|
CHAP 10
Woo và iu cuống cuồng chạy đi xung quanh tìm hiểu về vụ tại nạn và nạn nhân đã được đưa đi đến bệnh viện nào, sao khi tìm được thông tin cả 2 nhanh chân chạy bắt taxi đến bệnh viện gần nơi suzy bị tai nạn để tìm kiếm.
-Cô ơi! Làm ơn cho cháu hỏi... "iu nấc lên và ngừng trong giây lát cô tiếp tục" sáng giờ có... có nạn nhân nữ nào bị tai nạn giao thông được chuyển vào đây không ạ?
-À hình như vừa có 2 ca mới được chuyển vào phòng cấp cứu đấy. "Cô y tá nhỏ nhẹ và chỉ hướng đi cho woo và iu".
-Cảm ơn cô ạ ! "Woo đáp lại"
Nước mắt của iu ngày 1 nhiều hơn trên gương mặt xinh đẹp kia, cô cảm giác tim mình nhói lên từng hồi. Nó còn đau hơn cả việc cô trong thấy suzy và woo hôn nhau. Woo đặt đôi tay rắn chắc của mình lên đôi vai bé nhỏ của iu, ngõ ý muốn cô hãy bình tĩnh và mạnh mẽ lên.
^©^
Trước cửa phòng cấp cứu nơi mà cô ý tá chỉ, cả 2 hồi hợp đứng chờ đợi phòng cấp cứu tắt đi để biết được người bên trong ấy có phải là suzy, cô bạn thân nhất của cô mà vì cô nên cô ấy mới bị tai nạn hay ko? Iu đan hai bàn tay vào nhau và xiết chặt nó lại, đi tới đi lui khiến woo chống hết cả mặt anh toan hét lên.
-Cậu có thể đừng đi nữa được ko? tớ chống hết cả mặt rồi đây này.
Giọng woo vang cả bệnh viện khiến mọi người nhìn anh nhăn nhó, anh khẽ cúi đầu ra vẻ hối lỗi đúng lúc ấy đèn phòng cấp cứu vụt tắt bác sĩ bước ra hai người mừng rỡ chạy tới hỏi tới tấp.
-Bác sĩ, người trong ấy có phải là một người con gái độ chừng 20 tuổi vừa bị tai nạn giao thông trên đường xxx mới được người dân đưa vào ko ạ?
Woo hỏi tới tấp khiến bác sĩ lã mồ hôi. Ông toqn đưa tay lên trán lao đi những giọt mồ hôi lấm tấm rồi từ tốn trả lời.
-Vâng đúng rồi nhưng chúng tôi vừa báo tử về người nhà của nạn nhân xong. Hai người là người nhà của nạn nhân à? Vậy hãy vào gặp mặt nạn nhân lần cuối đi. Chúng tôi thành thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức.
Bác sĩ ngậm ngùi chua xót, sớt chia nỗi đau với hai người song ông nép mình sang 1 bên để cả hai vào thăm nạn nhân lần cuối. Iu và woo như ko thể tin vào tai mình được những lời bác sĩ vừa nói, suzy...bae suzy cô bạn thân nhất mà mới ngày nào cô còn giận dỗi chỉ vì 1 người nào đó mà cô yêu đơn phương. Giờ đây, cô ấy lại ra đi đột ngột như thế, tất cả chỉ tại trò đùa ngu ngốc của chính mình, iu khụy xuống bên cô gái đang được đắp chiếc khăn trắng phủ đầu kia mà gào lên nức nở. Woo cũng ko tài nào kiềm được những giọt nước mắt trên đôi mi kia, nhưng anh vẫn tỏ ra cứng rắn và vỗ về iu, anh nâng cô đứng lên và đỡ lấy cô phòng ko để cô ngã. Trong lúc iu đang nấc lên những tiếng xin lỗi muộn màng và đầy hối hận thì bỗng nhiên có giọng nói ồm ồm của 1 người đàn ông vang lên.
-Hai người là ai thế?
Giọng của người đàn ông ấy khá to làm iu và woo giật mình quay lại, cô dùng những ngón tay thon gọn của mình quẹt đi những giọt nước mắt lắm lem và ngạc nhiên hỏi.
-Ơ ! Bác là ai thế? Cháu chưa thấy bác bao giờ? Bác là gì của suzy thế.
Câu hỏi đột ngột của iu khiến gã đàn ông đó ngạc nhiên, tròn xoe đôi mắt nhìn cô.
-Cô có bị thần kinh ko đấy? Suzy nào ở đây, người nằm đó là con gái tôi chứ suzy nào? Mà 2 người là ai thế?
Câu nói của gã đàn ông đó như làm sống dậy trái tim của iu, cô vội vàng lau khô những giọt nước mắt và vội vã xoay người lại gở tấm khăn trắng xuống và cô giật mình.
-Á... cô ấy là...
Iu ấp úng khiến woo ngạc nhiên bước tới bất ngờ anh cũng loạng choạng bước chân khi nhận ra cô gái nằm đó ko phải suzy, cả 2 luống cuống xin lỗi rối rít và bước nhanh khỏi nơi này và đi tới nơi khác tìm. Vừa quay lưng đi bỗng có tiếng của 1 cô gái nói vọng...
-Ai là người nhà của bệnh nhân bae suzy.....
Không thể tin vào tai mình iu vui mừng quay lại và chạy tới bên cô y tá.
-Chị ơi ! Làm ơn cho em hỏi chị vừa bảo bệnh nhân ấy tên gì ạ?
-Bea Suzy ! Sinh ngày 10-10 cô y tá giơ tấm chứng minh thư lên. Chúng tôi vừa liên lạc với người nhà cô ấy xong, nhưng hình như bà ấy ngấc bên đầu dây hay sao ấy.
-Suzy đúng là cậu rồi.
Iu vui mừng bậc khóc, những giọt nước mắt của sự hối hận.
" Sinh ra trong mùa đông bạn thật xinh đẹp. Trong sáng tựa tuyết trắng. Bạn là bạn của tôi".
Winter child-Suzy -ost dream high. P/s tớ ko viết được tiếng hàn hỳ
Tiếng chuông điện thoại của iu reo vang, iu móc điện thoại ra nghe.
-Allo ! Iu nhỏ nhẹ.
-Iu thật ra cậu đã làm gì suzy, tại sao suzy lại bị tai nạn? Tại sao? Tại sao? Cô ấy đang ở đâu? Cậu đã làm gì suzy, tại sao vậy?
L gào lên trong điện thoại và giận dữ, khiến iu lại bậc khóc, woo đứng kế bên vỗ nhẹ lên đôi vai cô an ủi, khẽ ngước lên nhìn woo rồi iu tiếp tục trả lời L
-Tớ...tớ ko làm gì suzy cả, suzy cô ấy...cô...
Bặt.....woo giật chiếc điện thoại trên tay iu và hét lên.
-Cậu hãy thôi la lối đi, chuyện xảy ra thế này ko ai muốn cả, cậu cũng đừng trách iu nữa, suzy đang nằm trong bệnh viện xxx. Rụp woo cúp máy ko cho L nói thêm gì.
^®^
L khụy chân trong phòng khách 1 hồi lâu, đôi chân anh ko còn nghe theo sự điều khiển của chủ nhân nó nữa, nó nặng trĩu xuống làm anh mệt mõi lê từng bước từng bước, nghỉ đến suzy khiến anh có thêm sức mạnh để nhấc đôi chân đang đông cứng kia.
^®^
-Iu ! Suzy....suzy của bác nó bị làm sao thế...! Mẹ suzy vừa chạy tới và khóc to
-Bác à, suzy ...cậu ấy... cậu ấy ko sao đâu ạ, cậu ấy đang trong phòng chăm sóc đặc biệt, hiện giờ chúng ta chưa thể vào thăm được ạ.
Giọng iu run run, còn mẹ suzy thì ngã khụy xuống ngấc thêm lần nữa.
END CHAP 10
|
|