Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: run_man
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Chìm Trong Cuộc Yêu | Thánh Yêu (DROP tạm thời)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 22-7-2013 21:06:04 | Xem tất
Anh Tôn đút cho chị Tiêu ăn cháo, ôi cảm động quá mình mong cảnh ngọt ngào này kéo dài mãi nhưng bà chị yêu quý của chị sắp dọn qua chị sẽ bị bà chị này ức hiếp tiếp tục nữa cho mà coi. Bà chị này sợ chị Tiêu 1 mình hưởng thụ bỏ quên nên mới lật đật dọn đồ không biết khi nào bà chị yêu quý của chị mới thông hiểu cho chị đây.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-7-2013 21:07:07 | Xem tất
mà sao anh DT là mồ côi mà cái gì cũng biết thế, chả bù cho mình
mà cái bà TƯƠNG TƯ này rốt cuộc là người như thế nào đây, mà bả làm gì mà ghen tị với chị Tiêu dữ thế, mồm thì lúc nào cũng chị rất lo, chị rất lắng, nghe mà mún đá vô mặt, ơi hỡi cái đồ Giả họ Tạo
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-7-2013 21:19:04 | Xem tất
sao mà ghét Mạch tương tư thế AAA
Chỉ muốn DT vs ST cứ mãi như thế thì tốt bik mấy.. haizz !!!
mà sao thấy bảo lỗi nhiều hay gì nhỉ. mình thấy chữ to này đọc rất tốt mà @@
{:138:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-7-2013 22:45:56 | Xem tất
hơ hơ, bà chị Tương Tư này rõ ràng có ý đồ muốn chiếm anh Duật Tôn thì pải, muốn được bao dưỡng không cần làm gì cũng có đầy đủ, chị ta không hiểu anh Duật Tôn nhìn Sênh Tiêu không chỉ ở vẻ bề ngoài.
Con người bá đạo như Duật Tôn cũng có lúc nhẹ nhàng thế "khi có tình yêu không có gì là không thể"

Bình luận

mình cũng nghĩ giống bạn zậy như kiểu bà này muốn chiếm anh Tôn ý  Đăng lúc 23-7-2013 08:08 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-7-2013 00:47:04 | Xem tất
ôi mình lại bị rung rinh nửa rồi
anh Tôn sao mà lắm tài lẻ thế
nào là đàn nào là hát, anh định giết chết trái tim của toàn bộ SN hay sao?
tính ra cứng đầu có cai hay cảu cứng đầu, máy em trước nghe lời qua nên co ai đc anh Tôn đút cháo cho ăn đâu, còn có đc anh đàn anh hát, nửa đêm đem đi khám bệnh, phục vụ tận tình
thật là chết đứ đừ với một soái ca dịu dàng

Bình luận

ây da ,ngây cả ST còn gụt nói chi mềnh hjhj  Đăng lúc 23-7-2013 10:35 PM
ây da ,ngây cả ST còn gụt nói chi mềnh hjhj  Đăng lúc 23-7-2013 10:35 PM
Ngục ngã rầm rầm ầm ầm rồi hả nàng hiiii ^^  Đăng lúc 23-7-2013 03:53 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 23-7-2013 16:37:55 | Xem tất
Hì, hôm nay thấy cái ảnh này trên mạng, nghĩ ngay đến Sanh Tiêu với Hải Bối nhà mình.

Ôi, mình mà có con chó như Hải Bối chắc mình ngất mất, hàng ngày sẽ cho em ý ăn ngon mặc đẹp, dắt chạy đi chơi suốt thôi :)

:)

Bình luận

Ôi bây h mới thấy em nó, híc tuyệt quá, lông trắng muốt ấy, thích quá *mắt long lanh* ^^  Đăng lúc 24-7-2013 08:14 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-7-2013 17:37:40 Từ di động | Xem tất
run_man gửi lúc 23-7-2013 16:37
Hì, hôm nay thấy cái ảnh này trên mạng, nghĩ ngay đến Sanh Tiêu với Hải Bối nhà mìn ...

Uầy, Run kiếm đâu ra cái ảnh hay thế,  khà khà!
Tôn ca ơi, anh có cần thiết phải đa tài thế không, chết vì soái ca này mất thôi, chưa khi nào thấy anh dịu dàng như lúc này, ko thể tưởng tượng được DT của bây giờ với DT của lúc trừng phạt CTT là 1.
Mà cứ hễ nhắc đến TT là t lại muốn cho một dép vào mặt bả, người đâu mà trơ trẽn hết sức, đọc cmt của một số bạn gọi TT là Giả họ Tạo mà t cười té ghế luôn, rất đúng!

Bình luận

uh, đợi chap kế tiếp để thấy bả mặt giả tạo hơn thế nữa của bả nhé :)  Đăng lúc 23-7-2013 05:41 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-7-2013 18:46:06 | Xem tất
Hôm nay không chịu được vừa dow convert về đọc T.T giật cả mình ý , trời ơi , sao truyện lại ngược khủng khiếp vậy mấy nàng ơi {:140:}
Ngược hết lần này đến lần khác , nói chung theo truyện phải có trái tim sắt đá mới chịu được
Mà các nàng cho t cái lịch post truyện , kiểu thứ mấy post với mấy ngày 1 chương để t còn hóng ,chứ lúc nào cũng thấp thỏm F5 thread thế này mỏi chết {:173:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 23-7-2013 20:19:21 | Xem tất
Chương 65.3 Cùng em sống trong bóng tối

Edit: BrownEye

Beta: Run_man


Phía ngoài phòng chăm sóc đặc biệt, cảnh sát canh giữ cả đêm.

Tô Nhu vào phòng, bà Nghiêm cũng muốn tới cùng, nhưng Tô Nhu bảo với bà nên ở nhà với Cố Tiêu Tây, cô ta nói có thể tự tới đây được.  

Tô Nhu muốn một mình ở bên cạnh Nghiêm Trạm Thanh cả đêm, từ sau khi tai họa giáng xuống đầu anh, bà Nghiêm luôn cho rằng một nửa trách nhiệm thuộc về Tô Nhu, trách móc rằng vì cô ta không giữ được Nghiêm Trạm Thanh, nên mới xảy ra cơ sự này.

Trong phòng bệnh chỉ có một mình anh ta  yên tĩnh nằm ở đó, Tô Nhu đặt túi xách lên tủ đầu giường, trên người Nghiêm Trạm Thanh  cắm đủ các loại ống truyền, anh ta mặc bộ quần áo bệnh nhân màu xanh, lặng ngủ thật an tường.

Tô Nhu kéo ghế dựa đến gần giường, lấy nước ấm lau mặt cho Nghiêm Trạm Thanh, rồi ngồi xuống lau hai tay hắn. "Nếu lúc đó em không ra nước ngoài thì thật tốt."

Giữa họ nếu không có sự chen ngang của Mạch Sanh Tiêu thì Trạm Thanh vẫn sẽ chỉ thương một mình cô ta, vẫn yêu một người là Tô Nhu.

"Em biết anh ghét em của hiện tại lắm, em cũng không muốn như thế này đâu, nhưng nếu em không tranh không giành,thì thật sự là một chút cơ hội cũng không có," Tô Nhu lau cẩn thận từng ngón tay của hắn, "Em ép anh kết hôn với em, em biết là đã không giữ nổi trái tim anh, nhưng có thể xác anh bên cạnh em là tốt lắm rồi. Trạm Thanh, ba mẹ bảo em ly hôn với anh, chuyện này em chưa bao giờ nghĩ tới, trước kia, lúc nào anh cũng không ở bên em, em còn phải chạy theo tìm kiếm anh, bây giờ, ít nhất em có thể trông thấy anh mỗi ngày, dù Cố Tiêu Tây có thai con của anh nhưng em sẽ không cho ả cơ hội này, khoảnh khắc anh đeo nhẫn cưới vào tay em, em đã thề, nhất định sẽ không xa không rời khỏi anh nửa bước."

Tô Nhu cúi người, đầu ngón tay xoa nhẹ lông mày Nghiêm Trạm Thanh, “Lần nào anh về nhà cũng nói mệt, em muốn nói chuyện cùng anh thì anh tỏ ra không kiên nhẫn. Em biết, là vì anh không thương em, cảm tình không còn, ngay cả bao dung cũng đã mất đi. Trạm Thanh, em phải làm thế nào bây giờ? Mẹ nói, con của Cố Tiêu Tây là hy vọng của nhà họ Nghiêm, nhưng nếu cô ta sinh đứa bé đó ra, thì hi vọng của em có còn không? Trạm Thanh, ngày nào đó anh tỉnh lại, đừng trách em được không? Em bị bức đến tình thế bất đắc dĩ này, cũng khó chịu lắm."

Nếu như Nghiêm Trạm Thanh có thể tỉnh lại, nhất định Tô Nhu sẽ nói cho hắn biết, cô ta cũng có khả năng sinh con cho hắn, một đứa trẻ khỏe mạnh.

Trong phòng căn bệnh yên tĩnh, chỉ có âm thanh tít tít theo nhịp của máy móc, Tô Nhu đổ nước bẩn đi rồi trở lại trước giường bệnh, cầm lấy tay Nghiêm Trạm Thanh, ghé vào bên cạnh hắn.

*

Bên ngoài Hoàng Duệ Ấn Tượng có tiếng chuông cửa, Dì Hà xoa xoa tay, không quấy rầy hai người đang đánh đàn, bà rón rén đi ra mở cửa.

"Ủa, Tương Tư đến à."

"Xin chào." Thư Điềm đứng ở sau lưng Tương Tư chào hỏi.

"Dì Hà," Mạch Tương Tư gật gật đầu, "Đây là bạn tốt nhất của Sanh Tiêu, Thư Điềm."

"Mau vào đi," Dì Hà giúp Thư Điềm đẩy xe lăn vào, bà đứng ở cửa trước, như chợt nhớ ra chuyện gì đó, liền xoay người lại, "Ah, họ đang đánh đàn."

Loáng thoáng, còn nghe thấy tiếng đàn ông đang hát.

Mạch Tương Tư hơi nhếch môi, dì Hà xoay người đi lên trước, Tương Tư nuốt vào bụng những lời đang trào lên đến cổ, cố tỏ ra lịch sự tao nhã, trễ thế này rồi còn đánh đàn. Cô ta nhớ tới lúc Mạch Sanh Tiêu vội vàng cúp cú điện thoại kia, trong lòng càng thêm giận dữ.

Vào tới phòng khách, hình như hai người họ không nghe thấy tiếng chuông cửa, cũng chẳng thèm để ý có người đang đến.

Mạch Sanh Tiêu nghe Duật Tôn đánh đàn, hai mắt cô khép nhẹ, nửa người trên quay hẳn về phía Duật Tôn.  Lúc cô trở lại Hoàng Duệ Ấn Tượng không có quần áo để thay, nên Duật Tôn gọi người mang vài bộ quần áo tới. Sanh Tiêu mặc một chiếc váy liền dài mang phong cách Bohemia, có màu chủ đạo là màu trắng, phần thân trên của váy ôm lấy ngực, chân váy in họa tiết sóng biển xanh da trời, nhìn từ sau lưng, có thể thấy xương bả vai của cô lộ ra bên ngoài. Tay Thư Điềm đang đẩy xe lăn cho Tương Tư chợt sững lại, dì Hà cũng đứng lại, không muốn làm phiền.

"Thật ra, nhìn thế này bọn họ thật sự xứng đôi lắm." Thư Điềm buột miệng thốt ra.

Khóe mắt Mạch Tương Tư tỏ ra khinh thường, rồi cô ta đổi ngay thành một nụ cười châm biếm," Sanh Tiêu!"

Mạch Sanh Tiêu nghe thấy tiếng gọi, vội vàng nhìn ra phía cửa, động tác của người đàn ông cũng dừng lại sau tiếng gọi của Tương Tư, tiếng đàn im bặt, đầu ngón tay Duật Tôn ấn xuống một phím đàn, cây dương cầm liền phát ra âm thanh kéo dài chói tai.

Tương Tư biết là, Duật Tôn thấy cô ta đến quấy rối nên rất không vui. Cô ta cố gắng cười thật dịu dàng, bảo Thư Điềm đẩy cô ta tới gần.

Duật Tôn đưa mắt nhìn qua vai Sanh Tiêu, mẹ kiếp, đúng là âm hồn không tan.
"Sanh Tiêu.."

"Chị, sao chị lại tới đây?" Mạch Sanh Tiêu không hề đứng dậy ngay lập tức, hai mắt nhìn về phía trước, không có tiêu cự.

Tương Tư cười khẩy trong lòng, đương nhiên là Sanh Tiêu không hi vọng cô ta đến đây.

Hết chương 65.



Bình luận

Thật là muốn băm chết con Tương Tư >.<  Đăng lúc 24-7-2013 02:04 PM
ok, thank u  Đăng lúc 23-7-2013 08:36 PM
Edit mượt lắm ss :)  Đăng lúc 23-7-2013 08:31 PM
Temmmmmmmmmmm  Đăng lúc 23-7-2013 08:30 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-7-2013 20:35:21 | Xem tất
úc này bà chị Tương Tư cũng không để ý thấy Sanh Tiêu không nhìn thấy đâu ha, chỉ mong bả đừng làm chuyện gì dại dột vơi chị Sanh Tiêu, k thôi thì Duật Tôn {:439:} bả liền á.
p/s: đọc xong tưởng mình được tem ai dè bình luận xong mới thấy mình được phong bì à. phải ngồi lụi cụi edit lại TT^TT{:285:} {:285:}

Bình luận

:) gắng giảnh lấy tem lần sau nhé :)  Đăng lúc 23-7-2013 08:39 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách