Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: run_man
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Chìm Trong Cuộc Yêu | Thánh Yêu (DROP tạm thời)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 22-5-2013 11:41:00 | Xem tất
Đọc chap mới sao mà thấy tội nghiệp ST quá Ta có cảm giác là Sanh Tiêu đã thật sự yêu Duật Tôn rồi, cơ mà anh Tôn chỉ xem chị ấy như một tình nhân làm ấm giường mà thôi, tiếc cho một người con gái đẹp người đẹp nết
Có lẽ có ngày gặp trên đường, y sẽ thấy cô thật lạ lẫm, thậm chí đã quên cô từng là một trong những người phụ nữ của y.

Tên họ Nghiêm thì coi như là từ giã cuộc chơi rồi, đúng là người không có tư cách, rồi đây anh ta sẽ không có một tình yêu chân thật nào. Còn cái bà Tô Nhu thì khỏi phải bàn, 4 chữ là GATO, nhân vật này làm ta liên tưởng con Hoạn Thư bên Thúy Kiều ấy.
Cháp này ta khoái bạn Điềm Điềm, có cô bạn như thế ST cũng ít bị hiếp đáp. {:398:}
Ta đang mong chờ sự xuất hiện của nam phụ thay thế NTT (ng mà sau này ST sẽ tổ chức wedding á), ta dự đoán anh ta sẽ rất là perfect bhaha {:448:}
P/S: Thanks bạn edit nha, truyện hay{:291:}

Bình luận

Nhưng đợi đến hôn lễ là cả một quãng đường dài đấy bạn, chuyện trước mắt là bạn tiểu tam này đây hiii  Đăng lúc 22-5-2013 12:10 PM
Nói về anh chồng hụt của chị Tiêu thì chỉ có khen k có điểm gì để chê đâu bạn ạ, thằng NTT k thể đem ra so sánh chung đâu. ^^  Đăng lúc 22-5-2013 12:08 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-5-2013 11:53:54 | Xem tất
Hôm  nay lại đến lượt chị Pam post chương mới à?. Mà chị post vào giờ này làm em khó giành giật tem quá hiiii, tại bình thường truyện nhà mình toàn post vào đêm khuya thanh tịnh cho những cú đêm như em giật tem đấy. Nhưng không sau đâu, chị rãnh giờ nào post giờ đó là em vui rồi, chap này của chị edit mượt và giàu cảm xúc lắm, em không tìm ra được một lỗi chính tả nào hết hiiii.
Cái tên chap này thật là mờ ám quá đi thôi mà Niềm vui mới của Duật Tôn{:444:}{:444:}.
Nói thật sau khi đọc xong bản cv thì mình cũng có chung quan điểm như chị Pam vậy, mặc dù bạn Tiêu Tây này cũng được xem là tiểu tam phá rối hạnh phúc của chị Tiêu và anh Tôn lưu manh nhưng mình vẫn không cảm thấy ghét cay ghét đắng, mặc dù trong thời gian được anh Tôn yêu thương bạn này cũng có làm một số chuyện khiến chị Tiêu nhà ta buồn nhưng mình vẫn không câm thù bạn này đến nỗi phải ném đá, ném gạch.
Vì kết cuộc mà bạn ấy nhận được cũng đã là quá lắm rồi.{:437:}
Mình chuẩn bị tinh thần đón xem những chap đầy hấp dẫn ly kỳ còn ở phía sau đây thôi.
Dạo này mình hơi bị nhớ bạn Run-man rồi đấy.
Thanks chị Pam đã post cái chap hấp dẫn này nha.{:161:}

Bình luận

Chị năng suất thế, giữ gìn sức khỏe nhé chị dạo này nắng nóng khủng khiếp. Trưa mai em ráng giựt tem, k đc cũng k sau, đc gặp a Tôn là vui rồi ^_^  Đăng lúc 22-5-2013 09:02 PM
pam
chị làm xong 52 rồi, nhưng để cho hấp dẫn thì chia ra làm nhiều phần cho hot :)) với lại mình post nhanh quá thì thời gian đợi chap sau của các em lại càng lâu hơn ^^   Đăng lúc 22-5-2013 04:21 PM
Vậy trưa mai có chap mới k chị, để em còn tranh tem hiii (em k hối thúc chị đâu nhé) ^_^  Đăng lúc 22-5-2013 01:54 PM
pam
ừ, chị thường post vào ban ngày vì tranh thủ online ở cơ quan thôi ^^  Đăng lúc 22-5-2013 01:09 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-5-2013 13:02:47 | Xem tất
checquyhau gửi lúc 22-5-2013 11:28
Cháp này hay quá Pam ah!  Duật Tôn lại ngựa quen đường cũ rùj. Thjệt tì .


chương 51 vịt đã post hết rồi mình mới post chương 52, chương 51 vịt chỉ chia làm 2 part và đã thông báo hết chương ở cuối phần 51.2 nhé các bạn, tiêu đề chưa cập nhật là vì run_man hơi bận tí nên bạn í chưa kịp sửa update mà các editor bọn tớ đã máu quá post luôn lên rồi nên có sự chênh lệch giữa nội dung và tiêu đề nhé. Mạch truyện giữa hai chương 51 và 52 không có hành động liên quan nên dễ làm mọi người hiểu lầm hihi^^.

Bình luận

uk men.cảm ơn nha.vì mong chap mới quá nên cứ vào thôi chứ ko chờ ngoài list nữa.ko ngờ có thật  Đăng lúc 22-5-2013 04:02 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-5-2013 19:41:04 | Xem tất
haizzzz. thương chị  Tiêu quá . còn cái a Tôn, nhìn trông mặt mũi sáng sủa như thế mà đểu. chỉ muốn đấm  cho 1 trận {:431:} mê gái thế, thể nào sau này cũng bị gái hại cho mà xem . cầu mong anh bị ngược cho die luôn đi để chị Tiêu lấy anh khác tốt hơn . hihi. cảm ơn tất cả các bạn edit truyện nha. truyện hay lắm í í í í {:284:} {:284:} {:284:}

Bình luận

Cuộc đời của a Tôn chỉ bị một người con gái hại thê thảm thôi và a cũng cam tâm tình nguyện bị hãi (đoán xem là ai nhé) hiiii ^_^  Đăng lúc 22-5-2013 09:04 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 22-5-2013 23:01:17 Từ di động | Xem tất
Sorry mọi người. Dạo này mình đang ôn thi bận quá ko update đc tiêu đề và trả lời com của các bạn đc. Mong các bạn thông cảm cho mình nhé. :)
Pam và vịt nhanh tay quá. Hâm mộ hai người <3
cản ơn các bạn đã góp ý cho truyện hoàn thiện hơn.

Bình luận

poster cũng ko ảnh hưởng gì đến lượng view đọc truyện đâu. chỉ cần nội dung hay thì dù bất cứ lí do gì cũng sẽ thu hút được bạn đọc.  Đăng lúc 23-5-2013 03:23 AM
bạn ơi, mình thực sự mong bạn sẽ suy nghĩ lại và thay đổi poster của truyện. dù sao truyện cũng đã tạo được tiếng nói trong lòng độc giả nên nếu đổi  Đăng lúc 23-5-2013 03:20 AM
Mà Run-man học đến đâu rồi mà bận ôn thi dữ vậy?. Ráng thi cho tốt rồi quay lại chém gió vs bọn tôi nhé. ^-^  Đăng lúc 22-5-2013 11:14 PM
Dạo này k thấy bạn vào chém gió với bọn mình, cứ nghĩ giận a Tôn lưu manh rồi bỏ nhà mình đi bụi rồi chứ hiiii.  Đăng lúc 22-5-2013 11:10 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-5-2013 23:59:58 | Xem tất
Ghét a Tôn cơ mà bạn tiểu tam lần này mình thấy bt có lẽ con cáo mà mình để ý và ko thix  là Mạc Y (hình như tên nthế) lúc đọc chương đầu mình đã ko ưa rồi.......thương Sanh Tiêu quá, bao giờ mới ko phải chịu khổ nữa chứ. Không biết lần này ai ghen ai đây, hai bên cứ nghĩ mình bị cắm sừng {:432:} đau đầu quá đê.......sắp thi rồi mà tôi ơi cố lên....truyện ơi cố lên {:412:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-5-2013 01:21:43 | Xem tất
ui ui ui. chap mới kìa hehehehe
tối nay lại mất ngủ vì đau tim mất thôi.
h nhớ lại phần đầu truyện mà thấy thương MST quá
thanks bạn đã dịch nhá. fighting
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-5-2013 07:40:55 | Xem tất
Cố Tiêu Tây thực ra còn đáng thương hơn cả Sanh Tiêu. Mặt khác theo mình còn phải cảm ơn cô ấy là chất xúc tác " kích" cho Mạc Sanh Tiêu ghen và khẳng định tình cảm của cô ấy đối với Duật Tôn. Chỉ thấy " tên khốn" Duật thiếu kia làm gì cũng như đang chơi 1 ván cờ, ai cũng chỉ như quân cờ trong tay anh ta. Uất chết. Nhưng những đoạn uất nhất vẫn đang ở phía trước. Quả thật đọc truyện edit của Thánh Yêu, độc giả cần kiên trì nhẫn nại vô cùng. Thỉnh thoảng ngoi lên com 1 câu để " thăm hỏi" Mạc Sanh Tiêu- nữ chính để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho mình.
Thanks bạn edit
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-5-2013 09:24:50 | Xem tất
Chương 52.2. Duật Tôn, anh đã chán em rồi sao?

Edit: Pam



Mạch Sanh Tiêu dừng bước, cô nhận ra là giọng Nghiêm Trạm Thanh, nhưng cũng không quay đầu lại.

Nghiêm Trạm Thanh tiến lên hai bước, đi tới trước mặt cô, "Sao em lại ở đây?"

Sanh Tiêu nghiêng người, tránh sang bên cạnh hắn mà đi, Nghiêm Trạm Thanh thấy cô không nói lời nào, vội vàng nắm lấy cổ tay cô, "Em đến tìm Duật Tôn phải không?"

Mạch Sanh Tiêu không nói tiếng nào, chỉ bỏ tay hắn ra.

"Sanh Tiêu, chúng ta nói chuyện có được không?"

"Bạn tôi đang đợi, tôi phải mau qua đó."

"Sanh Tiêu, nghe lời anh, rời bỏ Duật Tôn đi. . . . . ."

"Nghiêm Trạm Thanh, anh cũng là người đã có gia đình rồi, tại sao vẫn còn muốn quản chuyện của tôi?" Cô quên hắn, muốn được sống yên ổn cũng không được hay sao? Hắn ở chỗ nào cũng thấy, thậm chí, không chuyện gì là không có mặt.

"Sanh Tiêu, anh là vì muốn tốt cho em, " Nghiêm Trạm Thanh thấy cô kiên quyết không muốn gặp mặt, trong lòng càng cuộn lên khó chịu, "Y không xứng đáng để em đi theo, em có biết bây giờ y đang ở chỗ nào, làm cái gì không? Y bên ngoài còn có đàn bà khác, nói không chừng lúc này, cũng đang nằm ở trên giường người khác."

"Anh im đi!" Mạch Sanh Tiêu dùng sức quát lên, Nghiêm Trạm Thanh bị giật mình, ngay cả chính Mạch Sanh Tiêu cũng có chút giật mình, cô kìm chế lại cảm xúc, "Có chuyện như vậy cũng không liên quan tới anh."

Sanh Tiêu xoay người rời đi, Nghiêm Trạm Thanh vẫn còn muốn nói gì đó, cô thấy hắn đuổi theo, vội vàng sải bước, cô nhớ căn phòng VIP kia nằm ở góc quẹo đầu tiên, Mạch Sanh Tiêu không chút nghĩ ngợi, ngay lập tức mở cửa bước vào.

Cố Tiêu Tây tránh né bàn tay của Duật Tôn đang phủ ở trên mặt mình, cô lặp lại, "Tôi chỉ tiếp rượu."

Xung quanh có người ghen tị, có người khinh thường, đồng bạn cũng cười nhạo cô không biết điều.

Chỉ cần một buổi tối, nói không chừng cả đời này đều không cần tiếp tục ở lại chỗ như thế này tiếp rượu, thật quá tốt. Chịu đựng cả đám đàn ông đùa giỡn như vậy, còn không bằng gửi thân cho một người đàn ông sạch sẽ.

Cố Tiêu Tây toát lên vẻ ngây thơ và bướng bỉnh hết sức, giống như cảm giác Duật Tôn đã từng thấy trên người Mạch Sanh Tiêu, y nâng ly rượu, tay nhẹ lắc, mặc cho chất lỏng màu vàng sáng thấm vào cả thân ly, "Nếu đêm nay tôi nhất định không thể không có em thì sao?"

Cằm Cố Tiêu Tây bị y giữ chặt, mặt bất đắc dĩ hướng về phía Duật Tôn, mặc dù trước đây đã được luyện tập, nhưng khi thực sự đối mặt với đôi con ngươi đen tối như đáy đầm sâu của người đàn ông này cô vẫn không nhịn được căng thẳng, thật lâu sau mới phản ứng được, cô phải nói như thế nào, "Duật thiếu, trừ phi anh cường ép, nếu không. . . . . ."

Nửa câu sau còn chưa nói xong, Duật Tôn đã đem ly rượu nặng nề để lên bàn, cánh tay y ôm siết vòng eo nhỏ nhắn của Cố Tiêu Tây, lồng ngực to lớn dán chặt vào cô, dùng sức hôn xuống.

Mạch Sanh Tiêu đẩy cửa ra, chỉ sợ Nghiêm Trạm Thanh xông tới, cô vội vã đóng cửa phát ra tiếng động rất mạnh.

Tất cả mọi người trong phòng đều vì vị khách không mời mà đến đột nhiên xông vào này mà ngẩng đầu lên, Duật Tôn cũng không thèm bận tâm, nửa người trên của y đè Cố Tiêu Tây vào bên trong salon, bờ môi mỏng rời khỏi đôi môi ấm áp của cô xong lại triền miên hôn lên chiếc cổ mảnh khảnh.

Mặc dù y đưa lưng về phía Mạch Sanh Tiêu, nhưng cô chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra, là Duật Tôn.

Mạch Sanh Tiêu thở dốc, thậm chí ngay cả một chút chuẩn bị cũng không có, nếu cô được chuẩn bị, nhất định cô sẽ tự nói với chính mình: Sanh Tiêu, như thế này cũng có là gì đâu, y không phải là người nào đó của mày, y ở bên ngoài có nhiều đàn bà hơn nữa cũng không liên quan tới mày, y không trở lại càng tốt, y chán ghét mày càng tốt hơn nữa. . . . . .

Nhưng, những thứ này đều là trong tình huống được chuẩn bị, cô mới có thể nghĩ tới nhiều chuyện như thế.

Lúc này  Mạch Sanh Tiêu, đầu óc trống rỗng, trái tim mới vừa nãy còn đập mạnh mẽ trong nháy mắt đã bị một đôi bàn tay lạnh như băng xé nát, cô thậm chí còn có thể cảm thấy cơn đau nhức xâm nhập toàn thân không ngừng kích thích, Mạch Sanh Tiêu thử cất lời, lại cảm thấy cổ họng toàn là đau đớn.

Có người nhìn liền nhận ra cô , "Ô, đây không phải là người của Duật thiếu sao?" Tiếng châm chọc vang lên, bên trong xen lẫn có chút hả hê.

Cố Tiêu Tây chỉ lo giãy giụa, cô đẩy Duật Tôn ra, ánh mắt Mạch Sanh Tiêu xuyên qua lưng Duật Tôn, trông thấy một gương mặt mịn màng ngây thơ, loại khí chất đó, liếc mắt cũng nhìn ra cô ấy không giống những người phụ nữ khác.

Không trách được, lại có thể vào lọt vào mắt Duật Tôn.

Người đàn ông có chút mất hứng, hai cánh tay khẽ chống xuống, xoay người lại.

Mặt đối mặt thấy rõ ràng xong, Mạch Sanh Tiêu khóe mắt giật một cái, đau đớn mãnh liệt lại một lần nữa tràn tới, Duật Tôn thấy là cô, sắc mặt biểu hiện rất lạnh nhạt, "Sao em lại ở đây?"

Mạch Sanh Tiêu cổ họng căng thẳng, không biết làm sao để mở miệng.

"Duật thiếu, bị bắt gian sao?" Những người bạn chơi bên cạnh cười ầm lên.

Duật Tôn lơ đễnh, Cố Tiêu Tây thấy thế, vội sửa lại quần áo định chạy đi, cô mới vừa đứng dậy, liền bị người đàn ông nắm chặt cổ tay, kéo ngồi trở lại, "Mạch Sanh Tiêu, em ra ngoài trước đi."

Trước mắt Sanh Tiêu thoáng thấy mây đen mù mịt, vài giây sau, lại khôi phục thành một mảnh chói mắt.

Giọng điệu của y lãnh đạm, hoàn toàn coi cô là người ngoài, một gã bạn chơi bên cạnh cười nói, "Em gái, tới tìm Duật thiếu về nhà ngủ sao? Hôm nay hắn không về đâu, nhìn thấy không, cô em này so với em còn non hơn nhiều, vẫn còn chưa kịp nếm món ăn tươi, sao em đã tới đây rồi?"

Duật Tôn nhướng mày, cười nhạt, "Đừng nói như thể cô ấy là vợ của tôi, tôi muốn ra ngoài chơi còn phải có người quản sao?"

Người lúc trước dâng thuốc lá cho Duật Tôn cũng nói chen vào, "Cô ấy không phải người mới được cậu sủng ái sao? Lâu như vậy không thấy cậu đi chơi đêm cùng bọn tôi, bọn tôi còn đều cho rằng cậu vui đến quên cả trời đất rồi, giờ đã đến lúc hồi tâm rồi sao."

"Không phải là chỉ là phụ nữ sao? Nói cho cùng, cũng không có gì khác nhau." Hôm nay, y gặp được thứ mới mẻ, đương nhiên muốn thay đổi khẩu vị.

Mạch Sanh Tiêu hiểu quy tắc trò chơi của y, cô biết, lúc này cô nên an tĩnh lui ra ngoài, đóng cửa lại, y muốn trở lại, cô liền ngoan ngoãn ở trên giường chờ y, y muốn qua đêm cùng người phụ nữ khác, cô liền ôm chăn, ngủ một mình.

Trong lòng cô nghĩ như vậy, nhưng chân không hề lui về phía sau, ngược lại còn sải bước lên phía trước, "Duật Tôn, ý của anh là, đã chán em rồi sao?"

"Duật thiếu, ngài đừng như vậy, tôi chỉ là nhân viên tiếp rượu, ngài đừng làm khó tôi được không?" Cố Tiêu Tây bị y ôm chặt bả vai không nhúc nhích được, mặt của cô tựa vào cổ Duật Tôn, động tác thân mật này làm hai gò má cô ửng hồng, vẻ non nớt lại thêm một phần quyến rũ.

"Đừng động." Mặt y hơi cúi xuống, đôi môi cơ hồ chạm vào mái tóc Cố Tiêu Tây.

Duật Tôn sau khi nói xong, liền ngẩng đầu lên nhìn Sanh Tiêu, ánh mắt y lạnh lùng, "Em bắt đầu muốn quản chuyện của tôi?"

"Em chỉ muốn nhận được câu trả lời, có phải anh đã chán em rồi không?" Cặp mắt Mạch Sanh Tiêu dùng sức nhìn chằm chằm gương mặt của Duật Tôn, lại không tìm được ánh mắt khiến lòng cô an tâm như khi cô không thể nhìn thấy, loại cảm giác này rất ngắn ngủi, dường như cô vừa mở mắt ra, y cũng đã thu chúng lại.

"Mạch Sanh Tiêu, tôi đã nói với em, đi theo tôi thì phải thông minh một chút, em muốn tiền, tôi sẽ cho, đi về." Giọng điệu Duật Tôn không hề vui vẻ, giống như không thích thái độ này của cô.

"Ở trong mắt anh, tôi chính là người như thế sao?"

Xung quanh có vài người muốn xem náo nhiệt, những lời này, tựa hồ là những lời phụ nữ đặc biệt thích nói, có người còn không khỏi bật cười, "Em gái nhỏ, em vẫn còn quá non nớt, không coi em như vậy, thì lúc đầu bao nuôi em làm gì?"

Mạch Sanh Tiêu muốn rời đi, cô ở đây lâu thêm một phút, là thêm một lần bị những người này nhục nhã.

"Anh đã nói như vậy, ngày mai tôi sẽ rời khỏi Hoàng Duệ Ấn Tượng."

Những lời này lọt vào trong tai Duật Tôn, không khác gì uy hiếp, Sanh Tiêu chỉ nghĩ, nếu đã không cần cô, cô còn ở lại làm cái gì? Duật Tôn khóe môi tràn ra cười lạnh, "Cô muốn đi thì đi đi, đừng ở trước mặt tôi giả bộ sống không bằng chết, còn nữa, nhớ mang cả người tàn phế kia đi cùng."

Mạch Sanh Tiêu nghe vậy, không chỉ trong ngực khó chịu như bị khoét, trong mắt cô cũng bật ra giận dữ, tay phải chỉ thẳng vào Duật Tôn, "Anh cho rằng tôi muốn ở lại chỗ này sao? Nếu không phải vì bất đắc dĩ, tôi chết cũng sẽ không đi theo anh, chuyện làm tôi hối hận nhất, chính là cùng với anh, thật tốt, Duật Tôn, có thể thoát khỏi anh, quả thật rất tốt!"

Cô cắn răng, khẽ hất cằm lên, đem chua xót trong mắt nuốt xuống.

Thì ra là, cho đến tận bây giờ, trong lòng cô vẫn còn muốn như vậy.

Duật Tôn nhếch môi hừ lạnh một tiếng, điên cuồng trong mắt bùng nổ làm những người bên cạnh cũng không dám đến gần, y cầm bình rượu trên bàn lên ném mạnh xuống cạnh chân Mạch Sanh Tiêu, "Cút cho tôi!"

Mảnh thủy tinh văng lên trên ống quần Sanh Tiêu, giầy của cô cũng bị chất lỏng màu vàng óng ánh văng trúng, tiếng thủy tinh “Xoảng!” vỡ vụn giống như tiếng bom hẹn giờ nổ tung, những người bên cạnh không dám nói nửa lời, Mạch Sanh Tiêu chỉ cảm thấy bắp chân rất đau, cô nhìn thật sâu vào Duật Tôn, không nói một lời nào.

Cô lúc này, an tĩnh giống như lẫn vào không khí trong căn phòng này, không khí mang theo mùi vị ẩm ướt, âm u.

Cô nhìn Duật Tôn, ánh mắt rơi trên người y, rất sâu, rất sâu. Mạch Sanh Tiêu nhấc chân, lúc xoay người, ánh mắt khẽ cụp xuống, y nói cút, cô phải cút cho thật xa.

Sanh Tiêu không biết mình đi ra ngoài bằng cách nào, mỗi một động tác đều giống như con rối gỗ, nhất cử nhất động, cô đều không thể khống chế.

Duật Tôn ngắm nhìn bóng lưng của cô, ánh mắt y rất lãnh đạm, nhưng y nghĩ gì ngay cả người kề vai áp má ngay bên cạnh là Cố Tiêu Tây cũng không nhìn ra.

Cố Tiêu Tây không ngờ được rằng ngay ngày đầu tiên, cô liền gặp được Mạch Sanh Tiêu.

Hai tay cô giao nhau đặt ở trên đùi, tận lực ngăn trở cảnh tượng dưới làn váy ngắn của mình, cô không biết tối nay mình phải đối phó như thế nào, chọc tới Duật Tôn, cô còn có thể thoát được không?

Cô rõ ràng cảm thấy hai tay Duật Tôn ôm vai cô siết chặt, Cố Tiêu Tây bị vây ở trong ngực của người đàn ông, "Duật thiếu, ngài nên trở về đi."

"Không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi muốn em."

"Tôi chỉ là một sinh viên, ngài bỏ qua cho tôi có được không?"

Mạch Sanh Tiêu đi ra ngoài, đóng cửa lại, trong tai vang vọng lặp đi lặp lại duy nhất một câu cuối cùng kia của Duật Tôn, “Tôi muốn em”, “Tôi muốn em”, Tôi, muốn, em. . . . . .

Cô dựa vào khung cửa, đau lòng đến mức không đứng dậy nổi, chỉ có thể đưa một tay chống lấy đầu gối, tay còn lại che miệng, lồng ngực Mạch Sanh Tiêu không ngừng run rẩy, run rẩy, cô làm sao lại có thể đau đớn như thế này? Thật sự rất đau, thật sự rất đau.

Hết chương 52

Chương tiếp theo, Chương 53: Duật Tôn, anh thật bẩn!

Bình luận

pam
mẹ DT là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng, anh ý được thừa hưởng tài năng nghệ thuật thiên phú từ mẹ  Đăng lúc 24-5-2013 10:10 AM
Ly!
Mà xao anh Tôn toàn dính vào mấy gái ngành nghệ thuật không thế? :)) Anh cũng bít đánh đàn nữa. :-?  Đăng lúc 23-5-2013 04:49 PM
Ly!
HẢAAAA... Không phải yêu tinh Mạc Y xaooooo?? @.@ Cho mình hỏi, Tiêu Tây và Mạc Y có phải là 1 k thế? ="=  Đăng lúc 23-5-2013 04:48 PM
mí nay ngày nào cũng có chap mới nhỉ! các nàng năng suất qá đi ah! Thanx pạn Pam nhìu nhìu ngaz!  Đăng lúc 23-5-2013 03:32 PM
pam
Thanks bạn, vội quá quên soát chính tả  Đăng lúc 23-5-2013 12:05 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-5-2013 10:13:01 | Xem tất
Haizzzz, các cô post truyện mà chả update tiêu đề, làm tôi chả biết để đọc, cứ hóng hoài ạ.

Chap này mình khinh bỉ cả 2 thằng đàn ông, chả NTT và DT, 1 thằng khốn nạn, và 1 thằng dơ bẩn. DT ơi là DT, cuối cùng cũng vẫn là bị NTT lừa đấy thôi, hóa ra mục đích NTT là 1, cuối cùng hắn lại đạt được cả 2. Anh ko yêu ng ta thì để ng ta đi đi, giữ lại bên người làm gì, trong khi tay anh ôm ấp con đàn bà khác, miệng kêu muốn người ta. Tôi cũng thấy anh dơ bẩn. Để tôi xem, ST sẽ ứng xử thế nào. Miệng anh đuổi người ta đi, để xem lúc ng ta đi anh làm gì nhé, hay lại dùng thủ đoạn bỉ ổi bắt ép người ta ở lại. Đọc xong buồn nôn với 2 anh quá đi. :)) <Tôi đây là cười đểu...>

Bình luận

tôi đucợ xì poi đấy =))))))))))))))))))))))))))  Đăng lúc 23-5-2013 10:42 PM
Sau cô lại dám chắc thế hiiii.  Đăng lúc 23-5-2013 10:38 PM
Uh, thì chửi bẩn thỉu là bẩn thỉu, nhưng anh ko nỡ làm thế với ST đâu :D  Đăng lúc 23-5-2013 09:10 PM
Chửi anh Tôn bẩn thỉu mà vẫn còn có niềm tin về anh Tôn lưu manh à hiii.  Đăng lúc 23-5-2013 05:49 PM
thì đấy, chương 1 mà bọn ng xấu cắt cổ tay ST là do con điên đấy làm còn ji, tôi ko tin là do Tôn bẩn thỉu làm >"<  Đăng lúc 23-5-2013 03:51 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách