Chương 63.2
Editor: Vitbauxinh_cp87
Duật Tôn đi ô tô thẳng vào cục cảnh sát, viên cảnh sát giữ cửa muốn kiểm tra, chiếc xe Ferrari màu xanh ngọc mạnh mẽ đâm tới, gầm rít tiến vào khuôn viên cục cảnh sát.
Y mở cửa xe, coi như là trở lại nhà mình, không coi ai ra gì đi thẳng lên tầng 2.
Đứng ở cửa phòng thẩm vấn, nghe không được âm thanh bên trong có người phát hiện ra y, quát lớn," Làm cái gì?"
Y không rảnh mà để ý câu hỏi, bay lên một cước đá văng cửa phòng thẩm vấn.
Phanh.
Hai gã cảnh sát hình sự đang tại thẩm vấn bên trong cả kinh nhảy dựng lên, Mạch Sanh Tiêu nghe được tiếng động rất lớn, cô muốn mở to mắt, nhưng toàn thân vô lực, mà ngay sức lực để thở dường như cô cũng không còn, cô thật sự muốn... ngủ một giấc, thật ngon, thật yên lành.
Duật Tôn đi vào, chỉ thấy Sanh Tiêu bị ép tựa trên chiếc ghế nhỏ kẹp cứng cả người, tóc có chút loạn, hai con mắt sưng đến dọa người, trên mặt không có chút huyết sắc nào, môi rạn nứt, cơ hồ tựu cả mạng sống đều không còn.
Mạch Sanh Tiêu chống đỡ không nổi, nửa người trên ngã xuống, đã sắp nằm sấp xuống.
Viên cảnh sát hình sự đứng ở sau lưng cô thấy thế, một tay đè lại bờ vai của cô kéo cô vào trong ghế, ánh đèn cao áp rừng rực chiếu thẳng vào hai mắt cô, Sanh Tiêu khó chịu nheo lại mắt, trên mặt lưu lại vệt nước mắt còn chưa khô hết.
Duật Tôn thấy thế, đôi mắt bắn ra thú tính nguyên thủy, ánh mắt của hắn thật sâu lạnh lùng, cơ hồ có thể đánh thẳng lên người đối diện.
" Anh là ai?"
" Mau đi ra!"
Y đi vài bước đến bên người Mạch Sanh Tiêu," Tôi muốn mang cô ấy đi."
" Cô ta là nghi phạm chính, không thể đi."
Tay trái Duật Tôn nhẹ nhàng khoát lên trên vai Mạch Sanh Tiêu, nửa người trên của cô không hề có chút khí lực dựa trên cánh tay y, Sanh Tiêu tìm được chỗ dựa, cô cực kỳ mệt mỏi, muốn mở mắt mà thế nào cũng không thể mở nổi.
" Luật sư của tôi còn chưa tối, tôi muốn bảo lãnh cho cô ấy."
" Cho dù luật sư đến đây cũng vậy thôi,trong vòng 24h, chúng tôi có quyền thẩm vấn cô ấy."
Duật Tôn tay trái nắm thành quyền, hận không thể một quyền đánh cho đối phương răng rơi đầy đất, trách nhiệm của cảnh sát hình sự phần lớn là vậy, y biết rõ lúc này nếu muốn cưỡng chế mang Sanh Tiêu đi cũng là ít khả năng.
Duật Tôn không chút nghĩ ngợi buông tay ra, muốn rời đi.
Mạch Sanh Tiêu mất đi điểm tựa, người một nghiêng, thiếu chút nữa ngã xuống, hai tay cô vô ý thức đã nắm lấy cánh Duật Tôn," Tôi không có giết người, không phải tôi.."
Thần sắc cô sợ hãi, Duật Tôn chỉ cảm thấy đáy mắt đau xót, giống như ngàn kim châm, y biết rõ y ở đây càng lâu thì đối với Mạch Sanh Tiêu mà nói càng là vô ích.
Y nhắm mắt, một hồi dùng sức rời khỏi cánh tay Sanh Tiêu.
" Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, tôi muốn toàn bộ cục cảnh sát các anh, kể cả người nhà của các anh, toàn bộ chôn cùng!"
Duật Tôn bỏ lại những lời này, liền đi nhanh đi ra cửa, có mấy gã cảnh sát trẻ tuổi tràn trề sinh lực, vén tay áo lên muốn bắt y, có người bên cạnh vội vàng ngăn bọn họ lại," Cũng không nhìn xem hắn là ai."
" Hắn là ai?"
" Có thấy chiếc xe phía dưới kia không? Một chiếc xe thôi cũng đủ mua cả tính mạng của chúng ta rồi, đừng để đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết." Khi người ta có tuổi đã muốn được an toàn đến về hưu, không dám động vào những người như vậy.
Duật Tôn lái xe lao nhanh ra khỏi cục cảnh sát, y lấy di động ra, gọi cho viên cảnh sát lúc trước gọi điện cho y," Cục trưởng của các anh ở đâu?"
" Giờ này hẳn là đang trên đường đi làm rồi."
" Nói cho tôi hiệu xe của hắn ta cùng với đoạn đường hắn đi làm phải đi qua."
Duật Tôn trong lòng ghi nhớ xong, đem điện thoại di động đặt trên ghế phụ.
Vương Ván mở cửa xe Toyota ra cửa, mỗi ngày đi làm giờ cao điểm đều rất đông người, hắn tình nguyện đi đường vòng, còn hơn đi con đường nhỏ chen chúc với những người khác.
Hắn vẫn đúng giờ đi qua đoạn đường vắng, đoạn đường này cũng không dễ đi. Đường đi quá nhỏ, hắn vừa nghe đài giao thông, vừa lái xe về phía trước, mới đi qua ngã rẽ không lâu, đã nhìn thấy một cỗ xe Ferrari màu xanh ngọc ngăn lại phía xa.
Bởi vì đây là đường một chiều, cỗ xe chắn ở đó làm hắn càng khó đi, đành phải bấm còi inh ỏi.
" Bíp bip, bíp bíp"
Vương Ván đành phải quay kính cửa xe xuống, thò đầu ra cửa xe," Này, mau nhường đường một chút."
Cổ hắn chợt cảm thấy lạnh buốt, hai mắt nhìn qua gương chiếu hậu, lại phát hiện mình trên cổ mình đã kề một con dao.", xuống xe ngay."
" Anh.. Các người là ai?"
Người đàn ông không nói lời nào, bàn tay nắm chặt cổ áo hắn kéo xuống xe, Vương Ván bị kéo ba bước đứng trước cỗ xe thể thao, cửa sổ xe hé mở, hắn áp mặt qua, lờ mờ chỉ có thể nhìn thấy người đàn ông bên trong có một đôi mắt lạnh lung.
" Các anh là người nào? Biết tôi là ai không?"
" Vương Ván, nếu như không biết, tôi cũng sẽ không cố ý chờ đợi tại đây lâu như vậy."
" Anh đến tột cùng là ai?" Mặt của hắn bị áp trên cửa sổ xe cơ hồ đã biến dạng.
" Tôi chỉ muốn ông gọi một cuộc điện thoại, thả Mạch Sanh Tiêu ra khỏi cục cảnh sát." Hai mắt Duật Tôn xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn khuôn mặt chật vật của Vương Ván, y nhớ tới bộ dáng của Mạch Sanh Tiêu khi bị tra tấn, trong lòng không khỏi tức giận.
" Điều đó là không thể, trong cục đã ý định yêu cầu viện kiểm sát bắt cô ta, cô ta phạm tội giết người."
Người đàn ông giữ thắt lương Vương Ván, dao nhỏ một đường đâm, mũi đao đâm vào, hắn sợ tới mức vội vàng mở miệng," Nghiêm Trạm Thanh án tử là bên trên lệnh xuống, không thể đổi được."
" Ông nên biết rằng, hung thủ hoàn toàn là một người khác."
" Nhưng tất cả chứng cứ đều chống lại cô ta," Chuôi đao mặc dù có thêm vân tay người khác, nhiên cũng có hiềm nghi, nhưng ông Nghiêm muốn giấu diếm cũng rất đơn giản," Trừ phi, trừ phi người đâm bị thương Nghiêm thiếu tự mình đầu thú."
Trên mặt Duật Tôn xoẹt qua vẻ hung ác, Cố Tiêu Tây, cô ta hoặc là đừng bao giờ xuất hiện, nếu không, y nhất định sẽ giết chết cô ta.
" Ông trước hết ra lệnh cho họ thả người."
" Vậy.. Ngay sau 24h cô ấy nhất định có thể ra"
" Tôi muốn cô ấy được thả ngay lập tức!" Cái nơi quỷ quái đó, dù là một khắc Duật Tôn cũng không muốn Sanh Tiêu phải đợi.
" Được, được… tôi lập tức gọi điện thoại."
" Còn nữa, gọi cho viện kiểm sát, lập tức hủy bỏ lệnh bắt người."
" Chính là.. bên trên ép xuống rất căng.."
" Không liên quan đến tôi," Duật Tôn bắt đầu khởi động xe," Vương Ván, tôi khuyên ông một câu, nếu muốn sống yên ổn, nên làm việc cho chu toàn, ngay bây giờ tôi đến cục cảnh sát, hi vọng đến cửa ra vào, có thể trông thấy Mạch Sanh Tiêu."
Vương Ván đối với Duật Tôn cũng không phải là không biết, so với ông Nghiêm, người như vậy hắn càng không thể trêu vào.
Duật Tôn đem Mạch Sanh Tiêu mang về Hoàng Duệ Ấn Tượng, trên đường đi cô đều yên lặng dựa vào vai y, không nhúc nhích.
Dì Hà đã nghe Duật Tôn phân phó sớm chuẩn bị cháo, y ôm Mạch Sanh Tiêu, giầy cũng chưa kịp đổi đi thẳng vào phòng khách, Dì Hà cũng không nghĩ đến Sanh Tiêu có thể bị như vậy mang về nhà, sắc mặt bà nhịn không được lo lắng," Mạch tiểu thư tại sao có thể như vậy?"
" Mau mang cháo bưng lên."
Một ngày chưa ăn uống gì, giờ cô chỉ có thể ăn chút đồ ăn nhẹ.
Duật Tôn đỡ Mạch Sanh Tiêu cẩn thận đặt trên giường, lại kê gối đầu cho cô. Sanh Tiêu mềm nhũn không biết gì nữa, Duật Tôn hai tay vuốt mặt của cô," Sanh Tiêu, Sanh Tiêu?"
Mí mắt cô động đậy, nhưng không có mở ra.
" Duật thiếu, nhanh, cháo vừa nguội đây."
" Bà nâng cô ấy dậy”
Dì Hà kéo Mạch Sanh Tiêu đứng dậy, để cô dựa vào người bà, Duật Tôn đem thìa cháo đưa đến miệng cô, nhưng đôi môi cô mím chặt, liền khí lực để há mồm đều không có. Duật Tôn thử vài lần, dì Hà sợ tới mức chỉ thiếu nước bật khóc," Duật thiếu, hay là đưa cô ấy đến bệnh viện."
Duật Tôn đứng dậy, hất tung bát cháo đổ trên mặt đất.
Dì Hà cả kinh, không dám nói nữa.
Duật Tôn ôm lấy Sanh Tiêu, đỡ cô một lần nữa nằm trên giường," Dì Hà, bà dọn dẹp đi, không phải tôi nổi giận với bà đâu."
Dì Hà gật đầu, xoay người thu thập sạch sẽ trên mặt đất.
" Sanh Tiêu, ngồi dậy ăn một chút gì đi, ăn xong rồi ngủ tiếp." Y vỗ vỗ mặt cô, mặt Mạch Sanh Tiêu chỉ mơ màng theo động tác của y, Duật Tôn không dám trì hoãn thêm, vội gọi cho Từ Khiêm.
Cũng không lâu lắm, Từ Khiêm đã lái xe đi vào Hoàng Duệ Ấn Tượng.
Hắn kiểm tra sơ bộ một hồi," Dù muốn cũng đừng cho ăn nữa, cô ấy không ăn được đâu, nước cũng không nên cho uống."
" Cô ấy đến tột cùng là làm sao vậy?"
" Nhìn xem, cô ấy bị mất nước quá nhiều" Từ Khiêm nói vô cùng nhỏ, điều chỉnh âm lượng," Không chết được, truyền vài bình đường glu-cô là được."
Duật Tôn nhìn qua thân ảnh thon gầy trên giường, cả người cô nằm giữa giường đơn, chỉ lộ ra cổ tay phải đang truyền dịch, Từ Khiêm ở bên cạnh đang thu thập hòm thước," Cô ấy vừa từ cục cảnh sát ra ?"
Thấy Duật Tôn không nói gì, Từ Khiêm liền lường trước hắn đoán không lầm," Loại phương thức bức cung này là tàn khốc nhất, không có nội thương cũng nhìn không ra ngoại thương, suốt đêm không để cho người ta nghỉ ngơi, rất nhiều người không chịu nổi, lúc trở ra đến nửa cái mạng cũng không còn."
Duật tôn chỉ cảm thấy trong ngực khó chịu như có thứ gì đó đè nặng, y đứng dậy đi vào trước tủ rượu, mở bình rượu.
Y tin tưởng Mạch Sanh Tiêu ngày hôm qua sẽ ở cùng Nghiêm Trạm Thanh, lại không nghĩ tới cô bị dồn vào chỗ chết.
Y chỉ nghĩ qua cũng biết, những đau khổ này cô không đáng phải nhận, lúc trước y chỉ muốn vì Mạch Sanh Tiêu đối Nghiêm Trạm Thanh quá ân cần, Duật Tôn thậm chí nghĩ cho Sanh Tiêu nếm chút đau khổ, lại không nghĩ đến..
Y rót đầy một ly rượu đỏ, lại nắm chặt ly đến xuất thần, không uống một ngụm.
" Đúng rồi, ngày hôm qua thuốc đó hiệu quả thế nào? Cái thai sẽ mất chứ?"
Duật Tôn định thần lại," Mình làm sao biết được, đó không phải là thuốc của cậu sao?"
" Đó là thuốc của mình, cô gái kia là người đầu tiên dùng thử, cũng không biết hiệu quả như thế nào." Từ Khiêm hoàn toàn đem Cố Tiêu Tây trở thành chuột bạch làm thí nghiệm.
Nhắc tới Cố Tiêu Tây, Duật Tôn dường như hận không thể đem cô ta băm vằm thành mảnh nhỏ," Mình không nghĩ tới lá gan của cô ta lớn như vậy, cũng trách mình quá khinh thường, không nghĩ cô ta có thể trốn đông trốn tây như thế."
" Muốn tìm người ở Bạch Sa thị này không phải chuyện đơn giản sao? Phiền toái nhất, sợ là bị người nào đó giấu đi."
Duật Tôn đặt chén rượu trở lại trước giường Sanh Tiêu, cũng không tiếp tục cái đề tài này nữa," Còn phải truyền bao lâu nữa?"
" Không ảnh hưởng đến việc cậu cùng cô ấy ngủ," Từ Khiêm xách hòm thuốc," Truyền hết bình này là có thể cho cô ấy ăn vài thứ, nghỉ ngơi hai ba ngày sẽ không việc gì."
Dì Hà đã đợi ở bên ngoài đưa Từ Khiêm ra ngoài, Duật Tôn nhìn qua từng giọt dung dịch theo đường mạch máu xanh đen nơi cánh tay mảnh khảnh của Mạch Sanh tiến vào trong cơ thể cô, cô hô hấp yếu ớt, cũng chỉ vẹn vẹn nhịp thở nhè nhẹ đó mới có thể cho Duật Tôn biết là cô còn sống.
Y cúi người xuống, nằm sát bên người Sanh Tiêu.
Hết chương 63. |