Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: run_man
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Chìm Trong Cuộc Yêu | Thánh Yêu (DROP tạm thời)

  [Lấy địa chỉ]
861#
Đăng lúc 28-5-2013 20:40:40 | Chỉ xem của tác giả
tructaolao gửi lúc 28-5-2013 12:25
Trời ơi, nói cái gì không tin à ? Không tin thì đi mà lục nhá, đừng có nói cái gi ...

Không thể tin nổi, Trời ơi, tui giết giết hết , Chap này chĩ vì câu của DT mà điên tiết, chap sau và sau nua~ chắc khi đọc truyện mang máy trợ tìm, và bình dưỡng khí quá !
Chap sau có khi nào thấy DT sủng Cố rùi Cố già làm gì ST hk ta ?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

862#
Đăng lúc 28-5-2013 22:22:24 | Chỉ xem của tác giả
Cảm ơn cả nhà đã theo dõi và ủng hộ truyện nhé :D Đọc chap này thấy anh Tôn càng ngày càng tệ, haizz, lúc người ta yêu thì không biết quý trọng, lúc người ta không muốn yêu nữa thì cứ bắt ép người ta đến mức cực đoan. hai người cứ anh hành tội hạ thế này cũng thật ức chế ==" Nhiều chuyện hay vẫn còn ở phía trước, quá trình ngược vẫn còn dài dài à :))

Bình luận

Tôi khoái ngược lém, nhưng HE như truyện này tôi mới khoái  Đăng lúc 29-5-2013 05:04 PM
Ngủ ngon bạn Vulacxuyenha nhé hiiii. Cả nhà cũng ngủ ngoan nhé, yêu cả nhà ^_^  Đăng lúc 28-5-2013 11:03 PM
bonne nuit các cô :x  Đăng lúc 28-5-2013 10:40 PM
G9 cả nhà nàk!  Đăng lúc 28-5-2013 10:34 PM
Ừ, chúc bạn ngủ ngon nhé :D  Đăng lúc 28-5-2013 10:29 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

863#
 Tác giả| Đăng lúc 28-5-2013 23:41:29 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Cảm ơn các bạn vì đã vote cho poster của truyện. Đây là nguồn động viên rất lớn cho phi đội edit tiếp tục gắng sức trong chặng đg dài sắp tới. :)

Cảm ơn cả bạn nyan_neko vì bạn đã ko phát điên lên vì sự kỹ tính của mình, làm cho truyện poster mới rất là đẹp nữa chứ :)

Sory mọi người vì ko trả lời đc từng com một.
Hì mình sẽ cố gắng thi thật tốt sau đó trở lại và lợi hại hơn xưa :)

Iu các bạn nhiều.

P/s mấy chap gần đây ngược quá, chắc các bạn phẫn nộ lắm, hì ;) nhưng mà khổ tận mới có ngày cam lai. Cứ ném gạch đá thoải mái cho nam 9 để dành xây biệt thự rước nữ 9 về dinh nhé.
Chúc cả nhà ngủ ngon ;p

Bình luận

thi tốt rùi trở lại ngoạn mục nàng nhé! hihihihi!  Đăng lúc 29-5-2013 07:55 PM
Cây đàn 38 tỉ ấy là nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc mối nghiệt duyên của 2 người, nên để cây piano là rất hợp, nói chung khoái poster hehe  Đăng lúc 29-5-2013 05:06 PM
Cái poster mới nhà mình đẹp quá Run nhỉ, rất đúng chất của anh Tôn và chị Tiêu, bao h thi xong Run rãnh treo lên nhà mình cho các bạn ngắm đã mắt nhé hiii. ^_^  Đăng lúc 28-5-2013 11:46 PM
Anh Tôn nhà ta giàu lắm rồi cần j gạch, đá của bọn SN cuồng nhiệt nhà này hiii, mà phải công nhận hành động gần đây của a bị ném đá nhiều lắm hiii  Đăng lúc 28-5-2013 11:44 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

864#
Đăng lúc 29-5-2013 09:05:26 | Chỉ xem của tác giả
đầu tiên chúc editor sức khỏ dồi dào để ngày ngày lao động cống hiến cho bà con làng xóm, nghe văn án thể loại ngược đúng loại mềnh thích cơ mà 173 chương thì đành chờ đến khi nào lấp hố rồi nhả, hố sâu quá sợ ngã gãy cổ mất
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

865#
Đăng lúc 29-5-2013 09:48:15 | Chỉ xem của tác giả
TRUYỆN HAY LĂM. tHANHKS BAN ĐÃ EDIT. THẤY THƯƠNG CHO NỮ CHÍNH QUÁ . BÌNH THƯỜNG MÌNH RẤT XEM TRUYỆN NGƯỢC NHƯNG CÀNG THEO DÕI TRUYỆN NÀY CÀNG LÔI CUỐN KHÔNG DỨT RA ĐƯỢC. CHO MÌNH HỎI 1 TUẦN THÌ MẤY CHƯƠNG VẬY BẠN.

Bình luận

chắc editors sợ truyện đã ngược độc giả rùi mà họ còn ngược nữa thì tội tụi mình lém  Đăng lúc 29-5-2013 05:07 PM
đấy bạn. ^^  Đăng lúc 29-5-2013 12:36 PM
Mình là fan ruột của nhà này, theo như mình thấy mấy bạn edit ở đây có công việc khác nhau nên lịch post cũng k giống nhau, nhưng hầu như tuần nào cũng post hết   Đăng lúc 29-5-2013 12:36 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

866#
Đăng lúc 29-5-2013 10:24:01 | Chỉ xem của tác giả
run_man gửi lúc 17-1-2013 00:18
Chương 1 Đau xé tâm

Ối giời ơi. Đọc ep 1 mà sao thấy kinh khủng thế này cơ chứ. Khổ thân nữ nhân vật chính quá. Còn anh kia sao mà ác đến tận cùng vậy không biết. Không biết sau này về sau tương lai của cô sẽ như thế nào khi mà tay thì không chơi đàn được, tiền thì bị lấy hết sạch.

Bình luận

Mừng cô lọt hố nhá, cô nhớ cái con Y Y ở chap 1 nhá, chap giữa lại gặp nó đấy  Đăng lúc 29-5-2013 05:08 PM
chào mừng cô đến với hố nhà này :)) cô cứ đọc đi, còn nhiều đoạn xé tâm lắm. Cơ mà chap 1 đau đủ rồi, nên các chap sau dành hơi mà chửi rủa thôi :))  Đăng lúc 29-5-2013 02:57 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

867#
Đăng lúc 29-5-2013 13:26:15 | Chỉ xem của tác giả
đọc truyện này thấy ghét DT qá đi, MS tội nghiệp mà, huuhuh yêu phải 1 kẻ máu lạnh, đã thế lại còn hành hạ nữ 9 nữa chứ, k biết là kết truyện sẽ ra sao nữa  {:140:} k thích ngược đâu, mà chị tác giả cứ cho " ngược nữa, ngược mãi " thế này thì làm thế nào. Đau tim qá à {:138:}

Bình luận

Ngược ST nhiều thì sau này chị ấy ngược lại level cao hơn, bạn đừng lo hé hé  Đăng lúc 29-5-2013 05:09 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

868#
Đăng lúc 29-5-2013 14:27:56 | Chỉ xem của tác giả
Chương 55: Không chịu buông tay( Tinh)
Editor: Vitbauxinh_cp87


Cố Tiêu Tây toàn thân buông lỏng, âm thầm thở phào.

Mạch Sanh Tiêu đứng ở trước bàn, cô muốn kín đáo ra hiệu cho Cố Tiêu Tây, lại phát hiện nguyên lai đã biến thành cô cố tình xen vào việc của người khác.

Cô có ý tốt nhắc nhở, y tuyệt tình như vậy vẫn là không nên nói ra.

Cho dù y lúc trước vừa ý cô chỉ là bởi vì đặc thù ham mê của y, y cũng không cần phải như vậy, mỗi lần mỗi phút nhắc nhở cô. Mạch Sanh Tiêu chỉ là cảm thấy có chút khổ sở, đàn ông đều là như vậy phải không? Lúc yêu chiều thì chuyện gì cũng có thể bao dung nhưng khi mà đã có niềm vui mới lại có thể một cước đá văng ngươi ra xa.

Cô nhẹ hít một hơi, nhưng thời tiết quá mức khô nóng, không khí hít vào ngược lại khiến cho lồng ngực càng đau đớn hơn."
Tôi chưa từng có nghĩ tới anh có thể tin tưởng tôi, niềm tin của anh trong mắt tôi, cũng chẳng đáng giá."

Bọn họ không phải người yêu, ai cũng không cần tin tưởng ai.

Cố Tiêu Tây cảm thấy trong lòng càng khó chịu, cô không nghĩ lại đối với Mạch Sanh Tiêu như vậy, lại càng không muốn vì mình mà tổn thương người khác.

Đối với Cố Tiêu Tây mà nói, Mạch Sanh Tiêu chỉ là người xa lạ. Tuy nhiên khi thấy Sanh Tiêu khổ sở, chính cô cũng cảm thấy khổ sở theo, là một người không quen biết mà còn như thế, cô thật không hiểu Nghiêm Trạm Thanh trong lòng nghĩ như thế nào, có lẽ anh ta không nên nhận định là Mạch Sanh Tiêu chỉ có rời khỏi  Duật Tôn mới có thể hạnh phúc?

Không phải đều nói, làm cho người mình yêu được hạnh phúc, mới là hạnh phúc lớn nhất của bản thân sao?

" Mạch Sanh Tiêu, cô trở về đi, đừng ở lại đây thêm mất mặt." Duật Tôn đưa tay trái, vững vàng ôm lấy lưng Cố Tiêu Tây.

" Tôn, sao anh không cho cô ta rời đi, đều đã chán rồi, cũng nên đuổi cô ta đi thôi." Cố Tiêu Tây mở miệng nói lớn.

Bước chân Mạch Sanh Tiêu bỗng dừng lại, tựa hồ cũng chờ câu trả lời của Duật Tôn," Cô ta nói đúng, chỉ cần anh nói cho tôi đi, tôi lập tức sẽ ra đi, hơn nữa còn đáp ứng các người, từ nay về sau sẽ không xuất hiện trước mắt các người nữa."

Duật Tôn thần sắc thật lạnh lùng, trên mặt y, kể cả đôi mắt, đều nhìn không ra chút mảy may dao động, phảng phất như trên đời này chỉ có mình y mới là vĩnh viến bất khả xâm phạm, Mạch Sanh Tiêu cùng Cố Tiêu Tây đều đang đợi y mở miệng, y cũng không có liếc mắt nhìn Sanh Tiêu,  ánh mắt y dừng lại trên đỉnh đầu Cố Tiêu Tây," Tôi nhớ là tôi và em đã nói qua, chuyện của tôi, em đừng có quản."

Cố Tiêu Tây khẽ giật mình, cô có chút nóng vội.

Mạch Sanh Tiêu không đợi đáp án nữa, chuẩn bị rời đi.

Ở đây ngây ngốc quá lâu, thật là mệt chết đi.

Cố Tiêu Tây mặc chiếc áo T-shirt màu trắng, bàn tay Duật Tôn dán trên thắt lưng cô, hơi nóng từ lòng bàn tay làm cô khó chịu muốn đẩy ra, nhưng cô đâu dám.

Chỉ cần lúc một mình ở cùng chỗ với Duật Tôn, cô đều nhịn không được sợ hãi, cô thầm nghĩ nhanh chóng rời khỏi Duật Tôn, trốn thật xa. Càng nghĩ như vậy, cô lại càng đem tất cả hi vọng ký thác vào Sanh Tiêu , có lẽ để Duật Tôn hết hy vọng thì Nghiêm Trạm Thanh có thể đáp ứng thỉnh cầu của cô.

Cố Tiêu Tây cầm lấy cốc nước đá trên bàn, cô thậm chí không nghĩ ngợi, liền đem toàn bộ nước bên trong hất lên mặt Sanh Tiêu.

Mạch Sanh Tiêu lúc trước bởi vì trời nóng nực mà khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ vậy mà trong nháy mắt trở nên lạnh buốt, nước đá kích thích từng tế bào quanh thân cô, hơn nửa lượng nước từ khuôn mặt cô chảy xuống, mà ngay vạt áo trước đều đã ướt sũng.

Cô thật không ngờ, Cố Tiêu Tây nhìn có vẻ là một cô gái hiền lành như vậy cũng có thể làm loại chuyện này.

Duật Tôn đứng ở bên cạnh, chứng kiến Cố Tiêu Tây cầm lấy cốc nước, nhưng cũng không hề ngăn cản.

Chỉ là bàn tay y nắm chặt, ngón tay thon dài cuộn lên, trên mu bàn tay, mỗi một đường gân xanh đều hiện lên rõ ràng.
Mạch Sanh Tiêu bị lạnh khiến hàm răng run rẩy, cô nhớ tới Duật Tôn lúc trước đã từng nói, nếu ai dám đánh cô, cô liền có thể đánh lại, đã có y là chỗ dựa cho cô.

Nhưng hôm nay, cô đã thành người cũ rồi, e rằng những lời này y đều đã quên.

Cô cũng nghĩ tới “đáp lễ” cho Cố Tiêu Tây , nhưng mà để làm gì chứ? để vãn hồi chút tự tôn cho cô ư?

Mạch Sanh Tiêu vuốt mặt, trước mặt mọi người cô cũng đủ mất mặt rồi.

Rất nhiều người đều nhìn qua, cánh tay Mạch Sanh Tiêu chợt bị kéo, một bóng người lướt qua người cô, người đó quơ lấy ly nước ô mai ướp lạnh Sanh Tiêu uống còn một nửa, nhằm giữa mặt Cố Tiêu Tây hất qua," Cái đồ tiện nhân!"

Mắt Cố Tiêu Tây  bị  nước ô mai bắn tung tóe cay xè, một cái chén ngay sau đó đập tới, rơi vào trước ngực.

Mạch Sanh Tiêu một tay bị đối phương giữ chặt," Sanh Tiêu, chúng ta đi!"

Nguyên lai, Mạch Sanh Tiêu ngồi nửa ngày, đã hẹn trước với Thư Điềm ra ngoài, muốn dạo phố cho thay đổi không khí, không nghĩ tới cô ấy lại tới nhanh như vậy.

Cố Tiêu Tây tuy rất chật vật, nhưng lại không cảm thấy khó chịu, cô rút  khăn tay lau quần áo, mà Duật Tôn đứng ở bên cạnh cũng chỉ đứng nhìn, vẻ mặt y không vui, chắc là trách cô đã ra tay.

Cố Tiêu Tây vốn cho rằng Duật Tôn sẽ giận tím mặt, nhưng mà. không có.

Xem ra Mạch Sanh Tiêu trong mắt y cũng không có mấy giá trị.

Thư Điềm lôi kéo Sanh Tiêu rời đi rất nhanh, vừa đi, vừa mắng ," Nếu cậu không thành cái bộ dáng ra thế này, tớ chắc chắn sẽ xông đi lên xé nát mặt của con bé đó!" Thư Điềm kéo cô ngồi ở bên cạnh trên ghế dài trong công viên ,
" Cậu nhìn lại cậu xem, sao lại không biết đánh trả chứ? Tớ cũng không tin hắn ta có thể ra tay với cậu, sao cậu không đánh trả chứ, cậu không có tay à?" Nói xong lời cuối cùng, Mạch Sanh Tiêu nghe được thanh âm của cô đã có chút nghẹn ngào.

Sanh Tiêu đã dần bình tĩnh lại, ngược lại là Thư Điềm lại giống như bị uỷ khuất chính là cô ấy vậy.

" Thư Điềm, tớ không sao."

" Còn nói không có việc gì" Thư Điềm rút khăn tay lau khô trán," Các cậu không phải đang rất tốt sao? Sao lại thành ra như vậy"

Lần trước cô còn gặp Duật Tôn trả thù cho Sanh Tiêu, cả việc bắt Tô Nhu dừng tay nữa, mới có bao lâu chứ?

Mạch Sanh Tiêu nhận lấy khăn tay trong tay Thư Điềm, lau khô vệt nước đọng trên vạt áo trước," Lúc đang yêu thì dĩ nhiên là đối xử tốt rồi, có thể anh ta vốn là người như vậy, làm sao có thể tốt với tớ cả đời được?"

Thư Điềm nghe vậy, cánh mũi tràn ngập chua xót," Dù vậy thì cậu cũng không thể tùy ý để cô ta cưỡi lên đầu như vậy, lần sau nên đánh trả thì nhất định phải ra tay."

Mạch Sanh Tiêu ngẩng đầu, đôi mắt ngấn nước, cũng đã hồng hồng "Ừh, lần sau nhất định mình sẽ đánh trả”.

Thư Điềm thấy bộ dáng cô thế này, ngoài đau lòng còn có không ít phẫn nộ," Cậu mau đến ở cùng tớ, tớ còn có phòng riêng."

" Không cần đâu."

" Chẳng lẻ cậu còn muốn ở lại? Sanh Tiêu, cậu ở lại làm gì, mau đi thôi"

" Thư Điềm, cậu cũng biết mà" Mạch Sanh Tiêu lau lau khóe mắt, cười mà như khóc," Chỉ cần anh ta không mở miệng, tớ đừng mong nghĩ đến điều gì."

Thư Điềm nghe vậy, lập tức liền nghĩ đến vụ án của Tô Niên mới dừng lại, nước mắt mờ mịt," Sao cậu khổ quá vậy."

Người khác bị thương còn có thể trốn tránh, nhưng Sanh Tiêu thật sự không có đường lui,  thật quá tàn nhẫn.

" Thư Điềm, cậu đừng lo lắng."

" Nếu không, để tớ nhờ Tang Viêm hỗ trợ cậu," Mắt Thư Điềm sáng ngời," Anh ấy cũng quen biết không ít người, biết đâu sẽ giúp được cậu không phải chịu uỷ khuất."

" Không" Mạch Sanh Tiêu không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, cô chọc Duật Tôn còn chưa tính, cô không muốn đem chuyện của mình kéo theo cả Tang Viêm và Thư Điềm," Cậu không cần lo lắng, thật sự, tớ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, hơn nữa, dù anh ta nhiều phụ nữ hơn nữa cũng không liên quan đến tớ."

Mạch Sanh Tiêu thuyết phục Thư Điềm  nửa ngày, mới khiến cho cô bỏ ý định.

Cố Tiêu Tây lau sạch nước trên người, ngẩng đầu, chỉ thấy Duật Tôn nhìn chăm chăm xuống đất, trong nội tâm cô một hồi khẩn trương," Em Thực xin lỗi."

" Em không phải phải về dự sinh nhật mẹ sao?"

Cố Tiêu Tây khẩn trương đem hai tay chắp sau lưng," Em, em vốn là tới mua bánh sinh nhật, không nghĩ tới lại gặp cô ấy ở đây, em"

Duật Tôn cũng không trách cứ, thần sắc y đầy sủng nịnh, ôm Cố Tiêu Tây đi. “Đừng sợ, cô ta cũng không là gì của anh cả, nhiều nhất cũng là chơi đùa mà thôi, lần sau em muốn làm cái gì thì làm cái đó" Y dắt Cố Tiêu Tây ," Không phải phải đi về sinh nhật mẹ em sao? Chúng ta đi thôi."

Chúng ta?

Cố Tiêu Tây bề bộn tránh ra," Anh cũng đi ư?"

" Đương nhiên."

" Tại sao chứ?"

Cô ta cơ hồ rất không tình nguyện, liền tìm được lý do thích hợp," Ba mẹ em không biết chuyện bên ngoài của em, em không muốn bọn họ biết được." Vừa nghĩ tới cha mẹ trong nhà , Cố Tiêu Tây thần sắc không che dấu được ảm đạm, nếu như bị họ biết rõ, chắc sẽ bị chọc giận không nhỏ.

" Vậy được rồi." Duật Tôn cũng không muốn làm cô khó xử, buông lỏng tay ra," Vậy anh đi về trước."

Cố Tiêu Tây mắt thấy y rời đi, lúc này mới thở ra một hơi, ngồi trên ghế.

Cô vòng vo chọn bánh rồi mua một cái bánh ngọt, sau đó vòng vo đi ba tuyến xe buýt, mới trở lại nơi Nghiêm Trạm Thanh ở.

Cố Tiêu Tây đem bút ghi âm giao cho hắn, cũng không đem chuyện xế chiều hôm nay nói cho hắn biết, tuy lúc ấy thiếu chút nữa bị Mạch Sanh Tiêu nói ra, nhưng tốt xấu gì thì Duật Tôn vẫn tin tưởng cô, việc này y chưa suy x thì bị cô khéo léo đánh lạc hướng.

Nghiêm Trạm Thanh nghe xong ghi âm, cảm xúc trong mắt rất phức tạp, giống như là vui vẻ, lại như là có đau lòng, sau một hồi hắn bình phục lại, mới ngẩng đầu," Duật Tôn không hoài nghi cô sao?"

" Không có."

" Cô đừng coi thường, y là người không dễ đối phó đâu" Nghiêm Trạm Thanh đem bút ghi âm đặt trên bàn trà," Cũng may mắn là tôi tìm được cô, , lí lịch cô đơn thuần, y hẳn là không có điểm hoài nghi. Mấy ngày nay, y hẳn là đã điều tra rõ ràng về cô, bằng không, cũng sẽ không tiếp tục ở cùng một chỗ với cô"

" Đoạn ghi âm này có nên đưa cho Mạch Sanh Tiêu nghe không?"

Nghiêm Trạm Thanh nghĩ một lúc rồi lắc đầu," Như vậy rất dễ bị lộ, đợi đến lúc sự tình được giải quyết, cô ấy chỉ cần biết, tôi làm đủ mọi thứ cũng là vì muốn tốt cho cô ấy thôi."

Cố Tiêu Tây ngừng thở, khá tốt, cô không có đem chuyện buổi chiều  nói cho Nghiêm Trạm Thanh.

To be continue.

Bình luận

"Em không phải phải về dự sinh nhật mẹ sao?"=> Câu này cũng dư một từ "phải"  Đăng lúc 29-5-2013 03:59 PM
"Không phải phải đi về sinh nhật mẹ em sao? Chúng ta đi thôi."=> Dư một chữ "phải"  Đăng lúc 29-5-2013 03:56 PM
cám ơn bạn nhiều nhiều, dạo này truyện hay quá thể =))  Đăng lúc 29-5-2013 03:55 PM
Cố Tiêu Tây cầm cốc nước đá trên bàn, cô thậm chí không nghĩ ngợi, liền đem bên toàn bộ nước bên trong hất lên mặt Sanh Tiêu=> Bỏ chữ "bên"   Đăng lúc 29-5-2013 03:49 PM
có truyện từ lúc nào mà mìn ko bit  Đăng lúc 29-5-2013 03:48 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

869#
Đăng lúc 29-5-2013 14:35:41 | Chỉ xem của tác giả
baochau0710 gửi lúc 29-5-2013 09:48
TRUYỆN HAY LĂM. tHANHKS BAN ĐÃ EDIT. THẤY THƯƠNG CHO NỮ CHÍNH QUÁ . BÌNH THƯỜNG MÌNH R ...

bình thường cứ cách 1 ngày bọn mình post 1 lần, 1 chap dài có thể chia làm nhiều lần post bạn ah. Nhóm edit có 4 người làm lần lượt từng chap, bọn mình cố hết sức để văn phong ổn định, không có sự khác biệt xưng hô giữa các chap, nếu các reader phát hiện có gì không hợp lý cứ góp ý với chúng mình. Rất mong nhận được quan tâm và góp ý của các bạn để truyện ngày càng hấp dẫn bạn đọc hơn

Bình luận

Vịt xem lại nha, tại mình thấy nó bị lỗi đó. như ko viết hoa hoặc xuống dòng đột ngột ah ^^.thks nha  Đăng lúc 31-5-2013 10:33 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

870#
Đăng lúc 29-5-2013 15:08:47 | Chỉ xem của tác giả
Tôi hết cách, nói thật là chả biết nói gì nữa. May mà Thư Điềm đến đúng lúc,không thì Sanh Tiêu chịu không ít ủy khuất. Nhưng sao Thư Điềm hắt nước vào mặt con tiêu tam kia rồi, không ném luôn cái cốc về phía Tôn bẩn thỉu đi. Nói thật chứ, chưa truyện nào mà tôi ghét nam chính như truyện này. Đến cả Dục vọng đen tối, gọi là Tước bỉ ổi, nhưng tôi còn thấy đỡ đáng ghét hơn Tôn bẩn thỉu nhà cô.

Con tiểu tam kia, dù là lý do ji, mi thương hay ko thương Sanh Tiêu, tất cả những gì mi làm đều khiến người ta chán ghét. Ta mà là Thư Điềm, chắc ta hắt nước vào mặt mi xong, ta sẽ đập cốc, lấy mảnh vỡ cào nát cái mặt mi ra. Dù gì Thư ĐIềm cũng chả phải loại hiền lành, thêm tiếng ác cũng chẳng có sao. Bản chất ta cũng ko hiền lành, chị em kêu ta đanh đá cũng chịu thôi.

Vẫn là khổ cho Sanh Tiêu, vừa bị mất mặt, vừa đau tâm. Cô có làm gì đâu mà ác với cô vậy? Sao lại yêu cái con thú đội lốt người ấy chứ, hắn căn bản chả biết sạch bẩn là gì, thấy con nào "học sinh" cũng chơi, nhưng vẻ ngoài là học sinh, còn tâm địa thì như loài rắn rết hóa tinh vậy. Cứ chơi nó đi, chơi cho nhiều vào. đồ Tôn bẩn thỉu, Tôn khốn nạn >"""""<

Cảm ơn cô đã post truyện nha :)

Bình luận

Chaubeo; cô càng ngày càng SN ^^  Đăng lúc 29-5-2013 09:16 PM
nhưng tôi cũng thích thế =)) kaka  Đăng lúc 29-5-2013 08:14 PM
:)). Trạch ca là ng nguyên thủy ss ạ. Thích tồng ngồng để thân thiện vs thiên nhiên thôi =))  Đăng lúc 29-5-2013 08:07 PM
tôi đọc đén đoạn "tôi ko muốn mặc quần, rất khó chịu" =)))))))))))) tôi cũng ko muốn mặc quần 2 cô ạ :)) ôi đau bụng =))  Đăng lúc 29-5-2013 08:04 PM
Bởi thế nên a Tôn đâu để ý đến cô hiiii, chị Tiêu đáng yêu lắm nhưng đôi khi hơi ngốc hiii  Đăng lúc 29-5-2013 07:59 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách