Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: run_man
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Chìm Trong Cuộc Yêu | Thánh Yêu (DROP tạm thời)

  [Lấy địa chỉ]
1581#
Đăng lúc 28-9-2013 11:45:31 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
TA LẠI GHÉ QUA ĐÂY.
Chúc mừng sinh nhật bạn VL nhé. Chúc bạn luôn vui vẻ mạnh khỏe, học hành thuận lợi, thi cử thành công, luôn chăm chỉ edit và post truyện đều đặn nha.
TT nỳ lần này anh DT chỏ ả đi đâu đây, tốt nhất là cho ả biến luôn cho khuất mắt, cứ nhìn thấy là ngứa tay ngứa chân muốn đập.
ST cứ vui vẻ chơi biển đi nhé, đừng biết gì hết là tốt rồi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1582#
Đăng lúc 28-9-2013 12:21:47 | Chỉ xem của tác giả
Hai người đi chơi vui vẻ quá, kỳ này anh Tôn muốn kiểm tra bà chị Tương Tư hay sao mà cho người đưa bả đi rồi, he...he...lần này coi bả giở trò gì nữa đây.Anh Tôn cũng sợ mọi người chiêm ngưỡng nét đẹp của Sanh Tiêu kìa, lần đầu tiên em thấy anh ích kỷ nha.
Chúc Vulacxuyenha sinh nhật vui vẻ nhé, thêm 1 tuổi mới thêm nhiều niềm vui.
Chúc Run_man vaw Vitbauxinh_cp87 cuối tuần vui vẻ !
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1583#
Đăng lúc 28-9-2013 14:18:50 | Chỉ xem của tác giả
Ngọt vãi ngọt vãi {:161:} Ngọt đè chết người {:295:}
Hai anh chị chơi bời sủng nhau thế này bù hết vào ngược cho linh hồn tội lỗi này với {:285:}
Anh Tôn làm thế nào dọa Tương Tư cho nó sợ chết khiếp đê {:398:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1584#
Đăng lúc 28-9-2013 19:07:04 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Ola! Tôn ca đã có ý thức chiếm hữu Sanh Tiêu nhà chúng ta làm của riêng rùi, thế nên mới ko cho ST ăn mặc mát mẻ trước mặt người khác.
Thấy 2 a.c lúc này cực giống một cặp vợ chồng. Vậy mà DT vẫn ko nhận ra là đã yêu ST, chẳng lẻ EQ của DT là số âm?!?.
Thank nhóm edit. Tiện thể chúc mừng sinh nhật Vulac luôn nha!
P/s: lần trc mình nhận đc $, mừng hết lớn luôn, thank chủ hố Run_man cùng nhà tài trợ Suri_love_chun !

Bình luận

Sanh Tiêu vớ phải anh ko biết là phúc hay họa đây?  Đăng lúc 30-9-2013 09:44 AM
Checquyhau :v có lẽ a DT của chúng ta EQ âm thật đó.. chỉ cho mh ngắm thui k cho ai ngắm cùng ha ha :))) sao k nhận ra đó là gì chứ..  Đăng lúc 28-9-2013 10:04 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1585#
Đăng lúc 29-9-2013 17:52:58 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Và thế là Tương Tư đã bị cho ra rìa. Thật quá tốt. Khó khăn lắm ST và DT mới có dịp đi chơi cùng nhau, dễ gì mà DT chấp nhận mang theo bóng đèn, TT ăn dưa bở đến say rồi.
Nhìn đôi chẻ đi chơi thiệt là lẽng mẹng, DT nhớ phải trân trọng ST đấy, ko là bít tay với tụi này
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1586#
Đăng lúc 29-9-2013 22:27:30 | Chỉ xem của tác giả
"Rất đẹp."
"Thật không ạ?" Sanh Tiêu suy nghĩ một chút, thấy thật sự cũng không có gì phải ngại, "Vậy đi thôi."
"Đợi một chút." Duật Tôn kéo cô lại, "Hay là đổi bộ đồ lúc nãy đi em."
"Sao thế ạ?"
"Hở hang quá."


Á á anh có tính chiếm hữu cao kìa {:267:} trẻ con quá cơ {:295:}
Đọc đoạn này thấy rất vui, có thể tạm tha thứ cho những đau khổ anh gây ra cho chị, và để lên dây cót chờ đợi những màn ngược tiếp theo vậy {:264:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1587#
Đăng lúc 29-9-2013 23:18:43 | Chỉ xem của tác giả
Cảm ơn tất cả mọi người  đã mừng sinh nhật cùng tớ ^^ Rất xin lỗi là hôm nay mới trả lời mọi người được vì bạn Vũ lạc hôm nay mới thi xong T_T Kết quả không được khả quan cho lắmNhưng mà dù sao cũng xong rồi nên tớ cũng tùy duyên thôi :))
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ :x

Bình luận

Cảm ơn bạn nhé :x  Đăng lúc 29-9-2013 11:38 PM
Chúc mừng sinh nhật Vũ lạc mặc dù hơi bị muộn chút nhỉ híc chúc bạn tuần mới vui vẻ nha hì hì ^^  Đăng lúc 29-9-2013 11:23 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1588#
 Tác giả| Đăng lúc 1-10-2013 23:09:21 | Chỉ xem của tác giả
Chương 71.2

Edit : Vitbauxinh_cp87

Beta : Run_man


Duật Tôn thuê trọn căn phòng này, chính xác là như vậy. Bên ngoài phòng tổng thống, sàn ban công được ốp gỗ, rộng chừng hơn hai chục mét vuông, xung quanh bao bọc bởi những bồn hoa cao tới ngang bụng, lộ ra bộ sô pha mềm mại tựa vào lan can.

Sanh Tiêu tắm xong đang ngồi ở trên ghế sô pha, cô có thể nghe thấy tiếng sóng biển cách đó không xa, thậm chí, đôi lúc còn có những giọt nước lạnh mát rơi trên mặt, cô dựa vào bờ vai Duật Tôn, "Nếu mãi mãi được như thế này thì tốt biết bao!"

"Em nghĩ đi đâu vậy."

"Duật Tôn, nếu ngày nào đó em già rồi không thể đi được nữa, em muốn có một căn nhà gỗ nhỏ ở cạnh bờ biển, đêm đêm có tiếng sóng biển du dương làm bạn ru em chìm vào giấc ngủ."

"Có anh ru em ngủ rồi còn chưa đủ sao?" Duật Tôn buộc miệng nói.

Sanh Tiêu cắn môi dưới, đến khi già, anh vẫn còn ở bên cô sao? Có lẽ lúc ấy, Duật Tôn chẳng còn nhớ nổi người con gái tên Mạch Sanh Tiêu là ai nữa. Giống như những con sóng biển này, bắn tóe lên mặt người, chốc lát, bay hơi chẳng để lại dấu vết gì.

Không hiểu sao, Mạch Sanh Tiêu lại cảm thấy nỗi khó chịu không nói nên lời.

Người đàn ông này, cô, từng đã dùng hết sức mình để thoát khỏi anh, Sanh Tiêu khẽ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, trong khoang mũi cô tràn ngập hương thơm dầu gội đầu nam tính, Sanh Tiêu nghiêng người đứng dậy, hai tay ôm chặt cổ Duật Tôn.

Y ôm lấy eo Sanh Tiêu, trái tim của Duật Tôn cô không thể nắm trọn, lại càng không thể đoán ra. "Duật Tôn, liệu có một ngày nào đó mà anh sẽ quên mất em không nhỉ?"

Mái tóc dài của cô bay bay theo gió, sợi tóc vương trên khuôn mặt đàn ông đẹp đẽ mị hoặc chúng sinh, "Em có hi vọng anh sẽ quên em không?"

Sanh Tiêu đang sống những tháng ngày đẹp nhất trong đời người, nhưng cô lại dùng thời thanh xuân ấy để đi theo y, cô vừa biết yêu, thì y hủy hoại và tàn phá khiến cô chỉ còn thoi thóp thở,  ngay khi cô cho rằng, cả đời này sẽ chẳng còn hi vọng nữa, lại vẫn là y nâng cô đứng dậy. Gặp gỡ y, không biết là cô được phúc hay gặp họa?

Dù cho có là phúc hay họa, hai người cũng không có cách né tránh.

Mạch Sanh Tiêu hiểu, cô không giữ nổi trái tim y bên mình, kết quả mãi mãi là như vậy, và rồi cô còn đánh mất thêm cả trái tim của chính mình nữa.  Y từ bỏ dễ dàng, nhưng Sanh Tiêu đã không thể thoát ra nữa rồi. Cô áp má lên khuôn mặt Duật Tôn, lúc này, tự cô cũng cảm nhận được mình như con thiêu thân lao đầu vào lửa, nắm chặt hai tay lại, không biết được, vào thời khắc súng nổ đạn bay ấy sẽ đau đớn đến nhường nào?

"Nếu như chúng ta chia tay, em hi vọng anh có thể quên em đi, cả đời này cũng không muốn nhớ về quãng thời gian này nữa, em cũng sẽ quên anh."

Duật Tôn vùi đầu vào cổ của cô, cắn mạnh một cái, Sanh Tiêu đau co rụt người lại.

"Cho dù chia tay, em cũng không được quên anh, Sanh Tiêu, em nghĩ đời này sẽ phủi sạch được quan hệ với anh, em nghĩ hay lắm."

Bàn tay Mạch Sanh Tiêu đè lên vết cắn trên cổ, "Cho dù anh đã chán em, ghét em, em vẫn phải nhớ mãi, không được quên anh sao?"

Duật Tôn duỗi tay ra, đặt lên ngực Sanh Tiêu, "Ghi tạc ở nơi này, dù là đau đớn nhất, em cũng phải ghi nhớ."

"Anh luôn ích kỷ như vậy ư?" Trong cổ Mạch Sanh Tiêu nghẹn ngào, vành mắt hồng hồng, "Anh đãb ao giờ nghĩ nếu như em không quên được, sẽ đau lòng đến chết, bị hành hạ đến chết không?"

Duật Tôn ngẩng đầu, bấy giờ y mới phát hiện ra sắc mặt cô khác lạ, y kéo lấy tay Sanh Tiêu, "Bắt em ghi nhớ anh, là giày vò em đến thế sao?" Những thứ y dành cho cô, chỉ có đau khổ thôi sao?


Mạch Sanh Tiêu khó xử, tim cô lại đau, cô quay lưng, tựa đầu lên bờ vai Duật Tôn, "Duật Tôn, lúc ấy sao anh lại chú ý đến em?"

"Bởi vì nhìn thấy em, anh sẽ thấy dễ chịu."

Sanh Tiêu nhắm hờ hai mắt, y thấy không nên lãng phí khung cảnh đẹp nhường này, khẽ chúi đầu hôn nhè nhẹ lên cần cổ Sanh Tiêu, hết lần này đến lần khác, đổ thêm dầu vào lửa.

*

Mạch Tương Tư bị mang lên chiếc xe thùng thì vô cùng sợ hãi, cô ả hoảng hốt thét lên "Các anh là ai? Muốn làm gì?" Ngày nào cô ta cũng chỉ quanh quẩn trong nhà, theo lý mà nói thì không có khả năng đắc tội với ai.

Mấy người kia không nói gì, lặng lẽ dẫn cô ta tới một bệnh viện tư nhân cao cấp, chiếc xe dừng dưới tầng hầm, cô ta bị khiêng vào thang máy, thang máy dừng lại ở tầng cao nhất, dạ dày Mạch Tương Tư cuộn trào, khó chịu buồn nôn, "Thả tôi ra, đến tột cùng thì các người muốn làm cái gì?"

Cô ta nghe thấy tiếng  mở cửa, sau đó, là tiếng bánh xe di chuyển trên mặt đất, Tương Tư bị một người đàn ông vứt xuống, cô ta còn chưa kịp có phản ứng thì tay chân đã bị mấy người khác buộc chặt trên bàn phẫu thuật, cô ta mở mắt ra, ánh sáng chói lóa của chiếc đèn giải phẫu chiếu thẳng vào mắt khiến Tương Tư chảy nước mắt.

Đây là đâu?

Hết chương 71.2



Chúc mừng bạn Tamachan1612 đã giật được tem bài trước nhé :)

Hành động        Điểm thay đổi        Thông tin        Đổi thời hạn
Chuyển phát        Kite$ -30         đến tamachan1612 Chuyển nhượng điểm        2013-10-01 23:07

Vẫn còn chương trình giật tem trúng $ đến hết chap 71 nhé,các bạn cố lên :)

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1589#
Đăng lúc 1-10-2013 23:22:02 | Chỉ xem của tác giả
giaatj tem!..
camr own bạn đã edit.
mình sẽ chăm chú theo doi!^^..hjhjhjhjhj.thank kju ve di mắtx

Bình luận

Run ơi đoạn đãb ao giờ - đã bao giờ bị lỗi dấu cách rùi.  Đăng lúc 2-10-2013 10:10 PM
ah em jat tem nha  Đăng lúc 2-10-2013 06:57 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1590#
Đăng lúc 2-10-2013 06:45:21 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Ừm? Ta để ý thấy anh DT này này, vô tình hứa hẹn trăm năm với ST rồi. Nóii thì hay lắm ha, muốn nhớ muốn quên đâu phải anh nói là được đâu, ai...
Còn ả TT ấy, anh muốn ả sống chết hay nữa sống nửa chết gì tuỳ anh ha ta khônh quản đâu.
Học thì chăm chỏ nhưng mà thi cử lại cần may mắn nữa đó nha. Cứ thoải mái đi dù sao mình cũng đã rất cố gắng rồi he VL nhỉ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách