Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: run_man
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Chìm Trong Cuộc Yêu | Thánh Yêu (DROP tạm thời)

  [Lấy địa chỉ]
1231#
Đăng lúc 13-7-2013 22:48:21 | Chỉ xem của tác giả
tra tấn kiểu này ghê thật ha. ủa mà nếu nói là thẩm vấn thì tại sao ngay cả nước củng ko cho người ta uống nhỉ? cái này mình thật ko hiểu nhé,chả nhẻ lúc thẩm vấn phạm nhân điều như thế hay sao?{:180:}
anh Tôn ghê thật nhỉ? ko thả người thì bắt ngay cục trưởng giao người thiệc là phong độ
tình hình là bạn CTT lần tới có xuất hiện chắc là chết chắc với anh Tôn rồi , củng tội cho bạn ấy thật ma xuôi quỷ khiến thế nào mà lại roi vào tay của hai tên đại ma đầu NTT với DT ko biết cuối cùng đánh mất cả tương lai
chuyện lần này còn một phần là lổi của con nhỏ TN , mình cảm thấy muốn trừng phạt đầu tiên lôi con nhỏ này ra
mà xử mới hả dạ

Bình luận

Đúng rồi thích hình tượng ấy nhất đó hiiiiiii ^^  Đăng lúc 15-7-2013 09:05 PM
tớ thik anh sợ vợ nhất, vì như thế mới đáng yêu *mắt long lanh*  Đăng lúc 15-7-2013 11:56 AM
Haizzz ya trời đất đều k sợ nhưng khổ nỗi sau này lại sợ vợ mới chết ấy heeee ^^  Đăng lúc 15-7-2013 09:43 AM
ậy za, nói chung một người đàn ông trời đất điều ko sợ thật là đáng ngưỡng mộ a ^^!  Đăng lúc 14-7-2013 10:51 PM
Mình thích nhất cảnh a ấy xong vào đồn cảnh sát ấy, phong độ chết đi đc hiiiii ^^  Đăng lúc 14-7-2013 10:49 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1232#
Đăng lúc 14-7-2013 08:40:29 | Chỉ xem của tác giả
Ôi DT của tôi
Chương này DT dễ thương quá
Dịu dàng, chăm sóc, lo lắng, quan tâm, còn cảm thấy đau lòng vì ST nữa cơ đấy
Tội nghiệp chị ST bị vu khống, sợ đến đổ bệnh
Cũng may mà có DT bên cạnh
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1233#
Đăng lúc 15-7-2013 12:01:18 | Chỉ xem của tác giả
thật ra khi đọc những hành động của CTT thì quả thật bức xúc không thể tả...nhưng sau khi dọc ngoại truyện của Duật Tôn thì mới thấy cái người phụ nữ mà bên cạnh DT đáng ghét nhất lại chính là Mạc Y. Dù sao CTT cũng đáng hận nhưng hoàn cảnh cũng đáng thương. Dù sao đã là con người thì không thể không phạm sai lầm mà sai lầm lớn nhất là đụng phải DT. đọc đoạn này thấy thích a DT wá iiiiiiii. man dễ sợ nhưng sau này thấy a phản bội MST thì hận a không còn trong sạch. dù lúc trước a có bao nhiêu phụ nữ thì mặc kệ nhưng đã có MST rui ma con zay khong thể chấp nhận dc. hjhjhj. giận a DT 5'.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1234#
Đăng lúc 15-7-2013 21:22:20 | Chỉ xem của tác giả
tềnh iêu của lòng iem . ..  DT cũng đã xuất hiện, anh hùng cứu mỹ nhân . ..  cái cảnh lãng mạng của muôn thời r vẫn ngời ngời tỏa sáng ...{:445:}{:443:}

ST tỉ tội nghiệp quá đê . . . ngược tâm Tôn thê thảm đuê {:438:}
iem hóng chap mới . . . chap mới . . . ới ...ới .
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1235#
Đăng lúc 16-7-2013 14:19:43 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
run_man gửi lúc 22-2-2013 12:03
đoạn đầu này mình thấy ST vẫn còn nhiều điều ngây thơ và trẻ con, bướng bỉnh l ...

Mình vừa hoàn convert truyện này,  quay lại đây để đọc lại truyện của bạn edit thì thấy comnt này.  Quả thật chỉ sau khi đi hết truyện mới hiểu dc vì sao DT lại tàn nhẫn và thủ đoạn biến thái đến như vậy.  Những mình không cảm thấy kinh tởm mà lại thấy đồng cảm và thương anh.
Cuộc đời đã dạy cho anh những mánh khóe,  thủ đoạn, cho anh thấy thế nào là quyền lực của kẻ bề trên,  chỉ có quyền,  có tiền mới có thể sinh tồn.
Khi đọc đến đoạn anh tự hỏi mình: Nếu anh buông tay để cô hạnh phúc,  thì hạnh phúc của anh ở đâu? ..
Anh không có hạnh phúc,  thì cô cũng không thể có.
Thành thật xin lỗi chủ ho nếu mình có spoil truyện,  nhưng mình rất ray rứt khi đọc truyện này và muốn chia sẻ cảm xúc mà thôi.

Bình luận

BrownEye ơi,cho mình xin convert truyện đi,sức tò mò của mình đã lên đỉnh điểm rồi muốn lướt wa sơ cho thỏa cảm xúc rồi từ từ quay lại hố này ngồi lót dep   Đăng lúc 16-7-2013 05:34 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1236#
Đăng lúc 16-7-2013 20:05:38 | Chỉ xem của tác giả
Chào chủ hố và các bạn edit bộ truyện này!

Mình là tàu ngầm đã lâu, và vẫn theo dõi bộ truyện này từ lúc các bạn mới bắt tay đào hố, cũng phải cảm ơn vì các bạn đã dành thời gian để edit truyện :)

Tuy nhiên, mình có một số điều muốn góp ý. Cá nhân mình và một số bạn khác cũng nhận thấy rằng, truyện bên mình chất lượng edit ngày càng đi xuống, câu cú không rõ ràng, không có cái hồn của văn Việt, và hay sai chính tả (có sửa lại chính tả hay ko mình ko biết nha). Mình là người Việt, dù dịch/edit truyện nào về tiếng Việt thì cũng nên giữ đúng cái hồn của tiếng Việt, và các bạn đã mất công làm truyện, thì nên trau chuốt nó một chút, mặc dù mình biết mọi người đều rất bận rộn. Nhưng bất cứ độc giả nào cũng đều muốn đọc truyện được edit hay và mượt mà, có thể bạn edit chưa chuẩn với raw, nhưng câu cú nên chú ý hơn chút nữa thì truyện của bạn cũng sẽ hay hơn rất nhiều.

Mình chỉ ví dụ một số lỗi sai, hi vọng các bạn sửa nhé :)

1. Tên nữ chính: 陌笙箫 - là Mạch Sênh Tiêu, chứ ko phải là Sanh Tiêu nhé. Sênhl à tên một loại nhạc khí cổ, sai tên là sai cả ý nghĩa của cái tên rồi.

2. Bạn đang làm truyện hiện đại, nên không dùng ngôi Y nhé, Y chỉ dùng trong cổ đại, bạn có thể thay Y = Hắn.

3. Đây là một đoạn mà bạn đã edit:

Lần đầu tiên của người con gái cô bị Duật Tôn dùng thuốc cưỡng bức trên đàn dương cầm. Nhục nhã trăm bề, y nhìn cô giãy dụa trong đau đớn và giày vò, rồi y giứt bỏ rời đi, để lại cô một mình nguyên vẹn.


Bản raw:

她的第一次, 被聿尊下药后强压在钢琴架上, 百般羞辱, 在看尽她痛苦地折磨之后, 他却抽身离开, 留她一个完整.


Bản đúng phải là: Lần đầu tiên của cô bị Duật Tôn dùng thuốc cưỡng đoạt trên đàn dương cầm. Khi hắn làm cô nhục nhã trăm bề, nhìn cô đau đớn giày vò, hắn lại bỏ cô một mình rời đi.

Có lần mình còn thấy "Hảo hảo nghỉ ngơi". Mình khá thắc mắc tiếng việt làm gì có hảo hảo.

Mình có chút góp ý nhỏ này thôi, hi vọng truyện của bạn sẽ được trau chuốt để hay hơn nữa nhé :)

Bình luận

chị góp ý rất đúng ạ  Đăng lúc 20-7-2013 07:29 PM
cảm ơn những đóng góp của bạn.  Đăng lúc 17-7-2013 08:08 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1237#
Đăng lúc 18-7-2013 20:41:32 | Chỉ xem của tác giả
mình thấy bạn nên lage một cái page trên fb cho truyện đi , chủ yếu đễ mọi người dễ update thông tin truyện ấy mà ^^
nói cúứ chap này anh Tôn cute quá :)) siêu dễ thương luôn luôn :)) vì ch5i Sanh Tiêu mà không ngại bất chấp thủ đoạn hihi :*******

Bình luận

sửa bài thành 3 dòng đi bạn nhé  Đăng lúc 18-7-2013 09:07 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1238#
 Tác giả| Đăng lúc 19-7-2013 16:03:43 | Chỉ xem của tác giả
       
Chương 64.1 : Nói cho em sự thật


Sanh Tiêu chưa bao giờ mệt mỏi như vậy, từ đầu tới cuối vẫn duy trì một tư thế ngủ, cánh tay bị đè đến nhức nhối nhưng vẫn không hề xoay người.

Cô yếu ớt quá, lúc Duật Tôn bón cho cô chút nước cháo, ngay cả sức mở miệng cũng không có, cứ bón vào lại trào ra, một mực nhắm mắt im lìm.  

Duật Tôn thức trắng gần một đêm, đặt mu bàn tay bị cắm ống truyền của Sanh Tiêu xuống, y đứng dậy đi ra ngoài ban công, cây thuốc lá kẹp ở ngón giữa đã cháy quá nửa, y hít mạnh lấy hai hơi thuốc, cặp môi mỏng khẽ hé mở, một vòng khói đục mờ mờ bay lên không trung.

Duật Tôn rất ít khi hút thuốc, đa phần chỉ đốt không, ngửi hương vị để tỉnh táo.

Y khẽ trùng người xuống, hai khuỷu tay tựa vào lan can, y vừa tắm xong,  mấy lọn tóc bị cơn gió thổi bay bay, vài giọt nước theo mép tóc chảy qua vành tai, càng tô thêm cho vẻ lười biếng gợi cảm.

Y không tin Cố Tiêu Tây có thể chạy khỏi vòm trời này, nhưng người được phái đi tìm, lại tìm không thấy tung tích.

Ngay cả người nhà của cô ta cũng biệt tăm, căn nhà trong con hẻm nhỏ sớm đã trống không, không ai biết họ đã đi nơi nào.

“Xèo.”

Duật Tôn gẩy điếu thuốc, thuốc cháy đến đầu ngón tay, châm bỏng. Y tĩnh tâm lại, xoay người vào phòng.

Mạch Sanh Tiêu vẫn ngủ say, nhưng sắc mặt đã khá hơn nhiều, hồng hào hơn hôm qua.


Y lại gần kéo chiếc chăn đắp lên hai vai lộ ra ngoài của cô, khuôn mặt nhỏ nhắn của Sanh Tiêu vùi trong mái tóc đen dài, chiếc cằm mảnh, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, trong chớp mắt Duật Tôn còn tưởng rằng cô không còn thở nữa, đôi mắt y cụp xuống, thấy ngực cô vẫn hơi phập phồng mới yên tâm.

Dì Hà đứng ở ngoài gõ cửa hai tiếng, thấy bên trong không có tiếng động liền hiểu Sanh Tiêu vẫn chưa tỉnh lại.

Bà không làm ồn ào, lại bưng cháo xuống lầu.

Mạch Sanh Tiêu vẫn ngủ, suốt hai ngày đêm.

Lúc cô tỉnh lại, chỉ phát ra tiếng khe khẽ ưm ừ, vòng tay Duật Tôn ôm cô siết lại, ngẩng đẩu đang chôn trong cần cổ cô lên, “Sanh Tiêu, em đã tỉnh chưa?”

Mạch Sanh Tiêu mở mắt ra, cặp mắt sưng vù của cô chỉ hé được một khe nho nhỏ, “Đây là đâu? Tôi không giết người, các người thả tôi về đi.”

Duật Tôn nghe xong, lòng lại quặn thắt, “Sanh Tiêu, em xem xem, chúng ta ở nhà rồi.”

“Nhà?” Đâu là nhà của cô ?


Mạch Sanh Tiêu hoảng hốt, như lại trở về với thời thơ bé, “Mẹ, mẹ để ý bếp than đun nước nhé, không kẻo lại cháy nhà đấy.”

Duật Tôn nhướn nửa người lên, Sanh Tiêu vẫn bất an lắc đầu, bàn tay to của y xoa xoa mặt cô, « Sanh Tiêu, em tỉnh chưa, hay vẫn đang mơ ? »

Làn da mặt nóng hôi hổi của cô ma sát với lòng bàn tay lạnh buốt của Duật Tôn, giây lát đã bừng tỉnh, « Đây là đâu vậy ? »

« Đây là Hoàng Duệ Ấn Tường ? »

« Sao tôi lại ở đây ? »

Mạch Sanh Tiêu dần tỉnh táo trở lại, cô bò dậy, bốn phía không chút ánh sáng, đưa tay lên không thấy nổi năm ngón, “Có phải tối rồi không?”

« Phải » Duật Tôn ngồi dậy theo cô, hai tay đặt lên bờ vai cô, « Tối rồi, tôi sợ em ngủ không ngon nên mới không bật đèn. »

Bấy giờ Sanh Tiêu mới an tâm đôi chút. Chỉ là hết chuyện này đến chuyện khác ập tới khiến cô hoảng hốt, trở tay không kịp, « Nghiêm Trạm Thanh sao rồi ? Anh ấy tỉnh chưa ? »

Luồng hô hấp sau lưng cô ngưng bặt, rồi hơi thở phả vào cổ cô lạnh buốt hỗn loạn,  « Thì ra lúc tỉnh lại thứ em lo lắng nhất lại là hắn. »

« Tôi không giết người,  anh ấy biết, tôi không giết người. » Mạch Sanh Tiêu càng không muốn Nghiêm Trạm Thanh gặp chuyện bất trắc, bây giờ cô chỉ có một khẩn cầu duy nhất đó là hắn mau tỉnh lại.  


Duật Tôn nghe xong,  ngẫm lại, đúng là trừ Cố Tiêu Tây ra, hiện tại người duy nhất có thể chứng minh Mạch Sanh Tiêu vô tội là Nghiêm Trạm Thanh.

Sanh Tiêu dụi dụi mắt,"Tôi ngủ nhiều quá đến hồ đồ rồi, tôi phải về thôi.”

“Em còn muốn đi đâu?”

Mạch Sanh Tiêu xốc chăn mỏng lên đứng dậy, hai chân cô vừa chạm đất đã ngã khụy Duật Tôn vội ôm lấy eo cô, hai tay bám lấy vai y, “Cố Tiêu Tây? Cô ta đang mang thai, còn có thể đi đâu?”

“Tôi cũng đang tìm cô ta.”

Mạch Sanh Tiêu nghĩ cũng thấy phải, Duật Tôn lo lắng là đúng lắm, dù sao trong bụng Cố Tiêu Tây là con của y.  Nhưng còn có nhiều chuyện cô không hiểu nổi.

“Vì sao cô ta lại muốn giết Nghiêm Trạm Thanh?” Lúc đó Sanh Tiêu loáng thoáng nghe được Cố Tiêu Tây nói rằng vì Nghiêm Trạm Thanh thấy vẻ ngoài của cô ấy hao hao giống cô, nên mới để cô ấy tiếp cận Duật Tôn, nhưng tại sao cô ấy lại nói Nghiêm Trạm Thanh phá hủy cuộc đời cô ấy?

Còn nữa, tại sao sau khi chuyện đó xảy ra Duật Tôn lại có mặt ở quán trà.

Đầu cô cứ quay mòng mòng, không nghĩ nổi, “Tôi không giết người, sao tôi lại thành hung thủ? Tô Nhu nói cô ta nghe được chúng tôi nói chuyện qua điện thoại, cô ta biết rõ người đâm Nghiêm Trạm Thanh là Cố Tiêu Tây, chẳng lẽ cô ta muốn tha cho kẻ giết chồng mình để đối phó với tôi? Tôi không hiểu nổi, sao cô ta không vì chồng mình mà vạch mặt hung thủ thực sự? Chẳng lẽ chỉ vì một đoạn tình trước kia mà ngay cả Cố Tiêu Tây cô ta cũng muốn thả đi?”

Mạch Sanh Tiêu không nghĩ ra.

Mà ngay cả Tô Nhu cũng nghĩ không ra, lúc đó đầu óc cô ta có vấn đề nên mới kéo Cố Tiêu Tây ra khỏi mớ bòng bong đó, làm vậy cô ta được lợi gì?

Bây giờ, lại tạo cơ hội cho Cố Tiêu Tây trở thành báu vật được cả nhà họ Nghiêm bảo vệ.

Lời của Sanh Tiêu khiến Duật Tôn như tỉnh ra, việc Tô Nhu làm lý giải hai chuyện, một là tại sao không tìm ra được tung tích Cố Tiêu Tây nên mới khiến Sanh Tiêu chịu tội thay, hai là Cố Tiêu Tây ở trong tay ả, Tô Nhu đối phó xong với Sanh Tiêu sẽ quay ra xử Cố Tiêu Tây,  nên cô ta mới ung dung ra làm chứng.

“Em đừng sợ, tôi đã cho người đi tìm Cố Tiêu Tây, em chỉ cần theo tôi, tôi sẽ không để em quay lại nơi ma quỷ đó.”  

Trong bóng tối Sanh Tiêu không thấy được khuôn mặt Duật Tôn, cô im lặng hồi lâu, khóe miệng khẽ cong lên cười lạnh, “Anh đi tìm Cố Tiêu Tây? Cô ta mang thai con anh, chẳng lẽ anh muốn cô ta ngồi tù?”

Mạch Sanh Tiêu không tin, trong lòng y, cô và Cố Tiêu Tây sao có thể so sánh.

“Ai nói cô ta mang thai con tôi?’

« Ai chẳng biết. » Sanh Tiêu đẩy y ra, muốn đi.

“Em lại muốn đi đâu?” Duật Tôn cùa cánh tay ra.

“Tôi về nhà.”

“Không phải em nói em không có nhà sao?”

“Tôi có nhà!” Mạch Sanh Tiêu quay về phía y hét lên, “Tôi muốn về”

“Nơi này sẽ là nhà của em.”

Sanh Tiêu cười cười, “Đây là nhà của anh và người khác.”

Duật Tôn thấy cô lại bước đi, cánh tay vội duỗi ra ôm cô vào lòng, Mạch Sanh Tiêu giãy dụa một lúc, bị hai cánh tay y ghìm chặt, không nhúc nhích được, « Sao em lại không biết suy nghĩ, tôi ăn no rồi còn rửng mỡ đi sinh con với kẻ khác? Chẳng lẽ em lại tự ti như thế, chỉ một Cố Tiêu Tây có thể thay thế được vị trí của em?”

"Việc đó và tôi thì liên quan gì đến nhau? Anh chỉ thích sự trẻ trung của tôi, chuyện đó xảy ra với anh chỉ là chuyện thường.”

Duật Tôn khe khẽ thở dài, y đặt cằm gối lên đỉnh đầu Sanh Tiêu, “Em hãy nghe tôi nói này, em chỉ biết tôi mang Cố Tiêu Tây từ Thiên Sắc về, nhưng lại không biết cô ta là người của Nghiêm Trạm Thanh, cô ta đến bên cạnh tôi với mục đích gì, không nghĩ em cũng đoán được.”

“Tôi không đoán được.”

" Sanh Tiêu,  em vẫn đang dỗi tôi phải không?” bàn tay to lớn của Duật Tôn vuốt ve bả vai cô, “Công ty của nhà họ Nghiêm đã phá sản rồi, tin mật đều là tôi cố tình cho Cố Tiêu Tây biết, em còn nói cô ta non nớt hơn em không, nếu muốn tôi thích, còn cần phải tuyển chọn nhé, trường hợp này không khác gì bán buôn, tôi xin mạn phép được không thích.”

“Anh đã biết mọi chuyện ngay từ đầu?”

“Tôi không phải dùng thân dưới để suy nghĩa, tôi dùng đầu óc để phân tích mọi chuyện.”

“Thế đứa bé?” Lúc này Mạch Sanh Tiêu mới yên tĩnh lại, chưa bao giờ cô hiểu được con người Duật Tôn, lúc trước Cố Tiêu Tây mang thai, Duật Tôn cũng không làm như trong dự đoán của cô là khiến Cố Tiêu Tây bỏ thai, Sanh Tiêu lại cho rằng, y có lòng với Cố Tiêu Tây.”

“Là người khác.” Duật Tôn bâng quơ nói ra một câu, y không nói hết mọi chuyện với Sanh Tiêu, nhưng dựa vào tính cách của cô, dù cho trước đó Cố Tiêu Tây có làm ra chuyện gì có lỗi, cô cũng không đồng ý với việc y đã làm với Cố Tiêu Tây. Tốt nhất không cần mua thêm phiền phức, chẳng bằng giấu diếm đi.
" Là ai?"

" Tôi làm sao biết? Tôi cũng không có đam mê nhìn trộm người ta lên giường với nhau. »

« Vậy sao anh dám khẳng định đứa trẻ không phải con anh ? »

Duật Tôn có vẻ uể oải, « Tôi chưa làm gì cô ta, chuyện cô ta mang thai con tôi mà em cũng nghĩ ra được ? »

Mạch Sanh Tiêu làm như không tin," Duật Tôn, anh không cần như vậy, nếu như lời anh nói, trừ chỗ này ra bên ngoài anh không chỉ nuôi một người đàn bà. »  đôi mắt cô nhuốm buồn, « Bỏ đi, tôi quản nhiều chuyện như vậy làm gì ? Đó là việc riêng của anh. »

« Cái gì gọi là tôi ở ngoài không chỉ nuôi một người đàn bà, » Duật Tôn lớn tiếng, « Em nói rõ ràng cho tôi nghe, trong lúc tôi bao nuôi em, tôi còn từng có thêm ai nữa ? »

Hết chương 64.1

P/s:
Sorry cả nhà vì đã lâu mới xuất hiện. Bắt đầu từ bây giờ tốc độ truyện sẽ nhanh hơn trước nhé :)

10 com thì tối nay sẽ có phần tiếp nha :)

Cảm ơn hai bạn UT và KIMTU đã sửa lỗi chính tả nha <3

Bình luận

"Tô Nhu đối phó xong với Sanh Tiêu sẽ qua ra xử Cố Tiêu Tây..." -> "quay ra/qua"  Đăng lúc 19-7-2013 08:48 PM
k cần mua thêm phiền phức, chẳng bằng giấu diếm => ''Giấu giếm'' là từ chuẩn  Đăng lúc 19-7-2013 07:43 PM
Mấy anh chàng lãng tử chơi bời này nếu có tình cảm với người con gái nào thì hết lòng bảo vệ, che chở.  Đăng lúc 19-7-2013 07:43 PM
DT bâng cua một câu => quơ  Đăng lúc 19-7-2013 07:41 PM
tôi k phải dùng thân dưới để suy nghĩa  Đăng lúc 19-7-2013 07:39 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1239#
Đăng lúc 19-7-2013 16:09:42 | Chỉ xem của tác giả
Đọc mấy chap gần đây anh Tôn cứu chị ra khỏi cục cảnh sát rồi đem về chăm sóc, dỗ dành đút cho chị ăn cháo sao mà ngọt ngào, ấm áp thế k biết, ước gì hai anh chị ấy cứ như thế này mãi nhỉ hiiii, mình lại bắt đầu suy nghĩ viễn vong xa vời rồi, chết mất hì hì
Chap này mình rất ư là hả hê cái vụ anh bị ăn dấm chua ơi là chua ấy, hê hê câu đầu tiên chị tỉnh lại sao hai ngày đêm hôn mê bất tỉnh nhân sự là hỏi về tình hình NTT tỉnh lại chưa, a nghe mà lạnh hết cả người, chắc lúc đó vẻ măt a "đáng yêu" chết đi đc ấy nhỉ hiiiii .
Anh Tôn nhà ta bây giờ đã chính thức nói rõ vụ cái thai trong bụng bạn CTT rồi nhỉ, nghe a giải thích cho chị hiểu mà mình thấy cứ như một ông chồng đang thành khẩn khai báo chuyện xấu đã từng làm vs vợ mình vậy heeee, còn giữ chị ở lại nữa chứ yêu chết đi đc.
Thanks bạn Run nhiều nha, k biết từ giờ đến tối đủ 10 comt k nhỉ, hy vọng- hi vọng ~ing

Bình luận

:)  Đăng lúc 19-7-2013 10:14 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1240#
Đăng lúc 19-7-2013 16:21:50 | Chỉ xem của tác giả
Trời ơi ngủ trưa dậy vào thấy có truyện, mừng muốn chết :(( Lâu lắm lắm mới có chương mới :(
Cám ơn bạn Run nhé :x
Các tàu ngầm mau mau nổi lên để vượt quá chỉ tiêu 10 com luôn điiiii :3 :">
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách