Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: run_man
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Chìm Trong Cuộc Yêu | Thánh Yêu (DROP tạm thời)

  [Lấy địa chỉ]
1441#
Đăng lúc 6-8-2013 14:24:23 | Chỉ xem của tác giả
Cám ơn bạn Run-man rất nhiều, mình follow truyện ban thường xuyên.
Là tàu ngầm trên trang kites, mình hiếm khi com lắm, sorry các bạn nha.
Thấy số phận đưa đẩu CTT đến bước này, mình cũng thấy tôi. Con tim có lý lẽ riêng, CTT làm những điều cô ấy cho là đúng đối với cô ấy. Nhưng gieo nhân nào sẽ gặt quả đó thôi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1442#
Đăng lúc 6-8-2013 14:24:50 | Chỉ xem của tác giả
temmm
hic lâu lâu mới giật được tem mà s lại nỡ lòg nào nói post sau mới tặg $
mình cũg thấy thương cho CTT nhưg thấy CTT mù quáng quá
còn MTT nữa. em mình k thương mà cứ đi ghen tỵ những chuyện k đâu @@
tks bạn nhé. bữa h cứ hóg chap mớ k đấy
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1443#
Đăng lúc 6-8-2013 15:46:32 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Run_man nhớ đó nha! Từ giờ đến tối tui sẽ ôm điện thoại chờ truyện (hix, còn chuyện giật tem lấy 50$ ko bít bấm đt có kịp ko đây, hừ ta sẽ cố)
chị ST nghe CTT nói là 1 phần do ST mà cô ta mới bị dồn đến đường cùng như hôm nay chắc chị shock lắm đây, cơ mà có Shock thì chị cũng phải hiểu là c đã và đang chiếm vị trí rất quan trọng trong lòng DT mà thông cảm cho anh nhé!
Thank Run nhiều nhiều!
P/s: bữa nay thấy nhiều truyện khác đặt ẩn chương "gay cấn" câu cmt thấy nhộn nhịp cả lên, hố nhà mình tuy ko đặt ẩn nhưng ae ta cũng nên cmt để cho bằng chị bằng em hè, rùi còn động viên tinh thần các editor nữa! 5ting
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1444#
Đăng lúc 6-8-2013 15:53:08 | Chỉ xem của tác giả
Hôm nay nhà ta có chap mới nhỉ vui quá *tung bông- tung hoa* hí hí{:408:}
Anh Tôn nhà ta qua vụ lần này mới thấy tình cảnh anh dành cho chị, chỉ có tạt một ly nước thôi mà đã làm cho bạn CTT thê thảm thế rồi, anh vừa đáng thương lại vừa đáng sợ nữa chứ híc híc
Thanks bạn Run nhiều nha, còn vụ giật tem có thưởng đó híc chắc k đến lượt mình đâu, cái gì mà dính dáng đến giải thưởng thì hình như số phận mình kém may mắn lắm huu, ôi ước gì mình có đc thêm 50$ bỏ vào chiếc túi xinh xắn của mình nhỉ hiii hiii   

Bình luận

Cái j mà dính vào $$$ là em dở lắm híc, em đang lười nên chưa làm chị ạ hơ hơ ^^  Đăng lúc 6-8-2013 08:49 PM
đâu rùi đâu rùi,mau vào tranh tem đi.mà có fb chưa  Đăng lúc 6-8-2013 08:09 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1445#
Đăng lúc 6-8-2013 17:47:22 | Chỉ xem của tác giả
Hóng cho đến tối nay quá Cơ mà tôi lại phải đi học không giật tem được rồi , tiếc ghê {:140:}

Đọc chương mới mà chẳng thấy thương CTT gì cả ==' Tự làm tự chịu ( có phải mình độc ác quá không )

À mà hôm trước tôi nghe được bài này  http://mp3.zing.vn/bai-hat/Moi-T ... h-Anh/ZW679708.html
Hay quá ý , càng nghe càng thấy giống trường hợp của 2 anh chị nhà ta ở chương 1 , lúc Sanh Tiêu ly hôn xong bỏ đi ý {:140:} Càng nghe càng thấm , càng thấm càng buồn chết người {:140:}
Hehe , cảm ơn các cô yêu quý đã edit truyện {:161:} Các cô cứ thoải mái vui chơi để , không sr gì cả , tiến độ pót của các cô vào loại nhanh với đều rồi Cố lên nhé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1446#
 Tác giả| Đăng lúc 6-8-2013 19:57:10 | Chỉ xem của tác giả
Chương 68.2

Edit & Beta: Run_man



"Sanh Tiêu?" Tương Tư đẩy xe lăn lại gần.

Mạch Sanh Tiêu hoàn hồn, hơi hơi hoảng hốt.

“Mạch tiểu thư, chúng ta về nhà nhanh thôi, hôm nay nóng bức khó chịu quá.” Dì Hà đứng bên vừa chờ vừa lo, bà sợ có chuyện xấu xảy ra, đến tận lúc Cố Tiêu Tây đi khỏi mới dám lau mồ hôi, giúp Sanh Tiêu vịn tay vào người chuẩn bị về Hoàng Duệ Ấn Tượng.

“Sanh Tiêu, cô ta nói gì với em thế?” Mạch Tương Tư hỏi.

Thủ đoạn của Duật Tôn, Sanh Tiêu không muốn cho Tương Tư biết, cô cố giấu được bao nhiêu thì giấu, không muốn chị mình tiếp xúc với quá nhiều chuyện thối nát. “Không có gì đâu chị ạ, chỉ nói vài câu xã giao thôi.”

Mạch Tương Tư thấy cô không muốn nói nên không hỏi nữa.

Về đến Hoàng Duệ Ấn Tượng, dì Hà vội vàng đi nấu cơm, Sanh Tiêu ngồi trên sô pha, Hải Bối nằm sấp dưới chân cô, Tương Tư thấy cô ngẩn ngơ, trong lòng đã đoán được những chuyện mà Cố Tiêu Tây đã nói.

Cơm nấu xong, Mạch Sanh Tiêu chỉ ăn mấy miếng rồi thôi.

Dì Hà đưa cô lên lầu, lúc trở xuống thấy Tương Tư vẫn đang ở phòng khách.

“Dì Hà?”

Bà lại gần, “Tương Tư, có chuyện gì thế?”

Mạch Tương Tư nghe thấy bà gọi tên mình, trong lòng lại thấy khó chịu, “Dì có nhận ra không? Sanh Tiêu giấu tâm sự.”

“Có, chắc là cô bé kia nói linh tinh với Mạch tiểu thư.”

“Đợi lát nữa Duật Thiếu về, dì đừng nói với anh ấy là chúng ta tới bệnh viện nhé, nếu anh ấy mà biết chúng ta đã gặp Cố Tiêu Tây ở đó, dì sẽ lại bị mắng mất thôi."

“Nhưng mà…” Dì Hà nghĩ tới Sanh Tiêu thì lo lắng, “Nhất định là Mạch tiểu thư có chuyện.”

“Hôm nào để cháu hỏi con bé.” Mạch Tương Tư ra vẻ tử tế, “Dì cũng biết tính cách của Duật thiếu rồi đấy, chắc chắn sẽ trách dì, biết mắt Sanh Tiêu không tốt còn đưa con bé ra ngoài. Dì cứ yên tâm, dù Sanh Tiêu có giận nhưng nhìn cảm tình của nó với Duật Thiếu chắc hai ngày là hết giận ngay ấy mà.”

Dì Hà ngẫm nghĩ thấy cũng phải, “Được, dì sẽ không nói.”

Chạng vạng thì Duật Tôn về đến nhà, dì Hà vào bếp nấu cơm, Tương Tư ngồi ở sô pha xem ti vi, lại tiếp tục nhìn vào màn hình.

Duật Tôn thấy Sanh Tiêu không ở dưới lầu liền đi lên phòng.

Mạch Tương Tư nhìn chằm chằm vào bóng lưng cao thẳng của người đàn ông đang đi lên lầu, cô ả nhếch mép, ăn một miếng dưa hấu lạnh.

Trong phòng ngủ bật điều hòa, nhiệt độ rất thấp, Duật Tôn mở cửa đi vào, thấy cả người lạnh run, y cau mày, “Lạnh thế này, không sợ cảm hả?”

Mạch Sanh Tiêu co rụt hai vai chìm sâu vào ghế sa lon, nửa người đắp cái chăn mỏng, cô nhắm mắt lại, không biết là ngủ hay thức. Duật Tôn tăng nhiệt độ lên 22 độ, rồi đến gần sô pha, xoay người định ôm Sanh Tiêu, ngực lại bị một cánh tay đẩy ra.  

Duật Tôn cho rằng cô đang thiếp đi không muốn ai lại gần nên y liền đứng lên.

Sanh Tiêu ngồi dậy, tóc hơi rối, cô mở miệng, mãi không nói, cho đến khi Duật Tôn quay về ngồi bên cạnh cô hỏi “Em sao thế?”

“Duật Tôn, anh nói xem, vì sao lúc đó Cố Tiêu Tây lại nhất quyết muốn đưa Nghiêm Trạm Thanh vào chỗ chết? Không phải cô ta yêu Nghiêm Trạm Thanh sao?”

Duật Tôn thấy cô hỏi về vấn đề này, hơi bực, trả lời “Làm sao tôi biết được?”

Lòng Sanh Tiêu chua xót, thất vọng bủa vây, việc gì Duật Tôn cũng lừa cô, đến tận lúc này vẫn vậy, chẳng lẽ cô phải nói hết ra mới được sao? “Chuyện này không phải do anh sắp đặt? Chiêu mượn dao giết người này của anh dùng thật hay.”

“Em có ý gì?”

“Em có ý gì chẳng lẽ anh không hiểu?” Mạch Sanh Tiêu nghiêng mặt đi, “Thật ra chỉ cần hai người các anh buông lỏng tay một chút, sẽ chẳng có chuyện  hôm nay.”

“Em thấy bất bình thay cho Nghiêm Trạm Thanh?”  Duật Tôn nói một câu u ám lạnh lẽo, khó khăn lắm không khí mới có chút hơi ấm lại bị câu nói của y đánh bật về thời điểm lạnh như băng ban nãy. “Sao, em cảm thấy thủ đoạn của tôi bẩn thỉu? Hay thấy hắn ta không nên nằm trong viện, người nên nằm trong đó phải là tôi?”

“Em chỉ cảm thấy, Cố Tiêu Tây không nên có kết cục như vậy thôi.”

Đôi mi mỏng cong vút của Duật Tôn khẽ chớp “Em gặp cô ta?”

Sanh Tiêu không trả lời, chỉ cắn môi.

“Chẳng lẽ em thấy thông cảm với cô ta?”

Mạch Sanh Tiêu không biết bây giờ phải diễn tả tâm trạng của cô như thế nào nữa,"Em thấy em và cô ấy thật giống nhau, trước đây, em cũng vì muốn đi học nhưng không đóng nổi học phí ở Hoa Nhân, nhìn Cố Tiêu Tây bây giờ, anh có biết em nghĩ thế nào không?"

Duật Tôn ngẩng đầu, không nói gì.


"Em nghĩ, nếu trước đây anh tranh đấu với Nghiêm Trạm Thanh rồi mới gặp em, có phải em cũng sẽ thành một con cờ, chắc là em không thoát khỏi vòng xoáy đó được đâu, chút tiền học phí của em trong mắt các anh chỉ như lông gà vỏ tỏi chẳng đáng kể gì. Vậy thì, những gì hôm nay cô ấy gánh chịu đáng ra cũng là những thứ em phải nhận sao?" Mạch Sanh Tiêu nghĩ tới đây, run rẩy đến tận xương tủy, máu nóng đều kết băng.

"Sanh Tiêu, em nghĩ sai rồi." Duật Tôn lạnh lùng nhìn lại "Có lẽ, cô ta bị ép phải đứng ở đầu con đường, nhưng đi vào hay không lại do đôi chân cô ta quyết định."  

"Thật không?" Sanh Tiêu không đồng ý với những lời y nói, giống như cô vậy, đường là do cô chọn, nhưng ở phía sau lại có rất nhiều đôi tay vô hình đẩy cô đi, khiến cô không thể chùn bước.

“Em còn muốn nói gì? Muốn như thế nào nữa?” Đối với thái độ không nóng chẳng lạnh của cô Duật Tôn vô cùng căm ghét, “Nếu không phải cô ta động đến em, tôi thèm quan tâm Cố Tiêu Tây là ai sao? Một Nghiêm Trạm Thanh nho nhỏ mà tôi cần cô ta đến chém giết mới được hả? Không phải vì xả giận cho em, thì tôi đến giải quyết hắn sạch sẽ gọn gàng không tốt hơn sao?”

“Anh…” Mạch Sanh Tiêu nghẹn lời, “Chẳng lẽ đối với anh hủy hoại cuộc đời một người, cướp đi sinh mạng của người khác chỉ là chuyện vặt vãnh thôi? Duật Tôn, anh thật tàn nhẫn."

“Tôi tàn nhẫn cũng vì em.”

“Anh đừng lấy em làm cái cớ, em bảo anh đừng tranh giành với Nghiêm Trạm Thanh nữa, anh nghe em không? Lúc Cố Tiêu Tây tiếp cận anh, nếu anh đã biết hết mọi chuyện thì vai diễn của anh cũng do em ép anh diễn phải không? Em bị lừa bị gạt chẳng biết cái gì, cuối cùng thì, người nào cũng nói với em, mọi chuyện xảy ra đều tại em, em phải chịu đựng thế nào đây?” Mạch Sanh Tiêu vừa gào vừa thét nói hết những vướng mắc trong lòng, dù cô không muốn nghĩ đến cũng khó, Nghiêm Trạm Thanh nói với cô, anh ta tranh đấu với Duật Tôn là vì cô, Duật Tôn lại nói với cô, Cố Tiêu Tây có kết cục như hôm nay, cũng tại cô.

Quanh đi quẩn lại, tất cả tội lỗi đều đổ lên đầu cô.

“Không chịu được cũng phải chịu!” Duật Tôn đứng bật dậy, “Mạch Sanh Tiêu, tôi che chở bảo vệ cho em, cuối cùng, em lại nổi cáu với tôi.”

“Em không giận, em chỉ muốn sau này anh đừng làm những chuyện thế này nữa, đừng kéo em vào, em không chịu nổi, em không hợp với những thói quen đó của anh.”

“Dựa vào đâu mà em nói em không hợp?” Bàn tay to của Duật Tôn bắt lấy vai Mạch Sanh Tiêu, “Chẳng lẽ, em sinh ra đã sống ngoài sáng, còn tôi, thì phải sống trong tối hay sao?”

Những lời của cô, dường như đã chạm phải sợi dây cung giấu tận sâu dưới đáy lòng Duật Tôn.

Mạch Sanh Tiêu không hề phát hiện ra, cô thấy mình càng nói thì mọi chuyện càng rối như tơ vò, cô không hề có ý đó, càng không trách Duật Tôn. Cô biết Duật Tôn làm tất cả đều vì cô.

Nhưng mà, càng nói, y càng hiểu lầm, làm cô cảm thấy như mình nói gì cũng sai.

“Em không biết, không biết!" Trong lòng Mạch Sanh Tiêu cũng khó chịu.

Vốn dĩ, là Duật Tôn trút giận thay cô, không ngờ cô lại chẳng thấu hiểu, còn nổi giận, y nghĩ tại hàng ngày y chiều chuộng quá nên mới làm hư Sanh Tiêu, Duật Tôn bắt đầu chán nản, hất tay lên đi ra cửa, “Không biết điều.”

Bước chân Sanh Tiêu lảo đảo, ngã nhào xuống ghế sô pha.

Mặt Duật Tôn chuyển xanh mét, đi xuống lầu, sải bước ra cửa.

Cửa lớn đóng rầm lại, dì Hà đứng ở trong bếp còn giật mình, bà sợ hãi vỗ vỗ ngực, vội vội vàng vàng đi ra ngoài, "Duật thiếu.."

Hết chương 68.2


Bình luận

có chứ :)  Đăng lúc 6-8-2013 08:51 PM
Tối nay còn chương nữa không bạn ơi :x Để mình còn hóng :))))  Đăng lúc 6-8-2013 08:29 PM
hai người thương nhau mà không chịu nói thì ai mà biết được cơ chứ! cứ đoán đoán rồi nghĩ bậy oi giày vò những trái tim bé nhỏ là em đay hoài vậy  Đăng lúc 6-8-2013 08:06 PM
á á.trong lúc tui đang comt thì run post bài nè.vui quá vui quá,tui đc 1 cái tem ùi.yêu yêu yêu  Đăng lúc 6-8-2013 08:05 PM
tem  Đăng lúc 6-8-2013 08:04 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1447#
Đăng lúc 6-8-2013 19:58:14 | Chỉ xem của tác giả
Trời ơi trời ơi, 50$ .mình ham quá mà ko bít có vớt đc ko nữa cơ.con mình bé quá,mình ko có thời gian để ôm cái lap và nhấn F5 liên tục được.Lạy chúa tôi, ực ực,thèm thế nhảy
câu cuối của CTT nghe gai cả người "... chết đuối trong nước miếng người đời " ặc ặc
bó tay chấm gạo thôi.lại hóng tiếp nào cả nhà

Bình luận

cảm ơn cả nhà  Đăng lúc 7-8-2013 02:07 PM
Cô này vừa dỗ con vừa dành tem kìa. Chúc mừng nhé  Đăng lúc 7-8-2013 12:36 PM
Cô này vừa dỗ con vừa dành tem kìa. Chúc mừng nhé  Đăng lúc 7-8-2013 12:36 PM
Cô này vừa dỗ con vừa dành tem kìa. Chúc mừng nhé  Đăng lúc 7-8-2013 12:35 PM
Híc híc cho em 10$ đi chị sao chị mai mắn vậy huuu huu, chúc mừng chị ạ *tung bông-tung hoa* ^^  Đăng lúc 6-8-2013 08:51 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1448#
Đăng lúc 6-8-2013 19:59:24 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
"Tôi tàn nhẫn cũng là vì em",sặx, trách nhiệm a đổ lên đầu c ST hình như hơi bị lớn đó.
Ngọt ngào chưa được bao lâu thì a.c lại cãi nhau nữa rồi, buồn nhỉ, khi nào trời mới lại sáng sủa đây?
Bà chị TT khùng khùng nữa, t muốn giết chít TT nhanh và ngay, t mà tăng xông máu cũng là vì bà cô này.


Hơ hơ! T đã cố gắng giật tem mà vẫn bị nẫng tay trên là sao, thui, thua keo này ta bày keo khác!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1449#
 Tác giả| Đăng lúc 6-8-2013 20:04:08 | Chỉ xem của tác giả

Hành động        Điểm thay đổi        Thông tin        Đổi thời hạn
Chuyển phát        Kite$ -50         đến infiniti Chuyển nhượng điểm        2013-08-06 20:03

Chúc mừng bạn infiniti nhé :)

Các bạn khác cố gắng, vẫn còn cơ hội :)

Bình luận

còn mấy lần nữa cơ angel  Đăng lúc 6-8-2013 08:57 PM
Híc liệu mình có còn cơ hội :((((((((  Đăng lúc 6-8-2013 08:55 PM
hớ hớ đang comt kêu ca rằng khó có thể tranh tem vậy mà hên quá.thanks  Đăng lúc 6-8-2013 08:07 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1450#
Đăng lúc 6-8-2013 20:20:48 | Chỉ xem của tác giả
ui má ơi, truyện lớn rồi đây,cãi nhau nảy lửa rồi.DT thì tự tôn quá cao,ST thì cũng ko có ý gì,vậy mà,trời ơi,
khổ thế đấy.vốn dĩ là vì chữ yêu mà cả 2 người ko nhận ra thôi,khổ quá quá khổ.
ST đã mù thì chớ,lại xảy ra căng thẳng thế này còn lâu mới khỏi được.hức hức.
CƯỜI ĐI EM,ĐỪNG KHÓC NHÉ,MÌNH XA NHAU CÓ LẼ CŨNG DO ÔNG TRỜI...
thui tạm biệt cả nhà,hnay con bé MARIA mãi chưa thấy xuất hiện trên giang hồ ấy vậy

Bình luận

Chuẩn luôn  Đăng lúc 6-8-2013 09:57 PM
chính vì không nhận ra nhau và làm khổ nhau mãi nên chị mới có tr đọc đấy chứ =))  Đăng lúc 6-8-2013 09:33 PM
Huuuu em đây, bị ai kia giật đc 50$ bây h đang uất ức trầm mặc đây :(  Đăng lúc 6-8-2013 08:56 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách