Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: run_man
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Chìm Trong Cuộc Yêu | Thánh Yêu (DROP tạm thời)

  [Lấy địa chỉ]
891#
Đăng lúc 30-5-2013 11:00:06 | Chỉ xem của tác giả
ôi càng đọc càng thấy gét cái anh nam 9 DT này đáng ghét quá đi mất {:421:} . Đã bắt cá 2 tay oy mà còn k chịu buông tha cho ST nhà ta haizz {:402:} . Sau này chị phải ngược a nhiều vào cho bõ ghét {:438:}
Còn cái đôi NTT với CTT nữa đúng là một cặp sống ích kỷ đáng ghét . ST thật đáng thương người đàn ông bên cạnh mình thì có người đàn bà khác , chị gái thì lừa dối mà ST lại k biết gì , còn cái tên NTT nữa chứ cứ làm chị phải tổn thương .haizzz. đọc mà thấy buồ cho chị quá

Bình luận

hehe mình bình tĩnh oy đây ^^  Đăng lúc 30-5-2013 03:40 PM
anti-fan DT  Đăng lúc 30-5-2013 11:59 AM
Bình tĩnh, hít vào thở ra nào bạn hiiii ^^  Đăng lúc 30-5-2013 11:51 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

892#
Đăng lúc 30-5-2013 18:48:33 | Chỉ xem của tác giả
Hihihi, mình rất thích truyên của Thánh Yêu. Mà mình thấy cách viết, nôi dung truyện của Thánh Yêu cứ từa tựa truyện của Ân Tầm. Toàn là nam chính phong độ ngời ngời, ác ma, đẹp trai, lạnh lùng, tàn nhẫn, lắm tiền, bao gái. cùng 1 mô típ nhân vật, còn nữ chính thường kiên cường, bất khuất chống trả nhưng cuối cùng cũng ko thoát đc, trao thân rồi còn trao tim luônmà toàn bị ngược thê thảm, đoc mà

Nhưng mà Thánh Yêu viết gọn nhẹ, cảm xúc hơn, đọc tới khúc Sanh Tiêu bắt gặp Duật Tôn đang âu yếm Cố Tiêu Tây, thật sự mình cũng thấy đau lòng

Còn cái pà chị Mạch Tương Tư miệng nam mô bụng 1 bồ dao găm nữa, làm mình nhớ tới phim Giày Thủy tinh, con em cũng ganh gét chị như vậy, thấy mà tức ói máu làm chị mà như v hả, giả dối, nham hiểm

Trên đây là suy nghĩ của cá nhân mình thôi, rất cảm ơn các bạn đã dịch truyện lên đây cho chúng mình đọc. Tiếp tục cố gắng nha. CHA ZÔ!!! CHA ZÔ!!! {:292:}

CH'ANRAKKHUN {:270:}

Bình luận

Bạn ơi, bạn sửa thành màu khác đi, k đc dùng màu đỏ nha bạn.  Đăng lúc 30-5-2013 09:14 PM
trời..sao chơi chữ đỏ luôn z bạn =.="  Đăng lúc 30-5-2013 09:05 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

893#
Đăng lúc 31-5-2013 13:34:23 | Chỉ xem của tác giả
Chương 55.2 : " Tôi có chết cũng muốn chết ở trên người của em."
Editor: Vitbauxinh_cp87


Duật Tôn chưa trở lại nhà mới, cũng không trở lại Hoàng Duệ Ấn Tượng, mà là đi Ngự cảnh viên.

Mở cửa chính là bảo mẫu Vương Linh, Duật Tôn đi vào, y đánh giá gian phòng, chỗ này náo nhiệt quả thực chính chỗ vui chơi của trẻ con.

Vô số món đồ chơi bị ném trong phòng khách, xung quanh bàn trà trải thảm cao cấp, con gái Nam Dạ Tước đang cùng mấy con chó nhỏ bụ bẫm chơi đùa, Dung Ân cũng không ở nhà, Vương Linh lên lầu mời Nam Dạ Tước đi xuống.

Hai người đàn ông ngồi ở trên ghế sa lon, con gái của Nam Dạ Tước tên gọi là Nam Tứ Đồng. Cô bé lúc này đang cùng một con chó cướp đoạt một túi bánh khoai, cô bé định đi nhưng lại thấy bị đoạt mất đồ, đá một cái vào mặt chú chó.

Duật Tôn nhìn mà có chút sợ run, thẳng đến khi Vương Linh đem khay trà ngon bưng lên, lúc này y mới hoàn hồn.

Nam Dạ Tước vắt một chân, nói chuyện với Duật Tôn, con chó mẹ Dạ Dạ bò dần tới sô pha, uốn bên chân Duật Tôn ," Cái gì vậy?"

" Đây là con chó tôi tặng cho Dung Ân."

Dạ Dạ thân thể tròn vo, nhìn qua cũng biết bình thường nó được chăm sóc vô cùng tốt, trông như cục tuyết trắng, Duật Tôn cau mày, dùng chân đẩy nó ra," Phụ nữ đều thích nuôi chó sao?"

" Có lẽ vậy" Nam Dạ Tước trả lời cũng không xác định," Tóm lại, Ân Ân nhà tôi rất thích."

Dạ Dạ lăn hai vòng, lại chạy lại không chịu rời khỏi Duật Tôn.

Nam Dạ Tước nhếch miệng cười, mị hoặc vô cùng," Nó xem trọng cậu kìa, bình thường, nó sẽ không muốn cùng một chỗ với tôi đâu."

" Đi chết đi!"

Cửa chính mở ra, Dung Ân mang theo túi lớn, túi bé, vừa đổi dép đi trong nhà vừa gọi ," Dạ Dạ” “đêm đêm” trong lòng Duật Tôn nghĩ, hai người này cũng thực là buồn nôn quá đi, nào là Ân Ân với cả Dạ Dạ.

Thấy Nam Dạ Tước không có trả lời, y hỏi," Vợ cậu gọi mà không nghe thấy sao?"

Duật Tôn trông thấy Nam Dạ Tước khóe miệng nâng lên, còn con chó nhỏ đang cuốn dưới chân y nghe thấy tiếng gọi liền vội đứng dậy, chạy đến ngã lăn bên chân Dung Ân, Duật Tôn thấy thế, lúc này mới biết Dạ Dạ là cái gì, khóe mắt y cũng cong lên, muốn bật cười.

Nam Dạ Tước sắc mặt thật khó coi, không hỏi hắn liếc," Cậu nín đi cho tớ"

Ánh mắt Duật Tôn dừng lại trên mấy con chó con vô cùng đáng yêu, y nghĩ thầm, chắc hẳn Mạch Sanh Tiêu sẽ thích đi?

Có lẽ, y nên mua cho cô một con, để cô ở Hoàng Duệ Ấn Tượng không khỏi quá nhàm chán.

Duật Tôn cũng không ở lại bao lâu, liền rời đi.

Mạch Sanh Tiêu chia tay Thư Điềm xong liền trở lại Hoàng Duệ Ấn Tượng, may mà cô chỉ bị tạt nước đá thôi, khô đi cũng không nhìn thấy dấu vết gì nữa.

Dì Hà theo lệ cũ đang chuẩn bị cơm tối cho Duật Tôn ở trong bếp, Sanh Tiêu về đến nhà gọi dì Hà ra ăn cơm.

" Mạch tiểu thư, không cần chờ một chút sao?" Thời gian còn sớm, nói không chừng đêm nay Duật Tôn sẽ trở về.

" Không cần đâu."

Dì Hà gật gật đầu, đem cơm tối bưng lên bàn.

" Sanh Tiêu, sắc mặt em không được tốt, không sao chứ?" Trước bàn ăn, Mạch Tương Tư ân cần hỏi.

Sanh Tiêu lắc đầu, cổ họng khô khốc khó chịu vô cùng," Chị à, không có việc gì đâu, có thể là hôm nay em ở bên ngoài quá lâu."

" Không phải em nói muốn mua sách sao?"

Mạch Sanh Tiêu nắm chiếc đũa," Em đã tìm mấy cửa hàng sách rồi mà không tìm thấy."

" Hôm nào chị sẽ đi cùng với em."

Sanh Tiêu gắp miếng sườn xào chua ngọt trong đĩa đưa vào bát của chị gái," Vâng ạ"

Chuông cửa vào lúc này lại vang lên, dì Hà vội buông đũa," Nhất định là Duật thiếu đã về."

Mạch Sanh Tiêu vờ như không nghe thấy, tiếp tục dùng cơm.

Cửa chính mở ra, đứng trước cửa là một người đàn ông lạ mặt," Anh  tìm ai?"

" Tôi là người của Công ty vận chuyển hàng hóa." Người đàn ông bê cái hòm lớn bên cạnh, đi vào phòng khách," Ai là Mạch Sanh Tiêu ? Có chuyển phát nhanh đây."

Sanh Tiêu buông bát cơm đi đên," Là cái gì vậy?"

" Tôi chỉ phụ trách mang đến thôi, cô cứ mở ra sẽ biết"

Mạch Sanh Tiêu ký nhận xong, một cái hòm lớn cứ như vậy đặt ở trong giữa phòng khách, dì Hà đã mang kéo tới, chuẩn bị cắt bỏ băng dán bốn phía " Ô, Có cái gì đó động đậy này."

Bà vừa cắt được 1 nhát kéo, cái hòm dường như có tiếng động, khiến bà sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên," Ôi trời ơi, bên trong là vật gì thế này?"

Mạch Sanh Tiêu nhận lấy cái kéo, đem băng dán quanh thùng cắt bỏ đi, cô đánh bạo lấy tay mở nắp hòm ra, nhưng lại không mở được, rồi đạp chân vào chiếc hòm, hai tay nắm lấy nắp hòm, dùng sức hướng lên nhấc lên.

" ẳng ẳng ẳng--"

Một thân ảnh trắng muốt đột nhiên xông tới, Sanh Tiêu né vai, ngẩng đầu nhìn lại, thì ra  là một con chó.

" A--"

Mấy người đều bị tình cảnh này dọa cho sợ ngây người, Mạch Sanh Tiêu không biết đây là giống chó Tát ma, con chó này toàn thân trắng muốt, tìm không ra một sợi lông khác màu, bộ mặt thừa hưởng những nét tinh tế, bộ lông trắng sáng, tướng mạo cực giống một con sói tuyết

Sanh Tiêu tim đập như thiếu chút nữa rơi khỏi lồng ngực, con chó lớn cũng không tiến thêm, nó nâng chân trước, đứng lên thì đã cao tới ngang đùi Sanh Tiêu.

" Ai gửi con chó tới vậy?" Tương Tư cũng chưa hoàn hồn.

Khi Duật Tôn đi vào chỉ thấy ba người vây quanh con chó Tát ma kia, y đi đến bên Sanh Tiêu "Em thích nó không?

" Tôi đã bảo là Duật thiếu gửi đến mà."Dì Hà cười nói.

Mạch Sanh Tiêu xoay người muốn đi, lại bị con chó lớn cắn ống quần, mình nó thật to lớn, ra sức kéo một cái, thiếu chút nữa làm cho cô bị ngã, Sanh Tiêu kỳ thật có chút sợ hãi, cô cúi người," Buông ra, buông ra."

Con chó rên lên hai tiếng, liền nằm lăn trên mặt đất, nhưng vẫn không chịu buông.

" Con chó này thật đáng yêu, gọi là gì, đã đặt tên chưa?" Mạch Tương Tư cũng tới hỏi.

Khuôn mặt Duật Tôn trở lên nhu hòa, dường như chưa có sự việc gì xảy ra, y ôm bả vai Sanh Tiêu," Chưa đặt tên đâu, Sanh Tiêu, em chọn đi, đây là quà anh tặng cho em mà."

" Gọi happy đi, thật hạnh phúc, thật vui vẻ." Tương Tư chen lời.

Sanh Tiêu thấy chị gái cao hứng như vậy, cũng không muốn làm không khí mất vui, dì Hà bên cạnh cũng nói thêm vài tiếng," Thật là khó gọi, sao phải gọi tên tiếng nước ngoài chứ?"

" Nếu không, hay là gọi là Hải Bối đi." Sanh Tiêu nghe được tên happy, đã nghĩ đến ngay cái tên này.

" Tên này được đấy." Dì Hà nhớ kỹ, hay là Hải Bối thuận

" Duật thiếu, cậu đã ăn cơm chưa?" Dì Hà đi qua, trên bàn cơm, bày biện chén đũa cho y, bà xới một chén cơm. Duật Tôn chọn chó cho Mạch Sanh Tiêu đến bây giờ cũng chưa ăn gì, bụng y đã kêu vang liền đi đến. Sanh Tiêu thấy thế, bỏ lại một câu “ Tôi ăn no rồi”, liền đi lên lầu.

Duật Tôn vừa kéo ra cái ghế, nghe được cô nói như vậy, cũng không ngồi xuống nữa

" Mạch tiểu thư, ngươi mới ăn hai miếng đã no rồi sao?" Dì Hà di hướng về phía bóng lưng cô hỏi.

Duật Tôn thấy cô lên lầu, cũng vội vàng đi theo.

Mạch Sanh Tiêu chân trước vừa đi vào phòng ngủ, Duật Tôn chân sau liền đã tiến đến, cô xoay người đem quần áo trên ghế sa lon từng chiếc từng chiếc gấp lại gọn gàng, chuẩn bị để vào tủ quần áo. Y lặng yên không một tiếng động đi đến phía sau cô, Sanh Tiêu xoay người, hai người thiếu chút nữa chạm vào nhau, cô sợ hãi kêu lên một cái, vừa rồi bị Hải Bối một dọa không ít, đến bây giờ còn chưa hồi phục.

Cô không nói gì, nghiêng người muốn đi qua.

Duật Tôn giơ tay vuốt ve khuôn mặt Sanh Tiêu, hai tay của y chăm chú nơi chiếc cằm tinh tế của cô, ngón cái vẽ thành vòng trên đôi mắt đẹp, Duật Tôn nhớ tới lúc cô bị hắt nước thì cảm thấy khó chịu, đôi mắt không khỏi trầm xuống.

" Có đẹp không?" Mạch Sanh Tiêu mặc kệ y đụng chạm.

Duật Tôn gật gật đầu, tiếng nói thuần hậu," Rất đẹp."

" Dù sao cũng đã nhìn nhiều đến phát chán rồi." Sanh Tiêu đẩy tay của y ra, hướng đến tủ quần áo.

Duật Tôn đến giường trước, quần áo còn chưa cởi đã nằm xuống, Sanh Tiêu thấy y muốn ngủ ở đó , liền đi lấy điện thoại trên đầu giường, muốn đến phòng khách đọc sách. Tay vừa chạm đến, đã bị y cầm lấy, kéo cô ngã xuống giường.

Hai tay Duật Tôn ôm lấy cô, gối cằm lên vai Sanh Tiêu, y ôm chặt cô  nhưng không có thêm động tác thâm nhập nào nữa,  giống như y đang mệt mỏi rã rời, không bao lâu, tiếng hít thở đều đều rất trầm vang lên.

Dì Hà ở bên ngoài gõ cửa," Duật thiếu, cầu còn chưa có ăn cơm chiều, chịu khó xuống ăn chút đi?"

Y ngủ rất sau, ôm lấy Sanh Tiêu, không có chút nào phòng bị, bộ dáng giống như mấy ngày mấy đêm đều không được ngủ.
Mạch Sanh Tiêu đè thấp giọng, bảo dì Hà đem đồ ăn cất vào tủ lạnh.

Sanh Tiêu duy trì một tư thế quá lâu, không bao lâu cánh tay cô đã mỏi nhừ, trong lòng không khỏi khó chịu, y năm lần bảy lượt chà đạp trái tim của cô, mỗi lần trở về, rồi lại như chưa hề phát sinh chuyện gì. Trong mắt y, chỉ cần vĩnh viễn không đòi hỏi có được trái tim của y là đủ, y có thể đối đãi như vậy sao?

Hai người không bật điều hòa, cứ ngủ ở trên giường như vậy, đến quá nửa đêm, Mạch Sanh Tiêu chỉ cảm thấy có chút lạnh. Duật Tôn ngủ một giấc tinh thần rất tốt, lúc y mở mắt ra thì chỉ thấy Sanh Tiêu co ro trong lòng ngực của y, cô cũng chưa tỉnh ngủ, nhắm mắt lại, hai tay ôm lấy chính mình.

Duật Tôn biết rõ cô bị lạnh, kéo cô ấp bên cạnh người.

Thân thể cảm nhận hơi ấm, Mạch Sanh Tiêu cảm thấy thoải mái rất nhiều, Duật Tôn khoác áo lên bả vai, cả người áp trên người cô.

" Em muốn nghe lời nói thật phải không?"

Duật Tôn hung hăng cắn lấy miệng cô không cho cô có cơ hội kháng cự," Vậy thì im miệng lại cho tôi!"

Mạch Sanh Tiêu đau nhíu mày, cô đẩy Duật Tôn ra," Anh tinh lực nhiều quá đấy, không sợ ngày nào đó làm đến không đứng dậy được à?"

" Tôi có chết cũng muốn chết ở trên người của em." Duật Tôn giật quần của cô, Mạch Sanh Tiêu nhớ tới y từng nói qua như vậy nhưng nhắm mắt lại đều là thấy khuôn mặt Cố Tiêu Tây ," Tôi xin anh đấy, tôi thật sự không làm được" Bờ mi cô run rẩy, dường như nước mắt đã rơi xuống trong bóng tối," Tôi đã nói sẽ cố gắng nhẫn nhịn đợi đến khi anh buông tha cho tôi, tôi sẽ ngoan ngoãn ở đây.nhưng mà tôi không làm được, tôi vừa nghĩ đến anh vừa ở chỗ những người đàn bà khác trở về, cơ thể tôi lại không ngừng được run rẩy, Duật Tôn, anh đừng chạm vào tôi được không? Tôi không làm nổi, tôi thật sự không chịu được anh đồng thời chạm vào thân thể những người phụ nữ khác, anh tha cho tôi đi, được không?"

Khuôn mặt Duật Tôn tối sầm, dần dần chuyển thành hung ác nham hiểm.

" Mạch Sanh Tiêu, em cũng không phải mới là ngày đầu tiên biết rõ, ngoại trừ em, trước kia tôi đã không thiếu đàn bà.

" Không giống nhau" Cô lắc đầu," Tôi không biết anh vì cái gì còn lôi kéo không tha cho tôi, tôi thật sự mệt mỏi quá, không nghĩ lại cùng chung với những người đàn bà khác."

Tay Duật Tôn vươn vào quần lót của cô, phủ lấy nơi mềm mại bên trong, tiếng nói của Mạch Sanh Tiêu đã run run, hai chân mềm nhũn vô lực. Y cởi áo, đem quần lót của cô kéo ra sau, từng bước từng bước chen vào," Em thấy không? Thân thể của em yêu thích loại cảm giác này, Mạch Sanh Tiêu, trừ phi tôi cho em đi, bằng không, em dù nghĩ cũng đừng nghĩ đến rời khỏi tôi."

Y đã tiến chỗ sâu nhất, hai chân Mạch Sanh Tiêu cố gắng chống đỡ, trán Duật Tôn đã đẫm một mảng mồ hôi, trong cổ y bật ra một tiếng than nhẹ đầy thỏa mãn" Chán ghét ư? Sanh Tiêu, tôi muốn cho thân thể em không thể rời khỏi tôi."

Cô ngâm nga một tiếng, hai vai đã bị Duật Tôn kéo, làm cho cả người cô đã ngồi trên người y.

Hai người kết hợp tới nơi sâu nhất, Mạch Sanh Tiêu chỉ cảm thấy cả thân thể đều bị y phá nát, cô thở hổn hển, bị y đâm từng cái vào tận cùng sâu nhất. Duật Tôn cầm lấy một tay Sanh Tiêu, y  nâng eo của cô lên chút ít, dục vọng của y hơn phân nửa đã nằm sâu trong cơ thể cô, y khiến cho bàn tay nhỏ bé của cô nắm lấy gốc dục vọng to lớn của y," Nhìn xem, của em vừa vặn ôm trọn lấy tôi, Sanh Tiêu, thân thể của chúng ta mới phù hợp làm sao."

Mạch Sanh Tiêu mệt mỏi cực điểm, Duật Tôn lại như là bị cấm dục thật lâu,  không ngừng muốn cô.

Ngày hôm sau, hai người đều ngủ cực kỳ muộn, dì Hà lên gọi một lần không thấy mở cửa, biết là bọn họ vẫn còn ngủ.

Hôm nay Duật Tôn dường như không có việc gì, bằng không dựa vào thói quen của y đã sớm đi rồi.

Mạch Sanh Tiêu mở mắt ra, toàn thân đau nhức, cô muốn đứng dậy, lại bị y ôm chặt không thể động đậy.

Ngày hôm qua Cố Tiêu Tây lúc khuya mới trở lại Tinh Hoa danh ( chắc là khu nhà mới mà Duật Tôn cho cô ta ở), Nghiêm Trạm Thanh nói cho cô biết, Duật Tôn nếu không đến chỗ cô, chính là về Hoàng Duệ Ấn Tượng, trước mắt là y đồng thời bao nuôi hai người chỉ có cô cùng Mạch Sanh Tiêu thôi.

Cô khóa trái cửa phòng, yên tâm ngủ một đêm. Buổi sáng tỉnh lại, cũng không trông thấy thân ảnh của Duật Tôn. Cô lấy điện thoại di động ra, nhắn cho y một đoạn tin nhắn.

Mạch Sanh Tiêu mở to hai mắt, nghe được tiếng điện thoại rung, Duật Tôn chưa mở mắt, điện thoại di động của y để bên cạnh gối đầu, Sanh Tiêu thấy y ngủ rất sâu, trong lòng cô cảm giác như bị cào xé rất khó chịu, cuối cùng vẫn là vươn tay ra.

Mở màn hình xem là một cái tin nhắn, hiện tên Cố Tiêu Tây .

Lòng cô run lên, ngón cái không nghe lời nhấn phím, nội dung tin nhắn hiện lên là: Hôm nay anh có đến không?

Đơn giản chỉ một câu hỏi thôi mà làm hô hấp của Mạch Sanh Tiêu trở lên gấp gáp, cô vội vàng tắt màn hình điện thoại thả lại chỗ cũ, đã thấy thân thể y động đậy, Duật Tôn mở mắt ra," Mấy giờ rồi?"

Sanh Tiêu nhìn đồng hồ trên tủ," Mười giờ rồi."

Duật Tôn không nói gì, nhắm mắt lại, vươn tay ra sờ lên điện thoại của mình, Sanh Tiêu không khỏi khẩn trương, y cũng không nói gì, lại thả điện thoại xuống.

Hai người rời giường, lúc xuống lầu dì Hà đang bận rộn chuẩn bị cơm trưa, trên bàn ăn có sandwich cùng trứng trần nước sôi.
Duật Tôn mặc một bộ đồ ở nhà màu trắng, y rất ít mặc loại đồ như thế này, khi y đứng dưới ánh nắng mặt trời càng ngời sáng vẻ anh tuấn mà tà khí. Hải Bối vừa tới nhà mới, có chút không thích ứng, Duật Tôn gọi người mang thức ăn cho chó đến nhà, thừa dịp dì Hà đang chuẩn bị cơm trưa, y kéo tay Mạch Sanh Tiêu, mang theo Hải Bối đi vào vườn hoa.

Tương Tư ngồi ở phòng khách, xuyên qua lớp kính cửa sổ sát đất nhìn ra phía bên ngoài.

Duật Tôn ngồi trên mặt đất, Bải Bối đuổi theo khiến Mạch Sanh Tiêu không ngừng chạy trước, Sanh Tiêu có chút sợ con chó to lớn như vậy, cho nên chạy vô cùng nhanh. Duật Tôn đi qua, Hải Bối lại quấn quít lấy y tỏ ý muốn chơi, mới trải qua hơn nửa ngày mà nó dường như đã thích ứng rất tốt với hoàn cảnh.

" Sanh Tiêu, sau này lúc tôi không có ở đây, để cho Hải Bối bảo vệ em." Duật Tôn ôm lấy mạch Sanh Tiêu đứng bên cạnh bể bơi, loại chó cưng nhỏ bé phỏng chừng một cước đã bị đá văng, cho nên y mới mua con chó Dorberman này cho cô.

Mạch Sanh Tiêu trong lòng vẫn nghĩ cái tin ngắn kia, cô cũng không nói gì, Duật Tôn ở lại Hoàng Duệ Ấn Tượng suốt một ngày, tới gần lúc ăn cơm chiều, lại thay quần áo ra ngoài.

Sanh Tiêu nhìn theo bóng lưng y lái xe đi ra ngoài, cô biết rõ, y đi đến chỗ Cố Tiêu Tây .

Bình luận

ladysoosoo: Hình như khoảng 2 ngày/ chap đó bạn.  Đăng lúc 1-6-2013 01:54 AM
Đọc xong r lại thấy tiếc nuối ss ạ,chỉ muốn đọc chầm chậm :( Thế này ko bik lúc nào mới ra cháp mới :(  Đăng lúc 1-6-2013 01:20 AM
công nhận con chó..sâu ciu thật  Đăng lúc 31-5-2013 11:06 PM
tui cũng bị sốc bởi thân hình em ý  Đăng lúc 31-5-2013 08:24 PM
Đáng yêu giống anh Tôn lém cô ạ, tôi mới tra google, suýt té ghế đấy  Đăng lúc 31-5-2013 04:53 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

894#
Đăng lúc 31-5-2013 13:52:02 | Chỉ xem của tác giả
temm
hahaha. chiều cúp điện nóg nực nên vô coi thử có j mần ăn k. lại thấy phần mới
tks bạn edit nhé. mình hóg mãi đấy.
dù sao vẫn rất thích nhân vật DT
fighting
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

895#
Đăng lúc 31-5-2013 15:09:39 | Chỉ xem của tác giả


Cái chương này của chị Vịt nó tương đối yên bình không bão tố như chap trước. Có cảm giác như hai, anh chị ấy đang sống lại những ngày tháng trước đây vậy.{:444:} {:444:}
Ôi anh Tôn lưu manh nhà ta đa nhân cách quá, lúc ở bên ngoài thì không thèm liếc mắt nhìn chị lấy một cái, còn ngang nhiên ôm người tình mới rồi bảo chị Tiêu cút đi nữa chứ, đáng ghét lắm lắm luôn ấy, mình còn bức xúc mà
.Vậy mà khi về đến nhà là y như rằng sống chết gì cũng phải bám riết lấy chị, đòi hỏi hết lần này đến lần khác cho bằng được mới thôi, ghét quá, rồi anh lại còn bá đạo tuyên bố
"Tôi có chết cũng muốn chết ở trên người của em."
=> Tốt nhất là như thế đi, mình thích câu này rồi đấy nhé hiiii.
"Sanh Tiêu, sau này lúc tôi không có ở đây, để cho Hải Bối bảo vệ em."
=> Anh này đúng là sát thủ tán gái mà, thật là biết lấy lòng chị quá đi mất đến việc mua cún mà cũng nghĩ ra được, mình bị bấn loạn về anh Tôn lưu manh rồi huuu, ai cứu mình không?????????
Mới bình yên trong một ngày mà đến tối ngày sau anh lại đến chỗ của em Cố Tiêu Tây đó rồi kìa, bỏ chị bơ vơ ở nhà ngủ một mình kìa, mình buồn, mình ghét anh nữa rồi huuuu.
Mà qua đây cũng phát hiện thêm bé con nhà anh Tước nhỉ, con bé đó nó bạo lực quá, chắc giống baba của nó hiiiii anh Tước vũ phu.{:418:}
Thanks chị Vịt nhiều nhiều nha.{:412:}{:412:}

Bình luận

BrownEye: A này nói chuyện khó hiểu lắm bạn ạ, lần trước a còn nói lời nói của đàn ông trên giường mà cô cũng tin đấy.  Đăng lúc 1-6-2013 12:58 PM
Mình lại hiểu câu này là: Tôi chỉ có em thôi. Nếu có làm chuyện đó cũng làm với em. Right?  Đăng lúc 1-6-2013 10:01 AM
oscar: Ừa con bé có khuynh hướng bạo lực, lém lỉnh nữa.  Đăng lúc 31-5-2013 07:18 PM
tội nghiệp con pé nhà anh Tước, giống bố thế này thì sau này bọn con zai thế nào  Đăng lúc 31-5-2013 04:51 PM
Tôi có mền lòng câu đấy đâu, tôi là đng chống mắt xem anh ấy có làm đc k ấy hiiii.  Đăng lúc 31-5-2013 04:42 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

896#
Đăng lúc 31-5-2013 15:56:56 | Chỉ xem của tác giả
Hai người đàn ông ngồi ở trên ghế sa lon => salon

vừa đổi dép đi trong nhà vừa gọi ," Hàng Đêm” “hàng đêm” => Hàng Đêm

" Uông uông uông--" => "Ăng ăng ăng'' hay "Gâu gâu gâu"

" Mạch tiểu thư, ngươi mới ăn hai miếng đã no rồi sao?" => "Cô"

Ngày hôm sau, hai người đều ngủ cực kỳ muộn => "ngủ dậy cực kì muộn"

Hải bối vừa tới nhà mới, có chút không thích ứng => "B"

Duật Tôn ngồi trên mặt đất, Bải bối đuổi theo khiến Mạch Sanh Tiêu => "Hải Bối"

" Sanh Tiêu, sau này lúc tôi không có ở đây, để cho Hải bối bảo vệ em." => "B"


Khi đọc chap này, em cười cả buổi, chả đọc và ngấm được gì vào đầu, mẹ em bảo em bị hâm nặng =)).

Cơ mà sau này xác định rồi, em không bao giờ lo thất nghiệp, có lẽ tương lai sẽ nổi tiếng cả Thế giới vì tài năng thiên bẩm

của mình :)). Buồn cười quá đê, ở chap trước em vừa cmt là DT nên mua chó về mà trông nhà, ôm hôn này nọ các kiểu ai

dè là thật luôn =)). Còn về con Mạc Y thì chắc chắn là sẽ nuôi rồi >'<.

Khó hiểu thật, hình như Duật Tôn đã phát hiện ra CTT là người của NTT và đang âm mưu gì đó thì phải. Có vẻ anh

cũng khá là thương xót cho chị Tiêu. ~.~,.,.,., Yêu người ta mà khi nào cũng làm người ta đau đớn, chả hiểu sao, kiểu này

thì thôi, chị Tiêu FA cho xong =)).

Cảnh cuối cùng của chap này làm em thấy bức bách và tội nghiệp chị Sanh Tiêu quá. Y_Y.

PS: Hiện tại, ta vẫn ghét DT lắm, ghét vô cùng. Hứ >''''''''''''<.

Bình luận

Con đó nó nói nhiều thứ tiếng là chuẩn rồi, nhưng nó k thèm nói vs em cún này nó chê e cún dữ, ghét lắm. Dám chê e cún à hừ hừ.  Đăng lúc 1-6-2013 01:22 PM
Đâu đâu, mua chó để Mạc Y và em ấy tâm sự cho vơi nỗi sầu chứ. Mạc Y nói được nhiều thứ tiếng mà =))  Đăng lúc 1-6-2013 10:07 AM
Sau này cặp với con Y rùi thì anh Tôn cũng nên mua chó, một là giữ nhà khỏi trộm, hai là cắn con Y đó tơi tả ih  Đăng lúc 1-6-2013 09:25 AM
*đạp đạp đạp chị* nuôi iêm thì có. Cơ mà k có iêm thì chị cũng bị chị Tiêu tạt axit =)).  Đăng lúc 31-5-2013 08:26 PM
Qua vụ đó xong, đố dám nuôi ai, hiii chỉ để nuôi chị thôi ^^  Đăng lúc 31-5-2013 07:21 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

897#
Đăng lúc 31-5-2013 16:47:54 | Chỉ xem của tác giả
Ôi wifi nhà ta dạo này khìn khìn kiểu gì ấy, bây giờ nó mới work làm ta cả ngày nay ức chế không online được . Bây giờ đang ăn cơm tối vừa thong thả đọc truyện đấy các cô .
Ôi đọc khúc đầu sao mà ta yêu thế, anh Dạ Tước và chị Ân Ân (bên Dục vọng đen tối,hé hé ta cũng đang theo dõi bộ này của cô Chích và YeuBacMou) sao mà tình cảm quá, nhìn lại anh Tôn và chị ST thì đang chiến tranh lạnh, tủi thân quá, mong là sau này sẽ happy như đôi đó, hô hô . Nhưng nói chung là ta cũng cảm thấy là anh tôn cũng có quan tâm tới chị Tiêu, nên mới mua con chó Dorberman để bảo vệ chị, à há ý anh ấy là anh ấy không bảo vệ được chị nên phải nhờ con chó sao, trời ơi người gì mà {:421:}{:421:}. Hum nay được mần thịt cơ mà ta đau lòng quá. Anh Tôn thì thấy thỏa mãn cơn dục vọng của mình, còn ST thì sao, tâm hồn đã bị tan nát mà thể xác cũng đau nữa {:442:}{:437:}, tội chị. Đọc khúc H cùng lúc ta đang cắn đùi con gà già (rất dai), ta tưởng tượng tới cái mặt anh Tôn là tức ói máu, cuối cùng cắn xé cái đùi rất nhanh, nói chung là phải cám ơn anh ấy đấy . Dạo này ta dị ứng nghiêm trọng mụ Tương tư ấy, đọc khúc nào có pả là lại thấy giả tạo, mún buồn nôn, làm ta đang ăn cơm mà phải nghẹn mấy lần, haizzz , ghét quá, ghét quá.
Ta tra google tìm được cục cưng mới của nhà anh Tôn và chị Tiêu nè mấy cô, không biết gọi nó là cục cưng có đúng ko nữa, chó của anh Tôn cũng bá đạo như anh ấy mấy cô ạ.
[img][/img]
P/s: Cám ơn cô Vịt đã edit nhá, cố lên nhé cô {:309:}{:308:}

Bình luận

Boston mà thấy dạo này nc Mỹ biến động nhiều quá)  Đăng lúc 3-6-2013 10:56 PM
Thế à giỏi vậy hiii. Mà sao ngày đó cô lại chọn đi du học ở Úc mà k phải 1 quốc gia nào khác như Mỹ, Anh? (hôm bữa xem tv nói về vụ đánh bom ở cuộc thi chạy   Đăng lúc 3-6-2013 10:55 PM
Cũng bình thường, tôi qua bên này vào thẳng lun không cần thi thố j cả, cũng ko cần học bổ túc tiếng Anh, nói chung tui cũng học Anh Văn từ nhỏ và là môn thik nhất   Đăng lúc 3-6-2013 05:08 PM
còn mình khá dốt hiiii. mà ngày xưa qua bên ấy bạn có phải thi tuyển k?  Đăng lúc 2-6-2013 08:00 PM
Ôi, sao mà tụi mình giống nhau thế, tôi cũng k biết nấu ăn hiiii (giống chị Tiêu nhà mình). Mà bạn chắc giỏi Anh văn lắm nhỉ nên mới đi du học nhỉ  Đăng lúc 2-6-2013 07:59 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

898#
Đăng lúc 31-5-2013 20:39:21 | Chỉ xem của tác giả
HÊ HÊ , a Tôn vẫn rất quan tâm Sanh Tiêu nhé.{:310:}
Nhưng mà quen thói ham của lạ, thật là muốn sút vào mặt mấy cái mà HỪ

Sao đàn ông luôn thế nhỉ, như ông vua có cả hậu cung mĩ nữ, phục vụ mỗi mình ổng , thật là bất công màbất công vs phụ nữ chừng nào ms tới đoạn ông Tôn háo sắc này bị ngược tan nát cõi lòng , đòi lại công bằng cho phái yếu ta hóng

Các bạn edit cố lên nhé

Bình luận

bây giờ nam nữ bình đẳng rùi, anh Tôn ăn phở, thì chị ST tội gì phải ăn cơm, đi ăn hủ tíu thui hế hế  Đăng lúc 1-6-2013 09:23 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

899#
Đăng lúc 31-5-2013 20:41:09 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Tức quá. Vừa yên ổn đc 1 hôm cái anh DT lại đi đến với cái cô CTT kia rồi. Khổ thân St ngày càng ko biết mình đã yêu anh mất rồi. Mà mình thắc mắc ko biết 2 người kia đã làm gì chưa nhỉ. He. He. Hi vọng là chưa có gì không thì ST sẽ tan nát cõi lòng mất thôi. Hai boi sau này chắc sẽ là bạn thân thiết với St đây. Mà mọi người có biết truyện dài mấy chương ko thế?

Bình luận

Tiếp tục ủng hộ subteam :D  Đăng lúc 1-6-2013 09:04 AM
Bây h mới chưa đến 1/4 chặng đường thôi bạn ạ, còn xa quá ^^  Đăng lúc 31-5-2013 09:19 PM
173 Chương Chính Văn + Ngoại Truyện bạn nhé :)  Đăng lúc 31-5-2013 08:58 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

900#
Đăng lúc 31-5-2013 20:58:02 | Chỉ xem của tác giả
vitbauxinh_cp87 gửi lúc 31-5-2013 13:34
Chương 55.2 : " Tôi có chết cũng muốn chết ở trên người của em."
Editor: Vitbauxinh_cp8 ...

nói thật là bây giờ mình cảm thấy Duật Tôn này càng ngày càng biến thái đấy
rõ ràng làtruowcs đấy nói những câu tuyệt tình như thế nhưng trở về nhà lại làm như không có chuyện gì, thậm chí còn mua quà cho ST nữa
người ngoài nhìn vào chắc chỉ thấy Sanh Tiêu khó chiều thôi nhỉ

Bình luận

Manh động- manh động-manh động cố lên hiii ^^  Đăng lúc 1-6-2013 04:14 PM
angel-maria: thời này chúng ta phải hành động thôi ^^  Đăng lúc 1-6-2013 02:47 PM
trình độ anh này mình giả cũng hơi cực á  Đăng lúc 1-6-2013 02:46 PM
oscar: Chắc cô k luyện đc tới cảnh giới đó đâu, a này mặt dày vừa ăn nói độc địa nữa, ghê lắm hiii ^^  Đăng lúc 1-6-2013 01:04 PM
bây giờ truyện toàn bad guys không cô ạ, mốt tôi phải giả bộ mặt dày, mặt mâm như anh Tôn coi nó thế nào hé hé  Đăng lúc 1-6-2013 09:27 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách