấy bạn, a Tôn nhà mình là ai nào, cây đàn piano 48 tỉ còn mua đc nữa là ^^   Đăng lúc 19-5-2013 01:09 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách