Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: meo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Ngoảnh Lại Mỉm Cười, Bắt Đầu Tình Yêu | Đông Bôn Tây Cố (DROP)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 24-3-2013 22:52:51 | Xem tất
Ôi.. đọc văn án thấy cũng thú vị. Quyết định nhảy hố này
Dạo này đọc ngược nhiều quá, đang muốn tìm mấy truyện nhẹ nhàng để đọc
Cảm ơn bạn nhiều nhé

Bình luận

meo
Thanks :)  Đăng lúc 24-3-2013 11:05 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-3-2013 23:00:03 | Xem tất
@@ cô mèo lâu lắm mới quay về a!
thiệt là nhẹ nhàng không đây? mình bị lừa mấy chập rồi đâm ra bây giờ nhìn cái gì cũng sợ a{:430:}
nhưng mừ cũng rất chào mừng cô quay lại nha

Bình luận

:D thế thì sẽ ủng hộ cô hết mình :))  Đăng lúc 24-3-2013 11:09 PM
meo
Cảm ơn cô ^^. Tình yêu sinh viên, nhẹ nhàng thật mà :)  Đăng lúc 24-3-2013 11:04 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-3-2013 23:07:05 | Xem tất
Lăn vào, lăn vào, em đang cần nơi nhẹ nhàng, ngọt ngào để xoa dịu trái tim
dạo này em bị truyện ngược tan nát quá chừng
của ss meo thì em lăn không cần suy nghĩ

Bình luận

meo
He he, nhìn sign của em là biết bị ngược như nào rồi ;)), mấy truyện như này ss ko dám động vào :-ss  Đăng lúc 24-3-2013 11:17 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-3-2013 23:43:48 | Xem tất
Lết bên Không Cẩn Thận, Hoạ Lớn rồi mòn cái màn hình điện thoại mà vẫn chưa còm đc dòng nào.
Chẳng nhớ thậm chí là mình coá rết ủng hộ ko nữa.
Nên thấy bợn meo đào hố mới vào ủng hộ. Còm cái cho bợn meo coá tinh thần vì thấy cái hố này sâu và lâu đây.
Chúc bạn meo edit suôn sẻ, truyện ra đều đều, mọi ng đọc truyện vui vẻ.
Đặt gạch hóng truyện. Chớ chắc là ko theo dõi thường xuyên đc.
Mềnh thích gu chọn truyện của bạn meo. Hài hài, dễ thương, ngọt ngào nhưng có chiều sâu. Mình thích <3.

Bình luận

meo
Thanks a lot! ^^, trang bạn cho nhiều hình đẹp thật :x  Đăng lúc 27-3-2013 10:00 AM
meo
Cảm ơn bạn ^^  Đăng lúc 25-3-2013 09:03 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-3-2013 00:03:32 | Xem tất
Ôi, bé Mèo đào hố mới, ngọt và hài thì chị ủng hộ 2 tay 2 chân luôn. Cũng đang nghỉ ngợi sao lâu hok thấy em đào đào nè. Cơ mà nhà chưa gì đã đông khách rồi, chen chân 0 nổi trang 1 luôn . Cái tội 0 xem hết các thread mà đi lung tung đây mà, bỏ lỡ cơ hội mất rồi, thui chị an phận trang 2 vậy.
Truyện lên sàn rùi, iu đời đi em nhé

Bình luận

meo
Cám ơn ss :x, truyện này nhẹ nhàng, ngọt ngào nhưng có lẽ diễn biến hơi chậm, mong là sẽ ko khiến mọi người chán :d  Đăng lúc 25-3-2013 09:06 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-3-2013 17:51:59 | Xem tất
Em cũng rất thích " Gặp em là điều tuyệt vời nhất" Cho nên cũng sẽ hóng truyện này. :))
Truyện nhẹ nhà là đúng gu của em rồi. Hehehe
Ủng hộ ss một chân nào !! Sẵng tiện lót dép trong này luôn :))

Bình luận

meo
He he, cảm ơn em ^^  Đăng lúc 25-3-2013 09:10 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-3-2013 21:08:23 | Xem tất
Chương 1: Tay đẹp thật






Hỉnh ảnh chỉ mang tính minh họa cho sản phẩm {:156:}



Tùy Ức kéo vali chen lấn với một đám sinh viên mới qua cổng trường, vào được trong trường, cô ngẩng đầu giơ tay che trán, nhìn mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, chợt cảm thấy trước mắt hoa lên, nhè nhẹ thở ra một hơi.

Hơi này còn chưa thở ra hết, đã bị người ta chặn lại, chưa để cô có cơ hội giải thích đã bắt đầu bắn súng liên thanh, “Là sinh viên mới hả? Tự em tới làm thủ tục hả? Chào em, anh học khóa trên, có chuyện gì cứ hỏi thẳng anh, em …”

Cậu ta còn chưa nói xong đã nhìn thấy cô gái trước mắt mỉm cười, mặt mày cong cong đặc biệt dịu dàng, trong lòng thầm phởn, hôm nay thật là quá may, gặp được mỹ nữ, lại còn một mình một người.

Chỉ là tầm mắt của cô lướt qua cậu nhìn về phía sau.

Tùy Ức mỉm cười là vì nhìn thấy bạn cùng phòng Tam Bảo, cách 50m và đang dùng tốc độ nước rút 100m chạy về phía cô.

Ba Tam Bảo họ Nhậm, mẹ họ Thân, cha mẹ đặt tên là Nhậm Thân cho tiện, nghe nói, hình như ai nghe thấy tên này đều hỏi lại một câu.

“Nhân sâm? Nhân sâm, da chồn, sừng hươu? Ba bảo vật của đông bắc?”

(Nhậm Thân và nhân sâm phát âm giống nhau)

Cái tên Tam Bảo vì thế mà sinh ra.

Tam Bảo tới gần vỗ cho cậu sinh viên này một cái, chống nạnh hung dữ hỏi, “Em cái gì mà em! Là chị! Cậu học năm hai hả? Viện nào? Ngành gì? Họ gì? Tên gì?”

Cậu sinh viên này còn đang ngơ ngác, nhìn Tam Bảo lộ vẻ hung dữ, lại thấy Tùy Ức có vẻ muốn cười mà không cười được, chạy nhanh như chớp.

Tam Bảo còn khinh khỉnh nhìn theo cái bóng của cậu ta thêm vài giây mới quay đầu lại, mặt tỏ vẻ lấy lòng đỡ lấy vali trong tay Tùy Ức, hỏi, “A Ức, có mang mấy món ngon mẹ cậu làm lên không?”

Tùy Ức quay đầu lại cười, “Có mang, hôm qua cậu gọi cho tớ 3 lần, tớ có thể không mang được ư?"

Hai người cười vui vẻ đi được vài bước, đã có người gọi cô ở phía sau.

Vừa quay đầu đã nhìn thấy vài nam sinh tới gần.

Lâm Thần vỗ vai cô một cách thân thiết, “Quay lại rồi? Nghỉ hè không gặp một cái mà hình như cao thêm rồi!"

Tùy Ức mỉm cười, mắt trong veo nhìn Lâm Thần. Vì quan hệ của người trong nhà mà cô và Lâm Thần quen nhau từ nhỏ, tuy là Lâm Thần hơn cô hai tuổi, nhưng quan hệ giữa hai người cũng không tồi.

Cô cũng nịnh nọt bâng quơ, “Sư huynh cũng cao thêm không ít.”

Dưới ánh nắng chói chang, khi nơi nơi đều là mùi vị thiêu đốt, dường như cô thoáng ngửi được một làn hương bạc hà mát mẻ, một hương vị vừa quen thuộc lại xa lạ.

Người ấy vẫn rắn rỏi, xuất chúng như trước, mặt cười hờ hững, dường như chẳng hề để ý tới bất cứ thứ gì, nhưng nhìn kỹ, trên khuôn mặt lại có sự sắc bén như có như không.

Tùy Ức vừa ngẩng đầu liền chạm phải đôi mắt đẹp kia, từ đôi đồng tử đen láy ấy cô như cảm thấy có chút lạnh, chủ nhân đôi mắt ấy đang lẳng lặng nhìn cô.

Tùy Ức khẽ gật đầu, “Tiêu sư huynh.”

Sau đó, tầm mắt cô lướt một vòng, cười lên tiếng chào hỏi, hơi cúi mình, “Chào các vị sư huynh.”

Tiêu Tử Uyên, Ôn Thiểu Khanh và Kiều Dụ cười chào lại.

Tam Bảo vừa thấy giai đẹp, hai mắt bắt đầu tỏa sáng lập lòe, tinh thần phấn chấn, “Chào các vị sư huynh!”

Sau đó lẻn tới trước mặt Ôn Thiểu Khanh, “Thân sư huynh!” (Thân chỉ mối quan hệ ruột thịt)

Giọng điệu chân thành tha thiết chỉ thiếu mỗi bổ nhào trên đất túm gấu quần Ôn Thiểu Khanh không buông tay.

Tùy Ức xem đến buồn cười, mặt tròn tròn, mắt tròn tròn, nhìn thế nào cũng thật đáng yêu.

Gọi Ôn Thiểu Khanh là thân sư huynh, là bởi các cô và Ôn Thiểu Khanh giống nhau, đều là sinh viên học viện y.

Ôn Thiểu Khanh cũng hơi bất đắc dĩ với cách xưng hô này, nhưng vẫn cười nhã nhặn.

Bốn người họ hình như còn có việc, nói chuyện mấy câu bèn rời đi.

Tùy Ức phải dùng sức mạnh toàn cơ thể mới giữ chặt được Tam Bảo đang hau háu muốn theo, “Tam Bảo, cậu dè dặt chút đi!”

Khi lướt qua nhau, cô lơ đãng cúi đầu, tầm mắt lướt qua cánh tay Tiêu Tử Uyên đang thả bên mình.

Uhm, một đôi tay thật đẹp.

Tam Bảo say đắm nhìn bóng dáng soái ca, Tùy Ức gọi cô mấy lần cũng chẳng thấy phản ứng, vừa kéo vali đi trước, vừa thong thả uy hiếp, “Cậu cứ xem từ từ, tớ về trước chia đồ ăn với Hà Ca và Yêu Nữ …”

Tam Bảo nghe thấy câu này, đồ ăn ngon và cảnh đẹp, cô quả quyết chọn cái trước, lập tức xoay người đuổi theo.

Lâm Thần cười hì hì khoe khoang với ba người bên cạnh, “Cô em này của tớ đúng là càng nhìn càng thấy được, mặt mày đoan trang, tính cách uyển chuyển , quan trọng nhất là, thông minh chết người.”

Hai người kia thì vốn đã quen với thói mèo khen mèo dài đuôi của Lâm Thần, cười lắc đầu, Tiêu Tử Uyên lại hiếm khi hỏi lại một câu ý tứ sâu xa, “Thế sao?”

Khi ấy, cô đứng dưới bóng cây, ánh nắng chói lọi xuyên qua tán lá chiếu xuống thành những mảnh nhỏ trên người, cô đang nghiêng đầu trao đổi với cô gái bên cạnh điều gì đó, nghe tiếng Lâm Thần gọi, rất nhanh đã quay đầu lại, khuôn mặt còn mang theo nụ cười chưa kịp thu lại, rực rỡ động lòng người.

Họ đi trong sân trường mà khắp nơi đều là sinh viên mới, huyên náo mà phấn chấn tinh thần, ở hoàn cảnh như vậy, Lâm Thần khẽ nghiêng đầu lại như bắt gặp Tiêu Tử Uyên đang mỉm cười một cách khó hiểu.


Tùy Ức vào phòng, Hà Ca đang vệ sinh quét tước, Yêu Nữ đang chải chuốt tóc tai, nhìn thấy cô đều hoan hô nhảy nhót nhào tới.

Nhào về phía vali.

Được thôi. Tùy Ức thừa nhận, đồ ăn ngon còn có sức hấp dẫn hơn cả cô.

Hà Ca, vốn tên là Hà Văn Tĩnh.

Tùy Ức nhớ lại hồi đại học lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy, ấn tượng sâu đậm vẻ tưng tưng, làm gì có chút dáng dấp văn tĩnh (điềm đạm nho nhã) nào?

Sau khi quan sát vài giây, liền hỏi một câu,  “Hà Văn Tĩnh? Ý là văn tĩnh ở chỗ nào đúng không?”

Hà Ca cao 175cm, bộ dạng hiên ngang, oai hùng, hơn nữa tính cách lại hào phóng, xưng là Hà Ca.

Về Yêu Nữ, vốn tên là Kỷ Tư Toàn, ngoại hình xuất chúng, dáng người lả lướt gợi cảm, nghe nói là mỹ nữ mà đại học X vài chục năm cũng khó thấy, nhưng là vì dáng người rất lả lướt, gợi cảm, hơn nữa bình thường thú vui lớn nhất là đùa bỡn shota, nên bị người người coi là yêu nữ.

Cả đại học X đều biết, Yêu Nữ họ Kỷ, ngọt đến khiến bạn nội thương.

Tùy Ức nhìn ba kẻ vì chia thức ăn mà lập tức nhào lại, ở bên cạnh khuyên một câu mang tính tượng trưng, “Các vị nữ thí chủ, xin đừng như vậy."

Kết quả là ba người tiếp tục mày tranh tao cướp, chẳng thèm quan tâm tới lời cô, Tùy Ức thở dài, cầm quần áo vào buồng vệ sinh.

Tùy Ức về trường là hôm sau đã bắt đầu vào học, cô tắm xong đi ra mở máy tính xem thời khóa biểu.

Vừa vào hệ thống dạy học đã sửng sốt.

Tam Bảo miệng còn đang ngậm thức ăn đến bên ồn ào chẳng rõ, “Thế nào, ngạc nhiên hả?”

Tùy Ức mới đầu còn tưởng hệ thống bị lỗi, sau khi F5 mấy lần thì đành chấp nhận số phận, "Ngạc ... nhiên rồi … Sao lại nhiều môn như vậy?”

Tam Bảo nhảy chồm tới mặt đầy phẫn nộ, "Đúng là giáo viên ăn no rửng mỡ xếp lớp! Từ 8h sáng tới 8h tối luôn! Đây chẳng phải là không cho người ta ăn cơm, không cho người ta ngủ ư!”

Hà Ca ăn xong rửa tay cũng tới cạnh, lấy chuột trong tay Tùy Ức di xuống chút, “Đây còn chưa hết đâu, biết Tam Bảo nhà chúng ta chọn cho chúng ta môn học gì không?”

Tùy Ức nhìn chằm chằm cái tên xa lạ kia trong cột môn học tự chọn, quay đầu nhìn Tam Bảo đầy oán hận.

Tam Bảo chột dạ giải thích, “Thật là không chọn được môn khác mà …”

Tùy Ức cười tỏ vẻ như đã hiểu, “Thế à?”

Tam Bảo túm lấy cánh tay Kỷ Yêu Nữ bên cạnh, "Yêu Nữ, A Ức nó lại cười với tớ, đáng sợ quá! Tớ nói thật! Hôm trước ở canteen tớ nghe thấy bảo môn này kỳ này sẽ có một soái ca dạy thay! Thật là soái ca đấy! Rất nhiều người không chọn được đâu, may mà tớ số đỏ! Hơn nữa người chọn cơ khí chắc đều là nam sinh, chúng ta có thể tới xem Yêu Nữ đùa bỡn bọn họ!"

Yêu Nữ hất bộ móng đầy mỡ của Tam Bảo ra, dữ tợn cho nó một bài, “Chọn cơ khí đều phải là sinh viên học viện cơ khí chứ? Cậu có biết mấy thằng sinh viên khoa kỹ thuật học viện cơ khí nhìn trừu tượng thế nào không? Cậu biết không!”

Tam Bảo trước cảnh bị cô lập từ bốn phía lại còn ngụy biện, "Cũng không chắc! Cậu xem Tiêu sư huynh, cũng là học viện cơ khí, đẹp trai thế mà! Phải không, A Ức?”

Trước sự cầu cứu của Tam Bảo, Tùy Ức nghiêm túc suy tư, Tiêu Tử Uyên? Dường như đôi bàn tay đẹp đẽ kia lại hiện lên trước mắt.

Cô gật gật đầu, “Tay cũng đẹp thật.”

"..."

Một trận đấu tranh phê phán chấm dứt vì câu trả lời theo tư duy nhảy vọt của Tùy Ức.

Tối mấy hôm sau, Tùy Ức theo ba người cùng phòng đi học cái môn tự chọn có “đại soái ca” kia, tên chương trình học cực kỳ rườm rà phức tạp, Tùy Ức tới giờ cũng chỉ có thể nhớ được hai chữ "cơ khí”.

Vào phòng học chung, thật đúng như lời Tam Bảo, đa số là nam sinh.

Tùy Ức nhìn lướt qua, ồ, cũng đúng như lời Yêu Nữ, bộ dạng rất trừu tượng.

Lúc giáo viên bước vào lớp, Tùy Ức còn đang chơi xếp hình trong di động, bên tai vang lên ba tiếng xuýt xoa mới ngẩng đầu nhìn, sau đó mỉm cười.

Ừ, không sai, quả nhiên là soái ca.

Soái ca, dung nhan tuấn tú xoay 360 độ không có góc chết, giọng trong trẻo, thuần hậu; kiến thức chuyên ngành vững chắc.

Cả một tiết học, ba người kia vẻ mặt như còn chưa thỏa mãn.

Hà Ca vừa thu xếp đồ vừa thổn thức, “Không uổng chuyến này.”

Yêu Nữ mặt rộn ràng phơi phới, “Không uổng chuyến này!"

Tam Bảo trong mắt toàn là bong bóng màu hồng, “Thật là không uổng chuyến này!"

Tùy Ức cũng bùi ngùi theo số đông, “Đúng là không uổng chuyến này, nhưng mà … tớ chẳng hiểu cái gì cả, làm sao giờ?”



Tan học, Tam Bảo Yêu Nữ Hà Ca tới sau trường ăn khuya, Tùy Ức cơm chiều ăn cũng đủ, tạm thời không đói nên về trước.

Đi tới dưới khu nhà lại gặp giáo viên dạy thay – soái ca vừa rồi, anh nhìn thấy cô rồi vẫn đứng nguyên chỗ cũ, hình như đang chờ cô tới gần.

Tùy Ức tới gần cười chào hỏi, “Tiêu sư huynh, khéo quá.”

Tiêu Tử Uyên gật đầu, “Thế nào, nghe có hiểu không?"

Ồ, phòng học lớn thế, nhiều người như vậy, anh cũng nhìn thấy mình sao.

Tùy Ức cười ngượng ngùng, “Thật ra, nghe không hiểu tí gì.”

Tiêu Tử Uyên cau mày, như đang tự kiểm điểm, “Anh giảng kém cỏi vậy sao?"

Tùy Ức vội giải thích, “Không phải … Sư huynh giảng hay lắm.”

Tiêu Tử Uyên nhìn cô vội tới đỏ mặt mới bật cười, "Anh đùa em thôi. Không sao, nội dung phần này khá khoai, em không phải dân chuyên, không hiểu cũng không sao. Phải rồi, nghĩ sao mà lại chọn môn ở học viện cơ khí chứ?”

Lần này, Tùy Ức lại phải trầm tư suy nghĩ.

Chẳng nhẽ lại nói là tới ngắm soái ca ư? Soái ca không thấy, ngược lại nhìn thấy rất nhiều thú cưỡi của soái ca?

Tiêu Tử Uyên tỏ ý bảo cô đi ra ngoài: “Khó trả lời lắm ư?”

“ Ơ …”

Tiêu Tử Uyên hình như rất thích nhìn cô lúng túng, lại thong dong mở miệng, "Nhưng hễ là sinh viên nữ chọn môn học ở học viện cơ khí thì phần lớn là để ngắm soái ca, thế nào, ngắm được chưa?”

Tùy Ức thành thật trả lời, “Chưa, có lẽ là lượng thay đổi khiến cho chất thay đổi rồi!"

Tiêu Tử Uyên ngẩn người, liền bật cười.

Trong lúc nói chuyện, hai người đã bước tới khu ký túc xá của Tùy Ức, hai người lịch sự nói tạm biệt, một người xoay mình, một người lên lầu.

Tùy Ức vừa lên lầu vừa ngẫm nghĩ, thật ra cô và Tiêu Tử Uyên cũng không thân quen lắm, vì anh là bạn cùng phòng của Lâm Thần nên mới gặp vài lần, ăn cơm chung vài lần, hôm nay hình như nói chuyện nhiều hơn chút.

Không được, không được rồi, con gái phải dè dặt, Trương Đình Ngọc đã nói rồi, vạn lời vạn việc, không bằng im lặng. Tùy Ức là trẻ ngoan, phải nghe lời người xưa.



Có thể tìm hiểu về Trương Đình Ngọc ở đây

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Truyện này diễn biến hơi chậm, mong là không khiến các bạn thấy chán {:144:}
Mà mọi người cho tớ ý kiến với, nghe "Bắt đầu tình yêu" thuận tai hơn hay "Tình yêu bắt đầu" thuận tai hơn, cái tên vẫn khiến tớ lúng túng
Nữa là bạn nào biết trang hay đăng hình hoạt họa xinh xinh, dễ thương một tí không, mình muốn tìm 1 cái hình làm theme cho truyện mà google mãi vẫn chưa thấy cái nào ưng ý


Bình luận

Ko bít í bạn meo là hình giề. Thâu thì giới thiệu bạn meo trang này, http://deviantart.com/, nhìu hình đẹp. Hi vọng là có cái bạn meo cần tìm :D   Đăng lúc 26-3-2013 02:39 AM
:)) bạn ấy còn nhỏ cứ từ từ ...=]]  Đăng lúc 25-3-2013 10:43 PM
bắt đầu ty đi ^^  Đăng lúc 25-3-2013 10:02 PM
Tự duy bạn này khác ng` nhể, mặt ko ngắm đi ngắm tay =))))  Đăng lúc 25-3-2013 09:44 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-3-2013 22:49:51 | Xem tất
Mình thích truyện về thời đi học lắm

Nhìn là biết ngay Tiêu sư huynh và Tùy Ức mai mốt sẽ gì gì gì rồi {:438:}

Mình thấy mạch truyện cũng đâu chậm lắm đâu, đọc vui mà ^^

Thanks bạn meo nhé, mà bạn meo cho chữ lớn hơn tí dc ko, chữ nhỏ, khó đọc :">

Bình luận

meo
Ừa, ngay từ văn án JQ nó đã rõ rành rành thế rồi mà ;)), hị hị, tớ toànlo chỉnh size tiêu đề, chả bh để ý chỉnh size body cả :P  Đăng lúc 26-3-2013 09:28 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-3-2013 23:50:11 | Xem tất
mình muốn nhảy hố..........................................
nhưng mà gần đây mình thật sự bận quá ,bận quá
mát thấy chương 1 lên sàn mà vẩn chưa thể nhảy nổi.....
thôi thì đánh dấu ở đây trước khi nào mình chính tức nhảy lại báo danh tiếp
cô meo cố lên, lâu rồi mới thấy tt của cô,ủng hộ nhé {:420:}

Bình luận

meo
Cảm ơn cô ^^  Đăng lúc 26-3-2013 09:29 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-3-2013 00:51:01 | Xem tất
Ah... truyện lên sàn rồi à
Mới chương đầu mà thấy thú vị thật
Thích tư duy nhảy vọt của nàng Tùy Ức này quá cơ. Gặp soái ca đẹp trai, tài giỏi nhà người ta mà chỉ phán được 1 câu
“Tay cũng đẹp thật.”

Thật bó tay với nàng này
Đã vậy lại còn thật thà quá thể:
“Đúng là không uổng chuyến này, nhưng mà … tớ chẳng hiểu cái gì cả, làm sao giờ?”
....
Tùy Ức cười ngượng ngùng, “Thật ra, nghe không hiểu tí gì.”



Tiêu Tử Uyên hình như rất thích nhìn cô lúng túng, lại thong dong mở miệng, "Nhưng hễ là sinh viên nữ chọn môn học ở học viện cơ khí thì phần lớn là để ngắm soái ca, thế nào, ngắm được chưa?”

Tùy Ức thành thật trả lời, “Chưa, có lẽ là lượng thay đổi khiến cho chất thay đổi rồi!"

Tiêu Tử Uyên ngẩn người, liền bật cười.

2 anh chị này đối thoại cũng hái hước quá nhỉ. Ban đầu cứ nghĩ nam chính lạnh lùng, rụt rè lắm cơ. Ai dè.....

Đọc truyện nhẹ nhàng mà vui vui vậy thích thật. Thanks bạn nhiều nhé

Bình luận

meo
Nam chính lãnh đạm mà ko rụt rè, nhận định rồi thì tiến tới luôn thôi ;))  Đăng lúc 26-3-2013 09:30 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách