Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: run_man
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Chìm Trong Cuộc Yêu | Thánh Yêu (DROP tạm thời)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 9-6-2013 10:57:32 | Xem tất
Chưa biết rõ CTT như nào???
Tớ đồng quan điểm 1 số bạn là hok ghét CTT
Chỉ hok thích cô ấy vì bị NTT lợi dụng. Haizz
Nhắc đến cái gã ấy tớ lại tăng xông. Đập phá đồ đạc trong vòng bán kính 5mm. Bàn phim tội nghiệp của tớ
-
@angel: tớ chưa đọc chap mới. Nhưng vỡn cái tinh thần ném đá Nội Y là nhất. Vốn dĩ từ chap đầu tớ đã hok ưa con bé ấy roài, cộng thêm cái đoạn đi mua sắm nhắc đến cái tham vọng đen tối nữa thì tớ tin chắc mình sớm muộn cũng trở thành kẻ ném bom Nội Y thôi.

Bình luận

ta chán ghét cực điểm cái tên nghiêm trạm thanh nham hiểm ngu ngốc kia, khổ thân các cô gái của ta  Đăng lúc 11-6-2013 10:51 AM
Hiiii, thanks bạn, ném bom còn đỡ mình còn muốn đem xử bắn nó nữa mà- Hội trưởng hội tẩy chay Nội Y ^^  Đăng lúc 9-6-2013 11:03 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-6-2013 12:04:51 Từ di động | Xem tất
Sao mình ghét cái thằng Nghiêm Trạm Thanh thế nhỉ grừ grừ. Như một cái thằng hâm ý @"@
Chỉ khổ Cố Tiêu Tây yêu phải cái thằng bệnh hoạn ấy
Không biết CTT có làm cái trò giả vờ là ST làm mình xảy thai không nữa. hazz

Bình luận

một phần cũng do CTT quá ngờ nghệch  Đăng lúc 12-6-2013 02:30 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-6-2013 22:00:19 | Xem tất
Có lẽ tất cả những hành động của Duật Tôn là có mục đích, nó đc tính toán cẩn thận rồi

Haizzz. Mà sao DT cứ thích làm hành xác Sanh Tiêu vậy...lúc thì ôn nhu đến phát điên lên đc

Giữ lại thai??? Nhàn nhạt mà nói vậy cũng là có tính toán rồi =='

Rốt cuộc anh muốn gì hả anh chàng PlayBoy???

Bình luận

DT thâm sâu khó lường lém, trả thù ngầm không có đê tiện và đàn bà như tên Nghiêm  Đăng lúc 12-6-2013 02:31 PM
còn chưa tói đoạn ngược nhất mà ty, khi đó k còn playboy nữa, chỉ mún tán vào mặt lão Dt thui  Đăng lúc 11-6-2013 10:54 AM
Hiiii Play and Badboy bạn ạ ^^  Đăng lúc 9-6-2013 11:16 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-6-2013 12:12:06 | Xem tất
em Tiêu Tây kỳ này tiêu thật rồi, dính vào 2 anh hắc ám này thì không còn con đường sống đâu. Em lại ngây thơ chọc chị Sanh Tiêu thì anh Tôn không dễ dàng bỏ qua cho em đâu.Em mà cho chị Tiêu biết thì tương lai em càng mù mịt hơn.
Đứa bé này chắc không phải con anh Tôn đâu, từ đó đến giờ anh đâu có lơ đễnh như vậy,chị Tiêu ở bên anh lâu vậy mà còn chưa có cơ hội ...nghi ngờ quá, nếu không phải thì kỳ này em Tây thảm rồi.

Bình luận

vâng, đáng thương hơn đáng giận, ai kêu em í yêu cái tên cờ hó NTT chứ  Đăng lúc 12-6-2013 02:31 PM
khổ thân e tây quá, dù j cũng thấy e đáng thương mà  Đăng lúc 11-6-2013 10:55 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-6-2013 16:41:57 | Xem tất
Sao mà nữ chính của truyện này thảm vậy nhỉ? gặp phải toàn cao thủ không à? cái anh chàng NTT không biết thật lòng yêu ST đến đâu nhưng dễ gì mà nói bỏ qua quá khứ của ST là bỏ qua được, chẳng có người đàn ông nào mà cao thượng như vậy hết!cũng giống như DT vậy đó, coi ST như món hàng, chà đạp thấy mà ghê, nhưng vẫn có yêu cầu phụ là không được lên giường với NTT, ích kỷ, độc đoán và không nói lý lẽ gì hết!truyện còn dài thăm thẳm, chắc nữ chính còn bị ngược thê thảm lắm, mình đoán sau này chắc ST còn vì bạn thân mình mà cầu xin DT lần nữa cho xem!hzaa...buồn!thanks run_man nhé!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-6-2013 21:35:04 | Xem tất
hừm ta biết Tôn nhà ta có âm mưu thiệt nhưng mà ta vẫn khó chịu trong người, giai đoạn này ta lại thương Tây tỷ, tỷ cũng khổ mà Tiêu tỷ cũng khổ, sao mà Tôn ca ác thế k biết, Tôn ca à, một ngày k xa ca sẽ hiểu được cái hậu quả vô cùng ghê gớm cho những việc mà ca làm ra đã tổn thương Tiêu tỷ, coàn đọc càng ức chế.
cám ơn bạn đã edit truyện nhé.

Bình luận

Tiêu Tây bây giờ giống ST lúc trước bị kẹp chặt giữa hai ng đàn ông :P  Đăng lúc 13-6-2013 01:00 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-6-2013 00:44:59 | Xem tất
Chương 57.3

Editor: Run_man


Vì sao, người khổ sở luôn luôn là cô, còn hạnh phúc mãi mãi thuộc về người khác?

Cố Tiêu Tây nhìn vào khuôn mặt trắng nõn của Mạch Sanh Tiêu, người con gái đẹp nhường ấy, thảo nào Nghiêm Trạm Thanh yêu thích. Lòng Cố Tiêu Tây dấy lên bực bội bất công, rồi cô nàng sực nhớ ra, người Mạch Sanh Tiêu yêu là Duật Tôn, không phải người kia.

Sự ghen ghét vừa nảy nở lại vụt tắt nhanh chóng.

Cửa thang máy lại mở ra, Sanh Tiêu đỡ Tương Tư ra ngoài, thì cánh cửa bị Cố Tiêu Tây đè lên nút khóa, cửa lại đóng vào, tiếp tục đi lên.

“Cô muốn gì?” Mạch Sanh Tiêu hỏi.

“Cô ở bên Duật Thiếu bao lâu rồi?”

“Chuyện này liên quan gì đến cô?” Mạch Tương Tư chắn trước mặt em gái, khinh khỉnh nhìn cô nàng.

"Tôi chỉ thấy nực cười, sao cô nhất quyết không chịu từ bỏ?” Cố Tiêu Tây nhìn Sanh Tiêu, “Căn bản là cô không níu giữ được anh ấy, cô có biết anh ấy nhiệt tình thế nào không? Mỗi lần về từ chỗ của cô anh ấy đều không dứt nổi khỏi tôi, Mạch Sanh Tiêu, cô vẫn chắc chắn sau này anh ấy sẽ tiếp tục lên giường với cô sao? Cô sao mà thỏa mãn nổi anh ấy….” Cô nàng nhìn thấy mặt Sanh Tiêu ngày càng tái nhợt, trong lòng chợt thấy hả hê, “Tôi có thai, của anh ấy.”

“Những lời này, cô phải về nói cho Duật Tôn nghe chứ.” Mạch Sanh Tiêu thấy không gian nhỏ hẹp trong thang máy quá bức bối, cả ba người chia nhau lượng không khí có hạn, ngột ngạt không thở nổi.

“Anh ấy đương nhiên là biết rồi, còn bảo rằng muốn giữ lại đứa bé nữa,” tay trái Cố Tiêu Tây vuốt ve chiếc bụng phẳng lỳ, “Chắc tại lần nào anh ấy cũng ra sức nên cuối cùng tôi mới mang thai, vấn đề là Duật Thiếu lại nói anh ấy muốn đứa bé này.”

Lòng tin của Mạch Sanh Tiêu dần lung lay, Duật Tôn, thật sự sẽ để một người đàn bà sinh con cho y hay sao?

Thì ra, Cố Tiêu Tây trong lòng y khác biệt.

“Đây là giấy siêu âm của con tôi, thấy không? Tay chân dài chưa này….” Cố Tiêu Tây xòe giấy kết quả siêu âm ra, Mạch Tương Tư ngồi trên xe lăn không hề do dự giằng lấy, vò thành một cục ném xuống sàn.

Cố Tiêu Tây không hề tỏ ra tức giận, ngước tầm nhìn từ mặt đất lên, hóa ra Mạch Sanh Tiêu còn đau đớn hơn cô nàng dự liệu.

Cô nàng cúi người nhặt giấy, “Cô đúng như những gì anh ấy nói, giống hệt lúc trên giường, quá tẻ nhạt.”


“Cô có gì hơn,” Mạch Sanh Tiêu ngẩng đầu, bình tĩnh nói, "Còn nhỏ thế này đã muốn sinh con cho người ta, anh ta có thể lấy cô sao? Chẳng phải sinh con ra cũng sẽ thành con rơi con vãi sao?”

Cố Tiêu Tây rùng mình, cửa thang máy chợt bị mở ra, cô nàng không chờ nổi đến khi thang máy trở xuống, vội vội vàng vàng xoay người bỏ chạy, cô ả hết lần này đến lần khác đâm con dao vô hình vào ngực Mạch Sanh Tiêu, nhưng mà thứ đau đớn ấy chính cô nàng cũng cảm nhận được.

Cửa thang máy khép lại.

Hai tay Sanh Tiêu ra sức nắm chặt lấy tay cầm xe lăn, ba mặt kim loại phản chiếu rõ ràng không sót từng biểu cảm trên nét mặt cô, cô cố hít thở sâu, môi khẽ mở, cố gắng mãi vẫn không nói nổi một câu, hồi lâu cửa thang máy mới từ từ mở ra, cô vội đẩy Mạch Tương Tư ra ngoài.

Đột nhiên trước mắt tối sầm, chân phải Sanh Tiêu giẫm lên bánh xe lăn, bật ngửa trở lại thang máy,..

" Sanh Tiêu--"

Tay cô vội chạm lên hai mắt, mấy lần liền sau đó, cảm thấy chắc chắn mắt cô có vấn đề rồi, Tương Tư đã bắt đầu lo lắng thì Sanh Tiêu vỗ vỗ đầu gối đứng lên, “Em, em không sao, chẳng may trượt chân thôi.”  

" Sanh Tiêu" Tương Tư giữ chặt lấy tay em gái, “Nếu trong lòng em khó chịu thì cứ nói ra đi, Sanh Tiêu, chị cũng nghĩ rồi, chúng ta rời đi thôi, nếu như Duật Tôn vẫn chưa quên chuyện cũ, việc chị làm chị sẽ đi nhận tội….”  

Mạch Sanh Tiêu vội che miệng Tương Tư lại, ở đây đông người, “Chị, chị đừng nói lung tung.”

" Đây là lần thứ mấy rồi? Sanh Tiêu, đó cũng là một người phụ nữ mà Duật Tôn nuôi phải không? Có lẽ Hoàng Duệ Ấn Tượng chỉ là một chỗ ở tạm thời của anh ta thôi….”


“Chị,” Sanh Tiêu ngắt lời của chị, “Như thế chẳng tốt hay sao? Anh ta không quay lại càng tốt, qua mấy ngày nữa, chúng ta có thể đi khỏi nơi đó.”

Hôm nay Cố Tiêu Tây có thai, chỉ cần cô ta nói một câu, Duật Tôn có thể sẽ đuổi chị em cô đi ngay.

Dựa vào tính tình của Duật Tôn, vì nguyên nhân từ y nên chuyện Tô Niên y sẽ không bị đào lên nữa.  
*
Cố Tiêu Tây lảo đảo chạy ra khỏi bệnh viện, thần sắc hoảng hốt, trên mặt đầy vệt nước mắt, đúng là Mạch Sanh Tiêu nói không hề sai, con cô dù có được sinh ra, cũng chỉ là con rơi.

Quan trọng còn vì, cô không yêu Duật Tôn, cô không muốn sinh con cho y.

Việc duy nhất bây giờ cô có thể làm là tìm ra điều Nghiêm Trạm Thanh muốn biết ở Duật Tôn.

Cố Tiêu Tây trở về Tinh Hoa Dinh Thự, Duật Tôn không có ở đó, cô treo túi xách lên giá, quay người vào nhà thì thấy máy tính của Duật Tôn đặt trên bàn trà.  

Cô nàng tới gần, nhìn ngó xung quanh, chắc chắn là Duật Tôn không ở đây mới mở máy tính ra.

Tiếng máy khởi động vang lên, lo lắng nắm chặt hai tay lại, trên màn hình xuất hiện khung password.

Cố Tiêu Tây rơi và tính thế quẫn bách, điền vào khung mật mã biển số xe của Duật Tôn, sau đó là ngày sinh nhật, thử luôn cả sinh nhật của bản thân, đều không thể mở được.

Cô nàng cuống lên gọi điện thoại cho Nghiêm Trạm Thanh, nói với hắn chuyện lần trước hình như đã trông thấy gì đó trong máy tính, Nghiêm Trạm Thanh nghĩ một lúc, rồi nói ra vài con số, là ngày sinh của Mạch Sanh Tiêu, “Nếu như không mở được thì nghĩ cách trộm máy tính đi.”

“Thế không được đâu, anh ta sẽ phát hiện ra ngay…”

“Không có nhiều thời gian đâu.”

Cố Tiêu Tây nhập số vào, nhấn enter thì nghe thấy âm báo “Chính xác.”

Cùng lúc đó, ngoài cửa truyền đến thanh âm mở khóa, Cố Tiêu Tây vội ngắt điện thoại, rồi tắt máy tính.

Duật Tôn vào nhà, thấy cô nàng đã ngồi trên ghế salon, “Về rồi à?”

Cố Tiêu Tây che giấu sợ hãi, tim đập bình bịch, “Vâng, vừa về xong.”

Duật Tôn ngồi xuống bên cạnh cô nàng, hỏi “Kiểm tra thế nào?”

" Tốt, rất rất tốt.”

Y với lấy chiếc máy tính trên bàn, xoay người lại, mở máy.

" Duật thiếu?" Cố Tiêu Tây không nhịn được muốn hỏi mấy câu.

Duật Tôn cũng ngẩng đầu lên, “Nói đi.”

Lời gần đến môi nhưng cô nàng vẫn không sao nói ra được, Cố Tiêu Tây mân mê vạt áo, ấp úng nửa ngày mới mở miệng, “Nếu con của chính ta sinh ra…anh, định sẽ như thế nào?’

Duật Tôn biết rõ cô nàng muốn hỏi cái gì, đơn giản chỉ là có thể lấy cô ta hay không.

“Nếu em không muốn nuôi thì thuê bảo mẫu.” Duật Tôn bình tĩnh chuyển đề tài, Cố Tiêu Tây mím môi không hỏi thêm nữa, ý tứ đã quá rõ ràng. Ánh mắt y liếc nhìn gương mặt nhỏ nhắn thất thần của cô nàng, khẽ nhếch môi sau đó kéo sự chú ý trở lại máy tính.  

Đến tối, Cố Tiêu Tây lấy rau xà lách trong tủ lạnh rửa sạch, chuẩn bị nấu cơm. Duật Tôn đi ra khỏi phòng bảo, “Không phải nấu, đợi lát nữa sẽ có người đến làm.”

Duật Tôn chưa bao giờ ở lại ăn cơm ở Tinh Hoa Dinh Thự, Cố Tiêu Tây lau hai tay, cũng phải, quen ăn sơn hào hải vị rồi sao ăn nổi cơm rau cô nấu.  

Cơm nước xong xuôi, hai người ra phòng khách xem ti vi, Cố Tiêu Tây thấy y vẫn ngồi im, không nhịn được hỏi, “Đêm nay anh không đi à?”

" Không đi."

" Vậy em vào phòng chuẩn bị đã.”

Duật Tôn giữ lấy tay cô nàng kéo cô ngồi trở lại, “Không cần, từ nay về sau tôi ngủ phòng khách, em mang thai tôi không thể ngủ cùng được, muốn mà không được ăn, thật là chẳng vui tí nào.”

Cố Tiêu Tây nhìn lên bờ vai y, “Anh có thể về với Mạch Sanh Tiêu.”

“Bây giờ, em là quan trọng nhất.” Duật Tôn sờ lên mặt cô nàng, rồi kéo Cố Tiêu Tây đứng lên. “Đi ngủ sớm thôi.”

Tắm xong, nằm trên giường lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được, cô nàng trộm gọi điện thoại cho Nghiêm Trạm Thanh, hắn nói cho cô một địa chỉ, bảo rằng đây là nơi Mạch Sanh Tiêu ở, ý là cô nàng phải lợi dụng cơ hội, thừa thắng xông lên.

Cố Tiêu Tây mệt mỏi vô cùng, nếu như có thể, cô không muốn làm bất cứ ai bị tổn thương, mỗi lần gặp Mạch Sanh Tiêu, lòng cô lại nhớ tới Nghiêm Trạm Thanh, nhớ tới chuyện, cô đang tự tay từng bước từng bước đẩy cô ấy vào lòng Nghiêm Trạm Thanh.

Nhưng vì cô, không còn lựa chọn nào khác.

Cố Tiêu Tây học thuộc lòng địa chỉ, ngày hôm sau ngủ dậy, Duật Tôn đã đi rồi, máy tính cũng mang theo.

Cố Tiêu Tây xuống lầu gọi xe, đi tới Hoàng Duệ Ấn Tượng.

Hết chương 57.

Sorry cả nhà, hôm qua mình thi, hôm nay mới post được. 

Bình luận

Hì, thank u, mình thi cũng ổn. Sẽ cố gắng. Thi xong nhanh để back :)  Đăng lúc 13-6-2013 08:55 PM
thanhks.chúc kết quả thi tốt nhé  Đăng lúc 13-6-2013 06:25 PM
thi mà, pạn post bài là mọi người cảm tạ không hết oy chứ, chúc bạn may mắn  Đăng lúc 13-6-2013 11:06 AM
Cám ơn bạn nhiều, không sao bạn à học tập quan trọng hơn mà, thi tốt không bạn  Đăng lúc 13-6-2013 10:42 AM
tem  Đăng lúc 13-6-2013 12:53 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 13-6-2013 01:01:35 | Xem tất
đọc chương này mà ghét cố tiêu tây quá à {:426:} đúng là phụ nữ nhỏ nhen ăn không được hay ko ăn được đều muốn đạp đổ  hic , ghét thêm cả anh tôn nữa ngô kho ra ngô khaoi ko ra khoai
mà hình như mắt sanh tiêu có vấn đề thật ý cứ gặp cú sốc nào đấy là mắt lại mờ đi mông chị ko bị làm sao . sanh tiêu cố lên
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 13-6-2013 08:44:31 | Xem tất
OMG Đọc chương này nóng máu quá đi mất {:266:}
CTT rõ ràng không yêu DT, biết mình sai, vậy mà vẫn khích cho ST đau lòng {:285:}
Thật không biết CTT đáng thương hay đáng ghét {:304:}
Còn DT nữa, cái gì "em bây giờ là quan trọng nhất", quan trọng cái con khỉ nha, tức ói máu rồi {:279:}
Ôi ST của tôi {:283:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 13-6-2013 11:03:52 | Xem tất
mình thắc mắc chuyện này nếu như DT bảo CTT là quan trong nhất thì tại sao password là sinh nhật ST?
còn nữa DT sẽ không về lại Hoàng Duệ Ấn Tượng nữa sao?
chap sau là CTT đến HDAT oy, không biết chuyện gì xảy ra nữa đây?
đọc tiếp chap này có thấy ghét CTT oy đó nhưng thương CTT mà thương nhiều hơn là ST tỷ, không biết mắt tỷ bị gì mà cứ lúc thấy lúc k..haizzzz
cám ơn editor nhìu nhé, dzù bận cũng đã post bài
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách