Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: benhockon
Thu gọn cột thông tin

[Series] [Series | K+] Hậu trường invincible ss2 ep 26 | benhockon | MyungZy | Completed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 7-4-2013 17:37:51 | Xem tất
haha e được temmmmmm fic này vui quá *tung bông *
tội jiyeon nhưng mà nếu vậy thì Su mình càng tội hơn
nên để nhân vật vậy cũng được
cây cầu định mệnh của Su ú và ông Lờ xảy ra chuyện hay
lần đầu gặp thì L tưởng Su ú nhảy cầu tự tử
còn lúc sai qui định về giao thông thì Su ú lại nói L tự tử .
e đọc xong đoạn cuối mà ngồi cười lăn lộn lun á
mắc cười quá ss ơi .
{:310:}

Bình luận

e cũng kiss ss nè <3 moahhhhhhhh Su mà ko được kiss mà yeon được kiss, thế là ko công bằng cho Su :))  Đăng lúc 9-4-2013 11:48 AM
Sao ai cũng đòi kiss hết vậy ta?? Fic của ss cái nào cũng kiss hết nên mún đổi mới cho bớt nhàm thui. *kiss nè*  Đăng lúc 8-4-2013 07:42 PM
mà ss ko cho ông Lờ với Su kiss :))))  Đăng lúc 8-4-2013 05:25 PM
Thank em, hjhj ông lờ bị thế mới vừa ai kêu để cho yeon hun  Đăng lúc 7-4-2013 08:26 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-4-2013 18:55:35 | Xem tất
Á k đc...s chị lại miêu tả Ji đẹp thế...phải cho su nhà mình đẹp nhất cơ!
Chị viết hay lắm cơ, tay nghề ngày càng lên đó nha <3
Hóng oneshort mới của chị

Bình luận

Ss ko nở dìm hàng quá độ em à! À em sữa comvlai5 đi. Trên 3 dòng em nhé. Nếu ko sẽ bị delete như pé na đó  Đăng lúc 7-4-2013 08:25 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 8-4-2013 17:44:43 | Xem tất
Comt cko ss đâyyyyyyyy :XXXXXX
Chap nỳ wá ư là rô-men-tịc Tuy ko có kãnh kiss nkưng rất nkìu mâu-mần >.<
[ Đừng có nói bậy, người đó không phải bạn gái tớ. Bạn gái tớ xinh hơn nhiều ]
Đọc câu này tkiệt là đã mắt =))))))))
Su zà Lờ gặp nkau trong không zan rất ư là bá đạo =]]]]]]]]]
Mợ Su tkật là ... dám nói Lờ bị bệnh tkần kinh yếu À wên đúng là tkần kinh nkưng tkần kinh jì Su ckứ ai
Mặc dù ko ghét Ji nkưng lỡ làm MyungZy shipper r` :)))))
Tks ss :"> Em đọc mà cừi tít cã mắt:-bd

Bình luận

Hehehe^^ em ko cần kiss ckĩ cần đôi trẻ bên nkau là mãn nguyện =))))  Đăng lúc 8-4-2013 08:39 PM
Thank em nhìu, ss thử ko cho kiss để xem thế nào ấy mà hjhj. Chưa gì ai cũng bảo sao ko cho kiss ời hjhj  Đăng lúc 8-4-2013 07:46 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 12-4-2013 15:03:54 | Xem tất
ôi ôi, mấy cái oneshot của ss hay lắm cơ, e bấn cái fic bạn gái tôi là Bae Suzy ko phải cậu lắm lắm lun

ss viết fic hay wa đi ^^ thiệt là ngưỡng mộ hì!

nãy giờ e đi trả com mà muốn mỏi cả tay @@

Bình luận

pé nhầm hả? tớ thjx suzy của miss a k faj cậu. káj này là bạn gái tớ là bae suzy cau k bjt a.  Đăng lúc 12-4-2013 03:33 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 14-4-2013 14:31:38 | Xem tất
                                                                      First Love - HyunZy
                                                                                       *o0o*

   -Lời nói đầu:  Oneshort này tớ dựa vào bộ phim của Thái Lan cũng có tên là "First love". Bộ phim này thật sự mình rất thích và vì vậy mình đã dựa vào nó để viết nên chuyện tình của Soo Hyun và Suzy. Tuy nhiên, không phải tớ viết giống bộ phim này 100% nha. Mà chỉ là một số chi tiết thôi, hy vọng mọi người góp ý, đây cũng là lần đầu tiên tớ không theo phong cách bá đạo của mình mà đi theo phong cách nhẹ nhàng. Có gì sai xót mọi người chém nhẹ tay nhé. Đây cũng là quà của bạn "Phùng Hải Huyền và bé yêu của tớ Thanh Nguyễn".

                                                                       *o0o*

-Casting:

   +Kim soo Hyun: Người đã rung động trước suzy trong lần chạm mặt đầu năm học. Học kế lớp suzy

   +Bae Suzy: Người xinh đẹp và hiền lành. Thích Soo Hyun nhưng chưa bao giờ dám nói ra.

   +Park Ji Yeon: Bạn thân của suzy, học cùng lớp với Suzy . Thích Soo Hyun nên luôn tìm cách phá hoại tình cảm của họ.

                                                                          *o0o*

   Suzy và Soo Hyun cả hai đều cảm mến nhau từ cái nhìn đầu tiên. Giữa họ có một sợi dây liến kết giữa hai trái tim non nớt của tuổi mới lớn. Những rung động đầu đời không ai có thể quên được, nó làm ta nhớ mãi không quên. Thế nhưng vì một số lý do nào đó khiến họ hiểu lầm nhau và giận nhau, để rồi phải đau khổ vì nhau. Liệu tình yêu của họ sẽ đi đến đâu... khi cả hai không ai chịu nói thật lòng mình.

                                                                        *o0o*

      Reng.......reng.....reng...... tiếng chuông báo hiệu giờ vào học reo vang. Tất cả học sinh nhốn nháo chạy vào lớp.

"Bang...ggg" -Cô gái ngã nhào xuống đất vì cú va chạm mạnh của một chàng trai.

"Tớ...tớ.. xin lỗi! Cậu không sao chứ? "-Chàng trai lúng túng đưa tay mình ra nắm lấy cánh tay cô gái và đở cô đứng lên.

"Tớ không sao? "- Cô gái đứng dậy dùng hai tay phủi phủi lớp bụi bám trên váy cô. Còn chàng trai ấy lại đứng đơ người khi nhìn vào gương mặt xinh như thiên thần của cô gái. Một nét đẹp dịu dàng nhưng lại rất lôi cuốn. Gương mặt ngây thơ của cô cùng với làn da trắng hồng và đôi mắt biết nói ấy, đã vô tình cướp mất trái tim cậu trong lần va chạm vô tình này.

"Cậu ...tên cậu là Bae Suzy à?" -Chàng trai nhìn vào bảng tên trước ngực cô gái, ấp úng và ngượng ngùng thốt lên tên của cô.

"Uhm"- Khẽ gật đầu rồi suzy ngước lên nhìn thoáng gương mặt cậu. Hai người im lặng trong giây lát....

"Suzy ! Cậu không vào lớp à? "-Tiếng gọi của cô bạn từ xa hét vang làm suzy giật mình.

"Tớ vào lớp đây, chào cậu"-Suzy nhanh chóng chào người đã tông phải mình rồi vội vã chạy vào lớp. Để lại một mình cậu đứng đấy thẩn thờ, ngoái đầu nhìn theo và lẩm bẩm tên cô.

"Bae Suzy, tên cậu ấy là Bae Suzy, lại còn học kế lớp mình á"-Cậu khẽ nở nụ cười trên môi và lẳng lặng bước vào lớp.

                                                                       *o0o*

"Suzy này! "-Bạn suzy gọi khi trông thấy nét mặt thẩn thờ khác thường của cô.

"Sao hả?" -Suzy giật mình đáp lại.

"Sao hôm nay cậu lạ thế? Cậu và Soo Hyun oppa quen nhau hả?" -Cô bạn tò mò còn suzy thì không khỏi ngạc nhiên khi cô bạn mình thốt lên tên của một người mà cô không hề quen biết.

"Soo Hyun?"-Suzy nhắc lại tên người đó.

"Uhm! Cậu quen anh ấy hả?-Cô bạn hớn hở.

"Là ai? Tớ mới nghe tên này đấy"-Suzy ngơ ngác còn bạn cô thì biểu hiện ánh mắt nghi ngờ.

"Cậu đừng có xạo! Khi nãy chẵng phải cậu đứng nói chuyện với anh ấy sao?"-Cô bạn chu mỏ

"Mà sao hôm nay cậu tò mò thế Part Ji Yeon?"-Suzy trêu cô bạn mình.

"Xía... ai thèm tò mò chứ không nói thì thôi"-Ji yeon mè nheo và quay lên bảng châm chú nghe cô giáo giảng bài. Riêng suzy lúc này, tim cô rộn ràng lạ thường. Điều duy nhất hiện hữu trong đầu cô không phải là những lời giảng của cô giáo. Mà là những tiếng nói trầm trầm của người có tên là Soo hyun kia. Tim cô đập nhanh hơn một nhịp khi nghĩ đến gương mặt cậu.

                                                                         *o0o*

Reng.....reng....reng... tiếng chuông báo hiệu kết thúc buổi học vang lên. Suzy và ji yeon sánh bước bên nhau ra về. Đi ngang lớp kế bên không hiểu vì sao đôi chân cô không chịu bước tiếp. Ánh mắt suzy chăm chú nhìn vào trong lớp. Như thể cô đang tìm kiếm một ai đó và cuối cùng ánh mắt cô dừng lại ngay phía cuối cùng của lớp học. Một chàng trai với thân hình cao ráo và làn da rám nắng đang hỳ hục làm vệ sinh. Mãi ngắm nhìn ai đó mà suzy quên bén người bạn thân đang đứng cạnh cô nãy giờ. Trong mắt suzy hiện giờ chỉ có sự chăm chỉ của người con trai ấy.

-Cảm giác như có ai đó đang ngắm nhìn mình chàng trai ngẩn đầu nhìn ra cửa và vô tình bắt gặp ánh mắt của suzy khiến cô lúng túng định quay đầu bỏ đi. Nhưng tiếng gọi thăng trầm của ai đó đã níu giữ cô lại.

"Suzy ah!"-Tiếng chàng trai âm vang và chạy ra cửa lớp. Suzy đang ngượng ngùng đứng đấy và cuối gầm xuống.

"Cậu....cậu chưa về sao?"-Soo Hyun nhẹ nhàng hỏi.

"Uhm! Tớ chuẩn bị về đây."-Suzy đỏ mặt và quay đầu bỏ đi che giấu gương mặt đang đỏ bừng kia.

"Chào cậu ! Tớ là Ji yeon bạn thân của suzy!" Ji yeon hí hửng giới thiệu rồi đuổi theo suzy. Bỏ lại sự nuối tiếc trong lòng soo hyun với những ngổn ngang và bở ngở, anh chưa được nói chuyện nhiều với cô và hiện tại trái tim anh đang kêu gọi, nó đang đập rộn ràng khi trông thấy suzy. Trông thấy ánh mắt cô nhìn anh rồi lại ngượng ngùng khi vô tình bị anh phát hiện.

                                                                     *o0o*

-Thời gian thắm thoát qua nhanh, mới đó mà đã gần hai tháng kể từ lần va chạm ấy. Ngày qua ngày, suzy và soo hyun đều chạm mặt nhau, thế nhưng họ chỉ trao nhau những nụ cười và những cái gật đầu xả giao. Chẳng ai dám thể hiện tình cảm của mình cho đối phương biết. Ai củng ấp ủ trong lòng để rồi phải suy tư và nhung nhớ về nhau mỗi đêm.
                                                                          *o0o*

Hôm nay là lễ tình nhân, suzy và cậu đều nhận được rất nhiều quà từ những người bạn khác giới. Mặc dù nhận được rất nhiều quà từ những người yêu mến mình. Nhưng suzy vẫn ỉu xìu buồn bả. Gương mặt xinh đẹp của cô trông càng cuốn hút hơn khi cô trầm tư.

"Wow....wow...ai may mắn thế" -Tiếng các học sinh nữ hét vang kích thích sự tò mò trong cô. Ngẩn đầu nhìn ra cửa, suzy ngạc nhiên khi trông thấy soo hyun đang đứng đấy cùng với hộp socola trên tay. Ánh mắt anh đảo quanh lớp và dừng lại nơi phía suzy. Anh cười tươi và bước những bước dài tiến đến bên cạnh suzy trong sự hò hét của các học sinh khác.

"Valentine vui vẻ!"-Soo hyun đưa tay lên gãy gãy đầu và trao cho suzy hộp socola trên tay cậu. Suzy mỉm cười hạnh phúc. Cô định nói thêm điều gì đấy thì soo hyun tiếp tục.

"Đấy là của bạn tớ. Cậu ấy nhờ tớ đưa hộ cho cậu."-Dứt lời anh quay đầu bỏ đi, để lại sự thất vọng tràn trề trong lòng suzy. Khóe mắt cay cay ,cổ họng như nghẹn đắng khi nghỉ về soo hyun. Mọi hy vọng như vở òa vì hành động của cậu. Trái tim cô nhói lên từng hồi và khóe mi bắt đầu rơi ra những giọt nước mắt đầu tiên.

"Hy vọng là bắt đầu của sự thất vọng"-Suzy lẩm bẩm rồi gục đầu xuống bàn, ji yeon ngồi kế bên chứng kiến tất cả và không hiểu sao cô lại cảm thấy vui lạ thường. Có lẽ sự ích kỉ trong cô nó lớn hơn cả tình bạn của cô và suzy. Vì chính cô cũng đang yêu thầm soo hyun cơ mà.

                                                                    *o0o*

Buổi chiều tan trường dưới những ánh nắng còn sót lại của mặt trời còn vương vấn. Suzy và soo hyun bước qua nhau trong những học sinh khác. Họ nhìn thấy nhau, nhưng lại ko thể xích lại gần nhau, trái tim họ gọi nhau nhưng chủ nhân nó lại không chịu đáp trả.

"Ji yeon ah! "-Suzy khẽ gọi tên cô bạn thân. Giọng nói trong veo ngày nào của cô giờ đây lại yếu ớt và thiếu sức sống thế kia.

"Sao thế?"-Ji yeon quay sang hỏi suzy. Không nói gì suzy lôi trong cặp của mình ra một lá thư được dán rất tỉ mỉ. Ngạc nhiên với hành động đó ji yeon liền hỏi.

"Cái này là..."-ji yeon ngơ ngác.

"Cậu giúp tớ đưa nó cho soo hyun nhé. Tớ không đủ can đảm để đưa cho cậu ấy. Tớ về trước đây." -Không để cho ji yeon nói thêm lời nào, vừa trao lá thư vào tay ji yeon cô liền quay đầu bỏ chạy.

Đứng ngơ ngác trong giấy lát rồi ji yeon đưa mắt nhìn lá thư trên tay mình. Cô cười nửa miệng. Nụ cười của sự ghanh tỵ và đố kỵ.

"Xoẹt.....xoẹt..." -Cô xé nát bức thư suzy nhờ cô trao cho soo hyun.

                                                                   *o0o*

Ngày hôm sau

"Suzy ah!" -ji yeon gọi tên suzy và chìa ra trước mặt suzy một lá thư.

"Của soo hyun gửi cậu "-Jiyeon hớn hở

"Thật á! Cảm ơn cậu"-Suzy vui mừng và cảm ơn ji yeon ríu rít. Nhưng cô đâu biết được những toan tính của cô bạn thân mình. Su nhanh chóng mở lá thư đang cầm trên tay ra và nét mặt cô thay đổi ngay lập tức. Cô khóc nức nở và ôm mặt chạy ra ngoài, bỏ lại một mình ji yeon cùng với lá thư nằm trên bàn. Ji yeon cười đắc chí và cầm lá thư lên xem lại.


"Gửi Bae suzy
Xin lỗi cậu! Tớ biết là cậu có tình cảm với tớ từ lâu rồi. Nhưng làm sao đây tớ đã có người mình thích rồi. Tớ đối với cậu cũng giống như những người bạn gái khác thôi. Có lẽ những hành động của tớ đã khiến cậu hiểu lầm. Nếu vậy chúng ta đừng tiếp xúc với nhau nữa. Khi cậu vô tình gặp tớ thì hãy xem như không thấy đi nhé. Có lẽ tớ từ chối cậu như thế sẽ làm cậu buồn. Nhưng tớ không muốn cậu hiểu lầm. Hãy xem tớ như một cơn rung động thoáng qua nhé.
Tái bút Soo Hyun"


Ngồi đọc lại tác phẩm do mình tạo ra ji yeon cười gian xảo và liếc nhìn ra sân trường rộng lớn để tìm ai đó. Cô vờ quan tâm suzy và chạy đi tìm su. Cô là người gây ra vếch thương lòng cho suzy và lại là người xoa dịu trái tim của suzy bằng những cử chỉ giả dối kia.

"Suzy! Cậu sao thế?"-Tiếng nói quen thuộc cất lên từ phía sau. Suzy dùng tay lao đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má, hất mái tóc bồng bềnh sang bên cô giận dữ thốt ra những lời chua xót.

"Tớ như thế nào không cần cậu quan tâm. Hãy tránh xa tớ phạm vi 2m. Tớ ghét cậu"-Suzy khóc nấc lên và bỏ chạy.

Soo hyun ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra với suzy và vì sao cô lại giận dữ với cậu thế kia. Tim cậu nhói lên khi nghĩ đến những điều tồi tệ.

"Soo hyun! Cậu thấy suzy đâu không?"-Ji yeon từ xa chạy tới thở hổn hển

"Có! Cậu ấy vừa chạy đi và khóc, sao thế có chuyện gì à?"-soo hyun lo lắng.

"Ak không có gì đâu"-ji yeon xua tay và chạy đi tìm suzy, soo hyun cảm giác như có điều gì đấy bất an nên cậu chạy theo sao ji yeon hỏi cho ra lẽ.

"Suzy có chuyện gì à?"

"Không...không..có"-ji yeon ấp úng

"Thật ko?"- soo hyun nghi ngờ

"Thật mà, cậu vào lớp đi muộn rồi đấy"-Ji cố tình đuổi soo hyun đi

"Cậu cũng vào lớp đi. Không chừng suzy đã vào lớp để tìm cậu thì sao."

"Oh he. Vậy mà tớ không nghỉ ra"

Soo hyun và ji yeon cùng nhau quay trở về lớp với hy vọng sẽ trông thấy suzy ở lớp. Trong đầu anh lúc này chỉ có thể nghỉ về suzy và không ngừng lo lắng cho cô.

"Cậu...cậu thích suzy đúng không?"-ji yeon ngập ngừng hỏi

"Tớ...tớ thích thì có được gì chứ"-soo hyun cúi đầu

"Thích nhiều không?"-ji tiếp tục hỏi

"Tớ cũng không biết nữa, tớ chỉ biết là tim tớ rất đau mỗi khi nhìn thấy cậu ấy vui đùa bên một người con trai khác."

"Nhưng suzy sẽ không thích cậu đâu"- ji yeon quay sang nói với soo hyun khiến tim cậu như có cái gì đó đâm vào.

"Chắc là vậy"-Soo hyun khẽ đáp.

"Nhưng tớ thích cậu"-Ji yeon cố gắng thốt ra những lời tận đáy lòng mình

"Nhưng mà...tớ...tớ xin lỗi, tớ chỉ xem cậu như một người bạn thôi."-Soo hyun thẳng thừng từ chối ji yeon khiến cô xịu mặt xuống và rưng rưng nước mắt. Cả hai bước đến lớp và không trông thấy suzy đâu cả.

1 ngày trô qua

2 ngày rồi suzy ko đến lớp

3 ngày trôi qua, soo hyun vẫn đứng trước cửa lớp ngóng chờ hình bóng suzy xuất hiện.

Ngày thứ 4 sự kiên nhẫn trong cậu đã ko còn.

Ngày thứ 5 cậu vẫn đứng đấy và như phát điên. Cuối cùng cậu ko thể nào chờ đợi thêm giây phút nào nữa. Tim cậu đập liên hồi , nó thôi thúc cậu đến nhà tìm suzy.

                                                                      *o0o*

Giờ tan học.

"Vịn vai"-soo hyun chạy tới ghì chặt bờ vai của ji yeon và cầu xin

"Hãy dẫn tớ đến nhà suzy được ko? Tớ xin cậu đấy"-Soo hyun nài nỉ

"Tớ ko rảnh"-Ji yeon dứt khoác

"Cậu có phải là bạn thân của suzy ko hả? Chẳng lẽ cậu ko lo lắng cho cậu ấy sao? Cả tuần nay cậu ấy đều ko đến trường mà cậu xem như ko có chuyện gì xảy ra à?" Soo hyun giận dữ

"Cậu lấy tư cách gì giận dữ với tớ chứ. Nếu muốn thì cậu đi theo tớ đi. Nhưng tớ sẽ ko vào gặp cậu ấy."-Ji yeon thút thít

"Tại sao cậu ko vào?" Soo hyun ngạc nhiên

"Không tại sao hết."-Ji yeon tiếp tục bước nhanh về phía trước và soo hyun luống cuống chạy theo sau, anh hồi hộp và lo lắng khi đối diện với suzy.

"Ding dong...ding dong..."ji yeon nhắn chuông cửa và căn dặn soo hyun

"Tớ về đây, đừng nói với suzy là tớ đưa cậu đến nhé"-nói rồi ji yeon bỏ đi để lại một mình soo hyun đứng đó hồi hộp chờ đợi người ra mở cửa. Cậu xiết chặt 2 tay lại và nhắm mắt cầu nguyện.

"Tách" -tiếng mở cửa và suzy bước ra cô hết sức ngạc nhiên khi trông thấy soo hyun đứng đó

"Soo hyun"-Cô khẽ gọi tên cậu và đưa mắt nhìn xung quanh

"Chào cậu"-Soo hyun đưa mắt nhìn gương mặt baby của suzy ngày nào trở trở nên sưng húp và hóc hác, khiến tim cậu đau nhói.

"Cậu đến đây làm gì? Ai đưa cậu tới? Về đi tớ ko muốn nhìn thấy cậu."-Suzy định đóng cửa nhưng soo hyun nhanh chóng chặn lại.

"Tớ ko hiểu vì sao cậu lại cư xử với tớ khác lạ hơn trước, tớ chỉ có thứ này đưa cho cậu thôi, sau khi xem nó mong cậu hãy đến nơi tớ đã ghi trong đấy" Nói rồi anh nhanh chóng lao đi như sợ suzy sẽ trả lại cậu lá thư đó. Trố mắt nhìn những hành động lạ lùng của soo hyun cô lắc đầu và đổng cửa. Lao thẳng lên phòng và mở lá thư ra xem. Đập vào mắt cô những hàng chữ được nắn nón rất cẩn thận.


"Suzy ah! Sao cả tuần nay cậu không đến trường? Có biết tớ nhớ cậu lắm không?
Tớ không biết bày tỏ thế nào cho cậu hiểu được lòng tớ đây. Thật sự thì...tớ rất thích cậu. Ngày valentine tớ đã tự làm socola và tặng cậu, thật sự làm nó rất khó, tớ đã phải thức cả đêm để làm nó cho cậu. Nhưng buồn cười thay, tớ lại chẵng có can đảm để nói đó là của tớ tặng cậu. Tớ buồn lắm, khi trông thấy cậu thất vọng và bậc khóc tim tớ rất đau cậu biết không?
Ngày hôm đó khi cậu bảo tớ đừng đến gần cậu trong vòng 2m. Giây phút đó tim tớ như vở tung ra, dường như nó đã chết theo những lời nói của cậu.
Những điều cần nói tớ đã nói hết rồi. Nếu cậu cho tớ cơ hội thì hãy đến khu vui chơi xxx nhá. 7h tối nay nhé. Không gặp cậu tớ sẽ không về đâu"


                                                                           *o0o*

Đọc xong lá thư của soo hyun cũng là lúc nước mắt suzy ước đẫm hết lá thứ ấy. Không nghỉ ngợi gì nhiều cô toan chạy khỏi nhà và đến khu vui chơi tìm soo hyun. Lẩn trong đám nhóc là dáng người cao cao và làn da rám nắng của một cậu thanh niên. Anh đang vui đùa với lũ trẻ

"Ôm chầm"-Suzy chạy tới và ôm xiết con người cậu từ phía sao. Cô tựa gương mặt mình vào bờ lưng vững chắc của soo hyun.

"Tớ thích cậu! Thật sự rất thích"-suzy thút thít, soo hyun xoay người lại và ôm chầm lấy suzy, nhẹ nhàng đẩy suzy ra, tay cậu nâng cầm su lên và đặt một nụ hôn nồng thắm vào môi cô, nụ hôn ngắn nhưng giải tỏa mọi hiểu lầm của cả hai. Nụ hôn khiến họ nhận ra vị trí của đối phương.
END
P/S:chém nhẹ tay mọi người nhé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-4-2013 14:50:32 | Xem tất
fic này hay quá ss nhỉ, ss viết one shot rất hay nhé :x em thấy lá thư đọc mà cũng muốn khóc theo luôn ss ạ
fic kết là happy ending nên rất nhẹ nhàng, cứ như tình yêu của hai người vậy ấy.
Lãng mạng và cả hai thú nhận tình cảm cho nhau nghe, họ hôn nhau nồng nàng :x

Bình luận

Thank bé yêu, phần cuối ss đuối quá nên end ngay khúc đó luôn hjhj, định viết thêm mừ mệt quá nên end hjhj  Đăng lúc 14-4-2013 06:24 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-4-2013 17:26:11 | Xem tất
Comt cko ss :">
Ko f~ là HyunZy shipper nkưng chap này cực hay :))))
Có zẻ ss lựa đúng ng` zào zai fản diện gkêz :))))) I Like It :-bd
Tks ss :XXXXXXXX

Bình luận

kcj` ạk ^^  Đăng lúc 14-4-2013 06:51 PM
Thank pé yêu. Zai phản diện là do người khác yêu cầu ss đí hjhj  Đăng lúc 14-4-2013 06:25 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-4-2013 18:35:33 | Xem tất
Chị...thật sự oneshort này rất hay.
E mún khóc đây nề. Hay cực...dù k phải Myungzy!
Thôi, e chẳg có tâm trí để com nữa...thật sự rất hay!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-4-2013 20:29:09 | Xem tất
aigo, lại 1 oneshot về hyunzy
nhưng mà rất hay ss
ôi tình yêu sét đánh ngay từ lần gặp mặt đầu tiên
nội dung fic quá hay
hết lời để nói về fic nì ..........xúc động khi đọc lá thư nha..
_no cmt_
hỳ hỳ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 18-4-2013 21:02:40 | Xem tất
               


                                                                         Quákhứ, hiện tại và tương lai-FeiZy

                                                                                                          *o0o*

Suzy và Fei là đôi bạn thân học chung với nhau từ nhỏ. Giữa họ có những tình cảm không thể xác định được. Cho đến một ngày kia khi Fei bảo cô phải rời khỏi nơi đây và không thể gặp suzy nữa thì suzy mới nhận ra vị trí của fei trong tim mình. Liệu tình cảm của họ sẽ như thế nào...

                                                                                                  *o0o*

Một buổi chiều tan trường, suzy đạp xe đạp chở fei trên con đường quen thuộc. Hai bên là hàng cây xanh thắm cùng với chút ánh nắng xuyên qua kẽ lá. Có lẽ đối với suzy và fei thì con đường này đã in sâu nhiều kỉ niệm của hai người, vui có và buồn cũng có. Họ cùng nhau trải qua những kỉ niệm của tuổi thơ cho đến hiện nay. Suzy luôn cảm thấy hạnh phúc khi được ngày ngày cùng tung tăng đến trường với fei . Nếu như không có ngày hôm ấy, ngày mà suzy không hề nghỉ tới nó.... cái ngày khiến cho suzy và fei xa nhau mãi mãi...

                                                                        *o0o*

"Suzy ah! Chúng ta đi ăn mì ramen nhé." -Giọng Fei ngọt ngào cất lên từ phía sau, đôi tay cô đặt nhẹ lên vòng eo của suzy.

"Được á! Nhưng sao hôm nay cậu lại muốn ăn nó."-Suzy ngạc nhiên ngoái đầu ra phía sau hỏi Fei.

"Không sao cả ! Tại....tại..tớ.. tớ chỉ đơn giản là muốn ăn thôi."-Fei ấp úng , gương mặt cô đột nhiên thay đổi. Một nổi buồn miên man hiện rõ trên gương mặt cô. Buông nhẹ đôi tay mình ra khỏi vòng eo của suzy cô thở dài bất tận "Haizzz...chẵng lẽ tớ phải xa cậu mãi mãi sao suzy? Tớ..tớ thật sự không muốn điều đó xảy ra.."-Fei lẩm bẩm.

"Cậu bảo sao? Sao phải xa tớ?"-Suzy tò mò khi vô tình nghe được những lời khó hiểu của Fei.

"Cậu nghe nhầm rồi, tớ có nói gì đâu, tớ bảo là tớ đang đói mà"-Fei cố gắng để tiếng cười phát ra thành tiếng cho suzy an tâm, rồi gương mặt ấy lại nhanh chống trở về vị trí ban đầu.

                                                                      *o0o*

"Cô ơi! Cho cháu 2 tô mì ramen ạ!" -Giọng suzy hào hứng

5 phút sau nhân viên mang ra 2 tô mì ramen đặt ngay trước mặt cả hai. Suzy hớn hở dùng đũa trộn đều cả hai tô rồi đưa đũa cho Fei. Suzy cặm cụi ăn phần mì của mình mà không đề ý đến gương mặt Fei lúc này. Fei ngồi lặng lẽ ngắm nhìn suzy đang hào hứng ăn mà không nghỉ ngợi gì. Fei mỉm cười nhẹ khi trông thấy sợi mì dính trên cằm của suzy. Đó là nụ cười đầu tiên trong suốt ngày hôm nay của Fei. Suzy vẫn thế vẫn hồn nhiên và đáng yêu như ngày nào.

"Suzy"-Fei gọi tên cô trong vô thức rồi lại nhìn đi chổ khác để tránh ánh nhìn của Su.

"Sao thế? Cậu không ăn à?"-Suzy ngạc nhiên nhìn vào tô mì của Fei. Nó vẫn nguyên vẹn fei không đụng đũa vào. Suzy bắt đầu lo lắng khi thấy biểu hiện lạ lùng của fei từ sáng giờ.

"Có chuyện gì đúng không?"-Suzy gặng hỏi Fei trong khi fei lại đang lãng tránh ánh mắt của cô.

"Cuối......cuối....cuối tháng này...."-Fei ấp úng.

"Cuối tháng này thế nào?"-Suzy tò mò và gấp đũa mì đưa lên miệng.

"Tớ có chuyện muốn nói với cậu. Nhưng cậu hứa là không được giận tớ nhé!"-Fei tỏ vẻ nghiêm trọng.

"Uhm! Tớ sẽ không giận đâu, cậu nói đi"-Suzy tò mò và nhìn thẳng vào mắt fei lắng nghe câu trả lời từ cô bạn thân.

"Cuối tháng này tớ sẽ đi du học ở New York. Vài tháng trước tớ quen được một chàng trai qua mạng ở bên ấy. Bọn tớ nói chuyện rất hợp nhau, cậu ấy cũng rất quan tâm tớ. Vì thế tớ muốn sang bên ấy để được ở gần cậu ấy hơn. Tớ không muốn xa cậu đâu. Nhưng tớ không thể lựa chọn, đó là cách tốt nhất cho cậu và tớ. Tớ xin lỗi vì đã không nói trước với cậu"-Fei nhìn suzy. Lúc này nàng đang cúi gầm gương mặt mình xuống tô mì, cổ họng suzy ngẹn đắng và sống mũi cay cay. Khóe mắt cô bắt đầu đỏ dần. Su như không thể tin được những gì thốt ra từ miệng fei vừa rồi. Vì một người con trai nào đó mà fei chỉ vô tình quen biết qua mạng mà fei đành vứt đi tình bạn gần 15 năm của hai người. Tim Su như thắt lại, nó đập những nhịp đập khó khăn. Su đang cố gắng ngăn không cho nước mắt mình trào ra. Kiềm nén nỗi đau sắp mất đi người quan trọng nhất trong tim mình suzy hít một hơi thật sâu và dài...

"Thôi không ăn nữa. Chúng ta về thôi...  Cô ơi tính tiền"-Suzy móc trong ví ra 200won đặt lên bàn và nhanh chóng đứng dậy . Cô cố gắng bước những bước thật dài để nhanh chóng tới nơi lấy xe. Fei đuổi theo cô từ phía sau.

                                                                    *o0o*

"Suzy ! Cậu giận tớ à?"-Fei ngồi phía sau và cất tiếng gọi. Nhưng suzy ko trả lời. Cô im lặng và tiếp tục đạp xe đi trong dòng người.

"Két..."-Suzy phanh xe lại và với gương mặt lạnh như băng cô bảo "Tớ về đây, cậu vào nhà đi"-Nói rồi suzy lao xe đi mất, để lại fei đứng đấy ngây ngô.

Suzy tiếp tục lao về phía trươc, tim cô lúc này như chết lặng theo những lời nói của fei vừa rồi. Cô không thể ngăn nổi nước mắt của mình nữa, nó đã không theo sự điều khiển của cô. Nó đã rơi ra... Những giọt nước mắt còn nóng hỏi đang lăn dài trên gương mặt ngây thơ của cô.

                                                                           *o0o*

"Suzy à! Con không đi học sao?"-Omma suzy dưới nhà gọi vọng lên phòng. Nhưng đáp lại là sự im lặng kì lạ của suzy.

"Suzy ah...."-Omma cô tiếp tục gọi. Nhưng vẫn là sự im lặng của cô..

"Suzy ak..."-Vẫn là sự im lặng của suzy. Omma cô bắt đầu lo lắng và chạy lên phòng cô xem sau.

"Kịch...kịch.." Cửa bị khóa trái. Omma hết sức lo lắng bà đứng bên ngoài hét vang

"Suzy ah! Có chuyện gì sao con? Mở cửa cho omma nào?-Omma su lo lắng

1phút

5phút

Rồi 15 phút trôi qua trong yên lặng. Mẹ suzy hoảng sợ và lo lắng cho đứa con gái bé nhỏ của mình...Từ trước tới giờ cô chưa bao giờ có thói quen khoa trái cửa và cũng ko để mẹ cô gọi dậy đi học. Tất cả đều do cô tự giác. Nhưng hôm nay thật lạ... bà suy nghỉ trong giây lát rồi chạy xuống nhà dùng điện thoại bàn gọi vào số của suzy hy vọng cô sẽ nghe máy.

Tút...tút....tút....tút....tút... Những tiếng chuông điện thoại kéo dài. Nhưng suzy ko nghe máy...Bà bắt đầu suy nghỉ những điều ko hay ...nước mắt bà bắt đầu rơi.

"Tách" Cửa phòng suzy mở ra và cô từ từ đi ra, chỉ trong 1 đêm mà cô hóc hác quá nhiều, đôi mắt thâm quằn vì mất ngủ. Và nó còn sưng húp do cô khóc quá nhiều. Vừa nhìn thấy đứa con gái bé bỏng của mình mở cửa bà nhanh chóng chạy đến bên suzy và ôm chầm lấy cô xoa xoa gương mặt con gái mình.

"Con làm sao thế? Xảy ra chuyện gì sao?"-Omma cô lo lắng và đôi mắt đỏ hoe

"Omma...cậu ấy bảo sẽ rời xa con. Cậu ấy ko cần con nữa hixhix"-Suzy tiếp tục khóc và dường như nước mắt đã ko còn rơi được nữa. Chỉ biết lúc này tim cô rất đau khi nghỉ về fei.

"Không sao đâu con gái fei đi du học thôi mà. Còn con bé sẽ lại về với con mà"-Bà dỗ dành suzy và xiết chặt đứa con bé nhỏ của mình vào lòng.

"Con không muốn như thế. Omma cho con đi du học đi. Con không thể sống ở nơi này mà không có fei omma à ! Con không thể! Không thể omma à"-Suzy khóc nấc lên.

"Được rồi! Được rồi omma sẽ cho con đi vào cuối năm nay"-Omma

"Không được! Con phải đi trước cậu ấy. Con không muốn mình là người tiễn cậu ấy ra sân bay omma à. Con muốn cậu ấy phải nhớ con và nhớ những kỉ niệm của cả hai."-suzy lại khóc

                                                                   *o0o*
Hai tuần sau đó, Fei cầm chiếc điện thoại trên tay và phân vân. Cô rất nhớ suzy, cô muốn gọi ngay cho suzy vào lúc này. Nhưng nếu như cô gọi cho suzy thì có lẽ cô không còn đủ dũng cảm để rời xa cô ấy. Có lẽ sự ích kỉ để chiếm hữu suzy cho riêng mình với cô thật sự rất lớn. Vì thế cô rất sợ, sợ một ngày nào đó suzy sẽ khóc ròng tiễn đưa cô. Cô thật sự không muốn điều đó đến với suzy của cô. Fei thà cam chịu để suzy nghỉ mình là người ko xem trọng tình cảm 15 lăm năm của cả hai. Còn hơn suzy sẽ đau khổ vì cô cả đời. Cô quyết định dừng lại tất cả trước khi nó lún sâu thêm.

"Tớ nhớ cậu suzy! Tớ nhớ nụ cười ấm áp của cậu"-Một giọt nước mắt khẽ rơi ra từ khóe mắt fei. Kiềm chế con tim mình không cho nó lên tiếng. Fei lấy hết can đảm nhắn 1 tin nhắn cho suzy.

"Cậu đang ở đâu thế?"-Người nhận suzy

1phút sau

Bíp...bíp...bíp... bạn có một tin nhắn mới

"Đang ở sân bay Seoul"-Người gửi Suzy

Bàng hoàng khi nhận được tin nhắn từ suzy. Fei như ko thể tin được những gì mình nhìn thấy trong tin nhắn. Cô vội vàng rời khỏi nhà vaw chạy đến sân bay.

                                                                    *o0o*

20 phút sau tại sân bay Seoul. Fei lao mình trong mình trong dòng người đông đúc để tìm kiếm suzy. Fei dáo dát kiếm tìm, cô xoay người 360° để tìm bóng dáng thân thương của suzy. Fei chạy quanh đại sảnh của sân bay mà vẫn không thấy bóng dáng suzy đâu. Thất vọng tràn trề fei quay đầu đi về.

"Cậu tới đây làm gì?"-Tiếng nói quen thuộc cất lên từ sau lưng khiến fei mừng rở. Cô quay đầu lại và nhận ra đó là suzy . Người cô đang tìm kiếm. Fei lao nhanh về phía suzy và ôm chầm lấy su.

"Ôm chầm....tớ cứ tưởng sẽ ko gặp được cậu lần cuối chứ. Nhìn thấy cậu không sao thế này tớ rất vui. Có lẽ do tớ lo lắng quá nhiều . Cậu cứng rắn hơn tớ nghỉ. Chúc cậu đi mạnh giỏi nhé. Và cậu sẽ tìm thấy hạnh phúc của riêng mình..Tớ không thể cho cậu những thứ mà cậu muốn. Tạm biệt cậu, người chiếm vị trí quan trọng nhất trong lòng tớ."-Fei vuốt nhẹ lên mái tóc của suzy rồi đẩy nhẹ người cô ấy ra và chạy đi mất. Chỉ để lại suzy với những ý nghỉ mông lung. Cô vừa giận vừa trách fei quá vô tình với cô. Nhưng cô không biết được sự thật về hành động của fei. Những giọt nước mắt tiếp tục ngự trự trên gương mặt cô...

"Chuyến bay đi New York chuẩn bị cất cánh, xin mời các hành khách....."

Suzy lặng lẽ kéo vali đi vào trong cửa cảnh. Tim cô thắt lại, nước mắt không ngừng rơi. Cô muốn nói với fei rất nhiều nhưng cô không thể vì cô sợ khi nói ra cô sẽ mất fei mãi mãi. Cô muốn giữ fei bên mình với tư cách không phải là một người bạn. Nhưng cô không thể thốt thành lời. Ngày mà fei bảo cô ấy sẽ đi du học để được gặp một người con trai nào đó. Cũng là lúc trái tim cô tan nát...

                                                                        *o0o*

Sáu tháng sau. Mới đó mà suzy đã sang New York được 6 tháng rồi. Ngày ngày cô đều nhìn vào điện thoại và chờ đợi tin nhắn hay cuộc gọi gì cũng được từ fei, màn hình vi tính của cô luôn mở 24/24 với hy vọng sẽ nhận được Email hỏi thăm từ fei. Nhưng tất cả đều không thấy đâu. Điện thoại của fei cũng không lien lạc được, cô thầm nghỉ có lẽ fei đã quên cô vì có hạnh phúc riêng rồi....Hôm nay là sinh nhật suzy nhưng chỉ một mình cô với chiếc bánh kem và bài hát do cô hát. Không nến, không tiếng cười cũng không có được những lời chúc mừng từ bạn bè. Vì đơn giản là cô không có nhiều bạn. 15 năm qua lần nào cô cũng đều ăn mừng sinh nhật cùng với fei. Nhưng năm nay fei đã bỏ rơi cô vì một anh chàng nào đó rồi.

Cô nhớ fei lắm. Nhớ da diết không thôi, nhớ những lúc cô mè nheo đòi quà sinh nhật của fei. Nhưng tất cả hết rồi, bây giờ chỉ có mình suzy cô đơn bên chiếc bánh sinh nhật của mình cùng với những giọt nước mắt luôn theo cô mỗi khi đêm về vì nhớ đến fei và gia đình....

                                                                     *o0o*

Hai năm sau, suzy quay trở về Hàn Quốc đúng vào ngày sinh nhật của mình. Năm nay có lẽ đở hơn 2 năm trước vì sinh nhật năm nay cô có mẹ bên cạnh và che lấp đi sự trống vắng trong cô.

"Suzy con có thư này!"-omma suzy nói và chìa ra trước mắt su một phong thư được dán rất cẩn thận. Nhìn vào người gửi suzy bất ngờ khi nhìn thấy cái tên ấy. Và lá thư này được gửi vào ngày sinh nhật của cô cách đây 2 năm. Vội vàng mở lá thư ra suzy chăm chú.

   "Gửi Suzy! Người luôn luôn chiếm vị trí quan trọng trong lòng tớ.
Khi cậu nhận được lá thư này thì có lẽ tớ và cậu đã không còn gặp nhau nữa rồi.
Nhiều lúc tớ rất muốn nói hết lòng mình cho cậu hiểu được việc, cậu quan trọng với tớ như thế nào. Thế nhưng tớ không thể nói được vì tớ sợ làm tan vở tình bạn của chúng ta.
Thật ra tớ ko hề sang New York du học hay gặp mặt một người con trai nào cả. Thật sự thì tớ phải đi để hoàn thành ca phẩu thuật tim mà có lẽ sẽ chẳng thể nào quay trở về bên cậu được nữa. Tớ rất sợ khi nói ra sự thật với cậu thì sẽ làm cho cậu đau khổ và tớ cũng ko có cam đảm để nói với cậu.
Ngày cậu đi tớ nhớ cậu rất nhiều, tớ muốn giữ cậu lại lắm. Nhưng tớ không thể....tớ ko có đủ can đảm cậu à.
Tớ hy vọng cậu sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình và đừng giận tớ nhé. Cậu luôn là người chiếm vị trí quan trọng trong lòng tớ. Và đừng nghỉ nhiều tới ngày hôm qua nhé vì nó chỉ là quá khứ. Cậu cũng đừng nghỉ tới tương lai vì không có mình nữa. Nó chỉ là ảo mộng thôi cậu à. Nhưng mà cậu hãy sống vì ngày hôm nay nhé. Đó là hiện tại đối với cậu. Hãy sống cho thật tốt cậu yêu nhé. Tớ nhớ cậu.

Tái bút Fei người đã làm cậu tổn thương."


Xiết chặt lấy lá thư trên tay suzy run run. Nước mắt ướt đẫm gương mặt cô cùng với lá thư. Từ từ nhẹ nhàng đứng dậy, suzy dắt chiếc xe đạp ra khỏi nhà và lao đi vun vút trên con đường quen thuộc ngày nào mà cô và fei cùng trải qua. Chạy qua nơi này nước mắt suzy lại rơi mỗi lúc nhiều hơn vì nhớ đến fei. Dừng lại bên chiếc xích đu gần đấy trong công viên, nơi mà cô và fei đã từng bên nhau rất hạnh phúc....

"Tớ nhớ cậu fei...Cậu cũng chiếm giữ một phần rất quan trọng trong lòng tớ. Đó là trái tim tớ cậu biết không?"-Suzy lại khóc, chưa bao giờ cô khóc nhiều như hai năm nay, kể từ khi fei rời xa cô thì cô luôn khóc thầm mỗi đêm.

"Fei...sao cậu dám đánh tớ"- Suzy giật mình nhìn quanh khi có ai đó vừa cất tiếng gọi cái tên mà cô đang nhớ.

"Su ú này sao này cậu ko được giành đồ ăn của tớ nhé, hãy ăn nếu có sự cho phép của fei này nhé"-Cô bé có tên Fei lên tiếng dạy đời cho cô bạn mình. Suzy ngồi đấy nhìn chăm chú vào hai đứa trẻ vừa khóc vừa cười . Cười vì ngày xưa cô và fei cũng hay như thế. Còn khóc vì giờ đây cô đã nhận ra được tình cảm của fei dành cho mình nhưng tất cả đã quá muộn màng. Suzy dùng tay quẹt đi những giọt nước mắt trên đôi mi rồi thẩn thờ nhìn xa xăm.

"Cậu không lạnh sao?"-Tiếng một người con gái cất lên từ phía sau. Suzy giật mình quay lại và thất thần khi nhìn thấy gương mặt ây. Gương mặt người con gái mà cô đang rất nhớ và khóc ròng vì nghỉ cô ấy đã quên cô. Vui mừng suzy đứng phắt dậy và nhào đến ôm chầm lấy người con gái ấy và hét lớn.

"Fei là cậu....đúng là cậu rồi ! Tớ nhớ cậu lắm."

THE END

P/S:Lần đầu viết theo kiểu gà bông thế này hy vọng mọi người thix nhé. Nói thật tớ viết fic rất kém mem thông cảm

Bình luận

Gì mà ố ồ thế hss  Đăng lúc 18-4-2013 09:33 PM
ồ ồ  Đăng lúc 18-4-2013 09:30 PM
temmmmmmmmmm, đọc xog com =))  Đăng lúc 18-4-2013 09:07 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách