Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: run_man
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Chìm Trong Cuộc Yêu | Thánh Yêu (DROP tạm thời)

  [Lấy địa chỉ]
1451#
Đăng lúc 6-8-2013 20:58:03 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Có ai thấy DT phát ra mùi giấm khi nghe c ST nhắc đến NTT như mình ko, ta nói mà, DT iu ST rùi và ST cũng iu DT, vấn đề hiện tại là làm thế nào cho 2 kẻ khờ này nhận ra tình cảm của nhau thôi.
Sóng gió lại đến, ST ko có ý trách Tôn ca đâu, vì thế anh đừng giận ST mà bỏ mặc chị. Chỉ cần a hở 1 tí là mụ phù thủy TT đục nước béo cò liền.
Đọc mà đau lòng thay cho 2 người.
Truyện hay kinh khủng luôn, ngày nào mình cũng chờ truyện! Thanks
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1452#
Đăng lúc 6-8-2013 20:58:18 | Chỉ xem của tác giả
Ôi mặc dù đã cố gắng hết sức cố giật đc phần thưởng 50$ nhưng lực bất tòng tâm huu mình k có gì cả, ôi cuộc đời nhỏ bé của mình híc, nhưng dù sao cũng phải chúc mừng các bạn- các chị đã giành đc 50$ hiii *tung bông -đốt pháo hoa*{:408:}
Ôi chap này lại cãi nhau nữa rồi sao huu, mình nghĩ một phần là tại bà cáo già TT ấy k cho dì Hà nói chuyện đã gặp bạn CTT Ở bệnh viện, ghét bà này quá dù sao chị ST cũng là em ruột bà ấy mà, ác quá hừ{:431:} {:431:}
Anh Tôn kì này là giận rồi huu, chị vô tình chạm tới nỗi đau của anh mà huuu{:399:}
Thanks bạn Run nhiều nha hiii

Bình luận

Hiiii thanks nàng áo nàng cũng xinh lắm ấy hí hí, đổi áo rồi đổi luôn chữ ký hả nàng?  Đăng lúc 7-8-2013 11:10 PM
tự tin là chiến thắng 50% rồi đó ^^!  Đăng lúc 7-8-2013 11:02 PM
Hiiii thanks nàng nghe nàng nói thế ta cũng cảm thấy tự tin hơn hiii ^.^  Đăng lúc 7-8-2013 10:53 PM
ồh, thì giống khoảng hơn 50 là quá đc rồi , vì nhân vật trong manga bao h củng mang tính minh họa nhiều hơn  Đăng lúc 7-8-2013 10:46 PM
Vâng hiiii, nhưng đừng tin quá nàng ạ, hình chỉ mang tính chất minh họa mà thôi haaa ^0^  Đăng lúc 7-8-2013 10:43 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1453#
Đăng lúc 6-8-2013 22:23:00 | Chỉ xem của tác giả
Cuối cùng cũng có chap mới, hóng mãi mấy ngày ni.
Mà chẳng hiểu nôi bà chị MTT nữa. sao lại có thái độ như vậy đối với em gái mình nhỉ?
Cầu mong chap tới bà sẽ bị lên bờ xuống ruộng cho hết cái thói đó đi.

Bình luận

sắp đến đoạn lên bờ xg ruộng rồi, đấy bạn ah :)  Đăng lúc 7-8-2013 03:37 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1454#
Đăng lúc 6-8-2013 22:27:46 | Chỉ xem của tác giả
càng đọc càng thấy Mạnh Tương Tư giống rắn rết rồi đấy , đến em gái của mình mà còn tính toán nữa.
Ngoài mặt thì chị em, nhưng sau lưng thì tính kế Sanh Tiêu và Duật Tôn.
Không biết đến khi nào thì DT và STcó thể gỡ cái nút thắt hiểu lầm này đây

Bình luận

:)  Đăng lúc 7-8-2013 03:37 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1455#
Đăng lúc 6-8-2013 22:40:06 | Chỉ xem của tác giả
Thật ra ở vị trí của Sanh Tiêu cũng rất khó xử mà, chị cũng đâu có chủ tâm muốn CTT bị như thế này. Chẳng qua bây giờ torng lòng ST là một mớ bòng bong không biết xử lý như thế nào nên mới có thái độ như vậy thôi khổ thân, anh Tôn lại nổi giận rồi hai người vừa yên ấm không bao lâu thì lại có sóng gió còn ngược cho đến bao giờ
cảm ơn các editor nhiều

Bình luận

^^  Đăng lúc 7-8-2013 04:38 PM
:) truyện ngược mà ko ngược nữa có nghĩa là sắp end, nhưng trn này mới đi đc 1/3 quãng đg thôi mà :)  Đăng lúc 7-8-2013 03:42 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1456#
 Tác giả| Đăng lúc 6-8-2013 22:54:56 | Chỉ xem của tác giả

Chương 68.3

Edit & Beta: Run_man


Mạch Tương Tư đang ngồi trên ghế sô pha ăn dưa hấu, "Anh ấy đi rồi.”  

Dì Hà lau tay vào tạp dề, bà nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy xe Duật Tôn lao vút  khỏi hoa viên, rồi trở vào phòng khách, “Tương Tư, hai người họ lại cãi nhau à?”

“Chắc thế ạ.” Mạch Tương Tư ngẩng đầu, đặt miếng dưa hấu ăn dở lên bàn, “Không biết Sanh Tiêu sao rồi.”

“Cháu nói xem, liệu có phải ban ngày cô bé kia nói điều gì đó không?”  

Tương Tư lắc đầu, "Cháu không biết."

Dì Hà vào lại phòng bếp. Đến giờ cơm tối, Duật Tôn vẫn chưa về, dì Hà lên lầu gọi Sanh Tiêu mấy lần, nhưng cô từ chối, bảo không đói, nhất định không đi.

Đến khi hai người ăn xong bữa tối, Sanh Tiêu vẫn chưa xuống, Tương Tư mới đẩy xe lăn đến gần cầu thang, “Sanh Tiêu, Sanh Tiêu.."

Dù cửa phòng Sanh Tiêu đóng chặt, nhưng tiếng Tương Tư gọi thì vẫn nghe thấy, cô vịn tường đi ra cửa, mở cánh cửa ra, trả lời “Chị ơi, em không đói đâu, mọi người cứ ăn đi.’

“Không đói cũng phải ăn, xuống ngay đi.”

“Em thật sự không đói mà.” Sanh Tiêu lại đóng cửa vào, “Đừng phần cơm em.”

Duật Tôn lái xe dạo hai vòng, chẳng có chỗ nào để đi, liền quyết định tới Cám Dỗ.

Y lái xe đến cửa Cám Dỗ, quăng chìa khóa để cậu nhân viên mang xe ra bãi đỗ.

Vừa vào bên trong, tiếng âm nhạc xập xình mà DJ điều chỉnh bất ngờ đánh úp vào tai, Duật Tôn có thói quen thuê phòng riêng ở Cám Dỗ, nhưng lần này thì khác, y đi tới sàn nhảy, ánh sáng lưu chuyển lúc mờ mịt lúc rực rỡ.

Sàn nhảy của Cám Dỗ chia làm hai khu vực, một bên là sân khấu rộng rãi, xung quanh lắp các ống thép rỗng, còn bên kia là sân khấu hình chữ thập, nhìn giống như một bàn cờ đầy mê hoặc.

Duật Tôn ngồi ở quầy bar, trên sân khấu chữ thập là những cô gái quyến rũ múa mở màn, vũ đạo nóng bỏng và hấp dẫn. Mấy cô gái này đều mặc chiếc váy ngắn màu trắng, ngực được che lại bởi một sợi dây to bản, tấm lưng nhẵn nhụi thắt một chiếc nơ cánh bướm, nhìn qua, chân dài trắng nõn nà cộng với vòng eo thon nhỏ mềm dẻo như rắn nước lắc lư, chỉ cần là đàn ông, đều không ngăn nổi sự mời gọi.

Duật Tôn đặt chìa khóa xe và di động lên quầy bar, y gọi một chai rượu, rót rượu Vodka lên đá lạnh, uống vào cổ họng vừa lành lạnh vừa sảng khoái.

Nếu muốn mở một quán bar, mặc kệ địa điểm là ở đâu, phía sau nhất định phải có thế lực chống lưng, huống hồ Cám Dỗ là nơi hội họp bậc nhất ở cái thành phố Bạch Sa này.

Bóng đèn xoay chuyển mập mờ, ánh sáng quét lên khuôn mặt lạnh lùng và quyến rũ của Duật Tôn.

Có một thanh niên say rượu xông lên sân khấu chữ thập, trước giờ Cám Dỗ  có một quy định, trừ người múa mở màn và nhân viên, khách chỉ được ở dưới sàn nhảy, không được lên sân khấu.

Phàm là người đến đây chơi, mười thì có tới chín biết rõ không thể động vào ông chủ Cám Dỗ, cho nên nhiều kẻ háo sắc nhưng không đủ can đảm, chúng ái ngại quy định này, chỉ dám sờ tay vuốt chân vũ nữ là cùng.


Tuy vậy, thanh niên ban nãy đã say mèm, đầu óc mơ hồ, bước mấy bước liền nhảy lên sân khấu ôm lấy cô gái trẻ dáng người thướt tha đang dẫn đầu, hai tay vội vã tháo chiếc nơ bướm của cô.

Cô gái thét lên, nhưng lại bị âm thanh trong sàn nhảy át mất, cô xấu hổ, hai tay ôm lấy ngực.

Một số người nhìn thấy thì huýt sáo, la hét ầm ĩ, “Ô ô cho anh đây nhìn một cái nào, cô bé có dáng người chuẩn đấy.”

Duật Tôn quen chơi bời, thấy chuyện thế này thì nhấc cốc rượu lên mút nhẹ, thưởng thức trò hay.

Chẳng bao lâu bảo vệ và vệ sĩ của Cám Dỗ đã xông tới, xử lý nhanh gọn thanh niên say rượu, bạn của cô gái múa dẫn đầu giúp cô đi vào cánh gà. Mọi người trên sàn nhảy thấy chẳng còn gì để xem thì tản ra, lại tiếp tục cuộc vui.

Thật ra, trước đây Nam Dạ Tước cũng kệ mấy chuyện thế này, quy định là do Dung Ân bắt anh ta phải lập, cô ấy nói người múa dẫn đầu và nhân viên bán hàng đều là người, nên Nam Dạ Tước nhất định phải bảo vệ các cô chu đáo. Loại nghề nghiệp u tối này, bị người ta sờ soạng mấy cái, ôm ôm ấp ấp là chuyện thường, nên lúc nào cũng có thể gặp chuyện không may, Nam Dạ Tước phải cho người bảo vệ. Đối với chuyện xảy ra trong phòng bao và những sự cố công khai trên sàn diễn mà Dung Ân không thấy, Nam Dạ Tước cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua.

"Duật Thiếu, sao anh lại ngồi đây?” Một cô ả mặt đồ đen ghé sát lại gần, nhìn qua cũng biết là cao thủ tình trường, bộ ngực mềm mại của cô ả đặt trên khuỷu tay y, cánh tay nhẵn mịn víu lấy bả vai Duật Tôn.

Y nhếch cặp môi mỏng, trên môi còn vương vết rượu, trong suốt sáng bóng, cô ả vươn đầu lưỡi khẽ liếm khóe môi, nửa người nghiêng hẳn ra trước.

Ngón trỏ của Duật Tôn đặt lên môi cô ả, ngăn hành động của ả lại, rồng xanh trên ngón tay y ở dưới ánh đèn màu cam trở nên nham hiểm hung ác kỳ lạ. Đôi con ngươi ngày càng u tối mù mịt, “Hôm nay tôi không có hứng.”

"Duật thiếu.." Cô ả bĩu môi làm nũng, bàn tay nhỏ bé trùm lên tay Duật Tôn, cánh môi khẽ mở, ngậm lấy ngón tay y vào miệng.

Đôi mắt cô nàng quyến rũ hút hồn, thắt lưng đen nhánh không giữ lại được thân hình ngả ngớn của ả, bộ ngực đẫy đà phập phồng. Kỹ xảo của cô ả rất thành thạo, mắt thấy Duật Tôn không nói gì thì cười, xác định tiếp cận cơ thể thành công, hai tay mới vòng lên ôm lấy cổ y.

Thân thể mềm mại thơm tho trong ngực làm Duật Tôn nhớ ra, đã mấy ngày nay y không chạm vào Sanh Tiêu.

Trên người cô có mùi thơm tươi mát và sạch sẽ, làm y không thể ngừng lại sự say mê….

Cô ả chôn đầu vào cổ y, ả nắm chắc những nơi nhạy cảm của đàn ông, hai tay bám vào lưng y, giở chiêu trêu đùa dụ dỗ. Duật Tôn hít thở trong khoảng không nồng mùi son phấn và nước hoa rẻ tiền. Hai tay y dùng lực kéo cô ả ra, đáy mắt lặng như đầm nước, không có lấy một tia rung động chứ đừng nói là kích thích được ham muốn.

Khóe môi y cong lên, độ cong quyến rũ mê người, “Tôi đi toilet."

Cô ả nhìn theo bóng lưng y, giận dữ phát điên.

Mạch Sanh Tiêu tự nhốt bản thân trong phòng, cô biết trời đã tối, ngồi trên sô pha, lo lắng co quắp người lại, nỗi sợ hãi bủa vây, sự yên tĩnh khiến cơn gió ngoài cửa sổ thổi qua cũng nghe thấy được.

Có phải thời tiết thay đổi không?

Gió ngày càng lớn, lốp bốp như tiếng mưa rơi, nện vào cửa sổ, muốn phá sụp cả nóc nhà, Sanh Tiêu rất sợ, hai tay của cô sờ lung tung bám víu lấy sô pha đứng lên, bước lảo đảo lại gần giường.

Tiếng sấm vang lên ùm ùm, làm cô co rụt người lại, đâm người vào cánh tủ.

Mạch Sanh Tiêu nhịn đau đi ra cửa, mở cửa ra, cô gọi, “Chị ơi, dì Hà ơi…”

Mạch Tương Tư tắt ti vi ngồi trong phòng khách, dì Hà nhận được điện thoại của người nhà gọi tới, nói rằng con dâu bà đã đến ngày sinh nở, từ tối bắt đầu thấy đau bụng, bà muốn xin Sanh Tiêu nghỉ, nhưng Tương Tư nói Sanh Tiêu đang không vui, đừng quấy rầy cô, rồi tự ý cho di Hà về.

Chớp giật liên hồi, bổ nhào từ bầu trời xuống, đem tấm màn của đêm đen kéo lên, vạn vật được soi sáng như ban ngày, từng tia sáng lạnh lẽo xuyên qua cửa sổ hắt vào mặt Tương Tư, cô ta ngồi trên sô pha chẳng hề nhúc nhích, tiếng kêu gào sợ hãi của Sanh Tiêu vẫn còn văng vẳng bên tai cô ta.

Cô ta ngoảnh mặt làm ngơ, hai mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Gió dữ thét gào, trong sân, những chậu hoa đẹp đẽ quý giá bị giày xéo chẳng còn hình dạng. Mọi ngày xinh xắn gọn gàng là thế, hôm nay bám phải nước bùn chẳng vươn thẳng được.

Tương Tư biết rõ, từ nhỏ Sanh Tiêu đã sợ sấm sét.

Tia sáng chớp lóe lạnh lẽo hắt lên khuôn mặt Tương Tư khiến nó sáng rực đầy ma quái. Hai tay cô ta nắm ghì lấy thân xe lăn, môi đóng chặt.

“Chị, chị ơi…. Chị đã ngủ chưa?”

“Chị ơi, dì Hà ơi, hai người có ở đó không?”

“Chị ơi,… mấy giờ rồi?”

Căn phòng khách trống rỗng chỉ có âm thanh vọng lại tiếng của Sanh Tiêu. Hải Bối bị nhốt trong phòng dì Hà, nghe thấy tiếng Sanh Tiêu gọi thì sủa lên mấy tiếng.

Mạch Sanh Tiêu hoảng hốt, dán người lên vách tường, hai người đi đâu hết rồi? Chẳng lẽ đã bỏ đi…

Cô duỗi hai tay ra, gọi “Chị ơi…”

Trong âm thanh còn mang tiếng nức nở, nhưng chẳng có lời đáp lại, cô trở lại phòng đóng cửa. Hình như cả căn biệt thự vườn hoa rộng lớn chỉ còn lại một mình cô, Mạch Sanh Tiêu vội vàng đi về phía giường, vừa đi đầu gối vừa run rẩy, va vào đồ vật, cô mặc kệ đau đớn, quơ tay tìm điện thoại ở đầu giường.

Cô nhớ sớ điện thoại của Tương Tư, nhưng hai mắt không nhìn thấy nên không bấm được số.

Mạch Sanh Tiêu chán nản, tiếng sấm ầm ầm làm cô muốn khóc nấc.


Sanh Tiêu nhớ ra Duật Tôn đã cài đặt chức năng quay số nhanh cho điện thoại của cô, số Duật Tôn là phím 1. Ngón tay cái của Sanh Tiêu tìm ngay được số, nhưng rồi lại do dự, không biết có nên gọi không.

Gọi rồi, phải nói thế nào?

Một tiếng sét rất lớn ầm vang sau lưng cô, giật nảy mình, ngón tay đã ấn phím gọi đi.

Bên trong Cám Dỗ, cô ả kia chờ mãi không thấy Duật Tôn trở lại, đúng lúc này điện thoại y đặt trên quầy bar reo chuông, ả nhìn một lúc, rồi cầm lên mở máy.

Tiếng chuông vẫn tiếp tục réo, cô ả nhìn tên người gọi đến, Sanh Tiêu, chẳng cần đoán cũng biết đó là phụ nữ.

Vẻ mặt ả chuyển lạnh, ả ta muốn dáng có dáng, xinh đẹp có thừa, còn cả đống đàn ông xếp hàng chờ hẹn được cô ả kia kìa, khó khăn lắm ả mới ưng ý Duật Tôn lại bị người ta ruồng bỏ, cơn tức này, sao mà nuốt trôi?

Cô ả nhìn xung quanh, rồi nhận điện thoại, “A lô?”

"Duật Tôn.."

Mạch Sanh Tiêu phát hiện ra ngay âm thanh ở đầu dây bên kia là giọng nữ, nhưng cổ họng không kìm lại được đã lên tiếng mất.

“Chúng tôi đi ngủ rồi." Cô ả nói xong, cúp máy luôn. Tranh thủ thời gian cầm lấy ví, chuồn mất.

Mạch Sanh Tiêu khẽ giật mình, tay cầm điện thoại mãi không rời khỏi tai.

Duật Tôn quay lại quầy bar, y cụt hứng, không muốn chơi bời gì nữa, cầm lấy chìa khóa và điện thoại rời khỏi Cám Dỗ.

Ra bên ngoài Cám Dỗ mới biết, thời tiết đã thay đổi, mưa rền gió dữ, nước mưa hòa với gió lạnh quất vào khuôn mặt, ẩm ướt đến đậm đặc.

Hết chương 68

Bình luận

ặc, tôi chậm 1 phút  Đăng lúc 6-8-2013 10:59 PM
Tem :xxx  Đăng lúc 6-8-2013 10:57 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1457#
Đăng lúc 6-8-2013 22:59:15 | Chỉ xem của tác giả
Vui quá xá là vui :x Tối nay rảnh rảnh vào Kites đọc truyện sau 1 thời gian dài lap hỏng, không ngờ CTCY có mấy chương mới liền :xxx
Cám ơn bạn Run_man chăm chỉ edit truyện cho mọi người đọc nha :)
Càng đọc càng thương ST quá chừng :) Mong đợi đến những chương ngọt hơn cho chị vs anh DT :)

Bình luận

:)  Đăng lúc 7-8-2013 03:42 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1458#
 Tác giả| Đăng lúc 6-8-2013 23:00:06 | Chỉ xem của tác giả
Hành động        Nhật kí điểm        Thông tin        Đổi thời hạn
Chuyển phát        Kite$ -50         đến nhimha Chuyển nhượng điểm        2013-08-06 22:58

Nhanh tay quá, chúc mừng bạn nhimha nhé :)

Không biết có kịp post tiếp chap nữa trong hnay không nữa :P

Bình luận

maria đừng nản, còn cơ hội mà :)  Đăng lúc 6-8-2013 11:14 PM
Híc mình mãi là ng đến sau huuu :(  Đăng lúc 6-8-2013 11:12 PM
Cám ơn bạn Run_man nhiều nhiều nhiều nha ^^ Mình may mắn thui ^^  Đăng lúc 6-8-2013 11:07 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1459#
Đăng lúc 6-8-2013 23:16:57 | Chỉ xem của tác giả
Xl mình ko dám chưởi bậy nhưng tức ko chịu nổi, con nhở TT kia phải nói là tệ ko bằng con cẩu ấy chứ
có người chị nào thấy em mình trong cảnh tàn tật,mắt không thấy, một mình đấu tranh trong bống tối, thà chụ đau đớn củng không muốn chị mình lo lắng, thuer hỏi chị ta còn muốn gì hơn?
biết ST sợ sấm, lại trong lúc đôi mắt ko nhìn thấy,thế nhưng chị ta lại ngoảnh mặt làm ngơ,đúng là rất đê tiện
mình thật muốn cho St mau mau nhìn thấy con người của chị ta, để cho bộ mặt gian trá đó sớm lộ ra ngoài ánh sáng một chút, hưởng cái giá mà chị ta thật sự đả tạo ra

Bình luận

đúng là bà chị tàn tật về thể sát lẩn tinh thần , tội nghiệp ==!!!!  Đăng lúc 7-8-2013 10:41 PM
Ngày xưa mình đọc đến đoạn bà TT k lên lầu vs chị ST ấy mình uất ức, mình muốn chém muốn giết muốm.... bây h có ng cùng gout vs mình rồi >''<  Đăng lúc 7-8-2013 09:34 PM
mình cũng muốn chửi * : @#%^**^$##!!! ><  Đăng lúc 7-8-2013 03:42 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1460#
Đăng lúc 6-8-2013 23:18:23 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Tôi ko chịu nổi nữa rồi, Tương Tư, tôi giết cô, đồ rắn rết độc ác, cô ko còn là con người nữa rồi. ST thì sợ hãi mà TT thì dửng dưng, thật quá quắt, cầu cho sét đáng trúng TT.
Thương c ST quá, giờ phút này DT  ko có bên cạnh ST, c còn tưởng a đi với gái nữa, hiểu nhầm này chưa qua, hiểu nhầm khác đã tới. Đau tim quá đi.
P/s: lại hụt tem, hụt tiền, mình đúng là số con rệp!

Bình luận

còn cơ hội mà :)  Đăng lúc 7-8-2013 03:43 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách