|
Tác giả |
Đăng lúc 2-5-2013 20:12:12
|
Xem tất
Tên fic: Lời Nguyền Được Phá Vỡ | Choi Kang Chi-Dam Yeon Wool | Part 1
Tác giả: benhockon
Thể loại: Liêu trai
Cặp đôi trong fic: GiZy
Casting: Dam Yeon Wool người yêu thầm Choi Kang Chi
+Choi Kang Chi là loài cáo chín đuôi
+Gon người yêu thầm Yeon Wool
+Tae Seo người đâm Choi Kang Chi
*o0o*
Fic này ad viết nối tiếp tập 8 vừa qua khi Kang Chi bị Tae Seo đâm xuyên người mem nhá, vì phim chiếu đã được gần phân nữa rồi mà ChoiDam vẫn chưa tiến triễn gì. Nên ad sẽ cho họ đến với nhau nhanh chóng.
*o0o*
Tae Seo giận dữ dùng kiếm đâm xuyên qua người Kang Chi trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người có mặt ở đó. Đặc biệt là Yeon Wool, cô như không thể tin được những gì diễn ra trươc mặt mình. Cô như chết lặng đi khi chứng kiến cảnh Kang Chi đang dần dần gục ngã trước mặt cô.
Kang Chi nhìn chằm chằm vào ánh mắt Tae Seo, ánh mắt Kang Chi chứa đầy sự khó hiểu, miệng anh đầy máu, bàn tay anh cũng dính đầy máu tươi của chính mình, anh nắm chặt lấy thanh kiếm của Tae Seo trong tay. Giây phút này đây, anh cứ nghĩ rằng mình sẽ chết. Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là anh không còn nhìn thấy những người anh yêu quý, khóe mắt anh bắt đầu ngấn nước và nhìn vào Tae Seo với sự chua xót. Tae Seo gào thét đầy giận dữ, cậu dùng hết sức mình rút lấy thanh kiếm đang đâm xuyên người Kang Chi ra, bất ngờ thanh kiếm chém trúng chiếc vòng khống chế năng lực của Kang Chi, những hạt chũi màu đỏ rơi tung tóe xuống sân. Toàn thân Kang Chi như mất hết sưc sống, tay chân cậu rụng rời, cậu từ từ ngã xuống đất và nằm dài bất động.
Cả người Yeon Wool run lên bần bậc, bờ môi cô khẽ run lên ba tiếng.
"Choi Kang Chi"-Nước mắt bắt đầu rơi ra, cô cố gắng bước từng bước chậm rãi đến bên thi thể Kang Chi đang nằm đấy. Nhưng khi cô gần tới bên cậu thì bỗng từ đâu xuất hiện những tiểu tinh linh màu xanh ngọc bay tới xung quanh cậu. Bầu trời bỗng tối đen, giông gió từ đâu kéo tới khiến mọi người phải đổ ngã, sấm chớp vang trời, rồi bỗng một luồng sáng xuất hiện và lao như bay tới nhập vào cơ thể cậu. Vết thương trên bụng cậu nhanh chóng lành lại trong sự hoảng hốt của mọi người xung quanh, bàn tay cậu bắt đầu mọc ra những móng vuốt sắc nhọn của loài dã thú, những sợi gân xanh nổi lên trên cơ thể cậu, cậu từ từ mở mắt ra và vương người đứng dậy, mái tóc cậu từ từ chuyển sang màu trắng đen và đôi mắt cậu đã không còn màu đen nguyên thủy nữa,, thay vào đó là màu xanh ngọc bích long lanh.
Mọi người hoảng hốt, ai cũng run sợ khi nhìn thấy cảnh tượng đó, duy nhất chỉ co Yeon Wool là bình tĩnh hơn ai hết, Kang Chi nhìn một loạt xung quanh và thấy ai nấy đều đang nhìn mình đầy sợ hãi, nó khiến cậu cảm thấy xấu hổ. Bởi bộ dạng hiện giờ cậu đang mà là của loài dã thú. Nhưng trái tim cậu cũng có chút gọi là con người. Cậu tru lên những tiếng hú đặc trưng của loài dã thú rồi xô ngã người Tae Seo sang một bên, cậu bỏ chạy trong sự nhục nhã.
"Choi Kang Chi"- Yeon Wool gọi với và đuổi theo Kang Chi.
"Bụp"-Ai đó đã kéo tay cô lại.
"Tiểu thư định đi đâu?"-Ánh mắt Gon đầy giận dữ. Yeon Wool hất mạnh tay Gon ra và trừng mắt.
"Đó là chuyện của ta. Hyunh hãy ở lại chăm sóc cho cha ta, ta sẽ đuổi theo Kang Chi."-Yeon Wool cương quyết
"Không được! Tiểu nhân sẽ không để tiểu thư mạo hiểm vì tên đó, hắn đã ko còn là người nữa rồi"-Gon kéo vai Yeon Wool lại khiến cô giận dữ rút kiếm ra và chém nhẹ vào tay cậu rồi cô phóng như bay đuổi theo Kang Chi.
Tại khu rừng rậm Kang Chi đang lao như bay trong vô định. Giờ cậu chỉ cảm thấy sợ hãi và xấu hổ khi mọi người nhìn thấy bộ dạng quái thú này của mình. Mang trong mình dòng máu của thần thú và con người, cậu khinh bỉ nó và cậu cũng sợ hãi nó. Cậu ko biết lúc nào mình sẽ gây tổn thương cho những người thân của cậu. Chạy mãi chạy mãi, cuối cùng cậu dừng lại tại gốc cây anh đào, nơi mà cậu đã hứa sẽ bảo vệ cho Yeon Wool ấy, cậu nhìn chăm chú vào những móng vuốt sắt nhọn của đôi tay mình. Cậu gào thét vang cả khu rừng, chim chóc bay tán lạn, lá cây rụng tứ tung. Cậu cào đôi tay mình thật mạnh vào gốc anh đào với hy vọng nó sẽ gãy đi. Nhưng tất cả đều vô dụng, thất vọng cậu khụy xuống dưới góc anh đào.
"Choi Kang Chi"-Tiếng gọi của Yeon wool khiến cậu giật mình quay lại, vừa trông thấy yeon wool cậu liền quay đầu bỏ chạy. Yeon wool đuổi theo nắm lấy cánh tay cậu.
"Kang Chi ah! Ta biết ngươi đang rất hoang mang. Nhưng hãy bình tĩnh và theo ta về Đạo Quán Vô Hình nào. Ta sẽ tìm cách giúp ngươi."
"Ngươi mau quay về đi, một tên tiểu tử như ngươi thi giúp được gì ta chứ? Giờ mọi ngươi đã trông thấy bộ dạng quái thú của ta rồi. Ngươi bảo ta phải đối diện như thế nào với họ đây"-Kang Chi giận dữ và gào thét
"Nhưng Kang Chi ah"
"Ahhhhhhhhh......anh đau đớn la thét.bàn tay anh bắt đầu nỗi những sợi gân xanh dài ngoằn,đầu anh băt đầu đau đớn, lồng ngực anh có cái gì đấy như muốn vỡ tung, anh quờ quạng cào xé bản thân mình. Yeon Wool trông thấy cảnh cậu đang hành hạ chính bản thân , cô không thể nào kiềm chế trái tim mình. Bởi nó cũng đang rất đau đớn khi nhìn thấy Kang Chi như thế.
"Kang Chi ah! Bình tĩnh lại đi"-cô nhào tới nắm lấy bờ vai cậu. Kang Chi đang trong cơn điên loạn cậu dùng hết sức mạnh vốn có của mình mà hất ngã cô ra sau, anh cũng bất ngờ với hành động của mình nên quay lại định xin lỗi Yeon Wool thì vô tình cậu biết được một sự thật về thân phận của cô.
Với sức mạnh như dã thú cậu đã hất ngã Yeon Wool ra xa,cô ngã xuống và bất ngờ dây buột tóc tuột khỏi mái tóc cô. Một luồng gió mạnh thổi qua hất mái tóc cô bay bay ra sau và hiện ra trước mắt Kang Chi một tiểu thư xinh đẹp với mái tóc đen bồng bềnh. Nhìn vào gương mặt cô anh bỗng nhớ lại cái ngày anh bị người của phu nhân truy đuổi vào rừng sâu. Một người con gái với mái tóc xõa bồng bềnh trong đêm tối đã cứu lấy cậu...
"Ngươi....ngươi là con gái sao?" Kang Chi ngạc nhiên nói năng lâp bấp. Yeon Wool ngây người khi nhận ra bộ dạng hiện giờ của mình, cô sờ xoạng khắp gương mặt mình và sờ vào mái tóc mình. Cô lòm cồm đứng dậy nhưng Kang Chi đã bỏ đi. Cậu khiến cô giận dữ, Yeon Wool nhào tới cốc mạnh vào đầu Kang Chi, cậu chưa hết ngạc nhiên thì đã bị cô mắn xối xả.
"Tại sao ngươi lại trốn tránh ? Là người hay là thần thú thì đã sao? Chẵng phải ngươi cũng mang trái tim của con người đấy sao? Chẵng lẽ lời hứa ngày xưa của ngươi đã không có ý nghĩa gì sao? Choi Kang Chi mà ta biết là người không sợ bất cứ thứ gì. Ngoại trừ nhện chúa, Kang Chi mà ta biết không phải loại người nhút nhát chỉ biết lo cho bản thân, Kang Chi mà ta biết là người luôn bảo vệ những người cậu yêu thương và trừng trị những kẻ gian ác. Thậm chí có thể đưa tay mình ra cho chó hoang cắn để bảo vệ một cô bé yếu đuối, và thậm chí có thể dùng tay mình để đỡ lấy 1 kiếm của kẻ thù và cứu bằng hữu. Những lời hứa....(nói tới đây Yeon Wool bỗng tuôn trào nước mắt)...những lời hứa của ngươi khi xưa rằng sẽ bảo vệ cho ta đâu rồi? Ngươi đã quên hết rồi sao? Hay ngươi vẫn nhớ mà không muốn thực hiện nó"-Gương mặt xinh đẹp của một tiểu thư con nhà gia giáo giờ đây lại thấm đẵm nước mắt vì một thần thú như Kang Chi. Nghe những lời Yeon Wool thốt ra mà cậu ngây người, trái tim cậu dần dần ấm lại . Những móng vuốt trên tay cậu cũng biến mất. Ánh mắt cậu dần dần chuyển sang màu đen...nhưng gương mặt cậu lúc này cũng đang đầm đìa nước mắt. Cậu xích lại gần Yeon Wool, đặt bàn tay ấm áp của cậu lên gương mặt cô, cậu lao giúp cô những giọt nước mắt nóng hỏi đang vương vãi trên gương mặt cô.
"Nàng...nàng là cô bé mà khi xưa ....có...có..có thật là nàng?"-Anh không thể thốt thành lời khi gặp lại cô trong hoàn cảnh này. Yeon Wool khẽ gật đầu rồi bỗng anh ôm chằm lấy cô, cảm giác giống như ngày đầu cô gặp lại anh trong khu rừng rậm và dưới cây anh đào, duy nhất chỉ thiếu vầng trăng khuyết đang treo lơ lửng.
Giây phút này anh cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết, trái tim đau đớn của anh cũng không còn như muốn nổ tung nữa, anh cảm nhận được những sưc mạnh và thần khí đang lan tỏa trong con người anh lúc này. Nhưng lạ thay, tại sao anh có thể điều khiển được nó, anh có thể kiềm nén luồng sinh khí trong cơ thể mình một cách dễ dàng. Là vì anh đã đủ mạnh để kiềm chế chúng hay là vì Yeon Wool đã làm dịu cơn nóng đang sôi sùng sục trong người anh? Những câu hỏi như thế cứ hiện lên trong đầu anh.
Bât ngờ bầu trời bỗng dưng tối sầm lại, chim chóc, và muôn loài đua nhau la hét, rừng núi rung chuyển và những tiếng tru rợn người khiến cả hai hốt hoảng, bổng một luồng sáng bay tới và ngự trị lơ lửng trên cành cây, từ từ bóng trắng ấy rõ dần và với thân mình trắng muốt, phía sau là 9 cai đuôi bóng bẩy, Kang Chi ngạc nhiên khi nhìn người đó giống hệt với cậu như hai giọt nước.
"Ngài là...."-Kang Chi và Yeon Wool ngẩn lên nhìn chăm chú.
"Kang Chi ah! Chúc mừng con"-Giọng nói thăng trầm nhưng bay bổng vang khăp khu rừng.
"Chúc mừng ta?"-Kang Chi ngơ ngác, cậu kéo Yeon Wool sát lại gần mình.
"Đừng sợ...ta là cha của con đây! Ta tới để chúc mừng con"
"Cha? Tới để chúc mừng?"-Kang Chi không hiểu ông ấy nói gì và anh tiếp tục hỏi ngược lại.
"Vâng! Ta là cha của con và ta chúc mừng con vì cuối cùng con cũng đã có thể trở thành con người và khống chê được nguồn năng lực trong con, chỉ trong thời gian ngắn như thế!"
"Khoan đã! Ông vừa nói là ta có thể trở thành người? Vì sao? Ta vẫn chưa tìm được cửu...cửu gia thư gì ấy mà? Kang Chi hết sức ngạc nhiên, anh xiết chặt tay Yeon Wool.
"Ta cứ nghĩ con sẽ chẵng bao giờ làm được, thế nhưng con đã làm được. Con hơn ta ở chỗ đó. Ta cứ nghĩ cửu gia thư là một cuốn sách được lưu truyền trong dân gian. Thế nhưng nó không phải. Cửu Gia Thư thật sự chính là cô gái bên cạnh con "Kang chi và yeon wool nhìn nhau rồi lại nhìn ông và tiếp tục lắng nghe' . Cửu Gia Thư để biến loài cáo chín đuôi chúng ta thành con người, chính là trái tim chân thành của một người con gái. Người đó phải thật sự yêu thương loài cáo chúng ta và dù đã biết chúng ta không phải con người mà là thần thú thì tình cảm vẫn không thay đỗi, chính trái tim chân thành của cô ấy đã giúp con đấy, con trai ah!" Kang Chi và Yeon Wool lại nhìn nhau, và khi nhìn lại thì không thấy người đó đâu nữa, bầu trời cũng trở lại bình thường,Kang Chi mừng rỡ khi biết được lý do vì sao cậu có thể điều khiển năng lực của bản thân, anh ôm xiết Yeon Wool trong vòng tay.
"Tìm mau lên, phải tìm cho ra tên Choi Kang Chi đó"- bọn nô tài của tên tham quan lại tìm đến, cả hai định quay đầu bỏ đi thì đã muộn, bọn chúng đã thấy hai người và đang bao vây họ.
"Hehe...ta xem ngươi chạy đâu cho thoát'-Giọng đắt chí của tên cầm đầu. Kang Chi nắm chặt nắm tay mình lại, cậu định biến hinh và dạy cho bọn chúng một bài học. Nhưng Yeon Wool đã ngăn cậu lại cô nói khẽ vào tai cậu.
"Huynh định để cho bọn chúng biết thân phận thật sự của mình à? " Kang Chi nghe Yeon Wool nói thế nên anh dùng sức mình đánh với chúng mà không biến thành thần thú.
"Yahhhh....Yeon Wool và cả bọn cùng rút kiếm và xông vào nhau, Tiếng kiếm chạm nhau nghe xeng xẻng, Kang Chi tung cú đấm vào người tên lính làm hắn bay xa. Tên cầm đầu nhân lúc Kang Chi đang lơ là hắn chĩa mũi kiếm về phía Kang Chi mà lao tới....
"Kang Chi...nguy hiểm"-Yeon Wool lao tới đở múi kiếm cho cậu....
END PART 1
P/S: Đọc xong nhớ com chút ý kiến cho ad nhe. Nếu mem không có thời gian thì like cái là ad hiểu. Để ad lấy tinh thần vik típ part 2.
>nhoc< |
|