Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: run_man
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Chìm Trong Cuộc Yêu | Thánh Yêu (DROP tạm thời)

  [Lấy địa chỉ]
1201#
Đăng lúc 7-7-2013 11:04:57 | Chỉ xem của tác giả
oa là bức cung đó nha
ba của NTT ghê thật, vì cháu mình mà sẵn sàng ép người ta vào đường cùng, thậm chí là chết, thử xem thiên lý ở đâu
ST xem như là thảm rồi,để xem lần này đợi anh Tôn nhà ta anh ra tay anh hùng cứu mỹ nhơn thôi
bà già TT thì thật là, mới gọi điện thoại, nghe giọng nói thôi mà mặt đả đỏ lên hồi hộp ko chịu nổi rồi, ko biết anh ấy  mà khỏa thân trước mắt bả chắc bả té xỉu luôn quá, cái này trách là ai biểu anh Tôn nhà ta man quá  làm chi   

Bình luận

^.^  Đăng lúc 8-7-2013 10:21 PM
ừm chơi cho dữ đi rồi biết thế nào là khóc hận !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  Đăng lúc 8-7-2013 07:43 PM
sau này k còn cơ hội rong chơi nữa đâu heee ^^  Đăng lúc 8-7-2013 11:36 AM
Chắc là do sở thích ham gái trẻ+ học sinh+trong trắng đấy bạn, à mà còn học trg nghệ thuật nhạc viện nữa mới đc, anh biết chơi quá mà, thôi ráng rong chơi đi   Đăng lúc 8-7-2013 11:36 AM
đúng là sự thuần khiến của học sinh. mình thật sự ko hiểu anh ý tại sao mê học sinh như thế nhỉ?như anh Tước nói ko sợ có ngày kiệt sức chết a >.<!!!!   Đăng lúc 7-7-2013 11:27 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1202#
Đăng lúc 7-7-2013 18:34:32 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Tôn ca àh! Sanh Tiêu nhà anh đang chịu khổ chịu cực ở đồn cảnh sát kìa, thế mà anh vẫn ở nhà chóng cằm suy nghĩ, bình chân như vại là sao? Năn nỉ anh- cứu c đi, nha! Đừng để cho bè lũ TN đạt đươc mục đích.
Bà c Tương Tư cũng thật, mới nghe giọng DT đã ửng đỏ má rồi, tỉnh mộng đi cưng, bà c ko có suất đâu!
Các bạn edit cố lên nhé, e ủng hộ vô điều kiện!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1203#
Đăng lúc 8-7-2013 10:02:22 | Chỉ xem của tác giả
Tô Nhu khốn nạn, đê tiện, tiểu nhân ... .
Cái tên chả giống cái người gì cả . ..  Còn thím Tôn  kia đang lơ ngơ đi đâu k biết ..  . ngừi eo đang bị bức cung mà  mau mau đến cứu đi chớ {:403:}

Tớ là tớ chỉ lo Sanh Tiêu đang có bấy bề mà bị bức cung dư thế thì lời nguyền rủa của Tiêu Tây thành sự thật thôi {:430:}{:430:}

Bình luận

hì hì.... :">  Đăng lúc 9-7-2013 09:22 AM
Thím Tôn ^^  Đăng lúc 8-7-2013 11:37 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1204#
Đăng lúc 8-7-2013 17:33:01 | Chỉ xem của tác giả
Tức thật ấy nhỉ, mấy bằng chứng gà mờ như vậy mà cũng dùng để buộc tội người khác được sao, ít nhất cũng có hung khí rùi dấu vân tay này kia chứ, đâu phải ai ở chung với nạn nhân là giết người đâu , cảnh sát gì mà làm mình mún chửi thui. Nhưng nhà của NTT và nhất là con mụ Tô Nhu kia mún vu oan cho một cô gái chân yếu tay mềm, lời nói không có trọng lượng như ST thì có gì khó chớ, TQ cũng toàn tham ô, ăn hối lộ đầy ra đấy rùi, người nghèo thì toàn thiệt thòi cả . Nhưng mờ anh DT có  chịu bỏ mặc chị ấy không thui mới là vấn đề, hehe chẳng lẽ anh ấy lên tiếng là người gián tiếp giết người là tui nè, đừng bắt cô ấy sao . HIHI với thế lực hắc bang như anh Tôn có mà lấp cả trời ấy chứ, lấp 1 vụ như thế này có là gì. Chỉ mong CTT sau này phải trả giá thui, dù sao cô ta nên có một bài học thích đáng cho mình, dù cô ta có là người bị hại đi chăng nữa, thì giết người phải trả giá là chuyện bình thường, hức hức mình ko mún ST bị oan đâu . DT lại có cơ hội lập công rùi, nhưng không biết cái công ấy có lấp được tội nghiệt anh đã, đang và sẽ gây ra hay không hắc hắc.
P/s: Cám ơn vulacxuyenha nha. Mình théc méc là thấy cái tên Vũ Lạc Xuyên Hà rất quen, hình như tên truyện hay nhân vật trong truyện nào thì phải.

Bình luận

Oscar này truyện đó tôi cũng có nghe tới, cũng đọc sơ qua cái văn án nhưng nghe ngược vs lại SE nên cũng chưa dám lao vào, sợ bị tự kỷ ấy mà huu :(  Đăng lúc 9-7-2013 04:34 PM
Mình cũng đang định đọc truyện đó cơ mà nghe SE dữ dội lém nên để từ từ, chừng nào vui thì đọc cho...buồn bớt  Đăng lúc 9-7-2013 03:50 PM
Mưa rơi trên đồng bằng, tên hay quá hiii ^0^  Đăng lúc 8-7-2013 10:30 PM
ừ, cái tên tớ lấy từ truyện Tuyệ sắc khuynh thành- Phi Yên. Anh nam 9 tên là Lăng Lạc Xuyên lấy ý nghĩa từ câu thơ Vũ lạc xuyên hạ (Mưa rơi trên đồng bằng) ^^   Đăng lúc 8-7-2013 08:30 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1205#
Đăng lúc 8-7-2013 20:39:12 | Chỉ xem của tác giả
Chương 63.1: Tra tấn như thế nào

Editor: Vitbauxinh_cp87


Duật Tôn tắt điện thoại, thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai mới mở máy.

Mạch Sanh Tiêu ghé vào trên mặt bàn, cơ hồ đã mất nửa cái mạng.

Tên kia cảnh sát đem kéo cô đến, để cô dựa vào lưng ghế phía sau, lại đem bóng đèn công suất lớn chiếu thẳng vào mặt của cô.

Phòng thẩm vấn được mở ra, tên cảnh sát còn lại đi tới," Nghe nói là Nghiêm thiếu bị thương, miệng của cô cũng thật cứng nhỉ? Lão Lý, ông đã có vài chục năm làm cảnh sát, cái loại cứng đầu cứng cổ nào mà chưa thấy qua chứ."

" Cậu cuối cùng cũng đến rồi, đến, thay cho tôi một lúc," Tên cảnh sát tên là lão Lý kéo người đang đứng ở cửa đi vào," Tôi đi ăn cái đã."

Mạch Sanh Tiêu vừa đói lại vừa khát, cánh môi bởi vì bị khô mà nứt ra, một viên cảnh sát khoảng tầm 30 tuổi tùy ý ngồi đối diện cô, người này mở tư liệu trong tay," Tên cô là Mạch Sanh Tiêu?"

Sanh Tiêu không có trả lời, cô miệng đắng lưỡi khô, liền khí lực để mở miệng cũng không có.

Người cảnh sát đọc qua vài trang tư liệu, hắn cảm thấy cái tên Mạch Sanh Tiêu này nghe rất quen thuộc, phảng phất đã gặp qua ở đau rồi. Nhìn lại khuôn mặt cô, hắn liền bừng tỉnh, lúc trước án tử của Tô Niên chính là qua tay hắn, Mạch Sanh Tiêu, đúng, chính là cô.

" Tra ra cái gì rồi ?" Hắn hướng một người bên cạnh hỏi.

Người nọ lắc đầu," Nhưng chứng cớ vô cùng xác thực, cho dù cô ta sống chết không chịu mở miệng thì Lý đội trưởng đã lập án điều tra, tái thẩm tra, xem chừng có thể chuyển giao cho viện kiểm sát."

Hắn gật gật đầu," Tôi đi ra ngoài một chút"

Hắn giả bộ như không có việc gì lòng vòng vài bước trên hành lang, xác định quanh mình không người nào, lúc này mới lấy di động ra nhấn một chuỗi con số.

Tức giận trong lòng Duật Tôn đang dần tan biến, thì có điện thoại gọi đến.

Y không thèm nhìn đến, trực tiếp ấn phím nghe," A lô?"

" A lô, Duật thiếu.."

" Chuyện gì?"

" Lần trước ngài để cho tôi cứu cô bé kia ra, tên gọi Mạch Sanh Tiêu, ngày hôm qua lại bị bắt vào cục cảnh sát, vụ án này không phải tôi phụ trách, trong cục người ta nói người đâm Nghiêm thiếu chính là cô ấy. Thẩm vấn cả đêm qua, cấp trên đã dùng cả biện pháp cưỡng chế khiến cô ta nhận tội." Người đàn ông một tay cầm điện thoại, tay kia đặt ở bên môi, thấp giọng nói.

" Cái gì?" Duật Tôn con mắt mở lớn, ánh mắt không thể tin," Cô ấy ở trong cục cảnh sát?"

" Vâng, ngày hôm qua bị bắt ở một bệnh viện."

Duật Tôn một tay xốc lên chăn mỏng đứng dậy, dáng người to lớn tinh tráng biệu lộ không bỏ sót, toàn thân chỉ mặc một chiếc quần lót màu đen, y choàng chiếc áo ngủ đi đến bên ngoài sân thượng ," Chuyện gì xảy ra? Vụ án Nghiêm Trạm Thanh không có ai tới tự thú sao?"

" Có nhận được một cuộc điện thoại báo án, ngày hôm qua toàn cục còn điều động nhân lực đi lùng bắt một người khả nghi tên là Cố Tiêu Tây, nhưng mà sáng sớm hôm nay, trên cơ bản liền nhận định là Mạch Sanh Tiêu gây nên, ngài cũng biết, chuyện này quan hệ đến cha của Nghiêm Trạm Thanh, cho nên cấp trên rất xem trọng." Người đàn ông tránh ở một chỗ góc góc khuất nghe điện thoại.

" Nghiêm Trạm Thanh đã chết rồi sao?" Duật Tôn khẩu khí hững hờ.

" Chưa chết, bất quá bị đâm trọng thương, vẫn còn được giám hộ điều trị tại một bệnh viện lân cận, có thể tỉnh lại hay không còn chưa biết."

" Tôi biết rồi, nửa giờ sau tôi sẽ đến."

Người đàn ông tựa hồ lắp bắp kinh hãi, vội vàng khẩn trương mở miệng," Duật thiếu, án tử này thượng cấp rất coi trọng, không đơn giản như án tử Tô Niên lần trước đâu, ngài cho dù đến đây, cũng không thấy được cô ấy."

" Đó là chuyện của cậu."

" Duật thiếu, ngài ngàn vạn đừng làm khó dễ tôi mà."

" Cậu có vị trí ngày hôm này, là ai đem đến, trong lòng cậu rõ ràng nhất." Duật Tôn cúp điện thoại, ánh mắt sắc bén hướng ra xa, Cố Tiêu Tây, cô thật to gan!

Chọc y lần thứ nhất, cô ta dường như nếm mùi đau khổ còn chưa đủ đi.

Cô ta hôm nay tựa như con chuột chạy ngang đường, Duật Tôn không tin, cô ta còn có thể trốn đến chân trời.

Cố Tiêu Tây không yên lòng chợp mắt, cô trằn trọc nhiều lần, thân thể co lại một chỗ, cô không biết Nghiêm Trạm Thanh thế nào, hắn một khi tỉnh lại, việc cô nói dối tất sẽ bị vạch trần. Hay là hắn cứ nằm mãi như vậy đi, Cố Tiêu Tây y lại cảm thấy cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an, trong nội tâm thật khắc khoải không thôi.

Chỉ trách cô lúc trước đã quá manh động.

Nàng yết hầu khẩu một hồi chán ghét tháo chạy đi lên, nhớ tới Duật Tôn nói những lời kia, cô đã cảm thấy muốn buông tay. Điều duy nhất cô cảm thấy áy náy, chính là đối Mạch Sanh Tiêu. Giữa các cô kỳ thật cũng không có trực tiếp xung đột, cho tới nay, cũng là Cố Tiêu Tây dùng nhiều phương pháp thương tổn cô mà thôi. Chỉ là Duật Tôn sắp xếp bao thống khổ trên người cô, nếu như không có người nào chịu gánh tội, Cố Tiêu Tây chỉ có thể đẩy tội cho Sanh Tiêu mà thôi.
Mạch Sanh Tiêu, cô ta mới đáng giá làm sao?

Cố Tiêu Tây chỉ là giội cho cô một chén nước, ngày hôm sau, liền bị Duật Tôn trừng phạt một cách biến thái như vậy. Bây giờ, Duật Tôn khẳng định đã biết rõ Mạch Sanh Tiêu đã vào cục cảnh sát, y khẳng định sẽ thề phải bắt cô, hận không thể lột da dóc thịt cô?

Cốc cốc. Cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa," Cố tiểu thư, bữa sáng đã chuẩn bị xong, phu nhân đang tại chờ cô xuống dưới.

" A, tôi biết rồi." Cố Tiêu Tây đứng dậy súc miệng, lúc xuống lầu đã thấy ông bà Nghiêm cùng Tô Nhu đều ngồi ở trước bàn ăn, cô đi dép lê bước qua.

" Cô mau ngồi chỗ này," Bà Nghiêm ý bảo cô ngồi ở bên cạnh bà," Những món này là chuẩn bị cho cô, dinh dưỡng phong phú, cô nhất định phải ăn xong."

Tô Nhu sắc mặt cứng đờ, cầm chiếc đũa tay nhịn không được nắm chặt.

" Tôi ăn không nổi." Nhìn qua trong mâm trứng chần nước sôi cập trong  sữa nóng, Cố Tiêu Tây chỉ cảm thấy một trận buồn nôn.

" Ăn không nổi  cũng phải cố, đây là cho tôi bổ sung dinh dưỡng  cho cháu nội của tôi."

Bà Nghiêm chính là như vậy, bà để ý chỉ có cháu nội, Tô Nhu không khỏi có chút hả hê, cầm lấy thìa uống hai miếng cháo.
" Nhu Nhu à.."

Tô Nhu vừa nghe bà Nghiêm gọi cô như vậy, không khỏi sinh lòng kinh ngạc," Mẹ, làm sao vậy?"

" Phòng của con và Nghiêm Trạm Thanh rất tốt, con cũng biết, phụ nữ có thai cần  phơi nắng mặt trời nhiều, mẹ nghĩ tới, muốn cho con và Cố Tiêu Tây đổi phòng đi."

" Mẹ, này làm sao có thể?" Tô Nhu dù cố nhẫn nhịn, cũng chịu không được Cố Tiêu Tây cưỡi lên đầu cô," Đó là phòng cưới của con và Nghiêm Trạm Thanh."

" Mẹ biết rõ," bà Nghiêm nghe cô nói như vậy, có chút không vui," Nhưng bây giờ đứa bé trong bụng của cô ấy là quan trọng nhất, chờ đầy tháng cháu, mẹ cho cô ấy chuyển ra là được."

" Mẹ.."

" Được rồi, đợi chút nữa mẹ cho người thu thập đồ của con."

Cố Tiêu Tây từ đầu đến cuối cũng không nói gì một câu, cô hiểu được vị trí của mình trong cái nhà này, ông Nghiêm buông tờ báo trong tay," Mấy ngày này cô không rời khỏi nhà nửa bước, hiện tại lo lắng nhất  là Duật Tôn, y muốn cứu Mạch Sanh Tiêu ra, vì thế tất nhiên muốn đưa cô vào, cô phải biết rằng, chỉ có ở đây mới là an toàn nhất.

" Chính là, tôi muốn đi bệnh viện thăm Trạm Thanh." Cố Tiêu Tây cũng không biết hắn thế nào.

" Cô hiện tại nghĩ như vậy, lúc trước tại sao phải xuống tay với nó như vậy?" Bà Nghiêm nhớ tới đứa con còn nằm ở trong bệnh viện , không khỏi hai mắt đẫm lệ, Tô Nhu nghe vậy, cũng đỏ hoe cả hai mắt," Mẹ, một lúc nữa con cũng muốn theo mẹ đi thăm Trạm Thanh."

Cố Tiêu Tây khó chịu càng không thể ăn nổi, Nghiêm mẫu lau lau nước mắt, vì cháu nội cũng đành một bụng oán hận mà nuốt trở về," Ăn nhanh đi, ngươi hiện tại không thể ra ngoài, muốn thăm, đợi đến hôm nào Trạm Thanh tỉnh lại mà đến thăm.

" Cha, vụ án của Trạm Thanh như thế nào rồi, Mạch Sanh Tiêu bị định tội chưa?"

" Nào có nhanh như vậy," ông Nghiêm hừ lạnh," Bất quá cũng tám chín phần mười, tất cả chứng cớ đều đối với cô ta bất lợi, nếu như, không có gì bất ngờ xảy ra .."

To be continue...

Bình luận

tem  Đăng lúc 8-7-2013 08:50 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1206#
Đăng lúc 8-7-2013 20:59:43 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
A ha! Nếu không có gì thay đổi thì mình lụm được tem!
Zậy là Duật Tôn đã ra bắt đầu hành động. Nghe thấy c Sanh Tiêu đang ở đồn cảnh sát mà anh giật mình hoảng hốt luôn, lo rồi nha, chứng tỏ...hì, các bác hiểu ý em chứ.
Không biết lúc nhìn thấy c bị hành hạ đến thân tàn ma dại anh có xót không nữa, nghe tên chương là "hành hạ như thế nào", hẳn là DT hỏi  đấy, chậc! Chậc, ko khéo đồn cảnh sát này bị anh san bằng quá?
Quả này CTT hết đường lui rồi, xin chia buồn trước nha CTT.
Cảm ơn chị Vịt nhé!

Bình luận

chính xác  Đăng lúc 10-7-2013 02:50 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1207#
Đăng lúc 8-7-2013 21:02:41 | Chỉ xem của tác giả
CTT ơi là CTT, cô muốn DT xử cô thế nào đây????????????

Trong lúc ST chịu khổ thì bọn chúng lại sung sướng thế kia! Thật ko công bằng chút nào!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Duật thiếu à, a làm sao cho ngừi đọc ko ném đá a nữa nhé!!!!!!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1208#
Đăng lúc 8-7-2013 22:25:17 | Chỉ xem của tác giả
Hôm nay đến lượt chị Vịt post truyện hả, hiiiii yêu chị thế, cho em *ôm hôn* cái nào heee {:444:}
Cuối cùng anh Tôn nhà ta cũng biết chuyện chị Tiêu đang bị bọn cảnh sát nham hiểm đó bức cung mừng quá,bây giờ chỉ có anh mới có thể xuất hiện và cứu chị thoát khỏi mấy tên cảnh sát đó thôi, anh mau tới nhanh đi nào híc híc .
Bà TN đúng là tự cầm đá mà đập vào đầu mình mà, đầu đất hết sức tự nhiên rước con bé CTT vào nhà chồng mình ở rồi bây giờ còn phải nhường phòng cưới cho nó ở để sinh con nữa chứ, chắc bà TN này tức lắm đây mà, nhưng mà tức thì làm đc gì bây giờ, đó gọi là gieo nhân nào gặp quả đấy, tự bà ta gây ra thôi, ghen tuông mù quáng quá đi thôi, bà này có thời gian rãnh sao k vào thăm chồng mình đang hôn mê kìa chỉ đi làm chuyện vớ vẩn, ghét.
Bạn CTT này, em ơi em nghĩ là trốn trong nhà họ Nghiêm với "bùa hộ mạng" trong bụng mình là có thể sống sót qua ngày sao, còn có một người đang ngóng trông em ra đầu thú kìa, tình hình là anh ta đang nóng lắm ấy, nghĩ đến cái vẻ mặt tức giận của anh là mình lại cảm thấy sợ, híc híc
Em thanks chị Vịt nhiều nha hiii

Bình luận

Maria đã cố gắng hết sức đấy, k bao giờ canh tem vs phong bì đc thì mình đành ở từng chap thôi hiii ^^  Đăng lúc 9-7-2013 04:32 PM
cô maria lúc nào cũng có mặt trên từng chapter nhĩ. :>  Đăng lúc 9-7-2013 03:56 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1209#
Đăng lúc 8-7-2013 22:41:50 | Chỉ xem của tác giả
Lần này chị Tiêu thảm rồi, cứu người lại hại mình, bị thẩm vấn suốt đêm...anh Tôn mà nhìn bộ dạng của chị sẽ đau lòng cho coi, sau sự kiện này chị sẽ rút ra bài học nhớ đời.
Em Tây kỳ này thảm rồi dám chọc giận anh Tôn lần thứ 2, lần này anh sẽ cho em thảm luôn, lần trước em chỉ hất nước vào người chị Tiêu mà đi đến kết cuộc này thì lần này em làm chị Tiêu chịu khổ như thế này thì không biết sẽ ra sao???ôi không dám tưởng tượng tiếp.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1210#
Đăng lúc 9-7-2013 19:18:10 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Thế ra Tôn ca vẫn tưởng c ST ở bệnh viện chăm sóc NTT hay sao mà khi nghe c bị bắt a ngạc nhiên thế?
Kỳ này em đợi  a cứu c ST đó nghen!
CTT kia! Đừng tưởng trốn trong nhà họ Nghiêm thì là an toàn, DT sẽ bằng mọi giá lôi cô ra thui, còn nhớ vụ ly nước không? Mới vậy mà cô đã thê thảm như vậy rùi. Phen này thì cô tiêu chắc.
Thank các edit
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách