Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: run_man
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Chìm Trong Cuộc Yêu | Thánh Yêu (DROP tạm thời)

  [Lấy địa chỉ]
1141#
Đăng lúc 27-6-2013 11:45:43 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Ui, không bít DT sẽ làm gì đây? A nhìn thấy ST cuống cuồng vì lo lắng cho NTT chắc sẽ tức nổ đom đóm mắt, mà DT cũng tài, tìm ra đc chỗ ST và NTT, Đọc tiêu đề chương e đoán là DT mặc kệ NTT rùi lôi ST đi thuj.
Truyện hay quá xá. Thank Pam nhìu, iu Pam nhất.
P/s: Cơ mà chủ hố chưa cập nhặt là có chương mới thì sao pà con cô bác bít mà vào đọc được, dẫn đến làm sao có nhìu cmt :-). Hjhj e để ý là truyện đã có 2 phần mới chưa đc update ở tiêu đề!

Bình luận

Chắc Run bận chưa up kịp đấy bạn ^^  Đăng lúc 27-6-2013 01:34 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1142#
Đăng lúc 27-6-2013 14:28:25 | Chỉ xem của tác giả
Đợt này không khéo NTT chết , DT mà có ở đây thì cơ hội sống của NTT là thấp, thù cũ chưa qua nay lại thêm viêc gặp chị ST nữa, e rằng DT của chúng ta sẽ giận cá chém thớt {:426:} . Mình cũng rất chi là tò mò không biết DT sẽ làm gì chị ST sau cái cụ này, dự đoán sẽ có bão ập tới với chị ST  vì cái tội làm cho anh ghen lồng lộn! nghĩ thôi cũng mong chờ
Hêh, lâu rùi e làm tàu ngầm, nay truyện đã đến giai đoạn gay cấn e xin nổi lên, cũng xin lỗi câc bạn edit vì cái tội lười comment của e, cả nhà thông cảm chứ trình độ văn vẻ của em có khi nào được điểm cao đâu. Một lần nủa cảm ơn các bạn edit nhiều, e bắc nghế ngồi hóng chap tiếp theo
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1143#
Đăng lúc 27-6-2013 18:04:00 | Chỉ xem của tác giả
Bạn ơiiiiiiiiiiiiiiii, ra tập tiếp theo đi, mình chờ đợi mòn mỏi, héo khô lắm rồi đây T_T
Truyện này có bao nhiêu quyển vậy ???
"Biệt ly Sanh tiêu"  Sao thấy rầu quá :(
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1144#
Đăng lúc 27-6-2013 18:08:12 | Chỉ xem của tác giả
Đọc xong cảnh bạn CTT rút dao từ trong túi ra mà đâm một nhát vào người tên NTT thật là đáng sợ quá đi thôi mà, chắc lúc đó trong con người cô ta chỉ còn lại hai điều là sự hận thù và tình yêu thôi, yêu càng nhiều và cũng chất chứa biết bao nhiêu thù hận nên cô ta mới có thể làm ra hành động ấy được, hức hức cuộc đời cô ấy coi như đã bị hủy trong giây phút ấy rồi. Vừa đáng trách mà cũng lại vừa đáng thương nữa chứ, đáng trách ở chỗ cô ấy đã thiếu suy nghĩ khi đồng ý với lời yêu cầu của tên NTT mà tiếp cận anh Tôn, mà làm cho chị Tiêu nhà ta phải đau lòng k ít lần. Còn đáng thương ở chỗ, bây giờ con đường tương lai  tươi sáng của cô ấy coi như đang dần khép lại, mặc khác còn khiến cho ba mẹ phải đau lòng và mất mặt với mọi người xung quanh nữa chứ huuu huu{:417:} , rồi bây giờ còn đang mang trong mình một sinh linh vô tội nữa chứ, đứa bé có tội gì đâu chứ
Chap này cũng thấy có chút tình cảm với NTT, anh ta dù gì cũng có tình cảm với chị Tiêu nên mới có hành động đỡ cho chị ấy một nhát dao của bạn CTT, nhưng có trách thì trách anh ta quá ích kỷ k buông bỏ được quá khứ của chị với anh Tôn được nên bây giờ kết cuộc mới như thế này đấy.{:447:}
Đoạn cuối lại xuất hiện thêm nhân vật đại anh hùng nhà ta nữa chứ, chắc anh đang ghen lên đấy hức hức, giật phăng điện thoại chị đi mà, bá đạo quá đi anh à.{:426:}, tiếp tục dõi theo thôi nào.
Thanks chị Pam nhiều nha, tối nay có hàng k chị????hiiii

Bình luận

Cái tội lỗi lớn nhất khiến anh ta và chị Tiêu k đến đc vs nhau là anh ta quá ích kỷ k quên đc quá khứ của chị ấy đấy :(  Đăng lúc 29-6-2013 04:36 PM
Đúng óa, ta thấy NTT yêu ST thật lòng, chĩ có điều thủ đoạn thôi, vì có lẽ chỉ mún dành lại ng yêu thui hic hic, ta ko mún NTT chết đâu  Đăng lúc 29-6-2013 04:21 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1145#
Đăng lúc 28-6-2013 09:21:49 | Chỉ xem của tác giả
Chương 60.2. Sự tàn nhẫn của Duật Tôn (tiếp theo)
Edit: Pam




Mạch Sanh Tiêu vừa muốn ngắt để gọi 120 (số điện thoại cấp cứu), điện thoại lại bị một bàn tay khác cầm lấy, cô vội nhìn lên, một khuôn mặt lạnh lùng mị hoặc chúng sinh đã đập ngay vào tầm mắt.



"Duật Tôn."



"Sanh Tiêu, chúng ta đi."



Mạch Sanh Tiêu hoàn toàn không nghĩ tới y lại xuất hiện ở đây, trong đầu cô bây giờ hoàn toàn trống rỗng, hai tay đưa ra muốn cầm lấy điện thoại trong tay y, "Mau, mau gọi 120."



Bên đầu kia điện thoại, Tô Nhu đã gấp tới mức muốn nhấc chân.



Duật Tôn đeo một đôi găng tay màu trắng rất mỏng, động tác của y nhàn nhã không hề mất đi ưu nhã tránh khỏi động tác của Sanh Tiêu, đầu ngón tay trượt nhẹ một chút, liền rút được điện thoại, ném ra ngoài cửa sổ.



Mạch Sanh Tiêu mắt hạnh trợn tròn, không thể làm gì được, cô nghiêng sang phía Duật Tôn kêu lên, "Anh định làm gì.. . .”



Bàn tay người đàn ông chụp tới, ôm eo của cô mang cô đi về phía cửa phòng, Nghiêm Trạm Thanh lúc này đã rơi vào hôn mê, vũng máu bên dưới vẫn đang lan rộng thêm.



Mạch Sanh Tiêu lúc này mới có phản ứng, Duật Tôn làm thế này không chỉ là thấy chết mà không cứu, y như vậy so với trực tiếp giết người có gì khác biệt.



"Anh bỏ tôi ra, Duật Tôn, anh đến tột cùng là muốn làm cái gì? Đó là một mạng người, anh buông tôi ra. . . . . ." Mạch Sanh Tiêu sao có thể là đối thủ của y, hai ba lần liền bị Duật Tôn kéo ra đến cửa, đôi tay cô bám chặt khung cửa, hai chân giống như là đính vào sàn, "Tôi muốn cứu anh ấy."



"Nếu tôi nói không thì sao?"



"Anh là gì của tôi?" Mạch Sanh Tiêu hắng giọng hướng y nói, "Buông tôi ra, chuyện của tôi không cần anh quan tâm, anh buông ra! Cứu mạng . . . . . ."



Duật Tôn đưa tay bịt miệng Sanh Tiêu, "Chẳng lẽ em quên rồi sao? Hắn đã từng thiếu chút nữa lấy mạng của tôi."



"Tôi không quên, tôi lúc ấy liều mạng cũng muốn nói cho anh biết, Duật Tôn, tôi không muốn nhìn thấy bất cứ ai gặp chuyện không may, bây giờ cũng thế, ân oán của các anh tạm thời để qua một bên có được hay không, anh hãy cứu anh ấy, anh ấy là vì tôi mới bị một nhát dao kia, nếu anh ấy thực sự xảy ra chuyện gì, cả đời này tôi cũng sẽ không an lòng . . . . . ."



Duật Tôn xanh mặt, y ôm lấy hông Mạch Sanh Tiêu quay trở lại bên trong phòng trà, tiện tay đóng cửa lại, lưng dựa vào cánh cửa, "Ý của em là, lúc ấy nếu như là Nghiêm Trạm Thanh ở trên xe, hắn gặp nguy hiểm, em cũng sẽ thông báo cho hắn giống như vậy sao?"



"Đúng, cho dù là bất cứ ai, tôi đều sẽ làm như vậy, " Mạch Sanh Tiêu bị y ôm eo không thể động đậy, hai chân cô không ngừng đạp loạn trên mặt sàn, "Anh ấy không còn cầm cự được bao lâu nữa!"



"Tôi chính là muốn hắn không được!" Duật Tôn cắn vào tai Sanh Tiêu, ánh mắt nhìn Nghiêm Trạm Thanh tràn đầy hứng thú tàn nhẫn, "Tôi không hề làm gì cả, hắn bị chết trong tay Cố Tiêu Tây, Mạch Sanh Tiêu, cũng không liên quan tới em, em không việc gì phải thấy cắn rứt lương tâm."



"Nhưng tôi đã nhìn thấy!"



Duật Tôn che ánh mắt của cô, "Như thế này, cũng coi như không có nhìn thấy. Sanh Tiêu, em càng lo lắng cho hắn, tôi càng muốn hắn phải chết."



Mạch Sanh Tiêu gấp đến độ nước mắt chảy ra, chất lỏng nóng bỏng thấm qua ngón tay Duật Tôn, lúc chảy xuống đến lòng bàn tay đã lạnh như băng, "Duật Tôn, anh nhất định muốn như thế này phải không? Tôi không có thời gian lãng phí với anh ở đây, anh mau buông tay!"



"Mạch Sanh Tiêu, em nhất định phải cứu hắn sao?"



"Đúng."



"Sẽ không hối hận sao?"


"Tôi không hối hận, anh mau buông tôi ra!" Sanh Tiêu dùng sức giãy giụa, Duật Tôn xoay mình buông tay, cô bị bất ngờ nên lao về phía trước, thiếu chút nữa ngã nhào trên mặt sàn.



Người đàn ông mắt lạnh nhìn bóng dáng của cô nhào qua, con ngươi giương lên, cũng không quay đầu lại đi ra khỏi phòng trà.



Cố Tiêu Tây mất hồn mất vía chạy vào phòng rửa tay gột sạch hai tay, lúc đi ra, bước chân lảo đảo, tay phải bám vào vách tường mới có thể đi được. Cô ta vừa mới ra khỏi phòng trà, đã bị hai người đàn ông chặn lại.



Duật Tôn ở bên trong phòng trà ngay bên cạnh ngồi hồi lâu, y nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng Mạch Sanh Tiêu kêu cứu, cùng với tiếng bước chân của phục vụ viên phòng trà theo nhau mà đến, ngay sau đó, chính là tiếng xe cứu thương 120 chạy tới khẩn cấp cứu hộ.



Duật Tôn đứng lên, đem khay trà trước mặt một cước đá văng ra, đây là phương pháp tốt nhất để đưa Nghiêm Trạm Thanh đi vào chỗ chết, chỉ là, Mạch Sanh Tiêu nhất định tới đây chặn ngang một bước.



Y lái xe trở lại Tinh Hoa Danh Thự, ngoài cửa có hai người đàn ông đứng gác, y mở cửa đi vào, chỉ thấy Cố Tiêu Tây ôm hai vai đang ngồi ở ghế salon bên trong phòng khách.



Duật Tôn đi tới trước tủ rượu bên cạnh, rót hai ly rượu.



Cố Tiêu Tây sợ hãi đôi môi run run, Duật Tôn đem một ly rượu đỏ đưa về phía cô ta, môi cô ta vừa mới chạm tới miệng ly, lại rụt trở về, "Em, em không thể uống rượu."



"Uống đi." Duật Tôn ngồi xuống đối diện cô ta, y vắt chéo chân, tư thái cao quý khẽ nhấp một ngụm rượu, "Cố Tiêu Tây, em làm sao phải sợ đến như vậy?"



"Duật thiếu, em, em giết người rồi. . . . . ." Cố Tiêu Tây lúc này mới cảm thấy sợ, cô ta nói chuyện đứt quãng, "Làm sao bây giờ, anh. . . . . . Anh giúp em một chút được không? Em, em không muốn ngồi tù, hu hu hu, em muốn đi học. . . . . ."



Duật Tôn gật đầu, cũng không biết là đáp ứng cô ta, hay là đang cười cô ả ngu ngốc, "Nói thật, tôi thật sự không ngờ em lại hạ độc thủ đối với Nghiêm Trạm Thanh như vậy, tôi chỉ muốn cho em nếm thử một chút dạy dỗ, không nghĩ tới em thật sự lại kích động như thế. . . . . ."



Cố Tiêu Tây thân thể co rút thành một cục, nghe những lời Duật Tôn nói, cũng không hoàn toàn phản ứng kịp, "Anh, anh có ý tứ gì?"



"Những bức ảnh kia, chụp có đẹp không?" Người đàn ông nghiêng người đứng dậy, khuôn mặt tuyệt đẹp tiến tới gần Cố Tiêu Tây, khiến cô ta giật mình sợ hãi lùi sâu vào trong, y từ từ nhếch đôi môi lạnh bạc, "Tôi cảm thấy chắc là cũng tạm được đi, dù sao người này dáng người cũng chỉ như thế, hiệu quả chụp ảnh cũng không phải tốt lắm."



Cố Tiêu Tây mặt trắng bệch như người chết, "Ý anh là, những ảnh chụp kia cùng CD đều là anh làm?"



"Tôi cho tới bây giờ cũng chưa hề nói, không phải là tôi làm."



Cố Tiêu Tây khó có thể tin lắc đầu, huyết sắc trên mặt một chút cũng không còn, "Không thể nào, không thể nào. . . . . . Anh tại sao lại làm như vậy?"



"Lúc Nghiêm Trạm Thanh bảo cô tiếp cận tôi, đã cho cô bao nhiêu tiền?" Duật Tôn cánh môi đặt lên miệng ly, rượu đỏ óng ánh trượt vào trong miệng y, "Cô nên biết rằng, có một số loại tiền là không thể cầm bừa, tính toán của hắn thật sự còn quá non, buổi tối ở Thiên Sắc kia, đầu tiên là thuốc phiện giấu ở trong điếu thuốc, sau đó, lại là sự xuất hiện của cô, mật mã máy tính của tôi cũng là do Nghiêm Trạm Thanh bảo cô phải không? Thật khờ, tôi nếu thật sự cất giấu tài liệu cơ mật gì ở bên trong, làm sao có thể dùng sinh nhật Mạch Sanh Tiêu làm password, như thế khác nào đem tài liệu dâng cho hắn?"



Thì ra là, bọn họ vừa bắt đầu đã lọt vào bẫy của Duật Tôn.



Eo Cố Tiêu Tây nhũn xuống, cả người tê liệt ngã vào ghế sofa, cô nàng dù sao vẫn còn quá nhỏ, rất nhiều việc nếu Duật Tôn không nói ra, cô cũng không thể nghĩ ra nổi, "Không thể nào, không. . . . . ." Cô lắc đầu, thật không thể tin được, nếu như vậy, y và cô lên giường, cũng nằm trong kế hoạch hay sao? "Anh nể tình đứa bé, giúp tôi một lần được không? Anh đã nói, anh muốn đứa con này, không phải sao?"



Duật Tôn mím lại môi mỏng, kéo ra một chút nụ cười thâm sâu.



Lo lắng trong lòng Cố Tiêu Tây trầm xuống, hi vọng trong mắt cô theo nụ cười đang dần nở ra trên mặt Duật Tôn mà dần dần biến mất, "Không. . ."



"Làm sao cô có thể xác định, đứa nhỏ này là của tôi?"



"Duật Tôn, đứa nhỏ này có phải của anh hay không, anh là người rõ ràng nhất, tôi chỉ có anh là người đàn ông duy nhất, tôi đi theo anh vẫn còn trong sạch." Cố Tiêu Tây càng nói càng lớn tiếng, trong lòng tràn ngập sợ hãi, bây giờ cô ta đã hoàn toàn không thể nắm chắc, mỗi hành động của người đàn ông này thậm chí mỗi thần sắc của y đều làm cô hoang mang.


Hết phần 60.2.
Ngày hôm nay sẽ post hết 60, đến trưa post nhé các nàng.

Bình luận

Thanks chị Pam ^^  Đăng lúc 28-6-2013 10:55 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1146#
Đăng lúc 28-6-2013 09:53:06 | Chỉ xem của tác giả
ho hoh ho hấp dẫn à nha. m ngu chưa tiếu tây . sao cái thèn ntt 0 chết ôn đi cũng do bà chị Tiêu của mình hết á
em xin lỗi anh Tôn nhazzzzzz mấy hôm trc đã trách lầm anhhhhhhhh 0 ngừ anh đã tính hết rồi . hihii
cảm ơn các sssssssss nhé cố lên 5tng
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1147#
Đăng lúc 28-6-2013 09:54:00 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
E cảm ơn c Pam nhìu. Kiểu này là mình đoán đúng rùi, DT chưa làm gì CTT cả, ôi! Mình phục mình quá! Tôn ca không bít sẽ xử CTT sao đây , dù sao đi nữa CTT rất đáng thương, tương lai mù mịt rùi, haiz... Lại nói DT khi nghe ST nói dù cho bất kỳ ai rơi vào nguy hiểm cô cũng cứu, nếu người ngồi trong xe lúc trước là Ntt cô cũng gjúp, mình là mình thấy a Tôn bị "tổn thương" khi nghe c nói như vậy lắm- a ăn dưa bở, hehe.
Nghe đồn trưa nay có hàng tiếp, e chờ!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1148#
Đăng lúc 28-6-2013 10:12:46 | Chỉ xem của tác giả
Uầy. Anh DT ơi là anh DT, sao mà anh lại lắm mưu nhiều kế thế nhỉ. Anh rõ ràng là đang ghen rồi kìa. Hí. Hí. Nhưng mà chị ST mà bỏ đi lúc này thì không phải là chị ST rồi. Hóng hóng đến trưa để đọc tiếp nào. Hố nhà mình đi cũng được nửa đường rồi ấy cả nhà nhỉ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1149#
Đăng lúc 28-6-2013 10:52:28 | Chỉ xem của tác giả
Anh Tôn ác ma của chúng ta đã quay trở lại rồi cả nhà ơi, hức hức, anh làm mình vừa khâm phục lại vừa cảm thấy anh đáng sợ quá, anh tính toán cái gì trong dầu cũng chỉ có một mình anh biết thôi. Mà tên NTT và bạn CTT lại càng k phải là đố thủ xứng tầm với anh được đâu.
Thấy cảnh anh lôi chị Tiêu ra ngoài k cho chị gọi điện thoại cấp cứu cho NTT giống như anh ấy đang lên cơn ghen ấy hiiii, anh đang ghen tỵ à??????????
"Tôi cho tới bây giờ cũng chưa hề nói, không phải là tôi làm."
=> Ngẫm lại thì đúng là anh chưa bao giờ khẳng định hay phủ định chuyện mình làm, anh đáng sợ quá nói ra câu nào là câu đó đâm thẳng vào tim của bạn CTT ngay{:437:}. Lần này thì bạn CTT đã nhận ra con người thật của anh Tôn rồi đó, a k phải loại người khờ khạo để bạn muốn làm gì thì làm đâu, hức hức, sự thật bao giờ cũng tàn nhẫn hết ấy, bây giờ là đến lúc anh nhà ta nói ra toàn bộ kế hoạch anh "bắt cá" đây mà.{:425:}, chỉ tội cho đứa bé, nó có làm gì nên tội đâu cơ chứ huu huu huu{:402:}
Thanks chị Pam nhiều.{:420:}

Bình luận

Bây h cô mới bắt đầu sợ a à, đi sau thời đại quá cô ơi hiii ^^  Đăng lúc 29-6-2013 04:37 PM
DT sao mà thâm hiểm quá, tôi bắt đầu sợ anh ấy rùi cô ơi  Đăng lúc 29-6-2013 04:28 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1150#
Đăng lúc 28-6-2013 11:26:21 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
NTT nhập viện, CTT thì đang nằm trên thớt chờ DT xử, quá bi thảm, ai bỉu chọc vào Duật thiếu làm gì, khó trách. DT công nhận nhiều thủ đoạn thật, liệu việc cứ như thần, nhưng anh liệu đc đường đi nc bước của ai chứ với chị ST anh ko lường đc đâu, anh rơi vào bể tình của chị ST rùi mà ko biết, ghen rùi mà ko hay - đần quá anh ơi!
Truyện hay lém, thank các bạn edit!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách