Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: run_man
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Chìm Trong Cuộc Yêu | Thánh Yêu (DROP tạm thời)

  [Lấy địa chỉ]
1431#
Đăng lúc 1-8-2013 23:28:53 | Chỉ xem của tác giả
Oh hôm nay nhà ta có chap mới vui quá, chap này mình công nhận dài thật, đọc rất là thỏa mãn nhưng cũng phải gửi lời cảm ơn đến bạn Run và chị Vịt ấy, hai người vất vả rồi ạ
Chap này nghe bạn CTT kể lại những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua cho chị Tiêu nghe mà buồn quá, tương lai đang rộng mở phía trước mà giờ đây lại thành kẻ mang tội danh giết người , chỉ hi vọng đây là bài học kinh nghiệm xương máu cho bạn ấy trong quãng thời gian sắp tới.
Mà chap nào có mặt bà TT xuất hiện là mình lại cảm thấy ghét quá, ganh tị hết chuyện này đến chuyện khác, cứ như lấy việc đố kị chị ST ra để đánh giá thì bà ấy mới cảm thấy vui vẻ đc sao, mệt mỏi vs bà ấy ghê.
Thanks bạn Run và chị Vịt nhà ta nhiều nha, chúc cả nhà ngủ ngoan ạ hì hì

Bình luận

^^!  Đăng lúc 2-8-2013 11:39 PM
Đúng rùi *bắt tay* *ôm ôm* cái đi kaaa kaa ^^  Đăng lúc 2-8-2013 11:31 PM
đồng đạo a,^^!  Đăng lúc 2-8-2013 11:29 PM
Chuẩn quá nàng ơi, ta cũng trót mang vào số phận vậy rồi nàng ạ haa ^^  Đăng lúc 2-8-2013 11:23 PM
là SN,thik ngôn tình, yêu soái ca ^^!  Đăng lúc 2-8-2013 11:08 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1432#
Đăng lúc 2-8-2013 00:00:36 | Chỉ xem của tác giả
Thôi xong, bao nhiêu thủ đoạn âm độc đều bị vạch trần trước ST thế này thì DT làm sao còn đc hưởng những lời nói dịu dàng mà loạn nhịp tim nữa chứ, ai bảo giai ác quá cơ.

Nghĩ cũng thấy khổ cho bạn CTT, như vậy là mất hết: đánh mất bản thân, mất tương lai, mất gia đình chẹp...chẹp.
Cứ đọc đến đoạn có ả TT này mà muốn cho vài hòn gạch quá, thật đấy *mọi người buông ra, đừng có mà cản ta, để ta tương cho vài hòn gạch* @@
Cảm ơn các bạn đã dịch truyện. Càng ngày càng mượt mà.



Bình luận

Uh, chị là người cả tin, dễ bị dụ mà hị hị..  Đăng lúc 3-8-2013 04:43 PM
Chị này dễ bị dụ dỗ nhỉ heee, nhìn em ấy hài hước chị nhỉ, thích nụ cười em ấy heee ^^  Đăng lúc 3-8-2013 02:42 PM
Nghe em và mẹ Cherry dụ dỗ nên "sâu" hình lến đấy, lắm mồm lắm em ah ^^  Đăng lúc 3-8-2013 01:14 PM
Oh thì ra đây là tiểu soái ca rùa nhà ta à hí hí, nhìn lém lỉnh nhỉ ^^  Đăng lúc 2-8-2013 11:24 PM
Đúng rồi, em sẽ tiếp thêm gạch, đá, lựu đạn cho chị mà, chị yên tâm chiến đấu nhé heee ^^  Đăng lúc 2-8-2013 10:39 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1433#
Đăng lúc 2-8-2013 10:06:18 | Chỉ xem của tác giả
Con mụ Tương Tư này sao nó k chết đi cho rảnh nợ thế đọc đến đoạn có nó tức muốn chết .Còn con Mặc Y nữa bh n xuất hiện cho giông bão chóng tan nắng lên đây .Thật ra CTT cũng đáng thương nhưng cô ta ngu nhiều hơn .Truyện này chỉ thấy mỗi ngược nữ chính điên đảo ạ :(
Thaks chị edit

Bình luận

Bạn ơi, Mặc Y mà xuất hiện thì chỉ có sấm chớp ì đùng thui, giai đoạn ngược tơi bời mà  Đăng lúc 3-8-2013 09:30 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1434#
Đăng lúc 2-8-2013 11:03:33 | Chỉ xem của tác giả
trong chuyện này CTT và ST điều giống nhau ở một điểm là bị hia người đàn ông "không bằng cầm thú" chi phối
tất nhiên mức độ thú tính thì so ra DT là mũ số nhân rồi,NTT còn lâu mới theo kịp {:429:}
CTT đúng mà tọi nghiệp hơn ST rất nhiều, cô ấy chỉ mới co mười mấy tuổi thôi, ở cái tuổi mà còn chưa đủ chính chắn để biết được lòng người hiểm ác,lại dẩn đến bi kịch  không thể vãn hồi.
theo như bna đầu DT chỉ là muốn lợi dụng CTT để lôi kéo NTT sụp bẩy, thế nhưng chỉ vì một ly nước thôi mà lại cậu chuyện lại rẻ sang mọt hướng khác, không biết là nên khen anh Tôn có thù tất  báo hay mắn anh quá tàn nhẫn vô tình.
chương này mình ko muốn nhắt đến anh Tôn,bởi gì suy cho cùng mọi chuyện một phần củng vì anh mà ra, thật ả nếu mình là CTT mình củng sẻ hận, rất hận

Bình luận

@yuki: sến mà nàng ơi, vậy nàng tiếp tục xách dép đi học sư phụ tiểu Dịch của nàng đi nhé heee ^^  Đăng lúc 3-8-2013 07:00 PM
BrownEye: bạn ơi cố lên,chúng tôi vẩn luôn bên bạn mà (sến quá hok? >.<!!!!!!!!!!!!!!!!)  Đăng lúc 3-8-2013 05:38 PM
ưu điểm của người VN chính là học hỏi cái hay,cái tốt mờ ^^!  Đăng lúc 3-8-2013 05:36 PM
"rất rất có tiền đồ đó nha" heee ^^  Đăng lúc 3-8-2013 12:35 PM
@yuki: haizzz ya, cái chiêu "giả ngu kế" đó vs bài hát "tôi k nghe, tôi k biết, tôi k thấy" là nàng đang học anh Tiểu Dịch bên nhà lưu manh chứ j, sư phụ của nàng thật   Đăng lúc 3-8-2013 12:34 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1435#
Đăng lúc 2-8-2013 11:33:35 | Chỉ xem của tác giả
Sanh Tiêu đúng là may mắn hơn CTT rất nhiều đấy , hoàn cảnh giống nhưng Sanh Tiêu được 2 soái ca yêu thương , chăm sóc , bao bọc đủ điều {:301:}
Gửi ngàn nụ hôn đến các nàng yêu dấu {:290:} Truyện càng ngày càng hay . Mình cứ đợi chuyện hoàn mới đọc mà không nhịn được lang thang tìm chap mới  {:408:}
Hehe , cố lên nha các nàng

Bình luận

Làm gì có chuyện yêu thương,bao bọc đủ điều,hu hu sắp ngược tơi bời rồi  Đăng lúc 3-8-2013 09:34 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1436#
Đăng lúc 2-8-2013 20:23:25 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Zậy là ST đã biết những thủ đoạn mà DT muốn che dấu, kỳ này Tôn ca khó mà nghe được những lời ngọt ngào từ miệng ST nhé.
Tương Tư! Thiệt muốn đá văng bả ra khỏi Trái Đất luôn cho khuất mắt!
Nhóm edit vất vả rùi!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1437#
Đăng lúc 3-8-2013 10:01:35 | Chỉ xem của tác giả
Làm nhiệm vụ kéo page cho thread thui. Có ai thấy bạn Run đâu hông. Mấy bữa giờ hổng thấy tăm hơi đâu hết.
Run ơi, ss xong 75 rồi i, tiếp theo là chap nào dzậy.
Gơiỉ thêm mấy chap ss check typing đi

Bình luận

Cuối tuần rùi chắc bạn Run bận đi la cà, chơi bời đó chị bỏ quên nhà ta rồi híc híc :((  Đăng lúc 3-8-2013 12:39 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1438#
Đăng lúc 3-8-2013 19:07:40 | Chỉ xem của tác giả
Hôm nay là ngày cuối tuần, lại đang gặp bão to gió lớn mà sau các tình yêu của nhà ta lại bỏ đi chơi hết vậy cà, nhà ta lại tụt sang page 2 nữa rồi huu huu, nhà ta dạo này tụt dốc k phanh nhỉ, đề nghị bạn chủ nhà tung vài chap làm quà cuối tuần đi đảm bảo nhà ta lại đông khách như ngày xưa thôi hí hí
Mình chạy vào lảm nhảm vài dòng kiêm luôn nhiệm vụ kéo page nhà ta lên nè, kéo xong rồi, mình chạy đi chơi nhà khác thôi hiiii , chúc nhà ta cuối tuần vui vẻ nha.  

Bình luận

Hí hí thanks chị ^.^  Đăng lúc 4-8-2013 12:18 PM
Ý kiến chuẩn ko cần chỉnh luôn em ah ^_^  Đăng lúc 4-8-2013 01:02 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1439#
Đăng lúc 5-8-2013 16:31:51 | Chỉ xem của tác giả
Cả nhà ơi, sao nhà mình im ắng thế. Mình vừa đi du lịch về, mới mở đc máy ra đọc hẳn 1 chap dài. Sướng quá. Nhưng mà cũng hóng mãi vẫn chưa thấy chap mới, đọc mới biết hình như bộ phận edit đang đi chơi. Lại ngồi lót gạch hóng tiếp các phần vậy. Không biết chị ST sẽ nói gì với anh DT sau khi biết hết các thủ đoạn của a đây.

Bình luận

Mấy bữa nay nhà bạn Run có việc, hok online dc. Mấy bợn thông cảm hen. keke  Đăng lúc 5-8-2013 07:29 PM
Chắc run nhà ta bận đi chơi rồi bạn ơi hí hí ^^  Đăng lúc 5-8-2013 06:03 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1440#
 Tác giả| Đăng lúc 6-8-2013 14:11:37 | Chỉ xem của tác giả
Chương 68.1: Thế giới y sống tăm tối đến tận cùng

Edit & beta: Run_man


Cố Tiêu Tây rất hâm mộ Mạch Sanh Tiêu, cô ấy vẫn nhớ những lời Duật Tôn từng nói với mình, câu nói đó, tàn nhẫn đến mức Cố Tiêu Tây không muốn nghĩ về nó nữa.

“Dù đã xảy ra chuyện gì thì trước khi muốn làm hại Nghiêm Trạm Thanh cô cũng nên suy nghĩ tới hậu quả, có lẽ, mọi chuyện xảy ra đều rất không công bằng với cô, nhưng người chọn con đường này để đi, không phải là chính cô hay sao?” Ánh mắt của Sanh Tiêu vắt ngang qua đôi gò má của Cố Tiêu Tây, ai cũng vậy thôi, quyền quyết định khi làm một việc gì đó đều nằm trong tay chính mình.

"Hậu quả?" Cố Tiêu Tây nhướng cặp lông mày tự giễu, “Nếu không bị ép đến mức này, tôi sẽ ra tay giết người sao?”

Cô chỉ đi sai một bước, lẽ nào lại lầm lạc cả một đời?

“Duật Tôn nói rằng, vốn anh ta nghĩ tôi chỉ là quân cờ của Nghiêm Trạm Thanh thôi, đợi anh ta lợi dụng xong sẽ thả tôi đi, nhưng vì, tôi đã làm một chuyện ngu xuẩn nhất trên đời nên tất cả đã thay đổi, Mạch Sanh Tiêu, cô có biết đó là chuyện gì không?”


Cố Tiêu Tây nghiến răng, ba chữ Mạch Sanh Tiêu gần như bật ra khỏi kẽ môi. Thần kinh của Sanh Tiêu vô thức căng lên, có lẽ cô cũng đoán ra được chuyện mà người đối diện sắp nói có liên quan đến mình.


“Anh ta đã nói, vì tôi hắt một ly nước lên người cô, cho nên, anh ta tìm một gã trai bao hủy hoại tôi." Đến tận giây phút này, Cố Tiêu Tây vẫn nhớ như in câu nói đó, cơ thể lại run lên bần bật, khớp hàm va vào nhau cành cạch, “Tôi bị ép tới đường cùng, thì ra, chỉ vì chuyện tôi hắt một ly nước vào mặt cô, Mạch Sanh Tiêu, cô có thể tưởng tượng nổi không?”

Tự nhiên, Sanh Tiêu cảm thấy bủn rủn từ eo trở xuống, cô ngã khụy mất, đôi mắt không thấy ánh sáng, đành khua tay với với, mãi mới bám được vào lan can.

Cô chỉ nghĩ đơn giản rằng, Cố Tiêu Tây bị trừng phạt là đúng người đúng tội, nhưng thật bất ngờ, trong chuyện này, cô từ người bị hại vô tội lại trở thành tên đầu sỏ đẩy Cố Tiêu Tây đến con đường làm kẻ sát nhân, thật sao?

"Tôi không tin."

“Nếu cô không tin, thì về hỏi Duật Tôn.” Cố Tiêu Tây nhấc một tay lên, định giơ ra trước mặt Sanh Tiêu.

“Cô làm cái gì đấy?” Sau lưng, một cảnh sát quát lên.

Cô nàng lại thu tay về, “Thấy ngón tay tôi bị thương không? Có nhớ tôi đã cầu cứu cô trong điện thoại không? Lúc đó, nếu không vì một câu nói của cô, có lẽ ngón tay tôi đã bị chặt đứt hết rồi, Mạch Sanh Tiêu, cô đã tin chưa? Nhìn đi, cô buột miệng nài nỉ một câu, còn hơn tôi liều mạng cầu xin tha thứ, cô nhìn đi…”

Gốc ngón tay của cô nàng có vết rách màu sậm, tia máu nổi lên rất rõ ràng.

Cố Tiêu Tây giơ tay lên, muốn Mạch Sanh Tiêu nhìn lại lần nữa, cô nàng đặt bàn tay ngay trước mặt Sanh Tiêu, cùng lúc lại ngạc nhiên khi không thấy cô phản ứng gì, bấy giờ Cố Tiêu Tây mới để ý thấy ánh mắt cô không có tiêu cự, sự nhanh nhẹn thường ngày cũng biến mất tăm. “Mắt cô làm sao thế?”

Mặt Sanh Tiêu hơi nghiêng, mái tóc dài che khuất một bên má, Cố Tiêu Tây chỉ trông thấy chiếc cằm thon mảnh của cô, đúng là đẹp.

"Mù."

Giọng nói của cô nhẹ bẫng, sắc điệu thờ ơ.

"Mù?" Ngược lại tiếng của Cố Tiêu Tây lại the thé như xé vải.

Mạch Sanh Tiêu giữ nguyên tư thế cũ, gật gật đầu, "Trước đây tôi và Duật Tôn từng bị tai nạn xe, bây giờ, trong não tôi có một khối máu tụ.”

"Tai nạn xe?" Cố Tiêu Tây nhíu mày nhớ lại, “Có…có phải do Nghiêm Trạm Thanh làm không?”

Có một lần, trong lúc vô tình cô nàng đã được nghe Nghiêm Trạm Thanh kể về chuyện đó.

"Cô biết?" Sanh Tiêu quay khuôn mặt trái xoan lại, đôi mắt hạnh đào vốn sáng ngời và hồn nhiên giờ u ám vô hồn. Mới đó thôi, trong lòng Cố Tiêu Tây còn tràn ngập sự phẫn nộ, ghen ghét, giờ đã trở nên tĩnh lại. Không hề hả hê vui sướng, mà ngược lại rối rắm phức tạp hơn, “Nghiêm Trạm Thanh có biết vì anh ta nên cô mới mù không?”

Mạch Sanh Tiêu lắc đầu, "Từ khi anh ấy vào viện tôi vẫn chưa được gặp, sau đó tôi bị đưa tới đồn cảnh sát, ra khỏi đó mới không nhìn thấy gì nữa.”

Dù Mạch Sanh Tiêu không nhìn thấy, nhưng Cố Tiêu Tây vẫn cố gắng tránh khỏi tầm mắt của cô, có lẽ cô ta cũng biết, mắt của Sanh Tiêu ra nông nỗi này ít nhiều có liên quan tới mình, “Vậy cô có hận anh ta không?"

Sanh Tiêu ngẩng đầu lên, giọt nắng nhảy nhót trên cặp chân mày lá liễu, trông vui tươi tràn đầy sức sống, cô nghe câu hỏi của Cố Tiêu Tây thì cụp mi lại, “Anh ấy sao rồi?”

Duật Tôn không nói chuyện của Nghiêm Trạm Thanh với cô, mắt cô không nhìn thấy, ở nhà cũng ít khi xem ti vi.

“Vẫn hôn mê không tỉnh, chắc là… sẽ thành người thực vật.”

Trong đôi mắt Mạch Sanh Tiêu đong đầy xót xa, nhớ lại khi hai người còn bên nhau, người thanh niên dịu dàng ấy lúc nào cũng nở nụ cười bất cần, cô thở dài khe khẽ, bàn tay hắn sắp đặt tất cả, tính toán tỉ mỉ từng bước, cuối cùng lại  chịu thua trên tay quân cờ của chính mình. Mạch Sanh Tiêu vuốt vuốt ngực, thời tiết oi bức khiến cô khó thở, “Anh ấy đã như vậy rồi, tôi còn gì phải hận nữa?”

“Nếu như, một ngày nào đó anh ta tỉnh lại?”

“Cô muốn hỏi điều gì?” Hai mắt Mạch Sanh Tiêu nhìn về phía trước, dù không nhìn thấy gì nhưng tầm mắt lại dừng ở nơi Cố Tiêu Tây đứng, “Giữa tôi và Nghiêm Trạm Thanh luôn có một khe rãnh, nó khiến chúng tôi ngày càng xa đối phương không thể bên nhau được.”

“Nhưng… anh ta đã đỡ thay cô một dao.”

“Cho nên.. tôi  thật sự cảm ơn anh ấy, có một loại tổn thương khi đã gây ra sẽ chẳng bao giờ biến mất được.”

Dường như Cố Tiêu Tiêu đã hiểu, hai viên cảnh sát sau lưng áng chừng thời gian đã hết, đi tới gần, “Đi thôi, đến giờ về phòng bệnh rồi.”

Cô ấy đứng lên, “Mạch Sanh Tiêu, tôi làm tôi chịu tội, chỉ xin cô giúp tôi nói với Duật Tôn dừng lại mọi chuyện ở đây được không? Ba mẹ tôi không còn nơi nương tựa, đừng quấy rầy cuộc sống của họ.”

Chắc chắn nhà họ Nghiêm đã biết chuyện cô đi tự thú, ba mẹ cô không cần phải trốn nữa, ba mẹ không có nơi nào để đi, chỉ có ngôi nhà trong con hẻm nhỏ thôi, Cố Tiêu Tây nghĩ đến đây, đôi mắt cay cay sống mũi đắng nghẹn, xóm nghèo ấy trước nay chẳng có chuyện thị phi gì, nay hàng xóm lời ra tiếng vào cũng sẽ khiến cha mẹ cô chết đuối trong nước miếng người đời.

Sanh Tiêu khẽ gật đầu, Cố Tiêu Tây là người rất đáng thương, chuyện nhỏ này dù là ai cũng sẽ đồng ý thôi.

Hai viên cảnh sát đưa Cố Tiêu Tây đi, Mạch Sanh Tiêu vẫn ngồi yên không hề nhúc nhích, ánh mặt trời chiếu lên gò má cô càng ngày càng bỏng rát, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo.



Hết chương 68.1


Sorry vì mấy hôm không đăng truyện. Hôm nay mình đền bù nhé, từ giờ đến tối sẽ cố gắng post thêm 3 phần nữa.

Trừ bài post này, các bài sau post trong hnay và ngày mai sẽ giành tặng 50$ cho những bạn giật tem, hì, chút quà nho nhỏ bồi dưỡng tinh thần ném đá hăng say của cả nhà :)

Bình luận

a.a,sướng,vui,sau bao ngày chờ đợi thì đã trở lại,thank run cùng những người bạn nha  Đăng lúc 6-8-2013 06:56 PM
run man đã trở lại và hình như lợi hại gấp mấy lần thì phải :D  Đăng lúc 6-8-2013 06:26 PM
^.^  Đăng lúc 6-8-2013 05:37 PM
^^  Đăng lúc 6-8-2013 04:11 PM
mình để là "áng" đó ko sai đâu ^^  Đăng lúc 6-8-2013 04:11 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách