Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: run_man
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Chìm Trong Cuộc Yêu | Thánh Yêu (DROP tạm thời)

  [Lấy địa chỉ]
1301#
Đăng lúc 21-7-2013 08:09:48 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Bà Tương Tư này đến chết vẫn không bỏ tính nết mà , Sanh Tiêu bây giờ thảm thương đã không thấy đường mà vẫn lo lắng cho bà, haizz...đúng như anh Tôn nói sợ bà không hiểu tâm ý của Sanh Tiêu, đến lúc chị Tiêu nhìn rõ bộ mặt thật của bà chắc sẽ đau lòng lắm đây. "Một giọt máu đào hơn ao nước lã" bà Tương Tư chắc không biết câu này đâu nhỉ, đồ đầu heo.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1302#
Đăng lúc 21-7-2013 08:44:45 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
"Cùng em sống trong bóng tối", tên chương tuy nghe  đau lòng nhưng rất ngọt ngào! Ấy vậy mà sự xuất hiện của Tương Tư như 1 gáo nc lạnh dội xuống t.
TT- Người tốt zởm, ai đó làm ơn lột cái mặt nạ đạo đức giả của bà cô này cho t với! Huhu. Ko những chân tàn phế mà tâm hồn cô cũng đang tàn phế đến nỗ ko thể phục hồi nữa, chị em gì cái thể loại này. Mong DTsẽ vạch mặt TT.
Cảm ơn các pạn edit!

Bình luận

Từ từ mọi người sẽ thấy Tương Tư thủ đoạn như thế nào.  Đăng lúc 21-7-2013 10:57 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1303#
Đăng lúc 21-7-2013 12:58:25 | Chỉ xem của tác giả
Truyện này từ đầu đến cuối thấy tội ST, xung quanh ST ai cũng nguy hiểm, ai cũng có thủ đoạn [trừ Dì Hà ] đến máu mủ tình thân mà còn như vậy thì nói chi người ngoài
Còn mụ TT nữa, hết bệnh thì đi đứng bình thường đi, bày đặt giả nai ngồi xe lăn để tìm cơ hội tiếp cận DT. Không chừng mai mốt ngồi riết, không vận động, teo cơ rồi liệt thiệt luôn cho biết nha
Thời cơ đến rồi, DT mau thể hiện tình cảm đi
cảm ơn các editor
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1304#
Đăng lúc 22-7-2013 11:22:06 | Chỉ xem của tác giả
đọc tới giờ mới thấy chị st ghen, há há dễ thương quá.{:398:}
nhưng mà nghĩ kĩ thì chắc anh tôn hông có đem người khác về đâu, nếu thế thì 4 tháng cá cược với chị đã có người khác rồi, hớ hớ {:440:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1305#
Đăng lúc 22-7-2013 11:29:57 | Chỉ xem của tác giả
không biết sợi tóc là cố ý hay vô ý của cái bà tương với chả tư kia nữa, chị với chả em sao mà chân cẳng khỏe rồi mà vẫn cứ chơi trò mèo thế,
may mà anh tôn vẫn có mắt  nhìn đúng người , đúng bệnh
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1306#
 Tác giả| Đăng lúc 22-7-2013 19:51:18 | Chỉ xem của tác giả
Chương 65.2 Cùng em sống trong bóng tối

Edit: BrownEye

Beta: Run_man


Có tiếng gõ cửa, không lâu sau thì cánh cửa bị đẩy ra, Thư Điềm thò nửa cái đầu vào, vẻ mặt nôn nóng "Chị Tương Tư, là điện thoại của Sanh Tiêu phải không? Bây giờ cậu ấy đang ở đâu? Có làm sao không?"

Nửa gương mặt Mạch Tương Tư khuất sau ngọn đèn mờ, làm người ngoài không thể thấy được cảm xúc trên mặt cô ta, Tương Tư đẩy xe lăn ra cửa phòng, sắc mặt đã chuyển ngay thành vẻ lo âu, sốt ruột, "Là điện thoại của Sanh Tiêu, con bé bảo đang ở Hoàng Duệ Ấn Tượng, Thư Điềm, chị rất lo cho con bé, nó nói chuyện lạ lắm, bây giờ chị muốn đi tìm con bé, chị thật sự rất lo."

"Chị Tương Tư, chị đừng lo," Thư Điềm trấn an,"Sanh Tiêu không sao là tốt rồi, hay là vậy đi, bây giờ em tới  Hoàng Duệ Ấn Tượng, tiện thể xem cậu ấy thế nào, chị ở lại đây, em sẽ về ngay được không?"

Tay phải Mạch Tương Tư giữ chặt lấy cổ tay Thư Điềm, "Nếu hôm nay chị không gặp được Sanh Tiêu, cả đêm chắc sẽ lại ngủ không yên, Thư Điềm, em giúp chị dọn đồ được không? Chị muốn chuyển tới đó."

"Việc này.." Thư Điềm hơi do dự, "Lúc trước hai người chuyển khỏi Hoàng Duệ Ấn Tượng, em cũng chẳng dám hỏi Sanh Tiêu nhiều, bây giờ cậu ấy lại nói là về đó, em cũng không yên tâm."

Tương Tư ra sức gật gật đầu, "Chính vì chị lo vậy nên mới muốn quay lại đó,  Thư Điềm mau giúp chị thu dọn đồ đạc. "

Thật ra Thư Điềm muốn nói với Mạch Tương Tư không cần phải thu dọn đồ gấp như vậy, nhưng vừa nghĩ tới tình cảm thân thiết của hai chị em họ, thì nhẹ nhàng gật đầu. Đúng là nếu đêm nay Tương Tư không gặp được em gái, chắc sẽ không ngủ được.
*
Mạch Sanh Tiêu vẫn ngồi bất động trong phòng khách rất lâu, bát cháo trên bàn nguội từ lâu, dì Hà lại đổi một bát cháo nóng khác.

"Duật Tôn, anh nói xem trên đời này có một số việc đã là định mệnh rồi phải không? Trước kia tôi rời khỏi Hoàng Duệ Ấn Tượng, sau đó nghĩ, cuối cùng tôi cũng có thể rời khỏi nơi gớm ghiếc này, sẽ không bao giờ quay lại nữa.  Nhưng tôi thật không ngờ, mắt tôi lại bị như thế này."

"Mạch Sanh Tiêu," giọng Duật Tôn trầm xuống,"Tôi đối xử với em không tốt  lúc nào, không tính đến chuyện Cố Tiêu Tây, chẳng lẽ tôi có tội ác tày trời? Em đừng suốt ngày nghĩ đến cách rời khỏi tôi nữa."

Sanh Tiêu không chớp mắt, chỉ nhìn chằm chằm vào một điểm, cô không biết được vẻ mặt của người đàn ông đang ngồi cạnh, đôi mắt cô đã mù, nhưng trí nhớ vẫn rất tinh tường, "Lúc trước, chẳng phải chính anh cho phép tôi chuyển đi sao? Tôi không đòi đi, chính anh  bảo tôi hãy cuốn xéo đi."

Duật Tôn nhặt một lọn tóc của cô lên vuốt ve, "Vậy thì bây giờ em phải hiểu, tôi cho phép em đi, chỉ là lời ở cửa miệng thôi."

Sanh Tiêu nghiêng đầu, làm lọn tóc trên đầu ngón tay y rớt xuống, "Đó là vì tôi còn chưa đi xa, nếu tôi đến một nơi thật xa, anh có muốn cũng không tìm về được đâu.”

Cô  nói gì, y cũng chăm chú nghe nhưng không để trong lòng.

Duật Tôn bưng bát cháo lên, "Ăn một chút đi đã."

Lúc này, Mạch Sanh Tiêu đã đói đến nỗi da bụng dán vào da lưng (1) rồi, hai cánh tay cô giơ lên quơ quơ mò tìm, Duật Tôn vội vàng bắt lấy cổ tay của cô, "Để tôi bón cho em."

(1) ý chỉ đang rất đói

"Không cần." Sanh Tiêu nương theo tay y, cầm lấy bát cháo.

Dì Hà biết ý nên để một chiếc thìa nhỏ trong bát.

Mạch Sanh Tiêu cẩn thận bưng bát tới gần miệng, cô đưa một thìa cháo đến trước môi, nhưng vì không nhìn thấy nên cháo rớt xuống đùi, Sanh Tiêu bị bỏng  giật nảy mình, cả bát suýt thì đổ hết.

Tay Duật Tôn đỡ lấy bát cháo,"Tôi nói rồi, tôi bón cho em."

Sanh Tiêu cắn môi, hàm răng bén nhọn như muốn cắn nát khóe môi, Duật Tôn thấy thế, giơ tay vội giữ lấy cằm của cô, không nói gì cả, chỉ làm miệng cô mở ra, "Chẳng lẽ từ nay về sau việc đơn giản nhất là ăn cơm tôi cũng phải nhờ người khác bón cho sao? Nếu cả đời này mắt tôi không nhìn thấy được nữa, thì cả đời không thể tự chăm sóc bản thân phải không?"

Duật Tôn biết cô không nhìn thấy, nhưng vẫn né tránh ánh mắt của Mạch Sanh Tiêu.

Y đem thìa khuấy mấy vòng trong bát, rồi múc một thìa đưa đến bên miệng Mạch Sanh Tiêu. Cô rất đói, nhưng chẳng có sức để ăn, Duật Tôn lại múc thêm, bón cho cô một thìa đầy cháo, “Nếu cả đời này em không nhìn thấy được, tôi sẽ thuê một đống người hầu hạ em."

Cả đời? Thật sự xa vời lắm.

"Nếu như ngày nào đó anh chán tôi rồi, còn có thể thuê người hầu hạ tôi không?"

Sợ rằng, lúc đó sẽ thấy phiền phức.

"Tôi sẽ cho em đủ tiền, đảm bảo để em có cuộc sống tốt nhất. "

"Thật không?" Mạch Sanh Tiêu ngước mắt lên, dường như đôi mắt đã trấn tĩnh lại, cô nhìn thẳng vào Duật Tôn, "Duật thiếu, làm đàn bà của anh sướng thật đấy, lúc ra đi còn được đối xử như thế."

Miệng Sanh Tiêu bị một thìa cháo to nhét vào, cô che môi lại, "Nhẹ thôi, gẫy răng tôi mất."

"Mạch Sanh Tiêu, học cách ngoan ngoãn không tốt hơn sao?"

Vì cô không ngoan, nên mới luôn nếm mùi đau khổ.

Duật Tôn suy nghĩ, chắc chắn là y không sai, trước đây đã có người phụ nữ nào được nếm qua món cháo mà y bón chưa? Vậy mà Mạch Sanh Tiêu còn không cảm kích.

Sanh Tiêu no bụng, nhận lấy khăn lau tay từ Duật Tôn, "Có phải muộn rồi không?"

"Ừm, buồn ngủ?"

Mạch Sanh Tiêu lắc đầu,"Ngủ hai ngày liền, bây giờ chỉ nghĩ tới đi ngủ tôi đã muốn phát bệnh", Hai mắt lại nhìn về phía cửa sổ, "Bên ngoài tối lắm hả?"

“Ừm"

“Thế anh có thể thấy gì ngoài kia không? Tôi ngửi thấy hương hoa, lại có hoa đang nở đúng không?

Duật Tôn nhìn theo tầm mắt cô, y lừa cô,"Tôi cũng chẳng thấy gì."

"Giống như tôi, chẳng nhìn thấy một thứ gì, tất cả đều là màu đen sao?"

" Phải."

Mạch Sanh Tiêu khẽ nhếch môi, khổ sở,"Duật Tôn, tôi biết là anh gạt tôi,  trong vườn lúc nào cũng có đèn bật sáng, nhất định là rất đẹp?"

Duật Tôn không nói gì.

"Duật Tôn, anh ở đâu?" Mạch Sanh Tiêu khẽ vươn tay, chạm vào tay y "Có lẽ tôi đang ngủ, nên quên mất mắt không nhìn thấy nữa, nhưng mà tôi chẳng buồn ngủ tẹo nào, chưa bao giờ tôi tỉnh táo như lúc này."

Tay của cô bị Duật Tôn kéo lại gần, Mạch Sanh Tiêu bồn chồn đứng dậy, "Tôi  không buồn ngủ, tôi chưa muốn ngủ."

Y đi đằng trước, dù rất chậm, nhưng Sanh Tiêu vẫn sợ bị vấp ngã, cô bước sát theo, Duật Tôn đưa cô tới bên cây đàn dương cầm, ấn hai vai khiến cô ngồi xuống.

Y kéo tay cô đặt lên phím đàn, đầu ngón tay Mạch Sanh Tiêu vừa chạm, tiếng nhạc vui vẻ đã cất lên.

Hai tay Sanh Tiêu như bay như múa, bản nhạc không hề ngưng lại, linh hồn cô đã hòa quyện lại với cây đàn tự khi nào, không cần đến đôi mắt, chỉ dựa vào xúc giác nhưng vẫn tạo nên một màn trình diễn tuyệt mỹ.

Bản nhạc kết thúc, Duật Tôn ngồi xuống bên cạnh cô, Mạch Sanh Tiêu nghe thấy tiếng đàn của y, dù không nhìn thấy dáng vẻ của y, nhưng cô đã từng trông thấy y chơi đàn, nhắm đôi mắt lại, nếu là trước kia cô tuyệt chẳng ngờ bên trong con quỷ sa tăng như y lại ẩn giấu tâm hồn vương tử cao quý nhường ấy," Duật Tôn?"

Y khẽ nghiêng đầu.

"Anh đàn thật hay, giỏi hơn tôi nhiều lắm."

Mười ngón tay Duật Tôn uyển chuyển đổi sang bản nhạc khác, Mạch Sanh Tiêu nghe rất lạ, cô chưa bao giờ được nghe bản nhạc này.

Xung quanh y, không khí như ngừng chuyển động, cặp môi mỏng khẽ hé mở, y hát một ca khúc tiếng Anh.

Sanh Tiêu ngẩn người, giọng hát của Duật Tôn rất trầm ấm, đong đầy cảm xúc, hay vô cùng, Mạch Sanh Tiêu nhắm mắt hệt như đang mê say thưởng thức, "Đây là bài  gì? Thật là hay."

Đáy mắt Duật Tôn chợt trở nên u ám, dường như không muốn nhắc tới chuyện này.

Hết chương 65.2

Bình luận

Ui lại hụt tem mất rồi  Đăng lúc 22-7-2013 08:20 PM
Rời khỏi nơi ghớm ghiếc này  Đăng lúc 22-7-2013 08:03 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1307#
Đăng lúc 22-7-2013 20:32:54 | Chỉ xem của tác giả
Ôi , đọc truyện một mạch từ sáng hôm qua đến hôm nay , vừa đọc xong chap 65.1 thì bạn run_man post chap 65.2 Cảm ơn các bạn editor nhiều nha , mỗi một chap truyện này dài phải biết {:288:}
Truyện hay lắm , mình bị nghiện nặng các thể loại ngược kiểu này , thích cảm giác nhói nhói lúc nam nữ chính giày vò nhau , xong lại ngọt đến tận ruột lúc ân cần bên nhau ý {:290:}
Đọc truyện mà chẳng hiểu con mẹ Tương Tư làm sao nhỉ , lòng dạ thật thâm sâu khó lường {:289:} Kiểu này sẽ khổ cho Sanh Tiêu thôi , em gái mình mà nghĩ đê tiện thế '' mày chắc chắn lại lên giường cùng anh rồi ''
Chương mới post sao mà ngọt lìm lịm thế này {:301:} Nhưng chắc chương sau cái ''bóng đèn '' Tương Tư lại đến gây rối rồi T.Y

Bình luận

hihi Cảm ơn bạn  Đăng lúc 23-7-2013 05:50 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1308#
Đăng lúc 22-7-2013 20:44:02 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Cứ tưởng Duật Tôn chỉ biết đàn thui ai ngờ còn hát nữa
Sao càng ngày càng tuyệt vời thế Duật thiếu
Có cho người ta sống nữa ko
Bản nhạc như thế nào mà làm cho a u ám nhỉ
Hay là có liên quan tới thân thế của a đây
Bà cô MTT thiệt bó tay
Có phải lo lắng cho ST kO ngủ đc hay là ghen tỵ ko ngủ đc đây
Thanks mấy cô nhiều ah

Bình luận

Bài hát này có liên quan đến thân thế của anh Tôn, một câu chuyện rất buồn. Bạn đón đọc các chap sau sẽ dần biết  Đăng lúc 22-7-2013 09:16 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1309#
Đăng lúc 22-7-2013 20:49:45 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Tương Tư! Tôi giết cô, tức quá đi thui, dừng ngay trò hề của cô lại. Nực cười quá, ko ai mời mà cũng dám tự tiện đến Hoàng Duệ Ấn Tượng, tôi mà là DT thì tôi cho 1 cước ra khỏi cửa luôn. Điên vì bà này mất! Haiz.
Giờ bàn đến DT này, điểm số của a trong mắt e ngày càng tăng đó nha, lần đầu bón cháo cho người khác nữa chứ, nhất c ST  rùi nhé. Rồi cái vụ anh vừa đánh đàn vừa hát Tiếng anh, ôi sao Tôn ca đa tài thế, e ngất đây!
Trước khi ngất cho e gởi lời cảm ơn các bạn edit!

Bình luận

Đang trong giai đoạn ngọt như đường của 2 anh chị, giai đoạn này kéo dài rất lâu trước khi ngược tàn bạo  Đăng lúc 23-7-2013 05:49 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1310#
Đăng lúc 22-7-2013 21:01:56 | Chỉ xem của tác giả
mới sửa xong cái máy tính hôm qua thế là nhảy tót vô kites đọc truyện, lâu rồi không nhảy hố nên chán, cơ mà mình rất thích 2 anh chị ngươc nhau, mới đọc tối qua lạc chốn phù hoa với cả chìm trong cuộc yêu thì tối nay đã post chap 65.2 rồi, hí hí thích lắm {:298:}, cảm ơn run-man đã edit nha{:291:}{:291:}{:291:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách