Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: run_man
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Chìm Trong Cuộc Yêu | Thánh Yêu (DROP tạm thời)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 20-5-2013 22:23:11 | Xem tất
Chương 51.2: Các người đã khi nào thấy phụ nữ của tôi thiếu tiền chưa?
Editor: Vitbauxinh_cp87


Bên trong một đám hỗn loạn, cũng không ai chú ý tới đi tới một bóng người tới, Duật Tôn đã nghe xong đại khái câu chuyện, y không cần nghĩ cũng đoán ra sự tình , Tô Nhu vươn đi ra tay đã bị y nắm lấy, đẩy ra.

" Ô, là Duật thiếu." Người trông hàng nhận ra y, tới chào hỏi.

Duật Tôn cầm lấy tay Sanh Tiêu đi về hướng sô pha bên cạnh, mọi người thấy thế, cũng đi theo.

Y cũng không nói gì, trực tiếp móc từ trong túi quần một cái ví da màu nâu, hai ngón tay y tùy tiện kẹp lấy, hé ra tấm thẻ màu vàng bị y tuỳ tiện vứt trên bàn," Các người đã khi nào thấy phụ nữ của tôi thiếu tiền chưa?" Y thu tay lại, lại hé ra chiếc đồng hồ bạch kim quý giá trước mắt mọi người," Dù có muốn mua mười cái cửa hàng của các người cũng đủ đi?"

Thư Điềm đứng ở bên cạnh, chỉ cảm thấy người đàn ông này thật sự là quá đẹp trai, còn tình nết thì, dù chứng kiến một lần thôi cũng đã bái phục vô cùng.

Trong lòng Tô Nhu chán nản, như thế nào lại gặp gỡ y chứ, cô ta không khỏi nghi ngờ." Duật thiếu, tôi biết rõ anh không thiếu tiền, nhưng điều này cũng không khẳng định được cô ấy cũng không trộm đồ đạc của tôi, nhẫn của tôi là hàng đặt riêng, giá cả cũng không phải là nhỏ."

" Chẳng phải chỉ là một chiếc nhẫn sao? Đặt riêng thì sao nào, Sanh Tiêu cô ấy cũng không có thiếu, ngày thường, bọn tôi chơi kim cương cũng chỉ coi như thủy tinh thôi."

Mạch Sanh Tiêu không khỏi trợn tròn hai mắt, thấy khuôn mặt Duật Tôn vẫn bình tĩnh, cử chỉ biểu lộ thong dong ưu nhã, ách. cũng thật là kiêu ngạo đi!

Nhân viên trông cửa hàng hai mắt nhìn nhau, dù sao đắc tội với ai cũng không được, đơn giản giả vờ không nói gì.

" Mạch Sanh Tiêu, cô không nghĩ từ nay về sau bị người ta nhận định là ăn trộm ư? Chuyện này đơn giản nhất là cô mở túi ra cho chúng tôi kiểm tra, chẳng phải như vậy sẽ biết ngay sao?"

Sanh Tiêu hai tay cầm lấy túi, Duật Tôn vươn tới cầm một tay cô," Dựa vào cái gì? Nếu không có thì sao?"

" Nếu đúng là không có, coi như chúng xin lỗi!"

" Tôi không có thiếu cái thứ không đáng tiền gì đó."

Tô Nhu bị chọc giận thiếu chút nữa không giữ được bình tĩnh, anh ta là người thế nào chứ, quả thực ác liệt quá đi.

" Tốt lắm, tôi đi báo án, để cho cảnh sát đến điều tra." Cô ta nói xong làm như lấy di động ra, chuẩn bị gọi 110.

Mạch Sanh Tiêu bị y nắm một tay, cho nên khi y đứng dậy, cô chỉ có thể đứng dậy theo, Duật Tôn túm lấy điện thoại của Tô Nhu, sau đó, dưới con mắt nhìn trừng trừng của mọi người đã không thương tiếc ném nó trên mặt đất.
Tiếng rơi rất mạnh, mạch điện bên trong điện thoại đều bung ra.

Tô Nhu há hốc miệng ngạc nhiên, nói thật, cô ta chưa từng có gặp qua người như Duật Tôn, y vẻ ngoài tôn quý, lại làm được mấy chuyện lưu manh vô cùng" Điện thoại di động của cô tôi sẽ đền cho cô," Duật Tôn ngắm nhìn bộ váy Sanh Tiêu mặc trên người," Còn có …cái váy này, tôi muốn lấy."

Người bán hàng vội vàng gật đầu, nhanh dẫn bọn họ tiến đến quầy hàng quét thẻ, Thư Điềm trông thấy cũng bước nhanh theo.

Tô Nhu đang nhìn chiếc điện thoại của mình đã bị vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, đành phải nuốt cơn tức trở về, bằng không còn có thể làm thế nào, cô ta đánh cũng đánh không lại, miệng lưỡi càng thêm không bằng được y.

Mạch Sanh Tiêu mặc trên người chiếc váy mới, không kịp đổi y phục của mình đã bị Duật Tôn kéo tay đi ra ngoài, Thư Điềm theo ở phía sau," Y phục của tôi sẽ trả lại tiền cho anh, chính tôi có thể mua được."

Duật Tôn đi chậm lại, y nghiêng khuôn mặt tuấn tú," Cô là bạn của Sanh Tiêu, từ nay về sau ở trường học chiếu cố cô ấy, bộ y phục này coi như quà gặp mặt của tôi đi."

" Chúng tôi đương nhiên bạn tốt nhất rồi, nhưng tôi không thể nhận được."

Quả nhiên trả lời cũng giống Sanh Tiêu, tính tình thật là bướng bỉnh.

" Tôi đã tặng rồi cũng không muốn nhận lại."

Duật Tôn lôi kéo Sanh Tiêu đi về phía trước, cửa ra vào, hai cô gái bộ dáng như trẻ con thầm than trong lòng, một người trong đó hai mắt nhìn chằm chằm Duật Tôn đi sát qua bên người, trong đầu các cô lúc này quần áo cũng chỉ dám nhìn ngắm mà thôi, kẻ có tiền thật tốt, tùy tiện có thể phất tay tặng người khác.

" Mạc Y " cô bạn gái bên cạnh kéo kéo ống tay áo của cô.

Cô gái tên Mạc Y lấy lại tinh thần, bị cô bạn kéo vào trong tiệm ngắm đồ.

Người bán hàng còn nhỏ giọng bàn luận," Đây là bạn gái mới của Duật thiếu sao? Thoạt nhìn thật là trẻ, phỏng chừng tuổi cũng không lớn, các cậu đoán xem, đã thành niên chưa nhỉ?"

Tô Nhu thở phì phò đi tới," Đó là sinh viên trường nghệ thuật, chỉ là một cô bé, bị người ta bao nuôi mà còn kiêu ngạo như vậy."

Trong tiệm, Mạc Y đang dỏng tai nghe, bạn gái đã đẩy cô," Nghe thấy các cô ấy nói không? Bây giờ loại sự tình này thật đúng là không ít, chúng ta mới học trung học thôi, từ nay về sau liệu có gặp được loại đàn ông như vậy không nhỉ?"

" Nguyện vọng của mình chính là thi vào đại học đã."

" Yên tâm đi, thành tích của cậu tốt vậy, nhất định có thể mà."

Mạc Y cũng không chú ý tới, ánh mắt cô nhìn về phía ngoài tủ kính, trên quảng trường, thân ảnh Duật Tôn bị kéo thành cái bóng dài, y đã dắt Mạch Sanh Tiêu đi thật xa.

Tô Nhu bước vội vàng đuổi theo, Thư Điềm thì không muốn làm bóng đèn nên tự lái xe trở lại vịnh Linh Lung.

Mạch Sanh Tiêu ngồi trên xe, Duật Tôn vừa khởi động xe, đã thấy Tô Nhu đuổi theo, hai tay dồn dập đập vào cửa sổ xe," Mau trả nhẫn lại cho tôi, đó là nhẫn kết hôn của tôi, để nó lại cho tôi." Cô ta lúc này mới thật là bối rối, bàn tay đập đỏ cả lên, Duật Tôn chẳng buồn liếc mắt một cái, trực tiếp nhấn ga tăng tốc.

Xe hơi nhanh chóng vọt qua Tô Nhu, cô ta đứng không vững, thiếu chút nữa té ngã.

Mạch Sanh Tiêu trông thấy cô ta vừa vật vã chạy tới, vừa kêu trả lại nhẫn kết hôn.

Xe hơi đã đi thật xa, thẳng đến khi hình ảnh Tô Nhu rốt cuộc đã không thấy nữa. Mạch Sanh Tiêu mở khoá túi, quả nhiên thấy một chiếc hộp bằng nhung nằm ở góc khuất, Tô Nhu chắc là thừa dịp cô cùng Thư Điềm đi ra ngoài, đem nhẫn đặt trong túi xách của cô rồi.

Hôm nay, nếu thật sự có gọi cảnh sát, trong phòng thử áo không có camera quan sát, cô đúng là có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không thoát tội đi.

Mạch Sanh Tiêu mở chiếc hộp, bên trong là một chiếc nhẫn đính đầy kim cương, loại kim cương này dù cô là người bình thường cũng biết, toàn thân hoàn mỹ, nhất định là loại tuyệt hảo.

Tô Nhu nguyên bản đã tính toán kỹ sẽ chơi Sanh Tiêu một vố đau, lại không nghĩ rằng gặp gỡ người ghê gớm như Duật Tôn, đây là nhẫn kết hôn của cô ta, trách không được cô ta liều mạng đuổi theo xe.

Sanh Tiêu không biết làm thế nào với chiếc nhẫn bây giờ, Duật Tôn thấy cô nhìn cái hộp trong tay đến xuất thần, tay phải của y đã nhấc lên, cầm lấy cái hộp rồi một chớp mắt quăng cái hộp ra ngoài cửa sổ xe.
" Anh." Mạch Sanh Tiêu vô thức giơ hai tay, nhưng không bắt kịp.

Cái hộp bọc vải nhung đỏ lăn lóc trên trên đường cái, nó rơi vào giữa hai bánh xe, cái hộp đã bị bánh xe nghiền nát, chiếc nhẫn lăn mấy vòng rồi rơi vào miệng nắp cống ngầm.

Mạch Sanh Tiêu kinh ngạc," Sao anh lại đem vứt nó đi?"

" Giữ lại làm cái gì? Em còn muốn trả lại cho cô ta sao?”

Sanh Tiêu không trả lời, chính cô ta cũng không biết là chiếc nhẫn đã bị mất như vậy.

" Cô ta đã chịu lợi dụng chiếc nhẫn kia, đã nói lên nó đối với cô ta mà nói, không phải là quý giá." Đối với những gì ta quý trọng thì sẽ muốn bảo vệ nó thật tốt chứ không phải là lợi dụng nó như vậy.

Mạch Sanh Tiêu biết rõ, Duật Tôn có đôi khi nói chuyện độc mồm, nhưng phần lớn y đều nói đúng, Tô Nhu đã không tiếc dùng nó để hãm hại cô, cô cần gì phải tiếc thay cho cô ta chứ?

Tô Nhu đi bộ đuổi theo ở phía sau , đến lúc nghĩ ra lấy xe đuổi theo thì xe của Duật Tôn đã sớm không thấy bóng dáng.
Cô ta đứng  tại chỗ kêu to," Mau trả lại chiếc nhẫn cho tôi!"

Tại Nghiêm gia, người giúp việc đã dọn xong cơm tối lên bàn, ông Nghiêm ngồi ở trên ghế sa lon xem báo, bà Nghiêm thấy con trai trở về, vội gọi chồng," Mau ăn cơm đi ông."

Ánh mắt Ông Nghiêm vẫn không rời khỏi tờ báo," Tô Nhu không phải vẫn chưa về sao?"

" Không biết lại điên khùng đi nơi nào rồi, chúng ta ăn trước đi không cần chờ nó nữa." Bà Nghiêm đi đến trước bàn ăn, người giúp việc thấy thế, dò hỏi," Phu nhân muốn ăn cơm chưa?"

" Được, mau vào trong phòng bếp bưng nồi súp ra ."

Nghiêm Trạm Thanh kéo ghế ngồi xuống," Tô Nhu đâu?"

" Ai biết được, cả ngày không thấy bóng dáng, người ta cưới vợ cũng là vì sinh con, còn con bé, mãi chưa thấy có gì, bây giờ cũng chẳng có làm được chuyện gì tốt." Bà Nghiêm một lòng muốn ôm cháu nội, hai ngón tay Nghiêm Trạm Thanh dụi dụi mắt vành mắt mệt mỏi ," Mẹ, mẹ nói bớt chút được không?"

" Làm sao, mẹ nói có gì sai nào?"

Tô Nhu mở cửa bước vào, cô ta không kịp đổi giày đã vọt tới bên người Nghiêm Trạm Thanh ," Trạm Thanh, mau, bảo cô ta trả lại nhẫn kết hôn cho em."

Nghiêm Trạm Thanh nhướn lông mày," Trả cái gì cho em, nhẫn cưới làm sao vậy?"

" Mạch Sanh Tiêu, nhẫn cưới của em ở trong tay cô ta, Trạm Thanh, anh mau bảo cô ta trả lại nhẫn cưới cho em" Tô Nhu vội vàng lôi kéo ống tay áo Nghiêm Trạm Thanh , muốn kéo hắn đứng dậy," Cô ấy đi cùng với Duật Tôn, nhẫn của em"

" Nhẫn của cô làm sao lại ở trong tay cô ấy chứ?"

" Là" Tô Nhu muốn nói lại thôi," Bọn em gặp nhau trong cửa hàng, là cô ấy trộm lấy."

" Cái gì?" Bà Nghiêm kinh hãi, vọt đứng dậy," Con có biết chiếc nhẫn cưới đó giá bao nhiêu không?"

Nghiêm Trạm Thanh lại thần sắc lạnh nhạt, cũng không tin tưởng lời nói của Tô Nhu," Cô ấy không có khả năng trộm đồ đâu."

" Anh chẳng lẽ tin tưởng cô ta mà không tin em sao?"

Nghiêm Trạm Thanh biết rõ có ngồi lại cũng chẳng biết nói gì, hắn buông tay Tô Nhu đứng lên, cô thấy hắn muốn đi, hai tay vội ôm lấy cánh tay Nghiêm Trạm Thanh ," Trạm Thanh, đừng hỏi tại sao nhẫn cưới lại ở trong tay cô ấy, anh giúp em lấy về được không? Đấy là nhẫn kết hôn của chúng ta, không gì có thể thay thế được, anh giúp em lấy về đi"

Tô Nhu vô cùng lo lắng , nước mắt đã tràn mi, bà Nghiêm thấy thế, càng không khách khí nói," Tô Nhu, cô nói xem cô không ở nhà mà dưỡng sức, mà ngay cả nhẫn kết hôn Trạm Thanh trao cho cô cũng bị mất, từ ngày hai đứa kết hôn đến giờ, cũng chưa thấy cô có tin vui"

Tô Nhu lúc trước một lòng muốn gả cho Nghiêm Trạm Thanh, cô thật không ngờ quan hệ trong nhà lại như vậy, bà Nghiêm cơ hồ mỗi ngày đều cố tình không thèm nói chuyện với cô, cô đầy bụng ủy khuất, vẫn một mực nhịn nhục,"

Mẹ" Tô Nhu chặn lời bà Nghiêm, sắc mặt bà Nghiêm chưa kịp đổi sắc, chợt nghe thấy Tô Nhu khóc to," Con có thể sinh con với ai chứ? Mẹ có biết hay không, từ ngày kết hôn đến giờ Trạm Thanh đều không có chạm vào con, chúng con tuy ngủ cùng giường, chính là .mẹ hỏi anh ấy xem, trong lòng của anh ấy nghĩ đến ai?"

Nước mắt Tô Nhu đã chảy dòng, che mặt ngồi xổm trên mặt đất mà khóc lớn.

Bà Nghiêm sắc mặt lúc trắng lúc xanh, mà ngay cả ông Ngiêm đều đã buông tờ báo đi tới.

" Trạm Thanh, nó nói là thật sao?"

Nghiêm Trạm Thanh cụp mắt xuống, Tô Nhu khóc rất chi là thương tâm, cô có thể coi trọng nhẫn kết hôn như vậy, chính hắn cũng biết cô ta coi trọng cuộc hôn nhân này đến cỡ nào. Nghiêm Trạm Thanh thở dài, trong nội tâm tràn đầy chua xót khổ sở , các loại tư vị đều nếm đủ.

" Con bây giờ còn chưa muốn có con."

" Con.cái loại phá gia chi tử này, thật sự làm ta tức chết đi." Bà Nghiêm che ngực, bộ dáng bị chọc giận.

" Trạm Thanh, con lần này hơi quá rồi đấy." Ông Nghiêm nói thêm một câu.

Người giúp việc đi qua ôm lấy bả vai Tô Nhu muốn kéo cô ta lên, Tô Nhu vẫn ngồi xổm không nhúc nhích, bà Nghiêm tuy nhiên rất giận nhưng trong lòng vẫn một mực muốn có cháu bế," Được rồi, chúng ta đều đã nói nó rồi, con còn muốn thế nào nữa, mau ăn cơm đi."

Tô Nhu đành phải đứng lên, hai mắt cô sưng đỏ nhìn về người đàn ông đang ngồi trên ghế," Trạm Thanh, nhẫn của em.”

" Anh sẽ tìm cách lấy về cho em, ăn cơm đi."

Lo lắng trong lòng Tô Nhu lúc này mới buông lỏng, cô lại lấy cớ thân thể không thoải mái trở về phòng, liền cơm tối cũng đều không ăn.

Trên bàn cơm không khí có chút lạnh lẽo, bà Nghiêm không ngừng quở trách con mình, Nghiêm Trạm Thanh buông chiếc đũa trong tay," Cha, cha cũng biết, hiện tại con không có tinh lực suy nghĩ đến chuyện con cái nữa, lần trước Duật Tôn thiếu chút nữa ra tay, nếu chúng ta không kịp thời rửa tiền, hơn nữa có sự chuẩn bị, nếu không đã gặp phiền toái không nhỏ rồi."

Chỉ trong thời gian một đêm, Nghiêm Trạm Thanh khiến cho đĩa CD trong tay Duật Tôn biến thành đồ bỏ đi.

Những bằng chứng việc tham ô đó, cho dù hiện tại y có lấy ra cũng không có tác dụng gì nữa, chuyện quan trường, không phải chỉ là chuyện của một người , liên lụy rất nhiều người có cùng lợi ích.

Ông Nghiêm ý bảo bà Nghiêm về phòng trước.

Ông đặt chén trong tay xuống," Nếu con không cùng y tranh phụ nữ, sự tình cũng sẽ không tới mức độ như ngày hôm nay, người này thủy chung vẫn là kẻ gây phiền toái, con đã tra được địa vị của y ra sao chưa?"

Nghiêm Trạm Thanh lắc đầu," Y thể hiện lĩnh vực chính là tài chính, có thể có trong tay lượng lớn cổ phiếu, con đã nghĩ, tiền của y cũng không phải là qua một đêm mà có, con đã đặc biệt tra qua, nhưng vẫn không tra ra được manh mối nào."

" Kẻ có tài như vậy là đặc biệt nguy hiểm."

" Cha, cha yên tâm đi, việc này con sẽ xử lý tốt."

Mạch Sanh Tiêu cùng Duật Tôn trở lại Hoàng Duệ Ấn Tượng, giữa thời gian chuẩn bị cơm tối , Sanh Tiêu lên phòng của Tương Tư , Tương Tư đang cầm quyển sách ngồi ở phía trước cửa sổ, cô đi qua xem, thấy là quyển tâm lý học," Chị à, chị xem cái này làm gì?"

" Chị thấy nhàm chán quá nên tuỳ tiện xem thôi." Tương Tư ngẩng đầu, đã nhìn thấy chiếc váy Sanh Tiêu mặc trên người, đường viền hoa theo mỗi cử động của Sanh Tiêu mà đong đưa, rất chi là đẹp mắt.

Cô ta nhìn nhưng không nói gì cả.

Đêm nay không khí có chút khác thường, Duật Tôn sau khi trở về như trước bề bộn nhiều việc, Hoàng Duệ Ấn Tượng tiếp đón một người thanh niên trẻ tuổi, Sanh Tiêu nghe Duật Tôn gọi hắn là A Nguyên. Duật Tôn cơm tối đều không ăn liền vội vàng lên lầu, xem ra, là thảo luận việc quan trọng.

Mạch Sanh Tiêu nhận cái khay trong tay dì Hà,  định đem cơm tối đưa lên lầu cho y.

Kỳ thật, cô không cần nghĩ cũng biết, Duật Tôn khẳng định đang nghĩ cách đối phó với Nghiêm Trạm Thanh.

Sanh Tiêu không tự chủ được mà bước nhẹ, đem má trái áp vào cánh cửa. Cánh cửa bỗng bị mở ra, a Nguyên từ bên trong đi ra, Sanh Tiêu xấu hổ đi qua hắn, Duật Tôn thấy cô tiến đến, liền khép máy tính lại.

" Em thấy anh chưa ăn cơm chiều, em đưa ít đồ ăn cho anh."

Duật Tôn đẩy ghế, ý bảo cô bước qua, Sanh Tiêu đi đến trước mặt y, Duật Tôn nhân thể giữ chặt tay của cô, kéo cô ngồi trên đùi mình. A Nguyên đã đi xuống lầu, Duật Tôn cũng không động vào đồ ăn, y tựa cằm trên vai Sanh Tiêu.

Trong thư phòng, bốn phía tràn đầy yên tĩnh.
Hết chương 51.

Chúc các tình yêu đọc truyện vui vẻ, sr vì post truyện hơi muộn ^-^

Bình luận

@Ly: Ok luôn, con đó rất rất đáng bị quăng bom, gạch, đạn ghét lắm >.<  Đăng lúc 21-5-2013 09:35 PM
Ly!
Đứa nào tơ dám tưởng tới anh Tôn thì tớ đều anti hết. =)) :x Chúng ta lập hội *mưa bom, bão đạn* vì anh Tôn đê. :)) :))  Đăng lúc 21-5-2013 07:59 PM
@Ly: Bây giờ con đó mới học TH nhưng tương lai nó sẽ thi vào Hoa Nhân mà bạn. Bạn cũng gia nhập vào antifan của mình luôn nhé hiii ^^  Đăng lúc 21-5-2013 04:11 PM
Đúng thế loại người như con nhỏ này hiện nay rất nhiều đấy. mình muốn ném đá, ném tên lửa, lựu đạn vào người nó cho hả giận đấy.  Đăng lúc 21-5-2013 01:54 PM
Ly!
Chứng tỏ thủ đoạn của nó cũng không vừa. Mới còn là h/s mà đã tơ tưởng chồng ng khác. >"< *phun lửa* *dậm chân*  Đăng lúc 21-5-2013 01:20 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 20-5-2013 22:46:28 | Xem tất
aaaaaaaaaaaaaa chị vịt ơi hay quá em nhwos chị llawms hehehehheeeeeeeee
chắc phần sau hấp dẫn lắm đay
con cóa già tô nhu chết tiệt đi đi cho khuất mắt tui
ủa mà m.n ơi làm sao nhận đc tem zậy
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 20-5-2013 23:08:24 | Xem tất
Haiz! Phải chi F5 sớm xíu là ko mất tem òy!   Cơ mà cũng chúc mừng pạn angel-maria ngaz! Hihihihihi!
E chân thành cảm ơn ss Vịt nhà mình nàk! hihihihi! Khuya thế mà ss còn ráng post truyện cho tụi e đọc! Iu Vịt chết mất thoy! E đã nói rồi mà. tiền của Tôn ca nhà mình đốt pà Tô Nhu điên kia còn được. chứ đừng nói là cái nhẫn của pã!
Các người đã khi nào thấy phụ nữ của tôi thiếu tiền chưa?
. ngày thường, bọn tôi chơi kim cương cũng chỉ coi như thủy tinh thôi.

Nhưng mà e nói nì Tôn ca nge phải ko! Kiêu ngạo cũng zừa thoy a ơi! A làm e ngồi cừi lộn ruột lun! A ko ngại nhưng ngừi nge cũng ngại jùm a áh!
Mà thấy cũng tội pà TN nhỉ. tìm mọi thủ đoạn để NTT lấy dìa. mà chồng mình chẳng chạm vào mình thì thoy. còn gặp pà mẹ chồng zị nữa. mình mà như pả thì thà chết già còn hơn lấy chồng như zị ah! Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. cái tật hại cái thân thoy ah! Ai pảo tính tình kì dị qá nên tự mình hại mình! Haiz! Kì này pả tìm đủ mọi cách để đổ tội cho ST. ai mà dè gặp Tôn ca nhà mình. a bá đạo khỏi bàn lun.
tay phải của y đã nhấc lên, cầm lấy cái hộp rồi một chớp mắt quăng cái hộp ra ngoài cửa sổ xe.

Thành thật chia pùn với pạn TN thủ đoạn đầy mình ngaz! Chỉ trách ngừi mà chỵ đụng vào là
"phụ nữ của Duật thiếu" mà thoy!
Đoạn cúi chắc là a chỵ sẽ ngọt ngào như mí chap trước haz! hihihihi! Tụi e chỉ mong có thế!
Chap nì tình địch của ST nhà taz đã xuất hiện. nhưng mình chưa suy ngĩ ra Mạc Y là dạng ngừi như thế nào. mà chi tiết rất quan trọng là "pé" ấy vẫn còn trung học. chắc là cấp 3 nhỉ. A ơi! Cẩn thận đụng vào hàng dưới 18+ ngaz!
Chắc cũng gần tới hiện tại rồi! Zị là sắp ngược chết ngừi!   Đoạn cúi hình như là ngọt. chắc là a chỵ sẽ ngọt ngào như mí chap trước haz! hihihihi! Tụi e chỉ mong có thế!   
Thanx ss Vịt lần nữa nàk! {:444:}  {:444:}  {:444:}  Cả nhà mơ đẹp nhaz!

Bình luận

Bây giờ con hồ ly đó học cấp 3 nhưng hồi ở chap 1 ấy tự giới thiệu học chung trường vs chị Tiêu ấy. Tương lai sẽ có antifan con này bạn cũng tham gia nhé ^^  Đăng lúc 21-5-2013 11:03 AM
Cảm ơn bạn chúc mừng mình canh chị Vịt dữ lắm mới có tem đấy hiii.  Đăng lúc 21-5-2013 11:01 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 20-5-2013 23:26:17 | Xem tất


Oh dạo gần đây chị Vịt nhà mình thường post bài vào đêm khuya thanh tịnh không nhỉ? làm cho cú đêm chính hiệu như mình có cơ hội lần đầu tiên bóc tem chap mới, mình rất là hạnh phúc, chắc đêm nay ngủ ngon lắm nhỉ hiii
Anh Tôn lưu manh nhà ta xuất hiện quá đúng lúc, cái cách anh ứng xử cùng hành động làm mình choáng váng, ngất ngây, trong mắt anh xem kim cương là thủy tinh à? đại gia có khác.
"Các người đã khi nào thấy phụ nữ của tôi thiếu tiền chưa?"
=> Kết câu này của anh quá, phải nói anh Tôn nhà ta là một playboy chính hiệu nhưng khi có chia tay tình nhân cũng cho người đó một số tiền đủ ăn, đủ sống và đủ để chơi nữa quãng đời còn lại. Mình khá là thích cách cư xử như thế này.
Còn về phần cái bà cáo già Tô Nhu thì mình chỉ suy nghĩ ra một câu khá là thích hợp với bà này đó là tự cầm đá mà đập vào đầu mình ha ha, vừa không thực hiện được âm mưu đen tối lại bị mất chiếc nhẫn kim cương đắt tiền, đáng đời tự làm tự chịu đi cô. Ghét bà này quá đi mất.{:431:} {:431:}
À mà trong chap này cũng xuất hiện nhân tố phá hoại rồi nhỉ? ( Mình k phải spoil đâu nhé) hiii, ném đá trước nè
Một lần nữa em cảm ơn chị Vịt đã post chap mới, mà hình như chap này dài hơn thì phải, yêu chị quá, chúc chị ngủ ngon nè

Bình luận

Cái con đó đáng bị ném đá mình tin là thế ghét lắm. Còn a làm chồng hụt chị Tiêu ấy à, a ấy yêu chị nhiều lắm, k nhắc đến quá khứ của chị ấy trước đây.   Đăng lúc 23-5-2013 11:43 AM
UI bạn ơi cái con hs đó sau này sẽ cướp anh Tôn của ch Tiêu ah? còn nv mà xém dc làm chồng ch Tiêu, ah ta mong chờ quá  Đăng lúc 23-5-2013 10:02 AM
OK, đảm bảo với bạn con này rất rất rất hút gạch, đá, k thua gì bà TT đâu *cười gian* hiiii.  Đăng lúc 21-5-2013 12:38 PM
ok thoy! chừng nào lập anti nhớ báo mình 1 tiếng ngaz! hahahahahaha!  Đăng lúc 21-5-2013 12:25 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 21-5-2013 00:07:25 | Xem tất
E giúp ss vài lỗi chính tả ngaz! Nếu ko đúng ss bỏ qa cho e!
chỉ cảm thấy người đàn ông này thật sự là quá đẹp trai, còn tình nết thì,

---> tính
Chẳng phải chỉ là một chiếc nhẫn sao? đặt riêng thì sao nào,

---> Đặt
ách Cũng thật là kiêu ngạo đi!

---> cũng
Được, mau vào trong phòng bếp bưng ra nồi súp ra .

---> nồi súp ra là được rồi haz ss! hihihihi!
Trạm Thanh, mau, bảo cô ta trả lại nhẫn kết hôn cho tem.

---> em
không gì có thể thay thế được, anh giúp e lấy về đi

---> em
Con Cái loại phá gia chi tử này, thật sự làm ta tức chết đi.

---> cái
nếu không chúng ta kịp thời rửa tiền, hơn nữa có sự chuẩn bị,

---> nếu chúng ta không
Đáng lẽ là e post chung lun nhưng thấy có số đẹp #800 p80 nên ... chơi chiêu xíu! hihihihihi! Mà lâu qá ko thấy Run_man nhà mình lên tám với mọi ngừi... hihihi! Nhớ các nàng qá... {:444:} ráng giữ gìn sức khỏe nhaz mọi ngừi!


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 21-5-2013 07:14:33 | Xem tất
aaaaaaaaaaaa bây h đọc lại mấy chap đầu thấy sao mà anh TÔN dã man quá đi trơi ơi . chỉ tội cho chị SANH TIÊU
mà ai lại đi cướp đồ của SANH TIÊU zậy ta .chẳng lẽ là duật tôn
mà duật tôn thì đâu phải người như zạy đâu . mà sao anh ác zậy mấy chap sau ngọt lắm mà . huhuhu 0 chịu đâu

Bình luận

Đúng là đọc đi đọc lại cái lưu manh của a Tôn nó càng thấm thía hiii, mình cũng đang đọc lại cv truyện này nè.  Đăng lúc 21-5-2013 09:38 PM
do mình thấy hy đọc đi đọc lại cnagf đọc càng thấm á mà  Đăng lúc 21-5-2013 09:08 PM
của chị Tiêu nhà ta ương bướng k ngoan, k nghe lời a. Mà a Tôn thì chỉ thích cái loại sinh viên trẻ- đẹp- ngoan biết nghe lời thôi. Nên nó mới như thế.  Đăng lúc 21-5-2013 11:11 AM
Bạn này đọc lạ nhỉ, bây h mới vào đọc mấy chap đầu hiii. Theo như mình nghĩ lúc đầu a dã man là tại vì a chưa có tình cảm vs chị, mặt khác là tại vì tính tình   Đăng lúc 21-5-2013 11:09 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-5-2013 09:58:22 | Xem tất
Chương 52. Niềm vui mới của Duật thiếu

Edit: Pam



Nghiêm Trạm Thanh nghĩ biện pháp tốt nhất đối phó với Duật Tôn, chính là mỹ nhân kế.

Mọi người đều biết, người đàn ông này có ham mê đặc biệt, sinh viên càng trẻ, y lại càng thích.

- - - - - - - -

Đẳng cấp của Thiên Sắc so với Cám Dỗ hơi kém hơn một chút, cho nên, bình thường Duật Tôn cũng ít khi tới.

Hôm nay y đến là do bị đám bạn bè chơi bời thường ngày hẹn tới, căn phòng tốt nhất sớm đã được giữ lại dành cho các quý công tử, dĩ nhiên, phục vụ viên được bước vào phòng VIP ở đây cũng phải trải qua trăm tuyển nghìn chọn.

Duật Tôn tới trễ, bên trong phòng bao, mấy gã đàn ông chia ra ngồi các hướng khác nhau trên ghế sa lon, thấy y đi vào, vội ngoắc ngoắc tay.

Hôm nay bọn họ cũng không dẫn bạn gái theo, chính giữa căn phòng, nhân viên phục vụ cúi đầu rót rượu, Duật Tôn đi về phía salon ngồi xuống bên cạnh một người đàn ông, "Sao không tới Cám Dỗ?"

"Nếu đã chơi, phải thay đổi địa điểm mới thấy mới mẻ."

Có người lấy thuốc mời Duật Tôn, chuẩn bị châm thuốc, ngón tay thon dài của y kẹp lấy điếu thuốc, nhưng lúc chiếc bật lửa của đối phương đưa tới gần, tay y lại nhẹ nhàng xoay một vòng, đem đầu điếu thuốc đặt ở chóp mũi .

Trong mắt người kia thoáng qua một tia không tự nhiên, tay phải đang cầm cái bật lửa cơ hồ tiến sát vào mặt Duật Tôn, y bỏ điếu thuốc ra, không định hút, Duật Tôn nâng mí mắt liếc nhìn đối phương, y không cười, đường cong khuôn mặt siết chặt làm cho người ta có một loại cảm giác không rét mà run. Cổ tay của gã đàn ông kia đã mỏi nhừ, cảm thấy mình giống như bị ma quỷ bắt mất hồn, toàn thân sởn gai ốc, bắt đầu rỉ ra mồ hôi lạnh.

Khóe miệng Duật Tôn khẽ nhếch lên, mang theo chút ý cười, "Ngại quá, tôi chỉ quen ngửi, chứ cũng không thích hút."

Y nói xong, không thèm nhìn bật lửa trong tay đối phương đã được bật, tự mình đem điếu thuốc bỏ vào gạt tàn.

Gã đàn ông kia phẫn nộ thu tay lại, hai tay nắm vào nhau, mới phát hiện ra trong lòng bàn tay đều là mồ hôi.

Những thứ này đều ở trong nhóm bạn chơi bời hàng ngày, Duật Tôn gác chân lên, cả thân thể chìm vào bên trong ghế sa lon. Y quét mắt liếc nhìn điếu thuốc trong gạt tàn, nhìn bề ngoài chẳng qua chỉ là một điếu Seo Mao (Gấu Trúc) bình thường, nhưng mùi vị ẩn giấu bên trong. . . . . .

Đáy mắt Duật Tôn càng lúc càng sâu, nháy mắt đã tràn ngập lạnh lẽo như địa ngục.

Là thuốc phiện.

Mặc dù y vẫn thường xuyên tiếp xúc với thuốc phiện, nhưng y và Nam Dạ Tước đều giống nhau, chưa bao giờ sử dụng.

Những người kia cũng biết nguyên tắc của y, cho dù là tụ tập ăn chơi, cũng không có người nào dám qua mặt Duật Tôn.

Lần này, rõ ràng là có kẻ muốn giở thủ đoạn sau lưng.

Cửa phòng bao được mở ra, mấy cô gái tiếp rượu mặc áo buộc dây màu trắng cùng váy ngắn đỏ chót lần lượt tiến vào, cô gái đi ở phía trước có vẻ quen thuộc với Lý thiếu nhất, cô ta uốn éo cái eo nhỏ trực tiếp đi về phía hắn nũng nịu, "Lý thiếu. . . ."

Ánh mắt của Duật Tôn từ trên điếu thuốc liền dời đi, y nâng mắt, xuyên qua cả đám phụ nữ oanh oanh yến yến, liếc mắt liền nhìn thấy cô gái đứng cuối cùng.

Cô gái im lặng theo ở phía sau, cũng không giống như những người khác vội vã tìm kim chủ của mình, cô ta cúi mặt, mặc dù như vậy, Duật Tôn vẫn có thể thấy rõ khuôn mặt cô rất thanh tú. Người quản lý nhóm tiếp viên cũng rất quen thuộc bọn họ, cô ta biết khẩu vị của Duật Tôn, không chút nghĩ ngợi liền đem cô gái phía sau đẩy tới hàng trên cùng, "Duật thiếu, đây là người em cố ý giữ cho ngài, vẫn còn trinh."

Ở đây là cô gái đứng đầu nhóm tiếp viên, người có kinh nghiệm nhất, tớ không biết dùng từ gì nên để là quản lý nhóm tiếp viên cho dễ gọi.

"Ui da, mỹ nữ, làm sao em biết cô ấy vẫn còn trinh?" Có người ở bên cạnh trêu chọc.

"Các anh vẫn không biết nguyên tắc ở đây, chúng em trước khi vào đây đều phải có giấy khám của bệnh viện, hơn nữa, nếu đã phá thân, đến lúc đó các vị đại gia chơi đùa coi như miễn phí, Thiên Sắc chúng em không lấy một đồng tiền."

"Bây giờ muốn làm màng giả không phải là chuyện quá đơn giản hay sao?"

Quản lý này cũng trải qua lăn lộn bao năm mới tới ngày hôm nay, đối mặt với loại vấn đề này, sắc mặt cô ta vẫn thản nhiên như thường, cho dù lời lẽ có cay độc hơn nữa, cũng có thể thong dong đối mặt, "Coi như cái màng trinh này là giả, các ngài không phải cũng chưa từng được thỏa mãn? Các vị thiếu gia đều là những tay chơi cao thủ, còn có thể nghi ngờ chút điểm này hay sao?"

"Ha ha ha ——"

"Mỹ nữ, vậy em có còn không?"

Mấy gã đàn ông vẫn tận tình trêu chọc, cô gái đứng trước quản lý kia được đẩy đến trước mặt Duật Tôn, "Duật thiếu, cô em này vừa tốt nghiệp cấp ba, mới thi đậu Đại học Mỹ thuật, còn non lắm."

"Cô tên là gì?"

Cô gái ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói ra mấy chữ, "Tiêu Tây, Cố Tiêu Tây."

Duật Tôn híp nhẹ mắt nhìn xuống, dáng vẻ của cô rất sạch sẽ, liếc nhìn lại, cô an tĩnh đứng ở vị trí ít thu hút ánh nhìn nhất, mùi vị học sinh trên người cô rất nồng đậm, quần áo đang mặc hoàn toàn không phù hợp với khí chất, sắc mặt co rúm, hai tay căn bản không biết nên đặt ở đâu.

"Đã thi đậu Đại học Mỹ thuật, tại sao lại còn đến Thiên Sắc?"

"Còn không phải là do trong nhà không có tiền, học phí ở các trường nghệ thuật chính là thứ nhức đầu nhất." Quản lý ở bên cạnh nói chen vào.

Duật Tôn nhớ tới Sanh Tiêu từng bảo, cô ấy chấp nhận tới nhà Nghiêm Trạm Thanh làm giúp việc, cũng là bởi vì không đóng nổi học phí ở Hoa Nhân.

Duật Tôn ngoắc ngoắc tay, ý bảo cô gái đi qua.

Cố Tiêu Tây đi tới trước mặt y, quản lý thấy cô quá ngờ nghệch, liền dùng sức đẩy vào lưng cô.

Hai chân cô liền bị vấp, ngã lên người Duật Tôn, hết sức nhếch nhác. Váy đồng phục tiếp viên ở Thiên Sắc rất ngắn, cô nửa quỳ, lúc đứng lên rất chật vật, nút buộc trên áo cũng bị tung ra.

Cô chỉ mải cố kéo váy, Duật Tôn liền đưa hai tay ra, bàn tay khẽ chạm vào bộ ngực mềm mại của cô, Cố Tiêu Tây cuống quít ngẩng đầu, lại thấy vẻ mặt y rất bình tĩnh, trong mắt nhìn không ra một chút nào rung động, Duật Tôn cầm cổ áo của cô kéo lại, buộc lại dây áo phía trên.

"Giá của em là bao nhiêu?"

"Tôi, tôi chỉ tiếp rượu."

Mắt Duật Tôn đột nhiên lướt qua khuôn mặt trắng nõn của cô gái, y ngắm nhìn điếu thuốc trên khay trà, lúc quay trở lại ánh mắt đã trở nên thâm thúy u ám, "Tôi mua em, theo tôi một buổi tối, cũng đủ mấy năm học phí cho em rồi."

Mạch Sanh Tiêu không ngờ, mình sẽ có ngày bước vào Thiên Sắc một lần nữa.

Cái chỗ này, chính là nơi mai táng toàn bộ tình yêu của cô dành cho Nghiêm Trạm Thanh. Dù cho cô có nhớ tới, cũng sẽ giống như một cơn ác mộng, toàn thân không khống chế được mà run rẩy.

Thư Điềm không biết chuyện lúc trước, nên hôm nay sinh nhật Tang Viêm lại tổ chức ở Thiên Sắc, cô ấy ngay từ đầu đã nói với Sanh Tiêu, cô nhất định phải đến dự chung vui.

Mạch Sanh Tiêu chuẩn bị xong quà tặng, gần đến giờ mới biết là tổ chức ở Thiên Sắc, cô cũng không tiện từ chối, đành phải tới.

Bên trong phòng VIP, Thư Điềm ngồi trên đùi Tang Viêm, xung quanh lại ồn ào lên, nhất định bắt hai người hôn nhau trước mặt tất cả mọi người.

Thư Điềm uống rượu, mặt càng đỏ hồng, cô bĩu môi tựa như không muốn, Tang Viêm tiến lại gần, cô liền tránh, cuối cùng vẫn bị người đàn ông giữ chặt lấy, sau đó là một nụ hôn ngọt ngào nóng bỏng.

Sanh Tiêu nhìn mà không ngừng được cười, bên trong căn phòng bật máy lạnh, nhưng vẫn rất nóng. Hai gò má cô ửng hồng, cảm thấy mồ hôi cũng chảy ra, Thư Điềm cùng Tang Viêm lúc này vẫn chìm đắm trong ngọt ngào, cô liền đứng dậy, định đi rửa mặt.

Mở cửa đi ra ngoài, một luồng gió mát rượi thổi tới, nhiệt độ không khí rất vừa phải.

Hôm nay cô không nói cho Duật Tôn biết sẽ tới Thiên Sắc, cô chỉ nói là có sinh nhật một người bạn, muốn cùng đi ăn cơm, buổi tối sẽ về trễ một chút mà thôi.

Mạch Sanh Tiêu từ trước đến giờ không giỏi xác định phương hướng, cô đứng ở khu vực bên ngoài phòng rửa tay, phía dưới lầu là một vũ đài cao hình tròn, bên ngoài xếp một vòng ghế cao nhỏ, bên ngoài nữa, bày những chiếc ghế mây nhỏ và một vài sân khấu thủy tinh.

Rõ ràng là chốn mua vui, thế nhưng lại thiết kế hết sức trang nhã. Nếu không phải trên vũ đài trung tâm kia là những vũ công lả lơi, xinh đẹp đầy khiêu gợi với trang phục rộng mở cùng những chuyện mờ ám không thể tránh khỏi của những khách hàng phía dưới đài đang diễn ra, Mạch Sanh Tiêu thật muốn hoài nghi, mình đang đi vào một quán cafe.

Cô men theo đường cũ đi trở về, hành lang dưới chân đều là thủy tinh trong suốt, đi lên tầng trên, chỉ cần cúi đầu, là có thể nhìn thấy hình ảnh từng cái đầu người nhốn nháo.

Sanh Tiêu không nhớ số phòng, đi lại mấy vòng, mới phát hiện mình bị lạc đường.

Cô sờ sờ túi, điện thoại di động lại để trong phòng. Đành phải cố theo trí nhớ đi về phía trước, cô đi qua một căn phòng đúng lúc cửa mở ra, Nghiêm Trạm Thanh nhìn thấy bóng lưng của cô, không chắc có phải là cô hay không, "Sanh Tiêu?"

Hết chương 52.1

- - - - - -- - - - - -


Vậy là chương 52 này đã xuất hiện thêm một nhân vật hoàn toàn mới. "Tân hoan" của anh Tôn. Các bạn có thể thấy, mặc dù Cố Tiêu Tây là một tiểu tam, xuất hiện để làm đau lòng Tiêu, làm đau tim người đọc, làm phẫn nộ toàn bộ đổ về Tôn nhưng mình vẫn dùng những từ ngữ rất "dịu dàng" trong những đoạn nói về cô ấy, tại sao vậy, vì Cố Tiêu Tây thực ra là một cô gái cũng rất đáng yêu và đáng thương, mặc dù "người đáng thương tất có chỗ đáng giận" nhưng thương vẫn là thương đúng không các bạn. Bản thân mình cảm thấy Tiêu Tây là nạn nhân chứ không phải là hung thủ, nên những đoạn edit về cô ấy mình dùng từ rất nhẹ nhàng. Còn tại sao cô ấy là người đáng thương, các bạn hãy tiếp tục từ từ theo dõi truyện sẽ biết ^^.


Bình luận

Hình như trong chương 1 là bạn Mạc Y mà Tiêu gặp ở chỗ bán quần áo:)  Đăng lúc 29-5-2013 10:25 AM
Nàng Tiêu Tây này chắc là do anh Nghiêm Trạm Thanh mà tới.  Đăng lúc 23-5-2013 05:30 PM
pam
ko phải đâu, tiểu tam trong chương 1 là người khác ^^  Đăng lúc 23-5-2013 09:11 AM
ơ, thế không phải tiểu tam này đã xuất hiện trong chap 1 rồi sao?  Đăng lúc 23-5-2013 12:35 AM
Chị Pam post h độc quá, làm em k trở tay kịp hiiii.  Đăng lúc 22-5-2013 11:11 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-5-2013 11:05:28 | Xem tất
ngoài list chả thông báo có truyện j cả làm mình cứ tưởng chưa có
vào đây mới bít.lại gặp ut tranh mất tem ùi.hic đau lòng quá đi.
ko thích ut nữa đâu.hehe.đọc truyện thui
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-5-2013 11:09:33 | Xem tất
tất cả là tại tính hám gái của Tôn hết.làm cho các cô gái đau khổ.gét Tôn.
chia tay thì chia tay.ly hôn thì ly hôn.cần j cái con người đa tình đó.
khổ thân Tiêu tồ tẹt thui.
ố ồ đang đoạn hay rùi đây.hóng chap tiếp theo quá.Sẽ bắt gặp Tôn ôm hôn cô gái khác,Tiêu khóc hay ko khóc đây.
nàng chắc chỉ dám buồn trong lòng mà ko dám nói ra cho mà coi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-5-2013 11:28:07 Từ di động | Xem tất
Cháp này hay quá Pam ah!  Duật Tôn lại ngựa quen đường cũ rùj. Thjệt tình lun. Tò mò không biết ST sẽ có phản ứng gì khi bít chuyện này.
Thanks các bạn edit nhiều!
P/s: nếu Mình  ko nhầm thì hình như chương 51 chưa hết mà??

Bình luận

pam
chap 51 đã kết thúc rồi nhé các bạn  Đăng lúc 22-5-2013 01:36 PM
Hình như chap cuối của chị Vịt cộng chung lại luôn nên mình thấy phần đó nó hơi dài sao vs những chap khác ấy.  Đăng lúc 22-5-2013 12:04 PM
Hình như chưa hết thấy để 51.1 mà, cơ mà còn giải quyết mớ bòng bong với con họ Tô kìa  Đăng lúc 22-5-2013 11:44 AM
Hình như hết rồi bạn ạ.  Đăng lúc 22-5-2013 11:29 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách