Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: run_man
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Chìm Trong Cuộc Yêu | Thánh Yêu (DROP tạm thời)

  [Lấy địa chỉ]
1181#
Đăng lúc 1-7-2013 11:07:00 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Mới thi xong, lấy điện thoại xem thì thấy có chương mới, mừng đến phát khóc, mà khj đọc xong thì tức nổ đom đóm mắt với cái mụ Tô Nhu kia, chà! Thủ đoạn ngập trời nhỉ. Cơ màthủ đoạn đến đâu thì cũng không bằng Duật Tôn nhà chúng tôi đâu, thế nên c ST cứ yên tâm nhé, chờ DT nguôi gjận xong sẽ cứu c ra ấy mờ. Cái cô Tiêu Tây này nữa, chưa tỉnh ra hay sao mà còn liên kết với TN, đã vậy thì về sau đừng trách DT tuyệt tình. Haiz.
Nói gì thì nói vẫn là cám ơn đội ngũ edit nhé!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1182#
Đăng lúc 1-7-2013 11:24:51 | Chỉ xem của tác giả
CTT tâm lý không được bình thường. TN quá nham hiểm, ích kỷ và độc ác. MST của ta, tội nghiệp con bé, cuộc đời bất hạnh quá đi à. DT ơi là DT huynh sớm yêu thương ST đi mà, sao cứ nhẵn tâm thế không biết nữa. Còn cha NTT thì chết đi được rồi. Đã xấu còn sống dai nữa.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1183#
Đăng lúc 1-7-2013 15:07:51 | Chỉ xem của tác giả
Đọc xong chương này mình quả thật là không còn gì để nói ngoài hai chữ khốn nạn quá đi thôi, hức hức mình ghét, mình ném đá, ném gạch, ném bom nguyên tử vào con mụ Tô Nhu quỷ quyện, độc ác kia . Con mụ này cứ mở miệng ra là nói vì yêu, vì thương NTT nên mới muốn đẩy chị Tiêu vào con đường cùng nhưng mình thấy cái bà này là đang hành động vì mục đích cá nhân thôi, vì bà ấy ganh ghét, đố kỵ với chị ST vì chị ấy có đc tình yêu của NTT còn trong khi đó bà ấy lại chị hắn ta lạnh nhạt, xua đuổi, coi thường. Ghét bà này quá đi thôi, hừ hừ{:431:} {:431:} , ghét cả hành động bà ấy lao vào đánh tới tấp vào chị ST nhà ta ấy, mình ước gì lúc đó có anh Tôn ở đó thì hay biết bao, anh mà ở đó chắc chắn sẽ lao vào đánh bà TN kia một trận cho thỏa đáng mà huuu huu, uất ức quá đi mất.{:399:}. Híc bây giờ chị bị công an bắt đi rồi, hức hức, đúng là làm ơn mắc oán mà.
Còn ba mẹ của NTT nữa, cứ nghĩ chị Tiêu là hung thủ giết con trai họ à?, người có học thức, giàu có mà hành xử như thế này à, k có suy nghĩ rõ ràng gì cả, nếu chị ST là người đâm NTT bị thương nặng thì tại sao chị ấy còn phải cất công gào thét để đưa anh ta vào bệnh viện cấp cứu cơ chứ, hiazzz, đúng là đồ thiếu suy nghĩ quá mà.{:432:} . Rồi bây giờ còn nhận CTT và cái thai trong bụng là người nhà nữa, ghét quá.{:426:}
Thanks chị Pam nhiều.

Bình luận

Thi xong là cảm thấy thoải mái, tự do sa ngã rồi heeee ^0^  Đăng lúc 4-7-2013 06:08 PM
haizzzzzzzz, thi xong đọc bù vậy, mọi ng bàn luạn gay cấn quá ><  Đăng lúc 4-7-2013 05:14 PM
Con đó sau này sẽ phải hối hận, tự nhiên lại đi rước CTT vào nhà mình, rồi nghiễn nhiên đứng vào vị trí như mình trong nhà họ Nghiêm, đồ đầu đất >_<   Đăng lúc 1-7-2013 11:32 PM
mà thật sự lúc xem thì nóng thật đó, chỉ muôn băm băm băm con nhỏ TN kia thôi, thật là đáng hận T^T  Đăng lúc 1-7-2013 11:29 PM
Hiiii, nàng cũng quan tâm đến nhan sắc của maria hả hiiii, vui quá, thanks nàng nhiều nhé, mình chỉ nóng lúc comt thôi bây h khỏe lại rồi hiiii, yêu đời lại rồi. ^^   Đăng lúc 1-7-2013 11:16 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1184#
Đăng lúc 1-7-2013 20:34:50 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Số ST khổ nhỉ, toàn gặp những người không đâu, bên cạnh c toàn là ngườh xấu, đúng như lời DT c đang vướng vào một mớ bòng bong những rắc rối! Phải thừa nhận là tình tiết truyện rất hấp dẫn và sinh động, ko hiểu Tô Nhu còn muốn làm những chuyện xấu đến mức nào nữa đây? Hóng truyện quá!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1185#
Đăng lúc 1-7-2013 21:34:56 | Chỉ xem của tác giả
Đọc chap này m thấy bất bình thay ST chị ấy bị đánh dã man quá, lại còn bị oan nữa chứ Con mẹ TN đúng là vừa xấu vừa xa đã dốt lại còn nát chả đc cái nết nào sất >3<
Ông NTT đến mấy chap này cũng thấy tội, cảm động vì a ý đỡ cho chị nhát dao, lại còn nói vẫn yêu chị nữa chứ.hiuhiu.Chấp nhận anh và ĐT là nam phụ vậy.Hiuhiu

Bình luận

Híc sinh ra cùng 1 thời đại vs a Tôn cùng tranh ng yêu vs a thật là 1 nỗi đau mà hức hức :(  Đăng lúc 1-7-2013 11:18 PM
"Trời đã sinh ĐT sao còn sinh DT":((((((((((((((((((((  Đăng lúc 1-7-2013 10:47 PM
Mình là mình cũng thích a ấy lắm luôn ấy, chỉ tiếc một điều a là nam phụ hức hức :(  Đăng lúc 1-7-2013 10:30 PM
Hị hị a này dịu dàng như nước ý đến cái tên cũng hay :))  Đăng lúc 1-7-2013 10:26 PM
Bạn vẫn còn nhớ anh ĐT à *ôm cái* đi.^^  Đăng lúc 1-7-2013 10:03 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1186#
Đăng lúc 1-7-2013 23:07:47 | Chỉ xem của tác giả
co nhỏ TN này thật sự rất rảnh đó, thay gì suốt ngày nghĩ cách đưa người ta vào chổ chết không bàng tìm cách nếu kéo lại tình cảm của NTT còn hơn,chẳng lẻ cô ta không biết cái gì gọi là trái tim và lòng vị tha hay sao?
một người phụ nữ quá gian xảo cùng mù quáng kết cuộc chỉ có thể là những chuỗi bi kịch mà thôi
cô ta cứ luôn muốn dồn ST vào con đường cùng chỉ vì NTT yêu cô ấy, nếu như đổi lại NTT là một người đàn ông trăng hoa cở như anh Tôn lúc trước ko lẻ cí người nào cô ta củng xử đẹp người đó hết sao? đúng là đầu óc thiển cận quá.
mình thấy mẹ của NTT củng là một người phụ nữ rất khó ưa, củng may ST ko kết hôn với NTT nêu ko mà chị lấy anh chắc về nhà bị bà ta hành hạ đến chết mất, một người phụ nữ vừa hà khắc lại thực dụng như bà ta nếu ai tới nói mang con của NTT thì chác bà thu nhận hết quá, người gì đâu mà ham cháu đến phát cuồng luôn rồi
NTT thật ra củng tội quá, anh ta củng thật lòng yêu ST chỉ là anh đả chậm một bước rồi,ví như khi anh nói nếu một lần cơ hội nửa anh nhất định sẻ không buông tay ST , thế nhưng đời người ko có nếu như, mà cho dù có thì sau chứ, ST là một cô gái thảng thắng đơn thuần trong khi anh cán bản ko thể bảo vệ hoàn toàn ST tránh khỏi nhũn mưu tính của người khác củng như sự hà khắc của gia đình anh, còn có anh lại là người do dụ thiếu quyết đoán, nếu như tạm thời anh có thể bên cạnh cô ấy nhưng tương lai chác ràng sẻ như thế? nhất định là không nếu , vì thế anh của ngày hôm nay củng chính là kết quả tất yêu thôi.
PS: phần này anh Tôn ẩn mình đợi cho sự trở lại hoành tránh phải hem

Bình luận

lần này anh Tôn chết chắc ^^!  Đăng lúc 2-7-2013 12:19 AM
Gọi đi, gọi đi cô, gọi thêm bé tiểu ma nữ Đồng Đồng tham gia nữa cho vui cửa vui nhà nhé, hơ hơ ^^  Đăng lúc 1-7-2013 11:51 PM
giận rồi ko điện nửa, chắc là đang hú hí với anh Tước ở Cám Dỗ chứ gì,hù hừ mình đi gọi cho DÂ lôi Tước ca về cho anh alon luôn ><!!!1  Đăng lúc 1-7-2013 11:38 PM
Vì tôi là fan cuồng của anh mà, anh mà k thông báo lịch trình là tui *chia tay* a ấy đó, cô dt hỏi a thử xem h này a đang tu ở đâu đi hiiii  Đăng lúc 1-7-2013 11:35 PM
*nổi giận* sao anh dt cho cô mà ko gọi cho tôi, làm tôi đợi suốt hôm qua tới giờ T_T  Đăng lúc 1-7-2013 11:31 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1187#
Đăng lúc 2-7-2013 23:55:18 | Chỉ xem của tác giả
Haizzzzzzzzzzzz, thật đúng là: Đạo đức thì có hạn - Thủ đoạn thì vô biên
Sao ko dành thời gian mà lo tu dường bản thân, bồi đắp tình cảm với gia đính chồng chứ????
ST lại bị khổ roài, ko biết đến lúc nào DT mới ra tay cứu đây.

Bình luận

Hiiiii em sẽ tận dụng hết khoảng thời gian còn lại của em để ngồi trên đây chị ạ hiiii ^0^  Đăng lúc 5-7-2013 11:34 AM
Thì thế, nên là các cô còn chưa bận bịu chồng con thì tận dụng đi nhé ^_^  Đăng lúc 4-7-2013 11:50 PM
Chắc như lời mẹ Cherry đã từng nói, giờ này baby ngủ rồi chị mới cậm cùi mà vào đây hiii ^^  Đăng lúc 4-7-2013 12:49 AM
oscar1406 nói giống ý mình, nếu cô ta là người vợ tốt và người con dâu có đạo đức thì có lẽ kết cục sẽ tốt hơn .  Đăng lúc 3-7-2013 10:13 PM
Khổ thế đấy angel-maria ah, toàn phải mò mẫm thui :)  Đăng lúc 3-7-2013 10:03 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1188#
Đăng lúc 5-7-2013 12:37:10 | Chỉ xem của tác giả
truyện gay kấn qá gòy!
k0z mụ Tô Nhu khùg gòy
mà Sanh Tiêu pị vướg tội giết ng`
z. kó pkải hỏi kug hay zô tù h0k z. ckài
nếu mà z. là ức lắm à
Nhưg ckẳg sao! nếu tkật tkế nào pé Tôn kug~ kứu
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1189#
Đăng lúc 5-7-2013 22:36:14 | Chỉ xem của tác giả
Chương 62.1 : Bức cung.

Edit : Vulacxuyenha


Cố Tiêu Tây bị Tô Nhu kéo đi, trên đường lòng cô ta lo lắng cho Nghiêm Trạm Thanh liền gọi điện cho bạn thân Quyên Quyên của mình.

Đi được nửa đường Tô Nhu giao Cố Tiêu Tây cho Quyên Quyên, còn minh thì vội vàng đến bệnh viện Nhất Phụ.

Bởi vì Tô Nhu đã dặn Quyên Quyên nên cô ta không dám đưa Cố Tiêu Tây đến bệnh viện lớn, hai người đến một phòng khám tư nhân nhỏ. Cố Tiêu Tây lúc này đã đau đến gập lưng xuống, nhìn ngó quanh phòng khám, chỉ thấy nó rất nhỏ và sơ sài, chỉ có một bàn giải phẫu đặt giữa phòng.

“ Phá thai phải không ?”

Quyên Quyên kéo Cố Tiêu Tây vào. “ Đúng, tôi đoán là sảy thai, nhưng mà đứa nhỏ hình như vẫn còn “.

“ Uống thuốc à ?”

“ Chắc còn phải đợi, việc này không nhanh được đâu, nếu không muốn phá tử cung “. Trước bàn giải phẫu là một bác sĩ tuổi đời còn rất trẻ, mặc chiếc áo blouse trắng đã ố vàng một mảnh, có lẽ do quá quen với tình cảnh này nên vẻ mặt cô ta rất bình thản.

Cố Tiêu Tây đau đến mức không thể cựa quậy được, mấy tiếng sau, đau đớn có vẻ giarm xuống, bác sĩ thấy vậy có chút không kiên nhẫn “  Uống thuốc gì vậy ?”

“ Tôi, tôi cũng không biết “.

“ Trước siêu âm xem thế nào đã “. Bác sĩ dẫn đường, dìu cô ta đến gian phòng nhỏ cạnh bên. Cố Tiêu Tây sắc mặt trắng bệch nằm trên giường. “ Nhấc váy lên “.

Cô ta đành phải làm theo.

“ Trời ạ “. Bác sĩ buông dụng cụ xuống, đưa cho cô ta tấm phim chụp, ý bảo cô ta có thể dậy rồi. “ Vậy mà cô cũng dám uống, thật không thể hiểu nổi, cô bị bắt làm thí nghiệm thử thuốc hay sao vậy ? Không được rồi “.

Cố Tiêu Tây thấy cô ta đi ra ngoài, chật vật đi theo phía sau “ Có thể giúp tôi làm được chưa ?”

“ Hôm nay không được, thể chất cô vốn yếu, trải qua trận đau dữ dội vừa rồi cơ thể không chịu được nữa, ít nhất phải một tuần, tuần sau ngày này đến phẫu thuật “. Bác sĩ đến bồn rửa khử trùng tay.

Cố Tiêu Tây không nghĩ tới đứa trẻ trong bụng lại quật cường đến vậy, cô ta không thể sinh ra nó, chỉ có thể hạ quyết tâm “ Không thể làm luôn sao ?”

“ Nếu không cô đến bệnh viện lớn thử xem, ở chỗ tôi không đủ phương tiện để làm “.

Cô ta đứng im chờ Quyên Quyên ra ngoài nghe điện thoại, lúc quay lại một mực kéo cô ta về nhà họ Nghiêm.

Tô Nhu nghe nói vậy thiếu chút nữa kêu lên, bà Nghiêm cầm túi xách đi trước, bà ta hiện tại chỉ coi trọng cháu nội bảo bối nhà họ Nghiêm. Tô Nhu cứng ngắc đi sau, phen này đúng thật cô ta tự lấy đá đập chân mình rồi.

Vạn nhất đứa bé kia thật sự là con của Nghiêm Trạm Thanh

Tô Nhu đau đầu như muốn nứt ra, Quyên Quyên lo sợ kéo áo cô ta “ Sao cậu không nói sớm ?” Tô Nhu đè thấp tiếng nói.
“ Mình còn chưa kịp nói thì cậu đã dập máy rồi “. Quyên Quyên kéo Cố Tiêu Tây đang đứng như trời trồng đi ra ngoài, ghé sát vào tai Tô Nhu nói nhỏ “ Đi một bước, tính một bước, cậu nghĩ mà xem, hai ông bà già này chẳng thành tinh hết rồi đi, chúng ta bảo cô ta mang thai rồi, bây giờ vỡ lở ra còn lâu mới lừa được họ “.

Chuyến đến nước này, cô ta cũng phải được đến đâu hay đến đó vậy.

Đến bệnh viện, bà Nghiêm tìm được bác sĩ sản khoa mà mình quen, các hạng mục kiểm tra sản phụ cũng như thai nhi, bà ta cũng đều cho khám hết, mặt mũi rất căng thẳng, ngay cả lúc trả phí cũng vô cùng hào phóng.

Ba người ngồi trên ghế, Cố Tiêu Tây liếc qua bà Nghiêm đang xếp hàng “ Ý các cô là gì ?”

“ Đứa nhỏ trong bụng cô là của ai ?” Tô Nhu hỏi thẳng vào vấn đề.

Cố Tiêu Tây đã trải qua sự trừng phạt của Duật Tôn, hơn nữa cũng học được ít phong thái của y nên tỏ vẻ khá bình tĩnh “ Chuyện này liên quan gì đến cô ?”

Tô Nhu nghe khẩu khí của cô ta như vậy, mơ hồ có thể xác định đứa bé là của Nghiêm Trạm Thanh. Hai mắt cô ta đầy phẫn hận, tay nắm chặt thành quyền, bên cạnh Quyên Quyên thấy vậy đẩy nhẹ cô ta.

Tô Nhu cố gắng làm dịu đi nỗi uất ức của mình, lúc trước cô ta phải vất vả biết bao nhiêu mới tách được Nghiêm Trạm Thanh khỏi Mạch Sanh Tiêu, không ngờ hôm nay lại thảm bại dưới tay của Cố Tiêu Tây, bảo sao cô ta không tức giận cho được.

Đâm lao thì phải theo lao, Tô Nhu hỏi “ Cô chắc cũng biết, bố chồng tôi nếu muốn cứu cô thì rất dễ.” Trong thâm tâm cô ta vẫn còn rất sợ hãi, sợ không thể kìm nén được “ Hiện tại cô đang mang thai con của Trạm Thanh, chắc chắn ông ấy sẽ không bỏ mặc cô, ngược lại sẽ cố gắng hết sức để cứu cô. Cố Tiêu Tây, phải làm thế nào, tự cô nghĩ đi ?”

Thì ra, tất cả bọn họ đề cho rằng đứa trẻ mà cô đang mang là của Nghiêm Trạm Thanh.

“ Trạm Thanh, anh ấy thế nào rồi ?”

“ Cô có tư cách gì mà gọi anh ấy như vậy ?” Đến giờ thì cô ta không thể nuốt trôi cơn tức này được nữa, nếu không tất cả mọi người đều cho rằng cô là loại đàn bà ngu ngốc “ Đến hôm nay anh ấy vẫn chưa tỉnh, không biết có cơ hội để tỉnh lại hay không. Cố Tiêu Tây, tôi thực sự muốn cô đền mạng cho anh ấy”.

Thì ra.

Cố Tiêu Tây giờ phút này mới hiểu thấu được hết, tự nhiên cũng nghĩ ra âm mưu trước kia của Tô Nhu “ Tôi không thể đền mạng, tôi đang mang đứa con của anh ấy “.

Tô Nhu vừa nghe, thiếu chút nữa bùng nổ.

Chỉ cần đứa bé này một ngày chưa sinh ra, bọn họ cũng sẽ không biết, đứa nhỏ không phải là con của Nghiêm Trạm Thanh.

Nhưng...Duật Tôn lại biết.

Trong tay y còn cầm đĩa của cô, hơn nữa, nếu y biết cô không đi tự thú, chắc chắn sẽ không buông tha, nếu chuyện này liên lụy đến Mạch Sanh tiêu, cô đừng nghĩ đến chuyện thoát thân.

Chỉ là

Cố Tiêu Tây nghĩ đến việc đi tự thú, trong lòng không khỏi sợ hãi. Cô không muốn ngồi tù, không khó để nghĩ tù nhân bị quản thúc có cuộc sống khốn khổ như thế nào. Bố Nghiêm Trạm Thanh quyền cao chức trọng, vì bảo vệ đứa cháu nội duy nhất này, chắc chắn sẽ tìm mọi cách cứu cô.

Bàn tay Cố Tiêu Tây nhẹ nhàng vuốt ve bụng.

Tô Nhu trong mắt tràn đầy hận ý, từ sau khi kết hôn, Nghiêm Trạm Thanh không chịu chạm vào người cô ta, mà bà Nghiêm thì mỗi ngày lải nhải bên tai bắt sinh cháu nội mập mạp cho bà ta khiến cô ta quên mất Nghiêm Trạm Thanh đã có người đàn bà khác ở bên ngoài, không những thế lại còn có cả con.

Quyên Quyên ngồi cạnh cầm tay cô ta, ý bảo phải nhẫn nhịn.

Tô Nhu đi đến bước này cũng chỉ có thể đối phó với Mạch Sanh tiêu trước, về phần đứa nhỏ trong bụng Cố Tiêu Tây có thể sinh ra hay không chưa thể nói được gì.

Cố Tiêu Tây và Tô Nhu là một loại người, đều mưu mô tính toán, suy nghĩ thiệt hơn, mặc dù cô ta đối với đứa bé trong bụng chỉ có hận chứ không có yêu, nhưng ít ra nhờ nó cô ta sẽ không phải ngồi tù. Hiện nay Nghiêm Trạm Thanh đang hôn mê sâu, cô ta cũng không cần quản nhiều như vậy.

Bà Nghiêm cầm sổ khám bệnh đi ra, đem đến phòng lấy thuốc.

Khi bà ta quay lại thì trên nét mặt không gaus được vẻ vui sướng “ Thật là có, trời phù hộ, tròi phù hộ Nghiêm gia rồi “.
“ Mẹ, mẹ cầm túi lớn túi nhỏ gì thế ?” Tô Nhu lơ đãng hỏi.

“ Đây đều là thuốc an thai, nếu uống thì có thể sinh ra một đứa cháu nội mập mạp cho tôi “.

Tô Nhu nghe ý tứ của bà Nghiêm thì không khỏi cười nhạt, dựa vào mấy viên thuốc an thai vớ vẩn mà có thể sinh đứa cháu mập mạp sao, đây là thứ logic gì. Bà Nghiêm không chú ý đến cô ta, chỉ một mực nhìn chằm chằm Cố Tiêu Tây, nhưng chỉ cần nghix đến Nghiêm Trạm Thanh bị hại đến giờ chưa tỉnh là do cô ta, bà ta lại hận đến nghiên răng nghiến lợi.
“ Còn ngồi đấy làm gì, đi thôi “.

Cố Tiêu Tây chậm chạp đi sau bà Nghiêm. Bà Nghiêm lại nghe chủ nhiệm khoa sản nói cô ta có triệu chứng sinh non, bà ta vô cùng khẩn trương, một bước không rời khỏi Cố Tiêu Tây.

Sắc mặt Tô Nhu đanh lại, Quyên Quyên ở bên nắm vai nói nhỏ vào tai cô ta “ Càng như vậy thì cậu càng phải tỏ ra mình là người rộng lượng, có thấy không, mẹ chồng cậu quan tâm là đứa nhỏ trong bụng cô ta, cậu đừng nghĩ ngợi lung tung. Danh chính ngôn thuận cậu mới là vợ Nghiêm Trạm Thanh, cô ta muốn yên ổn sinh đứa bé, hay để cô ta có cuộc sống khá giả còn không phải dựa vào cậu sao ?”

Tô Nhu tức giận dậm chân “ Tớ không nghĩ sẽ cho cô ta giữ lại đứa bé “.

“ Cậu đó “ Quyên Quyên dí vào trán Tô Nhu “ Thật sự là hết thuốc chữa mà “.

Trở lại nhà họ Nghiêm, phòng khách tràn ngập không khí ảm đạm. Khi ông Nghiêm thấy mấy người trở về, bàn tay vô thức nắm chặt tay.

Bà Ngiêm không giấu được vẻ vui mừng, khoa trương mở hết các cửa sổ, bà ta dìu Cố Tiêu Tây ngồi xuống ghế salon “ Ông nó ơi, thật sự có “.

Sắc mặt ông Nghiêm không giấu được vẻ kích động, cuối cùng nhà họ Nghiêm cũng có người nối dõi rồi.
Cố Tiêu Tây nâng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn ngó xung quanh, đây là nhà của Nghiêm Trạm Thanh, thì ra cô cũng có thể ở gần hắn như vậy.

“ Từ nay về sau cô sẽ ở đây, chúng tôi sẽ mời chuyên gia đến chăm sóc cô “.

“ Cha...” Tô Nhu giật mình, cái gì, sao có thể để cô ta ở đây ?

“ Làm sao vậy ? Không được à ? Cô ta do chúng tôi định đoạt “. Bà Nghiêm nói, Tô Nhu chán nản, hận muốn cho mình vài cái tát.

“ Nhưng mà “. Cố Tiêu Tây có chút lo lắng “ Chuyện này còn liên quan đến Mạch Sanh Tiêu, cháu sợ Duật Tôn sẽ không buông tay...”

“ Con khốn Mạch Sanh Tiêu ấy nên chết sớm đi “. Bà Nghiêm đem phần lớn trách nhiệm đổ hết lên người Sanh Tiêu “ Nếu không vì cô ta, Trạm Thanh cũng sẽ có nhà mà không thể về, cô ta có gì tốt chứ...”

“ Thôi đủ rồi, bớt la lối đi “. Ông Nghiêm quát bảo ngưng lại. “ Còn ngại trong nhà không đủ loạn sao ?”

“ Chuyện này cô không cần lo, hiện tại cô đang mang cốt nhục của Trạm Thanh, tôi coi như phải liều cái mạng này cũng sẽ giúp cô thoát tội “. Dù sao ông Nghiêm cũng gần một đời người lăn lộn trong giới chính trị, mạng lưới xã hội trong tay cũng rất vững chắc, nếu muốn giúp Cố Tiêu Tây thoát tội cũng rất dễ dàng “ Chỉ có điều cô phải hứa với tôi, khi cô sinh đứa bé ra, phải giao nó cho chúng tôi, ngược lại, tôi sẽ cho cô một khoản tiền, đủ để cô sống đầy đủ đến hết đời “.

Dù gì Nghiêm Trạm Thanh phải nằm viện ngày hôm nay cũng là do Cố Tiêu Tây làm hại.

Cô ta nhẹ nhàng gật đầu, thôi bỏ đi, cô ta cũng không nghĩ sâu xa đến thế.

Mạch Tương Tư ngồi trước sofa xem tivi, cô ngước đầu nhìn đồng hồ, đã lâu như vậy mà Sanh Tiêu vẫn chưa về.
Hải Bối vặn mình cách đó không xa, Tương Tư thấy thế bèn vẫy tay “ Hải Bối, lại đây, Hải Bối “.

Hải Bối cũng không ngẩng đầu lên, tỏ vẻ lười biếng, chỉ với Sanh Tiêu nó mới bày ra bộ dáng vui vẻ hoạt bát, giống chó này từ trước đến nay chỉ nhận một chủ, Tương Tư sắc mặt không vui, trầm xuống “ Thật là ghét, đồ súc sinh “.

Cô ta đẩy xe lăn vào phòng Mạch Sanh Tiêu, bên trong bố trí rất đơn giản, trên tủ đầu giường lúc nào cũng phải đặt một cốc nước, với một vài quyển sách mà Sanh Tiêu hay đọc.

Mạch Tương Tư cầm lấy điện thoại, mở ra xem cũng không thấy bất cứ tin tức nào, cô ta lại thả điện thoại xuống, đợi vài tiếng, ngước nhìn bên ngoài, trời đã tối rồi, hay là Sanh Tiêu không về ?

Bụng cô ta kêu vang, không khỏi có chút phiền não, nói là đi ra ngoài một lát, thế mà đến giờ cơm tối vẫn chưa thấy về.
Cô ta trở lại phòng Sanh Tiêu, đánh số gọi cho Nghiêm Trạm Thanh.

Bên trong chỉ là giọng nói quen thuộc của tổng đài viên “ Số điện thoại quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau “.

Mạch Tương Tư hết sức kinh ngạc, không phải là sau khi Sanh Tiêu rời khỏi Duật Tôn, nó và Nghiêm Trạm Thanh đã quay lại với nhau sao ?

Tương Tư không yên lòng xoay đi xoay lại trong phòng khách, Hải Bối vẫn nằm rạp trên đất bất động, cô ta đẩy xe lăn hướng vào người nó “ Đi ra ngoài, nhìn thấy mày là ghét “.

Hải Bối sủa lên một tiếng, vội vàng từ trên đất đứng dậy, bộ lông trắng dựng thẳng lên, hướng Mạch Tương Tư sủa vang. Tương Tư sợ đến mặt trắng bệch, ôm ngực không dám động đậy.

Hải Bối thấy vậy không sủa nữa, cum cúp nằm ngoài cửa đợi Sanh Tiêu về.

“ Thật bực mình, không biết nuôi mày để làm gì nữa “. Cô ta cầm điện thoại của Sanh Tiêu, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ, ánh nắng chiều nhạt dần, nhưng phản chiếu lên mây một vệt dài tựa như vệt máu. Cô ta đẩy xe ra ngoài, miên man nghĩ về quá khứ.

Hêt chương 62.1.


P/s : Giờ này mới post truyện, cả nhà đọc vui vẻ nhé ^^ Ko biết bạn nào được tem đây ta ? :3

Bình luận

Hiiii, k có gì mình đọc k công mà, giúp đc bạn điều gì thì mình sẽ giúp mà ^.^  Đăng lúc 6-7-2013 11:21 PM
ừ, cảm ơn angel-maria nhé. Bài của tớ đúng là sai nhiều lỗi chính tả thật :">  Đăng lúc 6-7-2013 10:27 PM
...., nhưng chỉ cần nghix đến Nghiêm Trạm Thanh....=>nghĩ  Đăng lúc 6-7-2013 12:24 PM
Khi bà ta quay lại thì trên nét mặt không gaus được vẻ vui sướng=>giấu  Đăng lúc 6-7-2013 12:23 PM
Chuyến đến nước này => Chuyện  Đăng lúc 6-7-2013 12:20 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1190#
Đăng lúc 5-7-2013 22:43:25 | Chỉ xem của tác giả
Mình xin con tem nhé bạn Vũ Lạc hiiii, cứ ngỡ hôm nay bạn không post bài kịp, không ngờ vừa mở máy lên là có chương mới ngay hiiii, vui quá, có tem nữa chứ, mình thanks bạn nhiều nha, cho maria *ôm hôn* cái coi nè{:444:}, chúc bạn cuối tuần vui vẻ nhá hì hì
**************
Đọc xong rồi, bây giờ mình bắt đầu chém gió, chém bão thôi
Người đầu tiên mình xin chém gió trước tiên là ả Tô Nhu đầu đất này, haizzz tình thế bây giờ của cô ta giống như tự cầm đá mà đập vào đầu mình vậy, tự mình tạo cơ hội quý giá cho bạn CTT rộng đường bước vào nhà họ Nghiêm, rồi bây giờ còn đc bà mẹ của NTT nâng niu, yêu thương đứa cháu mập mạp trong bụng của CTT nữa chứ, đúng là đầu đất, đầu gỗ hết sức ấy, thù hận làm cho cô ta mất hết sự sáng suốt rồi đây mà.
Sau đó là bạn CTT này, thấy cô ta bây giờ suy nghĩ còn kém quá, cứ nghĩ lấy đứa bé trong bụng làm bùa hộ mệnh cho mình thì mình sẽ thoát đc tội danh ngồi tù, thoát đc móng vuốt của anh Tôn à????????? . Mình cũng ghét luôn cái bà mẹ của NTT người gì mà chỉ biết đến cháu mập mạp thôi, còn ai là mẹ của nó thì chẳng cần biết và cũng chẳng quan trọng gì cả, xã hội bây giờ mình thấy loại người như bà Nghiêm đầy rẫy ra đấy, ghét hết sức.
Và người cuối cùng mình cũng xin đc chém gió, ném sỏi, là cái bà MTT giả tạo ấy đấy, bà này giả tạo kinh khủng, trước mặt mọi người và chị ST thì tỏ ra yếu đuối, tàn tật còn sau lưng thì hiện nguyên hình là một con người ích kỷ, tham lam. Ghét bà này, thà cứ sống như anh Tôn ấy "sói thì cứ nói là mình là sói" còn cái bà này thuộc dạng "cáo đội lớp cừu non".
Thanks bạn Vũ Lạc nhều nha.

Bình luận

Kém 1t thôi mà ^^  Đăng lúc 8-7-2013 07:47 PM
tui già hơn cô đó cô maria a  Đăng lúc 8-7-2013 05:12 PM
oscar: Cô quá khen, cái đó là tại mai mắm thôi, chứ đôi khi chạy theo các cô còn k kịp nữa là, tôi già rồi híc híc :(  Đăng lúc 6-7-2013 04:39 PM
cô maria nhanh tay thật đấy, ta chạy theo ko kịp rùi  Đăng lúc 6-7-2013 04:04 PM
quá nhanh :D  Đăng lúc 5-7-2013 11:03 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách