|
Chương 70.3
Edit: Vulacxuyenha
Beta: Run_man
Mạch Tương Tư cầm một bộ bikini rất sặc sỡ lên hỏi “Đẹp không? Sanh Tiêu nói, Duật Tôn muốn đưa bọn chị đi biển chơi, chị chưa đến biển bao giờ, ước mơ lớn nhất của chị chính là được đi biển đấy.”
“Thật vậy ạ?” Thư Điềm kéo tay Sanh Tiêu “Đi đâu chơi vậy? Hải Nam hay là biển Ê-giê (biển Hy Lạp) hay là”
Sanh Tiêu không biết phải trả lời thế nào, ý của Duật Tôn là muốn chỉ có hai người đi với nhau thôi, nếu không cũng sẽ không phải đợi dì Hà về rồi mới đi. Chắc là, Tương Tư hiểu nhầm, tưởng chị cũng được đi.
“Thư Điềm, em thấy bộ này có đẹp không ?”
“Vâng, đẹp lắm ạ, đây là mẫu thịnh hành năm nay đó.”
“Thật không?” Mạch Tương Tư hớn hở “Sanh Tiêu, hay là chị em mình mua mỗi người một bộ đi, vừa nhìn đã biết là hai chị em, thật tuyệt.”
Sanh Tiêu không nỡ làm chị mất hứng. Cô cũng không biết phải nói với Duật Tôn như thế nào cho phải, y luôn luôn có định kiến với chị cô. Nếu lần này chị mà cùng đi, chắc chắn y sẽ phát điên lên mất.
Thư Điềm là người vô tư, nói đùa với Sanh Tiêu. “Cậu thấy chưa, Duật thiếu tốt như thế còn gì. Người khác thì thích thế giới hai người, còn anh ta lại muốn đưa cả chị Tương Tư đi cùng nữa. Ngẫm lại thì, nếu ở khách sạn 5 sao, có giường lớn mềm mại, có cả tiệc hải sản trên bãi biển, nằm ở ban công còn nghe được cả tiếng sóng biển nữa, thật là thú vị”
Mạch Sanh Tiêu có vẻ lúng túng, không nói thêm lời nào.
Ngược lại, sắc mặt Tương Tư xám xịt, cô ta đẩy xe lăn lên phía trước “Ai bảo Sanh Tiêu là em ruột chị, nó đi đâu cũng sẽ đưa chị đi cùng. Thư Điềm à, em đã đến biển bao giờ chưa?”
“Em chưa đi bao giờ, ghen tị với hai người quá đi mất.” Hai người, một người nói, một người đáp. Tương Tư đưa bộ bikini cho nhân viên bán hàng. Cô ta chỉ cần chuẩn bị đồ của mình, còn về phần Duật Tôn, Sanh Tiêu sẽ tự có cách nói thay cô ta.
Thư Điềm đưa hai người về Hoàng Duệ Ấn Tượng, không ở lại lâu, nửa tiếng sau cô ấy ra về.
Sanh Tiêu ở tầng dưới nói chuyện với Mạch Tương Tư. Khi Duật Tôn về, cô đã lên lầu trước.
“Hai ngày nữa sẽ có hộ chiếu.” Y để chìa khóa xe trên tủ đầu giường.
“Duật Tôn, khi nào chúng ta sẽ đi?”
“Hai hôm nữa.”
Mạch Sanh Tiêu lộ rõ vẻ khó xử, cô muốn nói lại thôi. Tương Tư ngồi trong phòng khách xem tivi, kênh du lịch đang chiếu chương trình giới thiệu đảo Hải Nam, cô ta vừa ăn dưa hấu, vừa lấy bộ bikini mới ra ngắm nghía.
“Duật Tôn.”
Y cầm máy tính ngồi lên ghế sôpha “Ra ngoài mua những gì?”
“Em không mua.”
Thấy y hoàn toàn chú ý vào màn hình máy tính, Sanh Tiêu đứng lên, chậm rãi đến bên Duật Tôn “Chị em mua vài thứ, còn mua một bộ bikini.”
Ngón tay Duật Tôn dừng lại “Cô ta mua thứ đó làm gì?”
Mạch Sanh Tiêu cắn môi dưới, không đáp.
“Không phải tôi đã nói, chỉ đưa em đi chơi thôi sao?”
Sanh Tiêu đặt hai tay lên vai Duật Tôn, nhẹ nhàng xoa bóp “Chị ấy cũng muốn đi, nếu không”
“Không có cửa đâu.”
“Không có cửa lớn, vẫn còn cửa sổ mà?” Cô nịnh nọt lấy lòng “Mắt em không nhìn thấy, coi như để chị ấy nhìn thay, có được không?”
Duật Tôn kéo tay cô. “Tại sao đi đâu cũng mang cô ta theo? Sanh Tiêu, em không muốn chỉ có hai chúng ta thôi sao?”
“Nhưng mà chị ấy chuẩn bị xong hết đồ đạc rồi”
“Có phải em nói muốn cô ta cùng đi?”
“Em chỉ bảo là sẽ đi biển, chắc chị nghe nhầm, nhưng mà đưa chị ấy đi cùng cũng không sao mà...”
Ngón tay y đặt xuống bàn phím máy tính, đến đầu ngón chân cũng biết Mạch Tương Tư cố ý, y nhìn vào sự mong đợi trên khuôn mặt cô, không nỡ từ chối “Massage tiếp đi, tôi sẽ đồng ý với em. ”
“Thật không?” Sanh Tiêu hơi rướn người lên, hai tay bóp nhẹ lên vai Duật Tôn.
“Chưa ăn cơm à? Mạnh thêm chút nữa.”
“Bắt nạt em anh vui lắm hả?” Mạch Sanh Tiêu đấm mạnh lên vai Duật Tôn. Y thuận tay kéo cô vào lòng, ôm trọn lấy vòng eo nhỏ nhắn. “Hộ chiếu của cô ta tôi sẽ cho người đi làm, em muốn cảm ơn tôi thế nào?”
“Không phải đang bóp vai cho anh sao?” Cô giả vờ nặng tay.
“Chỉ thế thôi có phải là quá hời cho em không?” Ngón trỏ xăm hình Thương Long của y gãi gãi cằm. “Hôn tôi một cái.”
“Nhưng em không nhìn thấy.” Cô trêu lại y.
Duật Tôn Đưa mặt sáp gần môi cô “Đến đây nào.”
“Không cần.” Sanh Tiêu cười cười đẩy y ra “Để làm gì hả?”
“Cô bé, em nói những lời này là không tốt đâu.”
Mạch Sanh Tiêu không hiểu liền hỏi “Em nói gì?”
“Làm ấy.”
Y là người như vậy, có khuôn mặt cao quý nhưng lời nói lại đầy ám muội khiến người nghe đỏ mặt tía tai. Sanh Tiêu bực bội vuốt tóc “Em có nói gì đâu.”
“Không nói rakhông có nghĩa là trong lòng không nghĩ đến.” Duật Tôn đặt cô ngồi lên chân mình “Nói xem nào, có nghĩ vậy không?”
Mạch Sanh Tiêu nghiêng mặt, xấu hổ lan khắp mặt, chạy xuống tận cổ. “Không nghĩ.”
Duật Tôn xoay mặt cô đối diện với y “Thật sự không nghĩ đến sao?”
Mặc dù cô không nhìn thấy sắc mặt y, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra, bây giờ chắc chắn mặt y đang cực kỳ đen tối, ẩn giấu trong mắt là những ý đồ xấu xa “Thật sự không có nghĩ đến mà.”
“Đối với suy nghĩ của em.” Y kéo tay cô đưa xuống áp vào cậu nhỏ của mình “Cảm nhận được không?”
“Duật Tôn” Cô muốn nói, anh thật xấu xa.
Nhưng nửa câu sau đã bị nụ hôn của y nuốt trọn.
Hết chương 70.3
P/s: Hôm nay bạn Vũ lạc có 2 cái thông báo ^^
Thứ nhất là thay mặt cho chủ thớt run_man và các anh em cộng sự trong team "Chìm trong cuộc yêu", mình xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bạn suri_love_chun vì đã tài trợ kites xu cho thớt mình. Xin các bạn cho một tràng pháo tay nhiệt liệt cảm ơn đến bạn ý nào :D.
Thứ 2 là, bạn Vũ lạc muốn nói một điều bí mật với mem của thớt mình nhé, đó là chương 70.4 sẽ lên sàn vào 1 ngày không xa, và số kites xu ở trên ( của bạn suri_love_chun tài trợ ý ^^ ) sẽ được giành cho bạn nào giật tem nhanh nhất của chương đó :D. Cả nhà luyện mắt, luyện tay và chuẩn bị phím F5 để hôm đó lĩnh xu nha. Bây giờ mời cả nhà đọc truyện ạ :"> |
|