Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: run_man
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Chìm Trong Cuộc Yêu | Thánh Yêu (DROP tạm thời)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 25-7-2013 09:28:18 Từ di động | Xem tất
Cứ tưởng đang trong thời gian trưng cầu dân ý thì ko có truyện nữa chứ, ai ngờ vẫn có, mừng hết lớn luôn, cảm ơn các editor nha, iu nhìu lém đó :-)
TT cô làm sao qua nổi mắt cú của DT, à vâng! Chỉ đến thăm, ai đời đến thăm mà còn mang theo cả áo quần độ đạc, có ma mới tin.
Chắc khi biết ST đang bị mờ mắt TT vui lắm đây, còn bày đặt lo kì lắng, đến điên với bà chị này.
DT, a phải canh chừng ST đấy, kẻo nhỡ TT làm hại ST là e ko tha cho a đâu.
May mà ST còn có người bạn tốt là Thư Điềm. Hóng truyện tiết đê!

Bình luận

:)  Đăng lúc 26-7-2013 06:49 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-7-2013 10:57:56 | Xem tất
Vui thật, mới sớm lên thấy có chương mới rồi, đồng thời cũng thấy bảng thông báo về việc post truyện nữa, mình chọn phương án 2. Mình thấy mấy chương trước rất ổn, chỉ có mấy chương gần đây thì lỗi chính tả hơi nhiều,ngoài ra đọc vẫn thấy hay, các bạn edit vẫn " phong độ" mà {:165:}.
Mong là các bạn vẫn tiếp tục post truyện nhé !
Cám ơn các bạn editor nhiều, các bạn vất vả rồi {:176:}
Chúc cả nhà " CHÌM TRONG CUỘC YÊU" một ngày vui vẻ ^_^

Bình luận

cảm ơn nhé :)  Đăng lúc 26-7-2013 06:49 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-7-2013 11:04:44 | Xem tất
Cảm ơn các cô đã edit và chọn phương án 2 theo nguyện vọng của bọn tôi
Truyện hay kinh con nhà bà khủng ý {:297:}
Vất vả cho các cô rồi Cố gắng lên nha {:311:}

Bình luận

thank you, chiu chiu <3  Đăng lúc 26-7-2013 06:50 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-7-2013 14:40:54 Từ di động | Xem tất
Đọc truyện này á, em thù nhất con nhỏ Mạch Tương Tư ! Nó là một quả bom nguy hiểm, nguy hiểm hơn nữa là chẳng biết bao giờ nó nổ. Chắc chỉ anh Duật Tôn mới lột mặt nạ nó được thôi, chứ Sanh Tiêu hiền mà thương nó quá, ko làm gì được đâu : ( Sao mà lại có thể loại trơ trẽn như vậy nhỉ ? Hehe, đọc mấy chap này thấy yêu anh Duật Tôn quá cơ *mắt long lanh* : ]
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-7-2013 14:43:14 Từ di động | Xem tất
Huhu, đọc được thông báo của chị mà em hoảng quá, nên dù rất lười, em vẫn phải nhào vô comt ạ ! Truyện hay không cần bàn đến, chị edit cũng khá mượt, dù vẫn mắc vài lỗi sai, nhưng nhiêu đó chẳng làm em giảm tí yêu thích nào : ) Chị an tâm, luôn có rất nhiều reader ủng hộ chị, dù ko siêng comment, nhưng chúng em luôn luôn dõi theo và ủng hộ : ) Chị đừng vì một số lí do không đáng mà ngừng chị nhé, yêu nhóm edit nhiều nhiều :x

Bình luận

cảm ơn lời động viên của bạn, chúng mình sẽ cố gắng, ah, lần sau bạn chú ý đừng com nhiều com liên tiếp như vậy nữa nhé, mod sẽ nhắc nhở đấy <3  Đăng lúc 26-7-2013 06:51 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-7-2013 18:50:59 Từ di động | Xem tất
Mạch Tương Tư! Thà cô khốn nạn một cách công khai giống như Tô Nhu còn hơn giả nai 1 cách đáng khinh bỉ như vậy.
Đến thăm mà mang theo cả đồ đạc-bị khùng!
Lo lắng ư? Nhảm nhí có mà vui mừng ý, muốn giành DT àh,  còn khuya. Tất cả mọi người đều bị bộ dạng "đáng thương" của bả đánh lừa trừ Tôn ca sáng suốt ra.
T sẽ chờ cái ngày mà bản chất của cô được phơi bày ra ánh sáng.
Thank Run_man và nhóm edit!

Bình luận

tôi ghê tởm cái vẻ giả tạo của con mụ TT đấy, tiếc là trên đời này vẫn còn tồn tại những ng như cô ta :P Yên tâm, bản chất của mụ này sẽ sớm bị phơi bày   Đăng lúc 26-7-2013 06:52 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 26-7-2013 00:50:36 | Xem tất
Chương 66.2 Ghen ghét

Edit: Vulacxuyenha

Beta: Run_man

Thư Điềm ngồi thêm một lúc thì nhận được điện thoại của Tang Viêm “Sanh Tiêu, hôm nào rảnh mình sẽ tới thăm cậu, tiện thể mang cả Hải Bối đến nữa. Cậu nghỉ ngơi cho thật tốt, đừng nóng vội cũng đừng sợ hãi biết không?”

“Mình biết, cậu mau về đi, không còn sớm nữa.”

Dì Hà tiễn Thư Điềm ra về, lúc quay vào thì đóng cửa lớn lại “Tương Tư, phòng của cháu dì đã dọn dẹp xong rồi, mọi thứ của cháu dì vẫn để nguyên chỗ cũ, bây giờ dì đưa cháu về nghỉ ngơi nhé.”

“Dì Hà, dì cứ đi ngủ đi, cháu muốn nói chuyện với Sanh Tiêu một lát.”

“Cô ấy cần nghỉ ngơi sớm, dì Hà, đưa cô ấy lên lầu đi.” Duật Tôn tắm xong đi xuống lầu, đang vào phòng khách.

“Tôi không ngủ được, chị tôi muốn nói chuyện, tôi sẽ ngồi ở đây thêm một lát nữa.”
Duật Tôn kéo Mạch Sanh Tiêu đứng lên, đi thẳng về phía cầu thang, Sanh Tiêu đành đi theo y. Mặt Tương Tư sa sầm lại, vì sao mắt Sanh Tiêu mù mà Duật Tôn vẫn không hề ghét bỏ, còn chân cô ta cũng tàn tật nhưng chưa lần nào y chịu liếc mắt nhìn?

Bây giờ, hai người đều như nhau, Sanh Tiêu không hơn cô ta thứ gì.

Duật Tôn đưa Sanh Tiêu tới đầu cầu thang, rồi bảo dì Hà dắt cô lên lầu.

Mạch Sanh Tiêu thấy y đứng yên, biết ngay là Duật Tôn muốn nói chuyện riêng với Tương Tư. Cái mồm của y thì nói ra được điều tốt đẹp gì?  Chị cô vừa mới tới, dù Sanh Tiêu không nhìn thấy gì nữa nhưng cô không cho phép người khác bắt nạt Tương Tư.

“Sao anh không lên?”

“Tôi còn có việc.” Ánh mắt y liếc về phía Tương Tư đang ngồi cạnh ghế sô pha.

“Nếu anh không lên, tôi cũng không lên.” Mạch Sanh Tiêu nắm lấy góc áo Duật Tôn nhất định không buông  “Tôi sợ tối. ”

Những câu nói kiểu này thật khó mà được nghe Sanh Tiêu nói, dù bây giờ Duật Tôn có chuyện giời chuyện đất gì thì y cũng tình nguyện vứt hết sang bên cạnh. Y quay lại bảo với dì Hà, “Vậy thì lên lầu, mấy người cũng nghỉ sớm đi.”

“Chị, chị đi ngủ nhé, mai ngủ dậy em sẽ nói chuyện với chị.”  

Y ôm eo Mạch Sanh Tiêu đi lên lầu. Tương Tư bắt đầu thấy khâm phục Sanh Tiêu, chỉ cần mở miệng nói một câu đã kéo được Duật Tôn đi, cô ta biết ý của Sanh Tiêu là không muốn cô ta và Duật Tôn ở riêng với nhau.

Con bé này cũng khôn ranh lắm, cả chị ruột cũng đề phòng. Mạch Tương Tư thầm nghĩ, nhất định vì hiện tại Sanh Tiêu không nhìn thấy nên muốn đề phòng cả bọn họ.

Dù gì đi nữa người như Duật Tôn chẳng phải dễ tìm, huống hồ bây giờ đôi mắt con nhỏ lại mù, bây giờ Duật Tôn còn tạm thời muốn nó là do nó gặp may mà thôi.

Mạch Sanh Tiêu bước từng bước theo y lên lầu, cô buông bàn tay đang cầm lấy vạt áo của Duật Tôn ra, y quay lại nắm lấy tay cô nhưng bị cô ngăn cản “Duật Tôn,  vừa rồi anh muốn nói chuyện gì với chị tôi?”

Y lơ đãng nheo đôi mắt đào hoa lại “Tôi có chuyện gì để nói với cô ta?”  

“Anh đừng gạt tôi, mắt tôi mù nhưng lòng tôi lại nhìn thấy rất rõ. Duật Tôn, chị tôi đã làm gì xúc phạm anh? Chị ấy muốn sống bên cạnh tôi thì có gì là sai. Anh không cần phải từng giờ từng khắc muốn đuổi chị ấy đi, nếu anh muốn làm vậy thì anh cho cả tôi đi cùng chị ấy luôn đi.”

“Mạch Sanh Tiêu, rốt cuộc thì chị em chiếm vị trí quan trọng đến mức nào trong lòng em?”

“Tôi không còn người thân, nếu một ngày nào đó chị ấy không ở bên cạnh tôi. Duật Tôn, anh nói xem, tôi sẽ nỗ lực học hành, cố gắng kiếm tiền vì ai đây?” Sanh Tiêu kiên cường được đến hôm nay đều bởi vì phía sau cô còn Mạch Tương Tư.

“Một ngày nào đó em sẽ có cuộc sống của riêng mình.”

Cô giơ hai tay dò dẫm phía trước, muốn tìm đường về phòng. Ở sau lưng cô Duật Tôn nói thêm một câu “Chẳng lẽ em chưa bao giờ nghĩ, chị em không tốt như em tưởng tượng, em vẫn tin tưởng cô ta sao?”

Sanh Tiêu càng bước nhanh hơn, cô không mò mẫm tìm đường nữa cứ bước lung tung theo bản năng, khi trán sắp đâm sầm vào khung cửa thì Duật Tôn chạy tới, bàn tay to lớn đặt lên trán cô, kéo mạnh cô về phía mình “Tôi không nói nữa, nào đi thôi, đi ngủ.”

Y giúp Mạch Sanh Tiêu vào trong phòng, cô ngồi ở mép giường “Anh bật đèn à?”

Duật Tôn đứng dậy,  tắt đèn.

“Anh bật lên đi, dù sao tôi cũng không nhìn thấy.” Hai tay của cô để bên mép giường sờ tìm cho mình chỗ ngồi thoải mái hơn, “Duật Tôn?”

“Làm sao vậy?”

“Rốt cuộc thì anh làm gì? Tôi biết anh có tiền, rất nhiều tiền, có công ty riêng, đôi khi anh xấu xa đến hết thuốc chữa, nhiều lúc lại khó đoán và khó thấu hiểu, ví dụ như anh chơi piano rất giỏi, anh tốt nghiệp trường nào vậy?”

“Em có nhiều vấn đề thật.” Duật Tôn ngắt lời cô, ôm cô ngả ra giường “Nhắm mặt lại, ngủ.”

“Tôi nhắm rồi mà.” Sanh Tiêu nắm lấy áo y. “Nhưng nếu không nói chuyện thì tôi không phân tán được sự chú ý, sẽ không ngủ nổi.”

Duật Tôn nằm sát vào cô “Thật sự muốn nghe?”

Mạch Sanh Tiêu gật gật đầu.

Y sẽ nói, nhưng không nói sự thật cho Sanh Tiêu biết, “Tôi là doanh nhân, còn chuyện đàn dương cầm, là mời giáo viên về dạy hồi còn ở nước ngoài.”

“Thật không?” Mạch Sanh Tiêu nửa tin nửa ngờ, không hỏi thêm gì nữa.

Hai người nằm nói chuyện. Vì mấy ngày nay Duật Tôn đều không được ngủ đủ giấc, nên chẳng bao lâu đã dựa sát vào Sanh Tiêu ngủ say.
*
Y lờ mờ cảm thấy cơ thể trong lồng ngực mình đang run rẩy, bên tai nghe thấy những tiếng nức nở nho nhỏ. Duật Tôn mở mắt ra, ánh trăng bên ngoài hắt lên mặt Sanh Tiêu từng khoảng sáng loang lổ. Hai mắt cô mở to, lộ ra khuôn mặt tràn đầy nước mắt.

Mạch Sanh Tiêu sợ làm y tỉnh giấc, nên cắn mu bàn tay ngăn tiếng khóc. Thì ra, không phải không sợ hãi, càng chẳng phải không để ý, lạc quan là do bản thân ép buộc phải tỏ ra mình chịu đựng được mà thôi.

Không chịu được thì làm sao? Mắt cũng chẳng sáng ra được.

Đến thời điểm phải tiếp nhận sự thật, thật khó khăn.

Ngày trước Mạch Tương Tư bị liệt cả hai chân, muốn tự sát. Sanh Tiêu không hiểu đó là cảm giác thế nào.

Duật Tôn không lên tiếng, cánh tay y ôm cô càng chặt, cọ mặt vào cổ cô, thật nhẹ.

Mạch Sanh Tiêu sợ hãi co người lại. Cô không biết Duật Tôn đã tỉnh, vội che miệng lại, xoa xoa đôi mắt mọng nước.

Sanh Tiêu ngủ rất muộn, khi Duật Tôn thức dậy, cô mới vừa thiếp đi.

Duật Tôn cẩn thận kéo chăn đắp lên vai cô, thay quần áo mới xuống nhà.

Hoàng Duệ Ấn Tượng lại trở về như xưa, cứ như chuyện Cố Tiêu Tây chưa bao giờ xảy ra.

Dì Hà đã làm xong bữa sáng, đang bày lên bàn còn Tương Tư xếp bát đũa. Hôm nay cô nàng mặc bộ váy liền dài màu trắng, mái tóc xoăn buộc lên cao, nhìn trẻ hơn bình thường rất nhiều.  

“Anh dậy rồi à?”

Duật Tôn đi tới, nói “Dì Hà, dì lên thư phòng của tôi dọn dẹp đi, tôi ở đây đợi dì làm xong.”

“Dạ.”

“Sanh Tiêu vừa mới ngủ, đừng đánh thức cô ấy.”

“Dạ.”

Duật Tôn quay lại, ngồi xuống ghế sô pha, Tương Tư thấy vậy cũng đoán được ý của y, “Tôi biết là anh ghét tôi vướng víu tay chân, nếu anh muốn thì tôi dọn đi cũng được.”

“Đừng nói là một Mạch Tương Tư, đến trăm Mạch Tương Tư tôi cũng nuôi được, nhưng tôi muốn cô hiểu, tôi nuôi cô, bởi vì Sanh Tiêu là em gái cô, nói cách khác,  cô mà đứng trên đường cái tôi cũng không muốn liếc mắt nhìn. Ý tôi thế nào cô phải biết rõ.”

“Rốt cuộc thì anh muốn nói gì?” Nụ cười trên mặt Tương Tư vỡ vụn.

“Làm tốt chuyện mà chị của Sanh Tiêu cần làm, chân cô, tôi sẽ chữa khỏi, nếu cô muốn đi học, tôi sẽ tạo điều kiện, nếu cô muốn kinh doanh, tôi sẽ cho cô tiền, vậy đã đủ chưa?”

“Tôi không hiểu ý của anh, tôi vốn là chị gái Sanh Tiêu.”

“Mạch Tương Tư, có một số việc không cần tôi phải nói rõ ràng đúng không? Tôi đã cho người kiểm tra điện thoại của cô, lẽ ra Sanh Tiêu và Nghiêm Trạm Thanh đã chia tay, không có lý do gì để cô giữ liên lạc với anh ta. Ngày đó Nghiêm Trạm Thanh tìm được chỗ ở của hai người, là do cô chỉ phải không? Cô có biết, chính vì điều đó đã khiến Sanh Tiêu suýt nữa thì bị hại, bây giờ những chuyện phiền toái cứ chồng chất lên nhau, cô dám nói cô không liên quan?” Duật Tôn vuốt chiếc điện thoại trong túi áo, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Mạch Tương Tư.

“Tôi không nghĩ được nhiều như thế, tôi chỉ thấy Nghiêm Trạm Thanh thật lòng yêu Sanh Tiêu, Sanh Tiêu cũng thích anh ta. Anh đã từ bỏ rồi, Sanh Tiêu có quyền theo đuổi hạnh phúc.”

“Vậy sao? Ngay cả cô cũng thấy Sanh Tiêu thích Nghiêm Trạm Thanh cơ đấy.”

Lông mày Tương Tư nhướn lên “Điều đó là đương nhiên.”

Môi mỏng của Duật Tôn khẽ nhếch “Tôi thấy cô có mắt cũng như mù, có phải ngồi xe lăn lâu quá rồi nên các bộ phận khác cũng hỏng hết?”

“Anh”

“À còn nữa, vào ngày kết hôn của Nghiêm Trạm Thanh, cô cũng nói chuyện điện thoại với anh ta, bản điều tra của tôi ghi lại đầy đủ cả.”

Ánh mắt Tương Tư không giấu nổi nỗi kinh hoàng “Anh dựa vào cái gì mà điều tra tôi? Lúc trước chúng tôi coi như cũng có quen biết, tôi chỉ gọi điện chúc mừng thôi.”

“Tôi không có thời gian nghe cô giải thích.” Duật Tôn mất hết kiên nhẫn, bàn tay buông xuống “Tôi mặc kệ cô nói thật hay vẫn đang giả dối, hãy nghĩ đến chuyện cô chỉ còn một người em gái, làm gì cũng nên có chừng mực.”

“Tôi không làm, anh hiểu lầm tôi rồi.”

Hết chương 66.2

Bình luận

Ôi giời muốn kill con mụ TT này quá đi mất cả nhà ơi. Đã bị anh DT vạch trần đến thế rồi mà vẫn già mồm, sợ bà này thật đấy. Ghen ghét với ngay cả em gái   Đăng lúc 26-7-2013 11:13 AM
Tem đêm khuya ơi là khuya ^^  Đăng lúc 26-7-2013 12:55 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-7-2013 00:59:54 | Xem tất
Giờ này k biết còn có bạn nào giật tem k nhỉ heee, chắc có cú đêm chính hiệu như mình thôi a hí hí
Công nhận bạn Run nhà ta post giờ... thật là đây có thể nói là chap này dành cho Maria k nhỉ hiiii hiiii.
Mấy chap này thấy anh Tôn dễ thương quá, đút cháo cho chị ăn, vừa đánh đàn vừa hát cho chị nghe nữa chứ, ôi yêu quá đi mất ước gì hai anh chị cứ thế này mãi nhỉ, nhưng như thế thì làm sao chị ST nhìn thấy lại đc, nghĩ mà buồn ơi là buồn luôn ấy
Rồi còn bà MTT giả tạo này nữa chứ, hừ đúng là bản chất ganh tị mà chị ST bây giờ đã k nhìn thấy đc mà bà ấy vẫn cứ luôn đem ra so sánh vs đôi chân tật nguyền của bà ấy, ghét quá  
Thanks bạn Run cùng đội ngũ edit nhà ta nha, yêu quá, mình đi đọc rồi comt tiếp nha, chúc cả nhà ngủ ngoan a

Bình luận

Đã bảo là cú đêm rồi mờ hiiii hiii ^^  Đăng lúc 26-7-2013 07:11 PM
thức khuya thế :)  Đăng lúc 26-7-2013 06:53 PM
Ôi cú đêm giống mình nè hiiiii hiiii ^^  Đăng lúc 26-7-2013 12:59 PM
Nàng me tem ghê qá=))  Đăng lúc 26-7-2013 01:14 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-7-2013 04:09:49 | Xem tất
Sanh Tiêu tốt như vậy mà bả Tương Tư đểu quá, toàn nghĩ xấu cho Sanh Tiêu. Còn nói, ST không nhìn thấy vẫn được Duật Tôn chiếu cố là do may mắn, nghe ghét ghê . Đúng là thể loại tự sướng mà.. Cả đời không có ST, cái may mắn đó cũng không đến đc bà đâu TT , biết thân biết phận thì sống cho an lành vào, không anh Tôn sẽ lột mặt nạ ra dùm cho đấy :))

p/s: Hi cám ơn chủ hố đã post truyện , post giờ thiêng ghê , sáng sớm đã có truyện để đọc :))

Bình luận

:)  Đăng lúc 26-7-2013 06:53 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-7-2013 08:38:33 Từ di động | Xem tất
Chương này hay quá xá luôn!
DT ngày càng chiều chuộng ST hơn rồi. Chỉ vì 1 câu nói của ST là "tôi sợ tối" mà DT dù có việc giời việc đất gì Tôn ca cũng bỏ, yêu chết đi được đấy!
Mạch Tương Tư! Cô hỏi rằng vì sao mà giờ ST mù DT vẫn còn rất quan tâm còn cô thì DT ko thèm liếc mắt 1 cái, tôi trả lời cô đó là vì nhân cách, vì c ST nhà chúng tôi nhân hậu biết quan tâm người khác (mặc dù chị ấy có hơi ngốc khi ko nhận ra bản chất của TT) còn cô-TT nhân cách của cô đã xói mòn, đừng tưởng ai cũng ích kỉ như mình!
Hoảng chưa TT, bị Tôn ca vạch mặt đã khiếp chưa, vì ST anh mới nhân nhượng đến thế chứ ko thì...
P/s: Cảm ơn Run_man và nhóm edit. Cơ mà mấy bạn post truyện vào giờ thiêng quá, lần sau t đề nghị là ko được post vào đêm hôm khuya khoắt như vậy nữa nha, 1 là các p phải đi ngủ để còn giữ gìn sức khỏe, 2 là để t có cơ hội giật tem :-) -xách zép chạy!

Bình luận

hì, thank you, sẽ cố gắng post truyện sớm hơn :)  Đăng lúc 26-7-2013 06:54 PM
K post h đó cú đêm maria mới giật đc tem, post vào h bình thường tranh k có lại hí hí ^^  Đăng lúc 26-7-2013 01:00 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách