|
CHAP 6
Sau khi woo rời khỏi chỉ còn lại 1 mình su trong căn nhà trống trải, mẹ cô thì đi công tác chưa về. Quá mệt mỏi và thất vọng về hành động woo dành cho cô khiến iu phải giận cô, càng nghĩ su càng giận woo và thấy có lỗi với iu, su bèn nhấc đt lên và gọi cho iu.
-Thuê bao quý khách vừa gọi hiện ko liên lạc được, xin quý khách..tút..tút...
Một giọng nói quyen thuộc vang lên làm cho suzy lo lắng , cô lật đật tắt đt và gọi lại lần nữa.
-ò e ý ò e ý...thuê bao...tút..tút.
Cô chán nản quăng đt sang 1 bên hậm hực đi vào phòng ngồi suy nghĩ, trằn trọc cho đến chiều tối...Nhưng rồi ko biết suzy suy nghĩ làm sau nên cô quyết định đi vào bếp, múc canh đem đến cho L.Nhưng đến bệnh viện thì L đã xuất viện chỉ để lại địa chỉ nhà của anh và nhờ cô y tá đưa cho su...Cô theo địa chỉ tìm đến nhà L...Vừa nghe tiếng chuông reo anh biết ngay là su đến nên anh vui mừng lăng xe ra mở cửa...
_Đến rồi sao...!!! người đẹp
Anh nói giọng điệu đắc chí và đầy tự tin rằng su sẽ tới khiến cô ngạc nhiên hỏi
_Anh biết tôi sẽ đến à ?
L cười gian xảo
_Tất nhiên rồi, tôi với cô là thần giao cách cảm mà hahahahaha...a....a
_Mệt anh ghê...!!! chẵng qua tôi thấy ray rức vì tôi mà anh bị thương...nên tôi mang canh đến cho anh nàk...
Vừa nói su vừa đặt camen canh xuống trước mặt L. Anh ngạc nhiên cùng với ánh mắt nghi ngờ dò xét su
_Cô cũng biết nấu canh nữa hả...??? Sau mà nghi ngờ qua', nhớ hôm bữa làm món cua...kết quả
L ậm ự định nói thêm gì thì su đã cáu lên
_Anh có thôi đi ko, canh này là lúc nãy tôi và iu cùng nhau đi chợ và do iu nấu nên anh yên tâm...
Su giận dỗi
_À...!!! Thì ra là bạn thân của vợ tôi nấu...chứ ko phải vợ tôi
Lời nói của L khiến su ngạc nhiên quay sang la lớn
_Hả...??? Ai...ai là vợ của anh chứ...có tin tôi ko cho anh uống luôn không?su giận dữ và mặt đỏ như gấc
_Thôi...thôi....mà, giỡn có tí mà sao cáu thế...cứ như....mà tay tôi đau lắm hay cô đúc cho tôi đi-L làm mặt ngây thơ đáng yêu
_Trời....!!!có chuyện đoá nữa hả-su hét lớn.
_Chứ sau cô làm ơn thì phải làm cho trót chứ, tôi cứu cô nên mới.
_Thôi..đc rồi đúc thì đúc, ai kêu anh là ân nhân của tôi chi - Mặt su tự nhiên bí xị xuống nhưng L ko nhìn thấy điều đó vì lúc này anh đang rất hạnh phúc
_Biết dậy là tốt...!!!
Su đúc từng muỗn , từng muỗng canh cho L. L nhìn su ko chớp mắt, khiến su cảm thấy hơi ngại và đỏ mặt
_Anh làm gì nhìn tôi dữ vậy?
Su ngượng nghịu nhìn đi chỗ khác tránh ánh mắt hút hồn của L
_Tôi cũng ko biết nữa...tôi...tôi
L từ từ nắm lấy bàn tay su và đưa nó lên ngực mình
_Suzy nè...!!! Có thể cho anh làm người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới này ko...??? Anh muốn đc chăm sóc em cả đời...!!!
Anh thay đỗi cách xưng hô nhanh như cắt làm su thẹn thùng đỏ mặt nói ko nên lời chỉ ú ớ đc vài câu
_Anh ko uống canh nửa thì...để tôi đở anh lên giường nghĩ rồi tôi đi về
L quay sang la lên
_Em đừng đánh trống lãng nữa...hãy trả lời anh đi
Suzy ko trả lời chỉ từ từ dìu L lên giường , tay anh vẫn nắm chặt tay su ko buông, vì có lẽ do L nặng qua' sức su lại yếu nên cô té đè lên người L 4 mắt nhìn nhau ( xịt máu mũi hjj).
End chap 6 chap này hơi ngắn vì tớ online = điện thoại |
|