Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: run_man
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Chìm Trong Cuộc Yêu | Thánh Yêu (DROP tạm thời)

  [Lấy địa chỉ]
1131#
Đăng lúc 25-6-2013 22:07:42 | Chỉ xem của tác giả
Anh Tôn đến bây giờ coi bộ đã hoàn toàn lật bài ngửa với CTT và NTT rồi nhỉ?, cứ mỗi lần mình nhìn thấy nụ cười âm hiểm hung ác của anh là mình lại có cảm giác rung lên, híc híc vụ này coi bộ anh không tha cho hai người kia đường sống sót mà ngoi lên đâu, anh ra tay hiểm quá , vậy mà anh vẫn còn gọi điện "an ủi" bạn Tiêu Tây nữa chứ, anh đúng là "cao thủ trong rất nhiều cao thủ" mà mình đã từng được biết ấy.. Mà coi bộ bây giờ anh bắt đầu thấy nhớ chị Tiêu rồi, đến cuối cùng thì anh vẫn phải là người đi đón chị về thôi, nhớ lắm, nhớ lắm mà, chắc là nhớ mùi hương quật cường của chị ấy hiiii, cố lên anh ạ!
Còn cái bà Tương Tư cáo già mà đội lớp nai, thỏ này thì thôi càng về sau của truyện bà ấy còn lộ rõ bản chất ganh ghét, đố kỵ, ích kỷ với chính em gái ruột của mình ra, có ai kêu bà ấy nói chị Tiêu đang đi cùng với NTT không nào?, vậy mà bà ấy vẫn cứ cố tình nói ra cho anh Tôn tức điên người lên, chắc là bị nhận nhầm là chị Tiêu nên bà ấy nổi tính ích kỷ ra ấy, ghét thật.
Haizzz đến lượt tên NTT mặt dày này nữa, chị Tiêu đã nói k muốn dây dưa gì với hắn mà hắn cứ bám lấy chị ấy không đi là sao chứ, ghét{:439:} , mà kỳ này thì tay này lại bị chính kẻ hắn mua chuộc hại rồi, đâm cho vài nhát vào người để làm kỷ niệm đi bạn CTT,  đúng là gieo nhân nào thì gặt quả đó mà, ngày xưa bày đủ trò quỷ để hại anh Tôn bây giờ lại là chính mình hại mình, tất cả đều là nhân quả cả thôi.{:421:} {:421:} . Bạn CTT chắc lần này cứ nghĩ rằng NTT là tên đầu sỏ gây nên mọi chuyện mà hại gây ra hành động đáng sợ như thế, giữa yêu và hận đan xen với nhau đây mà hức hức{:417:} , cái này gọi là "tức nước vỡ bờ" ấy, cuộc đời bạn này coi như bị hủy trong tay NTT khốn nạn, đốn mạt sau đó lại là anh Tôn âm hiểm, thủ đoạn, cáo già nhà ta . Chờ đón chap hấp dẫn tiếp theo.
Thanks chị Vịt nhiều nha, yêu chị nhiều hiiii.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1132#
Đăng lúc 25-6-2013 22:50:07 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Chị Sanh Tiêu nhà mình cũng thật...vừa mới rời khỏi DT đã xóa số của a ngay vì nghĩ sau này sẽ ko còn dây dưa nữa, hình như chị quá ngây thơ rùi. Kaka. A Tôn mà dễ buông tha c vậy thì e đi đầu xuống đất! DT đợt này xử xong NTT  rùi sẽ hốt c về lại thui. Mà DT nghe ST ra ngoài cùng NTT ko bít a sẽ làm gì c đây, lần trước có cảnh cáo c ko được dây dưa với NTT nữa bằng ko DT chặt đứt chân... Hơi lo mặc dù chắc chắn là a ko dám làm, hjhj.
Tình hình là sau khj đọc chap mới e đây sẽ yên tâm học bài để ktra học kì rùi. Thank các bạn edit nhìu nhá, hóng chap tiếp!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1133#
Đăng lúc 26-6-2013 08:44:45 | Chỉ xem của tác giả
Á, án mạng xảy ra rồi.

Thôi kệ cũng tốt, để thằng NTT ấy chết luôn cho rồi, sống chỉ khiến người ta ghét thêm thôi!

Tác giả cũng sáng suốt ghê!!!!!

Hjhj a DT ghen rồi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1134#
Đăng lúc 26-6-2013 11:09:12 | Chỉ xem của tác giả
Có cháp mới có cháp mới he he , cháp này thấy anh DT ghen mà ta vui sướng phải biết, nói chung là ngược anh thì ta hả hê, ngược chị thì cũng như ngược ta. Anh ghen thế mà đòi đuổi ST đi á, thật không biết lượng sức mà , chị đi thì anh thía nào, ôm ai ngủ đây .
Cháp này thấy tên NTT mặt dày quá, thấy ST rời xa DT rùi thì định nhảy vào sao? Đàn ông có vợ rùi, mà lại ghen tuông kiễu như bà Tô Nhu mà vẫn như thế thì ta bội phục lun .
Thấy tội nghiệp CTT quá, từ một cô bé có ước mơ hoài bão, có tương lai nhưng bây giờ lại vướng vào tên NTT này bị lợi dụng, có thai, ngược tâm ngược thân bây giờ thêm tội giết người (thật ra là mưu sát thui, nhưng ta mong thèng NTT chết cho khỏe) thì tương lai em ấy sao đây . Ôi sao ai em  không yêu mà đi yêu cái thèng đó, số em đen quá em ơi, thui chịu khó ngồi tù 3-4 năm rùi làm lại cuộc đời em nhá .
Ta tán thành cách cư xử của chị Tiêu nè, không thích dây dưa với tình cũ NTT nữa (mà thật ra cũng ko đáng dây dưa với tên biến thái ấy), người ta nói quá khứ để nhớ lại chứ không phải để đi tìm lại huống chi đó là một cái quá khứ không mấy tươi đẹp với NTT chớ . Ta là ta đễ ý chị ST rùi nha, yêu chị quớ hờ, ta khoái nữ chính ngoài nhu trong cương như chị, ghét chết mấy nữ chính tiểu bạch lém lém rùi .
Thanks cả nhà, cám ơn bạn vịt nha

Bình luận

Anh Tôn k có chị ngủ cùng thì đi mà ôm gối bông ngủ đi heee (hình ảnh ấy đẹp gì đâu ấy heee) ^^  Đăng lúc 26-6-2013 11:48 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1135#
Đăng lúc 26-6-2013 18:50:12 | Chỉ xem của tác giả
Rốt cuộc cuối cùng 2 người này hp ko :( Giờ thì MST yêu DT rồi đó  mà sao đoạn văn án thì bảo "lòng cô đã lạnh, đã chết" ... U,UU
Mà cũng nhờ truyện này mình mới biết được cuộc sống ấm no, hp vợ chồng Nam Dạ Tước w dung ân .. đỡ lo 1 truyện, còn truyện này lo quá :-ss Ko muốn Bad Ending đâu :(

Bình luận

@angel_maria: tui cũng mê DLVT lém, gần như đọc hết các tp của bà ấy rùi, thik thik  Đăng lúc 28-6-2013 12:41 PM
đọc buồn cười lắm hiii ^^  Đăng lúc 27-6-2013 06:17 PM
Truyện đó trong sách mình mua về ấy, có đôi chỗ hình như tác giả sửa lại, phần cuối thì có mấy câu hỏi mẹ DL tự đặt ra cho a Hàn Trạc Thần và a An Dĩ Phong.   Đăng lúc 27-6-2013 06:17 PM
Mình cũng k rõ nữa, bạn thử đi mấy nhà sách lớn lớn thử xem, hôm bữa mình có dạo qua 1 nhà sách rinh về 1 cuốn "Ngủ cùng sói" của mẹ Diệp Lạc mừng ơi là mừng   Đăng lúc 27-6-2013 01:33 PM
Happy Ending bạn ạ, ngoài đầu truyện có ghi rồi ấy. ^^  Đăng lúc 26-6-2013 06:56 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1136#
Đăng lúc 27-6-2013 07:58:10 | Chỉ xem của tác giả
rốt cuộc thì vẫn chẳng hiểu là NTT y ST có thật không nhỉ????
bà nàng CTT này cũng ghê nhỉ? dám làm nv cơ đấy!!!!!!!!!!!!!
DT đã gọi cho ST rồi. haha vui quá!{:414:} DT không dễ gì buông tay ST đâu. DT thật là hay
chờ chap tiếp theo
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1137#
Đăng lúc 27-6-2013 08:18:53 | Chỉ xem của tác giả
Quyển 2: Biệt ly Sanh Tiêu

Chương 60: Sự tàn nhẫn của Duật Tôn


Edit: Pam




Mạch Sanh Tiêu hoảng sợ vội vàng đứng dậy, tay hốt hoảng liền làm đổ cốc trà xanh trước mặt cô.



Nước chảy qua mặt bàn bóng loáng thấm ướt vạt áo của Sanh Tiêu đang tựa vào mép bàn, chất lỏng này, dường như còn mang theo chút hơi ấm của người đàn ông.



Nghiêm Trạm Thanh bất ngờ không kịp chuẩn bị nên bị một nhát dao, hắn đưa tay trái đè lại bụng, thân thể đau đến gập người xuống không thể đứng dậy nổi, "Cô . . . . . ."



"Nghiêm Trạm Thanh, anh phá hủy cuộc đời của tôi, giờ thì tốt rồi, cha mẹ tôi hận không thể chém chết tôi, tôi cũng bị đuổi học, anh đã hài lòng chưa? Anh đã hài lòng chưa?" Cố Tiêu Tây tay phải cầm dao, máu tươi trên mũi dao liên tục nhỏ xuống, cô gần như điên cuồng, hai mắt tràn đầy hận ý, việc làm sai lầm lớn nhất của cuộc đời cô chính là gặp gỡ Nghiêm Trạm Thanh, cô bị hắn lợi dụng, tiếp cận Duật Tôn. Tranh đấu giữa bọn họ tại sao phải lôi kéo cô vào?



Cố Tiêu Tây vừa khóc vừa khua loạn con dao trong tay, "Tôi cái gì cũng không tham, tôi chỉ mong muốn có thể tiếp tục đi học, tôi như vậy cũng sai sao? Cho dù tôi thực sự có sai lầm, anh cũng nhất định phải ép tôi đi tới bước đường cùng sao? Nghiêm Trạm Thanh, anh là loại người gì? Anh cao cao tại thượng, anh cũng không thể nới lỏng bàn tay của mình, bỏ qua cho tôi sao? Ô ô. . . . . ."



Nghiêm Trạm Thanh cố nhịn đau, "Cô nói cái gì vậy?"



Cố Tiêu Tây vừa khóc vừa cười, "Anh nghe không hiểu sao? Nghiêm Trạm Thanh, anh đem cuộc sống đã bị anh hủy hoại của tôi trả lại cho tôi, trả lại cho tôi. . . . . ."



Bên đầu kia điện thoại, truyền đến giọng Tô Nhu kêu lên, "Trạm Thanh, Trạm Thanh, anh đang ở đâu? Anh làm sao vậy...”



Cố Tiêu Tây dùng chân đá điện thoại của hắn văng ra, Mạch Sanh Tiêu do tình thế cấp bách cũng không kịp nghĩ xem tại sao Cố Tiêu Tây lại quen biết Nghiêm Trạm Thanh, cô sải bước chạy qua cái bàn lao về phía người đàn ông, "Trạm Thanh!"

"Đứng lại!" Cố Tiêu Tây đưa dao găm dính máu chỉ vào Sanh Tiêu, "Cô biết không? Tôi thật sự hâm mộ cô" một tay kia của cô ta chỉ chỉ Nghiêm Trạm Thanh, "Lần đầu tiên gặp mặt hắn đã nói, trên người tôi có khí chất giống như cô, Duật Tôn chắc chắn sẽ thích. Từ đó, tôi đã biết trong lòng hắn có một người là Mạch Sanh Tiêu. Nhưng mà, nếu chúng tôi giống rất nhau, Nghiêm Trạm Thanh, tại sao người anh thích lại là cô ta? Anh đối với tôi, so với cô ấy, quả thật chính là một trời một vực, nếu như anh đối với tôi nhân từ nương tay một chút, tôi cũng sẽ không bị bức đến bước đường cùng này. . . . . ."



"Cố Tiêu Tây, cô có biết mình đang nói cái gì không?" Nghiêm Trạm Thanh khuỵu gối quỳ trên mặt thảm, tay không ngừng bịt miệng vết thương, vết máu trên mu bàn tay cũng đã khô lại, "Tôi đối với cô coi như là đã khách khí, nếu không, tôi nhất định không tha cho cô. . . . . ."



Nghiêm Trạm Thanh một bên nói chuyện với cô ta, một bên hướng Mạch Sanh Tiêu nháy mắt, ý bảo cô mau rời đi.



"Cố Tiêu Tây, cô đừng như vậy, cô còn trẻ như vậy, ngàn vạn đừng kích động, nếu không, tương lai hối hận cũng không kịp nữa. . . . . ." Mạch Sanh Tiêu chưa bao giờ gặp phải trường hợp như thế này, "Lại nói, cô còn đang có con, cô hãy yên tâm đi, có chuyện gì Duật Tôn sẽ giúp cô."



"Không còn kịp nữa rồi, không còn kịp nữa rồi. . . . . ." Cố Tiêu Tây khàn cả giọng, tóc dán chặt ở trên mặt, hai cánh tay run run, đôi môi thâm lại, "Tôi bây giờ không sống nổi nữa, nhà cũng không thể quay về, cũng không thể đi học . . . . ." Cô ta lẩm bẩm lặp đi lặp lại mấy câu nói đó, con dao găm đang buông thõng bên tay bất ngờ vung lên, "Mạch Sanh Tiêu, nếu anh ta yêu cô, tôi liền thành toàn cho các người. . . . . ."



Cô ta đã làm quá nhiều chuyện thành toàn cho Nghiêm Trạm Thanh, đây là, chuyện cuối cùng cô ta làm cho hắn.



"Sanh Tiêu, chạy mau. . . . . ." Nghiêm Trạm Thanh sắc mặt trắng bệch, bên trong phòng trà có máy điều hòa mát lạnh, thế nhưng toàn thân hắn lại thấm đẫm mồ hôi, mái tóc ngắn màu nâu nhạt dính chặt vào trán, một tay đè chặt bụng. Mạch Sanh Tiêu thấy thế, cô đang ở gần cửa, liền định chạy đi gọi người đến cứu, mới chạy được hai bước, hai chân liền xụi lơ ngã xuống.



Cố Tiêu Tây toàn thân mặc một bộ váy màu đen, giống hệt như một hồn ma đi tới bên cạnh Mạch Sanh Tiêu, Nghiêm Trạm Thanh nhịn đau kêu lên, "Chuyện này không liên quan gì tới cô ấy, cô hãy để cho cô ấy đi đi."

"Đi?" Cố Tiêu Tây hai mắt mông lung, giọng nói run rẩy, "Tôi trở thành như bây giờ, đều là vì cô ta, nếu không phải vì anh nhìn trúng tôi cùng cô ta có vẻ đáng thương giống nhau, tôi nào có thể bị đẩy tới tỉnh cảnh sống dở chết dở như thế này?"



"Nếu cô nhất định muốn một người đền mạng, vậy hãy lấy mạng của tôi đi." Nghiêm Trạm Thanh mệt mỏi vô cùng, cánh tay khuỵu xuống, nửa người nằm nghiêng trên mặt đất.



"Trạm Thanh!" Mạch Sanh Tiêu vội vã muốn bò dậy từ trên mặt đất, "Mau đưa anh ấy đến bệnh viện, nếu không sẽ không kịp, Cố Tiêu Tây, cô điên rồi sao, cô điên rồi sao?"



"Tôi điên rồi!" Cố Tiêu Tây kích động khua loạn con dao trước mặt Mạch Sanh Tiêu, cô vội vàng dùng tay che mặt, cánh tay vẫn bị dao của cô ả quét nhẹ qua, để lại một vệt đỏ, chỗ đó lập tức rỉ ra vết máu đỏ thẫm. "Nghiêm Trạm Thanh, người anh yêu là cô ta phải không? Anh có thể sống chết vì cô ta sao? Anh có thể sao?"



"Đương nhiên tôi có thể, " Nghiêm Trạm Thanh hơi thở yếu ớt nhìn về phía Mạch Sanh Tiêu, "Chuyện khiến anh hối hận, cả đời này anh sẽ không bao giờ lặp lại, Sanh Tiêu, thật xin lỗi em, ban đầu, anh đã không thể nắm chặt tay em, anh. . . . . . Em hãy tin anh, cho tới bây giờ anh vẫn. . . . . . chưa từng có ý nghĩ muốn buông em ra."



Mạch Sanh Tiêu khóc không ngừng gật đầu, cô chưa bao giờ hoài nghi tình yêu của Nghiêm Trạm Thanh đối với cô, chỉ là tình yêu của bọn họ rất yếu ớt khi đối mặt với hiện thực. . . . . .



Cố Tiêu Tây khuỵu gối bên cạnh Sanh Tiêu, cô ta không hề nhúc nhích liếc nhìn khuôn mặt của Nghiêm Trạm Thanh, cô ta bỗng nhiên vô thanh vô tức, trở nên rất an tĩnh, chỉ là nước mắt không ngừng chảy xuống, qua một lúc, mới lại mở miệng, "Anh có biết hay không, anh đối với tôi như vậy, nhưng tôi vẫn còn yêu anh, anh bảo tôi chia rẽ bọn họ, lòng tôi lúc ấy chảy máu đầm đìa. Tôi phải ở bên cạnh một người đàn ông mình không hề yêu, lại còn phải thành toàn cho anh cùng người khác, Nghiêm Trạm Thanh, anh thật sự rất tàn nhẫn. . . . . ."



Nghiêm Trạm Thanh muốn đứng dậy, hắn quỳ một chân trên sàn, lúc đứng lên, mặt mũi đau đến vặn vẹo, hắn lảo đảo đi về phía Cố Tiêu Tây, Mạch Sanh Tiêu ngồi chết sững trên đất không đứng dậy nổi, bàn tay ấm áp của Nghiêm Trạm Thanh nắm lấy cánh tay cô, muốn kéo cô lên.



Cố Tiêu Tây chỉ cảm thấy đỉnh đầu tối sầm lại, ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy Nghiêm Trạm Thanh đang kéo tay Sanh Tiêu.



Cho tới tận bây giờ, trong lòng hắn vẫn chỉ có Mạch Sanh Tiêu.


Cố Tiêu Tây trong mắt đau xót, con dao nâng lên không khỏi đâm về phía Sanh Tiêu.



Mạch Sanh Tiêu chỉ kịp thấy con dao nhọn kia phát ra ánh sáng lạnh lẽo đỏ thẫm quỷ quyệt, nó tới quá mạnh quá nhanh, Nghiêm Trạm Thanh không chút suy nghĩ liền che ở trước mặt cô, cả con dao cắm ngập vào bụng hắn, chỉ để lại chuôi dao màu đen.



"Trạm Thanh!" Mạch Sanh Tiêu trước mắt bỗng tối sầm, hai tay vội đỡ lấy hai vai y đang ngã xuống.



Cố Tiêu Tây ngơ ngẩn, tựa như lúc này mới từ trong u mê thoát ra, cô ta sợ tới mức vội vàng buông tay ra, chạy lao ra khỏi phòng trà.



"Trạm Thanh, anh sao rồi? Anh sao rồi?"



Nghiêm Trạm Thanh chống đỡ không nổi, hơn một nửa thân thể đè trên đùi Mạch Sanh Tiêu, trước mắt cô xuất hiện một màn đen mù mịt, một lát lại không thấy gì nữa."Trạm Thanh?"


Hai tay Sanh Tiêu vội vàng đè lại chuôi dao lộ ra bên ngoài cơ thể của Nghiêm Trạm Thanh, cô không dám động, chỉ cần vừa buông lỏng, máu lại chảy thêm ra, "Có ai không, cứu mạng . . . . . ."



Mạch Sanh Tiêu tay chân luống cuống, mặc dù tiếng kêu cứu không nhỏ, nhưng không hề thấy có người tới đây, cô sờ sờ trên người, mới biết điện thoại di động của mình để quên ở nhà, cô nhớ tới Nghiêm Trạm Thanh vừa rồi đang nghe điện thoại, Sanh Tiêu nhìn xung quanh, thấy điện thoại của hắn bị Cố Tiêu Tây đá văng tới dưới ghế salon.



Cô gần như là bò qua, ngón tay chạm được vào điện thoại di động, kéo nó ra ngoài.



Điện thoại vẫn hiện trạng thái đang trò chuyện, tiếng Tô Nhu rất to truyền đến, "Trạm Thanh, anh làm sao vậy, anh trả lời em đi!"



Mạch Sanh Tiêu vừa muốn ngắt để gọi 120 (số điện thoại cấp cứu), điện thoại lại bị một bàn tay khác cầm lấy, cô vội nhìn lên, một khuôn mặt lạnh lùng mị hoặc chúng sinh đã đập ngay vào tầm mắt.



"Duật Tôn."


Hết phần 60.1

Chương 60 sẽ chia làm 3 phần. Nếu các nàng com nhiệt tình có thể tối hoặc chiều ta post nốt phần tiếp theo ^^

Bình luận

trời cao thâm cao thâm  Đăng lúc 29-6-2013 04:18 PM
pam
ko phải lỗ hổng của tg, ST đã kêu cứu, nhưng ko có ai tới, cố ý làm chậm trễ cấp cứu, cái này có bàn tay của DT nhúng vào bạn ạ  Đăng lúc 28-6-2013 10:12 AM
sao quán trà mà kg có người nào kêu cứu hay giúp đỡ là sao? có phải là lỗ hổng của tác giả kg nhỉ?  Đăng lúc 27-6-2013 06:31 PM
ôi!!! Tem :))  Đăng lúc 27-6-2013 08:26 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1138#
Đăng lúc 27-6-2013 08:39:20 | Chỉ xem của tác giả
Oa oa. Vừa mới sáng ra vào check đã thấy có ep mới rồi. Hóa ra tất cả là do DT sao cả nhà. DT thâm độc và hiểm ác quá, nhưng giờ đọc chap này cũng thấy thương NTT. Thực tình thì anh cũng yêu ST quá nhiều, yêu đến nỗi có thể hi sinh bản thân mình chết vì cô ấy. Hic. Còn DT anh lạnh lùng quá cơ. yêu nhưng không thể hiện ra với ST. Càng ngày tình hình là càng gay cấn. Mong chap mới :D, Thank st nha
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1139#
Đăng lúc 27-6-2013 09:27:49 | Chỉ xem của tác giả
Liệu NTT có chít không nhỉ? Hic hic! Anh lãnh trọn hai nhát dao thương thế chắc là nặng rùi, thương choá. Tất cả đều vì một chữ tình cộng thêm chữ hận vào nữa, người được tình yêu cũng khổ mà không có được tình yêu càng thảm hơn. DT quả nhiên là con người thâm sâu khó dò, gắp lửa bỏ tay người chỉ tội NTT quá mất cảnh giác nên thê tham như vậy. Mềnh vẫn thắc mắc không biết đứa bé trong bụng CTT la con ai nhể, liệu có phải con của DT không, nếu phải thì đau lòng ST choá.   đặt gạch chờ phần tiếp theo e hóng hóng...g!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1140#
Đăng lúc 27-6-2013 09:38:41 | Chỉ xem của tác giả
hú hú hú  .. . .{:447:} truyện đang cực kì gay cấn . . .
K biết DT có để cho NTT đi cấp cứu hay k, mình rất nghi ngờ ảnh mặc kệ NTT r kéo ST đi, Tôn đang máu nóng vì thấy ST cùng 1 chỗ vs NTT mừ . . .{:425:}{:425:}
Ôi, quả này thì Tiêu Tây xong đời r. . . .
Nhưng mà liệu đứa bé Tiêu Tây mang có phải của DT k??? Mình vẫn chưa rõ, ..hừ...hừ. . ..  Nếu vậy thì thật là cực kì ghét Tôn bẩn thỉu
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách