Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: run_man
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Chìm Trong Cuộc Yêu | Thánh Yêu (DROP tạm thời)

  [Lấy địa chỉ]
1171#
Đăng lúc 29-6-2013 19:45:16 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Hết hồn, nghe bạn "Supermeomeo2151" nói truyện có SE  mà mình tưởng thật. Không phải đâu bạn ơi! Mình cũng tìm đọc rùi, theo mình được biết thì phjên ngoại 2 đó là lúc c ST với a DT ly hôn rùi c bỏ đi nửa năm đó, lúc này a DT mới quyết tâm bằng mọi gjá tìm c về (PN này mình kết nhất câu " Sanh Tiêu, em đừng muốn rời xa tôi nữa!") chứ không phải là kết thúc truyện là DT quá nhớ ST rùi là game over đâu. Hjhj, vì thế cả nhà cứ yên tâm đọc truyện, bạn Run_man đã nói là Happy ending rùi mà, mình cũng tin là HE

Bình luận

các bạn vô google go ngoai truyen CTCY 1 2 là ra  Đăng lúc 10-7-2013 02:53 PM
phù phù bạn supermeomeo làm tớ đứng tim hức hức  Đăng lúc 1-7-2013 08:55 AM
Haizzz.....tks, làm mình cứ tưởng....tự nhiên lượn lờ đọc thấy tự hụ hững k muốn đọc tiếp hihi, tiếp tục coi truyện thôi nào mọi ng  Đăng lúc 29-6-2013 10:48 PM
HE muôn năm heee ^^  Đăng lúc 29-6-2013 08:03 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1172#
Đăng lúc 29-6-2013 21:34:18 | Chỉ xem của tác giả
Mình thấy CTT rất đáng thương. Đành rằng cô ta thật ngu quá, yêu đến mụ mị cả đầu óc, dễ dàng để người khác lợi dụng nhưng bản chất cô ta không phải là xấu, lại càng không thâm hiểm như Tương Tư hay độc ác như Tô Nhu.
Còn việc cô ta suýt nữa đâm MST cũng chỉ vì quá tuyệt vọng nên hóa điên. Bao nhiêu nỗ lực, cố gắng đều tan biến, cuộc đời của cả gia đình cô ta tan nát. Mình không thông cảm với cô ta, nhưng mình lấy làm tiếc cho một con người như vậy.


So với CTT thì mình ghét mụ Tương Tư hơn nhiều. Suốt ngày chị chị em em rồi luôn tìm cách đâm lén em gái sau lưng.

Bình luận

Mình cũng chẳng ghét CTT, hậu quả cô ấy gây ra thì bây giờ cô ấy gánh. Mong rèng đây sẽ là 1 bài học quí giá cho cô ấy  Đăng lúc 1-7-2013 08:56 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1173#
Đăng lúc 29-6-2013 22:58:58 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Cái cô ả Tô Nhu này nữa, muốn cốc vào đầu cho TN tỉnh ra quá, chồng đang nằm viện ko biết sống hay chết thì ko lo, lại đi tìm CTT bàn cách đổ trách nhiệm lên đầu  ST, TNhu bị ghen tuông, thù hận làm mờ mắt rùi.
CTT ơi! Nếu thông minh thì đừng hùa với TN hại MST kẻo DT xử đẹp .
Ehèm, em đợi DT làm anh hùng cứu mỹ nhân đó. Lót zép chờ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1174#
Đăng lúc 29-6-2013 23:09:04 | Chỉ xem của tác giả
con nhở Tô Nhu chết bầm , mình chỉ muốn lôi nó ra tát tát  cho hả giận
lúc nào củng chỉ toàn là tính kế  người  khác,chỉ tại ác quá nên NTT mới ko yêu đó
còn anh Tôn nửa, anh ác củng có mức độ thôi chớ, con gái người ta mới hơn mười tuổi đầu,lại bị anh dồn vào đường cùng rồi đó, bởi vậy cái gì củng có nhân quả, anh bây giờ muốn người ta bỏ con của mình(bất quả anh củng có chút ý tốt ) nên khi anh có con mới có người ko muốn giữ
hazzzzzzzzzzzzz
mình vừa đọc đc đoạn này hay lắm, rất muốn chia sẻ bất quá ko đc gọi là xi-po nhé, vì nó là mãi mãi về sau mới có nên chủ nhà củng đừng ném đá mình nhé.
DT: mặt mũi thằng bé ngày càng giống anh.
ST: con anh ko giống anh thì giống ai
DT: Càng  ngày càng đẹp trai
ST: Tất nhiên,vậy phải xem mẹ nó là ai
Ôi xem đoạn này thấy anh Tôn với chị ST dể thương ghê

Bình luận

vậy sao, mình chỉ đọc sơ qua thôi. củng ko có đọc kỷ nửa chắc phải về luộc lại cv quá !!!!!!!  Đăng lúc 2-7-2013 06:50 PM
Hình như gần về cuối truyện TY có nhân từ viết 1 chút về chuyện tình của a ấy đấy hiiii ^^  Đăng lúc 2-7-2013 12:30 PM
chắc vậy, nhưng mà mình thấy TK củng rất đc mà ,những lúc a xuất hiện điều rất ấn thú vị,ko biết TY có ý định viết chuyện về anh ấy ko?  Đăng lúc 2-7-2013 12:21 AM
Con bé đó nó chủ yếu chỉ thích quà thôi chứ nó k để ý đến anh bác sĩ sát nhân kia đâu hiiii, mà nếu có chuyện tình cam vs nhau chắc a Tước chém anh TK mất hiii ^^   Đăng lúc 1-7-2013 11:56 PM
mềnh thấy con anh Tước hình như chấm Tử Khiêm thì phải,chác ko thể nào nhưng mà nghĩ "trâu giừ gặm cỏ non" củng thú vị lắm á ^^!  Đăng lúc 1-7-2013 10:39 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1175#
Đăng lúc 1-7-2013 08:02:03 | Chỉ xem của tác giả
Chương 61.2  

Editor: Run_man




Bệnh viện Nhất Phụ, ngoài phòng cấp cứu.

Mạch Sanh Tiêu đang vô cùng rối bời và lo lắng,  đèn phòng giải phẫu đã sáng mấy tiếng đồng hồ liền rồi, trong thời gian đó bác sỹ, ý tá ra ra vào vào không biết bao nhiêu lần, Sanh Tiêu vội vàng cầm lấy tay một y tá, “Cho hỏi, anh ấy thế nào rồi.”

“Bệnh nhân mất máu quá nhiều,  phổi bị đâm thủng, đang nguy kịch.”

Y tá gỡ tay Sanh Tiêu, vội bước nhanh vào phòng phẫu thuật, bàn tay phải của cô vươn ra, vốn định ngồi lên ghế, chẳng biết luống cuống thế nào lại ngã ngồi trên mặt đất.

Hành lang bệnh viện vốn vắng lặng lại ồn ào bởi tiếng bước chân, Mạch Sanh Tiêu còn chưa kịp ngẩng đầu lên đã nghe thấy tiếng khóc xé ruột xé gan, ngay sau đó, cô đang ngã trên nền đất bị người ta kéo phắt dậy, “Cô trả con trai lại cho tôi, trả con cho tôi.”

Bà Nghiêm xót con, lúc bệnh viện gọi điện đến thông báo, Nghiêm Trạm Thanh đã lâm vào trạng thái hôn mê sâu, bà ta kéo tóc Mạch Sanh Tiêu, đập đầu cô vào tường, “Nghiêm gia nhà tôi đời trước nợ nần gì cô? Mà cô dai giẳng không chịu buông tha cho chúng tôi đến thế, tôi chỉ có mỗi một đứa con trai là Nghiêm Trạm Thanh thôi, cô trả con lại cho tôi, đồ hồ ly tinh, đê tiện không biết xấu hổ…..”

Ông Nghiêm bên cạnh sắc mặt tái nhợt, đứng ở nơi công cộng lại có thể bình tĩnh kéo vợ lại, “Đừng làm ồn, ảnh hưởng tới bác sĩ cấp cứu.”

“Đừng làm ồn, đừng làm ồn, con ông đã thành ra như thế rồi mà ông vẫn còn sĩ với chả diện? Trạm Thanh mà chết tôi cũng không muốn sống nữa, Mạch Sanh Tiêu, rốt cuộc thì con tôi làm sai việc gì mà cô lại làm vậy với nó?” Bà Nghiêm kêu trời gọi đất, chỉ còn mỗi nước không đem đầu mình đập vào tường thôi.

Sanh Tiêu trượt theo vách tường, cứng ngắc ngã xuống ghế, “Không phải cháu, chúng cháu tới quán trà là để….”

“Vậy thì ai làm? Sao lại không phải cô, cô trách Trạm Thanh của chúng tôi  cưới Tô Nhu, cô trách con tôi bỏ cô, sao cô lại nhẫn tâm đến thế? Mạch Sanh Tiêu, cô có còn là con người không?” Bà Nghiêm không lọt tai một lời nào của cô, một mình hùng hùng hổ hổ mắng mỏ người khác trên hành lang vắng vẻ, âm thanh vang vọng dội lại khiến màng tai Mạch Sanh Tiêu run rẩy, cô lắc đầu, “Thật sự không phải cháu…..”

“Ầm ỹ cái gì, muốn cãi nhau thì đi ra ngoài, không biết đây là chỗ cứu người hay sao?” Một y tá trẻ đi từ phòng cấp cứu ra, chỉ chỉ tay vào mấy người.

Bà Nghiêm thấy vậy, vội chạy đến giữ chặt tay cô ấy, “Cô y tá, con tôi sao rồi, nó có làm sao không? Có phải cần truyền máu không, lấy của tôi của tôi đi, van xin cô cứu lấy con trai tôi, nó không thể xảy ra chuyện gì được.”

Bà Nghiêm ngã xuống trước cửa phòng cấp cứu khóc lớn, y tá thấy vậy cũng không nỡ trách mắng nữa, “Bác yên tâm, chúng tôi sẽ cố hết sức, đang phẫu thuật nên mong bác giữ yên tĩnh cho.”

Mạch Sanh Tiêu ôm chặt hai bả vai ngồi trên ghế, ông Nghiêm kéo bà Nghiêm ngồi lên hàng ghế đối diện cô.

Tô Nhu vội vội vàng vàng xông vào bệnh viện, mặt đầy vệt nước mắt, chạy một mạch đến cửa phòng phẫu thuật gọi, “Trạm Thanh, Trạm Thanh!"

Bà Nghiêm quay về phía lưng cô con dâu quát, “Cô im miệng cho tôi, bác sĩ đang cứu người, sao đến giờ cô mới tới, hả?”

Tô Nhu khóc ngất trên mặt đất, “Trạm Thanh, em xin lỗi….xin lỗi anh.”

Bà Nghiêm thấy thế khóc càng ghê. Tô Nhu đứng lên đi về hướng bà ta, ôm lấy hai chân bà Nghiêm, “Mẹ, anh Trạm Thanh liệu có sao không? Phải làm gì bây giờ….”

Đèn ở cửa phòng phẫu thuật chớp mắt bị tắt.

Y tá và bác sĩ lần lượt đi ra ngoài, Mạch Sanh Tiêu vội vàng đứng lên lại gần, “Bác sĩ, sao rồi?”

Ngay sau đó Tô Nhu đi tới, một tay đẩy Sanh Tiêu ra, “Bác sĩ, tôi là vợ của anh ấy, anh ấy sao rồi?”

"Phổi có hai vết đâm, may mà đưa đến kịp, nhưng vì mất máu quá nhiều nên rơi vào trạng thái hôn mê sâu, lúc nào tỉnh lại còn chưa biết được.”

Lòng bàn chân bà Nghiêm mềm nhũn, may mà có ông Nghiêm đứng bên cạnh đỡ kịp.

“Anh ấy không làm sao, đúng không ạ?”Tô Nhu càng ra sức nắm chặt lấy cổ tay bác sĩ, “Anh ấy sẽ tỉnh phải không? Tôi không tin, tôi không tin………..”

“Rất xin lỗi," Bác sĩ đẩy tay Tô Nhu ra, “Cậu ấy mất quá nhiều máu, không được sơ cứu kịp thời, nên một phần của não bộ đã tử vong.”

Không được cứu giúp kịp thời.….

Hai mắt Mạch Sanh Tiêu tối sầm lại, chính mắt cô nhìn thấy Nghiêm Trạm Thanh bị trúng dao, cấp cứu không kịp thời đều là lỗi của cô.

Tô Nhu thét lớn, bổ nhào tới nắm chặt lấy bả vai Sanh Tiêu, “Đều tại cô, cô là hung thủ giết người, cô trả Trạm Thanh lại cho tôi, vì sao cô còn xuất hiện, cô đi theo người đàn ông khác không tốt hay sao? Trạm Thanh, Trạm Thanh.."

Mạch Sanh Tiêu nhớ tới lời Nghiêm Trạm Thanh nói trước lúc hôn mê, xin lỗi em, anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện từ bỏ em.

Càng nghĩ cô càng đau lòng, hai người họ chắc chắn không thể trở về như xưa được, nhưng Sanh Tiêu so với bất cứ ai đều không hy vọng Nghiêm Trạm Thanh gặp bất trắc.

Tô Nhu đem cơn giân dữ trút hết lên đầu cô, bà Nghiêm cũng được thể đánh theo.

Ông Nghiêm đứng nhìn hai tay cuộn chặt rồi là mở ra.

Mạch Sanh Tiêu lấy hai tay che mặt, không biết bao nhiêu nắm đấm dội lên người cô, Tô Nhu còn giơ cả giày cao gót lên, Duật Tôn đúng là dự đoán như thần, nhất định sẽ có ngày cô gây chuyện, Sanh Tiêu đã từng để tâm, nhưng lúc cô trơ mắt nhìn Nghiêm Trạm Thanh nằm trên sàn nhà, cô lại chẳng làm được gì.

"Xin hỏi, ai là người nhà của Nghiêm Trạm Thanh?"

"Là tôi, các anh là….” Ông Nghiêm nhìn qua mấy cảnh sát mặc cảnh phục.  

“Chúng tôi tới điều tra vụ án này.”

Tô Nhu và bà Nghiêm cùng dừng lại, Mạch Sanh Tiêu thả hai tay xuống, bả vai lại bị Tô Nhu xô ra, đẩy cô tới đằng trước, “Hung thủ chính là cô ta, chồng tôi đang nói chuyện với tôi, chính tai tôi nghe được, bọn họ cãi nhau trong điện thoại, vì cô ta yêu quá thành hận, nên mới ra tay độc ác. Anh cảnh sát, các anh nhất định phải làm cho đô ta đền mạng , bắn chết cô ta!”

Cả người Sanh Tiêu chấn động, như bị sét đánh," Cô nói bậy, tôi không có!"

“Cô còn muốn dối trá cái gì nữa, tôi chính là nhân chứng,” Tô Nhu kéo Sanh Tiêu ra, “Anh cảnh sát, các anh có thể tra cuộc gọi của tôi trong nhật ký điện thoại chồng tôi, ngay lúc chồng tôi bị hại tôi đang nói chuyện cùng anh ấy, cô ta đã ra tay, tôi có thể làm chứng.”

Tức thì, Sanh Tiêu lạnh người, một dự cảm không lành đổ ập xuống cô, “Người đâm anh ấy bị thương là Cố Tiêu Tây, lúc đó tôi cũng có mặt ở hiện trường, tôi không phải hung thủ.”

"Sự việc xảy ra xong, có người gọi điện thoại tới tố cáo hung thủ là Cố Tiêu Tây, chúng tôi đã ra quân điều tra, đến giờ vẫn chưa tìm được cô gái tên Cố Tiêu Tây.”

“Anh cảnh sát, không cần phải điều tra nữa, Mạch Sanh Tiêu chính là hung thủ.”  

Cảnh sát cấp cao nhất bảo hai người ở lại,  anh ta đi thẳng về chỗ Mạch Sanh Tiêu đang đứng, “Mời cô theo chúng tôi đến cục cảnh sát.”

Sanh Tiêu bị bất ngờ hốt hoàng, sắc mặt trắng bệch, “Tôi không giết người, không phải tôi.”

“Kết quả cuối cùng sẽ được điều tra, mời cô đi cùng với chúng tôi, chúng tôi muốn lấy dấu vân tay của cô để so sánh.”

Mạch Sanh Tiêu không khỏi sợ hãi, lúc đó, cô bịt miệng vết thương cho Nghiêm Trạm Thanh, đã chạm vào con dao hung khí, trên đó nhất định là có dấu vân tay của cô, “Thật sự là tôi không có giết người.”

" Xin mời."

Bà Nghiêm nghe cô nói thế, càng thêm giận dữ, bà ta bổ nhào vào đánh, lại bị hai cảnh sát ngăn lại.

Cứ thế Sanh Tiêu bị đưa tới cục cảnh sát, cô ra khỏi bênh viện, những người ở cổng đều nhìn cô chỉ trỏ, lúc ra đi Duật Tôn đã nói với cô, cô đừng có hối hận.
Dù vậy, Mạch Sanh Tiêu vẫn không hối hận, hôm nay nếu không phải Nghiêm Trạm Thanh mà chỉ là một người qua đường, cô vẫn sẽ làm thế.
Có lẽ, đổi lại là những hiểu lầm và tổn thương ngắn ngủi nhưng ít nhất lương tâm cô có thể thanh thản.

Ông bà Nghiêm và Tô Nhu ở bệnh viện thêm một lúc nữa, vì Nghiêm Trạm Thanh còn phải đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt cho nên bác sĩ bảo hộ cứ về nhà đi.

Mấy người cùng về đến nhà, mệt mỏi không chịu nổi, hai mắt bà Nghiêm đã sưng đỏ, cuống họng đau rát khản đặc không nói lên tiếng được.

Hai người vừa ngồi xuống sô pha, Tô Nhu đã quỳ rạp trước mặt ông Nghiêm.

“Tô Nhu, chị làm gì vậy?”

Tô Nhu vừa quỳ, nước mắt vừa tuôn rơi. “Cha, xin cha giúp con, cha có nhiều mối quan hệ, muốn một Mạch Sanh Tiêu chết không phải là chuyện quá dễ dàng hay sao?”

"Đã có chứng cớ chứng mình, những việc thế này, về lý phải giao cho cơ quan công an.” Ông Nghiêm không muốn tham gia.

Trên mặt bà Nghiêm tỏ vẻ chán ghét, “Trạm Thanh đã ra nông nỗi này, cô còn có tâm tư quan tâm đến những chuyện không đâu, Tô Nhu, đầu óc cô như thế mà cũng lớn được à?”

" Cha, mẹ," Tô Nhu do dự mãi, vẫn quyết tâm nói ra, “Người ám sát anh Trạm Thanh không phải là Mạch Sanh Tiêu, mà là người khác.”

" Là ai?"

"Cô ta tên là Cố Tiêu Tây.”

Ông Nghiêm nghe xong, cho rằng là do con mình chơi bời phong lưu ở bên ngoài nên mới dẫn đến kết cục này, “Vậy thì cứ để Cố Tiêu Tây đó đi đền mạng đi, tôi không thể vì oán thù cá nhân của chị mà làm Trạm Thanh chịu uất ức được.”

Đôi mắt trắng dã không còn tia máu của bà Nghiêm nhìn Tô Nhu, coi thường.  

" Cha," Tô Nhu vừa khóc vừa nói, “Nhưng mà, Cố Tiêu Tây đó có thai, cô ta mang thai con của Trạm Thanh.”

“Cô nói cái gì?” Cơ thể mềm oặt như sắp lả tới nơi của bà Nghiêm chợt thẳng tắp cứng ngắc, “Chị nói cô ta mang thai con của Trạm Thanh.”

"Đúng ạ, nhưng vì trong lòng anh Trạm Thanh chỉ có Mạch Sanh Tiêu nên anh ấy muốn cô ta phá thai, nên là Cố Tiêu Tây mới đâm anh ấy bị thương, mẹ, con không biết anh Trạm Thanh liệu còn tỉnh lại được hay không, thật sự là con khó chịu lắm nhưng không thể để nhà họ Nghiêm tuyệt tự được, mẹ…” Đây là cách duy nhất mà Tô Nhu nghĩ ra, vừa lừa được hai ông bà già họ Nghiêm, mà chuyện Cố Tiêu Tây đâm Nghiêm Trạm Thanh là sự thật, đồng thời hai người sẽ không đuổi Tô Nhu đi.

Một mũi tên trúng nhiều đích, quan trọng nhất là, cô ta sẽ không giống như lần trước, mang thai giả lại bị vạch trần.

“Cô ta đang ở đâu? Cái cô Cố Tiêu Tây đó đang ở đâu?” Bà Nghiêm kích động khua khoắng hai tay, hôm nay, đứa trẻ trong bụng Cố Tiêu Tây là hy vọng duy nhất của họ, nhỡ mà Nghiêm Trạm Thanh không tỉnh lại…..

Bà Nghiêm không dám nghĩ thêm, mặt đã rơi đầy lệ.

“Cha, xin cha giúp chúng con, Cố Tiêu Tây không có chuyện gì, bây giờ đã có Mạch Sanh Tiêu làm kẻ chết thay rồi, cha, ….” Tô Nhu khổ sở cần xin.

Bà Nghiêm vội vàng đứng dậy, cầm lấy tay Tô Nhu, “Con ơi, khiến con chịu khổ rồi, con làm thế là rất đúng, con của Trạm Thanh không thể xảy ra chuyện được.”

“Nếu thật là như vậy…..” Ông Nghiêm có vẻ vẫn đang suy nghĩ lo lắng, “Chị gọi Cố Tiêu Tây kia đến đây trước đã.”

Tô Nhu thấy thế, vội gật đầu đồng ý, cô ta lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số, “Alo, Quyên Quyên, chuyện ở đây xong rồi, mang cô ta tới đây đi.”

Đầu dây bên kia có vẻ vẫn còn muốn nói thêm , Tô Nhu thấy bà Nghiêm đến bên cạnh thì vội vàng chặn họng, “Được rồi, đến nhanh lên, nhớ là dặn cô ta đừng có nói linh tinh đấy.”

Rồi cô ta cúp điện thoại.

Không bao lâu, Cố Tiêu Tây được bạn của Tô Nhu đưa tới nhà Nghiêm Trạm Thanh.

Bà Nghiêm nhìn đánh giá Cố Tiêu Tây, kiểu này đúng là loại con bà ta thích.

“Cô chính là Cố Tiêu Tây?”

Sắc mặt cô nàng tái nhợt, trong suốt như tờ giấu, đứng giữa phòng khách, yếu ớt muốn đổ sụp xuống, Cố Tiêu Tây gật gật đầu.

Ông Nghiêm không hỏi gì, mắt đánh về phía Tô Nhu, “Sao chị lại chắc chắn con cô ta là của Trạm Thanh?”

Cố Tiêu Tây nghe vậy, vẻ mặt bất ngờ, cô nàng Quyên Quyên đứng bên cạnh cô vội giấu giếm nắm chặt lấy bàn tay cô. Sợ cô nói ra lộ chuyện, Tô Nhu liền cướp lời, “Cha, thời gian trước con có thuê một thám tử tư, có mấy ngày Trạm Thanh không về nhà ngủ, chuyện này cha mẹ cũng biết. ….. Lúc đó, anh ấy đang ở nhà cô ta.”

Ông Nghiêm không biết chuyện giữa Cố Tiêu Tây và Duật Tôn, nhưng ông ta nghĩ Tô Nhu sẽ không nói dối, dù sao chuyện thừa nhận chồng mình có con với người phụ nữ khác không phải là chuyện dễ làm.

“Làm sao mà tôi biết được, nhỡ đâu chị lại lừa chúng tôi giống lần trước thì sao?”

" Cái này dễ thôi," Bà Nghiêm đứng lên từ ghế salon, “Tôi mang cô ta đi kiểm tra là rõ.”

Tô Nhu không ngờ bà Nghiêm lại phải vất vả như thế, cô ta chưa chuẩn bị gì, nhất thời rối loạn không biết làm sao, Quyên Quyên vội kéo lấy tay Tô Nhu, “Bác gái làm vậy là rất đúng, phải kiểm tra mới yên tâm được.”

Bà Nghiêm cầm lấy túi xách bắt đầu đi

Ông Nghiêm nhấp một ngụm nước rồi cũng đứng lên. Tô Nhu vô cùng lo lắng, “Mau gọi điện thoại cho Anna chuẩn bị đi.”

Anna vốn là cô bạn ít tuổi hơn của Tô Nhu và Quyên Quyên, đã mang thai được ba tháng, trong đầu Tô Nhu đang tính đến chuyện vàng thau lẫn lộn.

Quyên Quyên phẩy tay, miệng ghé vào tai Tô Nhu nói, “Con cô ta vẫn còn.”  

Hết chương 61.

Bình luận

í í hic lo comment lung tung mất tem rùi, thui phong bì vậy hé hé  Đăng lúc 1-7-2013 08:57 AM
tem đầu tuần nào  Đăng lúc 1-7-2013 08:29 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1176#
Đăng lúc 1-7-2013 08:58:41 | Chỉ xem của tác giả
Oạch, cái con cáo già Tô nhu kia đúng là lắm thủ đoạn mà, Không hiểu sau này mọi chuyện sẽ bị đẩy đi đến đâu nữa. Mà cũng bực cái chị ST nữa cơ, cứ tốt cho nhiều vào để bị người ta lợi dụng mà làm mọi chuyện đến nước này. anh DT ơi hãy mau cứu chị đi thôi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1177#
Đăng lúc 1-7-2013 09:18:52 | Chỉ xem của tác giả
Sao cháp này thấy thương NTT quá , mình thấy anh ta tuy ác nhưng cũng không đáng phải có một cái kết cục tàn nhẫn như thế này: sống thực vật đến chết . NTT vẫn còn trẻ và căn bản anh ta cũng không phải là một người xấu hoàn toàn, anh ta cũng biết yêu thương . Không biết mấy bạn nghĩ sao chứ mình thấy nếu cô Tô Nhu là một người vợ thật lòng yêu thương NTT, quan tâm tới anh, mà không ghen tuông vớ vẩn này nọ thì mình tin rèng dù NTT có yêu ST cỡ nào thì sau đó vẫn sẽ trở về nơi mái ấm gia đình có người vợ ngày ngày chờ đợi mình, nhưng thực tế thì anh ấy thật bất hạnh, Tô Nhu không phải là một người phụ nữ như vậy , cô ta cũng góp phần tạo nên kết cục của anh.
ST thật tội, mình cũng khá hiểu trong lòng cô ấy đang cảm thấy thế nào, vậy mà còn bị mắng chửi rồi vu oan nữa chứ. Tô Nhu thật là một người đàn bà độc ác thủ đoạn có khi còn ngang DT ấy chứ, rùi đây cô ta sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu rùi còn cái cô Quyên Quyên gì đó đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã ác y chang bà bạn Tô Nhu lun. Còn ông DT kia thì ác quá, ác quá, đành rằng NTT xấu xa nhưng dù sao cũng là mạng người mà, sao có thể xuống tay vô tình như thế, ghét anh DT quá, thật mún một phát bắn chết anh mà .
p/s: Cám ơn pam, chúc pam và các bạn một ngày dzui dzẻ hén

Bình luận

@Yuki_zero: uhm nhu nhược 1 phần  Đăng lúc 2-7-2013 04:32 PM
có trách là trách anh ấy quá nhu nhược thô,kiểu như thân bất do kỷ ấy, tuy nhiên chỉ như thế thôi đả ko thể chấp nhận đc rồi T_T  Đăng lúc 1-7-2013 10:48 PM
Cô oscar kích động y chang như mình ấy, bắn a ấy chết đi rồi tụi mình k truyện để xem nữa hì hì :)  Đăng lúc 1-7-2013 03:15 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1178#
Đăng lúc 1-7-2013 09:25:11 | Chỉ xem của tác giả
Have a nice dayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy <3
Mấy ngày không đọc mà nhớ anh Tôn quá ... đọc rồi thì không thấy anh Tôn đâu U,UU
Toàn những nhân vật khó ưa >"<<<<
Cơ mà ghét cái gia đình họ Nghiêm này quá, bám theo người ta đã rồi giờ quay lại hại người ta
Haizzzzz, qua chuyện này hi vọng Mạch Sanh Tiêu yên ổn với Duật Tôn điiiiii

Bình luận

Lần này chắc anh dịu dàng lại thôi bạn ạ, hiii  Đăng lúc 1-7-2013 11:58 PM
Anh Tôn đang tu luyện để lên cấp độ cao hơn đấy bạn hiii ^^  Đăng lúc 1-7-2013 03:16 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1179#
Đăng lúc 1-7-2013 09:32:58 | Chỉ xem của tác giả
Tội nghiệp ST quá
Mới yên được một chút giờ lại dính chuyện
NTT chết luôn cho rồi đi {:426:}
Không cần biết yêu ST bao nhiêu, chỉ cần thủ đoạn với DT và lợi dụng CTT thế thôi cũng khốn nạn lắm rồi {:404:}
TN thủ đoạn hết biết, yêu mù quáng NTT quá rồi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1180#
Đăng lúc 1-7-2013 09:47:00 | Chỉ xem của tác giả
Haizz NTT chết luôn thì cuộc đời bớt thêm 1 thằng sở khanh

Tô Nhu ngày càng tàn nhẫn, mất tính người luôn rồi!!!!!!!!!!!!

Chỉ tội nghiệp ST với DT nhất, hiểu lầm nhau mãi, đến bao giờ mới đc bên nhau đây?????????
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách